07
Edit + beta: HngThnhNgan
ーーーー
Dazai Osamu vốn tưởng rằng khi mình tỉnh dậy, sẽ nằm ở cửa của Port Mafia.
Không ngờ tới khi mở mắt, vậy mà lại ở ký túc xá của Trụ sở Thám Tử.
Sở dĩ anh biết đây là ký túc xá của Trụ sở Thám Tử, là vì Cuốn Sách cho anh ký ức.
Nhưng anh vẫn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lúc còn làm thủ lĩnh, căn bản anh chẳng coi cơthể của mình ra gì, cho nên chỉ cần bị dính một trận mưa thôi là không chịu nổi.
Nakahara Chuuya cũng thường xuyên giở giọng với anh, "Cậu nghĩ cậu là người máy hả?!"
Giờ thì khá hơn rồi, ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều cho rằng anh là người máy.
Nhưng Akutagawa không tốt bụng vậy mà lại đắp chăn cho một cái máy, anh thật sự cảm động.
Nhưng anh rất nhanh phát hiện, quần áo của mình biến mất rồi.
"Anh ta vẫn còn rất nóng, tôi không tìm thấy hệ thống thoát nhiệt... Chỉ có thể giúp anh ta lau khô nước," Akutagawa Ryuunosuke dường như đang gọi điện thoại, dùng giọng điệu cáu kỉnh mà nói, "Không! Mấy người không thể đến đây để sửa! Lý do? Tôi thấy không cần thiết, tôi sẽ tự nghiên cứu!"
"Bíp——" Cậu cúp điện thoại, tới cạnh giường. Sau đó, vén chăn lên.
Cho dù bị tẩy não rằng trước mặt mình chỉ là một cỗ máy, nhưng khi nhìn thấy làn da trắng nõn tinh tế, nhiệt độ trên mặt của Akutagawa Ryuunosuke vẫn bất giác tăng lên.
Dazai Osamu chớp mắt nhìn cậu, trên mặt hiện ra đỏ ửng không bình thường —— vì bị nhiệt.
Akutagawa Ryuunosuke có hơi nóng nảy bất an, bởi vì căn bản cậu không biết nên sửa cho một cỗ máy đang phát nhiệt như thế nào.
Nếu Nakahara Chuuya phát hiện mình làm hỏng anh ta, liệu có trách Trụ sở Thám Tử không?
Với suy nghĩ này trong đầu, cậu lại bắt đầu đánh giá một lượt Dazai Osamu.
Dazai Osamu cảm thấy có hơi khó thở, mỗi một hơi thở ra, cổ họng đều như bị bỏng.
Akutagawa Ryuunosuke nghe thấy tiếng hít thở không bình thường kia của anh, cau chặt lông mày, ôm lấy gò má của Dazai Osamu, buộc anh phải mở miệng. Dazai Osamu buộc phải phối hợp, khoé mắt đã sớm xuất hiện nước mắt. Akutagawa Ryuunosuke nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có hơi nóng tai, sau đó, trong đầu cậu hiện lên những gì mà Nakahara Chuuya đã làm với "Dazai" trước mặt mình vào ban ngày.
Lúc đó, cậu cũng có hơi chấn động kinh ngạc đồng thời có một chút khinh thường.
Nhưng giờ phút này, nhìn con búp bê yếu ớt và ngoan ngoãn có khuôn mặt của Dazai Osamu, cậu lại bắt đầu tò mò, hôn con búp bê, là cảm giác như thế nào?
Nghĩ đến chuyện này, cơ thể của cậu không tự chủ được mà nghiêng về phía Dazai Osamu, trúc trắc chạm nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của con búp bê.
Dazai Osamu bị sốt thần trí mơ hồ: ... Chắc mình đang nằm mơ rồi.
Nhưng Akutagawa Ryuunosuke dường như nếm được vị ngọt, lại nắm cằm Dazai Osamu, tinh tế hôn lên viền môi. Đôi mắt nóng bừng của Dazai Osamu mờ đi, vô thức hé môi.
Hai tay của Akutagawa Ryuunosuke nắm chặt lấy cổ chân gầy yếu của Dazai Osamu, gập cong hai đầu gối lại.
Bởi vì bị giày vò đổ mồ hôi khắp người, Dazai Osamu ngược lại lại cảm thấy mình không còn sốt nữa.
Ban đêm, Akutagawa Ryuunosuke nằm trên giường, ôm chặt lấy anh như ôm một con thú nhồi bông, trong miệng lầm bầm lặp đi lặp lại, Dazai Osamu nghe kỹ, mới nghe rõ một câu: "Anh không phải Dazai Osamu."
Được rồi.
Dazai Osamu bất đắc dĩ nghĩ. Lại có chút ý đồ xấu đắc ý.
Nhưng tôi chính là Dazai Osamu đó!
Akutagawa, cậu sẽ hối hận chết!
Anh nghĩ đến chuyện này, rất vui sướng ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai, Akutagawa Ryuunosuke dậy rất sớm, lúc đầu Dazai Osamu nghĩ rằng cậu sẽ đưa mình ra ngoài cùng, dù có quay về Port Mafia hay đưa anh đến Trụ sở Thám Tử, tóm lại là muốn đưa anh ra ngoài.
Ai mà biết, Akutagawa Ryuunosuke hoàn toàn không có ý định đưa anh ra ngoài, trước khi đi còn rất ân cần hôn anh, ăn bánh mì, sờ trán anh, phát hiện cơn sốt đã giảm bớt, khuôn mặt vô cảm thường ngày vậy mà lộ ra một chút tiếc nuối.
Đáng ghét hơn chính là, khi đi ra ngoài, cậu còn khoá cửa lại.
Dazai Osamu: "..."
Không còn cách nào khác, Dazai Osamu quyết định tự cứu mình.
Mặc dù nghe có vẻ mỉa mai vì một kẻ điên cuồng tự tử lại nói rằng muốn tự cứu mình, nhưng Dazai Osamu quyết định nhảy khỏi bệ cửa sổ hoàn toàn là vì trải nghiệm tự tử lần trước của anh.
Lúc nhảy khỏi đó, gió thổi rất dễ chịu.
Ký túc xá của Trụ sở Thám Tử, chỉ có hai tầng, nhảy xuống cũng sẽ không chết, cùng lắm là bị thương thôi.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong, Dazai Osamu mở cửa sổ ra, nhảy xuống.
Anh đã đoán trước sẽ có đau đớn, thậm chí còn tính toán xem bị thương ở đâu, chảy bao nhiêu máu, nhưng lúc anh nhảy xuống, chỉ rơi vào trong một cái ôm.
Dazai Osamu ngước mắt, bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt của Oda Sakunosuke. Sau lưng Oda Sakunosuke, cả người Akutagawa Ryuunosuke dường như hóa đá.
"Akutagawa, không phải cậu nói đã trả cậu ấy về Port Mafia rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com