Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

lúc đầu vương sâm húc đã nghĩ rằng ở chung với một nhân ngư thật sự rất khó, nói cho cùng, ai lại nghĩ đến việc sống cùng nhân ngư chứ? người cá bự 100 cân, nếu như mâu thuẫn, quẫy đuôi một cái cũng có thể đánh đồng chí vương bay dính tường.

thế nhưng hóa ra mọi chuyện không khó như anh nghĩ. cá con rất dễ hiểu, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên mặt. khi vui đôi mắt cong lên, môi hơi nhếch, toát lên một nụ cười nhẹ; khi không vui, cả nửa gương mặt ẩn trong nước, chỉ có thể nghe thấy tiếng cá nhỏ thổi cả chuỗi bong bóng bùm bụp. lâu dần vương sâm húc cũng tự tổng kết cho bản thân được một bản hướng dẫn cách tự "nuôi cá".

ví dụ như, người cá là động vật máu lạnh, thích ăn cá sống. dù thỉnh thoảng cũng ăn được thức ăn đã nấu chín, nhưng không ăn được thức ăn quá nóng, có hơi giống kiểu ăn của mèo. nếu ăn bị nóng, cậu không chỉ lè lưỡi thổi phì phò, mà còn giận dỗi hắt nước vương sâm húc, dù cuối cùng vẫn ăn nhưng rõ ràng là không thích tẹo nào. vương sâm húc hết cách, đành phải quay lại mua cá sống cho cậu. hơi đắt một chút, nhưng anh thực sự không thể cưỡng lại khuôn mặt vui vẻ ăn uống của cá nhỏ, dù cho đêm đến anh sẽ bị cảnh tượng ăn sống hoang dã này dọa sợ trong mơ... bên cạnh đó, mấy loại cá đắt như cá hồi người cá cũng không nhất định sẽ thích, ăn liền tù tì mấy ngày cũng sẽ không vui, nhai cá mà trông như nhai vỏ cây không hương vị, thế nhưng nếu là tôm ngọt thì lúc nào cũng sẽ ăn hết sạch.

vương sâm húc thở dài, hỏi: "cậu chỉ thích ăn cá sống, cảm thấy ăn vậy mới thấy ngon hả?"

cá con nghe xong vội gật gật đầu, đôi tay trắng nõn chống lên thành bồn làm cả người nhô ra khỏi mặt nước, hai mắt sáng long lanh, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thích chân thành với món ăn quen thuộc.

vương sâm húc bị chú cá này đánh bại, chỉ có thể giúp cậu làm sạch cá tươi sau đó cắt nhỏ rồi đem đến.

lưu ý nho nhỏ, cá cũng cần chọn loại sống ở dưới biển, người cá nhà mình đến từ đại dương, không ăn cá nước ngọt, đây chắc chắn không phải do cậu kén ăn, đây là do nguyên nhân khách quan!

ngoài ra, nhân ngư còn rất thích cái chuông nhỏ mà vương sâm húc đưa cho cậu. tần suất cậu nghịch chiếc chuông này cao hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng... phần lớn thời gian cá con rung chuông để báo cậu đói rồi, muốn ăn cá, phần còn lại thì cậu cũng không có yêu cầu gì cố định. chỉ cần vương sâm húc đến, cậu sẽ quay người dựa vào thành bồn tắm, chiếc đuôi xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, khiến vương sâm húc có cảm giác như đang thấy một chú mèo nhỏ vẫy đuôi.

sau nhiều lần, vương sâm húc bắt đầu nhận ra, cá nhỏ ở trong bồn tắm chán quá nên mới làm vậy đúng không?

nghĩ vậy, anh quyết định mua thêm đồ chơi cho cá nhỏ. cậu ấy thấy đồ chơi đều sẽ rất vui, nhưng chỉ cần vương sâm húc vừa rời đi, thì lại bắt đầu rung chuông.

vương sâm húc bê một cái ghế nhựa đến ngồi bên cạnh bồn tắm, nhân ngư cũng chống tay ngước lên nhìn anh. khoảng cách quá gần, dù đã nhìn bao nhiêu lần, khuôn mặt xinh đẹp của người cá vẫn làm vương sâm húc thấy bối rối, chắc chắn anh xuống tiền mua chú cá này về là vì nhan sắc rồi!

"muốn tôi ở đây cùng cậu à?" vương sâm húc hỏi.

nhân ngư gật đầu, rồi lại quay đi chơi một mình.

vương sâm húc tự nhiên có ảo giác như mình là một người cha, mà rất nhanh sau đó anh đã thích ứng với tình hình, cụ thể là cứ thế tự giác ngồi một góc tự lướt điện thoại.

(cái này là joke kiểu bố trông con là hầu như chỉ ngồi không chơi điện thoại còn con làm gì thì làm á mọi người =)))))))))))))))))))))))))))

cảm giác lành lạnh ẩm ước đột nhiên tới gần, khiến vương sâm húc nhận ra không biết từ lúc nào chú cá nọ đã đến gần mình. anh đang lướt xem highlight game, thấy cậu hiếu kỳ liền ngồi hẳn xuống cạnh bồn tắm, chỉnh hướng để cậu cũng nhìn rõ được màn hình điện thoại. video vừa hết, đồng chí vương sẽ tự giác lướt ngay tới video tiếp theo, cá con tập trung xem đến mức đuôi cũng không quẫy loạn xạ nữa.

vương sâm húc thấy buồn cười, hỏi cậu xem có hiểu không?

cá con lắc đầu, hình như có chút mệt, cứ thế tự nhiên dựa vào vương sâm húc, cằm đặt trên cổ người kia tiếp tục cúi xuống xem.

được rồi, không hiểu thì sao, thích xem thì cứ xem thôi.

cứ như vậy đồng chí tiểu vương đã ngồi đó chăm chỉ làm giá đỡ điện thoại đến hơn ba tiếng, tới mức xem xong toàn bộ bả vai anh đã cứng ngắc tê không động đậy được, mà điện thoại của anh cũng anh dũng sập nguồn sau khi dùng hết phần trăm pin cuối cùng.

lúc ấy vương sâm húc chỉ nghĩ việc xem video chỉ là cá con nhất thời nổi hứng, không nghĩ tới hôm sau lúc ăn cơm, cá con không lập tức ăn ngay mà ra hiệu tìm đồ vật gì đó. vương sâm húc còn đang mờ mịt chưa hiểu, nhân ngư đã nắm lấy góc áo anh kéo nhẹ, rồi chỉ về điện thoại vương sâm húc đang đặt trên bồn rửa mặt, khuôn mặt đầy vẻ háo hức muốn xem tiếp như hôm trước.

vương sâm húc mới nhìn đã thấy cảm giác bả vai tê cứng ùa về, "muốn nghịch điện thoại hả?"

anh chưa giải thích cho người cá cái cục đen đen phát được video kia gọi là điện thoại, tính lừa nhân ngư không hiểu thế giới loài người này một phen.

cá con miệng ngâm nửa con cua gật mạnh đầu, mong muốn phải được nghịch điện thoại quá mãnh liệt, vương - giá đỡ điện thoại - sâm húc chỉ có thể thở dài nhận lệnh.

qua 2 ngày, vương sâm húc thật sự không thể chịu được, quyết định lắp một cái máy chiếu cho cá nhỏ. thế nhưng đồng chí tiểu vương cũng vô cùng có trách nhiệm trong việc bảo vệ thị lực cho người cá, nghiêm túc suy xét khoảng cách xa gần, tránh để cá nhỏ xem quá lâu ảnh hưởng đến mắt, những điều này anh đều suy xét kĩ càng.

đến lúc thực hành lại gặp phải vấn đề, lắp hệ thống điện chống nước không phải chuyên môn của vương sâm húc, mà vì nhân ngư có thân phận đặc thù, cũng không thể tùy tiện gọi người đến xử lý.

cuối cùng vương sâm húc chọn mua loại màn chiếu phóng to từ màn hình điện thoại, so với dự tính ban đầu tuy không bằng nhưng lại đơn giản thuận tiện hơn nhiều, giá cả cũng phải chăng, vương sâm húc suy đi tính lại đều thấy ổn. mà cá nhỏ cũng rất vui vẻ, đêm đến vương sâm húc cũng sẽ không bất chợt bị tiếng chuông gọi tỉnh, một công mà giải quyết được rất nhiều việc, cả nhà đều vui.

phép năm của vương sâm húc còn bao nhiêu ngày, đợt nghỉ để chăm chú cá mới đến này cũng đã dùng hết sạch. đến trước hôm đi làm lại, vương sâm húc đang nằm trên giường chuẩn bị say giấc mới nhớ ra chưa nói chuyện này với cá nhỏ.

người cá vốn không cần ngủ, nhìn thấy vương sâm húc vẫn chưa ngủ mà tự dưng đến chỗ mình thì rất vui vẻ, cậu bóp chú vịt đồ chơi trong tay vài tiếng, ý hỏi vương sâm húc sao tự nhiên lại tới đây?

vương sâm húc quen tay kéo ghế đến ngồi trước mặt cá con, cũng vớt lấy một chú vịt đồ chơi từ trong nước bóp vài lần. cá con nháy nháy mắt, không chịu thua mà bóp chú vịt trong tay liên tục, nhất định phải "kêu" thắng chú vịt đối diện mới thôi. vương sâm húc nhanh chóng nhận thua, cá con đắc ý chìm xuống thổi hai cái bong bóng.

"tôi có chuyện quên chưa nói, ngày mai tôi phải đi làm rồi." vương sâm húc nói xong sợ người cá không hiểu đi làm là gì, đành tìm cách khác để giải thích, "đi làm là gì ấy hả, là kiểu, lúc mà tôi đi làm, cậu có rung chuông thì tôi cũng không thể lập tức xuất hiện nữa ấy."

cá con quả nhiên lộ ra vẻ mặt không hài lòng, ngoi lên đem vịt vàng đang cầm nhét vào tay vương sâm húc, sau đó quay đầu lặn hẳn xuống nước.

vương sâm húc ngẩn người, hơi nín cười nhắc, "đuôi của cậu vẫn bị lộ kìa."

cá con lại ngoi lên, nghiêm mặt ôm lấy đuôi rồi lại lặn xuống nước.

vương sâm húc không nhịn được cười ra tiếng, trên mặt nước bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bong bóng, anh vươn tay chọc chọc đống bong bóng, hỏi, "lại lén lúc mắng tôi đúng không?"

cá con không thèm đáp lại anh.

đồng chí tiểu vương lại tiếp tục, nè, không phải loài cá các cậu là bụng hướng xuống dưới còn thân hướng lên trên hả, sao mà cậu lại cứ cúi đầu trốn hoài thế hả?

cá con mạnh mẽ quẫy một cái, cả khuôn mặt vương sâm húc đã bị nước làm cho ướt sũng.

vương sâm húc bình tĩnh tìm khăn mặt, làm bộ thở dài, "thật ra tôi ở nhà với cậu cũng được, nhưng nếu không đi làm thì sẽ không mua được cá để ăn, không có cá ăn phải làm sao đây? cậu cũng không thích ăn thứ khác mà, sẽ bị đói bụng đó."

mãi một lúc sau cá nhỏ mới chịu nhô đầu ra khỏi mặt nước.

vương sâm húc thả lại vịt vàng trong tay vào bồn, vuốt vuốt gáy chú cá nọ, "tôi cam đoan tan làm xong sẽ lập tức về nhà, nhé?"

cá nhỏ rầu rĩ phun hai cái bong bóng, coi như đáp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com