3
Cho mọi người xem bản gốc này =)), đọc đúng chấm hỏi =))
_________
Không lâu sau, Cảnh Ngọc Phủ truyền tin tới.
" Các vị công tử. Vương gia. "
Y tỏ ý cho người nọ tiếp tục.
" Cảnh Ngọc Vương điện hạ cho mời Lang Gia Vương vào phủ, nói là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. "
" Sư huynh, Nhược Phong đi trước. "
Y cúi đầu với các huynh đệ rồi bỏ đi. Đám người nhìn theo hình dáng y mất dần sau khe cửa.
Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi trong đình đợi Tiêu Nhược Phong tới.
" Đã đến rồi thì chơi với ta một ván cờ đi, dạo này ta chán quá. "
Nói xong, Tiêu Nhược Cẩn kéo Tiêu Nhược Phong ngồi xuống đối diện với hắn.
" Hoàng huynh. "
" Học đường của đệ thế nào? Có hòa hợp được với các huynh đệ bên đó không? "
" Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, hoàng huynh không cần phải nhọc tâm lo lắng "
Tiêu Nhược Phong đã đánh mất đi một người anh trai, ở kiếp trước hai người đã xa cách hơn kể từ khi Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, nên việc trò chuyện tán gẫu hay giao lưu chơi cờ như vậy đã không xảy ra nữa.
Vẫn như thường lệ mà thôi, tình cảm huynh đệ bọn họ vẫn tiếp diễn như sau, người anh sẽ quan tâm đến người em, còn người em sẽ tôn trọng và kính yêu người anh giống như người anh đã yêu thương mình. Đáng tiếc, dù sau này họ có quan tâm nhau đều không biểu lộ trực tiếp, mà là âm thầm làm theo ý mình, dẫn đến nghi ngờ cách làm của nhau.
Tiêu Nhược Cẩn thua ván cờ này, vui mừng khen ngợi trình độ của hoàng đệ lại thăng tiến.
" Xem, Nhược Phong, kĩ năng chơi cờ của đệ đã thăng tiến rồi, đến cả ta còn không địch lại nổi. "
Nhìn hoàng đệ xuất sắc của mình, Tiêu Nhược Cẩn cảm thấy vô cùng tự ti, hắn khó chịu trong lòng. Dường như vô cùng thiệt thòi, khi mà Tiêu Nhược Phong càng ngày càng lớn, y đã trưởng thành ở nơi mà hắn không thể quan sát thật kĩ, y chẳng còn cần hắn chở che, chẳng còn đứng phía sau hắn tìm chỗ dựa. Bây giờ nhìn lại, quá khứ cùng hiện thực quá tách biệt.
Y còn có thể giống như hồi trước nữa không? Câu trả lời là không thể nào.
" Nhược Phong. Trước đây đệ nói đệ rất cần ta, còn rất ỷ lại ta. Nhưng sao bây giờ, chúng ta lại xa lạ đến vậy? "
" Sao có thể? Hoàng huynh, dù thế nào huynh cũng chính là huynh đệ ruột thịt của ta. "
" Vậy đêm nay hãy ở lại đây với ta. Phòng cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. "
Tiêu Nhược Cẩn đã hoàn thành mục đích của mình, Tiêu Nhược Phong tự biết mình không có quyền hay cơ hội từ chối, y nhìn hắn như thể đang xem một con cáo già xảo quyệt. Y thở dài bất lực, tiếp tục khước từ.
" Nhưng mà ta đã lỡ hứa với các huynh đệ, tối nay phải cùng họ tham gia lễ hội hoa đăng. Ước chừng phải muộn, có thể sẽ quấy rầy hoàng huynh nghỉ ngơi. "
" Nhìn, ta không muốn sống với ca ca mình nữa, cũng không muốn chịu quản thúc của huynh ấy. Ai đấy có lẽ quên mất lời vừa nói của mình. Nào là không xa cách, không ghẻ lạnh ta cơ chứ. "
Nghe đệ đệ từ chối mình, Tiêu Nhược Cẩn vờ như hờn dỗi nói nhạy lại, bộ dáng xảo quyệt quả thật cùng cáo già như đúc, nhưng tiếc là tiểu hồ ly đã nhìn thấu ý đồ của hắn, y nhất quyết né tránh cái bẫy của huynh trưởng đã chuẩn bị, sẵn sàng giăng lưới tóm gọn y trở về nhà. Nhưng thú thật, y chưa bao giờ tự tin rằng mình có thể từ chối ca ca quá lâu.
" Ừm..ngày mai đệ sẽ trở lại, được chứ? Hoàng huynh..? "
Đôi mắt Tiêu Nhược Cẩn sáng lên khi nghe thấy lời đề nghị thật thà, cái đuôi cáo vô hình phía sau lại giơ lên.
" Mai thôi là chưa đủ. Một ngày làm sao đủ, ít nhất cũng phải ở lại ba ngày."
" Vậy cũng được. "
Mục đích của cáo đã đạt được, hehe.
Tiêu Nhược Cẩn cười thầm trong bụng. Trong lúc đó, Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ suy nghĩ, rõ ràng mình mới là kẻ sống lại, nhưng tình cảnh lại giống như huynh trưởng của y mới là người trọng sinh.
________Lễ hội hoa đăng____
Bắc Ly Bát Công Tử luôn thu hút mọi ánh nhìn cho dù đi đến bất cứ đâu, tại địa điểm nào, mọi người sẽ đều dõi theo bọn họ, chứ đừng nói là lễ hội hoa đăng sôi động như hiện tại.
Lễ hội như một cung điện rực rỡ đầy màu sắc, với đủ các loại đèn khác nhau treo trên cao, như thể là những ngôi sao rơi trên thế gian. Đi qua nó như đi vào vùng đất huyền cảnh kì tích, làm con người say mê trong ảo giác.
Y cùng những người khác đều mang riêng một chiếc đèn lồng.
Công tử ôn nhuận như ngọc, trên tay mang theo ngọn đèn đi qua đi lại chính là cảnh tượng đẹp đẽ nhất. Vị công tử nằm trong tám vị công tử học đường, mọi cử chỉ hành động đều toát lên vẻ thanh nhã, mọi ánh nhìn đều làm hàng loạt nữ nhân rung động. Từng cái cau mày, mỗi cái nụ cười đều như một cơn gió nhẹ thoáng lướt qua, đặc biệt thu hút, mang cảm giác khó cưỡng khó quên, cầu mà không với tới được.
Tiêu Nhược Phong chỉ ở với mỗi huynh trưởng ngay từ khi còn thơ bé, hiếm khi được tiếp xúc với niềm vui nhân gian khi cùng trải qua cảm giác được bằng hữu vây quanh và vui vẻ với nhau.
Nhưng cảnh tượng hạnh phúc này sẽ kéo dài đến đâu khi tương lai, cuộc chiến tranh giành hoàng vị sẽ xảy ra. Nội chiến lẫn ngoại xâm, Bắc Ly sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan một lần nữa.
Hạnh phúc nhất thời, nhưng khiến cho y lo ngại về tương lai khó giữ.
" Nhược Phong, đang suy nghĩ gì mà ủ rủ thế? Mau đến đây. "
Lôi Nhị tìm được chiếc lồng đẹp mât, cùng các huynh đệ san sẻ cho Tiêu Nhược Phong. Nhưng vừa định đem khoe với y, đã thấy y đi lùi một khoảng, có lẽ là không bắt kịp bước chân. Nhìn y chậm rãi đi ở phía sau, ắt lại đang suy nghĩ điều gì đó.
" Đến đây. "
" Bỏ đi. Cùng đi dự hội với các sư huynh trước đã. "
Quyết định vứt mấy thứ không vui ra sau, y đuổi kịp các huynh đệ đằng trước. Đời lại chỉ có được một lần, nhân cơ hội ở bên cạnh huynh đệ là mãn nguyện lắm rồi.
______________
Nhìn đống sổ sách vương bãi như chiến trường, Tiêu Nhược Cẩn ngáp nhẹ vươn vai. Cuối cùng cũng xử lí xong công vụ ngày hôm nay. Hắn đi ra sân thượng, ngắm nhìn khắp mọi nẻo đường náo nhiệt vô cùng, là cảnh tượng ấm áp đẹp nhất của một đất nước.
" Phái người sắm sửa một ít đèn lồng đến đây. "
" Vâng thưa điện hạ. "
Cảnh vệ trở lại với hàng loạt thứ lòe loẹt trên tay, hắn nhìn ngắm lâu một lúc, hài lòng chọn ra hai cái đẹp nhất.
" Mang hai cái này đặt vào phòng trang trí cho Nhược Phong. Còn lại để cho ta. "
Tiêu Nhược Cẩn lại mang đèn lồng đến chỗ Hồ Thác Dương.
" Tiểu thư chắc chắn sẽ thích những thứ này. "
_______
Lời kết : Tội anh Cẩn hen, như phụ huynh chính hiệu đồ đó, bề ngoài khoe mẽ con tôi thế này thế kia, nội tâm lo lắng quan tâm, còn ngạo kiều hờn dỗi nữa chớ. Cái gì ngon đẹp lạ để cho em trước nữa =)))
Tiêu Nhược Cẩn : chỉ muốn hàn gắn tình thân với em trai.
Đứa em Tiêu Nhược Phong : Sao nhiệt tình quá vậy, không quen =))
Đoạn gốc khúc trò chuyện của 2ae nè, bây thấy t chém gió đã chưa 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com