04
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Ba ngày sau.
Mori Ougai đến đúng hẹn, ông ta đã tự tay mang cơ thể sống của dị năng lực trở về Port Mafia.
Khuôn mặt của cậu bé vẫn như lúc cậu ta rời đi như thế, trắng trẻo xinh đẹp. Đôi mắt màu diều tĩnh lặng nhìn vào khoảng không.
Nakahara Chuuya nắm lấy bờ vai cậu bé, xem xét từ trên xuống dưới hồi lâu, sau khi xác nhận không có gì bất thường, mới cảm ơn Mori Ougai.
Mori Ougai lại không có ý định dễ dàng bỏ qua hắn, ông ta dùng giọng điệu mỉa mai nói, "Chuuya quan tâm tới Nhân Gian Thất Cách thật đấy, thậm chí còn không tin tưởng tôi."
"Không phải..." Vẻ lúng túng lộ ra trên khuôn mặt của Nakahara Chuuya, dù sao Mori Ougai cũng đã từng là thủ lĩnh hắn kính trọng nhất. Nhưng... Hắn biết rõ, Mori Ougai cũng không nói sai, trong lòng hắn, cơ thể sống dị năng lực này đã ngang hàng với Dazai Osamu, đương nhiên hắn sẽ không cho phép mình mất đi Dazai Osamu lần thứ hai.
"Được rồi, Elise đang đợi tôi ở nhà. Tạm biệt, Chuuya." Mori Ougai chuẩn bị quay người rời đi.
"Chờ chút, viện trưởng Mori." Nakahara Chuuya gọi ông ta lại, "Ngài đã nghiên cứu được gì chưa?"
"Ừ." Mori Ougai mỉm cười, "Nhưng tạm thời đó bí mật."
Nakahara Chuuya không hỏi nhiều. Sau khi Mori Ougai rời khỏi, hắn nhờ cấp dưới cũ mang cơ thể sống đến phòng khách nghỉ ngơi.
Cấp dưới này là người mà Dazai Osamu đánh giá rất cao khi còn sống, bởi vậy Nakahara Chuuya mới tiếp tục tin tưởng, bất cứ khi nào hắn có việc phải giải quyết, đều sẽ để cấp dưới này đến chăm sóc cơ thể sống của dị năng lực.
Thật sự là gã tận chức tận trách, và chỉ coi cơ thể sống này là một người máy.
Điều này khiến Nakahara Chuuya rất hài lòng. Giờ phút này hắn vừa xử lý đống giấy tờ chất thành núi, mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn một chút hình ảnh được camera giám sát ghi lại, là một người đứng đầu của tổ chức, có thể tin tưởng một người, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng.
Công việc hôm nay gần như có thể kết thúc.
Thủ lĩnh đương nhiệm của Port Mafia cũng sẽ không giống đời trước tuỳ ý hành hạ cơ thể như thế, bắt đầu thu dọn bàn, đồng thời chuẩn bị tắt máy tính.
Nhưng, ngay trước khi hắn nhấp chuột, hắn thấy được vị tên cấp dưới mà Dazai Osamu từng tin tưởng kia, đột nhiên bế Dazai Osamu đang ngồi trên ghế sô pha lên và đặt lên giường dành cho khách.
Trong máy tính, giọng nói của gã phát ra rõ ràng.
"Thủ lĩnh... Dazai... Chết rồi còn đẹp hơn cả lúc sống..."
Nakahara Chuuya siết chặt nắm đấm.
Hắn nhìn thấy, tên khốn này bắt đầu cởi quần áo của Dazai Osamu!
Bởi vì khẩn trương, tay của gã không ngừng run rẩy, căn bản không cởi được nút áo sơ mi của Dazai Osamu. Gã thôi việc cởi nút áo, thẳng tay bắt đầu cởi thắt lưng của Dazai Osamu.
Gã thở hổn hển, giữ mái tóc mềm mại đó trong bàn tay.
Căn bản là gã không dám tưởng tượng ra, một thủ lĩnh Dazai ngoan ngoãn, an tĩnh như vậy,
Khi đó, thủ lĩnh Dazai chỉ dùng đôi mắt màu diều lạnh như băng mà nhìn mình, chỉ dùng đôi môi tái nhợt đó mà phun ra những lời lẽ nghiêm khắc tàn nhẫn.
Nhưng bây giờ, gã vậy mà cảm thấy Dazai Osamu dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
Gã hôn đôi mắt thủ lĩnh, thủ lĩnh không dị nghị.
Gã hôn khoé miệng thủ lĩnh, thủ lĩnh cũng sẽ không dị nghị.
Gã vuốt ve vòng eo thon của thủ lĩnh, ngửi thấy mùi nước khử trùng thoang thoảng trên người Dazai Osamu, hẳn là bị dính phải từ Mori Ougai.
Gã vừa nghĩ, vừa gặm cắn vùng cổ mềm mại của Dazai Osamu, lại thuận thế mút lấy vành tai lạnh buốt, rồi cẩn thận hôn từng chút từng chút một.
Ngay lúc gã đang đắm chìm trong cơ thể xinh đẹp của Dazai Osamu, thời điểm mơ mơ màng màng, cửa bị trọng lực đập tung.
Gã cũng bị một cú của trọng lực đá ra ngoài cửa.
"Khụ khụ khụ..." Tên cấp dưới không biết trời cao đất rộng khó khăn đứng lên, lại bị Nakahara Chuuya giẫm một phát trên lưng, ép nằm bệt lại trên mặt đất.
Con ngươi của Nakahara Chuuya đỏ lên, tăng thêm hiệu quả của dị năng lực, mặt đất trong nháy mắt nứt ra.
"Nói đi, muốn nói lời trăng trối gì?!
"Khụ khụ khụ... Thủ lĩnh... Tôi..." Tên cấp dưới sợ hãi nhìn hắn, đang tính nói gì đó. Nhưng Nakahara Chuuya lại ngồi xổm xuống, chĩa thẳng họng súng vào trán gã.
"Thôi, tao không muốn nghe."
Pằng.
Máu tươi bắn khắp mặt đất.
Nakahara Chuuya bước qua xác gã, không quan tâm đến những vết máu trên đôi giày da cao cấp, trước tiên bước nhanh đến bên giường, nhìn Dazai Osamu một chút.
Quần của cậu bé bị người ta cởi ra một nửa, nửa người dưới lộ hẳn ra nằm ngay trên giường lớn, chỗ cổ là dấu răng cùng vết hôn đỏ bừng.
Mà chính cậu bé... Đang ngủ say.
Lông mi dài khẽ run, bờ môi khéo léo mím lại, hơi thở vô cùng đều đặn.
Nakahara Chuuya rất muốn cho rằng những thứ thấy trước mắt đều là ảo giác, đáng tiếc đây là xảy ra một cách chân thực.
Vị "Dazai Osamu" mà hắn nuôi này, thời điểm đang bị người ta cưỡng hiếp, lại ngủ thiếp đi.
Nakahara Chuuya ôm trán, sau đó ôm cơ thể sống dị năng lực không tim không phổi vào phòng tắm.
"May mà tên kia vẫn chưa kịp làm gì cậu, áo cũng chưa cởi..." Nakahara Chuuya đặt cậu bé vào bồn tắm lớn, vừa nói vừa cởi nút áo cậu bé.
Sau đó con ngươi của hắn trong nháy mắt co lại. Trên cơ thể của Dazai Osamu hiện đầy vết thương do điện giật!
Nakahara Chuuya biết, cơ thể sống của dị năng lực có công năng tự lành. Cho nên những tổn thương này khả năng chính là hôm nay mới có.
Là Mori Ougai?! Nakahara Chuuya nghiến răng. Hắn biết Dazai Osamu sẽ bị mang đi thí nghiệm, thế nhưng hắn không nghĩ tới Mori Ougai thật sự có thể nhẫn tâm như vậy, đối mặt với khuôn mặt này cũng có thể ra tay độc ác.
Không được, hắn nhất định phải tìm ai đó, có thể bảo vệ Dazai Osamu từng giây từng phút, cũng sẽ không làm chuyện gì kì quái với Dazai Osamu...
Một cái tên hiện lên trong đầu của Nakahara Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com