Màn I ( Phần Cuối)
Ngay sau đó, việc đầu tiên Tiêu Nhược Phong làm là đi tìm thị nữ của Dịch Văn Quân để thử vài câu, xác nhận chắc chắn nàng không biết ủ rượu, mới cố ý mua mấy vò Thu Lộ Bạch, nói muốn đến Cảnh Ngọc Vương phủ cùng Tiêu Nhược Cẩn tâm sự.
“Thu Lộ Bạch….” Qủa nhiên Bách Lý Đông Quân vừa đánh hơi thấy hương rượu đã đứng ngồi không yên mà chạy tới, như thể chờ sẵn đã lâu.
Đến lúc này, Tiêu Nhược Phong đã hoàn toàn chắc chắn. Tuy chàng không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng người trước mắt nhất định không phải Dịch Văn Quân, mà là tiểu sư đệ của chàng – Bách Lý Đông Quân.
“Tẩu tẩu cũng thích vị rượu này?” Tiêu Nhược Phong nói, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân liếm môi, lại đáp: “Là Thu Lộ Bạch đó, tuy không ngon bằng rượu Đông Quân ủ, nhưng vẫn được xem như loại rượu hàng đầu thiên hạ.”
Tự khen chính mình không chút khiêm tốn như thế, ngoài em ấy thì còn ai nữa. Tiêu Nhược Phong không nhịn được cười thầm.
“Tiếc thật, với tình trạng tẩu bây giờ, dù là rượu của ai cũng đều không vào nổi đâu” Tiêu Nhược Phong nói.
Nụ cười rạng rỡ trên môi Bách Lý Đông Quân nháy mắt tắt hắn, môi y bĩu lên thấy rõ. Lúc Dịch Văn Quân giận dỗi biểu hiện thế nào chàng không rõ, nhưng Bách Lý Đông Quân lúc giận thế nào chàng nắm rõ trong lòng bàn tay. Chàng càng ngày càng khẳng định Dịch Văn Quân trước mắt là tiểu sư đệ nhà chàng.
Tiêu Nhược Cẩn dịu dàng dìu y ngồi xuống, sai người mang nước ô mai lên cho y. Hắn vuốt ve bụng Bách Lý Đông Quân, ôn nhu dỗ dành: “Đợi mấy ngày nữa hài tử ra đời, ta sẽ mua Thu Lộ Bạch cho nàng.”
Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn một cái, “Thật à?”
Tiêu Nhược Cẩn cười đáp: “Thật vạn phần luôn.”
“Móc nghoéo nhé”
Tiêu Nhược Cẩn càng vui hơn, ngoan ngoãn đưa tay phối hợp móc nghoéo đóng dấu với y.
Bên kia, Lạc Thanh Dương tìm được “Bách Lý Đông Quân” ở thành Càn Đông liền lập tức đưa “hắn” đi, đến ngoài thành Cô Tô.
Dưới sự chỉ dẫn của đại sư Vong Ưu, Diệp Đỉnh Chi dựng một căn nhà nhỏ ở cạnh bên chùa Hàn Sơn, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập tâm pháp do Vong Ưu đại sư truyền thụ, “Bách Lý Đông Quân đột nhiên xuất hiện ở mao lư làm hắn ngạc nhiên vô cùng, sửng sốt một chút liền tươi cười vui vẻ đón nhận, “Đông Quân!”
Diệp Đỉnh Chi đem “Bách Lý Đông Quân” gắt gao ôm vào lòng, trước mắt hiện lên đều là hồi ức Bách Lý Đông Quân cầu xin hắn đừng nhập ma, tâm đau đớn như bị nghàn mũi dao đâm chém. Hắn vốn tưởng bản thân đã chết, không ngờ trời cao thương tình, được ban cơ hội nghịch chuyển thời không quay về quá khứ. Còn định đợi Vong Ưu đại sư giúp hắn giải trừ tâm ma xong xuôi sẽ về thành Càn Đông tìm Đông Quân thì Đông Quân đã đến tìm hắn trước.
“Vân ca, ta là Văn Quân”
Một câu kia của Dịch Văn Quân nháy mắt đem Diệp Đỉnh Chi đánh từ trên chín tầng mây xuống đất. Hắn buông lỏng tay, ngơ ngác nhìn “Bách Lý Đông Quân”, “Ngươi. nói. ngươi. là. ai ?”
Dịch Văn Quân mở miệng giải thích: “Vân ca, ta biết việc này thật sự khó tiếp nhận, ta cũng không biết tại sao lại thành ra thế này. Theo như sư huynh nói, ta hẳn đã trao đổi linh hồn với Đông Quân. Huynh ấy ở thân ta, ta ở thân huynh ấy.”
Diệp Đỉnh Chi lùi về phía sau mấy bước, phát điên xoay người gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng, mao lư ầm ầm đổ xuống. Trong chùa Hàn Sơn, Vong Ưu đại sư thấy có điều lạ, vội vã chạy tới.
Chẳng lẽ dù thế nào, hắn đều không thể có được điều mình muốn sao? Hai mắt Diệp Đỉnh Chi dần xung huyết, đổi thành màu đỏ tươi.
-TBC-
Tông chủ lên sân khấu rồi, cá nhân t thấy phần thú dị thứ hai sau vụ đổi hồn là vụ trọng sinh này á. Từ giờ thành lẩu thập cẩm luôn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com