chuyện tình công sở
Choi Wooje ngẩn người nhìn điện thoại, liên tục reload lại Instagram của Ryu Minseok, càng xem càng hoảng hốt.
Support nhà bọn nó chưa bao giờ chia sẻ lại những cột mốc quan trọng. Thật luôn, vài phút sau khi AD share lại 200 trận win và viết thêm dòng chữ "tiếp tục tiến lên nào", thì ảnh đã share lại cột mốc 4000 điểm hỗ trợ của mình.
Từ gần như LCK, xa như các khu vực lân cận rồi đến cả các khu vực khác, Choi Wooje, không chỉ có mỗi Choi Wooje, ai chả biết botlane nhà mình là couple siêu nổi. Thậm chí trong lúc rảnh rỗi nhỏ còn tự mình vào diễn đàn để hóng hớt, nhưng nhỏ biết chuyện này không thể thành sự thật được.
"Đang ăn mà cứ chơi điện thoại hoài."Cho đến khi Ryu Minseok ngồi bên véo nhẹ cổ tay mình, Choi Wooje mới hoàn hồn. Nhỏ gật đầu bỏ điện thoại xuống, bắt đầu ăn lấy ăn để.
Nhỏ liếc nhìn Lee Minhyeong đối diện, ý định soi mói càng lúc càng mãnh liệt, Choi Wooje một lần nữa suy ngẫm về mối quan hệ của botlane.
Minhyeong hyung là một người tham vọng, sau khi xem bộ phim tài liệu chính thức làm về ổng, Choi Wooje càng chắc mẩm điều này. Ổng không hề chậm chạp như mọi người vẫn nghĩ, lúc đầu đội hình mười người vẫn còn lộn xộn, nhỏ thậm chí còn cảm thấy khiếp vía mỗi khi nhìn thấy Lee Minhyeong.
Hóa ra để có được vị trí đánh chính, có thể làm đến mức đó...
Đường dưới là lane duy nhất có đôi có cặp trong game, kỹ năng cá nhân cao đương nhiên là điều tốt, nhưng nếu khó phối hợp với support thì cũng có thể là một thảm họa chết người. Mà lúc đó trong đội tụi nó không còn vị trí thay thế nào khác, chỉ có duy nhất một support.
Laning phải hay, còn giỏi chịu áp lực sau khi support đi roaming... nói cách khác, hiện tại ai phối hợp với Keria tốt nhất, người đó sẽ là AD chính thức của T1 trong tương lai.
Để được duo mà đổi thành ID mập mờ, thái độ cưng chiều đến mức khó tin và cả những câu nói đùa mơ hồ. Choi Wooje dù là kẻ ngoài cuộc đôi khi cũng bị cuốn vào, nhưng Ryu Minseok dường như luôn tỉnh táo hơn, chưa bao giờ để những điều này ảnh hưởng đến phán đoán của mình.
Nhưng đó là chuyện ngày xửa ngày xưa rồi, bây giờ Choi Wooje rất thích Lee Minhyeong, rất thích Ryu Minseok, cũng thích đội hiện tại cực.
Câu nói đó là gì nhỉ, đúng rồi.
Keria và Gumayusi là mạnh nhất.
Sao lại nghĩ đến chuyện trước đây nữa rồi, Choi Wooje cố gắng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, lén lút hướng tầm mắt về phía Lee Minhyeong.
Người đối diện vẫn đang cười nói vui vẻ, thi thoảng lại cảm thán "cái này ngon, cái kia dở". Trò chuyện với Choi Wooje, với huấn luyện viên, với Lee Sanghyeok nhưng lại không bao giờ nói với Ryu Minseok. Hai người ngồi hai góc đối diện của bàn ăn —— Ryu Minseok là người đầu tiên ngồi vào bàn bên này, mà bên kia chỉ còn chỗ cho một người nữa. Lee Minhyeong vào trước nhỏ nhưng đứa lựa chỗ ngồi lại là nhỏ, nhóc toplane thì lại lạch bạch chạy đến ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok.
Sau khi về sẽ có buổi feedback chi tiết, nhưng với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tránh được đề cập đôi câu trên bàn ăn. Moon Hyeonjun mà diss Lee Minhyeong thì Ryu Minseok sẽ lên tiếng bênh vực AD, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Sự thân mật nằm trong phạm vi mối quan hệ đồng đội bình thường có thể giải thích. Sự xa cách cũng là điều hiển nhiên khi có tính cách và sở thích trái ngược nhau.
Đối với Choi Wooje, yêu là thể hiện, là cuồng nhiệt. Khi nhỏ tưởng tượng về người yêu tương lai của mình, sẽ là người nhỏ muốn dính lấy mọi lúc mọi nơi, nói những lời yêu thương đến phát ngán và yêu nhau thật mãnh liệt. Vậy nên những mầm mống nghi ngờ trong lòng nhỏ một lẫn nữa bị gạt bỏ, nhỏ không nhìn ra được hai người kia đang yêu nhau.
Trên bàn ăn mọi người đùa giỡn khiến tiếng cười vang lên không ngớt, đến mức không khí cũng nóng lên buộc phải cởi bỏ áo khoác, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ. Lee Minhyeong tiếp tục là người khuấy động không khí, chẳng để bất kỳ câu chuyện nào bị bỏ lỡ. Ryu Minseok thì nói về bóng đá, về những bài Kpop mới —— những chủ đề mà Lee Minhyeong hoàn toàn mù tịt.
Còn ở phía bên kia của tấm gương.
Dưới gầm bàn, ở vị trí đối diện không quá xa, Ryu Minseok dùng mũi chân khều vào bắp chân mục tiêu, hài lòng khi nghe thấy giọng nói không ngừng của người đó bỗng chốc nghẹn lại, yết hầu gợi cảm cũng chậm rãi lên xuống.
Ryu Minseok thích thú, càng được thể lấn tới, nó dịch chân lả lướt lên xuống khiêu khích hệt như một con rắn.
Sợ bị phát hiện, Ryu Minseok cố nín cười, cúi đầu chọc đũa vào bát cơm. Thấy đã chơi đủ, đang định rút lại thì bắp chân bị kẹp lại làm nó thở gấp.
Lee Minhyeong đang kẹp chặt chân nó.
Giả vờ như đang gắp thức ăn, Ryu Minseok nghiêng người về phía bên đó như muốn cầu xin tha thứ. Nhưng người kia chỉ lười biếng liếc nhìn nó một cái, đôi chân vẫn không hề buông lỏng, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.
Hết cách, Ryu Minseok đành giữ nguyên tư thế một chân bị kẹp mà ăn tiếp.
Chỉ cần ai đó nhìn xuống dưới bàn sẽ phát hiện hành vi mờ ám đáng xấu hổ giữa AD và support, hoặc nhìn vào vành tai của Ryu Minseok đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi hoàn toàn khác hẳn với những người khác, nhưng chẳng có ai để ý.
Đã lâu vậy rồi vẫn không có ai phát hiện ra.
Lại càng không thể là hôm nay.
*
Hương cà phê đậm đà có mùi đăng đắng khó lòng bỏ qua; thức đêm sẽ có quầng thâm, da tiết dầu và xỉn màu; sâu răng là bằng chứng rõ ràng nhất cho những đứa trẻ ăn vụng kẹo vào ban đêm. Mặc dù lúc này những thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng Lee Minhyeong biết che giấu tình cảm cũng là một việc rất khó khăn, sự lãng mạn vụng về bị phơi bày đều là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của hai đứa.
Cốc, cốc.
Ryu Minseok bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không mấy lịch sự.
Mí trên mí dưới díu vào nhau, cơ thể sau vài tiếng nghỉ ngơi vẫn chưa hồi phục, mệt mỏi kinh khủng. Nó uể oải gào lên, "Ai đấy?" rồi nghiêng người với lấy điện thoại.
Shibal, mười rưỡi rồi.
"Minseok hyung," giọng nói của Choi Wooje vang lên khiến Ryu Minseok giật mình ngồi dậy, chăn theo đó rớt xuống thành một đống trước ngực, bờ lưng trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh, "Bữa sáng là mì gói, nhanh ra ăn đi, sắp nở hết rồi."
Đầu óc vừa mới thức giấc vẫn còn rối bời, lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức... lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Cho đến khi có người kéo mạnh nó ngã lại xuống giường.
Lee Minhyeong ôm chặt nó vào lòng, vẫn chưa tỉnh ngủ, âu yếm dụi dụi lên đỉnh đầu nó. Nhiệt độ quen thuộc xua tan cảm giác buốt giá khi tiếp xúc với gió lạnh vừa rồi. Ryu Minseok dùng sức đẩy cậu ra, hét về phía cửa, "Ra liền, anh sửa soạn tí rồi ra ăn."
Choi Wooje ngoài cửa dạ một tiếng, đang định quay người rời đi thì dừng bước, đầu bỗng nhảy số, lại gõ cửa hai tiếng, "Anh gọi cả Minhyeong hyung dậy luôn nhé."
Ryu Minseok theo bản năng toan đồng ý thì bị một bàn tay bịt chặt miệng.
Nghe thấy tên mình từ Choi Wooje, Lee Minhyeong cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Đôi mắt sâu thẳm mở ra, cúi đầu nhìn Ryu Minseok đang chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn mình hệt như một chú cún con đáng yêu. Nhận ra tình huống có phần khó xử, cậu xoa xoa thái dương còn đang nhức nhối, có hơi cạn lời.
Cậu khàn giọng thì thầm, "Nó đang thử bạn đấy."
"Minseok hyung?"
Choi Wooje không buông tha hỏi dồn, bàn tay trong túi quần hơi siết lại. Nhỏ bắt đầu thấy căng thẳng, những nghi ngờ chưa thể dập tắt hoàn toàn từ hôm qua lại âm ỉ bùng lên.
"À? Bảo anh gọi cho cậu ấy hả? Sao nhóc không tự gọi đi." Ryu Minseok cố ý dài giọng như thể mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Choi Wooje ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, câu trả lời này đã xóa bỏ sạch sẽ nghi ngờ của nhỏ.
"Ok ok, để em gọi. Anh dậy lẹ đi."
Nguy hiểm đã qua, Lee Minhyeong khẽ cười, "Coi bộ cho dù được nghỉ có một ngày cũng phải cảnh giác cao độ rồi."
"Tại cậu hết." Ryu Minseok nhanh nhẹn mặc quần áo, lừ mắt lườm tên đầu sỏ một cái.
Mặc dù đồng phạm đã đẩy hết tội lỗi lên mình, Lee Minhyeong cũng chỉ mỉm cười cưng chiều.
"Ừa."
"Mau đi đi, nhưng sao Wooje lại làm thế nhỉ? Để lát nữa anh bảo nó anh về nhà từ sáng sớm rồi."
"Chắc là do bài post tớ share hôm qua, lộ quá còn gì."
"Nếu đã biết rõ như vậy, sao Minseokie vẫn làm thế?"
Tay Ryu Minseok đang chuẩn bị đè tay nắm cửa thì khựng lại, nó quay đầu nhìn Lee Minhyeong vẫn đang nằm trên giường.
Liếc gương mặt sắc sảo khắc hẳn với người Hàn Quốc điển hình đang nhìn mình ẩn ý, Ryu Minseok thậm chí có thể đọc được một chút trêu chọc trong đôi mắt đen láy ấy.
Ryu Minseok nhướng mày, mỉm cười bước lại gần rồi cúi xuống. Vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên hiếm khi tụi nó có thể nhìn thẳng vào nhau như thế này. Những cảm xúc trôi nổi ẩn giấu bỗng dưng có thể trao đổi qua không khí một cách tự nhiên. Ryu Minseok phát hiện trên khóe miệng cậu vẫn còn vết máu đóng vảy do mình không kiềm chế được cắn vào đêm qua.
Lee Minhyeong thấy thứ gì đó mềm mại lướt qua môi mình, vết rách trên khóe miệng thậm chí còn bị Ryu Minseok cố ý liếm nhẹ, vừa âm ấm, vừa nhoi nhói.
Nhưng chỉ trong tích tắc đã biến mất.
"Những chuyện vi phạm quy tắc như thế này, Minhyeongie làm nhiều hơn em cơ mà nhỉ?"
*
Trên bàn ăn, một tô mì đã chín dè dặt đẩy đến trước mặt Ryu Minseok.
Choi Wooje làm ba chuyện này chắc chắn phải có gì đó, vậy nên nó cố tình khoanh tay lại, ngó lom lom chú heo con mũm mĩm nhà mình.
"Nói."
Thực ra cũng hơi đói rồi, Ryu Minseok kéo tô mì lại chuẩn bị ăn, gật đầu ra hiệu cho Choi Wooje tiếp tục.
"Thì hôm qua anh share bài đó đó... em cứ tưởng anh với Minhyeong hyung giống như thiên hạ đồn chứ."
"Ồ." Ryu Minseok hờ hững đáp lại, bắt đầu lười biếng lướt video.
"Cứ tưởng chuyện gì to tát, hóa ra hoang đường đến mức anh chả buồn tức giận nữa rồi. Ăn lẹ đi, đừng để bụng nữa."
Được tha thứ, Choi Wooje cũng bắt đầu chơi điện thoại. Đúng vậy, botlane của tụi nó là sự kết hợp của ENTJ và ISFP, một trăm phần nghìn không khớp nhau tẹo nào. Người Hàn Quốc từ lâu đã hòa tan MBTI vào Iced Americano ngấm vào máu, hai người này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
"Lát nữa Minseok hyung tính làm gì thế?"
"Đi đá bóng trong nhà với các thành viên của bộ phận khác, Wooje muốn đi chung không?"
"Thôi ạ, em đợi Moon Hyeonjun tập gym xong. Ổng rủ em đi ăn rồi."
Choi Wooje nói xong liền mở video game ra xem, chẳng còn để ý đến Ryu Minseok nữa. Vậy nên nhỏ không phát hiện ánh mắt của Ryu Minseok đột nhiên trở nên trống rỗng.
Video đang phát trên điện thoại trở nên nhạt nhẽo, đôi đũa cũng dừng lại giữa không trung, nó bắt đầu suy nghĩ về mình và Lee Minhyeong.
Nó có thể thoải mái rủ rê Choi Wooje đi cùng, nhưng sẽ không hỏi Lee Minhyeong. Top rừng chơi với nhau từ nhỏ hay đi ăn chung với nhau, còn bọn nó chẳng bao giờ hẹn hò.
Ở một mặt nào đó, đúng như mọi người nói. Nó và Lee Minhyeong thực sự là một cặp botlane không hợp nhau tí nào, chứ đừng nói là làm người yêu.
Ví dụ như ngày nghỉ, Lee Minhyeong sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh cho gia đình, còn nó vì nhà ở Busan nên thường đi chơi với bạn bè. Nếu nói về hợp gu, Ryu Minseok sẽ thích chơi với Moon Hyeonjun và Choi Wooje hơn, nếu nói về sở thích, lĩnh vực của hai đứa tuyệt nhiên là hai đường thẳng song song. Không thể nghe cùng một loại nhạc, chẳng thể đùa giỡn cùng nhau, nhưng trớ trêu thay lại có thể chơi game cùng nhau, yêu nhau, và ngủ với nhau.
Tình yêu dường như không cần sự tương hợp, nó chỉ là một sức hấp dẫn nguyên thủy chết người.
Tình yêu có lẽ không dễ dàng định nghĩa, chẳng có bất kỳ công thức nào có thể giải thích nguyên do sao hai đứa lại yêu nhau lâu đến vậy, kể cả MBTI.
Trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn mới, Ryu Minseok mở ra.
Gumayusi: anh về đến nhà rồi, cho bạn xem Doongie này
Kèm theo bức ảnh chụp chú cún bông màu marshmallow nướng xinh xắn.
Ryu Minseok bật cười, chấp nhận việc mình đã thất bại trong việc tìm kiếm câu trả lời. Thôi thì, dù sao đi nữa yêu nhau cũng là một điều hạnh phúc, ví dụ như bây giờ và cả tương lai, hai đứa đã yêu nhau lâu rất lâu rồi.
Nó chạm vào màn hình, rep lại.
KKkeria: seen
*
Mặc dù được dùng như một cái cớ qua mặt Choi Wooje, nhưng Lee Minhyeong thực sự đã có dự định về nhà nghỉ ngơi.
Cậu rất yêu gia đình, cha mẹ và anh chị em luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Về nhà luôn là một điều cần thiết từ tận đáy lòng. Những khi thi đấu không tốt, bị những kẻ thiếu suy nghĩ chỉ trích, hay thua một trận đấu quan trọng... gia đình chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu, đó là lý do tại sao nội tâm của Lee Minhyeong luôn vững vàng.
Tất nhiên cậu cũng đã từng tưởng tượng về gia đình mà mình và Ryu Minseok cùng xây dựng trong tương lai, biết đâu sẽ nhận nuôi một đứa trẻ? Nhưng chắc chắn sẽ nuôi rất nhiều chó, và phải có một khoảng sân trước để bạn người yêu giàu trí tưởng tượng của cậu trồng cây —— mặc dù Ryu Minseok hiện tại chẳng hề có sở thích đó, nhưng không hiểu sao Lee Minhyeong lại cảm thấy bạn chắc chắn sẽ làm như vậy. Nếu thực sự có một gia đình nhỏ, Minseok sẽ trở thành một người nội trợ tốt. Đương nhiên bạn cũng không nhất thiết phải làm nội trợ, bởi vì cả hai đều là cá thể độc lập trước khi trở thành một thành viên trong gia đình.
Suy nghĩ bay xa quá rồi, Doongie chạy vụt đi để nhặt bóng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
KKkeria: sắp bắt đầu rồi
Lee Minhyeong mở ảnh lên xem, có vẻ là một sân bóng nào đó, bãi cỏ xanh mướt và góc nghiêng trẻ con của bạn người yêu, rõ ràng là ảnh chụp lén của ai đó.
Cậu gõ một sớ dài dằng dặc theo thói quen, lại chợt nhớ đến chuyện ban sáng, thế là xóa đi.
Gumayusi: seen
KKkeria: ?
Bên kia gần như rep lại với tốc độ tên lửa, Lee Minhyeong mường tượng trong đầu biểu cảm ngơ ngác của chú cún con, có lẽ đang cau mày giận dỗi, hoặc là đang hồi tưởng khoảng thời gian hai đứa bên nhau để tìm ra lý do cho sự lạnh lùng đột ngột của cậu?
Doongie đã nhặt bóng về, nhả bóng ra rồi dụi vào lòng cậu. Lee Minhyeong bèn bế bé lên đùi, cả người lún sâu vào ghế sofa.
Ừm, vẫn là không nỡ.
Gumayusi: kkkkkk đùa thôi mà, Minseokie chơi vui nhé
Có vẻ bên kia bắt đầu chơi rồi, chờ vài phút vẫn không thấy trả lời, Lee Minhyeong đành mở TV lên chọn đại một bộ phim cũ để xem. Chất lượng hình ảnh tối tăm nhòe nhoẹt khiến người ta dễ quên đi thời gian, mãi cho đến khi nhận ra Doongie đã ngủ ngon lành trong lòng mình, Lee Minhyeong mới với lấy điện thoại.
Chú cún nhỏ hay cáu kỉnh của cậu đã rep lại từ mười phút trước rồi.
KKkeria: seen
KKkeria: seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen seen
*
Hôm nay cả nhà hiếm lắm mới có dịp tụ họp đông đủ, lại thêm buổi tối Lee Minhyeong có trận scrim phải đi sớm nên mẹ đã tất bật trong bếp từ lúc ba giờ chiều. Mấy chị em còn lại đã lâu không gặp thì bắt đầu chơi những đủ loại game solo trẻ con.
Đang chơi giữa chừng bỗng nghe thấy tiếng mẹ gọi cứu viện, kêu một đứa ra ngoài mua ít muối về, Lee Minhyeong mới sực nhớ ra một chuyện.
Cậu lập tức đứng dậy, lục trong balo mình đem về lấy mấy hộp đựng banchan để ở dưới cùng đưa cho mẹ.
"Mẹ ơi, mấy bữa trước mẹ của Minseokie gửi banchan cho nhà mình này."
"Woa, trông ngon vậy. Thế Minhyeongie giúp mẹ bày ra đĩa nhé, cũng sắp tới giờ ăn rồi."
Cả nhà chơi xong game lũ lượt ra đi vào phòng ăn, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chị hai vừa dọn bàn vừa hỏi, "Dạo này Minseok khỏe không?"
"Khỏe," Lee Minhyeong tỉ mỉ chia banchan ra từng đĩa, "chỉ có mấy bữa trước đi ăn Haidilao bị đau bụng, còn lại thì vẫn ổn cả."
Đoạn đối thoại tự nhiên, có lẽ đã diễn ra hàng trăm nghìn lần trong gia đình này. Nếu như nói chuyện tình công sở chỉ có hai đứa biết thì cũng không chính xác cho lắm, bởi vì gia đình hai bên cũng đã biết cả rồi.
Ngay ngày đầu tiên tỏ tình thành công, Lee Minhyeong đã công khai với gia đình. Đêm đó nằm trên giường, lòng cậu háo hức không tả được, ngứa ngáy như mầm xuân chồi lên khỏi mặt đất. Cảm giác này hệt như đêm trước khi cậu đến báo danh làm thực tập sinh của T1.
À, cảm giác như cuộc đời mình sắp có một sự thay đổi mới mẻ và đầy hứa hẹn.
Vậy nên vào bữa sáng hôm sau, mặc dù trái tim căng thẳng như một tờ giấy bị vò nát, cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói, "À nhân tiện, con đang yêu. Tên bạn ấy là Ryu Minseok, là con trai, cũng là đồng đội của con, nhưng những chuyện đó không quan trọng," cậu đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng theo tư thế chuẩn mực nhất, phớt lờ vẻ mặt có phần ngỡ ngàng của gia đình, nói tiếp:
"Quan trọng là... con rất thích bạn ấy."
*
Thế hệ trẻ ngày nay tiếp nhận rất nhanh, thậm chí hai chị gái còn cùng nhau tìm kiếm thông tin về Ryu Minseok, sau một ngày điều tra chỉ nhắn cho Lee Minhyeong một câu: em thật may mắn.
Còn bố mẹ theo đạo nên việc họ bị sốc cũng nằm trong dự đoán. Thực ra đợi đến khi mối quan hệ của hai đứa ổn định hơn rồi hẵng công khai có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Lee Minhyeong không muốn chờ đợi. Minseok của cậu tuyệt vời như vậy thì sao phải chờ cơ chứ? Nếu sau này Minseok đồng ý về nhà cùng cậu một chuyến, chẳng phải đến lúc đó mới bắt đầu đối mặt với sự phản đối của gia đình sao? Chi bằng bây giờ để cậu gánh vác một mình đi, dù sao thì đây vốn dĩ là trách nhiệm mà Lee Minhyeong phải chịu.
Cậu rất muốn ở nhà nói chuyện với bố mẹ nhưng không được vì buổi tập chẳng thể bỏ lỡ. Lần đầu tiên, bố mẹ không tiễn cậu ra khỏi cửa.
Chẳng biết phải diễn tả cảm giác ấy ra sao, cứ như có gì đó bị nghẹn lại trong lồng ngực. Dĩ nhiên cậu hy vọng nhận được sự chúc phúc của gia đình, đó sẽ là điều hạnh phúc nhất. Nhưng nếu không được chấp nhận, cậu cũng quyết không chia tay mà từ từ tìm cách giải quyết, rồi sẽ có một ngày nhận được sự thấu hiểu của họ mà thôi.
Mẹ đã nhắn tin cho cậu vào ngày hôm sau, hỏi cậu có thể về nhà vào buổi tối không, tất nhiên Lee Minhyeong đồng ý.
Khi bước vào nhà nhìn thấy trên bàn bày toàn những món khoái khẩu của mình, Lee Minhyeong biết rằng mọi chuyện đã ổn.
Hôm đó lâu lắm rồi cậu mới qua đêm ở nhà, là một buổi tối đong đầy nước mắt và tình yêu thương. Dù cậu và bố chưa bao giờ có khoảng cách trong quá trình trưởng thành, nhưng những chủ đề như thế này vẫn là do mẹ làm chủ. Bà bảo Lee Minhyeong ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi lấy một chồng album thật dày.
Bà dùng bàn tay đã hiện rõ nếp nhăn vuốt ve từng bức ảnh của Lee Minhyeong, từ lúc còn bụ bẫm hồi thơ bé cho đến khi gương mặt dần sắc nét, rồi tới những bức ảnh phỏng vấn khi cậu tham gia các giải đấu. Từ khi sinh ra, đến khi trưởng thành và đạt được thành công.
"Tối qua, mẹ và bố đã suy nghĩ rất nhiều."
"Chúng ta không phản đối chuyện này, nhưng thành thật mà nói, khi điều đó xảy ra với chính con mình vẫn hơi khó chấp nhận. Và nếu hôm qua đã làm Minhyeongie buồn, thì có lẽ là do bố mẹ làm chưa đủ tốt, nhưng mẹ cũng mong Minhyeongie hiểu được sự đấu tranh trong lòng chúng ta."
"Chúng ta đã xem lại tất cả ảnh của con, tự hỏi có phải chúng ta đã sai sót ở đâu trong việc giáo dục con hay không?"
Người mẹ nói đến đây thì thoáng nghẹn ngào, Lee Minhyeong đặt tay lên lưng bà nhẹ nhàng vỗ về, giống như cách mẹ đã từng an ủi cậu khi còn nhỏ.
"Nhưng không, chúng ta chắc chắn không mắc sai lầm nào cả."
"Vậy vấn đề là do Minhyeongie sao? Trong nhà có nhiều đứa con là vậy, lại chỉ có Minhyeongie như thế."
Bà đột nhiên dừng lại khiến Lee Minhyeong cảm thấy hoảng hốt, nhưng rồi bà hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ, "Nhưng suy nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ."
"Minhyeongie là niềm tự hào của chúng ta, con đã trưởng thành rất tốt. Nếu chỉ vì con yêu một chàng trai mà nói rằng con chúng ta có vấn đề, thì chính chúng ta mới thực sự không xứng đáng làm cha mẹ."
"Vậy nên bố mẹ nghĩ rằng, Minseok được Minhyeong xuất sắc như vậy yêu thương, chắc hẳn phải là một cậu bé tuyệt vời hơn nữa."
Lee Minhyeong ôm bà vào lòng, từ đứa trẻ mũm mĩm ngày nào, sải tay đã dài ra, thân hình cũng cao lớn hơn. Bà không còn trẻ nữa, nhưng cậu đã lớn và có thể ôm trọn mẹ trong vòng tay.
"Cám ơn mẹ."
"Vậy khi nào mẹ có thể gặp người mà Minhyeongie yêu thương, để xem Minseok như thế nào?"
"Mẹ ơi, hơi xấu hổ một chút là con còn không biết bạn ấy đã nói với bố mẹ của mình chưa. Với lại con cũng không biết bạn ấy có sẵn sàng gặp hai người không nữa."
Cậu cảm thấy mặt yếu đuối mà mẹ vừa thể hiện có lẽ chỉ là bề nổi. Mẹ đẩy phắt cậu ra, và Lee Minhyeong dám chắc trăm phần nghìn rằng biểu cảm trên gương mặt mẹ lúc này nên được hiểu là khinh thường.
Bà mở miệng, tàn nhẫn nói ra sự thật:
"Thật đáng xấu hổ."
*
"Hình như mẹ của Minseok kìa."
Chị hai thì thầm vào tai mẹ. Bà sửa sang lại váy, nháy mắt ra dấu OK với con gái, tự tin xách túi đi về phía đó.
"Xin hỏi có phải là mẹ của Minseok không ạ?"
Người phụ nữ trung niên cao ráo và thanh lịch đang trò chuyện với người bên cạnh, nghe vậy thì quay lại, nghi hoặc gật đầu, "Xin hỏi chị là?"
"Chị là mẹ của Minhyeong, hai đứa là đồng đội mà."
"À à, rất vui được gặp chị. Minseok nhà em vừa nhạy cảm lại vụng về, may nhờ có Minhyeong nhà chị chăm sóc."
"Ôi có gì đâu. Hai đứa nó như vậy chẳng phải là cá gặp nước sao ha ha ha."
"Mẹ!"
Giật mình bởi tiếng kêu bất ngờ của con gái, nụ cười của mẹ Lee Minhyeong chợt cứng đờ. Hỏng rồi, liếc nhìn nụ cười gượng gạo vì khó hiểu của đối phương, bà mới nhớ lại những lời con trai mình đã nói, bèn vội vàng đưa túi đồ qua hòng xoa dịu bầu không khí.
"Đây là kim chi chị làm, muốn mang cho đồng đội của con trai ăn thử ha ha ha."
Ánh mắt dò xét của người phụ nữ đối diện dần trở nên dịu dàng, chuyện đã đến mức này còn gì không hiểu nữa chứ. Tối qua con trai cô bất ngờ gọi điện thông báo mình đang yêu, cố gắng lắng nghe từ những lời lắp ba lắp bắp của nó để nắm bắt được thông tin quan trọng: đồng đội, con trai. Vì ngày mai đội sẽ tổ chức cho gia đình các thành viên đến xem thi đấu nên mới báo trước với cô, Lee Minhyeong rất coi trọng gia đình, có lẽ hiện tại mối quan hệ của hai đứa chưa ổn định nên chưa dám thổ lộ với người nhà. Bản thân nó lại không giỏi giao tiếp nên hy vọng mẹ sẽ thay nó để lại ấn tượng tốt.
Ngay khi nghe tin tức chấn động đó, cô đã giận điên người, nhưng không phải lý do nào khác. Cô hỏi thẳng, "Tại sao con nói cho mẹ biết, nhưng bạn trai con lại không thông báo với gia đình của cậu ta?"
Ryu Minseok chỉ im lặng, nó biết chuỗi logic này sẽ khiến mẹ tức giận, bởi vì thương nó nên mới giận.
"Con chỉ là... thực sự rất thích cậu ấy nên mới như vậy."
Lửa giận trong lòng người mẹ lập tức tắt ngúm, trong vài giây bên tai cô chỉ còn tiếng rè rè yếu ớt của dòng điện. Cuối cùng cô thở dài thỏa hiệp đáp lại, "Thôi được, mẹ biết rồi."
"Nhưng mẹ vẫn phải nói cho con biết, mẹ rất lo cho con, Minseok à."
"Vâng, con biết mà."
"Con thực sự cảm thấy cậu ấy là một người rất đáng để yêu."
Cô luôn nuông chiều đứa con trai út của mình, vì thế đã lặn lội tìm kiếm thông tin trên mạng, xem gần như tất cả đoạn clip của con trai mình và cậu trai kia. Khi đặt mình vào vị trí của con trai rồi xem lại những hành động ấy, cô có chút bất lực. Cô hiểu rõ con mình nhất, Minseok tưởng chừng đang chiếm thế thượng phong, hóa ra lại đang âm thầm lặng lẽ yêu đơn phương, sau đó trằn trọc trăn trở mãi, ở nơi không ai hay biết mới gọi cho mẹ một cuộc điện thoại như vậy.
Một cuộc điện thoại có phần yếu đuối, nhưng thực ra lại rất dũng cảm.
Con trai mình đang đắm chìm trong tình yêu, hơn nữa cũng chẳng thể phán xét chuyện nhà người ta, vậy nên cô chỉ giữ thái độ không tán thành, nhưng cũng chẳng muốn can ngăn.
Nhưng bây giờ, mẹ và chị gái của Lee Minhyeong đang thấp thỏm đứng trước mặt cô, mang theo kim chi tự làm đến chào hỏi. Nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt họ còn mang theo chút gì đó lấy lòng, vậy thì cô còn phải lo lắng gì nữa chứ?
Không tán thành vốn xuất phát từ lo lắng, sợ nó bị lừa, sợ rằng có thể nó chỉ đang yêu đơn phương. Nếu thằng bé bị tổn thương, gia đình họ ở Busan thậm chí còn chẳng thể ôm lấy con mình ngay lập tức.
Nhưng bây giờ xem ra con trai cô đã gặp được người rất yêu nó, và gia đình người đó cũng sẽ rất yêu thương nó.
"Cám ơn mẹ Minhyeong nhé, Minseokie đã kể cho em chuyện hai đứa rồi, gia đình em và Minseokie sẽ cùng nhau thưởng thức món kimchi này."
Người đối diện dường như cũng yên tâm, mỉm cười với con gái. Đúng lúc màn hình TV bên cạnh đang chiếu cảnh các tuyển thủ ra sân. Minseok nhỏ bé của cô đang đi theo sau Lee Minhyeong, có vẻ thằng bé sẽ là một người có thể bảo vệ con trai cô thật tốt. Người phụ nữ dịu dàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy mẹ Minhyeong với chị Minhyeong, chúng ta vào xem trận đấu thôi. Coi bộ tụi nhỏ đã vào sân rồi."
"Đi nào."
*
KKkeria: nào mới về thế?
KKkeria: ba tiếng nữa là cậu muộn rồi đấy
Ryu Minseok thậm chí còn cảm thấy buồn cười với tin nhắn thứ hai khó hiểu của mình. Nhưng nó có linh cảm rằng Lee Minhyeong sẽ hiểu được rằng thực ra điều nó muốn nói là...
Gumayusi: kkkkk coi bộ anh sắp muộn rồi nhỉ, ăn xong sẽ về ngay
Gumayusi: dù sao thì anh cũng rất nhớ bạn
Đúng vậy, giữa hai đứa có một sự thấu hiểu không cần nói thành lời, Lee Minhyeong có khả năng hiểu được những dòng tin nhắn kỳ lạ của Ryu Minseok. Điều nó thực sự muốn nói là:
Bao giờ bạn mới về thế?
Em nhớ bạn quá.
Lee Minhyeong chụp một bức ảnh những món banchan được bày biện đẹp mắt gửi cho bạn, chẳng mấy chốc đã được rep lại.
Là một ảnh chụp màn hình, Ryu Minseok chuyển lời khen của Lee Minhyeong cho mẹ mình, và bà trả lời, "Ăn ngon là tốt rồi!"
*
Đến khi trận scrim kết thúc đã là mười một giờ đêm. Sau khi cả bọn feedback xong xuôi, botlane vì không thể tạo được áp lực như mong muốn nên đã ở lại riêng để trao đổi thêm.
Các lane khác khi phạm sai lầm thường tự điều chỉnh, sau khi nhận ra vấn đề thì từ từ sửa chữa trong các trận rank. Botlane thì khác, hai đứa cần phải làm rõ mọi suy nghĩ trong lòng cho đối phương, rồi từ đó cùng nhau chọn ra một phương án để thay đổi trong tương lai.
Mà hai đứa thảo luận xong cũng đã mười hai giờ rưỡi, Lee Minhyeong bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ, đưa tay xoa thái dương nhức nhối. Trong kỳ nghỉ hiếm hoi, cả bọn đã tiêu hao năng lượng một cách thả cửa, những đồng đội khác đã về nghỉ ngơi từ lâu, chỉ còn lại hai đứa bọn cậu.
Buổi chiều Ryu Minseok còn chơi đá bóng nên càng có vẻ rũ rượi hơn, bạn nằm chèm bẹp trên ghế gaming trông thật buồn cười.
"Làm gì đấy?" Nó mất hồn đưa chân đá Lee Minhyeong.
Hóa ra chính bản thân mình cũng không kìm nén được.
"Mệt rồi hở?"
"Ừa, muốn về nhà."
"Ở lại chút nữa đi. Chẳng mấy khi hai đứa có cơ hội được ở riêng." Lee Minhyeong kéo ghế gaming của Ryu Minseok về phía mình, người kia vì khoảng cách gần lại nên cũng tự nhiên nắm lấy tay Lee Minhyeong nắn nắn để thư giãn.
"Ừm." Ryu Minseok lười biếng đáp lại, bóp một hồi lại ngả đầu lên vai Lee Minhyeong nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu cũng thuận thế dựa vào bạn, mười ngón tay đan vào nhau.
Vì là tình yêu chốn công sở nên ngay từ đầu đã không có cơ hội yêu đương nồng nhiệt, cũng vì thế mà mối quan hệ của hai đứa cũng tự nhiên chuyển thành kiểu tình yêu bình lặng như bây giờ. Tình yêu của hai đứa nảy sinh trong tòa nhà này, nơi chứa đựng mồ hôi và danh vọng của cả hai, rồi lại phải lén lút ngay ở đây, cuối cùng cũng tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong những góc khuất, chia sẻ hơi ấm và dựa vào vai nhau.
"Nhớ lần trước tụi mình cãi nhau không?"
"Lần nào cơ, cãi quá trời mà."
Ryu Minseok uể oải đáp lời, đôi lúc nó cảm thấy mình là người rất thực tế, việc thích Lee Minhyeong không thể tách rời khỏi sự hấp dẫn từ cơ thể cậu, chỉ cần dựa vào xương cốt nó đã mềm nhũn ra.
"Lần suýt chia tay ấy."
"À... nhớ rồi, cậu đã mắng tớ ngay ở đây."
"Cũng có phải là mắng đâu?"
"Còn không tính là mắng hả?" Những ký ức không mấy vui vẻ ùa về, Ryu Minseok mở bừng mắt, bất ngờ ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Lee Minhyeong bằng đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn Quốc, "Xin lỗi đi."
Lee Minhyeong đã quá quen với lối suy nghĩ nhảy cóc của người yêu, cậu nhăn nhó ra bộ khó xử, "Từ đời nào rồi mà còn..."
Bỗng nhiên một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rơi lên môi cậu.
"Xin lỗi đi."
"Bất công th..."
Thêm cái nữa.
"Xin lỗi."
"..."
"Anh sai rồi."
*
Ngay từ khi bắt đầu hẹn hò, cả hai đã thống nhất với nhau một chuyện: nếu có một ngày cãi nhau, tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến thi đấu và tập luyện, vì đó là ước mơ cũng như công việc của hai đứa.
Suy cho cùng, ngay cả khi làm bạn cũng có lúc không hợp nhau, sau khi trở thành người yêu cũng chẳng thể hòa thuận được mãi. Cãi vã và xung đột là vốn là một phần trong quá trình hòa hợp. Đây là sự ăn ý giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong.
Cũng chẳng nhớ nổi lý do cãi nhau nữa, nhưng khoảnh khắc thực sự bùng nổ là vì một câu nói cuối cùng của Lee Minhyeong.
"Minseok, nếu cậu cứ như vậy hoài sau này chúng ta không cùng đội nữa thì phải làm sao?"
"Sao? Diễn chán rồi hả Lee Minhyeong? Không muốn ở cùng đội với tôi đến vậy cơ à?"
"Cậu biết tớ không có ý đó mà, với lại cậu nói tớ diễn là có ý gì?" Lee Minhyeong giận đến bật cười, "Ryu Minseok, cùng diễn với tớ lâu như vậy có thấy mệt không?"
Vì quá hiểu nhau nên khi nổi nóng, những lời nói của hai đứa càng trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào tim nhau. Có lẽ chính đôi ba câu nói đó đã đẩy mối quan hệ của hai đứa trên bờ vực thẳm.
Lee Minhyeong không muốn tiếp tục nịnh nọt dỗ dành nữa, ai cũng có thể bảo cậu giả tạo, ngay cả Ryu Minseok khi chưa hẹn hò với cậu cũng có thể nói cậu đang diễn, nhưng Ryu Minseok đã là người yêu của cậu thì không.
Còn Ryu Minseok ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình. Nhưng ly nước đã đổ khó hớt lại cho đầy, nó chưa bao giờ làm chuyện hạ mình xin lỗi nên đành mặc kệ luôn.
Trong suốt thời gian thi đấu và luyện tập, hai đứa vẫn nói những điều cần nói, đánh hay sẽ khen nice, bị hạ gục thì kêu tiếc quá. Những lời không nên nói cũng tuyệt nhiên không thốt lên một chữ, "Minhyeongie" được thay thế bằng vị tướng trong game, còn "Minseokie" thì trở thành "Keria".
Cuộc chiến giằng co cứ như vậy kéo dài cả một tuần, tên của nhau trong app chat dần chìm xuống đáy. Lại một buổi phân tích từng khung hình kết thúc, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai đứa.
Ryu Minseok có linh cảm hôm nay sẽ là ngày quyết định, hoặc là tiếp tục bên nhau hoặc là chia tay, cuộc giày vò dai dẳng này sẽ kết thúc.
Nhưng đã năm phút trôi qua trong im lặng, không khí trở nên ngột ngạt, Lee Minhyeong vẫn không ừ hử gì. Hóa ra những lời nói nó đã nói thực sự quá đáng, hóa ra nó tệ hại đến vậy, đến mức AD cũng không còn muốn dỗ dành nó nữa. Nếu ở lại đây lâu chỉ tổ khiến mình mất mặt mà bật khóc mất thôi, Ryu Minseok đứng dậy toan rời đi.
Khi nó đặt tay lên nắm cửa, người phía sau rốt cuộc cũng lên tiếng. Giọng nói vốn đã trầm thấp, tâm trạng không tốt càng khàn hơn.
"Ryu Minseok."
"Nếu bây giờ cậu đi thì chúng ta không cần nói chuyện nữa."
"Cậu mắng tớ." Ryu Minseok vốn không muốn bỏ đi, càng không muốn chia tay. Dẫu biết rõ Lee Minhyeong đang cho mình một cơ hội để mở lời, nhưng thái độ lạnh lùng hiếm có của Lee Minhyeong vẫn khiến nó cảm thấy chua xót và tủi thân cực kỳ, mắt cay xè, dường như đã ầng ậng nước mắt.
Qua ngần ấy ngày, Lee Minhyeong cũng đã nguôi ngoai phần nào, chẳng qua cậu cảm thấy phải để Ryu Minseok mở lời trước một lần, vì rõ ràng bạn mới là người sai. Nhưng khi nghe thấy giọng người ở cửa đã lạc đi, cậu vẫn chẳng thể cứng lòng nổi.
Bước về phía bạn, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu: Thôi xong, cậu toang thật rồi.
Ôm lấy bạn từ phía sau, hôn lên chân tóc lưa thưa của bạn, cậu nghe thấy Ryu Minseok nói:
"Là tớ nói chuyện quá đáng, xin lỗi cậu."
*
Sau đó, vào một ngày nọ, hai đứa lẻn đến một nơi vắng vẻ để ngồi nói chuyện thật lòng về cuộc cãi vã này rất lâu. Hết cách rồi, feedback là biện pháp giải quyết khắc sâu trong DNA của tuyển thủ chuyên nghiệp.
Nguyên nhân chính là Ryu Minseok sợ phải đối mặt với thực tế rằng một ngày nào đó hai đứa phải tách ra.
"Chả phải cậu thuộc tính cách S thực tế sao? Tớ mới là N trực giác đây này."
Ryu Minseok lườm cậu một cái, "Biết chứ, chỉ là... không muốn đối mặt thôi."
"Nói gì thì nói từ hồi debut cậu đã đổi bao nhiêu AD rồi, còn tớ chỉ có mỗi mình cậu là support thôi đấy."
"Làm sao, cậu không hài lòng à?"
Lee Minhyeong che miệng cười thành tiếng, dưới sự uy hiếp của cún con cậu phải liên tục lặp đi lặp lại, hài lòng, hài lòng.
"Nhưng Minseok à, đó là điều mà sớm muộn gì tụi mình cũng phải đối mặt mà."
"Lee Minhyeong thích Ryu Minseok, Gumayusi cũng thích Keria. Chúng ta vẫn chưa thể công khai tình yêu trước mặt mọi người. Trước khi điều đó xảy ra, tụi mình chỉ có thể tách ra làm hai, rồi suy nghĩ và cân nhắc cho từng thân phận."
Ryu Minseok không muốn đáp lại, nó là quái vật thiên tài cơ mà, đương nhiên nó hiểu điều đó. Nó dang tay ra đòi ôm, và đương nhiên nhận được thứ mình muốn.
Có lẽ ngoài cơ thể, nó còn thích Lee Minhyeong vì nội tâm vững vàng và đáng tin cậy của cậu. Ryu Minseok vốn là một đứa nhạy cảm và đa nghi, hàng rào phòng thủ tâm lý của nó chỉ ngang hàng rào cho chuồng cừu, nhưng chỉ cần có Lee Minhyeong ở bên, trái tim yếu đuối của nó sẽ được bao bọc bởi lá chắn kiên cố của cậu, chẳng cơn gió lạnh nào có thể lọt qua.
Ryu Minseok được Lee Minhyeong ôm chặt vào lòng. Cậu nhịp nhàng vỗ vào lưng bạn như đang dỗ dành một đứa trẻ, bạn nhỏ người yêu bướng bỉnh buông một cậu, "Đến lúc đó, tớ sẽ đánh bại cậu."
Cậu cười khanh khách, lồng ngực rung lên, khiến Ryu Minseok cũng cười theo.
Sẽ có một ngày tụi mình phải chia xa, không phải do tớ bi quan — mà thực tế chính là như vậy.
Đương nhiên, cũng có khả năng tụi mình sẽ tiếp tục thi đấu với nhau mãi mãi, nhưng chẳng thể tránh được sư thật rằng trong đại đa số trường hợp: tụi mình sẽ giống như bao cặp đôi đường dưới khác, tách ra, phân tán, tìm cách phối hợp ăn ý với người mới.
Tới lúc đó, tụi mình sẽ mang tiền tố của những đội khác nhau, xuất hiện ở hai đầu đối diện xa nhất của bản đồ Liên Minh, rồi cùng di chuyển xuống đường dưới, giống như tụi mình đã làm hàng trăm hàng nghìn lần trước đây, bước vào con sông với người đồng đội mới.
Tớ sẽ tập trung cao độ trong việc laning, như thể tớ đang gian lận bằng cách khai thác ký ức cũ — những vũ khí bí mật giúp tớ có thể dễ dàng đánh bại cậu. Cậu thích cắm mắt ở đâu? Sẽ ẩn nấp trong bụi cỏ nào? Khi nào cậu bỏ mặc AD mới tội nghiệp của mình để đi roam? Sẽ sớm hơn hay muộn hơn khi rời xa tớ?
Tớ sẽ không cảm thấy mình nhẫn tâm hay hèn hạ, vì tớ biết rõ rằng cậu cũng sẽ giống như vậy.
Nếu ngày đó thực sự xảy đến, tớ rất mong cậu sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của tớ, giống như cậu sẽ coi tớ là mục tiêu đầu tiên phải phải tiêu diệt trong teamfight.
Đó chính là sự ăn ý giữa tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria.
*
Tại sao lại thất bại thảm hại đến vậy?
Ngày thua HLE, nằm trên giường, đầu óc Ryu Minseok hoàn toàn trống rỗng.
Mặc dù nói ra có thể bị người ta xuyên tạc, nhưng thực sự đây chỉ là một trận đấu vòng bảng. Nếu một tuyển thủ chuyên nghiệp không thể chịu nổi một thất bại thì tốt nhất nên giải nghệ sớm cho rồi.
Nhưng đây không phải một trận thua bình thường, nó phơi bày nhiều vấn đề hơn: tụi nó bị tụt hậu, chậm nhịp patch mới, hiểu sai meta, tự tin quá đáng. Thua không phải vấn đề tất yếu, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này chiến thắng sẽ trở nên rất khó khăn.
Đương nhiên nhìn một cách tích cực thì vấn đề lộ ra càng sớm càng tốt, nhưng đây chắc chắn là một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Mặc dù ai cũng biết cách xử lý đúng đắn, nhưng Ryu Minseok hoàn toàn không thể tránh khỏi các nền tảng mạng xã hội.
Nó lướt từng bài một, càng xem càng chết lặng. Sự xuất hiện thường xuyên của một ID nào đó cùng những cảm xúc xung quanh khiến lòng nó dần lạnh đi, câu nói, "Nếu tôi là AD tôi đã không chịu nổi rồi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó mãi. Ryu Minseok thoát khỏi mạng xã hội rồi dứt khoát xóa app. Cuối cùng nó mở một khung chat —— người nó sẽ không bao giờ ghim lên đầu, nếu bị phát hiện thì mọi nỗ lực đều là vô ích.
KKkeria: đang làm gì đấy, ngủ chưa?
Ryu Minseok hiếm khi không thoát khỏi ứng dụng, nó nhìn chằm chằm vào điện thoại, không muốn bỏ lỡ tin nhắn phản hồi dù chỉ một giây.
Hai phút sau,
Gumayusi: anh chưa, sao thế
KKkeria: qua chỗ cậu được không?
Gumayusi: bọn họ ngủ chưa?
KKkeria: rồi
Gumayusi: qua đây
Lúc ra ngoài nó lén lút nhìn xung quanh, chắc mẩm không có ai rồi mới ngựa quen đường cũ đến trước cửa phòng Lee Minhyeong. Nó không gõ cửa mà mở điện thoại gọi điện.
Đối phương nhanh chóng cúp máy sau đó mở cửa ra.
Lee Minhyeong mặc bộ đồ ngủ rộng rãi đang lau tóc, có vẻ vừa mới tắm xong. Ryu Minseok thì chả ngại ngần xông thẳng vào như ăn cướp. Ga giường màu xanh lam kết hợp với bộ đồ ngủ trắng xanh của Ryu Minseok trông nó như thể mới là chủ nhân đích thực của căn phòng này. Nó đá bừa đôi dép lê ra rồi leo lên giường ngồi, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Lee Minhyeong tiện tay khóa cửa lại, xếp đôi dép mỗi chỗ một nơi của Ryu Minseok gọn gàng rồi đi vào phòng tắm, "Đợi chút, anh cất khăn tăm đã."
"Sao trễ vầy rồi còn qua đây thế?"
"Hôm nay tớ có lên diễn đàn đọc..."
"Đã bảo bạn xóa app đi rồi mà..."
"Không nhịn được..."
"Không, nghe tớ nói trước đã. Hôm nay cậu chơi Zeri mà tớ lại lên top gank, thật ra tớ...."
Lee Minhyeong cuối cùng cũng hiểu được mục đích bạn đến đây. Cậu nắm lấy bàn tay be bé đang kích động khua loạn của cún con, ngón tay cái vuốt ve cổ tay mảnh khảnh, "Đó không phải là lỗi của bạn, Minseokie."
"Tụi mình đã nói rõ từ lâu rồi mà, chuyện trên sàn đấu không dính dáng gì đến tình cảm cá nhân. Nếu bạn cứu anh, điều đó có nghĩa là vai trò AD quan trọng hơn support và ngược lại."
"Roaming, solo bot, đều là quyết định chung của cả đội, từ tuyển thủ đến ban huấn luyện, bạn không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Hôm nay tụi mình thua cũng có nghĩa là tụi mình cần thay đổi, nhưng việc thay đổi có bắt đầu từ việc bạn có nên đi roam hay không thì không phải là điều chúng ta có thể tự quyết định."
"Hơn nữa, cho dù bạn có roam lên trên mà gặp chuyện, thì cũng là do bọn họ không tin anh có thể carry, không tin anh có thể trở thành điểm tựa duy nhất để đội chiến thắng."
"Vậy thì đây là vấn đề anh cần phải đối mặt và giải quyết. Đương nhiên phải nói thêm rằng, việc không tin anh là chuyện của bọn họ, còn anh vẫn luôn tin tưởng bản thân."
Ryu Minseok gật đầu, không cần nói thêm gì nữa. Lẽ ra nó phải biết người tình bí mật của mình có cảm xúc ổn định hơn nó rất nhiều.
"Thế đi ngủ ha?" Nó rụt rè hỏi.
"Ừa." Lee Minhyeong thoăn thoắt xoay người xuống giường tắt hết đèn, đến khi quay lại giường thì Ryu Minseok đã nằm sẵn ra đó, như vô số lần trước đây.
Cậu vòng tay ôm lấy eo bạn, điều chỉnh tư thế cho cả hai cảm thấy thoải mái.
Giờ phút này, mặt đất đang say giấc dưới ánh trăng, vạn vật đều yên bình và tĩnh lặng, làn gió nhẹ khẽ lướt qua những ngọn cây, mang theo hơi lạnh của buổi đêm. Như thể đang thì thầm những bí mật không thể nói ra, đưa người ta vào giấc mộng đẹp.
"A." Ryu Minseok đột nhiên như một con sâu, cong người để với lấy chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường
Hôm nay Lee Minhyeong rất mệt, ý thức đã sớm trở nên mơ hồ còn cơ thể thì nặng trĩu, nhưng cử động của Ryu Minseok làm cậu chập chờn tỉnh giấc. Cậu mở miệng lẩm bẩm như đang nói mớ, "Anh đặt báo thức rồi, tám rưỡi, lúc đó bạn về phòng không ai biết đâu."
"Ngủ đi, Minseokie."
"Ừm."
*
Chào buổi sáng Minseok hyung!"
Hơn mười giờ, Choi Wooje bắt gặp Ryu Minseok đang bước ra từ phòng của mình bèn chủ động chào hỏi.
Nó bị đồng hồ báo thức đánh thức từ tám rưỡi, xám xịt chạy về phòng mình ngủ bù, giờ vẫn còn hơi lơ mơ.
"Ừa chào buổi sáng Wooje. Anh ngủ thêm chút nữa đây." Ryu Minseok nói rồi quay lại phòng.
*
Mọi người đều tập trung vào việc leo rank cả chiều, sau khi kết thúc một trận đấu, Ryu Minseok cuối cùng cũng có thời gian rảnh để thực hiện vài động tác giãn cơ không chuyên.
Đang uể oải vặn người, liếc qua chỗ của Lee Minhyeong trống không nhưng cũng chả buồn hỏi han. Tháo cái kính chống ánh sáng xanh xuống, Ryu Minseok chợt thấy màn hình điện thoại sáng lên.
Choi Wooje vừa kết thúc một trận đấu, để ý support nhà mình vừa nhắn tin vừa cười, vai cậu em út thân thiết tạm thời login thay cho chú heo con hay kiếm chuyện, "Hyung, có chuyện gì vui thế?"
"À," Ryu Minseok đang đắm chìm trong điện thoại ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của chú heo con, nó lúng túng muốn đẩy chiếc kính trên sống mũi nhưng nhận ra mình đã tháo xuống từ đời nào, lúng túng khựng lại rồi gãi đầu.
"À, đồ ăn giao tới rồi, anh đi lấy đây."
"Ồ ồ."
"Tí mà có game nhớ vào trận dùm anh đấy."
"Ok ok."
Ryu Minseok bước ra khỏi phòng tập một cái liền tăng tốc, lao xuống cầu thang, tầng một, tầng hai, rẽ trái, đi thẳng, nó dần chạy nước rút. Cho đến khi đứng trước cửa phòng chứa đồ ít sử dụng, Ryu Minseok đã bắt đầu thở gấp.
Đẩy cửa ra,
Lee Minhyeong đang ở đó.
Căn phòng chứa đồ tối tăm và lộn xộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi khiến việc di chuyển cũng khó khăn. Lee Minhyeong vừa nhác thấy nó đã ôm chầm lấy nó rồi đóng sầm cửa lại. Chẳng nói chẳng rằng đã gấp gáp hôn nhau, vồn vã và mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt làm nó thấy hơi ngưa ngứa.
Lee Minhyeong cứ như một cậu thiếu niên dậy thì bốc đồng, cho đến khi tiếng rầm vang lên cậu mới nhận ra mình vừa đẩy Ryu Minseok vào cánh cửa quá mạnh. Cuối cùng hai đứa cũng tách ra, cậu lo lắng hỏi Ryu Minseok có đau không, nhưng nó chẳng buồn quan tâm, chỉ xáp lại chủ động hôn cậu tới tấp.
"Hài lòng với dịch vụ của Ryu Minseok chứ?"
*
Tình yêu của Keria và Gumayusi vẫn chưa thể công khai, nhưng ai bận tâm chứ.
Bây giờ, sau khi cánh cửa đóng lại, Ryu Minseok và Lee Minhyeong có thể tận hưởng mối tình công sở bí mật của mình.
Không phải không thể thấy ánh sáng, mà là vì cố tình giấu đi.
*
Vô trận rồi mà Ryu Minseok vẫn chưa trở lại. Choi Wooje vừa pick xong tướng bèn đi qua chỗ support nhà mình coi thử.
Vô tình nhìn thấy điện thoại của anh bé ở trên bàn, sao Minseok hyung đi lấy đồ ăn lại không mang điện thoại nhỉ?
Choi Wooje thề rằng mình chỉ có ý tốt, cứ tưởng support nhà mình đói quá vội đi lấy đồ ăn mà quên cả điện thoại, lại còn đang nằm chênh vênh ngay mép bàn. Nhỏ thề rằng mình chỉ muốn đẩy điện thoại vào trong cho bó cẩn, nhỏ thề rằng nếu thời gian có thể quay trở lại, nhỏ sẽ làm ngơ và quên sạch những chuyện mình đã hứa.
Nhưng túm lại, Ryu Minseok quên khóa màn hình.
Choi Wooje đã nhìn thấy đoạn tin nhắn mà cả đời này nó không bao giờ quên.
Gumayusi: bị phá ba trận rank rồi
KKkeria: đang cầu cứu keria à?
Gumayusi: không
Gumayusi: ryu minseok có thể ra ngoài một lát không, phòng chứa đồ
KKkeria: chi vậy?
Gumayusi: tìm một chỗ để hôn bạn
KKkeria: ...
KKkeria: tới đây
*
P/s: Vẫn còn phần 2 nhóe, khi em u chề phát giác và hỏi tội botlane.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com