Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006. Xem phim #1

Chương này chủ yếu là NagiIsa, KuniIsa

***

"A, đá lệch rồi." Nagi nhìn quả bóng nhựa thứ hai mình sút đi chệch khỏi quả đầu tiên, rồi cả hai lần lượt rơi xuống hai nơi riêng lẻ, thở dài tiếc nuối, "Muốn thử lại quá."

"Cậu đã nắm được kỹ xảo dùng sức." Isagi không nhịn được tán thưởng, quả nhiên Nagi ở thế giới nào cũng là thiên tài, "Giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên cậu đá bóng à?"

"Ừ." Nagi nhìn hai quả bóng rơi xuống đất kia, thờ ơ gật đầu, "Cậu mới là người giỏi thật, vậy mà cưỡng ép vặn cục diện thành ra thế này."

"Cậu giải quyết Chigiri và Kunigami rồi?" Isagi nhặt bóng nhựa của nhóm Niko bỏ vào túi mình.

"À, Reo kéo theo bọn họ đồng quy vu tận." Nagi thở ra thật dài, "Thật phiền phức."

"Tôi đã đồng ý với Reo, phải thắng mới được."

"Vậy phải xin lỗi thôi, tôi cũng đã hứa với đồng đội rằng mình sẽ chiến thắng." Isagi tung bóng nhựa trong tay lên.

Hai người đối mặt với nhau 3 giây, sau đó không hẹn mà cùng hành động.

Rất khó tưởng tượng tại sao cả hai có thể chơi một trò ném bóng nhựa mang tính chất của bao cát thành một trận chiến không khác gì Brad Pitt và Angelina Julie đấu súng trong biệt thự. (*)

(* Đoạn này đang nhắc đến cảnh đấu súng của cặp đôi diễn viên nổi tiếng này trong phim "Ông bà Smith" hay "Mr & Mrs Smith")

Nagi cúi người tránh thoát đòn tấn công của Isagi, cậu ta cảm thấy khá là thú vị, so với dùng tay ném thì Isagi thích dùng chân đá bóng nhựa hơn.

Không những có thể luôn chính xác đá bay bóng nhựa đối thủ ném đến, mà tần suất tấn công còn cực kỳ dày, Nagi lấy tay chặn một quả công kích không kịp né tránh. Cậu ta tự hỏi một lúc, học theo động tác của Isagi tung bóng nhựa ra, rồi tung chân sút đi.

Lần đầu tiên dồn lực mạnh quá, bóng trực tiếp vỡ tung trên chân mình.

Lần thứ hai thì lệch khỏi quỹ đạo dự đoán, rơi xuống cạnh chân Isagi.

Lần thứ ba, Nagi đã tìm ra phương pháp. Cú sút này sượt trúng đỉnh đầu Isagi, nhuộm tóc cậu thành màu bạc.

"Giỏi quá!" Isagi nhìn như muốn reo hò hộ Nagi luôn, "Mới một lúc thôi đã nắm được rồi, Nagi, cậu quả nhiên là thiên tài."

"Cậu có hứng với bóng đá không?" Rốt cuộc Isagi vẫn không nhịn nổi.

"Không, nghe đã thấy mệt rồi." Nagi lại tung chân đá đi vài quả bóng nhựa. Tốc độ bóng bay khi đá bằng chân nhanh hơn khi ném bằng tay rất nhiều, Isagi không dư sức đá trả bóng về chỗ cậu ta nữa, nhưng cậu ta vẫn không thể gây ra "sát thương" hữu hiệu lên Isagi.

Có khả năng vào mặt thì né, không vào mặt thì kệ luôn. Nagi nhìn đôi mắt của Isagi được giấu sau cặp kính bảo vệ, trong bụi bay đầy trời này, đôi mắt ấy còn chuẩn hơn cả radar.

Tần suất tấn công nhau dày đặc khiến chiến trường ngập trong bụi mù rực rỡ sắc màu lần nữa, hai bên biến mất trong tầm nhìn của đối phương.

Isagi cởi giày ra, cậu như một chú mèo nhỏ linh hoạt, đạp lên lớp bùn phấn chồng chất trên đất mà không hề phát ra một tí tiếng động nào, hơi thở cũng bị nén xuống mức tối thiểu.

Giờ phút này, trường quay có phần yên lặng quá mức, yên lặng đến nỗi Isagi có thể nghe được tiếng hít thở mỏng manh của vị đối thủ cuối cùng.

Không chỉ thị giác, cả năm giác quan của cậu đều rất nhạy bén. Isagi nhắm hai mắt lại.

Màn bụi còn khoảng 10 giây nữa là sẽ tản đi, mất khả năng che giấu tung tích. Nagi chậm rãi rảo bước trong khói bụi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía Isagi, nhưng lại không nghe ra được cái gì.

Cách mình rất xa sao? Hay là chưa có hành động gì? Nagi nhìn quanh bốn phía, tuy có tình đồng chí bãi công ngủ cùng nhau, nhưng Nagi lại có trực giác không tên.

Isagi và cậu ta là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược nhau.

Dù ở trong hoàn cảnh mà phần lớn người sẽ bó tay chịu trói không chờ nổi thời cơ như thế này, thì Isagi cũng sẽ không bỏ cuộc.

Vậy thì cậu ấy sẽ ở đâu đây? Nagi ném mấy quả bóng nhựa ra sau để thử.

Không có cảm giác đánh trúng, xem ra không có ở......

"Dọa tôi muốn thòng tim, tôi cứ tưởng bị cậu phát hiện rồi chứ." Tiếng Isagi vang lên như sấm sét bên tai Nagi, ngay giây sau, Nagi cảm nhận được Isagi đang treo người trên lưng mình.

"Trò chơi kết thúc nhé." Isagi bôi cái tay ướt đẫm phấn màu lên hết mặt Nagi.

"Cậu là ma à? Vậy mà cũng không trúng." Nghe tiếng loa thông báo trò chơi kết thúc, Nagi - bị dọa đến nỗi tim đập hơi nhanh - không nhịn được véo mấy cái lên hai bàn chân trần của Isagi đang quấn quanh hông cậu ta.

Có vẻ nhỏ hơn chân mình tận mấy cỡ......

"Tôi từng luyện qua ấy mà." Isagi quàng cổ Nagi, "Nagi thật sự không muốn đá bóng với tôi à? Nếu là cậu, có khi chỉ cần một năm đã có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp thế giới rồi đó."

"Cảm giác đá bóng mệt lắm luôn í, chẳng thà Isagi ngủ với tôi đi." Nagi xoa tai mình, ban nãy Isagi nói chuyện dựa sát quá, ngứa thật đấy.

Isagi nghiêm túc nhớ lại bài phỏng vấn mình từng đọc về con đường bóng đá của Nagi năm đó.

Ặc, hình như là bởi vì Reo sẽ phát lương cho Nagi?

"Nagi, lương một năm của cậu hiện tại là bao nhiêu?" Isagi hỏi.

"Chưa từng tính thử, tháng trước lĩnh gần 2 triệu thì phải, sao thế?" Nagi trả lời.

(* 2 triệu yên ≈ 341,6 triệu VND - theo tỉ giá hối đoái ngày 25/09/2024)

Thôi thôi, chưa kể bản thân giờ đang không có tiền, thậm chí còn không ra khỏi show tuyển chọn idol này được vì bị vướng vào tiền hợp đồng, mà cho dù có tiền thì cậu cũng không phát nổi lương cho Nagi.

Cậu ấy ở thế giới này làm siêu sao, chắc sẽ không đi đá bóng vì tiền nữa đâu, dù sao đá bóng đúng là rất mệt mà. Isagi xoa mái tóc Nagi bị nhuộm thành màu xanh lá, đoạn thả tay không bám cổ Nagi nữa, "Tôi muốn xuống."

Tại sao lại thả tay? Tại sao ánh mắt cậu lại kỳ lạ như vậy? Nagi lập tức nắm lấy bàn chân Isagi, vừa vặn để cả một bàn tay của cậu ta bao bọc lấy, "Không cho, tôi thua rồi, đang buồn lắm, muốn được bồi thường."

"Nếu cậu buồn thật thì hiện tại sẽ không tìm tôi đòi được bồi thường." Isagi từng thấy Nagi đau khổ lại không cam lòng thì sẽ mang dáng vẻ gì, bây giờ chỉ đơn giản là đang làm nũng mà thôi.

Thỏ Miffy dẩu miệng, cậu ta quả thật không quá buồn vì thua Isagi, chỉ là cậu ta...... có một ít cảm giác không nói rõ ra được.

"Hay là lần sau nếu chơi trò này nữa, thì hai ta cùng chui vào một góc ngủ nhé?" Nhưng Isagi có thể làm gì đây, khi không nhắc đến vấn đề về nguyên tắc, cậu rất dễ bị thỏ Miffy làm nũng thành công.

Ồ, thỏa hiệp này, dễ thuyết phục đến bất ngờ. Nagi thả bàn chân Isagi ra, không hiểu sao cậu ta cứ có cảm giác bỏ lỡ mất cái gì đó, nhưng cậu ta bị lỡ mất cái gì nhỉ?

"Nói rồi đấy, slot gối lên đùi cũng phải để lại cho tôi." Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, Nagi đưa ra nhiều đòi hỏi hơn.

Trừ cậu thì làm gì còn ai muốn gối lên đùi tôi nữa. Isagi chẳng hề để ý mà gật đầu.

Cậu không biết rằng, sau này có biết bao nhiêu người sẽ đấm nhau vì đùi của cậu.

Đây là chuyện sau này, còn bây giờ thì loa đang phát thông báo về lịch trình tiếp theo, các thực tập sinh có thể rời đi tắm rửa trước đồng thời trang điểm lại lần nữa, 2 tiếng sau quay về đây thu ending và chọn bài hát.

Isagi túm đôi giày của mình lên chạy về phía cửa ra, bây giờ trên chân cậu toàn là phấn màu, xỏ vào đôi giày da trông khá chất lượng của ekip chương trình đưa thì thật sự tiếc đứt ruột.

Cậu cởi cặp kính bảo vệ mắt bập vào đau sống mũi cậu, đoạn hất hất tóc, cúi đầu xõa ra không ít tóc con, người thống trị trên chiến trường vừa rồi giờ đây lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Cậu đứng ngược sáng, vẫy tay với mọi người, "Kunigami, Chigiri, Bachira nữa! Chúng ta thắng rồi!"

Bột phấn màu xanh vốn dính trên tóc Isagi đã không còn bao nhiêu, thay vào đó là bột phấn màu bạc bay tán đi theo những bước chạy của cậu, dưới ánh đèn phản quang, chúng dường như tạo thành một vầng sáng xán lạn.

Là người anh hùng rất dịu dàng.

"Sao vậy? Cậu không vui à?" Tới tận khi Isagi đã đến trước mặt rồi, Kunigami mới như là vừa đột ngột phản ứng lại.

Hắn kinh ngạc thất thố, lại hưng phấn khó nhịn, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.

Trái lại thì Isagi, cậu quăng đôi giày và kính bảo hộ trong tay đi, thoải mái ôm Kunigami một cái.

"Isagi siêu quá!" Bachira cũng vọt lên ôm Isagi, hành động này như châm lửa nhiệt tình của Team Z, đám con trai nhếch nhác ấy lao tới, xúm lại ôm nhau như một tổ ong.

"Lần này để mày quá nổi bật rồi, tao sẽ không chịu thua đâu!" Raichi xốc nách Isagi nâng lên một cách dứt khoát.

"Giống như ACE vậy." Gagamaru vừa vỗ tay vừa dùng một câu đánh giá đơn giản chọc đau dây thần kinh của không biết bao nhiêu người.

"Đi tắm đi tắm!" Chú ý thấy Isagi không đi giày, Kunigami bèn để Isagi ngồi trên vai mình, "Tắm xong lại bàn chuyện chọn bài hát."

"Thả tôi xuống, Kunigami, làm thế lỡ cậu bị đè rồi thương thì phải làm sao đây?" Isagi vỗ đầu Kunigami.

"Không sao, cậu nhẹ lắm." Như để tự chứng minh, Kunigami còn nâng cao Isagi đang ở trên vai mình lên nữa.

Isagi: Điên rồi, tỷ lệ mỡ của cơ thể này vẫn cao quá, phải tăng cường độ luyện tập mới được.

Cả nhóm ồn ào như cái chợ vỡ đi vào nhà tắm. Rất hiển nhiên, 48 tên thủ hạ bại tướng khác cũng tắm ở nơi này.

Nhà tắm của Blue Lock...... nhỏ thật đấy. Isagi bị các tầm mắt đâm thành cái sàng, lặng lẽ tăng tốc độ gội đầu lên.

"Này, thế mạnh của mày là gì?" Lại một giọng nói quen tai vang lên, Isagi ngoảnh đầu nhìn, mới thấy người hỏi vậy mà là Barou.

Lại là chuyện này. Isagi thở dài hết biết, "Không biết hát không biết nhảy không biết rap, tôi bị kéo đến chỉ để góp đủ số thôi, trước mắt thì nguyện vọng lớn nhất là có thể bị loại khỏi chương trình này và ra ngoài nhận tiền lương."

"Kỹ thuật trang điểm khá ổn, nếu cậu thích thì tôi có thể trang điểm cho." Isagi rất chân thành nhìn tất cả mọi người còn ở trong nhà tắm, cậu đang nói cho cả hội nghe.

Đáp án này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của Barou, gã im lặng chừng ba giây rồi mới phát ra một tiếng cực có hàm ý trào phúng, "Ha?"

"Tốt nhất là mày đang nghiêm túc, chứ không phải lấy cớ cho sự vô năng của mình." Barou túm tóc Isagi lên, "Không thì trên sân khấu tao sẽ cho mày biết cái gì là nỗi tuyệt vọng thật sự."

"Cả chúng mày nữa, đám vô dụng thắng một trò chơi râu ria nhờ có thằng cỏ dại, mấy lời này cũng dành cho chúng mày đấy."

Nhà tắm yên lặng mấy giây, mà khi Barou vừa rời đi, âm thanh bất mãn cứ thế bùng nổ rất lớn.

"Ý cậu ta là sao!?"

"Ngông nghênh cái nỗi gì, nếu cậu ta lấy phải bài nhạc chậm á, tôi muốn xem xem cậu ta sẽ phát huy kiểu gì."

"Có khi là kiểu vẻ ngoài ngông cuồng hoang dã, nội tâm tinh tế tỉ mỉ ấy chứ."

"Không thể nào, mặt hàng như cậu ta nếu biết gấp chăn thì tôi sẽ trồng cây chuối gội đầu!"

Isagi: Ừm, người anh em à, tuy tôi không nhớ rõ tên của cậu, nhưng cậu nói lời tạm biệt quá chu toàn rồi.

Cơ mà ban nãy đúng là không ai trực tiếp đứng ra cãi tay đôi với Barou được nhỉ. Isagi thoa xà phòng khắp người, đây là thứ được gọi là khí chất siêu sao à?

Lợi hại thật đấy, Barou, dù là đá bóng hay làm idol cũng đều bá đạo như vậy, nói chứ, tính cách như vậy trong giới giải trí thật sự sẽ không gây hại à? Isagi kỳ cọ tắm rửa đến nỗi như đi vào cõi thần tiên ngoài xa, bỗng bắt đầu chờ mong nếu có sân khấu Barou hát bài ca ngọt ngào.

Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Sau khi tắm xong, mọi người lại đến phòng trang điểm lần nữa. Bấy giờ Ego có lương tâm hơn nhiều, có đến khoảng 20 thợ trang điểm, kể cả Isagi cũng bị Kunigami, Bachira và Chigiri nhấn xuống ghế bắt phải được trang điểm.

"Isagi tự làm đẹp hơn." Bachira có phần không hài lòng với cách trang điểm cho boy group nghìn bài một điệu mà thợ trang điểm áp nguyên xi lên mặt Isagi.

"Thôi đi, tôi sợ tên này sẽ cố ý làm xấu mình." Chigiri cầm lấy keo xịt tóc ở một bên, phun vài cái cho Isagi, kế đó bắt phần tóc một bên của người ta lên.

"Chốc nữa bọn mình chọn bài nào?" Kunigami nói đến chính sự, "Vẫn là [Judgement] nhỉ?"

Lập tức không khí trong phòng trang điểm bị thay đổi. Kẻ không có quyền ưu tiên chọn bài hát đều dựng lỗ tai nghe ý tưởng của Team Z, mà Team Z lại sắp um sùm đến nơi rồi.

Vẫn là vấn đề cũ, Team Z mỗi người một phong cách, tính tình thì khác nhau rất nhiều, 5 bài hát đều có người muốn chọn, mà Team Z lại không có một leader có quyền lên tiếng nặng cân.

Hầy, hơi phiền rồi đấy, vốn vì để Kunigami chọn được bài hát mình thích nên cậu mới cố gắng như vậy, hơn nữa trông Bachira có vẻ cũng không phản đối [Judgement]. Isagi hất cằm nghe cuộc cãi vã của Team Z sắp thành một nồi cháo heo, nếu cậu có sức trấn áp của của Barou thì hay quá.

Isagi cảm thấy, đến lúc sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho hệ thống rồi.

Isagi hỏi: "Có cách nào để bọn họ nghe lời tôi nói không?"

Hệ thống: "Thôi miên?"

Isagi xấu hổ, "Chúng ta nói những chuyện mà dưới 18 tuổi có thể nghe ấy."

Hệ thống: "Vầng sáng Mary Sue?"

Isagi mở phần mô tả vầng sáng, liếc đọc, "Tôi không muốn làm anh em mình yêu mình đâu."

"Thật ra tôi muốn như Barou ấy." Isagi nói ra suy nghĩ của mình, "Tôi không cần mọi người vâng vâng dạ dạ với tất cả những gì tôi nói, tôi chỉ cần có được quyền chủ động chọn bài hát lần này là đủ rồi."

"Thế thì Isagi-kun, không thì cậu ngó thử cái này xem?" Hệ thống lọc ra một sản phẩm trong Cửa hàng được gọi là Mặt Nạ Nhân Cách.

"Đây là vật phẩm hỗ trợ ký chủ diễn xuất của chúng tôi. Dù sao thì khi tán tỉnh nhiều người khác nhau, có khả năng cần phải điều chỉnh tính cách tùy theo yêu cầu, nếu diễn xuất không gánh được thì vật phẩm sẽ lên thay." Hệ thống nói, "Cậu có thể viết từ ngữ then chốt hoặc kiểu mẫu tính cách mà cậu muốn có lên mặt nạ, chẳng hạn như ngây thơ yếu đuối, rạng rỡ tỏa nắng, là sẽ thể hiện được tính cách tương tự như vậy."

"Ồ ồ, cái này ghê gớm thật đấy!" Isagi thẳng thắn tiêu 10 điểm mua một cái Mặt Nạ.

Trong trận chiến cuối cùng ở trò chơi vừa rồi, cậu lại tích tích nhận được không ít điểm, hầu hết các thành viên Team Z hoặc nhiều hoặc ít đều cống hiến cho cậu một chút, Nagi là người cho nhiều nhất, giờ cậu đang kếch xù vô cùng.

Isagi viết từ ngữ then chốt lên mặt nạ trong suy nghĩ, sau đó đeo lên.

"Quá nhiều lời vô dụng."

Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người vô thức nhìn về phía bạo quân đang chán đến chết ngồi trước gương trang điểm, lại cuống quít cụp mắt xuống.

Không được nhìn thẳng, không được càn rỡ, không được suy đoán, không được phê bình.

Đây là kẻ thống trị khủng khiếp hơn Barou rất nhiều, cậu, ở cái nơi không nên thức tỉnh này, đã thức tỉnh.

***

【Lời tác giả】

Có thể đoán thử xem anh Isagi viết key word mô phỏng trên Mặt Nạ là gì :)

Trứng màu là các thành viên ở thế giới gốc của anh Isagi xem anh Isagi làm thần tượng, bình luận trong một ngày của Isagi Yoichi - Tối sẽ viết ở chương sau

***

TRỨNG MÀU

"Đây là đâu?" Bachira vẫy vẫy dòng chữ trông như hình chiếu 3D ở trước mặt, "Chào mừng mọi người đến xem Dự Án Siêu Tân Tinh Blue Lock?"

"Đúng rồi, tôi có nghe nói bên kia hiện tại đang triển khai vòng tuyển chọn tiền đạo mùa thứ hai." Chigiri nhìn quanh bốn phía, kế đó ngồi lên một cái ghế lười (*) cỡ lớn, "Nhưng quan trọng nhất là, tại sao bỗng dưng tôi lại từ ký túc xá của Manshine đến chỗ này."

(* nó trông thế này:)

"Đúng hơn là tại sao bỗng dưng lại từ câu lạc bộ của từng người đến chỗ này." Kunigami nhìn ngó xung quanh, "Không gian này quá kỳ lạ, gần như không thấy điểm kết thúc nằm ở đâu."

"Ừm, 'Xin hãy coi tất cả những điều này như một giấc mơ, nếu không muốn xem thì có thể đến đây nhấn nút Rời đi, ngài sẽ trở về về giấc ngủ ngon ngọt của mình.'" Reo thấy thông báo và cái nút ở phía bên kia.

"Thế nếu tôi ngủ ở đây thì có thể coi như ngủ trong mơ không?" Nagi gục đầu xuống ghế lười.

Kaiser đứng một bên không nói gì, gã sờ tai, xác nhận bản thân không đeo tai nghe phiên dịch.

Vậy thì làm sao gã có thể nghe hiểu tiếng Nhật của cái đám này mà không gặp chút trở ngại nào nhỉ? Kaiser liếc sang Ness ở bên cạnh mình. Ness gật đầu với gã.

Ness cũng nghe hiểu tiếng Nhật của những người này.

"Nhàm chán." Itoshi Sae không có hứng thú với không gian kỳ quái này, anh cất bước đi đến chỗ Reo, vươn tay định nhấn nút Rời đi.

"Xin chào các huấn luyện viên." Một chất giọng vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người vang lên, gương mặt người ấy lại trông trẻ hơn rất nhiều.

Itoshi Sae vốn định rời đi lại lập tức dừng tay, tìm ghế lười ở vị trí không tồi ngồi xuống.

Cơ mà với Itoshi Rin thì ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Isagi Yoichi lại lập tức bật ra suy nghĩ nhấn nút Rời đi, cuối cùng vẫn không được tự nhiên ngồi vào vị trí khuất góc nhất.

"Em là thực tập sinh số 299, Isagi Yoichi." Cùng với lời giới thiệu của Isagi trên màn hình, một hàng chữ nhỏ có lẽ là để giải thích lướt qua đỉnh đầu Isagi.

"Dự Án Siêu Tân Tinh Blue Lock là chương trình tuyển chọn idol được phát sóng trực tiếp do Blue Lock dốc vốn chế tác, xin mọi người hãy cùng chờ đợi màn trình diễn ngoạn mục của cầu thủ số 11 Isagi Yoichi."

Isagi Yoichi này không phải mang số 299 sao?

Số 11, là số áo cầu thủ mà Isagi vẫn luôn sử dụng kể từ khi chơi cho các giải chuyên nghiệp đến nay. Mọi người như nghĩ tới gì đó, nhìn quanh một vòng, quả nhiên không thấy được bóng người Isagi ở chỗ này.

"Thú vị, có vẻ đây là trò hề đáng thưởng thức mà thằng hề đã cất công tập diễn." Kaiser đi đến vị trí chính giữa của hàng trước, Ness lập tức ngầm hiểu lôi Nagi trên cái ghế lười ở chỗ này qua một bên, rồi kéo thêm một cái ghế lười khác lại đây.

"Mày quá đáng lắm rồi đấy, yêu quái bạch tuộc." Nagi lười biếng oán giận một câu, cậu ta phát hiện dù đổi sang góc khác thì màn hình lớn có công nghệ đen này vẫn có thể giúp cậu ta xem từ phía chính diện, cho nên cậu ta lười tranh giành.

"Vị trí chính giữa đương nhiên phải là của Kaiser rồi, chíp hôi." Ness không cam lòng yếu thế khịa trả lại, đoạn hắn cũng kéo ghế lười đến ngồi đằng sau Kaiser, lúc này mới phát hiện điều ảo diệu của màn hình với công nghệ đen này.

【"Em xin lỗi, thưa các huấn luyện viên, em vừa không biết hát vừa không biết nhảy, thật ra em chỉ đến đây để góp đủ số thôi ạ. Thực tập sinh được chỉ định ban đầu bỗng xảy ra vài chuyện nên ekip đã kéo em tới để thế vào ạ."

Lúc này màn hình vừa vặn chiếu đến cảnh Isagi nói mình bị bắt lên sân khấu do không có tiền bồi thường hợp đồng, "Vì đạo diễn sẽ trả em 400.000 yên khi tham gia 1 tập của chương trình, nếu vi phạm hợp đồng thì em cần phải bồi thường 20 triệu yên, thế nên giờ em đang đứng ở đây. Xin đừng khách khí và loại em đi ạ."】

"Tiền đạo số một thế giới dự bị với mức lương một năm 1 tỷ 2 euro (*) thế mà cũng có ngày bị bắt hát nhảy rap vì 20 triệu yên nhỏ xíu." Reo cười muốn lật ghế, "Tôi cũng có thể tiêu 400.000 yên mời tiền đạo số 1 thế giới dự bị hát hò nhảy múa cho tôi cả ngày chứ? Tôi có thể ra giá gấp 3."

(* 1 tỷ 2 euro ≈ 33.000 tỷ VND theo tỉ giá hối đoái ngày 25/09/2024)

"Ừm, nếu được nhảy cùng Isagi, tôi có thể ra giá gấp 5." Nagi tưởng tượng cảnh mình khiêu vũ với Isagi.

"Có thể nhảy điệu mà sexy tí được không? Tao có thể ra giá gấp 10." Shidou liếm môi.

"Tránh ra! Tránh ra!" Kurona ngồi cạnh Shidou lập tức đẩy tên quỷ háo sắc thèm muốn thân thể Isagi này ra, "Tui có thể ra giá gấp 10."

"Các cậu đang đấu giá với nhau hả? Dù ra giá cao hơn nữa thì Isagi cũng sẽ không hát nhảy thật đâu." Hiori rất bình tĩnh, đoạn nói, "Tôi có thể nộp lên thẻ lương."

"Dù ở đây có nói dễ nghe thế nào thì thằng hề Yoichi cũng sẽ không nghe thấy đâu." Ness treo lên vẻ mặt tươi cười giả dối.

"Trông Isagi bất cần đời thật sự, lâu lắm rồi tôi chưa thấy mặt cậu ấy như vậy, lần gần đây nhất là khi phóng viên hỏi chuyện cậu ấy với Kaiser có phải là một đôi thật không." Bachira cười mà đập bốp bốp vào đùi Chigiri.

Kaiser cười lạnh một tiếng, "Em ấy lảng tránh không định nghĩa mối quan hệ của tao với em ấy, thế còn đỡ hơn kẻ chỉ có thể mãi mãi đứng ở vị trí bạn bè. "

Không khí thoáng im hẳn, mãi đến khi Itoshi Sae trong màn hình hỏi Isagi có sở thích gì không.

Đá bóng, cậu ấy quả nhiên là Isagi của chúng ta. Lúc thấy được Isagi tỏa hơi thở vui sướng từ trong ra ngoài sau khi nhận được quả bóng đá, mọi người chắc chắn với đáp án này.

"Chỉ có tôi cảm thấy lớp trang điểm này của Isagi rất khó nhìn à?" Chigiri bỗng cảm khái một câu, "Với cả mấy bình luận kia sao lại ghi lại sau đây sẽ có cảnh hot?"

"Lớp trang điểm này che hết ưu điểm của Isagi rồi." Yukimiya nối tiếp, "Chắc là vì Kaiser định gây sự đấy."

【"Đá đến vị trí TOP kia thì sao?" Kaiser chống cằm hỏi.

Isagi đưa mắt nhìn một chút, vị trí hiện tại của cậu cách chỗ ngồi trên TOP kia ít nhất là 30 mét.

Thật biết ra đề cho cậu. Isagi không kiềm được nở nụ cười, quả nhiên dù cậu có ở đâu thì cũng sẽ kết thù với Kaiser.

"Được ạ." Isagi hơi nghiêng đầu, kết hợp với nụ cười tươi trên mặt cậu, không rõ đây là ngoan ngoãn hay ranh mãnh đây, "Em có thể nhờ huấn luyện viên đi đến vị trí kia để đón bóng không ạ? Có lẽ mắt em không tinh được đến thế đâu ạ."

"Cũng biết sai người ta quá ha." Kaiser đứng dậy, "Nếu em để tôi đi một chuyến tay không, tôi sẽ cho em một con F."】

"Dù ở thế giới nào thì cậu cũng thích chơi loại trò chơi nhàm chán này." Itoshi Sae vô cảm cà khịa, anh đã hơi đoán ra được tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì, "Tôi cược 1 yên chốc nữa cậu sẽ mất mặt."

"Tao cược 2 yên." Shidou giơ tay.

"Hừ, tao cược 3 yên." Rin cũng đế thêm một câu.

"Vẻ mặt của Isagi thật đáng yêu, tôi cược 4 yên." Chigiri đuổi kịp.

Giống như chơi domino vậy, cuộc đánh cược kỳ lạ cứ một vòng rồi lại một vòng, thậm chí Noa và Ego ngồi trong một góc cũng tham gia cược 17 yên và 18 yên cho vui.

Quả nhiên, Isagi tung một cú rơi bóng nhanh khiến Kaiser bên thế giới kia bị dọa thành meme.

"Há há há há há há!" Mấy người ở đây, ngoại trừ Ness, không ai buồn để lại mặt mũi cho Kaiser, không gian xem phim lập tức tràn đầy tiếng cười sung sướng.

"Không được cười! Rõ ràng là thằng hề Yoichi....." Ness vừa mở miệng một tí thì đã bị Kaiser quát cho im mồm.

"Câm miệng, Ness, đó đéo phải tao." Kaiser lạnh lùng nói.

"Há há há há há há, nhưng mà nó mọc ra cái mặt y chang mày." Raichi cười đến nỗi chảy nước mắt, "Ê, phòng chiếu phim kỳ lạ này sao lại không đưa điện thoại cho chúng ta nhỉ!"

Quá cần phải lưu lại làm kỷ niệm.

"Tí kỹ thuật đấy cũng chỉ có thể mang ra hù dọa người ngoài nghề mà thôi." Barou khoanh tay, khóe miệng thế mà cũng hơi nhếch lên.

"Siêu thật đó! Siêu thật đó!" Kurona vỗ tay bốp bốp cho Isagi, "Không hổ là Isagi."

Lúc này bình luận lại chạy một loạt đồng đều: "Hint siêu to của KaiIsa sắp ra trận điểm danh, đoạn sau cực ngọt!"

Điềm xấu cho thấy sắp phải thấy thứ cay mắt chợt xuất hiện.

【Kaiser đổ ụp cả một chai nước lên đầu Isagi, Isagi đẩy Kaiser ra xa, cậu ho khan không ngừng, chai nước này có mùi rất lạ, lại còn làm cay mắt.

Cậu vô thức giật cổ áo ra lau khô nước trên mặt, áo sơmi bị kéo cao lên để lộ vòng eo mảnh mai, trắng nõn, loáng thoáng thấy được đường cong cơ bắp xinh đẹp, giọt nước chảy xuôi theo cơ bụng số 11 làm chiếc quần bị ướt sũng.

Kaiser một tay vòng lấy hông Isagi, tay kia bóp chặt cằm cậu, "Chỉ cho Yoichi trêu đùa tôi, lại không cho tôi trêu đùa......" Mấy chữ cuối cùng bị tắt tiếng không nghe được.

Kaiser im lặng vén lên tóc mái vướng víu của Isagi.

Đó không phải một chai nước bình thường, mà là nước tẩy trang, vốn gã cố ý muốn làm Isagi xấu mặt, nhưng Isagi khi bỏ đi lớp trang điểm...... trái lại thuận mắt hơn không ít.

Kaiser sẽ không thừa nhận bản thân bị trúng đòn đâu. Gương mặt này hoàn toàn hợp gu gã.

Đôi mắt như mắt mèo, con ngươi mang màu gần giống của mình, song lại giống với ngọc bích hơn. Kaiser vuốt ve khóe mắt Isagi đến đỏ bừng, hơn nữa rõ ràng dâng ra một khuôn mặt như đang động dục, lại có biểu cảm như muốn giết chết mình.

Quá đáng yêu, muốn ném lên giường. Kaiser thả Isagi ra, cười đến là sung sướng, "Đừng tưởng có thể thoát khỏi nơi này dễ dàng, Yoichi, cảm ơn tôi đi, tôi sẽ cho em một con A."】

"Á! Mắt tôi!" Bachira bụm mặt khoa trương kêu rên, "Hiện tại tôi cấp bách yêu cầu fanfic và fanart BachiIsa để rửa mắt."

Yukimiya, Kurona và Hiori đã đứng dậy, bọn họ trông có vẻ rất muốn tác động vật lý với Kaiser một trận, mà Ness ngoảnh đầu không nhìn bên này sẽ làm chứng cho việc ba người đó không ở đây.

"Phòng xem phim không ủng hộ hành động bạo lực, khán giả có hành vi bạo lực sẽ bị mời ra khỏi phòng xem phim, xin hãy giữ hành động bạo lực lại cho đến khi bộ phim kết thúc."

Hàng chữ nhắc nhở trên hình chiếu 3D lại xuất hiện lần nữa, thành công giải cứu bản mặt đẹp trai của Kaiser.

"Đã nói rồi, đó đéo phải tao." Vẻ mặt Kaiser cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, ai hiểu được cái cảm giác bị NTR (*) bởi một kẻ trông giống hệt như mình chứ.

(* ntr = netorare (寝取られ) = ngoại tình, cắm sừng)

Yoichi lăng nhăng, nếu em thật sự xem cái thằng chết tiệt kia là tôi thì chờ em quay lại, tôi nhất định phải cho em một sự trừng phạt cả đời khó mà quên được.

"Vẫn coi như làm được chuyện tốt." Itoshi Sae nhìn đường cong cơ thể Isagi bị lộ ra sau lớp áo quần sũng nước tẩy trang, "Isagi với tỷ lệ mỡ hai chữ số, ừm, cảm giác ôm sẽ rất đã tay, nhất định sẽ rất mềm mại."

Mẹ nó, nói hợp lý thật sự, không có điện thoại để chụp ảnh thì phải mau mau tranh thủ lúc này xem cho đã hai mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com