Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 (Hoàn)

Edit + beta: HngThnhNgan
————



Cuối cùng biến thành cục diện bốn người ngồi vào bàn ăn.

Sau một hồi im lặng, Nakahara Chuuya lên tiếng trước. 

"Về Port..."

"Không muốn——" Dazai Osamu nâng tách cà phê tinh xảo, lạnh nhạt ngắt lời hắn.  

Nakahara Chuuya cắn răng, "Tôi đồng ý với cậu, sẽ không làm chuyện đó với cậu nữa."

Dazai Osamu nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. 

"Tôi nói thật đấy!" Mặt Nakahara Chuuya đỏ tới tận mang tai nói tiếp, "Trước đó là... trước đó là, tôi không biết là cậu...

Tóm lại sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa."

"Dazai." Giọng nói của Oda Sakunosuke đột nhiên chen vào, "Tôi thấy cậu ta cũng không đáng tin lắm."

Dazai Osamu khẽ gật đầu, lại uống một ngụm cà phê, "Tôi biết mà. Những người ngồi đây chỉ có Odasaku là người tốt thôi."  

"Hửm?" Mori Ougai bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn anh một chút, sau đó dùng giọng điệu ý vị thâm trường nói , "Vậy, những dấu vết trên cơ thể từ sau khi cậu rời Trụ sở Thám Tử không phải do Oda để lại sao?" 

Oda Sakunosuke: "..."

Nakahara Chuuya: "..."

Dazai Osamu: "E hèm... Tóm lại, Chuuya đáng sợ lắm, tôi không về Port Mafia đâu."

Nakahara Chuuya đứng lên, nhíu lông mày, "Này, đừng lảng sang chuyện khác, cậu nói rõ cho tôi, Trụ sở Thám Tử đã làm gì cậu?"

Lần này, ngay cả Oda Sakunosuke cũng mờ mịt nhìn Dazai Osamu. 

Những ngón tay của Dazai Osamu đan nhau, khẽ chống nhẹ trên môi, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn lướt qua đám người, "Làm gì tôi ấy hả? Cũng không có gì đâu. Chẳng qua làm mấy chuyện giống như ông Mori và Chuuya làm ấy mà, với lại tôi cũng không quan tâm lắm. Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, không phải sao?"

Mori Ougai bình tĩnh nói, "Vậy thì, Dazai, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"

"Dù sao thì tôi cũng đã xa thế giới này sáu năm rồi, tôi cũng muốn làm quen lại Yokohama một lần nữa." Dazai Osamu ngừng đá chân dưới gầm bàn, xỏ dép vào, "Tôi muốn đến công viên giải trí."

Ba người còn lại nhìn nhau. 

Nakahara Chuuya lập tức mở miệng nói, "Vậy tôi dẫn cậu..." 

"Tôi dẫn cậu đi." Đáng tiếc đã bị Oda Sakunosuke nói trước.  

Nakahara Chuuya giẫm vỡ sàn nhà.

"Được." Dazai Osamu lộ ra một nụ cười vui vẻ, làn da của anh vẫn mang màu tái nhợt, màu môi cũng nhợt nhạt, lại cùng tóc đen màu diều hợp lại càng tăng thêm hoàn hảo. Oda Sakunosuke lẳng lặng nhìn chằm chằm nụ cười của anh, nói, "Nhưng đã muộn thế này, công viên giải trí chắc cũng đã nghỉ rồi."

"Vậy sáng mai hẵng đi." Dazai Osamu vỗ tay một cái, nói, "Hôm nay nghỉ ở chỗ của ông Mori cho thật tốt nhé."

"Tôi không có ý kiến." Mori Ougai mỉm cười nói, "Oda, nếu cậu cũng ở lại đây thì sẽ có người rất vui đấy."

"?" Oda Sakunosuke chớp mắt, sau đó nhìn Dazai Osamu, đối phương giống như muốn che giấu gì đó cũng quay đầu đi.

Thật sự là không trung thực mà.

Oda Sakunosuke nghĩ, cậu ấy có thể nói rõ sự thật, nói với mình những gì cậu ấy đã làm. Đã sáu năm trôi qua, dù đã từng có chút băn khoăn, thì bây giờ cũng nên biến mất. Thế nhưng đối phương vẫn như cũ giống con thỏ sợ hãi bỏ chạy, bởi vì lời nói lạnh lùng kia của hắn, người tình nguyện cô độc mà rời đi.  

Dazai Osamu uống xong tách cà phê, đi về phía phòng ngủ. Cà phê anh uống không bao giờ có caffeine, chỉ thêm gấp đôi lượng sữa và đường nên không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. 

Nhưng vì trước đó đã ngủ một giấc, trời sáng sẽ đến công viên giải trí với Oda Sakunosuke, đôi mắt của anh vẫn mở to. 

Một lát sau, anh mới chú ý tới, hai tay của mình đang run. 

Cửa mở.

Có người lặng yên không một tiếng động tới gần bên giường. 

Một cách nhẹ nhàng mà nhét hai tay đang đặt bên ngoài của anh vào trong chăn.

"Chuuya..."

"Ừ." Giọng nói có hơi khàn của Nakahara Chuuya truyền đến bên tai, "Đừng sợ, có tôi ở đây."  

"Tôi không có sợ." Dazai Osamu nhỏ giọng nói.

"Được. Tôi sai rồi." Nakahara Chuuya khẽ cúi người, nói với anh, "Tôi xin lỗi, Dazai." 

"Ừm?"

"Lúc cậu không thể cử động... Tôi đã làm chuyện..." 

"Không cần phải thấy áy náy đâu." Dazai Osamu thò đầu ra từ trong chăn, "Chuuya cũng thích làm mấy chuyện này khi tôi còn làm thủ lĩnh ha."

"A?! Gì cơ... Cậu biết, cái tên này cậu!" Nakahara Chuuya bị lời này làm hoảng vô thức lùi lại một bước, lại bị Dazai Osamu nắm lấy cổ tay kéo trở về.

Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng, Dazai Osamu từ từ ngồi dậy, gần sát đối phương, "Chuuya nên ghét tôi nhất mới đúng."

Tay của Nakahara Chuuya nắm chặt cạnh Dazai Osamu, dường như hắn muốn nói gì đó, lại bị Dazai Osamu nói cho không còn lời để nói, cuối cùng tựa như bỏ cuộc mà ngửa đầu thở dài, nói ra câu mà hắn chỉ nói với người máy Dazai Osamu.

"Boss, tôi có thể hôn cậu không?"

...

Một đêm trôi qua.

Sáng ngày thứ hai, Oda Sakunosuke mới vừa đến trước của phòng ngủ của Dazai Osamu, cánh cửa liền mở ra, từ bên trong đi ra lại là Nakahara Chuuya với bộ dạng quần áo xộc xệch.

Thủ lĩnh Port Mafia lộ ra nụ cười có chút khiêu khích, "Anh tìm Dazai à? Tối qua cậu ấy hơn mệt, vẫn đang ngủ."

Oda Sakunosuke khẽ nhíu mày khó có thể thấy. 

Trên cổ Nakahara Chuuya, có một vài vết cắn mới.

Hắn còn chưa lên tiếng, một tiếng "Odasaku" mềm nhũn truyền đến từ phía sau lưng Nakahara Chuuya.

Dazai Osamu mặc một chiếc áo sơ mỉ rộng thùng thình, thân dưới để trần, môi có hơi sưng đỏ, cần cổ cùng bắp đùi trắng nõn đều là dấu vết đỏ tươi.

Oda Sakunosuke cau chặt mày.

Tuy rằng hắn thật sự không rõ tại sao chính mình lại không vui như thế. Nhưng hắn vô thức đưa tay kéo Dazai Osamu đến cạnh mình, sau đó vô cảm mà nói, "Chúng ta nên đi thôi, Dazai."

Dazai Osamu tỉnh táo thêm chút nữa trong giọng điệu lạnh lùng quyến rũ của hắn, vừa bị kéo đi, vừa quay đầu nhìn Nakahara Chuuya, thủ lĩnh Port Mafia mỉm cười dùng răng ca vào vết thương trên môi mình —— Dazai Osamu đã cắn nó vào tối hôm qua.

Cho nên nhìn Dazai Osamu, tối qua bọn họ chỉ động tay động chân nhau một trận mà thôi —— tác động vật lý với nhau.

Sau khi Nakahara Chuuya hỏi xong câu kia, không nói lời nào cắn lên môi dưới của Dazai Osamu, Dazai Osamu bị đau, không nhịn được cũng cắn hắn một cái. Kết quả bị thủ lĩnh Port Mafia với lòng trả thù cực dai đè lên giường tính cắn trả, Dazai Osamu đá hắn một cú, nhưng vốn dĩ thể lực hai người cách xa, nói chi hiện tại Dazai Osamu vẫn đang trong hình dáng mười sáu tuổi, thế là Nakahara Chuuya vừa xoa cổ chân thon nhỏ của đối phương, vừa nghĩ, ăn như nào mới có thể để tên nhóc này tròn hơn một chút.

Bởi vì lơ đãng một chút, lại bị Dazai Osamu cắn một cái vào vai. 

Thế là, Nakahara Chuuya trong cơn tức giận, dùng sức hôn hôn cắn cắn vào vùng cổ và đùi trong nhạy cảm của đối phương, tra tấn một vị thủ lĩnh đời trước không nghe lời nào đó đến mức vừa khóc vừa cầu xin tha thứ mới bằng lòng bỏ qua. 

Cho nên Dazai Osamu cũng ngủ không được ngon giấc.

Oda Sakunosuke dắt theo một người đang trong cơn buồn ngủ lên tàu điện, toàn bộ hành trình đều nắm tay người đó, sợ người đó mơ màng lạc trong đám đông.

Cũng may, trên đường đến đích đến bằng tàu điện, Dazai Osamu dựa vào vai Oda Sakunosuke ngủ một giấc trọn vẹn.

Đến lúc xuống tàu điện, tinh thần của anh đã tươi tỉnh. 

"Yokohama thay đổi nhiều quá."

Dazai Osamu nhìn trái nhìn phải, lại cúi đầu nhìn bàn tay của Oda Sakunosuke đang nắm chặt tay mình, nói, "Giờ tôi hết buồn ngủ rồi, anh không cần phải ép mình đâu."

"Hửm?" Oda Sakunosuke dừng bước, ngoái nhìn anh. 

"Anh... Anh Oda không thích tiếp xúc với người khác mà." Dazai Osamu cười cười, muốn rút tay mình lại.

"..."

Không rút được.

Quá đáng thật đó, một người rồi lại một người đều ỷ vào sức mạnh của mình mà chống lại anh!

"Có lẽ vậy, nhưng tôi không bài xích việc tiếp xúc với Dazai." Ánh mắt của Oda Sakunosuke đặt vào chỗ cao nhất trên đu quay, "Cậu có muốn chơi gì không?" 

"Tôi thích nhà ma." Dazai Osamu chớp mắt, nói. 

"Vậy đi nhà ma thôi."

Vẻ mặt của Dazai Osamu đột nhiên hoảng loạn, "Ơ... Anh Oda... Anh Odasaku... Anh muốn đi với tôi sao?" 

"Ừ." Oda Sakunosuke nói , "Không được sao?" 

Dazai Osamu: "..."

Anh cũng vào thì làm sao tôi chạy trốn được đây.

Tóm lại, cuối cùng vẫn vào nhà ma. 

Đối với Dazai Osamu mà nói, nỗi sợ mà nhà ma có thể mang đến dường như bằng 0, đối với Oda Sakunosuke mà nói, hắn có thể mặt không đổi sắc ngăn giúp Dazai Osamu các loại tập kích của quỷ ma, bởi vì dị năng lực tiên đoán, hắn thậm chí có thể biết ngã tư kế tiếp sẽ bật ra thứ gì doạ người.

Cho nên, hai người miễn nhiễm với nhà ma này không thay đổi nét mặt đi qua hành lang tối tăm, nhưng lại nắm tay nhau từ đầu đến cuối. 

"Cậu định rời khỏi Yokohama sao?"

Bỗng nhiên, Oda Sakunosuke lên tiếng.

Dazai Osamu im lặng một hồi, dùng âm thanh rất nhỏ nói, "Không được sao?" 

Sự yên lặng bao trùm không khí, "Cậu đã nói, ở thế giới khác, chúng ta là bạn." Oda Sakunosuke ngừng bước chân, buông lỏng tay ra, "Nếu là bạn, dù cậu làm gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu." 

"Nhưng anh... Anh đã nói, chúng ta là kẻ thù. Oda... Odasaku, anh không cần để ý đến những gì tôi đã nói trước đó đâu, anh ở thế giới khác không liên quan gì đến anh của thế giới này cả," Giọng của Dazai Osamu có hơi run rẩy, cơ thể của anh cũng đang run rẩy, mặc dù gần như không nhìn ra trong bóng tối, "Tôi... Tôi..."

Đột nhiên, Dazai Osamu không phát ra được thanh âm nào.

Oda Sakunosuke ôm anh.

Dazai Osamu chắc chắn, đây là cái ôm dịu dàng nhất, mà mình từng bị ôm.

Oda Sakunosuke đối xử với anh, cẩn thận từng li từng tí giống như đối xử với một con búp bê sứ mỏng manh, ngay cả ôm cũng nhẹ nhàng, tay đặt ngay sau đầu anh, xoa xoa nhẹ, giống như đang đối xử với một con mèo đang hoảng sợ. Nhưng Dazai Osamu, trong cái ôm gần như có thể gọi là trấn an này, cảm nhận được trái tim đang từ từ bình tĩnh lại.

Thẳng đến khi Oda Sakunosuke buông anh ra, dùng giọng điệu cực nghiêm túc nói, "Có lẽ chúng ta vẫn chưa đủ quen biết, nhưng tôi xin lỗi vì đã nói những lời lúc trước với cậu."

"Odasaku..." Dazai Osamu ngây ngẩn cả người. 

Ánh mắt dịu dàng của Oda Sakunosuke nhìn chăm chú vào anh, "Dazai, tôi có thể thỉnh cầu cậu... Về Trụ sở Thám Tử với tôi có được không?"

"..."

"Có lẽ hơi hấp tấp, nhưng tôi nghĩ, lúc trước cậu vẫn luôn ở Port Mafia, giống như không tìm được ý nghĩa sống, vậy, đến nơi khác thì sao?" 

"..."

"Tôi không biết tại sao lúc trước cậu lại giới thiệu tôi đến Trụ sở Thám Tử, nhưng đối với tôi mà nói đó là một lời giới thiệu mà tôi vẫn rất biết ơn cho tới bây giờ. Thế nên tôi muốn giới thiệu Trụ sở Thám Tử cho cậu. Người của Trụ sở Thám Tử đều là những người rất tốt, có thể mọi người sẽ không chấp nhận cậu nhanh như vậy... Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục mọi người..."

"Odasaku anh..." Dazai Osamu không nhịn được cười, mặc dù đôi mắt màu diều xinh đẹp kia của anh đã ngấn nước.

"Hả?" Oda Sakunosuke đột nhiên bị nước mắt của anh làm cho bối rối, ngơ ngác nhìn anh, quên mất mình địnhnói gì.

"Nếu vậy thì, Oda, làm phiền anh dẫn đường." 

Dazai Osamu một lần nữa nắm lấy tay của hắn.

Nhà ma, đi đến cuối cùng.


——End 



Nguyên một câu chuyện này là Quả trứng Phục Sinh.

Quả trứng phục sinh là ghi chép ngoài đời thực của một Akutagawa nào đó sau khi Dazai đến Trụ sở Thám Tử.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com