Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

xin chào mọi người. mình là einna_neig. hay còn được mọi người gọi thân thương hơn là "tác giả e", là "công chúa của yoon jeonghan" hay gọi ngắn hơn, là "công chúa nhỏ" thôi.

lý do mà cái này xuất hiện ở đây, là do vượt qua số lượng chữ giới hạn ở phần message.

từ ngày đầu mình xây dựng nơi này, thật ra mình chẳng ôm theo bất cứ một kì vọng nào lớn lao. một con bé với lời văn bình thường, vốn chỉ là một "blogger" đá sân sang author ở shipdom cũ, mình bước tới nơi này với một suy nghĩ duy nhất.

"mình muốn viết những câu chuyện thật hay cho những người mình thương, và những người mình tin là họ thương nhau."

là con bé từ những năm tháng cấp hai đã có cho mình những quyển vở với những dòng tản văn dài, những câu chuyện mà chắc chắn sẽ ngại ngùng khi đọc lại, đến bây giờ, với tất cả những gì mình viết, đều là những gì mình tự hào rằng, mình viết nên nó với sự chân thành và tình yêu lớn nhất mà mình có.

những con số cứ tăng dần. mình cứ nhìn những con số đó và nghĩ, chà, hình như mình được công nhận rồi. đến giờ, mình vẫn chưa thể tin mình xứng đáng với nhiều tình yêu thương đến vậy. nhiều người biết tới mình hơn, nhắc tới mình hơn, yêu thương mình hơn, và mình biết ơn điều đó, dù mình biết, đó cũng là một con dao hai lưỡi.

một lần sai, mình ôm theo tất cả nỗi sợ hãi và chạy trốn.

"đóng vai nạn nhân", "lấy bệnh ra làm lá chắn", "bình thường thì không sao, có chuyện thì lại lôi bệnh ra à, bệnh đúng lúc thế", "chỉ giỏi phủi tay", "quả báo đấy".

đó là những gì mình nhìn thấy.

một lần nữa, mình ở đây để xin lỗi. mình xin lỗi vì đã làm sai, mình sẽ sửa đổi và đính chính rằng, mình chưa từng có ý định ghét bỏ, hay có ý xấu với bất cứ ai từ cái ngày mình bước tới nơi này.

mình ở đây, với tâm niệm chân thành nhất, và mình sẽ không làm gì trái với lương tâm, ít nhất là vào thời khắc này, với tư cách một sinh viên ngành báo. nên mình nghĩ, mình phải để lại những mệt mỏi này trước khi mùa hè kết thúc thôi.

mình đã rất sợ. lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, mình sợ việc bị nhắc tới. mình chạy trốn khỏi những nơi mình coi là yên bình nhất. mình muốn xóa hết những gì mình đã viết, xóa cả nơi này.

mình nhìn thấy mọi người rời đi, mình hiểu, mình không thể giữ chân mọi người thêm được nữa. mình chấp nhận những lời góp ý, im lặng nhìn một vài câu nói làm mình run rẩy, và mình nghĩ, có lẽ mình chẳng tốt đẹp đến nhường ấy.

tâm niệm của mình, thật ra lớn lao đến thế là bởi những con người xuất hiện trong những con chữ mà mình viết, đều là những người cứu mình khỏi những năm tháng tối tăm. thế nên, mình mong mọi người hiểu, giống với nhiều author khác, mình ở đây với niềm mong ước duy nhất, là được viết.

có thể mình sẽ viết, có thể mình không. có thể mình vượt qua được nỗi sợ, có thể mình sẽ tiếp tục run lên bần bật khi làm những thứ mình chưa sẵn sàng đối mặt.

nhưng mình cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây, dù là với suy nghĩ gì. cảm ơn vì đã đọc mấy dòng lủng củng này.

nhưng mình chỉ viết vì mình muốn thế. muốn tiếp tục yêu con chữ, vì sơ tâm đơn thuần mình có, là viết để chữa lành. và cũng không muốn phải thanh minh về căn bệnh mà mình vốn đã đủ khó khăn để đồng hành.

mình mong, nếu ai đã rời đi, cũng sẽ phần nào được chữa lành bởi những con chữ mình từng viết, và những ai ở lại, cảm ơn vì đã hiểu, và tin tưởng mình là người như thế nào.

có thể tin, hoặc có thể nghĩ rằng con bé này chỉ giỏi lấy lòng thương hại, mình mong rằng đây vẫn sẽ là chốn đẹp đẽ của nhiều người. bởi vì, dù đã lâu rồi mình không trở về đây đúng nghĩa, nhưng đối với mình, đây vẫn là nơi đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong quãng đời này.

mong rằng hoa vàng rơi trên tóc, vẫn sẽ là món quà lộng lẫy nhất mình từng có được trong đời.

mong rằng einna_neig, dù ít hay nhiều vẫn mang theo một phần niềm vui.

einna_neig, hà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: