Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

trương chiêu không thể ngờ rằng mình lại bị nhốt vào bể đen một lần nữa, không thể không tức giận. loài người thật đáng ghét, chỉ biết lừa gạt cá con lương thiện! cậu trách vương sâm húc, thế nhưng lại quên mất nghĩ tới bản thân vì sao tự dưng lại đi tin anh, vốn dĩ người kia cũng không hề hứa hẹn sẽ cứu cậu.

bên ngoài bể là một màu đen thăm thẳm, không biết dùng thứ gì bao quanh. dù thị lực của nhân ngư rất tốt, cũng không thể nhìn xuyên qua bóng tối, lo lắng bủa vây, trương chiêu đảo quanh bể, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm - có cơ hội phải cắn nát cổ người kia sau đó chạy trốn!

cho nên ngay khi có cơ hội ngoi lên mặt nước, trương chiêu lập tức chuyển trạng thái, chuẩn bị giống như lúc đi săn, dáng vẻ hung ác đạt được đến mấy phần, ngay lập tức khiến người ở ngoài giật mình. cá con đắc ý, định thực hiện theo kế hoạch, thế nhưng người nọ bỗng ngẩng lên đối mắt với cậu. lửa giận trong lòng trương chiêu đột nhiên bị áp chế, ánh mắt người này... trông tức giận vô cùng...

loài người thật là đáng sợ!!!

cậu nhanh chóng rụt về, nửa khuôn mặt giấu dưới làn nước, lén lút quan sát qua lớp pha lê trong suốt.

người kia hít một hơi thật sâu, xoay người vào phòng. một lát sau, anh trở lại với chiếc khăn vắt trên vai. trương chiêu nhìn theo anh bước tới, mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống từ trán.

người kia cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bể pha lê, giọng điệu có phần bất đắc dĩ, "cậu có thể nghe hiểu tôi nói không? nếu nghe hiểu..." anh dừng một chút, chậm rãi nói tiếp, "... thì thổi bong bóng đi."

trương chiêu ngần ngừ. nghe hiểu thì tốt hơn, hay giả vờ không hiểu thì tốt hơn?

từ xa xưa nhân ngư đã gắn liền với loài người trong những câu chuyện thần thoại. hoặc là nhân ngư ăn thịt những kẻ đi tìm kiếm bí ẩn nơi đại dương, hoặc là con người săn giết nhân ngư khi chúng trót đặt chân lên bờ. xen giữa hai thái cực ấy, chỉ có một số ít mối tình bi thương giữa nhân loại và nhân ngư. đối với những câu chuyện bi kịch đấy, vạn thuận chỉ chỉ có thể đánh giá, xin mấy người cá chỉ biết yêu đương này dừng lại dùm đi.

nhưng trương chiêu không thuộc về bất kỳ kiểu nào trong số đó. cậu bị bắt lên hoàn toàn do ngoài ý muốn. kế hoạch ban đầu của cậu là cắn đứt cổ kẻ trước mặt, chứ không phải tự hỏi xem có nên trả lời câu hỏi kia hay không. còn kế hoạch trước đó là làm sao để thoát khỏi cái siêu thị kia rồi trốn về.

người kia vẫn giữ ngón tay trên mặt kính. trương chiêu chợt nhận ra ngón tay anh rất dài. lúc này, dường như vì suy tư, đầu ngón tay ấy vô thức mân mê mặt kính.

trương chiêu lục lại tất cả những câu chuyện từng nghe về loài người từ bé đến giờ, rồi nhanh chóng nghĩ đến nàng tiên cá. cậu chần chừ một lát, sau đó nhả ra một chiếc bong bóng nhỏ. lo sợ đối phương không nhìn thấy, cậu lại phun thêm một tràng "ùng ục ục" nữa.

nếu vạn thuận trị ở đây, chắc chắn sẽ nổi điên lên rồi nắm đầu cậu mà mắng, mẹ nó anh bị chập mạch hả, lại còn thổi đến tám cái bong bóng luôn đấy đùa????

người kia bị cậu chọc cười, tiếng cười cách lớp kính và nước trở nên trầm đục lạ lẫm. anh tự nói một câu thôi, sau đó lẩm nhẩm mắng vài câu.

trương chiêu không nghe rõ, cậu khẽ vặn mình trong bể nước, chậm rãi di chuyển. lúc này người kia đã dán sát vào mặt kính. khi bể cá bắt đầu được đẩy đi, trương chiêu lập tức nhận ra người kia đang di chuyển bể cá, thế là cá con gõ nhẹ vào thành bể, anh lại muốn làm gì nữa?

người kia rõ ràng không hiểu ánh mắt của cậu, nhưng có vẻ đang gặp khó khăn, "... đừng áp sát như thế."

nhân ngư im lặng, nhưng trong lòng muốn nói, rõ ràng là anh sáp vô trước mà!, thế nhưng cuối cùng vẫn bĩu môi giả câm, ngoan ngoãn bơi về hướng khác.

đến khi người nọ dừng lại, anh đã thở dốc vì kiệt sức. trương chiêu nghe rất rõ anh lầm bầm, "mẹ nó... sao lúc đó mình không bảo người ta chuyển luôn bể cá vào phòng tắm nhỉ?"

nói xong, anh cho nước vào trong bồn tắm, cuốn tay áo hỏi trương chiêu, "cậu tự mình trèo vào được không? cậu nặng thật đấy."

trương chiêu: "ai? ai nặng hả?" cậu ló đầu lên khỏi mặt nước, cau mày nhìn chằm chằm giữa nam nhân và cái bồn tắm.

khoan đã, cái này là cái gì vậy?

"đừng hiểu lầm." người nọ chớp mắt, chậm rãi giải thích. "ở đây thì... so với cái bể kia có lẽ cậu sẽ thấy thoải mái hơn một chút."

bồn tắm với bể cá thì có khác gì nhau chứ? trương chiêu không nhúc nhích.

một người một cá cứ thế giằng co vài phút. cuối cùng, người nọ chắp tay trước ngực, giọng điệu chân thành: "thử một chút đi mà... xin cậu đấy."

vậy thì thôi được, người ta cũng đã xin mình rồi.

trương chiêu gật đầu, cảm thấy bản thân thật dễ nói chuyện mà. cậu chống hai tay lên thành bể, vất vả lắm mới dùng cái đuôi bật được lên cao. cái đuôi dài quét qua trần nhà, rồi lộn một vòng, rơi thẳng vào trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com