Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mệnh lệnh bắt buộc - 8

Kaveh bước về phía Alhaitham, khi những thứ che khuất tầm nhìn dần biến mất, anh mới nhìn thấy bên cạnh Alhaitham có một đứa trẻ thấp bé đang đứng.

Đứa trẻ ăn mặc giản dị, khuỷu tay và chân lấm lem bụi bẩn, nhưng bó hoa mà nó đang cầm trên tay lại rực rỡ sắc màu.

"Thưa ngài, ngài đang đợi người yêu của mình sao? Hãy mua cho người ấy một bó hoa tượng trưng cho tình yêu đi ạ!" Giọng nói của đứa trẻ non nớt tràn đầy sự mong đợi, rõ ràng là gặp phải người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nào cũng dùng chung một câu chào mời.

"Cảm ơn, nhưng tôi đang đợi con nuôi của mình." Alhaitham lịch sự đặt cuốn sách xuống, dáng vẻ ung dung hoàn toàn hoàn toàn không giống như đang nói phét.

Cậu bé lập tức đổi lời: "A, vậy thì là hoa tượng trưng cho tình thân ạ!"

"Nó bị dị ứng phấn hoa."

"Vậy vậy... Ở đây còn có rất nhiều chậu cây xanh ạ." Cậu bé vội vàng lục giỏ của mình.

"Xin lỗi, những loại này nó không thích ăn."

"... Hả?" Cậu bé ngơ ngác ngẩng đầu lên.

"Alhaitham, cậu đang nói nhăng nói cuội gì với con nít vậy?" Kaveh đến kịp lúc.

Cậu bé quay đầu lại, nhìn thấy người còn đẹp hơn cả bó hoa trong tay mình, mắt nó bỗng sáng rực: "Ngài chính là con nuôi của quý ngài này sao ạ? Hai người thật sự rất... xứng đôi... à không, tình cảm anh em thật sâu đậm, ngài có dự định cùng... sinh ra những sinh mệnh mới với người ấy không! Xin hãy xem qua những chậu trầu bà này ạ."

Kaveh nghe những lời chào hàng lắp bắp lộn xộn của cậu bé, nhất thời không biết phải đính chính từ đâu.

"Bọn anh không phải loại quan hệ đó, hơn nữa từ 'sinh ra' không được dùng để miêu tả việc trồng cây." Nhìn thấy trên mặt cậu bé có không ít vết thương mới cũ chồng chéo, Kaveh vẫn kiên nhẫn giải thích, anh mỉm cười với cậu, "Chậu cây này bán thế nào?"

"1,000 Mora... một chậu ạ..." Cậu bé đã quen với vẻ mặt lạnh lùng và sự ghét bỏ của khách, khi nhìn thấy nụ cười của Kaveh, nó đỏ mặt cúi đầu.

Ở Cảng Ormos nơi mà vật giá đắt đỏ, thì mức giá này được coi là khá rẻ, Kaveh sững người, ánh mắt dừng lại ở giỏ của cậu bé, anh im lặng đếm, hình như có khoảng mười chậu: "Bán hết số còn lại cho anh đi."

"Thật ạ! Cảm... cảm ơn ngài, nếu... nếu ngài không chê, thì cái giỏ này cũng tặng cho ngài, cả hoa nữa..."

"Em còn phải bán cho người khác chứ, hoa thì không cần đâu, cái giỏ này là do em tự đan à? Đẹp lắm."

Cậu bé bị Kaveh khen đến mức choáng váng, mơ mơ màng màng nhận lấy Mora, cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần, rồi luyến tiếc rời đi.

Kaveh uống vài ngụm nước ép vừa được bưng lên, ánh mắt chuyển sang phía đối diện, giọng điệu dịu dàng ban nãy đã biến mất, thậm chí còn có chút hùng hổ: "Con nuôi? Cậu đang nói ai vậy?"

"Chỉ là cái cớ thôi, nó hiểu lầm rồi, anh cũng đừng tự coi mình là đương sự."

"Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu nói gì nó cũng tin, chú ý ảnh hưởng một chút đi."

Alhaitham không hề tỏ ra hối lỗi: "Tôi đã từ chối rất khéo rồi, về khoản quan sát sắc mặt, nó còn cần phải rèn luyện thêm."

Kaveh không đồng tình nói: "Cậu đúng là nghiêm khắc quá đấy, nhìn đứa trẻ đó đã đáng thương lắm rồi."

"Chính vì vậy mà nó càng cần phải tự lập sớm, hơn nữa, vừa đấm vừa xoa chẳng phải rất tốt sao?"

"Không ngờ cậu lại hiểu cách giáo dục như vậy đấy... Tôi còn tưởng lần này cậu lại nói tôi làm chuyện vô nghĩa."

"Trước tiên, anh phải hiểu rõ tiêu chuẩn đánh giá 'có ý nghĩa' của tôi. Cái mà tôi cho là vô nghĩa, là việc một số thương nhân lấy danh nghĩa cứu trợ giúp đỡ người nghèo, nhưng thực chất chỉ là chiêu trò để kiếm lời, vậy mà anh còn tự nhảy vào cái bẫy rẻ tiền đó."

"Thì ra cậu sợ tôi bị lợi dụng à?" Nghe Alhaitham nói vậy, trong lòng Kaveh dâng lên một tia ấm áp, họ đã cãi nhau không ít lần vì chuyện này, hình như trước đây anh đã hiểu lầm Alhaitham quá rồi.

"Đừng hiểu lầm." Như thể sợ bạn cùng phòng có cái nhìn tốt hơn về mình, Alhaitham lập tức bổ sung một câu, "Cái mức độ dễ bị lợi dụng của anh, không phải điều tôi có thể thay đổi chỉ bằng dăm ba câu nói."

Ấm áp chưa được bao lâu đã nhanh chóng nguội lạnh, Kaveh thậm chí còn chẳng buồn tức giận, anh nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy sao cậu còn cứ lãng phí nước bọt để nói tôi làm gì?"

"Anh không nhận ra à, một khi anh đã quyết định điều gì, rất ít người có thể thay đổi được anh sao? Từ suy nghĩ đến hành động, trông anh có vẻ dễ tính, nhưng thực ra anh còn cứng đầu hơn ai hết." Từ một khía cạnh nào đó, Alhaitham còn hiểu Kaveh hơn cả chính anh, "Vì vậy tôi chưa bao giờ khuyên anh không nên làm gì, mà chỉ để anh kịp thời dừng lại khi cần thiết."

Quan sát con người này quá lâu, tuy có những bất đồng về quan điểm, nhưng hành động lại chẳng mấy khi can thiệp lẫn nhau, Alhaitham có một sự tò mò nhất định về mức độ mà Kaveh có thể đi xa bằng ý chí của chính mình, trong khi Kaveh thì lại vô thức chọn tin tưởng — dù tình huống hay kết quả có vượt xa dự kiến, Alhaitham vẫn có khả năng xoay chuyển mọi thứ.

"Cậu nói... cũng đúng." Nghĩ kỹ lại, sau khi anh phá sản vì Cung Điện Alcazarzaray, một số ít bạn bè mới biết chuyện đều cho rằng việc làm của anh là không đáng . Mặc dù sau này khi Kaveh có tiếng tăm hơn, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ, nhưng đó cũng là do kết quả mà ra.

Từ đầu đến cuối, chỉ có Alhaitham, người hoàn toàn không hiểu lý tưởng của anh, nhưng lại chưa bao giờ nghi ngờ sự lựa chọn của anh.

Có lẽ cả hai đều biết rõ, cho dù có cho Kaveh lựa chọn lại một lần nữa, thì anh cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự.

Và điều mà Kaveh cần, cũng không phải là những lời ca ngợi thổi phồng về thành công bề ngoài của anh. Anh chỉ cần một người, dù cho kết quả không trọn vẹn, cũng sẽ không phủ nhận sự nỗ lực của anh.

Có lẽ sự hiểu nhau sau nhiều năm cãi vã, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau, đã tạo nên một mối quan hệ mà dù bề ngoài có vẻ rạn nứt, bên trong vẫn gắn bó không thể tách rời.

Kaveh im lặng ngắm nhìn đường nét của Alhaitham đang đọc sách dưới ánh đèn, giống như khung cảnh lần đầu tiên họ trò chuyện ở thư viện nhiều năm trước.

Theo lời một số bạn học ganh tỵ với tài năng và không ưa tính cách của hắn, Alhaitham lúc đó vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, bề ngoài thì lịch sự với mọi người nhưng thực chất chẳng để ai vào trong mắt. Vì vậy, Kaveh không ngờ rằng, sau khi thân thiết với Alhaitham, hắn lại biến thành kẻ mở mồm ra là khiến người ta tức chết như thế này.

Nếu Kaveh chú ý hơn một chút đến tay của hắn, anh sẽ phát hiện rằng mặc dù Alhaitham vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã đó, nhưng cuốn sách trên tay đã rất lâu rồi chưa lật trang

"Anh đang nhìn cái gì?" Cuối cùng Alhaitham cũng không đọc sách nổi nữa.

"Nhìn cậu đấy." Kaveh nghiêng đầu.

"Nhìn đủ chưa? Còn không uống xong, quán sắp đóng cửa rồi."

"Nhìn đủ rồi thì không được nhìn nữa sao? Hơn nữa, quán cà phê đều mở cửa suốt đêm mà." Kaveh cắn ống hút, chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, "Alhaitham này, cậu nói xem, nếu lúc trước ở thư viện, tôi không bắt chuyện với cậu, thì chúng ta có trở thành bạn bè không?"

"Câu hỏi vô nghĩa, giả thiết thực tế không thể dự đoán được những yếu tố không thể kiểm soát trong quá trình."

Kaveh không bỏ cuộc, hỏi tiếp: "Cậu không tò mò sao? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu không xảy ra chuyện gì đó, hoặc không gặp ai đó, thì cuộc sống của mình sẽ ra sao."

"Không tò mò. Thay vì băn khoăn về những điều không thể thay đổi, tốt hơn là nhìn về tương lai."

"Cậu tỉnh táo đến mức nhàm chán quá đấy... Haiz, nhưng cũng chỉ có lúc này, tôi mới hơi ghen tị với lối suy nghĩ theo chủ nghĩa hiện thực của các cậu."

Kaveh vừa suy nghĩ vừa uống hết cốc nước ép, nhìn thấy dấu răng của mình trên ống hút, anh chợt nhận ra hành động này thật trẻ con, liền ném nó vào thùng rác.

Sắp đến giờ ăn tối, anh định rủ Alhaitham đi đến quán rượu mới mở mà hôm qua hai người đã bàn, thì đối phương đã lên tiếng trước.

"Cho dù anh không bắt chuyện, chúng ta cũng sẽ quen biết nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Kaveh ngẩn người hai giây, mới nhận ra Alhaitham đang trả lời câu hỏi vừa nãy của mình: "Nói không tò mò mà lại lén nghĩ chứ gì. Làm sao cậu kết luận được thế? Tính cách chúng ta hoàn toàn trái ngược, sở thích cũng chẳng liên quan gì đến nhau."

"Cho dù anh không bắt chuyện với tôi, thông qua bài tập nhóm của khóa luận tốt nghiệp, chúng ta cũng sẽ quen biết nhau." Alhaitham nói chắc nịch.

Kaveh vẫn còn băn khoăn về điều này: "Cậu ở Giáo Viện vốn không bao giờ hợp tác với ai mà."

Alhaitham tự tin đáp: "Sắp tốt nghiệp rồi, nếu không hợp tác một lần e là sau này sẽ rất khó có cơ hội, cân nhắc đến sự trọn vẹn của quãng đời sinh viên, tôi sẽ thử."

"Cậu còn có thể phá vỡ nguyên tắc vì lý do này sao?" Kaveh rõ ràng không tin lắm, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi theo logic của Alhaitham: "Cho dù như vậy, thì khả năng chúng ta hợp tác cũng không lớn lắm? Có lẽ cậu không quan tâm đến những chuyện này, nhưng lúc đó, cậu là người nổi tiếng ở Haravatat, nếu cậu có ý định hợp tác làm bài tập nhóm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tranh nhau muốn làm chung với cậu."

"Đó là chuyện của họ." Alhaitham ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kaveh, "Ý tôi là, nếu phải hợp tác với ai đó, tôi sẽ chọn anh."

Mắt hắn hẹp dài, đường nét sắc bén, khi ánh mắt tập trung vào một người, sẽ mang đến cảm giác chăm chú đặc biệt.

"... Tại sao?"

Kaveh vô thức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

"Vì những người khác đều không phù hợp với anh."

Alhaitham trả lời một cách đương nhiên.

Kaveh hơi sững sờ: "Hả? Không phải cậu nói muốn chọn tôi sao? Sao lại nghe như thể... như thể tôi không thể rời xa cậu vậy."

"Chẳng lẽ không đúng?"

"Ha, cậu đừng có tự tin quá, nếu tôi nhất quyết muốn hợp tác với người khác thì sao?"

"Vậy tôi sẽ chủ động đến tìm anh, anh sẽ không từ chối tôi đâu."

"... Đúng là vậy, lúc đó quan hệ của chúng ta không tệ, bản thân cậu cũng rất ưu tú, tôi không có lý do gì để từ chối cậu." Kaveh cúi đầu, mỉm cười bất lực, "Tôi hơi hiểu tại sao cậu không thích giả thuyết rồi, vì cậu tin rằng những chuyện đã xảy ra dù thế nào cũng sẽ không thay đổi, đúng không?"

Hiếm khi bị Alhaitham phản bác mà anh lại chẳng hề tức giận, ngược lại Kaveh còn cảm thấy có chút thỏa mãn, cứ như thể anh đã được Alhaitham lựa chọn một cách không chút do dự vậy.

Alhaitham không phủ nhận cũng không khẳng định: "Những gì đã xảy ra là sự thật không thể thay đổi. Như việc anh cứ mãi trách mình vì những gì đã qua, theo tôi, điều đó chẳng có ích gì cả. Cho dù mang theo ký ức quay trở về quá khứ, cũng chưa chắc có thể thay đổi kết cục của một người nào đó, huống chi là anh, người trước đây hoàn toàn không biết gì về tương lai."

"Điểm này tôi và cậu... đúng là hoàn toàn trái ngược."

Kaveh luôn cảm thấy quá khứ tràn ngập cơ hội, tràn đầy khả năng thay đổi sự thật, anh còn thường xuyên tự trách bản thân, tại sao lại không thể nắm bắt lấy một tia khả năng đó.

Alhaitham rõ ràng cũng hiểu rõ điều này ở Kaveh: "Đứng trên đỉnh cao của ký ức nhìn xuống những dấu chân leo lên từ con đường đã đi qua, chẳng khác nào là góc nhìn của thần thánh."

Nhắc đến quá khứ, Kaveh không khỏi cảm thấy buồn bã: "Những điều cậu nói tôi đều hiểu, nhưng đây không phải là thứ mà tôi có thể kiểm soát, trước đây tôi luôn cảm thấy tự trách bản thân thì sẽ dễ chịu hơn một chút, lâu dần, nó đã trở thành thói quen."

"Cho nên mới khiến cuộc sống của anh càng thêm tồi tệ, áp lực tinh thần lâu dài lại sinh ra thêm nhiều sự tự trách bản thân hơn, cứ như vậy lặp đi lặp lại, tạo thành vòng luẩn quẩn."

Alhaitham không chút nể nang tổng kết.

Kaveh không phục mà phản bác: "Đừng có nghĩ là tôi không biết rút kinh nghiệm, đó không gọi là tự trách bản thân, mà là tự kiểm điểm, thông qua việc xem xét khuyết điểm, sau này mới có thể làm tốt hơn chứ, giống như chuyện nợ nần, mắc phải một lần chắc chắn sẽ không tái phạm nữa."

"Chờ đến khi nào đến hạn trả nợ, anh vẫn có thể tự tin như vậy, thì lời nói này mới đáng tin hơn một chút." Alhaitham rõ ràng không coi lời hứa suông của anh ra gì.

"Này, nói hai ba câu là được rồi, cậu còn càng nói càng quá đáng là sao hả?" Kaveh lên án: "Rõ ràng rất hiểu đạo lý vừa đấm vừa xoa, đã đến mức này rồi, cậu nên chuyển từ giáo huấn sang an ủi tôi mới đúng."

Alhaitham: "Có ích gì không? Có thể khiến anh lập tức thoát khỏi bể khổ, hay là vĩnh viễn ngăn chặn anh tạo ra mâu thuẫn không?"

"Đều không." Giọng điệu Kaveh cố chấp, "Nhưng có thể xoa dịu vết thương trong lòng tôi."

"Xem ra, anh rất thích những người đứng từ xa cổ vũ cho anh khi anh vấp ngã." Nhưng Alhaitham sẽ không cho những kiên trì của Kaveh sự tử tế mà nó đáng được hưởng.

"Vậy cũng tốt hơn là xát muối vào vết thương chứ."

"Không khử trùng thì chỉ có nước đợi nó lở loét thôi."

"Thì sao chứ? Tôi sợ đau..." Kaveh chán nản gục mặt xuống bàn, cảm thấy vô cùng bất công, "Lúc nào cũng lấy điểm yếu của tôi ra để giáo huấn tôi, trêu chọc tôi ... Cố tình bảo Zakariya kê thuốc cho tôi, rồi còn bắt tôi uống hết, sao lại mặc định là tôi không cần được an ủi và quan tâm? Mà cuối cùng, cậu lại vẫn là người có lý."

Lời oán trách này thật sự rất nặng nề, chỉ là không biết câu nào chữ nào khiến Alhaitham chìm vào trầm tư, ánh mắt lóe sáng của hắn hơi hạ xuống, như đang quan sát phần bụng bị mặt bàn che khuất của Kaveh.

Một lúc sau, hắn lại lặng lẽ dời mắt, uống cạn chỗ cà phê còn lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Sự an ủi mà anh nhận được từ những người bạn kia vẫn chưa đủ sao?"

"Đó là chuyện khác."

Hiếm có khi Kaveh lại tỏ ra yếu đuối. Theo ấn tượng cố hữu của Kaveh, loại cảm xúc này không nên thể hiện trước mặt Alhaitham, bởi vì đối phương không tồn tại thứ gọi là đồng cảm.

Nhưng hôm nay không biết vì sao anh lại cảm thấy, lý do mình có thành kiến như vậy, có lẽ chỉ là bởi vì chưa từng có ai có thể nhận được những cảm xúc này từ Alhaitham.

Kaveh vẫn giữ vẻ bình tĩnh khác thường, cả buổi tối cũng không hề nổi giận vì lời nói của Alhaitham, lúc này chỉ hơi nhíu mày nhìn người đối diện, vẻ mặt còn có chút tủi thân.

Những người luôn hòa nhã bình tĩnh khi tức giận lại càng khiến người ta e ngại hơn, ngược lại, những người luôn nóng nảy khi ở trong trạng thái bình tĩnh vào lúc đáng lẽ phải nổi giận, lại càng thêm áp lực.

Alhaitham im lặng trong giây lát, không biết là nhớ đến cảm xúc và dục vọng khó nói thành lời dành cho Kaveh vào đêm hôm kia, hay là do lương tâm trỗi dậy sau nhiều năm tranh cãi, cuối cùng hắn hiếm khi tự nguyện nhận thua.

"Đi thôi, tôi dẫn anh đi uống rượu." Hình như cảm thấy lời nói này có hơi lạnh nhạt, Alhaitham lại bổ sung thêm một câu, "Có lẽ cũng có thể dạy anh cách pha chế."

"Thật sao?" Kaveh lập tức phấn chấn, "Tôi muốn học hai... không, ba loại cocktail có màu sắc chuyển tiếp."

"Được."

Vị bậc thầy kiến trúc sư bị vài ly rượu mua chuộc lại nở nụ cười rạng rỡ, nóng lòng kéo Alhaitham rời đi, trên đường đi còn không quên nhét cái giỏ đựng chậu cây vào tay hắn.

Mép giỏ có vài chỗ đan hơi lệch, sờ vào có cảm giác gồ ghề.

Kaveh đi phía trước đuôi tóc sau gáy dựng lên lắc lư theo từng bước chân, mỗi một đường cong lay động như muốn truyền tải sự vui sướng hân hoan của anh.

Dòng người tấp nập lướt qua, ánh sáng từ những ngôi nhà ven đường lướt qua vai và gò má anh.

Alhaitham bước từng bước theo sát phía sau, khóe miệng không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Thật dễ dỗ dành. Hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com