06
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Sau khi Nakahara Chuuya rời đi, các thành viên của Trụ sở Thám Tử đứng thành vòng tròn xung quanh sô pha, ngồi trong trung tâm vòng tròn đó là "Dazai Osamu".
Cho dù Nakahara Chuuya không thừa nhận đây chính là Dazai Osamu, nhưng Trụ sở Thám Tử vẫn chưa thể yên tâm mà cảnh giác.
Nakajima Atsushi ngồi bên cạnh Dazai Osamu, cũng cảnh giác nhìn đám người của Trụ sở Thám Tử.
"Vậy Atsushi, cậu định chăm sóc nó thật đấy à?" Kunikida Doppo đẩy kính.
"Tôi sẽ mang anh ấy về ký túc xá." Nakajima Atsushi khẩn trương nói, "Tôi sẽ không để mọi người phải bận tâm đâu."
"Anh Ranpo thấy thế nào ạ?" Miyazawa Kenji giơ tay hỏi.
"Vì Atsushi đã xung phong nên đương nhiên là tuỳ vào cậu ta rồi!"
"Tôi không đồng ý!!!" Biểu thị phản đối dữ dội chính là Akutagawa Ryuunosuke, "Tôi yêu cầu cậu, bỏ nó lại vào trong hộp ngay lập tức, vứt về lại cho Mafia! Nếu không..." Cậu rút khẩu súng ra.
Còn không đợi Nakajima Atsushi có phản ứng gì, Oda Sakunosuke đã giữ tay cậu lại và cướp lấy khẩu súng, "Đừng sử dụng súng bừa bãi trong Trụ sở Thám Tử, phí bảo trì rất mắc."
Kunikida Doppo: "..." Đây là trọng điểm hả?!
"Atsushi, cậu phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ với Akutagawa. Việc này... Tạm thời tôi sẽ đảm nhận vậy." Oda Sakunosuke lên tiếng, mặt không đổi.
"Hả?" Kunikida Doppo kinh ngạc, "Oda, anh nói anh muốn chăm sóc nó?"
"Không được sao?" Oda Sakunosuke vô tội chớp mắt.
Tất nhiên là không được! —— Tiếng lòng đến từ Dazai Osamu.
Dazai Osamu khẽ chuyển động đôi con ngươi, nhìn về phía Nakajima Atsushi, cố gắng biểu đạt ý kiến của mình, nhưng sau khi Oda Sakunosuke phát hiện ra điều này, nhẹ nhàng nói, "Cậu ấy cũng có vẻ rất vui."
Dazai Osamu ngã khỏi sô pha.
"Anh Dazai!" Nakajima Atsushi nhanh chóng muốn đỡ anh dậy, nhưng nhận ra chính Dazai Osamu lại đang lảo đảo đứng lên.
Dazai Osamu nhìn chân mình một chút, chuyển động.
Cuối cùng anh cũng có thể cử động! Mặc dù không thể đi nhiều nhưng cũng có thể đi được vài bước. Thế là anh loạng choạng đi về phía cánh cửa, kết quả lại bị ba bước chân của Kunikida Doppo đuổi kịp, sau đó không chút nương tay ôm trở lại.
"Đừng gây thêm phiền phức cho chúng tôi nữa! Nếu cậu bị lạc, Trụ sở Thám Tử có thể sẽ bị Port Mafia thổi bay đấy." Kunikida Doppo vừa nói, đau đầu ấn anh trở lại trên sô pha, nhìn chằm chằm vào anh rồi suy nghĩ, "Không phải anh bạn Chuuya đó nói đây là cỗ máy à, sao có thể tự chạy được vậy? Công tắc ở đâu, tắt nó đi chứ?"
Nakajima Atsushi có hơi bối rối, "Để tôi tìm xem."
Cậu bắt đầu tìm trên cơ thể của Dazai Osamu, sau khi kiểm tra tóc và mặt, tay của cậu sờ chỗ phía dưới cổ, nhưng sờ một hồi, Nakajima Atsushi dừng tay.
Kunikida Doppo hỏi, "Sao rồi?"
Nakajima Atsushi đỏ mặt lắp bắp nói, "Anh có muốn cởi quần áo ra xem không?"
Kunikida Doppo nhíu mày, "Cởi đi, chỉ là robot thôi, cậu sợ gì."
"Nhưng mà...!" Nakajima Atsushi nói, "Da không giống robot chút nào." Khuôn mặt của cậu bé đã đỏ thành quả táo, nói xong cảm giác phía dưới muốn nóng lên rồi.
"Bỏ đi Kunikida." Yosano Akiko cười ha ha, "Thằng nhóc này không giỏi cũng chẳng có kinh nghiệm, thôi để Oda làm đi."
"Tôi mang cậu ấy đi nghiên cứu một chút." Đúng lúc Oda Sakunosuke gần đây muốn viết một cuốn tiểu thuyết về robot, Kunikida Doppo đoán đây là lý do tại sao Oda lại muốn chăm sóc Dazai Osamu, thế nên hắn gật đầu, còn dặn dò Oda Sakunosuke, "Cẩn thận đấy."
"Xin lỗi vì đã làm phiền, anh Oda." Nakajima Atsushi rất tin tưởng Oda Sakunosuke, vị đàn anh này cũng đáng tin cậy không kém Kunikida Doppo.
"Được rồi, chuyện này tới đây là xong rồi. Tan họp, mọi người làm việc đi." Kunikida Doppo vỗ vỗ tay, những thành viên vây xung quanh Dazai Osamu đều quay trở lại với công việc, chỉ có Akutagawa Ryuunosuke vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Dazai Osamu giống như một người gỗ trên sô pha.
Dazai Osamu nghe tin Akutagawa Gin vẫn mất tích, nghĩ rằng Akutagawa Ryuunosuke vẫn chưa quên chuyện này.
Anh không ngại bị nhìn chằm chằm như vậy, vì anh sẽ không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm.
Hôm nay Trụ sở Thám Tử vẫn bề bộn nhiều việc, Dazai Osamu buồn ngủ trong bầu không khí làm việc náo nhiệt như vậy, sau đó quả thật nằm ngủ quên ngay trên sô pha.
Không biết ngủ bao lâu, anh bỗng nhiên cảm giác mình bị đảo lộn.
Dazai Osamu mở mắt.
Trong hộp có mùi ẩm ướt, hình như bên ngoài trời đang mưa.
Dazai Osamu im lặng một lúc, gõ vào thành hộp.
"Vốn dĩ anh không phải robot đúng không?"
Bên ngoài truyền tới giọng nói lạnh lùng của Akutagwa Ryuunosuke, "Anh giả dạng như này để lừa mọi người của Trụ sở Thám Tử. Sáu năm trước, vốn dĩ anh không chết."
"..." Trí tưởng tượng của Akutagawa phong phú thật đấy. Thật sự rất phù hợp để thiết lập nhân vật.
Dazai Osamu vui vẻ nghĩ: Kịch bản này có vẻ hợp với mình.
"Tôi muốn vứt anh về lại Port Mafia, cho dù có bị mọi người trách mắng, cũng không sao cả." Akutagawa Ryuunosuke trầm giọng nói.
Được thôi, xin mời.
"Cộp cộp cộp."
Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên bên cạnh tai.
Thông qua lỗ hộp dùng để thông khí, Dazai Osamu nhìn thấy một người đang đứng chắn trước mặt Akutagawa Ryuunosuke.
"Cậu chính là Akutagawa Ryuunosuke?" Gã đàn ông cao hơn Akutagawa Ryuunosuke một cái đầu, cơ thể cũng gấp đôi, nhìn xuống Akutagawa Ryuunosuke gầy gò, giống như một người lớn đang quan sát một đứa trẻ.
Akutagawa Ryuunosuke cau mày, đặt hộp xuống đất, lạnh giọng nói, "Anh là ai?"
"Cậu không cần biết tôi là ai, đã có người treo thưởng cho cái mạng của cậu rồi." Gã đàn ông nói.
Akutagawa Ryuunosuke lập tức kích hoạt La Sinh Môn, tấm vải trắng như tuyết biến thành lưỡi dao sắc bén đâm về phía kẻ địch trước mặt.
Ngay lúc La Sinh Môn chuẩn bị chạm đến kẻ địch, gã đàn ông đó đột nhiên biến mất trong không khí
"!!!"
"Ha ha ha ha ha ha tôi ở đây mà!" Ngay sau đó, gã đàn ông xuất hiện phía sau Akutagawa Ryuunosuke, đồng thời khẩu súng chĩa vào sau đầu cậu.
Đáng tiếc, khẩu súng này không bắn trúng Akutagawa Ryuunosuke.
Bởi vì, cậu được Dazai Osamu đột nhiên lao ra khỏi hộp, đẩy ngã xuống đất.
"Anh!" Akutagawa Ryuunosuke nhìn người đang nằm sấp trên mình, đôi mắt đột nhiên mở to.
"Cậu là ai?!" Dị năng lực gia sở hữu dị năng lực「 Dịch Chuyển Tức Thời 」 cũng kinh ngạc, giống như không hiểu sao lại có người xuất hiện từ hư không.
Dazai Osamu dùng đôi mắt âm u tĩnh lặng nhìn gã đàn ông trước mặt, sau đó rút súng —— khẩu súng mà anh cướp được từ tay của Akutagawa Ryuunosuke.
"Pằng."
Dị năng lực gia ngã xuống đất.
Akutagawa Ryuunosuke thở hổn hển, đứng dậy khỏi mặt đất, "... Anh giết anh ta?"
Dazai Osamu quay đi, nghiêng đầu, như đang nói: Không phải đâu.
"Một phát trúng tim." Akutagawa Ryuunosuke nhìn xác của gã đàn ông trên mặt đất, chậm rãi nói.
Toàn thân Dazai Osamu ướt đẫm nước mưa, môi của anh trắng bệch, rùng mình vì lạnh.
"Quả thật anh không phải Dazai Osamu." Akutagawa Ryuunosuke đột nhiên đưa ra kết luận.
Dazai Osamu lạnh mặt.
"Dazai Osamu sẽ không cứu tôi."
Dazai Osamu: "..." Không cứu cậu mà đá đít cậu đến Trụ sở Thám Tử à?
Dazai Osamu muốn chế nhạo vài câu, nhưng đáng tiếc là anh không nói được, thế là định nằm lại trong hộp, ít nhất thì vẫn ấm hơn bên ngoài.
Nhưng chưa đi được mấy bước, anh liền cảm thấy cả cơ thể mình lung lay.
Akutagawa Ryuunosuke vô thức đỡ được Dazai Osamu đang bất tỉnh.
—— Cả người nóng bừng... Chẳng lẽ bộ phận chính bị nước làm hỏng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com