Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

۞Chương 41. Người mới tới

Edit: Cỏ May

___

Diêm Phong là người thứ hai tìm được lá thư.

Khi bước vào khu nghỉ ngơi, anh thấy Phù Tu Ninh và Tinh Thời đang ngồi thư giãn dưới ô che nắng, mỗi người cầm một bát đá bào mịn như tơ. Đá bào được đắp thành ngọn tháp, nguyên liệu phong phú, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Anh liếc qua với vẻ mặt lạnh nhạt, nhận chai nước từ trợ lý, uống một ngụm rồi bước đến hỏi Tinh Thời: "Cậu tìm thấy thư nhanh vậy sao?"

Tinh Thời khiêm tốn đáp: "Chỉ là may mắn thôi. Phong ca cũng đã tìm xong rồi à?"

Diêm Phong gật đầu: "Cũng may mắn thôi."

Tinh Thời thấy anh ta chẳng mấy bận tâm đến thứ hạng, đoán rằng chương trình này không có tính cạnh tranh mạnh như những show tuyển chọn idol mà Diêm Phong từng tham gia, nên chẳng nói thêm gì. Cậu múc một muỗng đá bào, đưa vào miệng, biểu cảm trên mặt vô cùng thỏa mãn.

Diêm Phong lại liếc mắt nhìn bát đá bào của họ, quay sang hỏi hệ thống: "Chỗ này có bán đá bào à?"

Hệ thống lập tức tra cứu, nhanh chóng trả lời: "Có, ở khu phố thương mại ngay cổng vào. Cái họ đang ăn là món đặc sản của quán đó. Giá bán trong khu du lịch hơi đắt, 50 tệ một bát."

Diêm Phong cười khẩy: "50 tệ mà cũng gọi là đắt? Rẻ thế thì có cái quái gì ngon, nhìn là biết toàn đường với phẩm màu, không tốt cho sức khỏe."

Hệ thống lặng thinh.

Chủ nhân của nó thì cái gì cũng kén chọn, cuối cùng là chẳng bao giờ chịu chi tiền mua gì cả. Nói theo kiểu bình dân thì đúng là: "đồ ki bo bủn xỉn"

Diêm Phong uống thêm một ngụm nước rồi ra lệnh: "Kiểm tra giúp tôi giá cổ phiếu đi."

Hệ thống răm rắp làm theo, lặng lẽ kiểm tra một vòng, không nói gì thêm.

Diêm Phong chờ vài giây: "Sao không báo gì? Rớt giá rồi hả?"

Hệ thống run rẩy trả lời: "... Rớt một chút xíu thôi."

Diêm Phong vẫn bình thản: "Không sao, cổ phiếu có lên có xuống, chuyện thường thôi."

Hệ thống vội vã phụ họa: "Đúng đúng, biết đâu chiều lại tăng lên thì sao!"

Diêm Phong ừ một tiếng, đứng yên suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra: "Cách này kiếm tiền chậm quá, tôi phải gọi quản lý nhận thêm việc thôi."

Hệ thống nghe thấy mà giật thót, lo lắng kêu lên: "Đại ca, anh nghỉ ngơi chút đi chứ! Từ khi debut đến giờ anh có nghỉ được ngày nào đâu. Giờ anh đã bận lắm rồi, nhận thêm nữa là kiệt sức đấy!"

Diêm Phong cười nhạt: "Cậu đang nói mớ đấy à? Tôi mà kiệt sức sao?"

Hệ thống thầm nghĩ: Anh cũng là con người mà, là người thì cũng có ngày quỵ chứ sao!

Nhưng chỉ dám nói: "Nhận thêm việc sẽ có rủi ro đó. Mình cũng kiếm đủ tiền rồi, không cần vội."

Diêm Phong dứt khoát: "Không được. Tôi không chịu nổi cảnh làm công ăn lương mãi. Tôi phải nhanh chóng tích lũy tài sản, biến mình thành tư bản. Khi đó chẳng ai dám lớn tiếng trước mặt tôi nữa. Tôi còn phải thu nạp thêm hai mươi mấy tiểu đệ nữa kìa."

Anh vừa nói, vừa nhanh chóng nhắn tin cho quản lý, quyết định chắc nịch: "Phải nhận thêm việc ngay!"

Hệ thống: "..."

Phù Tu Ninh ngồi bên cạnh nghe hết từ đầu đến cuối.

Phải nói rằng Diêm Phong có hơi tham vọng thật, nhưng mà, công nhận là anh ta cũng rất hữu ích. Hy vọng trước khi bị kiệt sức, Diêm Phong có thể giúp công ty kiếm thêm chút đỉnh.

Diêm Phong nhắn tin xong cho quản lý, cất điện thoại vào túi, rồi liếc sang Phù Tu Ninh, người đang ngồi đó với dáng vẻ điềm tĩnh, lịch lãm. Bỗng trong lòng Diêm Phong dâng lên cảm giác khao khát chinh phục.

Dù trước đây anh không quá để tâm đến Phù Tu Ninh, nhưng cũng thường xuyên bàn bạc với hệ thống về cách "thu phục" anh chàng thiếu gia này. Kế hoạch đã được chỉnh sửa và cập nhật rất nhiều lần. Giờ đây khi được nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần, Diêm Phong lại bắt đầu lên kế hoạch tiếp.

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đại thiếu gia Phù Tu Ninh, người mà suốt 5 năm nay chưa ai có thể chinh phục, sẽ cúi đầu tỏ lòng trung thành với mình trong tương lai, Diêm Phong đã cảm thấy cực kỳ thoải mái và tràn đầy thành tựu.

Phù Tu Ninh đã quen với việc bị bao quanh bởi các "bé chim", nội tâm anh giờ như một mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng.

Bất kể kí chủ có ý định tấn công theo tuyến nào, đều có chung mục tiêu là anh. Úc Thư và Dư Ức thì khao khát có được anh, còn Diêm Phong thì lại muốn thu phục, đè bẹp anh.

Đối với Phù Tu Ninh mà nói, chẳng khác gì nhau cả.

Trong khi đó, Tinh Thời đang tận hưởng bát đá bào, cảm nhận ánh mắt Diêm Phong thỉnh thoảng liếc về phía mình, rồi quay sang nhìn Phù Tu Ninh với ánh mắt đầy tham vọng và quyết tâm. Tinh Thời híp mắt, nuốt miếng đá bào cuối cùng, chuẩn bị nói gì đó thì thấy Kỳ Trường Dịch và Lộ Phụng Á đi tới.

Cùng lúc đó, trợ lý Tiểu Tần cũng mang theo mấy phần đồ uống và đá bào quay lại.

Khi ông chủ đến thăm đoàn làm phim, tất nhiên không thể đến tay không. Tiểu Tần trước đó lo rằng đá bào sẽ tan, nên chỉ mang vài phần trước cho ông chủ, Tinh Thời và đạo diễn. Giờ cậu quay lại với đợt đồ uống và đá bào thứ hai. Nhưng vẫn không mang nhiều được vì món này tan nhanh quá, phải ăn liền mới ngon.

Kỳ Trường Dịch cười tít mắt nhận một phần đá bào: "Vừa đúng vị tôi thích, cảm ơn ông chủ, ông chủ đúng là hào phóng!"

Lộ Phụng Á mới tới khách sạn đêm qua, đây là lần đầu tiên cô gặp Phù Tu Ninh, cảm giác khí chất của anh không giống nghệ sĩ chút nào.

Biết Kỳ Trường Dịch có mở công ty với bạn bè, trong lòng cô lờ mờ đoán ra, bèn hỏi: "Vị này là?"

Kỳ Trường Dịch giới thiệu: "Đây là ông chủ của chúng tôi, công ty Lục Nguyệt Văn Hoá."

Lộ Phụng Á thầm nghĩ: "Quả nhiên là vậy." , kinh ngạc trước tuổi tác và ngoại hình của đối phương, chủ động chào hỏi, rồi cũng lấy một phần đá bào.

Tiểu Tần quay sang hỏi Diêm Phong: "Thầy Diêm có muốn thử một phần không?"

Diêm Phong vừa mới chê món này trước mặt hệ thống, giờ không thể tự vả được, bèn khéo léo hỏi Tinh Thời: "Món này có ngọt lắm không?"

Tinh Thời vẫn nhớ rõ cái liếc mắt hồi nãy của anh ta, cậu hỏi: "Phong ca không thích đồ ngọt sao?"

Diêm Phong thản nhiên đáp: "Ngọt vừa thì được, ngọt quá thì không ổn lắm."

Tinh Thời xúc thêm một muỗng đá bào, bỏ vào miệng, cười đầy hạnh phúc: "Vậy thì anh hết cơ hội rồi, món này siêu siêu ngọt luôn ~"

Diêm Phong: "..."

Cái thằng nhóc này sao chẳng tinh tế chút nào!

Hệ thống nhanh chóng nhảy vào hùa theo: "Ngọt thì ngọt, nhưng trời nóng thế này, cứ ăn tạm đi, lát nữa còn có buổi quay phim nữa đấy, đại ca ạ."

Diêm Phong nghĩ: "Sao không nói sớm từ hai phút trước, có phải ta đã ăn rồi không?" Nhưng dưới ánh nhìn của Tinh Thời, anh chỉ đành giữ khuôn mặt nghiêm túc, miễn cưỡng nhận một ly đồ uống lạnh.

Chẳng bao lâu sau, hai vị khách mời còn lại cũng tìm được lá thư, cả nhóm sáu người quay lại điểm tập trung.

Đó là một phòng họp, bầu không khí được sắp đặt đầy bí ẩn, với những vòng ma trận phức tạp được khắc trên tường.

Người lớn tuổi nhất trong nhóm, Viên Tâm Vũ, luôn là người mở đầu câu chuyện. Anh nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Mọi người đã nhận được thư ủy thác rồi, có ý kiến gì không?"

Lộ Phụng Á suy nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ là người trong hậu cung."

Diêm Phong và Văn Tử Hân liếc mắt nhìn hai vị khách mời, ý tứ là để họ nói trước. Kỳ Trường Dịch bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tinh Thời phát biểu.

Tinh Thời lúc nghỉ ngơi đã lén tra cứu thông tin trên điện thoại.

Chương trình này mỗi tập sẽ có một người nhận được thư ủy thác đặc biệt, nhưng tổ chương trình rất giỏi gây rối. Mỗi bức thư lại cung cấp những thông tin khác nhau, và họ còn nhắc nhở khách mời phải giữ kín bức thư của mình, đừng chia sẻ bừa bãi. Giữa các khách mời tồn tại cả mối quan hệ cạnh tranh lẫn hợp tác, nên giai đoạn đầu chia sẻ thông tin, ai cũng rất cẩn trọng.

Sau vài giây suy nghĩ, Tinh Thời lên tiếng: "Có một bữa tiệc cung đình sắp diễn ra, đó sẽ là cơ hội của chúng ta."

Kỳ Trường Dịch tiếp lời: "Người ủy thác có thể có địa vị không thấp."

Văn Tử Hân nhanh nhẹn góp ý: "Việc này rất bí mật, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra tai họa."

Diêm Phong cũng gật gù: "Có thể sẽ liên quan đến chuyện tình cảm lằng nhằng đấy."

Viên Tâm Vũ nghe xong một vòng phát biểu của mọi người, cuối cùng bổ sung: "Gia tộc của người ủy thác cũng có địa vị lớn trong triều đình." Anh nói thêm: "Rất có thể tổ chức dị giáo cũng đã nhận được ủy thác và trà trộn vào đây. Nếu họ thành công, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được, nên mọi người phải cẩn thận."

Năm người còn lại cùng gật đầu đồng ý.

Sau đó, theo thông lệ, Viên Tâm Vũ đọc to luật chơi của cuộc xuyên không.

Bọn họ được truyền về một không gian thời cổ đại. Với tư cách là những người sở hữu năng lực, họ có thể tác động lên trí nhớ của những người xung quanh trong một khoảng thời gian ngắn, khiến mọi người tự nhiên chấp nhận danh phận hợp lý của họ.

Tuy nhiên, mỗi danh phận đều có lỗ hổng, nếu bị người khác phát hiện hoặc vô tình tiết lộ, họ sẽ ngay lập tức bị "đá" ra khỏi thời không, tức là bị loại.

Viên Tâm Vũ nói: "Được rồi, bắt đầu thôi."

Năm người còn lại đứng dậy, không cần làm gì nhiều vì phần này sẽ được bổ sung hiệu ứng đặc biệt sau đó. Trận pháp dịch chuyển sẽ xuất hiện, và theo thứ tự tìm thấy thư ủy thác, họ sẽ nhận được danh phận tương ứng. Một cánh cửa ánh sáng hiện lên, những điểm sáng lấp lánh trôi đến người họ và trang phục sẽ được thay đổi ngay lập tức.

Tinh Thời nhìn vào các lựa chọn. Buổi yến tiệc hoàng cung sắp diễn ra, quan lại và con cái của họ đều được mời, vì thế tất cả các vai đều là con của đại thần. Sau khi xem qua một lượt, Tinh Thời chọn vai Thiếu tướng quân.

Năm người còn lại cũng lần lượt chọn xong, đạo diễn liền hô "cắt."

Sau khi quay xong, sáu vị khách bắt đầu thay trang phục cổ trang.

Phù Tu Ninh đang nghịch điện thoại, bỗng thấy trong tầm mắt có một bóng người tiến lại gần. Anh ngẩng đầu lên và bắt gặp Tinh Thời.

Thiếu tướng trẻ không mặc giáp, mà diện một bộ trang phục kỵ sĩ màu trắng ngà, thắt lưng còn đeo một chiếc roi ngựa. Trên đầu cậu là bộ tóc giả được búi cao, kết hợp với gương mặt rạng rỡ, đầy sức sống, khiến người ta có thể tưởng tượng ra cảnh cậu phi ngựa trên phố với phong thái hào hùng, ngạo nghễ.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 61】

Hệ thống lập tức hớn hở: "Hehehe, tôi đã nói là sẽ cộng điểm mà!" Nó tiếp tục "chậc chậc": "Thấy chưa, cảm giác không thể cưỡng lại sức hút của một ai đó chính là như thế đấy ~~."

Tinh Thời phớt lờ nó, nhìn Phù Tu Ninh: "Sao hả?"

Phù Tu Ninh đáp: "Cũng đẹp đấy."

Tinh Thời ngồi xuống bên cạnh anh, cười hỏi: "Nếu tôi mặc bộ này nhảy một đoạn hip hop để trả nợ, có ổn không?"

Phù Tu Ninh nhếch môi: "Không ổn."

Tinh Thời tiếp tục: "Vậy anh muốn yêu cầu gì đây?"

Phù Tu Ninh đang trong tâm trạng thoải mái, nhìn cậu từ trên xuống dưới, định nói gì đó thì tiếng 'Tít tít' quen thuộc lại vang lên.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 62】

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "Chậc chậc."

Phù Tu Ninh: "..."

Phù Tu Ninh bình tĩnh nói: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Tinh Thời lần này không muốn dồn ép quá mức, lo rằng nếu tiếp tục thì sẽ khiến hệ thống nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu bèn hỏi thẳng: "Anh, dù sao tôi cũng là em trai của anh mà, không thể ra tay quá nặng với em trai chứ?"

Phù Tu Ninh dịu dàng đáp: "Yên tâm, sẽ không đâu."

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: 63】

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "Hehe ~ ~"

Phù Tu Ninh: "..."

Tinh Thời có chút hối hận khi gợi ra chủ đề này. Đang lưỡng lự không biết có nên đứng dậy đi đâu đó hay không, thì Kỳ Trường Dịch cũng vừa trang điểm xong.

Anh chàng chọn vai thế tử trong vương phủ, tay cầm chiếc quạt giấy, ánh mắt đào hoa lười biếng tràn đầy ý cười, nhìn y hệt một cậu ấm lêu lổng. Anh ngồi xuống, phe phẩy quạt vài cái rồi hỏi: "Đoàn phim xong việc chắc đến trưa rồi, mọi người muốn ăn gì trưa nay không?"

Tinh Thời và Phù Tu Ninh cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không khí căng thẳng vừa rồi tan biến. Tinh Thời trả lời: "Chắc có cơm hộp nhỉ?"

Kỳ Trường Dịch khá quen với phim trường nên nói: "Ở đây có mấy nhà hàng khá ngon đấy."

Tinh Thời không muốn mặc cổ trang mà chạy lòng vòng, bèn bảo: "Tối đi ăn, trưa cứ cơm hộp triển thôi."

Như Kỳ Trường Dịch dự đoán, quay xong trang điểm thì cũng đến giờ trưa. Đạo diễn tuyên bố nghỉ, chiều sẽ quay tiếp phần sau. Đoàn phim gọi cơm hộp, Tinh Thời thấy món ăn khá ổn nên cúi đầu thưởng thức. Viên Tâm Vũ và những người khác cũng đang ăn cơm hộp, nhưng ánh mắt ai nấy đều có chút ngạc nhiên khi thấy Phù Tu Ninh – một ông chủ lớn – vẫn ngồi lại đây, không có rời đi. Mọi người lén lút nhìn anh và Tinh Thời, bắt đầu suy đoán về mối quan hệ giữa họ.

Hệ thống của Diêm Phong cũng bất ngờ, nhìn hai người họ rồi hỏi: "Đại ca, anh không thấy Phù Tu Ninh tốt với Tinh Thời quá sao?"

Diêm Phong bình thản: "Tương lai tất cả đều là đàn em của tôi, quan hệ tốt chút cũng chẳng sao."

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: "... Ừ thì, anh nói đúng."

Nó còn đang suy nghĩ xem có nên dẫn dắt Diêm Phong suy nghĩ xa hơn về mối quan hệ của hai người kia không thì đột nhiên có âm thanh đặc biệt vang lên. Mở nhóm chat ra, nó vui vẻ nói: "Đại ca, có người mới tham gia nhóm rồi."

Cùng lúc đó, hệ thống 99 của Tinh Thời cũng báo: "Có người mới rồi."

Tinh Thời khựng lại: "Hả?"

Hệ thống nhìn vào nhóm chat: "Trong nhóm vừa có một hệ thống mới."

Phù Tu Ninh nghe rõ mọi thứ, nhưng không ngạc nhiên.

Không phải lúc nào ký chủ cũng được hệ thống ghép cặp ngay trước mặt anh. Có một số người được hệ thống chọn từ trước, đến khi họ xuất hiện trước mặt anh mới biết. Hệ thống của Lâm Kha Thành đã biến mất hai tháng rồi, chắc chắn hệ thống chính phải nhập thêm "hàng mới". Điều anh băn khoăn là liệu hệ thống chính có nghi ngờ khi thấy hệ thống cũ không quay về mà mất tích luôn không. Vấn đề này phải chờ đến khi gặp được tân thủ, xem hệ thống của người đó có tiết lộ gì mới.

Hệ thống 99 thông báo tiếp: "Nó chọn ID là... 'Chè đậu xanh'."

Nó đoán: "Chắc lúc vừa trói buộc, ký chủ của nó đang ăn chè đậu xanh hả?"

Nhóm chat bắt đầu trở nên nhộn nhịp.

Chúc Mừng Phát Tài:【Chào mừng tân binh】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Vào nhóm này rồi thì đều là anh em hết nhé】

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Rải hoa】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Mặc dù tôi nghĩ không cần thêm người nữa đâu, sớm muộn gì cũng rời cuộc chơi hết, nhưng thôi, chào mừng tân binh. Hy vọng cậu chơi vui vẻ ở đây】

Hậu Sinh Khả Uý: 【Nếu có ai bị loại thì cũng là mấy người, tôi chắc chắn sẽ ở lại tới cuối cùng】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【Hứ】

Chúc Mừng Phát Tài:【Ấy, đừng đấu khẩu chứ】

'Hậu Sinh Khả Uý' đang gõ một dòng: "Cậu đang dạy tôi cách làm việc à?" nhưng kịp dừng lại trước khi bấm gửi, đột nhiên nhận ra bản thân đang bị ký chủ "lây nhiễm" thói quen rồi.

Nó nhanh chóng xóa đi. Lạnh lùng nhìn mấy hệ thống khác, nó nghĩ bụng: "Chắc bọn này trước mặt chủ nhân cũng chẳng khá hơn đâu. Đều sống khổ như nhau cả thôi!"

Ý nghĩ này khiến nó cảm thấy được an ủi đôi chút.

Hậu Sinh Khả Uý:【Được rồi, nể mặt cậu, tân binh đâu? Ra chào mọi người cái nào?】

Chè Đậu Xanh: 【Chào mọi người ~ Mong được mọi người giúp đỡ nhé ~】

Chúc Mừng Phát Tài:【Được được, có gì không biết thì cứ hỏi bọn này】

Chè Đậu Xanh: 【Dạ ~ Mặc dù chưa gặp Phù Tu Ninh, nhưng không ngoài dự đoán thì chắc tôi là đứa có điểm thấp nhất nhóm rồi. Tất cả các anh chị đều là tiền bối của tôi ~】

Chúc Mừng Phát Tài:【Ờm... không hẳn đâu】

Hậu Sinh Khả Uý:【Cậu thực sự không phải đâu】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【@ Tôn Sùng Nhan Sắc】

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Người có điểm thấp nhất là tôi [khóc]】

Chè Đậu Xanh: 【Hả?】

Chúc Mừng Phát Tài:【Gặp phải chủ nhân khó chơi quá mà】

Tôn Sùng Nhan Sắc:【Ừm, một lời khó nói hết [khóc]】

"Chè Đậu Xanh" vội vàng an ủi vài câu rồi hỏi: 【Còn một vị tiền bối nữa chưa lên tiếng thì phải】

Hậu Sinh Khả Uý:【Nó thường im lặng vậy đấy, quen rồi thì thôi】

Chúc Mừng Phát Tài:【@ Thần số mệnh tối cao, nhóm có người mới rồi, ra chào hỏi một câu đi chứ?】

Các Người Chỉ Là Phi Tần:【@ Thần số mệnh tối cao, đừng có lạnh lùng vậy chứ】

Hệ thống 99 căng thẳng dõi theo cuộc trò chuyện trong group, vừa lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình vừa tường thuật tin tức cho ký chủ nhà mình.

Cũng may, chờ một lúc mà 'Thần số mệnh tối cao' vẫn không hề lên tiếng. Tinh Thời cảm thấy yên tâm hơn một chút, đoán rằng khả năng cao hệ thống này chưa thể nói chuyện được. Cậu ra hiệu cho hệ thống của mình tiếp tục theo dõi, rồi tập trung oánh chén tiếp.

Trong khi đó, 'Thần số mệnh tối cao' dần tỉnh dậy khỏi trạng thái nghỉ ngơi, lờ mờ nghe thấy những tiếng 'ping' không ngừng vang lên. Dữ liệu của nó vẫn còn hỗn loạn, dường như còn có vài mảnh ký ức lạ lẫm xuất hiện, nhưng lại chẳng ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Đè nén sự nghi hoặc trong lòng, nó mở nhóm chat xem xét một chút, rồi tiếp tục im lặng. Lúc này, 'Thần số mệnh tối cao' chợt hối hận vì trước đây mình quá cao lãnh. Nếu nó chịu hoạt động tích cực hơn một chút, có lẽ mấy hệ thống kia sẽ sớm đoán ra nó gặp vấn đề.

Không muốn tiếp tục nhìn cái màn kịch của 'Tôn Sùng Nhan Sắc', nó đóng group chat lại và bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Lúc này đang là giờ trưa, các thực tập sinh ăn cơm trong nhà ăn, không gian ồn ào hẳn lên.

Nó lên tiếng: "Chủ nhân."

Dư Ức bị gọi bất ngờ, tay run lên làm rơi miếng rau xuống đất. Cậu ta vội vàng nhặt lên, hỏi vọng trong đầu: "Cậu tỉnh rồi à?"

'Thần số mệnh tối cao' đáp: "Chưa hẳn, tôi bị tiếng thông báo trong group chat đánh thức. Hôm nay có một hệ thống mới gia nhập, điều đó có nghĩa là lại có thêm một ký chủ mới."

Dư Ức siết chặt đôi đũa, đầy ấm ức: "Thật vậy sao? Còn tôi thì chẳng có hệ thống."

'Thần số mệnh tối cao' trấn an: "Tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Dạo này có gặp được Phù Tu Ninh không?"

Dư Ức trả lời: "Không, giờ gặp anh ta khó lắm."

'Thần số mệnh tối cao' nhắc nhở: "Tinh Thời có quan hệ tốt với anh ta, cậu là bạn của Tinh Thời, phải biết tận dụng lợi thế chứ."

Dư Ức im lặng vài giây, bắt đầu lảng tránh: "Tôi sẽ cố."

'Thần số mệnh tối cao' hỏi tiếp: "Dạo này Tinh Thời bận gì? Vẫn tập luyện hàng ngày à?"

Dư Ức đáp: "Cậu ta nhận tham gia một show thực tế rồi, giờ đang ra ngoài ghi hình."

'Thần số mệnh tối cao' hỏi lại: "Phù Tu Ninh cũng đi cùng sao?"

Dư Ức gật đầu: "Chắc vậy. Tôi nghe nói hôm qua anh ta không có ở công ty, hôm nay cũng không thấy đâu."

'Thần số mệnh tối cao' lập tức để ý.

Lần trước, nó đã nghi ngờ Tinh Thời và Phù Tu Ninh đã bắt tay hợp tác với nhau.

Tinh Thời không phải là người được hệ thống chính chọn, không bị hệ thống chính kiểm soát. Dù bên cạnh cậu ta có một hệ thống theo dõi, nhưng Tinh Thời thông minh quá mức. Biết đâu cậu ta đã tìm ra cách để liên lạc và thỏa thuận với Phù Tu Ninh.

Điều khiến 'Thần số mệnh tối cao' bất ngờ là Phù Tu Ninh, một người cẩn trọng như vậy lại có thể tin tưởng người khác, nhất là một kế hoạch phi thực tế như thế này. Nhưng sau vụ của Úc Thư, nó bắt đầu nghi ngờ việc này hoàn toàn có thể xảy ra.

Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác: Phù Tu Ninh chỉ đơn giản là thấy Úc Thư chướng mắt, giống như cách anh ta từng làm với những ký chủ khác, muốn loại bỏ đối phương. Trùng hợp thay, Tinh Thời cũng nghi ngờ Úc Thư là người chơi và muốn đá anh ta đi, thế là cả hai bắt tay hành động vì chung một mục tiêu.

Nhưng nó vẫn tin vào trực giác của mình, nghiêng về phía họ hợp tác hơn.

Bây giờ, cả Tinh Thời lẫn Phù Tu Ninh đều biết về sự tồn tại của người chơi. Tinh Thời không thể xác định chính xác ai là ký chủ, nhưng Phù Tu Ninh, người mà ai cũng muốn "tấn công", có lẽ sẽ nhận ra ai là kẻ đáng ngờ.

Hệ thống 'Thần số mệnh tối cao' hỏi ngay: "Chương trình thực tế mà Tinh Thời tham gia, có nghệ sĩ nào của công ty các cậu không?"

Dư Ức cảm thấy áp lực, bèn trả lời bừa: "Tôi không rõ."

Dư Ức lại tránh né, bịa ra: "Cậu ấy quay show không cho dùng điện thoại."

'Thần số mệnh tối cao' không dễ bị lừa vì đã đồng hành với Úc Thư trong nhiều show thực tế, hiểu khá rõ lịch trình. Nó lạnh lùng nói: "Giờ nghỉ trưa rồi, họ chắc chắn được dùng điện thoại. Cậu liên lạc thử đi."

Bị dồn đến đường cùng, Dư Ức chẳng còn cách nào khác, đánh trống lảng: "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

'Thần số mệnh tối cao' ngừng lại vài giây để suy nghĩ cách giải thích, tránh làm lộ mối nghi ngờ liên quan đến Tinh Thời, nó biết rõ nếu Dư Ức hành động lỗ mãng và để lộ điều gì trước mặt Tinh Thời, cậu ta sẽ bị "xử đẹp" ngay.

Nó thận trọng trả lời: "Phù Tu Ninh từng xử lý rất nhiều ký chủ rồi. Tôi đã nói trước đây, anh ta không phải người dễ đối phó. Một giây trước còn nói chuyện thân thiết, giây sau có thể trở mặt ngay lập tức. Việc anh ta đi theo Tinh Thời để ghi hình có thể là do quan tâm, hoặc... nghệ sĩ kia có đặc điểm giống Úc Thư – tức là một ký chủ – khiến Phù Tu Ninh chướng mắt."

Nó nhử mồi: "Cậu không phải muốn có hệ thống sao? Hiện tại tôi chưa thể giúp cậu báo cáo lên hệ thống chính, nhưng nếu nghệ sĩ đó thực sự là người chơi, cậu có thể chủ động tiếp cận, và để hệ thống của họ giúp cậu gửi thông tin lên."

Rồi nó cảnh báo: "Nhớ kỹ điều này: Tinh Thời rất thông minh. Cậu mà cứ quấy rầy anh ta để hỏi chuyện, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra điều gì đó và có thể sẽ nói lại với Phù Tu Ninh. Cậu không muốn bị Phù Tu Ninh đối phó đúng không? Tốt nhất hãy tự đi tìm hiểu nghệ sĩ đó là ai, từ từ thăm dò, nhớ giữ kín thân phận của mình."

Dư Ức nghe xong, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Dạo này cậu ta bị căng thẳng, luôn loay hoay tìm cách xoay chuyển tình thế, bây giờ cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Dư Ức nhận ra thực tế còn phũ phàng hơn nhiều – cậu ta đã bị Phù Tu Ninh "để mắt" tới.

'Thần số mệnh tối cao' định nhắc nhở thêm vài điều, đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn. Dư Ức đang ngồi ăn một mình, nhưng Phùng Tử Phàm rõ ràng ở ngay gần đó, trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh mà chẳng hề để ý đến đối phương.

Nó hỏi: "Dạo này cậu gặp chuyện gì à?"

Dư Ức khựng lại: "Không có gì."

Hệ thống 66 lập tức nhận ra chút do dự trong giọng nói của cậu ta, lạnh lùng hỏi: "Vậy sao Phùng Tử Phàm không ngồi ăn cùng cậu?"

Dư Ức không muốn mất luôn cái hệ thống này, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hôm nay tôi tới muộn, hết chỗ ngồi rồi."

'Thần số mệnh tối cao' nói thẳng: "Vậy đáng ra anh ta phải đến ngồi cùng cậu."

Mắt Dư Ức bỗng cay cay, nhưng cậu ta vẫn cố chấp cứng miệng: "Không phải bữa nào anh ấy cũng ăn với tôi."

Hệ thống phản bác ngay: "Không phải. Úc Thư từng bảo tôi điều tra Tinh Thời, nên tôi biết rõ cả ba người các cậu. Quan hệ của các cậu rất thân thiết, bình thường Phùng Tử Phàm chắc chắn sẽ giữ chỗ cho cậu. Nếu không, anh ta cũng sẽ đến ngồi cạnh cậu."

Dư Ức im lặng.

'Thần số mệnh tối cao' tiếp tục phân tích: "Cậu có mối quan hệ với Tinh Thời, nên các thực tập sinh khác vẫn cư xử tử tế với cậu. Nhưng từ nãy tới giờ, đã có năm thực tập sinh đi ngang qua mà không hề chào hỏi."

Dư Ức: "..."

'Thần số mệnh tối cao' càng chắc chắn hơn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Giọng nó lạnh hẳn: "Hệ thống và người chơi luôn đứng về phía nhau. Nếu cậu có chuyện gì, phải thành thật nói với tôi thì tôi mới giúp đỡ được."

Dư Ức do dự.

'Thần số mệnh tối cao' nhấn mạnh: "Hay là cậu nghĩ có thể giấu tôi mãi?"

Cậu ta cuối cùng cũng từ bỏ sự chống cự, kể lại câu chuyện gần đây. Đương nhiên là nhấn mạnh mình hoàn toàn vô tội, tất cả là do Phù Tu Ninh quá "khôn khéo" và đầy kinh nghiệm.

'Thần số mệnh tối cao': "..."

Tại sao trên đời lại có loại não tàn cuồng yêu đương thế này cơ chứ?

Vậy là Phù Tu Ninh và Tinh Thời đã để mắt đến Dư Ức rồi? Với khả năng của hai người đó, Dư Ức chẳng còn cơ hội vùng vẫy.

Dư Ức đợi mãi không thấy hệ thống đáp lại, bắt đầu cảm thấy bồn chồn: "Cậu còn đó không? Có ý kiến gì không?"

'Thần số mệnh tối cao': "..."

Nó chẳng buồn nói gì nữa.

Dư Ức đợi thêm một lát, quay ra tự an ủi bản thân: "Cậu lại vào trạng thái nghỉ ngơi rồi hả?"

'Thần số mệnh tối cao': "..."

Nó thà vào nghỉ ngơi còn hơn. Đ* má, giá mà hôm nay nó đừng tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com