020. Xem phim #6
Chương này chủ yếu là NessIsa
***
Bachira ôm nguồn nhiệt ấm áp dễ chịu bên người, không muốn dậy.
"Hôm nay Isagi vậy mà không dậy sớm này." Chigiri vừa gấp chăn vừa nhìn phần chăn phồng lên chỗ đệm của Isagi, "Có phải Bachira lại chui vào chỗ Isagi không vậy."
"Bachira, đã nói lúc ngủ phải nằm ngay ngắn chút rồi mà...... Isagi?" Kunigami xốc chăn lên định xách Bachira đi ra, kết quả lại thấy được khuôn mặt đỏ rực của Isagi.
"Buồn ngủ quá...... Isagi?" Bachira dụi mắt giãy nảy không muốn dậy, bỗng cảm thấy có một nguồn nhiệt ấm êm quá đỗi ôm lấy mình.
"Lạnh quá......" Isagi ôm cổ Bachira, rúc cả người vào lòng cậu ta.
"Nghe thấy chưa, đừng làm phiền tui với Isagi ngủ nữa." Bachira nhanh chóng nằm xuống lại đồng thời đắp chăn chuẩn bị vào giấc.
"Cậu đi ra ngay cho tôi!!!" Kunigami xách Bachira lên, "Cậu không thấy tình trạng của Isagi rất có vấn đề à?"
"Hộp sơ cứu này." Chigiri mang hộp sơ cứu y tế đến, sau đó cẩn thận bọc Isagi vào trong chăn.
"Có chuyện gì thế?" Raichi thò sang sờ trán Isagi, "Mẹ nó, trước hết phải dán miếng dán hạ sốt đã, không hạ nhiệt độ nữa thì trán nó đủ để chiên thịt xông khói rồi đấy."
Team Z lập tức luống cuống hết cả lên, chốc thì có người bảo bọc chăn chặt quá sẽ bị nóng ngộp, chốc lại có người bảo ốm thì phải chú ý giữ ấm cơ thể, chốc sau có người bảo mình đi rót nước cho Isagi uống, lại thêm chốc nữa có người nói rót nước thì phải rót nước ấm chứ ai đời lại đi rót nước đá, không có thường thức hả?
Vật vã một hồi lâu, nhiệt độ cơ thể đã được đo xong, 39,5 độ. Được rồi, đừng tranh chấp nữa, sốt cao thế này mau dìu đến phòng y tế đi thôi.
Chigiri quấn lại Isagi vào chăn xong, Kunigami cõng Isagi, toàn bộ Team Z nháo nhào đi vào phòng y tế.
Bác sĩ mớm cho Isagi vài viên thuốc trị cảm, đoạn đuổi các thành viên Team Z vây quanh Isagi đi, "Đừng có đứng đây vây xem, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt trước rồi, lát nữa sẽ hỏi xem cậu ấy có đau chỗ nào không, chỉ cần không phải cơn sốt gây ra do viêm nhiễm bộ phận cơ thể nào đó là được, vấn đề sẽ không quá to tát. Tới lúc đó các cậu lại qua thăm cậu ấy sau."
"Vậy nếu là sốt do viêm nhiễm bộ phận cơ thể thì sao ạ?" Chigiri hỏi.
"Thế thì khả năng là phải nhập viện rồi." Bác sĩ vừa nói vừa đổi miếng dán hạ sốt cho Isagi, "Khoảng một tuần sau là các cậu phải lên sân khấu rồi nhỉ?"
Cả đám gật đầu.
"Chuẩn bị sẵn tinh thần tuần sau cậu ấy không lên sân khấu được đi."
Cả đám: !?!?!?
Tin dữ động trời.
Các thành viên Team Z ngơ ngác rửa mặt xong, sau đó tập hợp ngồi trong phòng luyện tập.
Igarashi: "Nếu Isagi thật sự không qua khỏi thì chúng ta phải làm sao đây?"
"Gì mà không qua khỏi?" Raichi đập bốp một cái vào đầu Igarashi, "Nó chỉ bị cảm mà thôi."
"Nhưng nếu tuần sau Isagi không biểu diễn được thật thì làm thế nào giờ!?" Imamura hoảng loạn che mặt, "Cậu ấy là center đấy, cả tiết mục đều được triển khai xoay quanh cậu ấy đấy!"
"Sẽ không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ... chỉ là sốt nhẹ thôi." Naruhaya chắp tay trước ngực cầu nguyện, "Muộn nhất là ngày kia, muộn nhất là ngày kia, Isagi chắc chắn có thể tung tăng nhảy nhót trở lại phòng luyện tập."
"Tôi tình nguyện người phát sốt là tôi mà!" Iemon đấm mặt đất.
"Nhưng lỡ như thật sự rất nghiêm trọng thì sao đây?" Bachira nhẹ giọng nói.
Phòng luyện tập thoáng chốc im re.
"Các cậu cũng biết Isagi thật sự không biết hát nhảy, tuần trước để hoàn thành tiết mục này, cậu ấy đã nỗ lực, liều mạng như thế nào, có phải chúng ta không nhìn thấy đâu. Hơn nữa phần của cậu ấy lại là phần then chốt nhất." Bachira xoay đồng hồ đeo tay, "Huống hồ, không chỉ có sự mỏi mệt ngoài thể chất, cậu ấy còn phải gánh vác áp lực tinh thần nữa."
"Chắc các cậu không biết nhỉ, cái đồng hồ này có thể ghi lại rất nhiều thứ đấy, như tình hình ngủ nghê ra sao chẳng hạn."
"Tôi từng nhìn đồng hồ của Isagi, mấy ngày nay cậu ấy chưa từng ngủ sâu được một lúc nào."
"Người có làm bằng sắt cũng không chịu được áp lực như vậy." Kunigami siết chặt nắm tay, "Chúng ta đã ép toàn bộ kỳ vọng thắng thua lên người cậu ấy."
"Đừng gửi gắm hy vọng vào khả năng Isagi sẽ hồi phục thật nhanh để trở về luyện tập." Bachira luôn cười khúc khích là thế, giờ phút này khuôn mặt cậu ta lại vô cùng lạnh lùng, "Dù cậu ấy có trở lại được thì cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe hẳn."
"Chúng ta phải tự nghĩ cách hoàn thành tiết mục này mà không có Isagi." Chigiri nói tiếp.
"Không thể lãng phí đường sống mà Isagi đã cố gắng giành lấy cho chúng ta." Kunigami dẫn đầu đứng lên, "Trước hết làm nóng người đã, chốc nữa hãy tìm huấn luyện viên để nghiên cứu xem cần cải biên sân khấu như thế nào trong trường hợp không có Isagi."
"Đừng có suy sụp rồi chường cái mặt sưng sỉa đấy ra nữa." Raichi đạp Igarashi ngồi cạnh một phát, "Cái đám vô dụng chúng mày nếu cảm thấy không còn Isagi là hết hy vọng rồi thì chẳng thà cút khỏi show này ngay và luôn đi cho lành."
"Dù sao thì thứ mà chương trình này thực sự muốn chọn, là siêu sao cấp bậc thế giới."
Mà ở phòng y tế bên kia.
"Cậu tỉnh rồi? Có thấy đau chỗ nào không?" Khi Isagi hôn mê, bác sĩ đã khám tổng quát cho cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây là cảm mạo bình thường thôi.
Isagi muốn nói chuyện, lại nhận ra bản thân không phát ra tiếng được.
"Uống nước đi." Bác sĩ đưa cốc có cắm ống hút đến miệng Isagi, "Họng cậu hơi bị nhiễm trùng."
Isagi gật đầu, "Em đau đầu."
"Đâu nữa?"
"Cơ bắp cũng đau."
"Chỗ dạ dày thì có đau không? Lúc thở có thấy khó khăn không?" Bác sĩ lại hỏi.
Isagi lắc đầu.
"Đấy chính là triệu chứng khi bị cảm." Bác sĩ lấy ra một bộ dây truyền dịch, "Tôi chuẩn bị thuốc hạ sốt cho cậu trước, nếu chiều nay vẫn không hạ nhiệt được thì phải đưa cậu vào viện......"
"Yoichi ngu ngốc!" Một bóng hình xoẹt một phát chạy vào phòng y tế, "Em bị cảm?"
"Đừng có ồn ào trong phòng bệnh!" Tay bác sĩ đang truyền dịch hơi run lên, suýt nữa tiêm lệch, má nó chứ, nếu y mà đâm kim trượt cho bệnh nhân hiện mạch máu rõ ràng dưới da vô cùng như Isagi thì chính y cũng phải đóng đinh bản thân lên cây cột sỉ nhục.
Isagi yếu ớt ngẩng đầu liếc Ness một cái như đang hỏi, làm sao?
"Team Z tới tìm tôi, nói muốn tôi cải biên tiết mục thành một stage không có em." Ness kéo ghế ngồi đến mép giường Isagi, hắn nắm lấy tay cậu, lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ của đối phương, không nhịn được tặc lưỡi.
"Yoichi hề chúa, Yoichi phế vật, Yoichi vô dụng, chỉ là tập luyện một tiết mục thôi mà cũng đánh vật khiến mình bị cảm được." Ness vừa mỉa mai vừa dém chăn cho Isagi, "Trong buổi biểu diễn của mình, dù phải vừa hát vừa nhảy 3 tiếng thì Kaiser cũng không gặp vấn đề gì, Yoichi hèn mọn lại 3 phút đã không chịu nổi rồi."
Isagi mặc kệ hắn, cậu quay đầu nói với bác sĩ, "Bác sĩ, lúc em tiêm sẽ có phản ứng khá nặng, khi anh đâm kim hãy ấn tay em xuống, sau đó cũng đừng nói gì với em."
"Sợ đau à?" Bác sĩ trìu mến nhéo gương mặt ửng hồng của Isagi.
Isagi tội nghiệp 'ui' một tiếng, giây tiếp theo, cậu bị Ness nắm tay chặt đến phát đau.
"Anh làm gì vậy, nhẹ chút đi chứ!" Isagi không có sức lực gì, tay lại không rút ra khỏi tay Ness được, chỉ có thể nhe răng trợn mắt trừng hắn.
"Yoichi vẫn còn con nít quá ta, tiêm thôi cũng sợ đau." Nhìn thấy nước mắt sinh lý của Isagi rơm rớm do cảm mạo, Ness không khỏi nghẹn giọng, nói, "Được rồi, tiêm xong rồi."
Isagi hơi sửng sốt, cậu nhìn xuống cái tay đang được truyền nước biển của mình, "Cách anh dời sự chú ý của tôi đi thật sự quá trẻ con."
"Trẻ con mới hợp với Yoichi con nít." Ness cầm cốc nước được đặt ở cái bàn bên cạnh lên, đưa đến bên miệng Isagi, "Giọng y như tiếng vịt kêu, vốn chất giọng đã bình thường rồi, giờ lại càng khó nghe hơn."
"Khó nghe thì cứ khó nghe đi, dù sao thì sau này tôi cũng sẽ không hát hò gì." Isagi lẩm bẩm, uống miếng nước.
"Thuốc này có thành phần gây buồn ngủ, hai cậu có thể tâm sự với nhau cho đến khi cậu ấy thiếp đi." Bác sĩ đứng dậy, để lại không gian, "Có việc gì hoặc thấy không thoải mái thì gọi tôi."
Chỉ để lại hai con người thật ra không quá thân quen hai mặt nhìn nhau.
"Em...... Yoichi, em có muốn ăn táo không?" Ness cũng không biết nói gì, hắn thấy quả táo ở đầu giường, "Nếu em xin tôi thì tôi cũng không phải không thể miễn cưỡng gọt một quả cho em ăn đấy?"
"Thế anh biết tỉa táo thành hình con thỏ không?" Isagi hỏi.
"Táo hình con thỏ là cái gì?" Ness lắc tay Isagi, "Đừng có kén cá chọn canh, có người gọt cho em ăn đã là tốt lắm rồi."
"Thế tôi không ăn nữa, người bị bệnh phải ăn táo hình con thỏ mới được." Isagi xoay đầu sang chỗ khác.
Ness: ......, Thôi, không so đo với con thỏ Yoichi ngốc nghếch vì bệnh làm gì.
Ness chấp nhận mở điện thoại lên xem tỉa táo thành hình con thỏ kiểu gì, xem xong cũng gọi là cái biết cái không, vừa định xắn tay thực tiễn thử tí thì lại bị Isagi kéo tay lại.
"Thả tay ra đi chứ?" Ness ngờ vực.
"Không." Isagi nắm tay Ness áp lên mặt mình, "Tay Ness mát mát, thoải mái lắm, không muốn thả ra đâu."
Ness lấy cái tay không bị Isagi nắm che kín mặt mình.
"Sao thế? Ness, mặt anh đỏ quá, anh bị tôi lây bệnh sang ư?" Isagi thắc mắc nhìn hắn.
"Phải đấy, tôi sắp bị lây cái tế bào ngốc nghếch của em rồi." Ness che mặt, nhìn Isagi thông qua các kẽ ngón tay. Nhìn tên nhóc chỉ giỏi thả thính người khác này chớp chớp mắt to nhìn hắn, nhìn khuôn mặt đà hồng và khí nóng khi thở ra của cậu, nhìn đôi môi đỏ bừng hé mở của cậu......
Thật sự như đang mời người ta hôn mình vậy, mẹ nó, cứ nhìn tiếp thì e rằng đạo tâm phải dao động mất.
"Vậy em có ăn táo hình con thỏ nữa không?" Ness chuyển dời tầm mắt đi.
"Không ăn." Isagi lắc đầu, "Ness, cho tôi xem điện thoại có được không?"
"Quy định không cho phép xem điện thoại."
"Tôi đâu có xem nội dung gì liên quan đến chương trình đâu." Isagi vô cùng đáng thương nhìn Ness, "Ness, xin anh đấy, tôi muốn xem bóng đá."
Ness do dự. Phòng y tế cũng có camera, Isagi đã bị ném đá vì chuyện xin hắn hỗ trợ dàn dựng tiết mục cho Team Z, cộng thêm việc có quan hệ tốt với hai huấn luyện viên là Kaiser và Itoshi Sae, nếu để khán giả xem livestream biết hắn cho cậu xem điện thoại rồi tuồn ra ngoài, không biết dư luận sẽ lại biến thành như thế nào.
Chủ yếu là, lỡ như Yoichi đọc được đống bình luận ngu xuẩn đó thì phải làm sao đây?
"Ness, Ness, xin anh mà!" Isagi thấy Ness không nói lời nào, thế là bắt đầu la lối khóc lóc lăn lộn, cậu kẹp tay Ness vào giữa hai chân mình, ôm cánh tay đối phương, gần như kéo cả người Ness lên giường, "Xin anh đấy, cho tôi xem đi, đợt này đang đá UEFA mà, tôi thật sự thật sự rất muốn xem người ta thi đấu hu hu hu hu......"
Khóc, khóc rồi? Ness nửa quỳ trên giường, dùng cái tư thế khó chịu này luống cuống xem Isagi có khóc hay không, kết quả phát hiện cái tên yêu quái phát sốt đến nóng cháy đầu óc không tỉnh táo hay nhõng nhẽo này chỉ đang giả vờ khóc.
Ness bị chọc cho tức cười, giây sau người lại cứng ngắc.
"Em em em, em thả tay tôi ra." Ness ấn vào phần thịt mềm nơi đùi trong của Isagi, không dám dùng sức, nhưng không thể cố sức giữ chắc được thăng bằng, cả người cả mặt gồng đến đỏ phừng phừng.
"Không thả." Isagi lắc đầu.
"Em thả ra, tôi sẽ cho em xem một trận." Ness nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy anh sẽ tuân thủ lời hứa chứ?" Isagi hoài nghi.
"Tôi đưa điện thoại cho em là được chứ gì?" Ness nhanh nhanh đặt điện thoại lên cạnh mép gối của Isagi.
Isagi vui sướng bắt đầu xem trận bóng, Ness ngồi bên cạnh lấy tay bụm mặt, đến thở cũng không dám thở quá dồn dập.
Cảm giác nếu hít mạnh thì sẽ ngửi được mùi hương trên người Isagi...... còn là từ nơi rất vi diệu như thế này nữa...... Sắc mặt Ness lúc đỏ lúc trắng, độ cong khóe môi chốc thì giương lên chốc lại hạ xuống.
Mẹ nó, Yoichi dâm đãng, Yoichi phóng đãng, Yoichi trêu đùa đàn ông, Yoichi không có chút lòng thẹn thùng nào cả! Như muốn nhai nát, nuốt chửng nhóc khốn nạn không tim không phổi ở trước mắt, Ness hung hăng cắn tiếp một miếng táo.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là chuyện xem phim, mọi người cùng xem đại chiến bóng nhựa giữa Nagi và Isagi, bị chuyện Isagi có khả năng động lòng với người của thế giới song song gõ đau dây thần kinh, đồng thời thấy được hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời "Anh hùng trở về" sau khi Isagi chiến thắng trò chơi
***
TRỨNG MÀU
【Một quả bóng nhựa bay xẹt qua người Isagi.
"A, đá lệch rồi." Nagi nhìn quả bóng nhựa thứ hai mình sút đi chệch khỏi quả đầu tiên, rồi cả hai lần lượt rơi xuống hai nơi riêng lẻ, thở dài tiếc nuối, "Muốn thử lại quá."
"Cậu đã nắm được kỹ xảo dùng sức." Isagi không nhịn được tán thưởng, quả nhiên Nagi ở thế giới nào cũng là thiên tài, "Giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên cậu đá bóng à?"
"Ừ." Nagi nhìn hai quả bóng rơi xuống đất kia, thờ ơ gật đầu, "Cậu mới là người giỏi thật, vậy mà cưỡng ép vặn cục diện thành ra thế này."
"Cậu giải quyết Chigiri và Kunigami rồi?" Isagi nhặt bóng nhựa của nhóm Niko bỏ vào túi mình.
"À, Reo kéo theo bọn họ đồng quy vu tận." Nagi thở ra thật dài, "Thật phiền phức."
"Tôi đã đồng ý với Reo, phải thắng mới được."
"Vậy phải xin lỗi thôi, tôi cũng đã hứa với đồng đội rằng mình sẽ chiến thắng." Isagi tung bóng nhựa trong tay lên.
Hai người đối mặt với nhau 3 giây, sau đó không hẹn mà cùng hành động.】
"Tôi của thế giới bên kia thật vô dụng." Chigiri cảm khái một câu, "Đến một con thỏ Miffy hèn mọn cũng không xử lý được."
"Đừng nói như thể tôi là một kiểu đơn vị đo chiến lực tầm thường như vậy chứ, nghe sao mà tệ lậu quá." Nagi kháng nghị, "Tức quá mà, thế mà Isagi lại khen tên kia là thiên tài."
"Tiêu chuẩn đánh giá thiên tài của Yoichi đúng là quá thấp." Nhìn hai người trên màn hình ném bóng nhựa mà như tán tỉnh nhau, Kaiser trực tiếp cà khịa.
"Thật sự cậu rất muốn thắng ha, Isagi." Hiori nhìn về phía Kunigami, "Kunigami-kun, cậu có vui không, vì cậu mà Isagi đã dùng Meta Vision chỉ để chơi trò chơi bóng nhựa này thôi đấy."
"Hâm mộ thật đó, hâm mộ thật đó." Kurona ngồi bên cạnh phụ họa, "Rõ ràng ngoài bóng đá ra thì Isagi đều không quan tâm cái gì quá nhiều."
Kunigami mím môi không đáp lại.
"Kẻ được thiên vị lại không cảm ơn gì cả." Yukimiya không nhịn được châm biếm Kunigami.
【Bụi sương lại lần nữa bao phủ trường quay, bóng người Isagi và Nagi biến mất trong màn sương.】
"Trò chơi này chắc chắn là Isagi thắng rồi nhỉ?" Bachira đong đưa chân, bày ra thủ thế phỏng vấn với Nagi, "Anh cảm thấy Isagi sẽ thắng như thế nào? Hay nên nói anh Nagi đây cảm thấy mình cũng có khả năng chiến thắng?"
"Isagi thắng kiểu gì cũng được." Nagi chẳng để bụng, "Chỉ cần nhanh nhanh kết thúc cái trò chơi ngốc nghếch này là được."
【Giây tiếp theo, bụi mù tan đi, thắng thua đã rõ. Isagi treo mình lên lưng Nagi, bôi hết phấn màu ngấm nước ướt nhẹp lên mặt cậu ta.】
Nagi: "Tôi rút lại lời ban nãy có được không? Tôi mong rằng Isagi có thể giành chiến thắng bằng cách nhấn mặt tên kia xuống đất."
"Có cần phải tàn nhẫn với bản thân như vậy không." Reo phàn nàn, "Gã đó tốt xấu gì cũng có cùng khuôn mặt với cậu, Isagi không vô tình vậy được đâu."
"Lúc cậu ấy sút phạt vào mặt Reo mày cũng đâu có nể nang gì đâu." Karasu hóng hớt không chê to chuyện.
"Đấy chỉ là nhỡ chân thôi! Huống hồ lúc đó là tôi tự vươn mặt ra cản bóng, để ngăn được Isagi sút phạt thì dùng mặt cũng có làm sao!" Reo nổi gân xanh giật đùng đùng.
Không ai muốn thấy cảnh Isagi thân mật với người khác trên màn hình, nhưng hiệu ứng âm thanh của phòng chiếu phim này lại tốt đến mức quái dị.
【Isagi: Nagi thật sự không muốn đá bóng với tôi à? Nếu là cậu, có khi chỉ cần một năm đã có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp thế giới rồi đó.
Nagi: Cảm giác đá bóng mệt lắm luôn í, chẳng thà Isagi ngủ với tôi đi.】
"Tốt lắm, thằng đần độn này bị loại trừ." Barou 'ha' một tiếng.
"Nói đúng hơn thì tất cả những người ở thế giới kia đều không mò được lên đường đua nhỉ?" (*) Niko nối tiếp, "Isagi sẽ không nhìn chằm chằm vào kẻ không biết đá bóng."
(* Giải thích một xíu, không biết Việt Nam mình có không, nhưng bên Trung hay có cái joke về chuyện nhiều người theo đuổi một người là 上赛道 (tạm dịch: tham gia đường đua), ví việc theo đuổi người đó là một cuộc đua, người theo đuổi là tay đua, có người xuất phát trước (tán trước) và xuất phát sau (tán sau), ai cán vạch đích trước thì đón được người thương về, vậy thôi)
"Có lẽ không ở trên đường đua, trái lại mới có thể làm người với bộ não chỉ toàn bóng đá như Isagi có thể nhìn chăm chú bằng ánh mắt khác hẳn." Sae rất bình tĩnh đề ra xác suất này, anh cũng không cho rằng 'mình' sẽ bỏ qua đứa trẻ mà bản thân cảm thấy hứng thú.
'Anh' sẽ tìm mọi cách để làm Isagi chú ý, chỉ là phải xem xem sự chú ý này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào.
Xác suất này gõ đau dây thần kinh của tất cả mọi người.
Chết tiệt, tại sao Isagi của bọn họ lại phải bị kéo đến cái thế giới chẳng hiểu kiểu gì đó cơ chứ.
Trên màn hình, Nagi · Isagi vẫn đang tương tác, thấy Isagi dễ dàng hứa hẹn phúc lợi gối lên đùi mình cho người ta sau khi rời khỏi đây, ánh mắt của cả đám nhìn về phía Nagi.
"Chíp hôi, mày có phúc lợi này không?" Kaiser hỏi.
Nagi vùi mình vào ghế lười không muốn nhìn màn hình, rầu rĩ trả lời, "Không có."
"Gã hàng giả kia có, mày lại không có, tại sao vậy nhỉ?" Kaiser hỏi tiếp.
"Bởi vì gã đó vô liêm sỉ hơn nó." Rin trả lời thay Nagi.
"Reo, về sau tôi cũng vô liêm sỉ luôn." Nagi ngộ ra chân lý.
"Cậu vẫn nên có liêm sỉ tí đi." Reo vỗ lưng Nagi, "Ngồi dậy, Isagi tách ra khỏi tên kia rồi."
Nagi lật người lại tiếp tục xem phim.
【Isagi túm đôi giày của mình lên chạy về phía cửa ra, bây giờ trên chân cậu toàn là phấn màu, xỏ vào đôi giày da trông khá chất lượng của ekip chương trình đưa thì thật sự tiếc đứt ruột.
Cậu cởi cặp kính bảo vệ mắt bập vào đau sống mũi cậu, đoạn hất hất tóc, cúi đầu xõa ra không ít tóc con, người thống trị trên chiến trường vừa rồi giờ đây lại lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Cậu đứng ngược sáng, vẫy tay với mọi người, "Kunigami, Chigiri, Bachira nữa! Chúng ta thắng rồi!"
Bột phấn màu xanh vốn dính trên tóc Isagi đã không còn bao nhiêu, thay vào đó là bột phấn màu bạc bay tán đi theo những bước chạy của cậu, dưới ánh đèn phản quang, chúng dường như tạo thành một vầng sáng xán lạn.
Là người anh hùng rất dịu dàng.
"Sao vậy? Cậu không vui à?" Isagi đi đến trước màn hình, hỏi.】
Bạo kích!
Isagi Yoichi chân trần, bạo kích x99!
Isagi Yoichi cúi đầu, bạo kích x999!
Isagi Yoichi ngược sáng mà đến, người khoác ánh bạc, bạo kích x9999!
Isagi Yoichi đi đến trước màn hình, cười nhìn bạn bằng góc nhìn bạn trai, bạo kích x99999!
Phòng chiếu phim thoáng im lặng như tờ, tất cả đều muốn dùng tròng đen để in lại khung cảnh này vào trí nhớ của mình.
Nói thế nào đây, cái chương trình nát bét của thế giới song song này cũng chỉ có xíu điểm tốt như vậy, có thể nhìn thấy Isagi ở những trạng thái khác nhau.
Nhưng mà mấy tên bên kia, là mấy người đấy, có thể nào đừng lợi dụng sự kích động khi thắng trò chơi mà ôm ôm ấp ấp người ta không?
Với cả, tôi cảnh cáo mấy người, tắm rửa thì phải tắm rửa cho hẳn hoi, đừng tưởng không có camera là có thể làm này làm kia trong nhà tắm.
Chỉ có thể nói, kẻ đã từng làm ra hành động hư hỏng này, khi thấy hành động tương tự thì mới có đống liên tưởng hư hỏng kia.
Lại thêm mấy lọ kẹo kim quất mật ong từ trên trời rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com