10
trương chiêu treo nửa người trên thành bồn tắm, tay chọc chọc miếng cá tươi trên đĩa.
không thấy ngon miệng, không muốn ăn, tâm trạng không tốt.
thật ra cậu cũng không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, cụ thể là thấy vương sâm húc thì thấy anh phiền, mà không thấy anh trong tầm mắt còn thấy phiền hơn. lúc anh ở nhà cũng không thèm lắc chuông gọi anh nữa, đến lúc anh đi rồi thì đột nhiên muốn lắc chuông điên cuồng, như muốn bù lại những lúc muốn mà không được lắc. hừ, dù sao cũng sẽ không ai thấy tiếng chuông rồi chạy đến nữa.
vương sâm húc đại khái cũng nhận ra trương chiêu tâm trạng không tốt. thời gian này không cần cá con lắc chuông, ngoại trừ lúc đi ngủ, vương sâm húc gần như luôn ở phòng tắm. đến làm việc cũng phải làm trong phòng tắm, thật đúng là một nô lệ tư bản đáng thương.
trương chiêu đương nhiên thích anh ở cùng mình, nhưng chỉ cần vương sâm húc cười với cậu, trương chiêu lại bắt đầu nghĩ liệu anh có cười như vậy với người khác hay không, nam hay nữ, hay là bất kì loài nào mà cậu chẳng biết được. vương sâm húc sẽ để cậu ở nhà rồi đi chơi cùng họ, hoặc uống rượu hay tham gia bất kì hoạt động nào đó, rồi anh cũng sẽ cười đến cong cong khóe mắt như vậy với họ.
trương chiêu cảm thấy hô hấp không thoải mái, lục địa thật đáng sợ, lục địa không thân thiện với cá chút nào. nghĩ vậy cậu lại chìm mình xuống nước, không muốn để ý tới vương sâm húc nữa. lúc này cá con mới nhớ đến con cá nóc vạn thuận trị nhà mình, nếu như nhóc đó ở đây thì đã có cá giúp cậu suy nghĩ rồi.
không biết có giúp được thật không, thế nhưng sau này khi gặp lại vạn thuận trị rồi kể chuyện cho nhóc đó nghe, cá nóc nhỏ đã tức đến phồng cả lên. không hề trừu tượng, cá nóc phồng đúng nghĩa là phồng tròn lên như một quả cầu ấy, mà quả cầu ấy còn biết mắng, mắng to ơi là to nữa: "mẹ, em đã bảo người cá bọn anh bớt yêu đương lại sống tỉnh táo lên cơ mà, sao mà anh còn quá hơn cả mấy ông bà ngày xưa thế? người ta cho anh cá thì anh ăn thôi, mắc gì anh lại đi yêu người ta???"
trương chiêu nghĩ nghĩ, miệng cười chúm chím, "nhưng mà ảnh đẹp trai lắm ~ cái khúc ảnh chăm chú làm đồ ăn cho anh á, mày không biết đâu, đàn ông tập trung vào công việc quyến rũ vô cùng."
vạn thuận trị cười lạnh, "nhân ngư bọn anh đúng là chủng tộc có vấn đề về mắt, đây là vấn đề di truyền, không chữa nổi."
trương chiêu vốn là muốn lẩn dưới mặt nước để tránh vương sâm húc, nhưng tới ngày thứ 2 đã thấy có chút chịu không nổi, nên lại len lén quan sát vương sâm húc qua làn nước.
theo quan sát, vương sâm húc thật sự rất bận, lúc nào cũng là đang gõ gõ làm làm gì đó trên máy, có lúc lại bận rộn nghe điện thoại, cũng không biết là đang nói chuyện với ai. hôm nay thì có hơi khác, trương chiêu cũng không biết là khác như nào, nhưng thái độ của anh vừa nghiêm túc lại vừa lạnh lùng. nếu rõ ràng hơn thì giống lúc anh bị cậu hất nước lúc mới tới đây vậy, giọng điệu khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. cá con khe khẽ rụt cổ, sao lại tức giận nữa rồi, tức mình ư?
vương sâm húc ngay lập tức phát hiện, cúp điện thoại rồi hỏi, "đói bụng à?"
không đói bụng. trương chiêu không lên tiếng, quay đi chỗ khác, không hề ngượng ngùng vì bị anh phát hiện.
vương sâm húc tiến lại gần, giọng nói từ phía trên truyền đến, "hôm nay cậu đã không ăn gì rồi, tới giờ vẫn không đói sao? hay là cơ thể không thoải mái?"
không đói bụng, không muốn ăn, nhìn thấy anh sẽ thấy không thoải mái, ra chỗ khác chơi. trương chiêu lặng lẽ trả lời.
vương sâm húc không đợi câu trả lời, thở dài, "lên đây một chút được không, có chuyện này tôi cần nói với cậu."
có chuyện?
trương chiêu ngạc nhiên, trực giác cho cậu biết câu nói này có vấn đề, cậu ôm đuôi rồi lại cắn cắn ngón tay, ép buộc mình không được quay đầu lại. cậu có dự cảm những điều vương sâm húc muốn nói, sẽ trùng hợp là những điều mà cậu không muốn nghe.
trốn tránh cũng vô ích, nhưng để kéo dài thêm một chút thời gian thì vẫn được. cá con cầu nguyện trong lòng, thần biển vĩ đại ơi, liệu có cách nào giúp vương sâm húc đừng nói tiếp không ạ?
thần biển dường như thực sự nghe thấy lời cầu nguyện của câu, tiếng chuông cửa bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com