oneshot
Ngày Trương Chiêu và Vương Sâm Húc hoàn tất thủ tục ly hôn, Trương Chiêu phải đi công tác ngay cho nên anh kéo luôn hành lí đến Cục dân chính. Cố nhịn không đánh người tới lúc hoà giải vừa xong lập tức muốn bắt taxi đến sân bay. Khoảnh khắc thấy hơn chục người xếp hàng đợi xe, anh ngậm điếu thuốc trên miệng buồn bực chửi thề, Vương Sâm Húc từ phía sau đi tới, bên tai anh hỏi, đưa mày đi nhé?
"...Làm gì có chuyện vừa mới ly hôn còn trèo lên xe chồng cũ hả." Trương Chiêu quay mặt đi, hung hăng rít một ngụm khói, "Không cần mày lo."
"Chỉ là đi một chuyến thôi.", Vương Sâm Húc không hề di chuyển, "Mày có thể xem tao như tài xế cũng được mà." Hắn tiếp tục đưa thang đợi người kia lên, "Đừng dây dưa mãi đến lúc muộn rồi lại phải đổi vé, phiền phức lắm."
Trương Chiêu rốt cuộc lên xe, còn ngồi vào ghế lái phụ. Phải mất hơn một giờ để đi từ Cục dân chính đến sân bay, Vương Sâm Húc muốn đưa tay giúp anh thắt dây an toàn, tay vươn ra được nửa đường thì Trương Chiêu đã tự mình cài dây lại, không nói gì. Vương Sâm Húc cũng chẳng mở miệng. Hắn thu tay lại, hạ kính xuống một phần ba. Trước khi ấn ga còn quay đầu lại nhìn anh một cái, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn hỏi, chỉ vì chuyện ly hôn mà không muốn đi cùng cả đội sao?
Trương Chiêu trầm mặc hồi lâu: "Tự mình đi cũng thế thôi."
Vương Sâm Húc ậm ừ, hắn vốn muốn nói vài lời quan tâm, miệng lại chẳng nhả được thành câu chữ, cuốn sổ ly hôn màu xanh lá cây đặt trong ngăn kéo xe quấy cho tâm trí hắn hơi phiền loạn. Hắn im lặng, Trương Chiêu lại lên tiếng trước, anh bảo nhớ mang Sữa chua đi tẩy giun định kì, cho nó ăn đồ hộp thì phải trộn kĩ.
"Ly hôn rồi còn bắt tao nuôi mèo giúp mày."
Vương Sâm Húc giỡn mặt đùa cợt, lời còn chưa dứt liền bị Trương Chiêu trừng mắt liếc.
"Cũng là con của mày còn gì?"
Anh cao giọng, Vương Sâm Húc lập tức nhượng bộ.
"Được rồi được rồi, đây là tài sản chung."
Trương Chiêu còn chưa đáp trả, Vương Sâm Húc đã nói tiếp câu trên, điệu bộ mang theo chút chua chát.
"Nhất định sẽ nuôi nó mập mạp béo tốt mà."
Không ai trong bọn họ đề cập đến chuyện xem con mèo này thành đứa con trong nhà muốn theo bố hay theo mẹ, giống như từ lúc quyết định ly hôn về sau cũng chẳng bàn về việc phải chăng một trong hai sẽ chuyển ra khỏi căn nhà chung của hai người hay không. Nhà thuê không rộng lắm, hơn chín mươi mét vuông vừa vặn đủ chỗ cho hai người một mèo. Sau khi giải nghệ bọn họ liền chuyển đến căn nhà này, thoáng cũng hai năm. Yêu đương tám năm, kết hôn hai năm, yêu xa cũng đã kinh qua. Đến lúc muốn ly hôn những người bên cạnh lần lượt đều khuyên giải, đừng vội mà, thoả hiệp êm đẹp không phải là xong sao.
Trương Chiêu nói, bố mày chịu, không vượt qua nổi. Vương Sâm Húc bảo, chia tay mới khiến cả hai nhẹ nhõm.
Trước khi ly hôn, Vương Sâm Húc cùng câu lạc bộ kart đi đua ngoại tỉnh. Đến lúc thủ tục xong xuôi đến lượt Trương Chiêu lại ra nước ngoài chạy lịch trình đánh giải cựu tuyển thủ. Đêm hôm qua Thi Diệp Khải cùng Hình Phúc Lăng đến tìm Trương Chiêu ăn lẩu, nói hai người sinh hoạt thế mà vẫn chịu được thật là quái đản.
Đầu bên kia, Quách Hạo Đông và Vương Sâm Húc ngồi ăn tối, Vương Sâm Húc nói, bọn tao vẫn sống được mà, cứ vậy mà sống thôi. Quách Hạo Đông lại mỉa mai.
"Sống thế đéo nào được? Mỗi người đều tự tìm đối tượng về nhà à, sau đó cách một bức tường tỉ thí xem ai lâu hơn hả?"
Vương Sâm Húc đạp y một cước bảo mày cút.
"Trương Chiêu một mực không có nhắc đến chuyện dọn nhà, nếu cậu ta thật sự muốn chuyển tao đâu dám cản. Còn có Sữa chua nữa mà, là anh mày nuôi đây. Nên cứ như vậy sống thôi."
"Anh không đi đua xe với câu lạc bộ đó nữa à?", Quách Hạ Đông hỏi.
"Nửa năm nay Chu Hải đang xây dựng đường đua, nhiều câu lạc bộ cạnh tranh như vậy tao thật sự không thể làm ngơ, không lẽ cứ ném tiền vào mà không quan tâm gì sấc?"
Vương Sâm Húc gãi đầu, vẻ mặt có chút khó chịu.
"Chắc như thế mới làm cậu ta không vui."
"...Em lại nghe khác nha."
Quách Hạo Đông liếc nhìn hắn.
"Trịnh Vĩnh Khang nói Trương Chiêu nửa đêm đi cấp cứu, gọi điện cho anh mãi không được, nó phát khùng chửi anh một trận trong phòng cấp cứu luôn."
Y thúc cùi chỏ vào hắn.
"Hôm đấy anh không thấy tin nhắn nhóm nổ tung hả?"
Chuyện đó thật ra cũng mới tháng trước, Vương Sâm Húc xoa mặt, lúc đó hắn thật sự đang ở trên đường đua, điện thoại để trong phòng thay đồ.
"...Anh mày cùng dỗ dành cậu ấy rất lâu rất lâu mà."
Quách Hạo Đông không hề thương tiếc châm chọc: "Rồi cuối cùng vẫn ly hôn?"
Vương Sâm Húc che mặt khổ sở rên rỉ hai tiếng, Quách Hạo Đông bật cười.
"Em thấy anh chỉ đang cố thuyết phục bản thân mình rằng anh có thể sống tiếp một cuộc sống mà anh đéo thể thôi. Rồi ảnh nói ly hôn anh có phản ứng gì không?"
"...Tao có thể nói gì trước mặt Trương Chiêu đây?"
Vương Sâm Húc thấp giọng lẩm bẩm.
"Nếu tao nói không chịu ly hôn, lỡ cậu ấy thật sự tức giận thì phải làm sao?"
"Đây là cái lý sự lạ lùng gì vậy?"
Teacher Quách hoàn toàn không hiểu nhưng y rốt cuộc vẫn chọn im lặng.
.
"...Hai người thực sự đã làm xong thủ tục chưa?"
Trịnh Vĩnh Khang cùng tài xế đến sân bay Incheon đón Trương Chiêu, cậu sống chết phải bám lấy Trương Chiêu để hỏi chuyện anh.
"Đừng bảo là vì hôm đó em chửi anh ấy làm anh suy nghĩ nha. Nếu đúng thì em thành tội đồ suốt đời mất."
"Liên quan gì đến mày?" Trương Chiêu đẩy y ra ngoài, bảo y tránh ra chút.
"Có thời gian quản chuyện nhà anh thì sao mày không xem tiêu điểm agent mới đi?"
Anh rõ ràng không muốn nhắc nhưng Trịnh Vĩnh Khang hiển nhiên đâu phải kẻ dễ dàng buông tha chỉ vì cạy không được mồm Trương Chiêu. Cậu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón tay của Trương Chiêu vẫn chưa được tháo, còn có cái đồng hồ nằm gọn chỗ cổ tay, mắt cậu bật đèn pha, cảm giác sắp nắm được thóp anh, thăm dò hỏi.
"Vương Sâm Húc tặng à?"
Trương Chiêu mắng cậu một câu, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, mà không phủ nhận cũng tương đương với thừa nhận. Trịnh Vĩnh Khang quá hiểu cái miệng cứng như kim cương của Trương Chiêu, hừ một tiếng.
"Em thật sự phục hai người đó, làm cái màn ly hôn này chỉ để cho vui thôi à?"
"Tao ly hôn thật, còn mày thì im."
Trương Chiêu không muốn nói chuyện với cậu, anh cúi đầu nghịch điện thoại di động. Wechat vẫn còn hình đại diện Harry Potter ở đoạn hội thoại trên cùng, Ứng dụng gắn trên đồng hồ cũng nằm trong điện thoại Vương Sâm Húc. Anh ấn mở thông báo mới, chỉ có một bức ảnh chụp con mèo ragdoll đang cuộn tròn trong ổ ngủ say, tay của Vương Sâm Húc đặt trên lưng con mèo. Bức ảnh được chụp bằng tay phải, Trương Chiêu không thể nhìn thấy liệu hắn còn đeo nhẫn hay không.
Nhưng lúc đưa anh đến sân bay Vương Sâm Húc vẫn đeo, anh càng không có tháo ra.
Thật sự rất khó để nói rõ vì sao đột nhiên muốn ly hôn. Không phải vì cả đội quá bận rộn, cũng không phải vì Vương Sâm Húc nửa năm qua hầu như chẳng mấy khi ở nhà. Bọn họ đâu phải mới yêu nhau. Lúc vừa hẹn hò là khi đội tuyển chịu áp lực lớn, còn phải đối mặt với xáo trộn về chuyển nhượng và hợp đồng. Bao sóng gió đến rồi đi vậy mà đến lúc thực sự sống yên ổn bên nhau thì anh lại chợt nhận ra cuộc sống này dường như không ổn một tí nào.
Cụ thể chỗ nào không ổn lại không nói rõ được, chỉ là anh cảm thấy không thoải mái. Sau khi kết hôn, anh bắt đầu lười quan tâm Vương Sâm Húc đi đâu, càng chẳng muốn như trước đây mà nũng nịu hay giận dỗi. Họ không tổ chức đám cưới, lúc cầu hôn Vương Sâm Húc hồi hộp đến mức suýt đeo nhẫn sai ngón, chiếc nhẫn trơn khắc ID và ngày sinh của anh, do chính Vương Sâm Húc khắc, xấu vl.
Hắn nói, Chiêu ca trình độ của tao chỉ tới đấy thôi à. Trong khoảnh khắc đó, Trương Chiêu lại nghĩ rằng mình nhất định phải sống cũng thằng chó này cả đời.
Anh quen thuộc với con đường Vương Sâm Húc từng đi qua, càng hiểu rõ tính cách của nhau nhưng hôn nhân thì hoàn toàn khác với yêu đương. Anh có chút sợ hãi chỉ là cuối cùng anh chẳng biết phải làm gì. Đến tận ngày đi đăng kí kết hôn, anh xấu hổ đến mức chả dám nói cho Vương Sâm Húc biết mình đang nghĩ gì. Ai biết được ưu tư ngày càng lớn hơn, biến thành một miếng bọt biển ướt dính mắc nghẹn trong cổ họng. Anh chẳng muốn nói, cũng chẳng muốn quan tâm. Khi gặp những chuyện liên quan đến Vương Sâm Húc, lẽ ra phải gần gũi hơn anh ngược lại chỉ muốn trốn tránh.
Thực tế, thời điểm anh chắc chắn muốn ly hôn quả thực đúng là cái đêm anh bị đau dạ dày đến bất tỉnh phải cấp cứu. Song không phải vì Trịnh Vĩnh Khang mắng Vương Sâm Húc trước mặt anh mà chính là vì Trịnh Vĩnh Khang cầm điện thoại của anh không liên lạc được với Vương Sâm Húc, trong lòng anh ấy vậy mà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng, may quá không liên lạc được.
Quá đáng sợ.
Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa đến nỗi bụng càng đau hơn, đành nhắm mắt giả chết dù đầu óc vẫn thanh tỉnh nghĩ, không thể kết hôn, hôn nhân đúng là mồ chôn tình yêu, câu này quả không sai.
Không lâu sau khi yêu nhau bọn họ có thua trận ở Los Angeles, Vương Sâm Húc đã nắm tay anh, lòng bàn tay hai người áp vào nhau. Vương Sâm Húc nói, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, và anh đáp, ừm.
Năm thứ tư sau khi yêu nhau, thời kỳ chuyển nhượng sóng to gió lớn đến mức không ai trong số họ dám phát sóng trực tiếp. Khi đó, anh đã tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa, anh và Vương Sâm Húc vẫn có thể đi tiếp, vẫn sẽ luôn bên nhau.
Năm thứ sáu sau khi yêu nhau, cả hai đều quyết định giải nghệ vì nhiều chấn thương khác nhau. Vương Sâm Húc đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà và mua cho anh con mèo xinh đẹp. Hắn nói.
"Tao biết mày thích chó, nhưng họ bảo mèo ngoan hơn, cư xử đúng mực mà cũng không cần phải dắt đi, chỉ cần có nhiều thời gian bên nó là được. Hơn nữa, con mèo này giống mày."
Trương Chiêu nghĩ, xong đời, không yêu ai khác được nữa mất.
Mà sự thật chứng mình anh không hề yêu ai khác, nhưng sự thay đổi trong mối quan hệ khiến anh khó chịu, sự bận rộn của hai người cũng khiến anh không thể tìm được thời gian trống để thích nghi. Anh không sợ mình yêu ai khác mà sợ rằng nằm mãi trong một mối quan hệ như vậy, tình yêu của anh sẽ biến mất. Nếu chỉ là người yêu, dù sao cũng có thể dễ dàng chia tay, nhưng hôn nhân nặng nề hơn nhiều. Anh không đủ yêu, điều đó không công bằng với Vương Sâm Húc, mà với bản thân anh cũng là một sự tra tấn.
Trình Vạn Bằng từng nói anh suy nghĩ quá nhiều, lại hỏi anh.
"Bộ cậu cho rằng ly hôn thì không giống chia tay chắc? Cậu thấy thế nào? Còn Vương Sâm Húc thì sao, cậu có nghĩ đến cậu ta không?"
Trương Chiêu im lặng.
Trình Vạn Bằng gầm gừ, xua tay nói: "Hay cậu cứ dày vò nhau mãi không thôi đi."
Thà cứ dày vò đi, không dày vò mới đáng sợ.
Trương Chiêu ở lại Hàn Quốc một tháng mới trở về Trung Quốc cùng đội. Vừa xuống máy bay lấy hành lý xong, chưa đi bao lâu đã thấy Vương Sâm Húc. Trời trở lạnh, Vương Sâm Húc mặc áo khoác dài đứng ở sảnh vẫy tay với anh.
Trịnh Vĩnh Khang từ phía sau hú hét, Trương Chiêu quay lại trừng mắt nhìn cậu rồi bước nhanh về phía Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc đồng dạng cũng đi tới, cầm lấy chiếc vali bên tay phải anh.
"Tao đã hỏi rồi, quản lý bảo có thể thì tao mới đến đón mày."
"...Ai cần mày đón?" Trương Chiêu nhếch môi, "Chẳng phải là không có ngày nào được nghỉ sao?"
"Cho tao chút mặt mũi mời mày bữa cơm được không?" Vương Sâm Húc không hề tức giận, cười gian xảo nhìn anh, "Lát nữa tao đưa mày về nhé."
Trương Chiêu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út của Vương Sâm Húc vẫn còn đó, trong lòng bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm mà chính anh cũng chả lý giải nổi.
"Về nhà thôi, tao đi nói với họ một chút."
"Ừm." Vương Sâm Húc gật đầu, "Muốn ăn gì?"
Trương Chiêu nói tuỳ, cả hai đều không biết nấu ăn, bình thường chỉ ăn ở quán. Vương Sâm Húc nói hay đi ăn canh gà. Trương Chiêu không đáp lại. Vương Sâm Húc hiếm khi là người quyết định nên có chút bối rối, chỉ là bây giờ anh thật sự không muốn mở miệng thừa nhận. Đã hơn một tháng không gặp, anh có chút nhớ Vương Sâm Húc.
Tuy nhiên, Vương Sâm Húc vì sự im lặng của anh mà có phần lo lắng, quay sang hỏi.
"...Không muốn ăn sao?"
Trương Chiêu nói không, nhưng Vương Sâm Húc vẫn thận trọng.
"...Ăn đồ Tây thì sao? Đồ ăn ở Hàn Quốc chắc không ngon bằng ở Trung Quốc..."
"Tao đã nói là không rồi sao mày vẫn cứ lo được lo mất vậy?"
Trương Chiêu đột nhiên thông suốt, dừng bước rồi nhìn chằm chằm vào hắn.
"Có bệnh hả Vương Sâm Húc?"
Kết quả anh ngược lại thấy tâm trạng của người bên cạnh lập tức dịu xuống, "A, còn tưởng mày không vui."
Trương Chiêu nói, vừa xuống máy bay đã thấy mặt chó của mày, làm sao mà vui được.
"Ừm, ừm, ừm." Vương Sâm Húc trả lời, "Tao biết mày xuống máy bay thấy tao thì vui lắm."
Trương Chiêu không kìm được cười, "Cút."
Lái xe về nhà, ngày mai ở căn cứ không có việc gì, quản lý đặc biệt yêu cầu Trương Chiêu ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều. Trương Chiêu bảo em còn nhà để về đâu, rất vô tình cố ý quay sang nhìn Vương Sâm Húc tiếp tục ám chỉ, mai em rảnh cả ngày chẳng biết làm gì.
"Vậy mày ở nhà ngủ cho ngon đi."
Vương Sâm Húc thuận miệng đề nghị, sau đó ngước mắt nhìn qua kính chiếu hậu mới nhớ ra căn hộ hai phòng ngủ kỳ thực chỉ có một cái giường – lúc đầu vì để tránh cãi nhau nên không sắp xếp chỗ ngủ riêng, mà hơn hai tháng nay kể từ khi ly hôn, họ chưa bao giờ cùng ở nhà. Nhiều lúc trong nhà thậm chí còn không có ai. Hắn suy nghĩ mãi cũng không biết Trương Chiêu có nhớ chuyện này không, càng không chắc mình có nên nhắc anh không. Đắn đo mãi cho đến khi ăn xong, đỗ ở bãi đậu xe dưới nhà, cẩn thận lấy ra hai chiếc vali trong cốp xe, cuối cùng hắn cũng nghiến răng nghiến lợi nói.
"...Tối nay tao ngủ trên ghế sô pha vậy."
Trương Chiêu thề rằng anh thực sự quên mất, nhưng da mặt anh quá mỏng, dĩ nhiên sẽ không nói mình quên rằng nhà chỉ có một chiếc giường, đành thẳng lưng mà đâm chọt.
"Không thì sao? Không lẽ là tao?"
Nhưng Vương Sâm Húc là ai? Vương Sâm Húc đã ở bên anh bao lâu? Hắn đẩy vali vào phòng, cửa vừa đóng lại sau lưng hai người liền mếu máo đáng thương nói nhỏ.
"Còn có tổ Sữa chua nữa mà."
"Mày dám so sánh mày với Sữa chua?" Trương Chiêu trợn mắt nhìn hắn, "Tao đi tắm."
Bày trí trong nhà không có gì thay đổi, ngay cả vị trí của bộ đồ ngủ vẫn như cũ, như thể họ chưa từng trải qua chuyện ly hôn vậy. Lúc Trương Chiêu từ phòng tắm đi ra, Vương Sâm Húc đang nằm ở bên giường hắn thường ngủ, nghịch điện thoại di động. Anh đứng ở cuối giường.
"Không phải bảo mày ngủ trên sô pha sao?"
Vương Sâm Húc buông điện thoại xuống, nói: "Bên ngoài rất lạnh."
Hắn tròn mắt nhìn Trường Chiêu, Trương Chiêu quay mặt đi lớn tiếng nói.
"Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi."
Vương Sâm Húc thấp giọng lẩm bẩm.
"Ly hôn rồi cũng có thể ngủ chung được mà."
...
?
"Vậy cũng được, đi tắm nhanh đi."
Vương Sâm Húc thở dài bước vào phòng tắm, không lâu sau đã đi ra. Trương Chiêu đang định mắng hắn thì thấy máy sấy tóc trên tay Vương Sâm Húc. Hắn đứng sau thành thục sấy tóc cho anh, vừa sấy vừa nói.
"Tao rất rất rất nhớ mày, Chiêu ca."
Trong khoảnh khắc đó, Trương Chiêu chợt nghĩ, có lẽ định mệnh vốn sắp đặt bọn họ là của nhau, nếu không tại sao ngay cả nỗi nhớ cũng đồng điệu đến vậy.
Kỹ thuật sấy tóc của Vương Sâm Húc vốn luyện thành thói quen. Khi chấn thương lưng của Trương Chiêu nghiêm trọng nhất, không thể dùng sức ở tay, anh cứ nằm dài trên giường nhờ Vương Sâm Húc sấy tóc cho, Vương Sâm Húc vừa phục vụ vừa đùa, "Sau này mày không tìm được ai cung phụng mày thế này đâu."
"Thế nào?" Trương Chiêu ánh mắt như dao đâm, "Mày còn muốn tìm người khác? Hả? Tìm trẻ vị thành niên sẽ ở tù đấy."
Thực ra anh thừa biết Vương Sâm Húc dù có ly hôn cũng không tìm người khác. Bọn họ dường như có một niềm tin quái đản về chuyện ấy, mối quan hệ được gắn kết bởi một danh xưng rõ ràng lại khiến người ta mất đi sự tự tin. Trương Chiêu vốn dĩ là kẻ kiêu ngạo và tự cao, điều anh cần trong tình yêu chỉ là được ở bên nhau. Bất cứ điều gì hơn nữa sẽ trở thành gánh nặng.
Vương Sâm Húc nói, sao có thể? Tao chỉ ở với mày thôi, cả đời này.
Chỉ khi nắm chặt lấy hiện tại mà không cần lo lắng về tương lai ra sao, hai trái tim của họ mới có thể kỳ diệu chạm đến điểm gần gũi nhất. Trương Chiêu xoay sở nằm bên cạnh Vương Sâm Húc, ôm cánh tay hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, anh chợt nhận ra rằng mình dường như lại yêu người này một lần nữa. Anh ngẩng mặt lên vòi vĩnh vị chồng cũ đang nửa tỉnh nửa mê kia một nụ hôn, Vương Sâm Húc nheo mắt cúi xuống hôn anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, anh chỉ cảm thấy adrenaline tăng vọt đánh vào từng đầu dây thần kinh, mang bọn họ trở về điểm xuất phát của mối tình đầu đời này một lần nữa. Anh khẽ gọi tên hắn.
"Vương Sâm Húc."
"Ừm?"
"Không có gì."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com