Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

016. Xem phim #5

[Editor] Bài "Judgement" chưa có nguồn nào Vietsub hết, nên toàn bộ phần dịch trong fic này đều là tôi dựa vào kiến thức tiếng Nhật mới được nửa N3 của mình, cộng thêm bản dịch Anh + raw Trung để dịch nghĩa ra, có gì sai sót mọi người bình luận cho tôi biết nhé :3

Nguồn video: 

Nghệ sĩ thể hiện: ASH DA HERO x Issei Hironaga

Version: Blue Lock Animation x ASH DA HERO (hình ảnh lồng ghép được lấy từ season 2)

***

Team Z di chuyển từ phòng trang điểm đến trường quay, vẫn là chỗ ngồi cũ, Nagi ngồi hàng cao hơn một chút giơ tay chào hỏi Isagi.

Isagi ngồi trước Nagi, không nhịn được 'woah' một tiếng. Găng tay dài hở ngón ôm sát cánh tay kết hợp với sơ mi đen ngắn tay, phần giữa loáng thoáng lộ ra cơ bắp, vạt áo sơ mi được nhét vào quần túi hộp, đai lưng thắt chặt đối lập với bả vai tạo ra tỉ lệ tuyệt hảo, cộng thêm dây khóa nhựa trên ngực và đùi, ai nhìn cũng phải âm thầm cảm thán, quả là một anh đặc công tràn đầy 'sức dãn'.

Vả lại, tuy đang ngồi nên không nhìn ra, nhưng bằng vào chiều cao của Nagi, dưới chỗ ngồi này chắc chắn còn cất giấu một đôi chân dài đến mức khiến người ta hận không thể treo mình lên đó.

"Hôm nay tôi có trang điểm này, Isagi." Nói xong, Nagi nhìn Isagi, dường như đang chờ cái gì.

Nhưng ánh mắt của Isagi đã bị Reo hút đi mất rồi.

Reo mặc một bộ vest đen, nhìn từ phía trước, bộ vest thẳng thớm với những chiếc khuy cài kín mít đến tận cổ áo Reo, nhưng sau lưng lại hoàn toàn trống rỗng.

Từ sườn hông ra đến sau lưng là một đường xẻ hình chữ V mở rộng, hai bên chữ V được nối với nhau bằng những đường dây mảnh mai đan chéo, dùng lực một chút là dây buộc sẽ dán chặt vào cơ bắp trên lưng, in hằn dấu vết khiến người ta phải mơ màng.

(Kiểu của Reo hở hơn thế này mà tôi tìm không thấy hình nào phù hợp, mọi người tưởng tượng đỡ nhé)

Fan nhìn cái này sao mà không phát điên cho được? Isagi vừa nghĩ vừa nhìn dây buộc sau lưng Reo, chú ý tới một vấn đề.

"Sao vậy?" Reo nhận ra đường nhìn của Isagi, y xoay người lại cố tình không nhìn vào mắt cậu, "Có vấn đề gì à?"

Y không muốn giao lưu quá nhiều với kẻ có thể dây dưa không rõ với cả Kaiser lẫn Itoshi Sae.

"Bộ đồ này được cố tình thiết kế như vậy à?" Isagi không rõ tại sao thái độ của Reo lại trở nên xa cách với mình hơn rất nhiều, "Nút thắt này, người căng ra chút thôi là sẽ tuột ngay."

Reo hơi sửng sốt, kế đó y thử gập lưng hai cái, nút thắt sau lưng quả nhiên bị tuột ra.

"Tôi cứ tưởng trong chương trình của Ego thì sẽ không có kiểu chơi xấu này chứ." Kunigami ngồi cạnh Isagi thấy vậy, không nhịn được nói một câu.

"Cũng...... không hẳn." Vẻ mặt Reo một lời khó nói hết, "Tôi biết chuyện này là thế nào, không sao đâu."

Chẳng phải là 'chuyện tốt' mà bố mẹ y làm ra sao, chỉ vì muốn y bị loại để y trở về ngoan ngoãn thừa kế nghiệp nhà. Reo thở dài một hơi, nhờ Nagi buộc lại đống dây nhợ sau lưng mình.

Có điều lần này người mà bố mẹ y tìm không đáng tin tí nào, nếu quần áo y bị tuột trên sân khấu, tạm chưa đề cập đến việc có bị loại hay không, ảnh nóng chắc chắn sẽ bị post công khai trên toàn mạng xã hội.

Y thì không ngại gì, cơ mà bố mẹ y chắc sẽ tức chết.

Nagi buộc nơ con bướm với nút chết cho Reo, kiểm tra thấy ổn hết cả rồi thì vỗ vai y.

Isagi nhìn mà muốn nói lại thôi, kỹ năng tạo hình mà cậu mua không cho phép cậu thấy tạo hình Reo tinh xảo như vậy mà sau lưng lại có nơ con bướm được.

"Isagi, hôm nay cậu cứ nhìn Reo mãi." Nagi ôm mặt Isagi, bắt cậu ngoảnh về phía mình, "Cậu thích tạo hình này của Reo lắm sao?"

Cậu còn không cả khen tôi đẹp nữa.

Reo bị những lời này của Nagi dọa sợ tới nỗi run lên, tự hỏi hôm đó lúc mình chạy trốn chắc không bị phát hiện đâu nhỉ?

"Tôi chỉ đang nghĩ mình có thể buộc cho Reo nút thắt đẹp hơn thôi." Isagi giải thích, "Hôm nay Nagi mặc ngầu lắm á, trước kia tôi chưa từng thấy Nagi mặc như vậy......"

Nhận ra những lời này có tầng nghĩa khác, Isagi gấp rút đè phanh, khó khăn lặp lại lần nữa, "Rất ngầu."

Nagi không nghĩ nhiều, cậu ta chỉ lẩm bẩm, "Trước khi tham gia chương trình Isagi đâu có quen biết tôi đâu?"

Isagi đánh trống lảng qua loa dẫn sang chuyện khác.

Nhưng bộ não của Reo đã nhanh chóng hoạt động. Ngày đó, sau khi trở về, y cẩn thận phân tích đoạn đối thoại mà mình nghe được, mô phỏng đủ loại ngữ cảnh xảy ra, đồng thời lén lút thăm dò Team Z đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó.

Cuối cùng cho ra được một kết luận kinh người.

Isagi Yoichi, có một mối tình đầu mình yêu sâu đậm, hơn nữa mối tình đầu này có khả năng đã qua đời hoặc không thể gặp lại được hoặc có vấn đề gì khác, dẫn tới Isagi tìm kiếm cảm giác tương tự với mối tình đầu đó từ trên người Kaiser và Itoshi Sae.

Sau đó, nghe ý câu ban nãy thì...... không phải Nagi cũng có điểm giống với mối tình đầu đó đấy chứ!?!? Reo nhìn Isagi, nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, Isagi đã phá lệ dung túng Nagi......

Nagi à!! Reo thật sự muốn lắc cho não Nagi bớt nước đi, cậu phải tỉnh táo lên!! Cậu không đấu lại được người đàn ông hư hỏng này đâu!!

Nhưng mà buổi quay đã bắt đầu rồi.

Thứ tự biểu diễn vẫn do đội trưởng rút thăm quyết định, lần này Kunigami trúng vị trí đầu tiên.

Biểu diễn mở màn có được buff gì không thì chưa rõ, nhưng hiển nhiên áp lực đã đè lên Team Z, bọn họ không nhịn được nhìn về nơi ký thác tinh thần của cả đội.

Mà Isagi thì, Isagi đang nhìn ghế giám khảo đến ngẩn ngơ.

Lần này, ngoài ba vị huấn luyện viên quen mặt sẽ nhận xét, Ego đã mời thêm hai vị khách quý nổi tiếng làm giám khảo khách mời, nghe nói là để ngăn chặn tình trạng có người đoán rằng huấn luyện viên chấm điểm bất công, thế lạ hạ thấp tỉ trọng điểm số của mỗi vị huấn luyện viên.

"Chúng ta cùng vỗ tay chào mừng vị đạo diễn phim thương mại có tiếng tăm vang dội nhất thế giới, Noel Noa, cùng với siêu mẫu nam gợi cảm nhất thế giới, Chris Prince."

Noa...... Cũng phải, thế giới song song mà, Noa làm đạo diễn quả thật quá bình thường. Isagi duỗi dài cổ ngóng nhìn người đàn ông tóc trắng ngồi trên ghế giám khảo, dù biết Noa này không phải Noa bên mình, nhưng mà......

"Hy vọng hôm nay mọi người có thể phát huy thật tốt trên sân khấu." Isagi mỉm cười nhìn toàn bộ thành viên, "Tôi không muốn khiến thần tượng của tôi thất vọng."

Cả đám: Không biết tại sao, áp lực khi phải diễn đầu lập tức không đáng được nhắc tới nữa.

"Đi thôi, đến cánh gà nào." Isagi hít sâu một hơi, đứng dậy, cậu ngồi ở vị trí xa cánh gà nhất của đội, vì thế cậu tiên phong bước từng bước đi qua các đồng đội của mình, vươn tay kéo bọn họ dậy khỏi chỗ ngồi.

Tay Isagi ấm áp, khô ráo lại vững vàng, giống như chính con người của cậu, tựa hồ luôn có thể mang đến cho người ta dũng khí để thẳng tiến không lùi.

Bọn họ mặc trang phục biểu diễn giống nhau, giờ đây lại như những người lính thật sự với kỷ luật nghiêm minh, im lặng đi theo Isagi đến cánh gà.

"Trông bọn họ khác quá." Okawa Hibiki giật nhẹ ống tay áo của Niko, "Tiết mục cậu dàn dựng thật sự sẽ ổn chứ?"

Niko lặng lẽ nhìn Team Z đi ngang qua mình, cậu ta nhìn Isagi mang khuôn mặt lạnh lùng đi đằng trước nhất, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tôi không biết."

Cậu ta đã sáng tác một stage lấy hình mẫu từ Isagi, nhưng hiện tại...... quân chủ chân chính dường như thức tỉnh rồi.

Ánh đèn sân khấu tắt ngúm, sau năm giây lặng im, màn trình diễn bắt đầu.

Hai chùm sáng đỏ rọi xuống, tiếng trống jazz từ Igarashi và ghi-ta điện từ Gagamaru bùng nổ.

Nhạc dạo cất lên, hòa âm dần vang, dưới ánh chớp, cảnh sát văn chức bình thường Isagi cầm túi hồ sơ lên sân khấu, giây sau Isagi ném cái túi trong tay về phía trước.

Giẫm lên nhịp trống là tiếng súng vang lên, cả sân khấu được thắp sáng bởi ánh đèn đỏ, vảy kim tuyến màu bạc từ trên không rơi xuống, dưới ánh sáng màu đỏ, chúng như những trang giấy lả tả khi túi hồ sơ bị bắn nát bấy, lại như những giọt máu tươi bay múa đầy trời.

Toàn bộ thành viên Team Z giơ súng từ cánh gà vọt lên sân khấu, giương cung bạt kiếm, đề phòng lẫn nhau.

Isagi lại lùi về phía sau đám người.

Ẩn giấu lưỡi dao sắc bén...... Niko nhìn Isagi lẩn mình trong đám người, có suy đoán sơ bộ về hướng tiến triển của tiết mục này.

"Hey come on, pull the trigger

Thôi nào, mau bóp cò đi,

Oh yeah, yeah feels so good

Ôi chà, sảng khoái thật đấy."

Đèn sân khấu tụ vào Naruhaya, Naruhaya ngắm súng lên trời bóp cò liên tục, cùng với ba tiếng súng vang, là tiếng súng thứ tư ngoài dự đoán.

Bachira xuất hiện từ phía sau Naruhaya, chĩa súng kề trán Naruhaya, bóp cò, rồi một tay đẩy Naruhaya đi.

"火花 散らして 奪え Myself

Hibana chirashite ubae Myself

Hoa lửa văng tứ tán, cướp đi chính bản thân mình,

薙ぎ倒せ 絶望なんて

Nagitaose zetsubou nante

Đẩy lùi hết tuyệt vọng gì đó đi."

Màn trình diễn tiếp tục, Bachira cầm súng xoay người, lại thấy phía sau chính là Isagi giơ hai tay lên với vẻ mặt vô tội.

Tôi giết đúng người chứ? Hay đã giết sai rồi? Bachira nhìn Isagi, con ngươi vàng nhạt chứa đầy điên cuồng và hỗn loạn, tôi không biết nữa, có đúng hay không đành giao cho em phán quyết vậy.

Bachira đưa súng trong tay cho Isagi, quay họng súng nhắm thẳng mình, bắt tay Isagi bóp cò.

Bachira từ trung tâm sân khấu lui xuống, Isagi nhìn bàn tay bóp cò súng của mình, không biết làm sao, Kira xuất hiện sau lưng Isagi, che lại đôi mắt của cậu, giữ chặt eo cậu, ôm cậu xoay người.

"噛み殺した Egoism アップデート

Kamikoroshita Egoism appudeeto

Chủ nghĩa vị kỷ - cắn giết kẻ khác - được nâng cấp,

鳴らせ 覚醒のファンファーレ

Narase kakusei no fanfare

Tấu vang tiếng kèn lệnh người thức tỉnh."

Isagi lảo đảo thoát khỏi lồng ngực của Kira, Kuon đứng đằng trước nhắm họng súng vào đầu cậu.

"I should face the truth

Tôi hẳn nên đối mặt với hiện thực,

Find my way out

Tìm ra lối thoát cho mình."

Isagi không ngừng lùi về phía sau, lại đụng phải ngực Raichi ở sau lưng, Raichi lập tức thít chặt cổ cậu, kề súng vào trán cậu, giằng co với Kuon.

"If you drag me down

Nếu cậu muốn kéo gục tôi,

I will take you in

Thì tôi sẽ lừa theo cả cậu."

Raichi: Mày dám nổ súng thì tao sẽ giết Isagi.

Kuon: Mày giết đi, mày tưởng tao không dám giết cậu ấy? Mày tưởng cậu ấy uy hiếp được tao?

Raichi: Vậy mày cứ thử nổ súng đi!

Kuon: Nổ thì nổ, ai sợ ai!

Tiếng súng vang lên lại không thuộc về bất cứ một ai trong hai người họ.

"I should face the truth

Tôi hẳn nên đối mặt với hiện thực,

Find my way out

Tìm ra lối thoát cho mình."

Chigiri kéo Isagi ra khỏi Raichi, bắt đầu hành trình trốn chạy.

Xin hãy yên tâm giao cho tôi, tôi sẽ dẫn em an toàn rời khỏi chiến trường hỗn loạn này. Chigiri quay lại xoa đầu Isagi, lại không thể thấy được vẻ mặt của cậu sau khi mình ngoảnh đầu lại.

Dưới tiếng súng dày đặc, từ trong bóng đêm, Imamura xông ra tung một đấm với Chigiri.

Cơ quan đặc biệt trên găng tay Imamura để lại chất lỏng đỏ sậm nơi gò má Chigiri, tựa như một miệng vết thương chân thật. Chigiri lấy ngón cái lau đi "máu" rỉ ra từ "vết thương", thuốc màu đỏ vắt ngang gương mặt y, điểm tô cho vị mỹ nhân hoa hồng này càng như lưỡi lê rời vỏ.

Chigiri và Imamura đạp lên nhịp trống mà chiến đấu, Isagi đứng ở một bên, ánh sáng đan xen trên mặt cậu, biểu cảm giấu trong bóng tối không thấy rõ.

Không ai biết, vào giây phút này, chú sơn dương được mọi người bảo vệ ấy đang nghĩ gì.

"If you drag me down

Nếu cậu muốn kéo gục tôi,

I will take you in

Thì tôi sẽ lừa theo cả cậu."

Chigiri xử lý Imamura, y ngoảnh đầu vươn tay với Isagi. Isagi nắm lấy tay Chigiri, song khi giương mắt, vẻ mặt lại từ yên tâm biến thành hãi sợ.

Cậu bảo vệ tôi, tôi cũng bảo vệ cậu.

Nháy mắt, trời đất quay cuồng, Isagi kéo Chigiri làm một phen trao đổi vị trí 180°, tiếng súng vang lên.

Iemon cầm súng bước ra khỏi bóng tối, Isagi buông tay Chigiri, theo đó gục ngã.

Ánh sáng đỏ tóe ra trên mặt đất như máu tuôn trào khỏi ngực Isagi, Kunigami khoan thai tới muộn đón lấy Isagi ngã xuống, ôm chặt thân xác đang dần mất đi nhiệt độ ấy.

Thống khổ, tuyệt vọng, rít gào, điệp khúc vang lên, bầu không khí được đẩy đến đoạn cao trào đầu tiên.

Từ bố cục vũ đạo cho đến thiết kế ánh đèn, có thể thấy đây là một tiết mục đã chín muồi. Noa nhìn ra được người dàn dựng stage này chắc chắn không phải đám trẻ còn chưa tốt nghiệp khỏi chương trình tuyển chọn idol này.

Cơ mà việc đó không quan trọng, bồi dưỡng thần tượng chứ không phải bồi dưỡng nhà thiết kế bối cảnh, thần tượng có thể dàn dựng tiết mục thì tốt, không thể lại chẳng có vấn đề gì. Giống như không ai lại yêu cầu diễn viên phải vừa biết diễn xuất vừa biết chỉ đạo trong bộ phim cả.

Một diễn viên xuất sắc, có tài năng khiến khán giả và đạo diễn nhìn thấy được là được.

Noa nhìn chăm chú vào Isagi Yoichi từ trung tâm sân khấu xâu chuỗi lùi ra phía sau mọi người sau khi kết thúc màn diễn, xoa cằm như đang nghĩ đến gì đó.

Nếu những vi biểu tình và cử chỉ nho nhỏ trong vũ đạo diễn dịch là được thiết kế......

Màn thể hiện cuối cùng của em đừng khiến cho khán giả thất vọng, thực tập sinh Isagi Yoichi.

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là tuyến xem phim, mọi người xem người ta gối đầu lên đùi Isagi, Isagi nổi giận đùng đùng vì Kunigami, cả đám xem Isagi dùng Meta Vision chơi bóng nhựa, găm cậu lên cột sỉ nhục

***

TRỨNG MÀU

"Isagi...... thiên vị Bachira thật đấy." Nagi nằm ườn ra ghế lười nhắm mắt bịt tai, cậu ta không muốn nghe Isagi nói gì nữa.

【"Dù sao thì tớ cũng muốn thấy dáng vẻ Bachira tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu mà."

"Chuyển slot của tôi cho Bachira."

"Bachira cố lên nhé?"】

Lần gần nhất Isagi cổ vũ mình dịu dàng như vậy là từ hồi World Cup lận. Thỏ Miffy bĩu môi, còn có mỗi một câu cụt ngủn: Nagi đá cho tốt nhé.

Dù cũng không phải không được. Nagi nhìn về phía mấy tên ngu ngốc dù là đối thủ hay đồng đội thì đều sẽ chỉ bị Isagi dọa dẫm trước trận đấu kia, bọn họ chắc chắn là cay cú hơn nhiều.

Itoshi Rin lạnh lùng xem cái chương trình ngốc nghếch này, cảm thấy sau khi trở về thì nên dẫn Isagi Yoichi đi học lễ nghi xã giao với thường thức sinh hoạt.

Có ai, lại ăn kẹo khiến người ta rơi vào trạng thái hứng tình không rõ nguồn gốc chứ.

Có ai, lại dắt tay, dán sát với kẻ rõ ràng không thân quen, chỉ là có ngoại hình giống với người quen chứ.

Có ai, lại để một thằng đàn ông xa lạ chưa trò chuyện được lời nào, nằm lên đùi mình chứ!!!

Nagi Seishirou, mày đáng chết lắm! Rin ném một cái gối dựa đi, đập trúng đầu Nagi.

Mà người làm điều đó, không chỉ một mình hắn.

"Người ngủ đâu phải tôi, tại sao mấy người lại đánh tôi." Nagi cảm thấy thật oan uổng, cậu ta nhìn chằm chằm vào 'mình' trên màn hình, buồn muốn chết, chỗ đó rõ ràng là vị trí của cậu ta, "Với cả không phải Kunigami cũng ngủ à?"

Vào kỳ nghỉ phép hàng năm mới có thể mong chờ được nằm vào chỗ đó một hai lần, một tên hàng giả như cậu, ỷ vào cái mặt giống của tôi, cứ thế công khai tu hú chiếm tổ.

Có cần mặt mũi không vậy, có thể cho tôi sang bên đó tẩn cậu ta một trận không. Đây là lần đầu tiên Nagi có nhiệt tình với chuyện đánh người như thế này.

Bachira: "Người dán vào Isagi đâu phải tôi."

Kaiser: "Người chòng ghẹo Yoichi đâu phải tôi."

Kunigami, Kunigami không nói lời nào.

Hắn chỉ là có phần mê man. Trong tất cả mọi người, hắn khác biệt với bản thân ở thế giới song song nhất, hắn không tin Isagi sẽ nhìn nhầm hai người bọn họ với nhau.

Nhưng Isagi vẫn cho 'hắn' nhiều ưu đãi như vậy.

Ha, dù sao thì tên kia trông sẽ khiến người ta thích hơn mình mà, không phải sao?

Kunigami ngả ra sau nhắm mắt lại, không nhìn thấy, nhưng giọng Isagi vẫn đang truyền đến không ngừng.

【"Không sao, cậu có ngủ không, Kunigami, không nặng đâu."

"Ngủ say vậy? Mặt đỏ hết cả lên rồi này."

"Đợi đã, tóc có hơi rối, để tôi chỉnh cho cậu tí."】

Cảm xúc màu đen kích phát dục vọng hung tàn. Muốn chất vấn cậu ấy, muốn dạy dỗ cậu ấy, muốn chiếm hữu cậu ấy........

Mà bên này, chương trình đã đi đến trò chơi thứ tư, đại chiến bóng nhựa mềm.

Cả đám dâng trào hứng thú xem một hồi, rồi rất nhanh đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Làm các cầu thủ bóng đá hàng đầu, thị lực động và khả năng thể chất của bọn họ đều không tệ, giờ xem mấy cái tên mang khuôn mặt giống mình này, ờmmmmmm, tâm trạng đại khái có thể khái quát đơn giản bằng hai câu này.

Có được hay không vậy? Thế mà cũng không tránh được?

Có được hay không vậy? Thế mà cũng không ném trúng?

Chủ yếu là trong màn trời đầy bụi mù này, mặt Isagi bị che hết cả rồi, còn gì đẹp để nhìn nữa?

【Hệ thống phòng cháy chữa cháy trong trường quay phun nước tí tách, phấn màu trên mặt đất bị tưới ướt rồi vón cục lại, mặt của mọi người cuối cùng cũng lộ ra.】

"Kiểu tóc này của Isagi-chan không tồi đâu." Shidou vuốt ve ngọn tóc của mình, "Hồng nhạt quả nhiên rất hợp với ẻm, đáng yêu như một incubus nhỏ bé vậy."

"Thật ra màu xanh lá cũng......" Otoya vừa định mở miệng thì đã bị Karasu bịt mồm.

"Đồ ngu, thứ duy nhất tao không đồng ý được với mày chính là gu thẩm mỹ về tóc, người thường vẫn hợp với tóc đen nhất."

"Nếu Isagi chấp nhận nuôi tóc dài thì tốt rồi." Chigiri nhàn đến phát chán, thắt cái bím tóc cho mình, "Tóc Isagi vừa mảnh vừa mềm, chưa từng nhuộm hay hấp uốn, sờ lên chắc chắn mượt như tơ lụa, khi nằm xuống sẽ xõa ra dưới thân......"

Đừng nói nữa, nếu tưởng tượng ra hình ảnh thì cái phòng chiếu phim cờ hó này không biết sẽ hạ hỏa cho cả đám như thế nào đâu.

【Hiện tại Team Z chỉ còn hai quả bóng nhựa mềm.

"Thân thủ của Isagi khá tốt, chúng ta che cho cậu ấy, để cậu ấy trốn đi." Chigiri có phần ghét bỏ nhìn phấn màu biến thành nước thải bảy sắc cầu vồng chảy xuôi theo tóc, "Đã cố gắng hết sức rồi, được đến đâu hay đến đó vậy."

"Được đến đâu hay đến đó?" Vẻ mặt của Kunigami trông có hơi kỳ lạ, "Chigiri không có bài nào mình muốn à?"

"Dù sao tôi lên sân khấu cũng đứng sát biên thôi, bài nào cũng được." Chigiri hơi rũ mắt.

"Thế mạnh của cậu có vẻ là heavy metal, nếu là [Chaos ga Kiwamaru][Judgement], chắc chắn sẽ tốt hơn ba bài còn lại nhỉ." Kunigami nắm vai Chigiri.

"Thế mạnh của tôi là gì không liên quan đến cậu, tôi vì Isagi nên mới giúp cậu thôi, cậu bớt xen vào chuyện của người khác đi." Chigiri gạt tay Kunigami ra.

Kunigami đấm tay xuống đất, không nói gì nữa.

"Kunigami rất muốn thắng sao?" Isagi bỗng hỏi.

"Ừ, tôi thật sự rất thích bài [Judgement]." Kunigami nói, "Nếu có thể sử dụng bài hát đó làm sân khấu đầu tiên ở Blue Lock thì nhất định sẽ rất tuyệt vời."】

Đợi đã nào, nhìn Isagi và Kunigami trên màn hình, đặc biệt là vẻ mặt của Isagi đi.

Vẻ mặt xen lẫn hoảng hốt, hoài niệm, tiếc nuối, hạ quyết tâm ấy, cả đám chợt không thầy dạy cũng hiểu, tự nghĩ ra một cụm từ.

Báo động trước, sẽ ghen tuông.

【Isagi nhìn hai người, mỉm cười, nụ cười này khác hẳn với sự ôn hòa, thân thiện trước đó, "Tôi có một kế hoạch tác chiến có xác suất chiến thắng cao hơn."】

Chỉ có người quen mới hiểu được nụ cười này của Isagi mang ý nghĩa như thế nào.

Có điều, ở mức độ này, chắc cũng chỉ tương đương với mấy lời khiêu khích trước trận đấu giao hữu giữa Bastard và Dortmund mà thôi.

Nhưng thế cũng đủ làm người ta đố kỵ rồi, cái tên Kunigami nhà cậu có tài đức gì chứ, làm Isagi vì cậu mà trở nên nghiêm túc với chuyện không liên quan đến bóng đá.

Chỉ có Kunigami đang thầm tự hỏi bản thân, cơn nóng nảy trong lòng được vẻ mặt của Isagi an ủi, gần như đã nguội hẳn đi.

Isagi, cậu thích cái tên ngây thơ, trẻ con, chơi trò anh hùng kia hơn sao?

Hay là, Isagi cậu nhìn tên đó bằng con mắt khác, một phần là vì tôi? Cậu đang nhìn tôi thông qua hắn ta?

Sự chờ mong và nỗi bất an đan nhau dệt thành một cái lưới, cái người dễ dàng dao động được linh hồn hắn kia lại không có ở đây, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

【Isagi giương một tảng mút xốp đứng lên. Cậu đặt hai quả bóng nhựa mềm lên mặt đất, sau đó sút một cú đá bay một quả.

Rõ ràng là bóng nhựa bị va hoặc bóp quá mạnh sẽ vỡ ngay, lại không biết Isagi dùng cách gì mà dù bị sút lên rõ cao nhưng quả bóng vẫn chưa bị vỡ.

Mà ngay khi quả bóng đầu tiên sắp bay lên tầm cao nhất, thì Isagi lại lần nữa tung chân, quả bóng nhựa thứ hai bị đá bay đi, quẹt ra một đường cong giữa trời, bám theo chính xác quả đầu tiên, và rồi cả hai quả đập vào nhau trong không trung.

Isagi đã sao chép lại kỹ thuật kỳ diệu của Rin trong lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Hai quả bóng nhựa lập tức vỡ tung trên trời, lượng lớn phấn màu lả tả rơi xuống, hình thành màn bụi che đậy tầm mắt.】

"Isagi dùng chiêu đó này." Bachira Meguru ngoái đầu sang nhìn Rin, nghiêm trang bày ra tư thế phỏng vấn, "Rin-chan, hiện tại nhìn thấy khung cảnh kinh điển đầy sự màu mè của bản thân khi còn trẻ tuổi, cậu có suy nghĩ gì không?"

Rin hừ lạnh một tiếng.

"Nó còn làm chuyện trẻ trâu này?" Sae trông có vẻ rất hứng thú, hỏi ra miệng.

"Khung cảnh lúc ấy hơi bị chấn động đấy." Karasu vừa định thêm mắm thêm muối thì đã bị Rin nã một cái gối ôm đến đánh cho ngậm mồm.

"Muốn chết hả?" Cho dù ánh đèn trong phòng chiếu phim nhờ nhờ, nhưng dường như vẫn có thể thấy được trán Rin nổi đầy gân xanh.

Karasu lập tức cười ngửa tới ngửa lui, trực tiếp to mồm 'Mày cũng có ngày hôm nay'.

"Bây giờ cũng không thể thản nhiên đối mặt được nhỉ, quả nhiên vẫn còn con nít lắm." Sae yên lặng cắm một đao vào tim Rin.

Rin: Sớm muộn gì cũng sẽ chôn hết cái đống này với Isagi Yoichi vào phần mộ tổ tiên nhà hắn.

Đại chiến bóng nhựa vẫn đang tiếp diễn.

【"Trốn trong thành vui quá nhỉ? Niko." Isagi nghiêng đầu tránh bóng nhựa, cảm giác mình dùng Meta Vision chơi đại chiến bóng nhựa sao mà thấy thẹn quá, như đang bật hack ấy.

Isagi nửa ngồi xổm xuống nhấn gáy Okawa, ấn mặt gã dán vào đống bột phấn trên mặt đất.

"Cậu......" Niko đối diện với đôi mắt của Isagi, thoáng chốc sững sờ tại chỗ.

Cặp mắt xanh tràn đầy ánh sáng kia giờ đây lại lộ ra cảm giác áp bách, lạnh nhạt như đã nhìn thấu tất cả, đóng đinh cậu ta tại chỗ, không thể động đậy.

Hoặc có lẽ cậu ta đã bị đôi mắt phiếm ánh xanh này hút mất hồn phách. Đầu óc Niko thoáng vô cùng hỗn loạn.

"Trò chơi kết thúc." Isagi tùy ý bốc một nắm phấn màu ngấm nước nhão thành bùn, thong thả trét lên mặt Niko, lại ngại không muốn trét cái thứ phiền phức này, thế là dứt khoát xốc tóc mái Niko lên để cậu ta đối mặt với ống kính, bạnh quai hàm cậu ta ra làm mặt quỷ.】

"Thằng hề Yoichi sa ngã rồi, thế mà lại dùng Meta Vision chơi đại chiến bóng nhựa." Ness cười đến chảy nước mắt, "Bắt nạt trẻ con vui vậy sao?"

"Đừng nói thế, giờ Yoichi cũng đang là trẻ con mà." Khuôn mặt 16 tuổi của đối thủ lâu năm làm Kaiser không kiềm được thương yêu, "Ha ha ha ha ha ha người bạn nhỏ Yoichi gian lận cũng đâu có sao."

Dùng Meta Vision để chơi ném bóng nhựa, không nói giống đại pháo bắn muỗi đến mức nào, đây rõ ràng là cầu thủ chuyên nghiệp đá một trận chơi chơi với 40 bạn nhỏ, nhưng lại kéo giật quần áo của các bạn bé chỉ để cướp bóng trong hoạt động từ thiện công khai mà.

Tóm lại, có cảm giác nghiêm túc đến nỗi quá là đáng yêu. Phòng chiếu phim tràn đầy hơi thở sung sướng.

Chỉ có Niko là bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nên khiêu khích như thế nào để Isagi có thể bóp mặt cậu ta như vậy trong trận đấu lần tới với cậu.

Mình uy hiếp Isagi bằng chuyện cậu ấy dùng Meta Vision để chơi ném bóng nhựa, thì Isagi sẽ bóp mặt mình để bắt mình câm miệng chứ?

***

[Editor] Tôi quay về rồi đây, mai up bên Show Yêu Đương nhé :3

À mà chương sau bộ này là ngoại truyện NoaIsaEgo, rất là hường phấn vì đợt đó chưa nổ vụ Noa, nên là mọi người có muốn tôi edit không, hay cứ ém đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com