2
Tiêu Nhược Phong không ngờ được, mình thế mà lại còn sống. Theo lý mà nói, y nên chết từ lúc tự vẫn trên pháp trường, và phải xuống địa phủ gặp âm ti, quan sai, rồi uống lấy canh Mạnh Bà đi đầu thai.
Cơn đau ở cổ liên tục nhắc nhở y, đây không phải là một giấc mơ. Tại chỗ này, tối tăm và ẩm ướt, nó khiến vết thương cũ nhức nhối. Y khó khăn ngồi dậy, đánh giá mọi thứ xung quanh. Mọi thứ tối đen như mực, y cố gắng nhìn xuống đốt tay của mình, nhưng bất thành. Thứ duy nhất mà y nhìn thấy là một bầu trời nhỏ phát sáng.
" Đây là cái gì? Một loại vũ khí, hay một trò đùa của ai đó? "
Y thề, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, chưa bao giờ y nhìn thấy thứ vật dụng kì lạ như kia.
"Chào mừng đến với 997 Sky Screen, hãy xem tương lai và thay đổi tương lai. "
Lời nói rơi xuống và bầu trời mở ra Một câu được hiển thị trên màn hình.
Nhìn lại quá khứ và hiện tại, thay đổi tương lai
" Các người là ai? "
"Ta là Canopy số 997, cho phép ngươi viết lại quá khứ, thay đổi tương lai."
" Cho ta một lí do để tin các người. "
"Cứ tiếp tục nhìn xuống."
Câu chuyện kể về cuộc đời của
Tiêu Nhược Phong bị mắc kẹt trong tù giam và cách các huynh đệ đã nỗ lực lật ngược vụ án sau khi y tự sát.
Y nhìn Tiêu Sở Hà bị giáng đến Thanh Châu vì mình, đổi tên thành Tiêu Sắt, cùng với Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y và Đường Liên đi đến Thiên Tề để lật án trong cung. Tiêu Lăng Trần cùng với đội quân cũ của Lang Gia Quân chống lại Thiên Khải, nhưng cũng giống như y, hắn đã phá hủy chiếu truyền ngôi.
Nhìn thấy Diệp Khiếu Ưng hét lên: "Nhưng ngài ấy đã chết, quân đội Bắc Ly đã bảo vệ ngài ấy đến chết, Ngân Y Quân Hầu cũng đã rời khỏi chiến trường, chỉ để lại một mình Kim Giáp Đại tướng quân ta! "
Y nhìn Sở Hà cùng những người khác cật lực ra sức để lật ngược vụ án của mình, cuối cùng, huynh trưởng của y, Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn ban hành một chỉ dụ hoàng gia, và cuộc xung đột đã lắng xuống.
Chứng kiến cuộc nội chiến kết thúc với ít hơn một trăm người chết, và thấy con trai chất vấn hoàng huynh, Tiêu Nhược Phong không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Y chỉ cảm thấy mình không đủ thận trọng, không đủ suy nghĩ chu toàn nên đã làm ảnh hưởng đến họ, khiến họ đau khổ đến vậy. Đến cuối, y vẫn không bảo vệ được mọi người.
Tiêu Nhược Phong trên mặt lộ ra áy náy, trong cơ thể đau đớn cũng quên đi.
" Ngài đã bao giờ nghĩ đến việc viết lại quá khứ và thay đổi tương lai chưa?"
"Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta muốn quay về."
"Được rồi, nhưng con đường thay đổi chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể khiến ngài phải trả một cái giá đắt. Xin hãy suy nghĩ kỹ."
"Hãy suy nghĩ về điều đó, đi nào. "
Vì đã biết kết cục của họ nên y sẽ không bao giờ để họ trở thành như thế này vì mình.
"Cho dù có phải trả giá, ta cũng sẽ quay về bảo vệ mọi người."
"Được, vậy ngươi có thể trở về."
Nói xong, một tia sáng trắng xuyên qua cơ thể Tiêu Nhược Phong, tầm mắt tối sầm và y ngất đi.
____________Học Đường____________
Khi mở mắt ra, y nhìn thấy nơi mình từng ở trong trường. Đây dường như là ngày thứ hai sau khi y say. Đêm qua, thầy trò bọn họ có quá chén đến say mềm.
Tiêu Nhược Phong xoa xoa thái dương, sau này nhất định phải tránh xa tầm mắt của sư phụ. Nhất định không được để ông ấy xuất hiện những lúc có rượu, bằng không cả Thiên Khải liền bị dột nóc.
Khuyên không được thì hạn chế rượu lại là được.
Chỉnh lại tư trang, y ra bên ngoài.
" Sáng an lành, các sư huynh. "
Y không còn cẩn thận dè vặt như đời trước nữa, y muốn cùng các huynh đệ thân thiết hơn, đời trước tuy ở cùng các sư huynh bên nhau hơn mười năm, thái độ của y chỉ có xa cách cùng lảng tránh.
" Buổi sáng tốt lành, Nhược Phong. "
" Nhược Phong. Sáng an lành. "
Lôi Nhị và Cố Tam vẩy tay với y, ba người còn lại gật đầu.
Y còn chưa kịp nói, Lôi Nhị đã luyên thuyên lải nhải không ngừng.
"Nhược Phong, ta nói cho đệ biết, từ nay về sau, đừng gọi sư phụ đến nữa. Cho đến lúc tiệc tàn, nếu không chúng ta sẽ như ngày hôm qua. "
Mấy người khác cũng gật đầu đồng ý, tuy rằng không lên tiếng, nhưng Tiêu Nhược Phong có thể nhìn ra được nét sợ hãi của các sư huynh.
Không sợ sao? Lão sư, không biết tại sao lại có khả năng uống rượu tốt như vậy, bọn hắn đều say không tìm được lối đi. Đôi khi còn kể về quá khứ, lão tiên sinh thường say khướt, nói trước một nửa câu chuyện về quá khứ của mình, ngày hôm sau bọn hắn sẽ bị sư phụ cười nhạo vì say tí bị.
Bọn họ cũng muốn phản kháng, nhưng không cách nào thuyết phục sư phụ, mỗi lần muốn nói chuyện, cuối cùng cũng chịu thua, chỉ có thể tìm cách kêu lão uống ít đi.
"Sư phụ, người đã già như vậy rồi, uống thôi, chú ý sức khỏe."
Nhưng hiển nhiên, Lý Trường Sinh là đệ nhất thiên hạ, há nào lại dễ dàng bị thuyết phục?
"Này, lũ khốn kiếp, tuổi tác của ta có vấn đề gì vậy? Ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Các ngươi, cứ đợi đến khi nào mà có thể đánh bại được lão già ta đây đi.
Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể quy thuận.
Tiêu Nhược Phong nghĩ đến kiếp trước yến tiệc đón tiếp Đông Bát, trong đầu thực sự đau.
"Quả nhiên, sức uống của sư phụ thật sự không thể so sánh với chúng ta."
Khi Tiêu Nhược Phong nghĩ đến kiếp trước lần nữa, Bách Lí thật sự chất vấn mình, hiểu rõ mình, trở thành sư đệ của mình, còn vượt qua mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com