Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


warning: lowercase, gọi kkh là mẹ

01.

nghe nói lúc sinh ra tôi thì bố tôi đang công tác, mẹ tôi cũng không đau đẻ hay các cơn co thắt gì cả.

lúc bố tôi đến bệnh viện thì gặp bác sĩ đi ra thông báo với gia đình là khó sinh, cần đẻ mổ. người nhà đâu?! yêu cầu chữ kí của người nhà!

thế là bố tôi tay run lẩy bẩy hạ bút kí tên của mình. cũng vì một cái chữ kí mà mở ra nửa đời người bị chú siwoo với bạn bố cười nhạo.

nói đùa chứ mỗi lần đến tết đều không đến lượt tôi thể hiện mà đều là bố tôi hết — viết câu đối rồi viết tên của mình lên thẻ tre.

chú minseok từng kể, lúc đẩy mẹ tôi ra ngoài, hai chân bố tôi mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống.

trước giường bệnh mẹ tôi, bố vừa khóc vừa nói mấy thứ kiểu: "tất cả là lỗi của em huhu...em còn chưa bế thằng oắt con này nữa hu.... em sẽ không bao giờ đi công tác xa anh nữa đâu huhu..."

mặc dù lúc lớn lên, tôi chấp nhận mình đã trở thành thứ mà bố gọi là "thằng oắt con" nhưng thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ xem nếu tôi là con gái thì bố tôi có đổi cách gọi thành "gái rượu" hay không.

suy cho cùng, tư tưởng trọng nữ khinh nam của bố tôi có phần hơi cực đoan, bố tin chắc rằng mình sẽ có một cô con gái "áo bông nhỏ" tri kỉ - bây giờ có một chiếc áo sắt tri kỉ thì chắc ổng cũng chấp nhận được chứ..?

còn làm sao tôi biết được thì tại tôi đã lật xem album thời thơ ấu của mình. có là một đứa con trai sáu tháng tuổi thì cũng phải mặc quần áo màu hồng, đi tất ren màu hồng và nằm trong một chiếc xe đẩy màu hồng được trang trí bằng ren ở phía trên thôi.

mẹ giấu tôi chuyện này vì sợ tôi nghĩ bố mẹ chỉ muốn con gái và không muốn sinh tôi. lúc đó tôi đã nói một cách vô cảm: "sao con lại nghĩ như thế được chứ ạ? nếu không muốn sinh con ra thì đã phá thai rồi chứ"

sắc mặt mẹ tái nhợt, không nói nên lời, quay người đi về phòng. tôi đã không nhận ra tầm quan trọng của chuyện này. cho đến nửa đêm tôi đang định lẻn ra quán net chơi game thì bị bố tôi đang ngủ trong phòng khách bắt ngay tại chỗ.

tôi không thể đi net chơi game, bố tôi không thể ngủ trên giường với mẹ. cả hai đều là chuyện nghiêm trọng.

tôi ngáp một cái, vạch trần bố nhà nhiều phòng như vậy mà phải ra phòng khách ngủ cho ai xem?

"cho mẹ con xem!" bố tôi trả lời. vì vậy, để đóng vai người con trai săn sóc của mình, tôi đã hỏi bố rằng mẹ tôi bị sao thế? sao mẹ lại tức giận vậy ạ?

bố tôi - một người đàn ông to lớn nép mình trên ghế sofa, trông giống như một con cún lớn. sau một hồi xoắn xuýt, cuối cùng ông cũng kể cho tôi nghe chuyện quá khứ. khi mẹ mang thai tôi, mẹ với bố đã xảy ra hiểu lầm rất lớn, sau nhiều lần cân nhắc, mẹ vẫn muốn phá thai nhưng cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm. về sau thì hiểu lầm đã được giải quyết và hai người có happy ending.

sau khi nghe chuyện này, tôi có cảm xúc lẫn lộn, một lúc sau tôi mới nói rằng mẹ tôi đã sinh tôi ra. vậy liên quan gì chứ? tất cả đều xảy ra trước khi tôi được chào đời, làm sao có thể từ đó mà nói rằng mẹ tôi không yêu tôi.

bố tôi im lặng một lúc, nhìn vành mắt đỏ hoe của tôi rồi thở dài, miệng con giống chú siwoo quá, cứng hơn vịt chết ba ngày.

sau đó, bố vỗ vai tôi, tiếp tục chơi game đi còn bố đi dỗ mẹ con đây. tôi cạn lời luôn. sao tôi vẫn còn hứng thú để chơi game cơ chứ? nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh và ra ngoài nhường chỗ cho bố thể hiện.

tôi đi vào quán net quen, mở máy lên rồi lại tắt đi. tôi tựa đầu vào ghế chơi game, vô thức nhìn lên trần nhà. mũi tôi đau và sưng như là có ai đó đã đấm vào vậy, aisshi đúng là láo toét mà.

tôi không thể không nghĩ về tất cả các khả năng trước khi tôi được sinh ra. tất nhiên, tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của mẹ dành cho tôi. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mẹ từng muốn từ bỏ tôi cũng đã khiến lòng tôi đau như cắt.

tôi bình tĩnh lại và nhìn thời gian mới trôi qua được nửa tiếng nên quyết định tìm một bộ phim truyền hình xem để giết thời gian, ừm - "chân hoàn truyện"*- bản khôi phục độ phân giải cao 4k.

về đến nhà thì trời đã tối nên tôi cố tình từ đi vào nhà từ sân sau mà không qua cửa trước. vừa đi vòng ra phía trước, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngủ trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, còn bố tôi đang dùng đùi làm gối cho mẹ.

họ đang đợi tôi về nhà, tôi biết điều đó. lúc đấy, giống như vết thương đang mọc thêm da mới bị vỡ, vừa ngứa ngáy và đau đớn.

tôi lặng lẽ bước vào nhà nhưng vẫn đánh thức mẹ dậy, bố nhanh chóng bỏ tay ra hiệu cho tôi, không phải chuyện của con.

mẹ ngay lập tức tóm lấy gáy tôi, dù tôi đã lớn nhưng khi mẹ tóm lấy tôi thì tôi vẫn giống một chú cún con vậy.

tôi vội ôm lấy eo mẹ và thì thầm rằng con biết sai rồi. mẹ dịu dàng từ từ xoa đầu tôi, dẫn tôi về phòng, thấy tôi nằm ngủ rồi mới nắm tay bố tôi đi ra khỏi phòng ngủ.

đó là một trong hai cuộc khủng hoảng lớn nhất trong quá trình trưởng thành của tôi. cái còn lại là khi tôi quyết định thi đấu chuyên nghiệp.

quên kể rằng mẹ tôi là một tuyển thủ chuyên nghiệp và hồi đó cũng là một người đi đường trên nổi tiếng của hàn quốc.

vậy nên tôi tưởng mẹ sẽ ủng hộ tôi. không ngờ mặt mẹ tôi tối sầm lại, hỏi tôi chơi chuyên nghiệp rất vui ư?

hiếm khi thấy mẹ tỏ ra lạnh lùng, và trong giây lát tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. tôi ấp úng trả lời rằng tôi thực sự muốn chơi chuyên nghiệp.

mẹ tôi phản ứng lại kịp vừa rồi đã doạ sợ tôi. y dịu giọng nói với tôi rằng vì mẹ đã từng tự mình đi trên con đường này nên mẹ biết rằng nó không hề dễ dàng.

tôi biết rõ nhưng tôi vẫn muốn thử.

thế là tôi bắt đầu nhiều lần để bày tỏ quyết tâm của mình với mẹ. chỉ cần mẹ bắt đầu muốn mắng tôi thì tôi sẽ tủi thân nói: "con làm phiền mẹ ạ...?" và mẹ tôi sẽ trở nên hoà hoãn hơn. cách này là do người bố thân yêu của tôi dạy bách phát bách trúng.

tất nhiên mẹ tôi cũng có cách khắc chế tôi. mẹ bắt đầu không để ý tôi, và khi tôi định nói gì thì y quay người bỏ đi luôn.

tôi hết cách tìm bố tôi, dù sao thì trong một số chuyện thì bố vẫn còn địa vị cao mà. bố tôi sẵn sàng nghe lời mẹ tôi, còn mẹ tôi sẵn sàng thể hiện đủ lòng bao dung và yêu thương.

nghe chuyện này xong bố tôi cau mày nhăn nhó. một lúc sau, bố đặt tập tài liệu xuống và xoa đầu tôi thật mạnh. chỉ cần con không hối hận là được, ít nhất là đừng bỏ cuộc giữa chừng.

lúc bố nói câu đấy là tôi đã biết rằng chuyện đã xong một nửa rồi. bố hạ quyết tâm giống sắp ra chiến trường hi sinh rồi đi tìm mẹ để thuyết phục.

bố tôi thấy vẻ mặt thương tiếc của tôi thì vỗ mạnh vào gáy tôi và nói: "con nghĩ gì vậy? mẹ con không giận bố được đâu".

"vì con mà bố phải hy sinh hình ảnh của cả hai trong mắt mẹ con đấy."

"thật là... anh kwanghee sẽ không cho rằng bố vô trách nhiệm hùa với con đâu."

giọt mồ hôi chảy trên trán tôi, ủa con trai thân sinh của bố còn không quan trọng bằng hình tượng của mình trong mắt vợ thân yêu của bố hả! ?

bố tôi đã đi được một tiếng còn tôi đứng ngồi không yên trong phòng làm việc trên lầu. liên minh giữa tôi và bố nói chung vẫn rất bền chặt.

tôi lưỡng lự một lúc rồi quyết định đi xuống tầng dưới để xem bố tôi còn sống hay đã chết. tôi bước đến góc cầu thang và ngồi xuống để nhìn rõ hơn.

bố và mẹ đều đang ngồi trên ghế sofa. trông mẹ tôi có vẻ không muốn nói chuyện với bố lắm và giữ khoảng cách với ông. bố tôi tiến lại gần rồi quàng tay qua vai mẹ tôi, nhưng bị mẹ tàn nhẫn hất ra. với nụ cười trên môi, bố vòng tay ôm mẹ vào lòng. không biết đã nói gì với mẹ nhưng mẹ tôi không hề giãy ra. hai người cứ giữ nguyên tư thế này và tiếp tục xem tv.

cảm giác tê dại ở bắp chân dần dần ập đến làm tôi nhận ra mình lo lắng hơi thừa. nhưng mà nói thật thì tôi thật sự sự lo lắng cho tình cảm của hai người họ. cảm xúc vui vẻ không thể kiềm chế tràn ngập trong lồng ngực, tôi cà nhắc trở về phòng với hai chân tê cứng.

tbc.

t/n: thật ra là ban đầu mình định chia làm hai phần nma đã dịch thì dịch cho hết đi vậy 🥲 cộng lại chắc ≈3k từ là cùng, 02 và 03 ngắn hơn 01 mà

* khúc này bản gốc viết là "những nữ nhân của ung chính" nma mình nghĩ chân hoàn truyện phổ biến hơn nên mình để vậy á 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com