23.
"Chúc mừng năm mới, Lee Minhyeong."
Đáp lại là Lee Minhyeong nhoài người ra cửa sổ xe hôn nó, nụ hôn công khai đáp xuống má nó.
"Minseokie ở nhà đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi."
Ryu Minseok chỉ nhớ rằng Lee Minhyeong không nói lời chào tạm biệt với nó.
Chuyện sau đó, Ryu Minseok cũng không nhớ rõ nữa.
Ồ.
Không đúng.
Còn một chuyện nữa.
Lee Minhyeong đã thất hứa.
Cậu đã qua đời vào đêm hôm đó.
Người ta nói Lee Minhyeong đang lái xe đến sân bay thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ tông thẳng vào ghế lái, khi xe cấp cứu đến nơi thì cậu đã không còn thở nữa.
Lúc đó Ryu Minseok đang bế Doongie đứng bên ban công gọi điện cho bố mẹ, vừa nựng chiếc mũi ướt át của bé, vừa nghe giọng nói vui vẻ của mẹ.
"Minseokie nhà mình có vẻ vui hơn so với năm ngoái nhiều lắm."
"Phải luôn hạnh phúc như vậy nhé."
Đúng vậy, lúc đó nó đang ở nhà đợi Lee Minhyeong.
Tràn đầy hy vọng, khấp khởi mong chờ để cùng nhau ngắm pháo hoa.
Nó nào có ngờ những tiếng pháo hoa nổ vang trời ấy lại trở thành khúc ca tiễn biệt cho cái chết của Lee Minhyeong.
Trong mấy giây nhõng nhẽo với mẹ, nó đã bỏ lỡ cuộc gọi của Son Siwoo.
Vài phút sau, Moon Hyeonjun lao vào bệnh viện thay nó bước vào phòng phẫu thuật.
Cầm con dao mổ sắc bén rạch mở lồng ngực Lee Minhyeong.
Thực ra ngay từ khi nhìn thấy phim chụp X-quang hắn đã biết Lee Minhyeong không thể qua khỏi.
Bốn chiếc xương sườn bị gãy, hai chiếc vỡ nát, một chiếc đâm vào phổi trái, một chiếc đâm thẳng vào tim.
Không ai có thể trụ nổi để chờ xe cứu thương đến.
Từ lúc Lee Minhyeong cảm nhận được cơn đau cho đến khi mất ý thức có lẽ chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi, kèm theo đó là mất máu nghiêm trọng và khó thở.
Nhưng quá trình này quá đỗi đau đớn, Moon Hyeonjun thậm chí không dám tưởng tượng bất kỳ cảnh tượng nào dù chỉ một khoảnh khắc.
Hắn chỉ biết rằng không thể để Ryu Minseok nhìn thấy. Trên đường lao đến bệnh viện, tinh thần Moon Hyeonjun gần như sụp đổ.
Hắn không thể để Minseok là người cầm dao mổ, tự tay mở lồng ngực Lee Minhyeong.
Nhưng hắn cũng chẳng thể làm được gì hơn.
Trên thực tế, Lee Minhyeong đã có thể bị xác nhận tử vong trước khi được đưa lên bàn mổ. Tất cả những hành động cầm máu và đặt ống dẫn lưu của hắn đều vô ích, chỉ kéo dài thêm chút hy vọng mong manh cho những người bên ngoài mà thôi.
Ryu Minseok là một thiên tài về phẫu thuật lồng ngực và hô hấp, Moon Hyeonjun vốn dĩ không thể lừa được nó.
Nhưng hắn vẫn đứng bên bàn mổ, tiêm từng mũi adrenaline vào Lee Minhyeong, người gần như đã không còn dấu hiệu sinh tồn, rồi thực hiện ép tim.
Hết lần này đến lần khác, hết mũi này đến mũi khác.
Chẳng biết là vì không muốn từ bỏ hy vọng hay vì sợ phải đối mặt với Ryu Minseok ngoài kia.
Moon Hyeonjun thậm chí còn chẳng rõ mình đã lặp đi lặp lại quá trình đó trong bao lâu.
Cho đến khi Ryu Minseok không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Moon Hyeonjun, đưa tay ngăn hắn lại.
Moon Hyeonjun hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ryu Minseok đang đeo khẩu trang.
Đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào đôi tay của Moon Hyeonjun, bên dưới là trái tim của Lee Minhyeong, đã ngừng đập từ lâu.
Đó là lần đầu tiên đôi tay của Moon Hyeonjun không thể kiểm soát được mà run rẩy.
Hắn không nhớ mình đã rời khỏi phòng phẫu thuật bằng cách nào.
Khi Kim Jeonggyun xông vào, Ryu Minseok đã rời khỏi bệnh viện,
Một mình nó đứng trong phòng mổ, khâu lại từng lớp từng lớp một, đóng kín lồng ngực cho Lee Minhyeong. Trước khi rời đi còn tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí dính đầy máu của cậu xuống.
Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều bật khóc, trừ nó ra.
Không ai có thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.
Vậy nên, Ryu Minseok không quay đầu lại.
Nó không có can đảm nhìn Lee Minhyeong lần cuối.
Nó chỉ có thể lảo đảo bước đi, rời xa tất cả.
Xung quanh là đám đông đang reo hò và ôm chầm lấy nhau. Vô số pháo hoa nổ tung trên đầu nó, nhuộm cả bầu trời thành một màu trắng trong suốt. Nhưng Ryu Minseok chỉ rụt người lại, siết chặt áo khoác, cứng ngắc bước từng bước trở về nhà.
Một bước, hai bước, hay là hàng chục bước, nó cũng không nhớ nữa.
Nó chỉ nhớ khi về đến nhà có một người lao công lớn tiếng chửi rủa chuyện gì đó.
Ông ta vung mạnh cây chổi vài lần, đám đông mới từ từ tản ra, để lộ ra một thứ gì đó bị quét về phía lề đường.
Đó là cơ thể nhỏ bé của Doongie.
Một giờ trước, bé vẫn còn sống.
Thậm chí còn vui vẻ cắn rách đường chỉ của con thỏ bông.
Đó là thành quả của bé sau hai tháng kiên trì.
Ryu Minseok còn nhớ lúc nó về nhà, đúng lúc nhìn thấy bông gòn trắng như tuyết bay ra từ con thỏ bông mà Lee Minhyeong đã tặng nó, rơi lả tả khắp sàn nhà.
Nhưng lúc đó nó chỉ cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, ôm lấy Doongie, lần đầu tiên đánh vào cái mông nhỏ của bé.
Ryu Minseok đã mất rất lâu để gom hết bông gòn rồi nhét chúng trở lại thân con thỏ, sau đó dùng kỹ năng cơ bản của một bác sĩ khâu lại.
Dù có hơi phiền phức, nhưng thực ra cũng không khó.
Chỉ cần dành chút thời gian, nó luôn có thể sửa chữa được.
Không giống như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu chảy ra từ cơ thể Doongie.
Rồi dần đông lại, trở nên khô cứng.
Cơ thể đã bị xác định tử vong không thể tự chữa lành để bảo vệ bé nữa, giống như Lee Minhyeong vừa nằm trên bàn mổ.
Bọn họ đều sắp trở về với cát bụi.
Chỉ còn lại nó.
Người đã tiễn Lee Minhyeong lên xe.
Và người đã quên khóa cửa khi lao ra khỏi nhà.
Nó thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế.
Ryu Minseok cùng lúc mất đi Lee Minhyeong và chú chó của mình vào ngày đầu tiên của năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com