Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

۞Chương 39. Tụi tôi có chức năng chặn mà!

Edit: Cỏ May

___

Phùng Tử Phàm nói xong thì định rời đi.

Dư Ức hốt hoảng, vội chụp lấy áo của anh: "Phàm ca!"

Anh khựng lại, quay đầu nhìn cậu ta.

Dư Ức cắn cắn môi, mắt ngấn lệ như sắp khóc: "Em thừa nhận là có chút tình cảm với sếp... Trước đây em cứ nghĩ anh ấy với Tinh Thời chỉ là bạn bè thôi. Lần trước đi chơi, em còn định nói cho Tinh Thời biết, nhưng sau khi chơi game em mới thấy quan hệ của họ không hề bình thường, thế nên em không nói nữa."

Cậu nghẹn ngào: "Em vừa mới biết thôi, nhất thời thấy khó chịu nên tự nhủ chỉ đi nhìn ông chủ mỗi ngày một chút, đợi Tinh Thời xuất viện rồi em sẽ quên ông chủ luôn. Em coi Tinh Thời như anh trai, làm sao mà tranh người với anh ấy được? Phàm ca, em chưa bao giờ có ý định làm chuyện không có liêm sỉ như vậy, thật đấy!"

Phùng Tử Phàm nhìn cậu, thở nhẹ một hơi, giọng cũng dịu lại: "Tiểu Ức à..."

Dư Ức nghe vậy liền thả lỏng trái tim, mắt tiếp tục long lanh đáng thương nhìn Phùng Tử Phàm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nét dịu dàng trên mặt Phùng Tử Phàm biến mất không dấu vết.

Anh hỏi: "Có phải ngay từ đầu tôi chưa từng thực sự hiểu cậu không?"

Dư Ức sững người: "Phàm ca..."

Phùng Tử Phàm nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng: "Cậu bảo coi Tinh Thời như anh trai? Anh trai cậu bị sốt mê man, chưa tỉnh lại, vậy mà nửa đêm cậu lại chạy tới, lấy cớ lo lắng để xin ông chủ kết bạn WeChat, đó là cái mà cậu gọi là không tranh giành à?"

Lúc này, ngay cả ngón tay đang níu lấy Phùng Tử Phàm của Dư Ức cũng cứng đờ.

Phùng Tử Phàm rút tay ra: "Đừng coi người khác là kẻ ngốc nữa. Vẫn câu nói đó, sau này tránh xa bọn tôi ra, coi như chưa từng quen biết nhau đi."

Cửa an toàn mở rồi đóng lại, âm thanh nặng nề như cứa vào tim từng nhát sâu hoắm.

Mặt Dư Ức tái xanh, cậu đứng đó vài giây, rồi đá mạnh vào lan can để xả giận, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại.

Việc xin WeChat đúng là quá hấp tấp.

Cậu chỉ định làm ra vẻ quan tâm Tinh Thời để ghi điểm với ông chủ chút thôi. Mọi lần cậu làm rất ổn, lúc gặp Phù Tu Ninh cũng đều tỏ ra ngoan hiền dễ thương, chưa từng lộ rõ ý định. Ai mà ngờ vừa xin WeChat đã bị nghi ngờ ngay chứ!

Nghĩ tới chuyện hệ thống từng bảo Phù Tu Ninh là đối tượng cần công lược, cậu lại cảm thấy chuyện bị nghi ngờ cũng là hợp lý thôi. Người ta kinh nghiệm đầy mình mà.

Chuyện này chủ yếu vẫn phải dựa vào Tinh Thời. Chỉ cần cậu ta chịu tha thứ, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết.

Tinh Thời bình thường rất thoải mái, cư xử cũng tử tế, không thích làm to chuyện. Mặc dù vụ của Úc Thư đã cho thấy cậu ta khó chịu với mấy người thầm thích Phù Tu Ninh, nhưng cũng đâu thể cứ mãi không làm gì được, phải nghĩ cách thôi.

Phải đi gặp cậu ta, Dư Ức nghĩ thầm.

Ít nhất cũng phải thể hiện chút thành ý.

Dư Ức chẳng thèm lên lớp nữa, vội vàng nhắn tin xin nghỉ, bắt taxi phóng thẳng tới bệnh viện.

Đây là giờ học diễn xuất, Phùng Tử Phàm đợi 10 phút trôi qua không thấy cậu ta quay lại, bước ra hành lang ngó một cái, thấy không có ai, bèn nhắn tin cho Tinh Thời.

Tinh Thời nhận được tin nhắn lập tức thông báo cho Phù Tu Ninh. Người này nhanh chóng làm một cú điện thoại. Đây là cơ ngơi nhà họ Phù, anh đã ra lệnh chặn người, bệnh viện tất nhiên sẽ xử lý ổn thỏa.

Thế là Dư Ức còn chưa sờ được thang máy khu nội trú thì đã bị bảo vệ lịch sự mời ra ngoài, dù có năn nỉ thế nào cũng vô ích. Hỏi thì nhận được câu trả lời là không có hẹn thì không vào được.

Cậu ta thử nhắn tin và gọi cho Tinh Thời, nhưng đáng tiếc đều bị chặn hết rồi.

Cậu mượn điện thoại của người qua đường để gọi, lần này thì kết nối được, nhưng vừa khóc một tiếng đã bị dập máy luôn.

Tinh Thời vẫn rất bình thản. Đây cũng là lý do mà cả cậu lẫn Phù Tu Ninh khi biết Dư Ức là người sở hữu hệ thống đều chẳng bận tâm mấy. Một thực tập sinh chẳng có tí hậu thuẫn nào, môi trường sống thì khép kín, cơ hội debut hoàn toàn nằm trong tay Phù Tu Ninh, xử lý dễ như trở bàn tay.

Nhưng vẫn còn vài mối quan hệ chưa cắt sạch.

Tinh Thời mở ảnh đại diện của Bối Kim Vinh, gửi luôn cho cậu ta một bản ghi chép tin nhắn, kể sơ qua đầu đuôi mọi chuyện.

Bối Kim Vinh xem xong liền sôi máu, tiểu thiếu gia nổi đóa thì chẳng nhân nhượng ai bao giờ, lập tức nhảy vào group chat xéo xắt một hồi.

Đang nghĩ tới đám Bối Kim Vinh để tìm cách lợi dụng, Dư Ức đành cắn môi nhắn tin giải thích.

Vài giây sau, bị đá khỏi group chat không thương tiếc.

Lần này môi bị cắn chặt đến mức bật máu.

Tinh Thời đang xem group chat, thấy tình hình trong đó mà cảm thấy vui vẻ hẳn lên, tắt luôn màn hình điện thoại.

Hệ thống ngọt ngào dỗ dành: "Được rồi, chúng ta mặc kệ hắn, đi ngủ thôi."

Tinh Thời ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt nằm xuống, hỏi: "Thằng cha "Thần số mệnh tối cao" vẫn chưa ló mặt hả?"

Hệ thống trả lời: "Vẫn chưa." Rồi tiếp tục: "Cậu yên tâm đi, cạnh tranh giữa các chủ hệ thống là bình thường thôi. Dù "Thần số mệnh tối cao" có chạy đi méc hệ thống chính thì chúng ta cũng không bị phạt đâu."

Tinh Thời "ừ" một tiếng.

So với Dư Ức, Tinh Thời vẫn lo về cái hệ thống này hơn. Một cỗ máy cao cấp biết hết bí mật của mình, lại còn lanh lẹ, nghĩ sao mà không thấy lo được chứ? Nếu mà Tinh Thời bị chơi xỏ thê thảm như vậy, chắc chắn chẳng thể ngồi im vậy đâu. Lẽ nào trong vụ nổ đó, "Thần số mệnh tối cao" cũng dính chưởng? Hoặc là để bảo toàn mạng sống, nó đã phải đốt hết năng lượng và không còn cách nào lên tiếng?

Cậu hỏi: "Nếu nó biến mất hay về hệ thống chính, ID của nó cũng sẽ biến mất đúng không?"

Hệ thống trả lời: "Đúng thế. Không biết nó nghĩ gì mà cứ lởn vởn ở đây, hệ thống không thuộc về thế giới này sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, cứ lượn như vậy rất tốn năng lượng."

Tinh Thời hỏi tiếp: "Có khả năng nào nó dính vào người khác không?"

Hệ thống đáp: "Cũng có, nhưng không có lệnh của hệ thống chính thì nó không thể tự ý bám lấy cư dân bản địa được, cũng tốn năng lượng nữa, trừ khi là bám vào kí chủ khác... Á, chẳng lẽ nó đi kiếm kí chủ khác để lật tẩy cậu sao? Chơi xấu vậy cơ á?"

Tinh Thời hỏi: "Nó biết các kí chủ khác là ai sao?"

Hệ thống bỗng khựng lại: "Đúng nhỉ, nó đâu biết... Vậy rốt cuộc nó đang làm gì?"

Tinh Thời nói: "Cứ chú ý group chat đi, nếu nó ló mặt thì báo ngay cho tôi."

Hệ thống đáp: "Okk."

Tinh Thời lại ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau thân nhiệt trở lại bình thường, cậu quyết định xuất viện. Trước đó đã gọi cho đạo diễn Hạ, báo họ không cần phải đến tận nơi, thu dọn đồ đạc đơn giản rồi lên xe của Phù Tu Ninh.

Phù Tu Ninh lái xe từ từ rời khỏi bệnh viện, hỏi: "Tiện đường ghé qua ký túc công ty luôn không?"

Tinh Thời không ngại gì: "Được thôi."

Cậu vốn đã ngủ không ngon ở đó, giờ lại thêm một người bạn cùng phòng rắc rối thì càng chẳng muốn. Nhân lúc hôm nay có thời gian, cậu quyết định dọn đồ một lần cho xong.

Đến nơi, cả hai đều bất ngờ khi thấy Dư Ức đang ở trong nhà.

Dư Ức cũng không ngờ Tinh Thời lại quay về. Hôm qua cậu ta về công ty, phát hiện chuyện này đã bị Hầu Chương tung ra ngoài, tất cả thực tập sinh đều biết hết. Bình thường sau giờ học, xung quanh cậu rất nhộn nhịp, vậy mà giờ chẳng còn một bóng người. Cậu chủ động bắt chuyện với người khác, đối phương cũng có đáp lại, nhưng chỉ là qua loa cho có. Hầu Chương còn thỉnh thoảng buông mấy câu móc mỉa, nghe nhức hết cả tai.

Dư Ức cảm thấy xung quanh toàn là ánh mắt soi mói ngầm, thêm vào đó là phải giữ hình tượng tội nghiệp nên chẳng thể nổi giận công khai. Từ chiều đến tối cậu cứ bối rối mãi, giáo viên chắc cũng nghe được tin đồn, không hỏi gì mà cho cậu nghỉ một ngày để tự điều chỉnh lại.

Cậu ta còn đang nghĩ cách gặp Tinh Thời, ai ngờ đối phương lại về thật. Cậu vội vàng đứng lên, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào: "Tinh Thời..."

Tinh Thời nhướng mày.

Chỉ sau một đêm, Dư Ức trông như bị vắt kiệt sức, có cái vẻ như sắp gục đến nơi vậy. Hôm qua cậu phớt lờ cậu ta chỉ để đối phương chịu khổ tí, nhưng cậu sớm muộn cũng phải sắp xếp cho cậu ta và Phù Tu Ninh gặp nhau, để xác định "Thần số mệnh tối cao" có dính vào Dư Ức hay không, bởi cậu ta cũng có mặt trong vụ nổ hôm đó.

Cậu liếc nhìn Phù Tu Ninh, nghe hệ thống bảo đừng quan tâm tới Dư Ức nữa, nhấc chân đi vào nhà.

Dư Ức lập tức quay người đi theo.

Cậu ta bị đá khỏi group chat, lại bị Hầu Chương công kích, mọi thứ ập đến quá nhanh, bản thân không chắc đây là do Phù Tu Ninh hay Tinh Thời làm. Nhưng dù là ai, cậu ta cũng chỉ có thể giả vờ không biết gì.

Gương mặt cậu ta đầy vẻ khổ sở: "Tinh Thời, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi thật sự không lợi dụng cậu hay đào bới mối quan hệ của cậu. Tôi thực sự coi cậu là bạn thân."

Tinh Thời coi như không nghe thấy, mở tủ thu dọn quần áo.

Phù Tu Ninh đóng cửa phòng lại: "Muốn nói gì thì nói với tôi, tôi nghe đây."

Dư Ức đỏ mắt nhìn anh, lần này lộ vẻ giận dữ hiếm hoi: "Tôi có cảm tình với anh, nhưng tôi không có ý định theo đuổi anh. Tôi xin WeChat chỉ để biết tình hình của Tinh Thời thôi, anh không thể nghĩ tôi như thế được!"

Phù Tu Ninh gật đầu bình thản: "Vậy cố tình giở trò với Hầu Chương là để tiện nhìn tôi nhiều hơn đúng không?"

Dư Ức nghẹn họng, tình trạng của Tinh Thời rõ là sắp xuất viện đến nơi rồi, mà cậu ta cứ lấy cớ là đi thăm thì nghe giả trân quá, đành phải nói thật: "Cái đó đúng là để gặp anh, bởi vì tôi..."

Phù Tu Ninh ngắt lời: "Đấy còn chưa phải lợi dụng à?"

Dư Ức lắc đầu: "Không, tôi không có."

Phù Tu Ninh từng gặp nhiều loại người như cậu ta, cũng chẳng buồn tranh luận thêm.

Anh kéo ghế ra ngồi xuống, bình tĩnh tuyên bố: "Ngày mai tôi sẽ để bộ phận pháp lý giải quyết việc hủy hợp đồng với cậu. Cậu nên đi tìm chỗ khác phát triển đi."

Dư Ức như bị sét đánh trúng tại chỗ.

Nếu giờ đi xin việc ở công ty giải trí khác, họ chắc chắn sẽ điều tra lý do vì sao cậu bị công ty Lục Nguyệt đá ra. Mà mấy chuyện này đã lan ra khắp nơi qua tay Bối Kim Vinh và đám thực tập sinh rồi, dễ gì mà giấu được. Đừng nói đến chuyện cậu đã đắc tội với Phù Tu Ninh, ở thành phố Z này, liệu có công ty giải trí nào dám nhận cậu không? Ngay cả khi có chỗ nhận, cậu cũng khó lòng gặp lại Phù Tu Ninh, mà có nổi tiếng cũng chẳng ích gì, vì Phù Tu Ninh nào phải là ngôi sao, đâu có dễ gặp như thế!

Cậu chẳng còn quan tâm tới Tinh Thời nữa, bắt đầu khóc lóc cầu xin ông chủ đổi ý.

Phù Tu Ninh chỉ nói vậy để dọa thôi, anh biết những người này sẽ chẳng bao giờ chịu rời xa mình. Mấy người kiểu đặc biệt, không có hệ thống, mà cũng không chắc hệ thống chính có phát hiện ra không, vẫn là giữ trong tầm kiểm soát thì tốt hơn, chưa kể còn chuyện của "Thần số mệnh tối cao" nữa. Anh nở nụ cười đầy ác ý nhìn cậu ta một lúc, miễn cưỡng đổi giọng: "Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội, nhưng có điều kiện."

Dư Ức vội lau nước mắt, kính cẩn nói: "Anh nói đi."

Phù Tu Ninh lạnh lùng đáp: "Sau này tránh xa Tinh Thời ra. Nếu để tôi biết cậu còn lằng nhằng với cậu ấy, thì chuẩn bị tinh thần bị hủy hợp đồng đi."

Anh liếc nhìn Tinh Thời đã dọn đồ xong, rồi nói: "Bắt đầu từ giây phút này."

Dư Ức: "..."

Nói đi nói lại cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát, lần này còn cắt luôn đường cầu xin tha thứ! Dư Ức đứng tại chỗ, lòng tan nát, cảm giác như sắp ngã gục.

Tiếc rằng trong phòng này có tới hai người đang ung dung xem kịch, thêm một cái hệ thống đang vui vẻ bình luận nữa.

"Đáng đời! Ai bảo thích đi cưa bồ người ta làm chi!"

"Nhìn cái mặt kìa, không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ cậu ta không biết mắt Phù Tu Ninh kén chọn cỡ nào sao?" Hệ thống hừ lạnh. "Xấu người mà còn hay làm trò, lần này thì hết hồn rồi chứ gì?"

Tinh Thời thản nhiên: "Thật ra cậu ta nhìn cũng ổn mà, đâu đến nỗi xấu."

Hệ thống bĩu môi: "Nhưng so với cậu thì chỉ là rác rưởi thôi." Rồi nó phấn khích nói tiếp: "Phù Tu Ninh cưng cậu ghê chưa, anh ấy yêu cậu... Ấy đợi đã, cậu ta sắp ngất thật à? Mê diễn đến độ này luôn hả?"

Dư Ức quả thật muốn ngất. Cậu ta vẫn cố gắng thêm một lần nữa, để Tinh Thời thấy rằng bản thân đã khổ sở thế nào. Vậy nên, sau khi run rẩy nói "được thôi", cậu ta mềm nhũn, đổ gục xuống sàn nhà.

Tinh Thời và Phù Tu Ninh chỉ liếc nhìn một cái.

Tinh Thời tiếp tục dọn đồ, còn Phù Tu Ninh thì bình thản gọi xe cấp cứu.

Tinh Thời ở đây cũng chỉ có ít quần áo và đồ dùng cá nhân, Phù Tu Ninh thu dọn giúp cậu, vừa dọn xong thì xe cấp cứu cũng tới.

Phù Tu Ninh nói với nhân viên y tế: "Tiền xe cấp cứu đợi cậu ta tỉnh lại rồi tự thanh toán."

Nhân viên y tế ngơ ngác: "... Tỉnh lại?"

Phù Tu Ninh "ừ" một tiếng, rồi cùng Tinh Thời đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Dư Ức đang nằm trên cáng: "..."

Xuống thang máy, Tinh Thời liếc Phù Tu Ninh, hỏi đầy ẩn ý: "Thật không cần quan tâm đến cậu ta sao?"

Phù Tu Ninh đáp: "Không cần."

Tinh Thời hiểu ra, Phù Tu Ninh không nghe thấy tiếng của "Thần số mệnh tối cao" từ chỗ Dư Ức.

Từ lúc sự việc xảy ra đến nay, họ đã gặp Dư Ức vài lần, nhưng Phù Tu Ninh vẫn chưa nghe thấy bất cứ cuộc đối thoại nào. Dựa trên thông tin của hệ thống 99, khả năng "Thần số mệnh tối cao" ở trên người Dư Ức rất cao, nhưng giờ không có tiếng, có lẽ có lý do gì đó mà họ chưa biết.

Cả hai tạm gác lại chuyện này, cùng nhau về nhà.

Tinh Thời ném đồ vào phòng ngủ, thay đồ mặc ở nhà và trở lại phòng khách, hỏi Phù Tu Ninh xem có tài nguyên nào phù hợp với mình không.

Hôm nay Phù Tu Ninh không đến công ty, anh đang mở máy tính xử lý công việc, nghe xong câu hỏi của Tinh Thời thì nhìn cậu: "Không nghỉ ngơi thêm vài ngày sao?"

Tinh Thời đáp: "Không cần đâu, tôi khỏe rồi."

Cơn sốt nhẹ đã qua, nhưng ma hạch trong người cậu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh như dự đoán. Có lẽ cơ thể bình thường này không hoàn toàn tương thích với nó, không giống như cơ thể ở thế giới ma thuật vốn có lợi thế tự nhiên.

Giờ đây cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của ma hạch, nhưng vẫn chưa thể điều khiển được. Nếu "Thần số mệnh tối cao" không đốt hết năng lượng, chắc lần này cậu đã kích hoạt được nó rồi.

Giờ "Thần số mệnh tối cao" vẫn là một ẩn hoạ, khiến cậu cảm thấy bất an và muốn nhanh chóng lấy lại sức mạnh.

Tinh Thời cảm thán: "Bị bạn thân đâm sau lưng bất ngờ quá, dù đã dặn lòng phải buông bỏ, nhưng tôi thấy vẫn cần đi đâu đó giải sầu chút."

Phù Tu Ninh dịu dàng đáp: "Vậy mấy hôm nữa để tôi tìm cho cậu một chỗ thư giãn nhé."

Tinh Thời gật đầu: "Được."

Hệ thống không nhịn được nữa: "Ủa sao cứ phải nhận show làm gì? Hai người đi chơi với nhau cũng được mà. Cậu định bỏ ông chồng cô đơn ở nhà một mình đấy à!"

Tinh Thời khẽ nhíu mày: "Hả?"

Hệ thống chắc nịch: "Hả cái gì mà hả, lần này tôi nói không sai đâu. Sớm muộn gì hai người cũng về chung một nhà, cứ chờ đi mà xem."

Tinh Thời bông đùa: "Cánh cứng ghê nhỉ?"

Hệ thống giật mình, oai oái đổi giọng: "Ý tôi là anh trai của cậu."

Nó nhanh chóng nói thêm: "Cậu có thể rủ anh trai cậu đi chơi mà."

Tinh Thời trả lời: "Ảnh có thể đến thăm phim trường mà."

Hệ thống sáng lên: "Ờ ha, anh ấy đâu có rời cậu được."

Tinh Thời nhìn sang Phù Tu Ninh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh, lập tức trong đầu hét lớn: "Chuẩn!"

Phù Tu Ninh: "..."

Hệ thống tiếp tục xúi: "Lần này cậu đừng tự nói để anh ta đến thăm, cứ để ảnh ở nhà một mình đi."

Nó càng nghĩ càng khoái chí: "Xa nhau sinh tình, biết đâu càng ở nhà lâu, anh ấy lại càng yêu cậu hơn. Hehehe, thế thì cậu cứ đi làm đi."

Tinh Thời lại cười thầm: "Chuẩn đét luôn!"

Phù Tu Ninh khẽ xê dịch chiếc máy tính, rồi lấy một bịch snack đưa qua, ý bảo Tinh Thời "im lặng đi."

Tinh Thời cố nhịn cười, nhận lấy bắt đầu ăn, rồi chuyển chủ đề nói chuyện với hệ thống, cuối cùng bàn đến các kí chủ xuyên không. Cậu hỏi: "Các cậu cũng xuyên không cùng chúng tôi à?"

Hệ thống đáp: "Coi như là vậy. Nhưng có thứ tự trước sau. Các cậu xuyên trước, sau đó chúng tôi mới bắt được sóng năng lượng từ linh hồn các cậu mà tiến hành liên kết."

Tinh Thời vừa ăn vừa hỏi vu vơ: "Ồ, sóng năng lượng à... Vậy năng lượng của chúng ta có giống nhau không?"

Hệ thống vội đáp: "Tất nhiên là không rồi. Các cậu là con người, còn chúng tôi là trí tuệ cấp cao."

Tinh Thời tiếp tục: "Nhưng các cậu cũng là sinh vật mà?"

Hệ thống đáp: "Ừ thì đúng, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn. Nói đơn giản, cấp độ năng lượng của chúng tôi cao hơn chút."

Tinh Thời hỏi thêm: "Vậy nếu năng lượng của chúng ta giống nhau thì sao?"

Hệ thống bật cười: "Không đời nào. Nếu mà giống nhau thì cậu cũng là hệ thống rồi."

Tinh Thời nhẹ nhàng nuốt miếng snack: "Ồ, vậy à."

Ngón tay của Phù Tu Ninh khựng lại trên bàn phím. Tinh Thời không bao giờ hỏi mấy câu này một cách vô cớ, chắc đây là phát hiện mới từ vụ Úc Thư? Anh quay sang hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Tinh Thời cười đưa cho Phù Tu Ninh một miếng snack: "Gì cũng được."

Phù Tu Ninh nhận lấy, ánh mắt giao nhau với Tinh Thời, cả hai ngầm hiểu rằng họ vừa khám phá ra một điều mới: "Vậy... kí chủ cũng là hệ thống?"

Tinh Thời chỉ nghỉ ngơi ở nhà đúng một ngày, hôm sau đã quay lại công ty. Mọi người trong lớp thấy cậu về liền vây quanh hỏi thăm.

Trước đây, khi Tinh Thời thân thiết với ông chủ, ai cũng vừa ghen vừa tị, trong lòng cay đắng nghĩ cậu ta thật may mắn khi lọt vào mắt xanh của sếp. Một số còn nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng lắm. Nhưng giờ họ nào mơ tưởng vậy được nữa, vì bản thân Tinh Thời đã có một "đùi to" chống lưng.

Hầu Chương quan tâm hỏi: "Thời ca, sức khỏe anh ổn chưa? Khối lượng luyện tập của chúng ta nặng lắm, đừng chủ quan nhé."

Tinh Thời biết Hầu Chương đã làm gì sau lưng mình, nhưng nhìn cậu ta cũng bớt gai mắt hơn chút, bèn cười đáp: "Không sao, tôi khỏe rồi."

Hầu Chương tiếp tục: "Vậy thì tốt quá. Anh không ở đây mấy ngày mà tụi em tập luyện cũng chẳng yên lòng."

Cả nhóm đồng loạt "xì" một tiếng, thầm nghĩ câu nịnh bợ này quá lộ liễu rồi! Đừng có "tụi em", hãy bỏ chữ "tụi" đi!

Tinh Thời cũng thấy hơi ngán ngẩm, chỉ ậm ừ qua loa vài câu rồi bước đến bên cạnh Phùng Tử Phàm.

Hôm nay Dư Ức cũng có mặt.

Nhưng sau lời cảnh cáo của Phù Tu Ninh, cậu ta không dám lại gần, chỉ đứng xa xa, cố gắng trao cho Tinh Thời ánh mắt ngập tràn sầu thảm như trong phim Hàn.

Tinh Thời tất nhiên chẳng buồn để ý, đang khởi động chờ vào lớp. Lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy Cốc Chính và đám bạn cùng phòng của cậu ta bước tới, nói muốn gặp để trao đổi chút chuyện. Cậu nghĩ ngợi chút rồi gọi luôn Phùng Tử Phàm đi cùng.

Phùng Tử Phàm vừa đi vừa hỏi nhỏ: "Bọn họ tìm cậu làm gì nữa?"

Tinh Thời đáp: "Rồi cậu sẽ biết thôi."

Phùng Tử Phàm nhìn cậu nghi hoặc: "Nghe như cậu đã biết họ định nói gì rồi vậy?"

Tinh Thời bình thản: "Có thể đoán được, mà cũng chẳng hay ho gì đâu, chuẩn bị tinh thần nhé."

Phùng Tử Phàm: "?"

Sắp đến giờ vào học, khu nghỉ ngơi lúc này khá yên tĩnh.

Cốc Chính và đám bạn cùng phòng đứng đối diện Tinh Thời, trông có vẻ ngập ngừng. Mấy hôm trước, khi nghe chuyện về Dư Ức, một trong số họ nhớ lại lần trước khi "vô tình" đụng phải Tinh Thời thì thực ra họ đã "nương tay". Họ bàn nhau và nhận ra... trời ơi, đúng là sét đánh giữa trời quang!

Trước kia, bọn họ nghĩ mình tính toán giỏi, tưởng rằng đang đứng ở tầng một, nhưng khi chuyện của Lâm Kha Thành vỡ lở, bọn họ mới phát hiện mình thực ra đang ở tầng hai. Giờ chuyện của Dụ Ức cũng bị bóc trần, bọn họ mới cay đắng nhận ra mình chỉ đang ở tầng ba!

Thế giới của người lớn thật đen tối, bọn họ đúng là đám ngây thơ đáng thương mà!

Dư Ức độc ác như vậy, họ cảm thấy cần phải báo cho Tinh Thời biết. Tất nhiên, cũng chẳng phủ nhận rằng họ cũng muốn tạo chút ấn tượng tốt.

Tinh Thời lặng lẽ nghe, chẳng lấy làm bất ngờ.

Phùng Tử Phàm thì nghe mà đờ người, hỏi vặn lại: "Mấy cậu vừa nói gì thế?"

Cốc Chính nói: "Tôi biết chúng tôi có vẻ đang lợi dụng cơ hội để xóa tội, cũng không thể chối là chúng tôi đã cố tình đụng phải anh lần đó. Hôm nay dám đến nói chuyện này là vì muốn anh biết rõ, Dư Ức không chỉ lợi dụng người khác đâu, cậu ta còn rất thâm độc nữa."

Tinh Thời đáp: "Tôi nghĩ chuyện này không nên chỉ có mỗi hai chúng ta biết."

Cốc Chính lập tức hiểu ý: "Chúng tôi cũng nghĩ vậy."

Kể từ khi họ đến xin lỗi Tinh Thời trước mặt mọi người, ai cũng đoán là do họ đã đắc tội với Tinh Thời nên mới bị gạt khỏi danh sách thực tập sinh nổi bật. Thế nên bây giờ việc công khai chuyện này cũng chẳng có gì là khó xử cả.

Tinh Thời tiễn họ rời đi, quay sang hỏi Phùng Tử Phàm: "Cậu ổn không?"

Phùng Tử Phàm im lặng một lúc rồi buột miệng: "Mẹ kiếp!"

Tinh Thời cười cười an ủi: "Bình tĩnh đi, cũng may là phát hiện sớm. Tôi tính nhận một show tạp kỹ sắp tới, nếu có thể sẽ dẫn cậu theo, nếu không thì nhờ anh tôi tìm cho cậu một show khác, cậu tự chọn rồi đi chơi cho thoải mái."

Cậu từng trải qua nhiều chuyện, không dễ thân thiết với ai, nên Dư Ức chẳng tạo ra ảnh hưởng gì. Nhưng cậu biết Phùng Tử Phàm vẫn luôn xem Dư Ức như em trai, chuyện này với cậu ấy đau đớn hơn nhiều.

Phùng Tử Phàm nhìn cậu đầy ngờ vực: "?"

Đột nhiên bị tài nguyên đập vào mặt, phản ứng đầu tiên của Phùng Tử Phàm không phải là vui mừng, mà là lo lắng: "Liệu tôi có làm được không?"

Tinh Thời nói: "Không ai từ đầu đã làm được cả, cậu sớm muộn gì cũng sẽ debut thôi, từ từ thích nghi đi. Còn nữa, ở lại đây ngày nào nhìn cậu ta ngày đó sẽ chỉ càng thêm khó chịu, ra ngoài chơi một chút cho thoải mái."

Phùng Tử Phàm cuối cùng cũng không phản đối: "Được rồi, nghe cậu."

Chuyện về Dư Ức nhanh chóng lan truyền khắp nơi vào giờ trưa. Ai cũng sốc tận óc, trước đó còn tin vào bộ dạng "giả nai đáng thương", nghĩ rằng chỉ cần cậu ta không cố ý tranh giành thì "cảm xúc không kìm nén nổi" cũng là điều có thể thông cảm, giờ thì mất hết cả chút xót thương ít ỏi.

Dư Ức muốn tìm Tinh Thời để giải thích, nhưng lại sợ bị Phù Tu Ninh đá ra khỏi công ty, đành phải ngồi một mình giả vờ đáng thương.

Tinh Thời rất hài lòng với tình cảnh này.

Cậu tập trung học cả ngày, tối về nhà phát hiện Phù Tu Ninh đã chọn xong tài nguyên cho mình. Sau khi tắm rửa, cậu ngồi phịch xuống sofa, cầm lấy tập tài liệu, lướt qua nội dung show mà tìm tòi danh sách khách mời. Trong đó chỉ có một nghệ sĩ của công ty Lục Nguyệt, tên là Diêm Phong.

Tinh Thời làm bộ hỏi: "Anh, người này là nghệ sĩ công ty mình đúng không?"

Phù Tu Ninh gật đầu: "Ừ."

Tinh Thời tò mò: "Anh ta thế nào?"

Phù Tu Ninh đáp: "Đứng thứ năm trong cuộc thi tuyển chọn năm ngoái, tham vọng sự nghiệp rất lớn." Nghĩa là anh ta không đi theo hướng "tình yêu", xuyên không xong là chỉ lo phát triển sự nghiệp, hiện tại Điểm yêu thích -3.

Anh nói thêm: "Nhưng tính cách kiêu ngạo, thích thu nạp người khác làm tiểu đệ." Ý là anh ta không muốn làm đàn em của Phù Tu Ninh, mà muốn leo lên vị trí cao để biến Phù Tu Ninh thành đàn em của mình, sau đó từ từ điều khiển, ảo tưởng khiến Phù Tu Ninh chết mê chết mệt, sẵn sàng xả thân vì anh ta. Thật là có chí lớn!

Tinh Thời nhướng mày: "Trùng hợp ghê, hồi xưa tôi cũng thích trò đó."

Phù Tu Ninh nghĩ tới chuyện Tinh Thời giờ thẳng tay làm "bố thiên hạ," khóe mắt thoáng nét cười. Anh tổng kết: "Nếu cậu tham gia show với cậu ta, chắc cậu ấy sẽ chăm sóc cậu, với điều kiện là cậu phải nghe lời."

Tinh Thời chỉ "Ồ" một tiếng rồi tiếp tục lật xem các thông tin khác, phát hiện tuần sau đã bắt đầu ghi hình.

Hệ thống thất vọng: "Chỉ ghi hình có ba ngày thôi à? Nhận thêm vài show nữa đi, cố ở ngoài lâu lâu chút, cho ông chồng... à không, anh trai cậu buồn bực một thời gian."

Tinh Thời: "Không thèm nhé."

Hệ thống kích động: "Cậu không muốn thấy anh ấy theo đuổi cậu sao?"

Tinh Thời: "Không."

Hệ thống hỏi: "Tại sao chứ?"

Tinh Thời không hứng thú lắm khi nói chuyện yêu đương với hệ thống, bèn trả lời gọn lỏn: "Không tại sao cả."

Hệ thống liền bày kế: "Để anh ấy theo đuổi cậu đi, yêu đương vui lắm, cậu cũng ở tuổi này rồi, nên có một mối tình ngọt ngào, tận hưởng niềm vui được nắm tay, ôm ấp, rồi hôn hít với người mình thích... Đợi đã!"

Nó chợt nghĩ ra một khả năng: "Chẳng lẽ là vì tôi đứng đây xem, nên cậu mới ngại không muốn yêu đương hả?"

Tinh Thời thản nhiên thừa nhận: "Ừ, đúng rồi đó. Nên nếu tôi đồng ý đi theo hướng tình yêu, cậu có thể tự gỡ bỏ mình được không?"

Hệ thống phản ứng nhanh: "Không thể."

Tinh Thời đáp ngay: "Vậy thì không có gì để nói."

Hệ thống cuống lên: "Nhưng mà... nhưng mà tụi tôi có chức năng chặn mà! Dù sao đây cũng là quyền riêng tư của kí chủ, trong khoản này chúng tôi tâm lý lắm nhé. Nắm tay, ôm ấp thì không được, nhưng nếu cậu có làm gì... mấy chuyện 'đó đó'... thì chúng tôi sẽ tự động tắt đi, đảm bảo không nghe, không thấy gì luôn!"

Tinh Thời: "?"

Phù Tu Ninh: "..."

Tinh Thời bất giác nhìn sang Phù Tu Ninh, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.

Nghĩa là, chỉ cần hai người họ gần gũi hơn chút, sẽ có thể nói chuyện tự do mà không bị hệ thống dòm ngó? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Tinh Thời, khiến cậu cảm thấy không ổn cho lắm. Vội vàng giả bộ bị cú sốc từ tin tức kia làm "ngã ngửa", Tinh Thời không ngồi vững mà đổ người về phía trước.

Phù Tu Ninh phản xạ nhanh, đỡ lấy Tinh Thời, bị va chạm đến mức phải dựa ngược ra sau. Tinh Thời ngã lên người anh, ngước đầu lên đối mặt với anh, trong tai chỉ còn tiếng hệ thống reo vang liên tục:

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 54】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 55】

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 56】

【Tít tít...】

Tinh Thời vội vàng bò dậy, ném lại một câu: "Tôi đi vệ sinh," rồi nhanh chóng phóng vào phòng trong tiếng hệ thống la hét: "Cậu chạy gì đấy? Là đàn ông thì đừng trốn chứ!"

Phù Tu Ninh ngồi dậy, từ từ vuốt phẳng những nếp nhăn trên trang sách.

Dưới ánh sáng ấm áp, từ tai đến cổ anh đều ửng lên một màu đỏ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com