悄悄
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của con gái Chu Tô
Gương vỡ lại lành/HE
================================
Con là Tô Thiêu Thiêu*, năm nay sáu tuổi, ba nhỏ của con tên là Tô Tân Hạo. Ba nhỏ của con rất đáng yêu, mỗi lần ba nhỏ mang con ra ngoài chơi đều sẽ bị người khác nhận nhầm thành anh của con đó.
Ba nhỏ là người con yêu nhất trên thế gian này.
Con tên là Chu Tâm Đường, ba lớn con tên là Chu Chí Hâm. Khi con được ba tuổi, Tô Tân Hạo và ba đã ly hôn rồi.
Ô, con cũng không biết tại sao nữa.
Trước ba tuổi thì ấn tượng của con về ba lớn thật ra đã không còn rõ lắm rồi, nhưng con vẫn nhớ lúc đó ba nhỏ với ba lớn thường cùng nhau mang con ra ngoài chơi, còn chải tóc cho con. Ba lớn của con rất cao, thường cho con ngồi trên cổ ba để con có thể nhìn thấy những cảnh vật ở xa.
Con cũng rất yêu ba lớn của con.
Con vẫn nhớ ngày hôm đó vốn dĩ con sẽ đến trường mẫu giáo, nhưng sáng sớm sau khi ba nhỏ giúp con đánh răng rửa mặt xong lại nói là đã xin nghỉ cho con rồi.
Ba nhỏ nói với con: "Thiêu Thiêu, con có đồng ý đi cùng với ba không?"
Con không hiểu, con muốn hỏi vì sao chúng ta không ở cùng với ba lớn nữa, nhưng con cảm giác rằng ba nhỏ đang rất buồn. Vậy nên con không nói gì cả, chỉ gật đầu, tựa lên vai ba nhỏ rồi ôm chầm lấy.
Ba nhỏ bế con đi ra cửa thì con nhìn thấy ba lớn đang đứng cúi đầu trước cửa phòng ngủ của con, trông ba rất là cô đơn.
Hành lý đã được để sẵn ở cửa, ba nhỏ bế con lên liền kéo hành lý rời đi.
Con nhìn thấy ba lớn muốn đuổi theo ra ngoài nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Con muốn gọi ba lớn và hỏi, ba ơi, ba không đi cùng tụi con sao?
Ngập ngừng một lát, con cúi đầu xuống thì nhìn thấy nước mắt của ba nhỏ. Con giơ tay lên lau giúp ba rồi lại ngoảnh về phía ba lớn muốn nói lại thôi, sau đó chỉ có thể vẫy vẫy tay.
Lúc đó cái gì con cũng không biết.
Ba nhỏ dẫn con đến thành phố bên cạnh, con đi học ở trường mẫu giáo mới còn baba thì mở một câu lạc bộ nhảy.
Lúc vừa mới bắt đầu ba nhỏ rất bận, sau khi tan học ở trường mẫu giáo con thường được chú Dư Vũ Hàm và chú Đồng Vũ Khôn đón về nhà hai người và chơi cùng với Dư Niên. Rất nhiều hôm sau khi con ngủ rồi thì ba nhỏ mới vất vả mệt nhọc mà ghé qua đón con về.
Con nhớ có một lần khi con đang mơ mơ hồ hồ ngủ thì được ba nhỏ bế lên, lúc đó con thấp thoáng nghe được ba nhỏ nói chuyện với chú Đồng Đồng. Chú Đồng Đồng hình như đã hỏi ba rằng vì sao lại chia tay với ba lớn. Ba nhỏ đã ôm con im lặng một lúc, sau đó chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"Em cũng mệt rồi, tại sao anh ấy có thể làm như không quan tâm đến mọi thứ vậy chứ?"
Thật ra câu hỏi này trước đây con cũng đã từng lặng lẽ hỏi chú Vũ Hàm rồi. Chú ấy đã nắm tay con và nói rằng, kỳ thực ba lớn và ba nhỏ con rất yêu nhau, chẳng qua tính cách bọn họ dường như khác biệt quá nhiều, đến cái cách thể hiện tình yêu cũng không giống nhau.
Ba lớn và ba nhỏ của con là bạn học thời đại học, ba lớn con thì học trên ba nhỏ một khoá. Nói ra thì khá buồn cười nhưng lúc vừa đến trường ba nhỏ còn chưa quen một chút nào cả, đến khi sắp vào học không ngờ lại bị lạc đường. Sau đó thì tình cờ gặp ba lớn và được dẫn đến tận lớp học. Nghe nói lúc đó ba nhỏ đối với ba lớn chính là nhất kiến chung tình, không lâu sau đó hai người họ đã ở bên nhau rồi.
Nghe chú Vũ Hàm miêu tả thì tính cách của ba nhỏ giống như mặt trời nhỏ vậy, lúc theo đuổi ba lớn thì cả ngày đều lượn lờ xung quanh ba. Còn ba lớn của con lại tựa như mặt hồ tĩnh lặng vậy, chẳng qua hồi còn đi học vẫn mang theo một chút vẻ ngây ngô thôi. Ba lớn không biết nên làm thế nào với sự theo đuổi của ba nhỏ, thậm chí có lúc còn bị mấy hành động buồn cười của ba nhỏ làm cho ngượng vô cùng.
Chú ấy nói, lúc đó chú cũng không ngờ rằng một người thường ngày nhàm chán như Chu Chí Hâm lại có thể yêu một người có tính cách trái ngược với anh ấy như vậy.
Con vừa gặm que kem vừa gật đầu. Ba lớn của con quả thực không phải là một người nói nhiều, có điều con nhớ là ba đặc biệt thích nhìn chằm chằm ba nhỏ rồi cười.
Ba lớn đã trở thành luật sư sau khi hai người họ tốt nghiệp. Có lẽ là vì công việc nên khí thế của ba dường như càng ngày càng trở nên mạnh hơn, những gợn sóng trong hồ cũng dần dần ít đi. Sau khi công ty luật phát triển, ba lớn trở nên rất bận rộn, vì vậy thời gian ở nhà cũng ít đi, mà mỗi lần trở về nhà trông ba đều rất mệt mỏi. Không dễ dàng gì mới tìm được thời gian rảnh cùng tụi con ra ngoài chơi, thế nhưng cũng thường bởi vì công việc mà phải rời đi giữa chừng.
"Nhưng ba lớn của con thật sự rất yêu hai ba con." Chú Vũ Hàm nói.
Thực ra không chỉ mỗi chú ấy nói vậy, mà chú Đồng Đồng, chú Trương Cực và chú Trạch Vũ đều nói y như vậy.
Chuyện giữa ba nhỏ và ba lớn diễn ra rất đột ngột, nhưng hình như cũng không có bất ngờ đến vậy.
Con biết chứ, ba lớn cũng đang cố gắng cân bằng mọi thứ, nhưng ba nhỏ lại là một người đặc biệt cần những giá trị cảm xúc. Lâu ngày, ba nhỏ dường như cũng dần trở nên ít vui vẻ hơn.
Tầm khoảng một năm trước, câu lạc bộ nhảy của ba nhỏ cuối cùng cũng vào nề nếp, vậy nên thời gian ba dành cho con cũng nhiều hơn một chút. Những ngày không cần phải đến trường mẫu giáo ba nhỏ sẽ dẫn con đi khu vui chơi. Con thường được ba dẫn đi xuyên qua những đám đông, nhưng lại không có ai nhấc bổng con lên cao hết. Ba nhỏ nói rằng ba cũng có thể nhấc con lên, nhưng con luôn biết rằng eo của ba không khỏe, vậy nên con chỉ lắc đầu rồi nói, ba dẫn con đi như thế này là được rồi ạ.
Ba nhỏ sẽ lại lần nữa nắm lấy tay con, xoa đầu và nói, Thiêu Thiêu thật là ngoan.
Lá gan của ba nhỏ con đặc biệt lớn, trước đây mỗi lần đến khu vui chơi đều sẽ kéo ba lớn đòi chơi tàu lượn siêu tốc. Ban đầu ba lớn đều sẽ trả lời rằng, Thiêu Thiêu còn nhỏ không chơi tàu lượn được, nhưng sau lại không chịu nổi ba nhỏ làm nũng thế là đến cuối cùng chỉ có thể đem con nhờ nhân viên trông hộ, sau đó cùng ba nhỏ đi chơi tàu lượn. Thế nhưng từ đó đến nay, con cũng chưa thấy ba chơi tàu lượn lần nào nữa cả.
Vài ngày trước chú Vũ Hàm và chú Đồng Đồng đã rủ con với ba nhỏ cùng đi dã ngoại. Vốn dĩ ba nhỏ đã đồng ý rồi, thế nhưng ngay trước khi khởi hành thì câu lạc bộ nhảy bỗng dưng xảy ra chuyện. Thế là ba đành gửi con cho chú Vũ Hàm và chú Đồng Đồng để họ mang con đi chơi.
Sau khi xuống xe con cùng Dư Niên ồn ào chạy về phía bãi cỏ, đến khi nhìn thấy trước có người thì con liền kéo Dư Niên dừng lại.
Đó là ba lớn của con.
Thực ra mấy năm này cơ hội gặp mặt của con và ba lớn chẳng hề ít tí nào đâu.
Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần có người nói với con rằng ba lớn rất yêu hai ba con, con đều sẽ đáp rằng, con biết rồi ạ.
Trong ba năm, con từ trường mẫu giáo học lên tiểu học. Trong đồng hồ điện thoại của con luôn luôn có một số phải xoá sau khi gọi xong. Những lúc không có ba nhỏ bên cạnh, con thường sẽ gọi điện cho người đó. Người ở đầu dây bên kia mỗi lần đều sẽ hỏi về tình hình hiện tại của ba nhỏ.
Đó chính là người mà con và ba nhỏ tin tưởng nhất, là người mà con và ba nhỏ nghĩ đến nhiều nhất.
Là một người ba khác của con.
Mỗi tuần thế nào cũng có hai ba ngày như vậy, lúc tan học con sẽ luôn nhìn thấy ba lớn đứng dưới một gốc cây gần trường mà nhìn chằm chằm con với ba nhỏ bằng ánh mắt sáng rực. Lần đầu tiên khi nhìn thấy ba lớn con liền muốn gọi, thế nhưng ba đặt một ngón tay lên môi và lắc đầu ý bảo con đừng lên tiếng. Con bị ba nhỏ kéo đi về phía tước, bóng dáng của ba lớn cứ vậy mà dần dần thu nhỏ lại.
Cho đến một lần nọ, bởi vì ba nhỏ bận việc không thể đến đón con được, vậy nên con đã ngồi xổm ở cổng trường chờ ai đó đến đón. Lúc vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba lớn cũng đang ở đó, ba nhìn về phía con một cái xong liền đi qua, có lẽ là do con ngồi xổm ở ngoài cổng trông tội nghiệp quá đi.
Khi đó có lẽ con đã không nói chuyện với ba lớn được gần một năm rồi. Ba đi đến trước mặt con, đưa tay qua lan can ngăn cách mà sờ đầu con rồi còn gọi tên con nữa.
Sau khi cùng con nói chuyện một lúc, ba lớn dường như không nhịn được mà hỏi con, Thiêu Thiêu, công việc của ba nhỏ vất vả đến vậy à?
Con gật đầu, ba nhỏ cũng không dễ dàng gì. Con cảm nhận được bàn tay đang xoa đầu con bỗng dừng lại, ba lớn khẽ thở dài và muốn nói điều gì đó, nhưng một giọng nói từ phía sau đã cắt ngang lời ba rồi.
Là chú Vũ Hàm. Nhất định là ba nhỏ đã nhờ chú đến đón con. Chú tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy ba lớn đang đứng bên cạnh con.
Kể từ hôm đó về sau, nếu ba nhỏ nhờ hai chú đến đón con thì ba lớn đều sẽ xuất hiện. Có hôm ba sẽ dẫn con đi ăn KFC, có hôm thì dẫn con đi mua vài món đồ chơi mới. Ba lớn bấy lâu nay đều không để con nói cho ba nhỏ biết về sự tồn tại của ba, mà con cũng không dám, con sợ ba nhỏ sẽ đau lòng.
Đúng vậy, con cùng ba lớn gặp nhau là bởi vì con rất rất rất nhớ ba, con rất trân trọng khoảng thời gian con được ở cùng với ba lớn.
Thế nhưng con không biết là ba nhỏ mang con rời đi như vậy thì có muốn gặp ba lớn hay không. Mặc dù có rất nhiều đêm con đều mơ hồ nghe thấy ba nhỏ gọi tên ba lớn, nhưng lúc đó ba lại cau mày.
Con cảm thấy hình như con đã phản bội ba nhỏ rồi.
Thế giới của người lớn thật khó hiểu quá đi. Con không hiểu được tại sao ba nhỏ luôn nhớ đến ba lớn của con, nhưng ban ngày lại luôn vờ như mình đang sống yên ổn. Nhưng mà con nghĩ là con vẫn không nên nói ra để tránh làm ba khó xử và đau khổ.
Con không biết mình nên làm như nào nữa.
Con và ba lớn đều không biết.
Con có thể cảm giác được ba lớn rất muốn đến gần ba nhỏ, nhưng dường như ngay cả chính ba lớn cũng chưa hiểu được vì sao họ lại đi đến kết cục này. Họ tựa như ngày và đêm vậy, đều đồng hành với con nhưng lại không thể xuất hiện cùng lúc được.
Ba nhỏ không biết được rằng lúc con bốn tuổi, khi con đang ở trong phòng làm việc đợi ba tan làm thì nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Hình như là phụ huynh của một đứa nhỏ nào đó trong câu lạc bộ nhảy đến gây phiền phức cho ba nhỏ. Con đợi thật lâu mà tiếng ầm ĩ bên ngoài vẫn chưa dừng lại.
Con cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước đó con vừa mới kết thúc cuộc gọi với ba lớn không lâu, thế nên con bấm gọi lại cho ba với đôi tay run lẩy bẩy. Hình như ba lớn rất bận, cuộc gọi đến phải đợi rất lâu mới được nhấc máy.
Lúc nghe được giọng nói đó, con không nhịn được mà oà khóc rồi nói với ba lớn rằng ba nhỏ bị người ta bắt nạt rồi. Làm sao mà một đứa nhỏ có thể nói rõ được nguyên nhân và kết quả chứ. Ba lớn cũng hoảng sợ vô cùng, thế nhưng vào lúc đó ba lại không thể rời đi được nên chỉ có thể dỗ dành con và nói, đừng sợ, ba ba sẽ đi tìm người.
Không lâu sau đó con nghe thấy âm thanh bên ngoài đã dừng lại. Con hé cửa ra thì nhìn thấy chú Trương Cực và chú Trạch Vũ đã đến giúp ba nhỏ giải quyết mọi chuyện, sau đó còn đưa con và ba về nhà nữa. Trên đường về ba nhỏ đã hỏi hai chú làm sao lại biết chuyện, con chỉ có thể giải thích là do con quá sợ nên đã gọi điện thoại cho hai chú ấy.
Tất nhiên chính là ba lớn đã nhờ hai người họ đến đó rồi. Lúc mà ba nhỏ của con đi tắm, ba lớn đã gọi điện và nói với con.
"Xin lỗi Thiêu Thiêu, ba ba có việc bận nên không thể đến ngay được, chú Trạch Vũ và chú Trương Cực đã giúp tụi con thu xếp ổn hết rồi chứ?"
Con biết, ba chính là muốn hỏi rằng ba nhỏ hiện tại vẫn ổn chứ?
Ba nhỏ không biết rằng mình đã ốm vào một ngày mùa đông năm ngoái. Có lẽ là do cảm lạnh nên đã sốt cao. Buổi sáng đó ba còn ráng đưa con đến trường mẫu giáo và sau khi về nhà thì đã nằm vật ra giường luôn.
Bởi vì chú Vũ Hàm phải đưa Dư Niên đến lớp học đàn piano nên chú chỉ có thể đưa con về đến cửa nhà và đi ngay. Sau khi về đến nhà con đã gọi ba nhỏ mấy tiếng nhưng không có ai trả lời cả. Con liền vội vàng chạy vào phòng thì nhìn thấy ba đang nằm trên giường, con sờ sờ trán của ba nhỏ thì thấy nóng đến doạ sợ cả con luôn rồi.
Con khi đó sợ đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể lớn tiếng gọi và hỏi ba ba làm sao vậy. Thế nhưng ba không có trả lời lại, có lẽ ba cũng không còn sức để mà nói nữa.
Con chạy ra khỏi phòng và cầm lấy đồng hồ để gọi cho ba lớn. Giọng của ba nghe có vẻ rất mệt mỏi, thế nhưng sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì liền bảo con trước hết đi lấy khăn đắp lên trán của ba nhỏ, ba sẽ đến ngay lập tức.
Vẫn còn cả một chặng đường dài từ thành phố bên cạnh đến nhà của tụi con, đợi đến lúc ba lớn đến nơi thì ba nhỏ đã sốt cao đến bất tỉnh luôn rồi. Khi con ra mở cửa và nhìn thấy ba lớn thì con cũng bị doạ cho nhảy dựng luôn.
Trông ba có vẻ như đã rất lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng vậy, bên ngoài lại đang mưa lớn nên quần áo của ba lớn vừa lộn xộn lại còn bị dính nước mưa nữa.
Ba lớn xông vào phòng rồi bế ngang ba nhỏ lên muốn đưa người đến bệnh viện, sau lại cúi xuống để con lấy áo khoác của ba đắp lên người ba nhỏ. Con nhón chân chỉnh lại quần áo cho ba xong thì nghe thấy ba lớn bảo rằng,
"Thiêu Thiêu, ngoài trời mưa rồi con cầm theo dù nhé."
Ba cứ như vậy mà đưa ba nhỏ đến bệnh viện. Lúc ba đã sắp xếp ổn thoả mọi chuyện thì chú Trương Cực và những người khác cũng đến rồi. Sau khi dặn dò mấy chú về việc chăm sóc cho ba nhỏ xong thì ba lớn đã ngồi xổm xuống và vẫy tay gọi con, con chạy đến trước mặt ba thì thấy ba giơ ngón tay út ra.
"Ba ba phải đi rồi, không được nói cho ba nhỏ biết là ba đã đến đây nhé, được không Thiêu Thiêu?"
Vâng ạ, kể từ bây giờ đây sẽ là bí mật ngầm giữa hai chúng ta mà con cùng ba lớn đã ngoắc tay đóng dấu. Sau đó con đứng nhìn ba lớn lê thân hình mệt mỏi đi càng lúc càng xa.
Con nghĩ, đã bao nhiêu lần con nhìn thấy bóng lưng của ba lớn rồi nhỉ? Còn ba lớn đã bao nhiêu lần đứng nhìn bóng lưng của con và ba nhỏ rồi?
Sau này chú Trương Cực đã nói cho con nghe, khoảng thời gian đó ba lớn rất bận vì có một vụ kiện quan trọng, vì vậy mà đã chịu đựng mấy đêm liền không ngủ rồi. Thế nhưng sau khi nhận cuộc gọi của con xong thì liền bất chấp trời đang mưa to mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thành phố bên cạnh.
Con đều biết hết đó, thế nhưng chỉ có ba nhỏ là không biết thôi.
Thực ra con rất muốn đem mọi chuyện nói hết cho ba nhỏ nghe. Con muốn nói với ba rằng trong ba năm này chúng ta đã đi về phía trước được 99 bước rồi, mà trong 99 bước này đều có ba lớn đồng hành cùng chúng ta.
Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng tựa như hoảng loạn muốn chạy trốn của ba lớn, con nghĩ hay là bỏ qua cái suy nghĩ này đi vậy. Có thể là ba vẫn chưa tìm được phương pháp thích hợp để ở chung với ba nhỏ đâu.
Con không muốn nhìn thấy ba nhỏ đau khổ, cũng không muốn nhìn thấy ba lớn khó xử.
Vấn đề của người lớn nên để bọn họ tự mình giải quyết thôi.
Khi nhìn thấy ba lớn đứng trước mặt mình, con còn chạy qua rồi ôm lấy chân ba. Ba lớn đã bế con lên và sờ mặt con, ba nói, Thiêu Thiêu hôm nay thật xinh đẹp.
Con cảm thấy rất khó hiểu. Ba chắc là phải biết rằng hôm nay ba nhỏ của con sẽ đến, vậy sao còn đồng ý xuất hiện nữa chứ?
Lúc chuyến dã ngoại gần kết thúc thì trời đổ mưa, thế là ba lớn đã đưa con về nhà luôn.
Con về đến nhà chưa bao lâu thì ba nhỏ cũng về đến. Ba đem đồ ăn mua từ siêu thị để vào tủ lạnh, khi vừa ngồi xuống bên cạnh ba đã ôm chặt lấy con, con nhìn thấy hình như là ba nhỏ khóc rồi, giống y như cái hôm ba mang theo con rời nhà đi vậy.
Ba nhỏ rất thích đi du lịch khắp nơi. Lúc ba chưa ly hôn với ba lớn của con thì thường nhắc đến chuyện muốn đi đến chỗ này muốn đi thăm chỗ kia. Khi đó sự nghiệp của ba lớn đang dần phát triển nên toàn nói với ba nhỏ, ừ, chúng ta để lần sau rồi đi.
Thế nhưng không ai biết lần sau là khi nào cả.
Cũng như khi đối mặt với công việc và ba nhỏ, thì ba lớn sẽ luôn luôn chọn công việc vậy.
Con rất thương ba lớn, nhưng kể từ khi con nhận ra điều này con sẽ luôn oán trách ba. Bởi vậy nên khi ba nhỏ hỏi con có muốn đi cùng ba không thì con đã đồng ý.
Nhưng mãi đến sau này con mới biết rằng, khi đó ba lớn liều mạng hoàn thành công việc chính là vì muốn sắp xếp thời gian xin nghỉ để cùng tụi con đi du lịch.
Nhưng ba chỉ toàn lặng lẽ làm chứ chẳng giải thích gì cả, nên cuối cùng cũng đã muộn mất rồi.
Từ đó về sau, con thường xuyên nhìn thấy ba nhỏ hay ngồi ngẩn người một mình.
Tụi con đều không biết rằng thật ra ba nhỏ đã sớm nhận ra con với ba lớn hay liên lạc với nhau rồi.
Hết thảy mọi chuyện đều là do ba ngầm đồng ý đó.
Ba cùng ba lớn của con sống chung với nhau lâu như vậy, con chỉ cần nhìn một cái liền phát hiện ba lớn đứng ở dưới gốc cây thì làm sao mà ba nhỏ không thấy được chứ.
Mỗi lần nhìn thấy con mang đồ chơi mới về ba cũng chưa từng hỏi là ai mua cho con hết.
Lúc con ở trong phòng lén lút gọi điện thoại cho ba lớn, thật ra ba nhỏ có lẽ đã đoán được rồi nhưng chưa hề vạch trần tụi con.
Yêu cũng được mà chia tay cũng tốt, đều không có gì sai cả.
Yêu nhưng lại rời xa nhau thực ra là bằng chứng rõ nhất cho thấy ba nhỏ luyến tiếc ba lớn của con đó.
Vậy nên ba luôn giữ im lặng.
Đúng vậy, những khi ba nhỏ lầm bầm gọi tên ba lớn trong giấc mơ, rồi lúc nhìn chằm chằm con chơi đồ chơi mới, hay khi mà ba nhỏ lặng lẽ quay đầu nhìn gốc cây nọ, con đều cảm nhận được chính là yêu mà lại miễn cưỡng chia xa.
-------------------
Tôi là Tô Tân Hạo, buổi tối hôm đó khi Chu Chí Hâm đưa Thiêu Thiêu về nhà thì vừa hay chúng tôi đã chạm mặt nhau.
Anh ấy đứng dưới lầu nhìn đèn nhà chúng tôi bật sáng rồi lại cúi đầu.
Tôi biết cảnh tượng này đã diễn ra rất nhiều lần rồi, nhưng bản thân tôi cũng không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Đi đến một chỗ cách anh ấy không xa, tôi vẫn chần chừ không tiến về trước, tôi muốn chờ anh ấy đi rồi mới xuất hiện nhưng chân tôi tựa như bị đóng đinh vậy.
Có lẽ tôi vẫn hi vọng anh ấy xuất hiện.
Khoảnh khắc anh ấy xoay người lại, tôi nhìn thấy hình như anh ấy đã khóc rồi. Tôi hiếm khi thấy anh khóc, trước đây tôi thường nói đùa rằng anh có một khuôn mặt đẹp như vậy thì có phải lúc khóc cũng sẽ rất đẹp không.
Thế nhưng đến khi thật sự nhìn thấy những giọt nước mắt của anh ấy, tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Cảm giác đau lòng cùng tủi thân ngay lập tức dâng trào, tôi liền đi đến phía trước kéo tay anh rồi hỏi.
Anh khóc cái gì chứ?
Vì công việc rất quan trọng vậy nên mới không thèm quan tâm đến cảm nhận của tôi và Tô Thiêu Thiêu. Vậy thì hiện tại anh ấy đang khóc vì cái gì hả?
Trước giờ mỗi khi cãi nhau anh ấy đều chưa từng nổi nóng mà chỉ luôn giữ im lặng, vậy tại sao bây giờ anh lại khóc chứ ?
Anh nhìn tôi, thế nhưng tôi không hề đợi anh trả lời mà trực tiếp bỏ đi luôn.
----------------------
Con là Tô Thiêu Thiêu, ngày hôm đó con trèo lên cửa sổ thì nhìn thấy hai ba đã gặp nhau rồi.
Sau khi ba nhỏ trở về nhà thì con nhìn thấy mắt ba đỏ hết cả lên.
Ba lớn ba nhỏ rốt cuộc là có yêu nhau không? Yêu bao lâu rồi ta? Yêu nhiều đến mức nào nhỉ?
Con nghĩ là con đã có câu trả lời rồi.
Con cầu nguyện rằng bọn họ có thể nhanh chóng tìm được cách thức thích hợp để đối mặt với nhau.
Bản thân tình yêu nhiệt liệt và tình yêu thầm lặng đã là một câu hỏi biện chứng.
Câu hỏi biện chứng này khiến cho hai kiểu người hoàn toàn khác nhau như ba lớn và ba nhỏ của con đau khổ đến không chịu nổi, nhưng cả hai dường như không hề mâu thuẫn về bản chất.
Bởi vì ba lớn và ba nhỏ của con chính là hai thái cực đối lập trong tình yêu.
Tình yêu họ dành cho con cũng vốn chính là hình thành từ tình yêu họ dành cho đối phương.
Ngày kia sau khi tan học, con lại được chú Vũ Hàm đón về cùng Dư Niên và đưa về nhà họ. Con hỏi chú Đồng Đồng, ba nhỏ của con đâu rồi? Chú gắp cho con một miếng sườn xào chua ngọt rồi nói, Thiêu Thiêu, nếu như hai ba của con về lại bên nhau, có phải con sẽ rất vui không?
Con gật đầu thật mạnh, nếu là như vậy thì hai người họ đều sẽ rất vui.
Con cũng vậy.
Buổi tối ba nhỏ của con gọi điện đến nói rằng sẽ để con ngủ lại nhà Dư Niên tối nay. Trước khi ngủ say, con nghe chú Vũ Hàm và chú Đồng Đồng nói với giọng điệu đầy yêu thương và vui vẻ, đã nhiều năm như vậy rồi, mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai người họ cuối cùng cũng đã được giải quyết, nói chung là sẽ không còn làm khổ chúng ta nữa rồi.
Con không thể nhịn được mà bật cười, rất tốt, ba lớn cuối cùng cũng cất lời rồi, hi vọng ba sẽ tiếp tục duy trì chứ đừng lại khiến cho ba nhỏ tức giận rồi bỏ đi nữa. Dẫu sao thì mấy chú cũng vì hai người mà tốn công không ít rồi, tính thêm cả con nữa.
Con thở dài một cái hệt như người lớn.
Con là Tô Thiêu Thiêu, tên gọi là Chu Tâm Đường, ba lớn của con tên là Chu Chí Hâm, ba nhỏ con là Tô Tân Hạo. Mấy ngày trước ba nhỏ đã dẫn theo con chuyển về lại căn nhà mà con đã ở hồi ba tuổi.
Đúng vậy đó, còn cầm theo mấy kiện hành lý lúc trước nữa.
Chu Chí Hâm cầm lấy hành lý đi về phía trước rồi đứng ở ngoài cửa quay đầu nhìn tụi con đi đến, sau đó giơ tay ra bế con.
Bên trong một chút cũng không thay đổi.
Lần này trở về, con nghĩ là ba nhỏ sẽ không mang con rời đi nữa đâu.
END.
---------------
*Bản gốc là 苏锹锹, chữ "锹" có nghĩa là cái xẻng, có nhiều bản dịch với cách đọc khác nhau nên mình xin phép chọn dịch là "Tô Thiêu Thiêu", vì bánh bao nhỏ này là bé gái nên không nỡ để là "Tô Xẻng Xẻng" á =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com