Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

trương chiêu gần đây đang nghiên cứu về những câu chuyện trong gia tộc mình. haiz, chủ yếu là cứ phải nằm mãi trong bồn tắm, nên thỉnh thoảng sẽ nhớ lại những truyền thuyết về nhân ngư và loài người từng được nghe kể.

dù sao ngoài nhớ lại những câu chuyện này, cá con cũng không có cách khác để tìm hiểu thêm về thế giới loài người.

loài người trong các câu chuyện thường được miêu tả là giàu có, tham lam, vô tình, là những kẻ chuyên nói lời ngon ngọt. trương chiêu không thể hiểu hết ý nghĩa của những từ này, thật sự rất mơ hồ. so với những người cá luôn mơ mộng có thể thử nghiệm cuộc sống trên mặt đất, trương chiêu lại là một chú cá chỉ thích ở nhà tận hưởng. cả cuộc đời nếu có thể, cậu muốn ở đáy biển yên bình sống, còn thế giới bên ngoài ra sao cậu thực sự không hề tò mò, cũng không muốn đi tìm hiểu để làm gì.

cho nên với tình huống hiện tại, cá con thật sự cảm thấy khó khăn.

cũng may vương sâm húc hình như không được thông minh cho lắm. cái người này cá nước ngọt với cá nước mặn cũng không phân biệt được, ngốc như vậy chắc cũng không làm hại cậu đâu.

hơn nữa, người ta còn làm sạch cá trước mới mang đến cho cậu ăn, vảy cá thô ráp cũng được làm sạch, người như vậy sao có thể là người xấu chứ!

trương chiêu tự nghĩ tự thấy đúng vô cùng.

ngoại trừ mang đồ ăn, vương sâm chúc còn thường xuyên mang về những món đồ kỳ lạ mà trương chiêu chưa từng thấy trước đây. tính cách của anh rất tốt, rất kiên nhẫn, dù thỉnh thoảng bị trương chiêu hắt nước cũng sẽ không tức giận với cậu.

duy nhất chỉ có một điểm khiến trương chiêu không vui, vương sâm húc rất hay để lại cậu một mình. thế nhưng cũng không đáng giận lắm, vì chỉ cần cậu rung chuông thì vương sâm húc sẽ tới, sau đó cười híp mắt hỏi cậu làm sao thế?

nhân ngư vốn là chủng tộc được thần sắc đẹp ưu ái, bất kể là nam hay nữ vẻ ngoài đều vô cùng xuất chúng. nếu đánh giá khách quan, vương sâm húc mà xuống đáy biển thì chỉ có thể xếp hạng cùng với san hô thôi.

thế nhưng trương chiêu không biết lý do vì sao mình lại rất thích nhìn người kia cười, nụ cười của anh thật sự rất đẹp.

trương chiêu duỗi duỗi cơ thể, tâm trạng vui vẻ nên miệng cũng khẽ ngân nga vài tiếng. bỗng nhiên giật mình nhận ra, mình còn đang giả vờ không nói được. thấy bực mình quá đi, sao lúc đó mình lại giả vờ câm nhỉ, nín nhịn mãi khó chịu quá đi mất...

loài người cũng sẽ không thích người cá có giọng không hay đúng không? trương chiêu suy đi nghĩ lại, thôi, vẫn nên tiếp tục giả vờ thì hơn.

những lúc có rung chuông vương sâm húc cũng không đến, nghĩa là anh phải đi làm.

trương chiêu siêu ghét đi làm, siêu siêu siêu ghét vương sâm húc phải đi làm.

dù chưa thể hiểu hết đi làm cụ thể là gì, nhưng vương sâm húc đã nói rồi, phải đi làm mới có cá ăn. vậy nên trương chiêu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận.

lúc vương sâm húc không ở nhà, phần lớn thời gian trương chiêu đều ngủ, thức dậy sẽ ăn cá, sau đó sẽ nghịch điện thoại. vương sâm húc đã dặn không thể chơi điện thoại quá lâu, nếu đã thế, thì cậu đành len lén chơi vậy.

điện thoại thật sự là một phát minh vĩ đại. bạn cho rằng mình mới chơi một xíu thôi, nhưng thực tế thì thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. lâu tới cỡ vương sâm húc đi làm cũng đã sắp về đến nhà rồi.

mỗi ngày vương sâm húc sẽ trở về khi sắc trời vừa chuyển dần sang tím, sau đó sẽ mang đến cho cậu những món đồ chơi nho nhỏ, hoặc là một món ăn gì đó mới lạ. trương chiêu lúc nào cũng thấy rất háo hức, rồi từ từ chuyển thành thói quen mỗi ngày đều sẽ tự đoán xem hôm nay vương sâm húc sẽ mang gì tới.

thế nhưng hôm nay món quà nhỏ của cậu hình như đến muộn.

trương chiêu nhìn bóng đêm bao trùm ngoài cửa sổ, trời đã tối từ lâu. cậu tự xếp những chú vịt nhỏ trong bồn thành một hàng, để chúng lượn đi lượn lại, lại bày thêm trò khác, cứ thế cũng đã làm đến mấy lượt, vậy mà vương sâm húc vẫn chưa về tới.

cậu tự chìm xuống mặt nước, lại chỉ đưa khuôn mặt hướng ra ngoài, trông giống người sắp mắc cạn. người cá không thể bị ngộp nước được, nên trương chiêu lại lùi tiếp xuống để chơi thổi bong bóng. đếm tới bong bóng thứ 100, nếu vương sâm húc vẫn chưa chịu về, thì cá sẽ cắn anh luôn.

kết quả đếm đến 99, trương chiêu đột nhiên bật dậy từ trong nước, mẹ nó, vương sâm húc sẽ không gặp chuyện gì thật chứ.

không đợi trương chiêu suy nghĩ thêm, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh mở cửa. trương chiêu yên lặng chờ đợi, người cậu đợi cuối cùng cũng đã đẩy cửa tiến vào.

trương chiêu thở phào trong lòng, nhưng rất nhanh lại phát hiện có gì đó không ổn. vương sâm húc nhìn không giống thường ngày. anh đi rất chậm, đã thế lại còn đi không vững, vất vả mãi mới đến được trước mặt cậu. lúc ngồi xuống anh còn suýt vấp ngã, trương chiêu nhanh nhạy đỡ lấy anh.

vương sâm húc ngẩng đầu cười với cậu, nhưng đôi mắt lại mông lung không rõ tiêu cự.

trương chiêu thấy mà hốt hoảng, người này trúng độc ư?

"xin lỗi, nay tôi lỡ về trễ." vương sâm khẽ bóp đầu, cố gắng tỉnh táo, "có đói không?"

trương chiêu lắc đầu gấp gáp, bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến việc ăn uống hả? tay cậu đỡ lấy người anh, mặc kệ có làm anh bị ướt hay không, vội vàng kiểm tra sắc mặt người nọ, không ngờ tới lại bị một mùi hương nồng gay mũi làm sặc.

vương sâm húc vươn tay giữ lấy gáy cá nhỏ, dường như hiểu được hành động của cậu, "tôi không sao, uống hơi nhiều thôi."

hả? uống nhiều? uống cái gì? trương chiêu nghi hoặc.

vương sâm húc lúc này đã không còn tỉnh táo như thường ngày, đầu gật gù cúi xuống dựa vào vai cậu.

đột nhiên tiếp xúc với làn da nóng rực, trương chiêu giật mình tới nỗi suýt chút nữa kêu lên, nhanh chóng cắn chặt môi mình ngăn lại.

"xin, xin lỗi nhiều... hôm nay tôi đi uống rượu với đồng nghiệp, trốn không được nên giờ mới về tới."

trương chiêu không hiểu lắm, lắc lắc đầu ra hiệu.

vương sâm húc ngẫm nghĩ, lại nói, "kiểu như, bạn bè ấy, ở dưới biển cậu có bạn không?"

trương chiêu gật đầu, cậu hiểu rồi, hóa ra là đi chơi với bạn. ngay lập tức trong lòng cậu thấy ấm ức, lại tiến sát tới gần xem mùi trên người anh rốt cuộc là gì.

đi với bạn, bạn kiểu gì thế? phải đi tới muộn như này?

"làm gì thế?" vương sâm húc bị cậu làm cho sững sờ, thân thể cứng ngắc không dám động đậy.

trương chiêu khẽ hừm một tiếng, khẽ dịch từ bên tai chuyển dần về phía gáy người nọ, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

mùi này... giống như mùi của phụ nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com