024. Xem phim #8
Chương này chủ yếu là EgoIsa
***
Isagi Yoichi nhìn xấp tài liệu chi chít chữ này, trong đó liệt kê quỹ đạo cuộc đời của 'cậu' ở thế giới này từ nhỏ đến lớn, sở thích, đam mê, thói quen, tất cả đều có xung đột rất lớn với cậu của hiện tại.
"Thật ra tôi có chú ý đến cậu." Ego nâng cằm, rơi vào hồi ức, "Không phải cậu, mà là 'cậu'."
"'Cậu' từng đăng tải một số bộ phim siêu ngắn (*) khá thú vị trên mạng xã hội. Có lẽ là do không có nhiều nhân viên nên cậu thường sẽ tự chỉ đạo, tự diễn xuất, tự quay chụp luôn."
(* 微电影 (micro film - phim siêu ngắn): là những bộ phim (hầu hết) có thời lượng ngắn nhưng được quay chụp, dựng bối cảnh như phim chiếu rạp, để dễ hình dung thì mọi người có thể liên tưởng đến mấy phim parody hoặc mấy clip giả làm... và cái kết á :)))))
"Có vài khung cảnh khiến tôi cực kỳ kinh ngạc, ấn tượng sâu sắc." Ego cầm một cái điều khiển từ xa ấn hai cái, đống hình ảnh lúc nhúc trên màn hình sau lưng hắn ta lập tức tụ lại thành một, Isagi ngẩng đầu thấy ngay mặt 'mình', nhìn thấy 'mình' cởi mặt nạ xuống, hơi cong khóe miệng lên, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy 'cậu' vô cùng đau khổ, dường như đằng sau nụ cười là một linh hồn đã phát điên sắp sụp đổ.
"'Cậu' như thế này, chắc chắn sẽ không nói với Noa gì mà cậu không biết đóng phim đâu nhỉ." Ego nhìn Isagi, "'Cậu' là diễn viên trời sinh, đạo diễn quỷ tài (*), am hiểu vận dụng vi biểu cảm phác họa sự trái ngược trong cảm xúc, thành thạo thúc đẩy, tạo nên tình tiết câu chuyện thông qua hoàn cảnh và ánh sáng."
(* quỷ tài: về cơ bản thì nghĩa của từ này giống với "thiên tài", đều chỉ những người có tài năng và đầu óc vượt trội hơn hẳn những người khác, tuy nhiên thì 'quỷ tài' thường khá 'ích kỷ', chỉ dùng tài năng của mình với những thứ mình thích, trong khi 'thiên tài' lại có thể ứng dụng khả năng của mình ở các lĩnh vực khác nhau; điểm khác nữa là khi giải quyết vấn đề, 'thiên tài' thường đi theo con đường mà mọi người đều đi, chỉ là cách giải quyết của họ tối ưu hơn nhiều, trong khi 'quỷ tài' lại thường tự phá ra một con đường mới, nghĩ ra những giải pháp chẳng ai ngờ được)
"'Cậu' là, viên ngọc thô siêu sao thiên hoàng mà tôi nhìn trúng." Ego nhìn Isagi, "'Cậu', đã đi đâu rồi?"
Isagi không nói được câu nào. Hệ thống ở trong đầu không ngừng đề xuất cho cậu, "Isagi-kun, trả lời cậu bị đa nhân cách là được."
Isagi Yoichi lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu nhìn về phía Ego, "Xin lỗi, Ego-san, tôi là nhân cách thứ hai của cậu ấy, nhưng tôi bảo đảm cậu ấy sẽ trở về."
Ego gật đầu. Phản ứng của Isagi Yoichi không khác gì dự đoán của hắn ta.
Quả thật hắn ta có chú ý 'Isagi Yoichi', trước kia khi đạo diễn tuyển người nói có một nghệ sĩ không lên được sân khấu, có cần tuyển thêm một người nữa vào lúc đó không, chính hắn ta đã đề nghị xách 'Isagi Yoichi' đang làm bán thời gian lên thay thế cho kẻ đó.
Nhưng hắn ta cũng bắt đầu chú ý tới Isagi Yoichi trước mặt này kể từ sân khấu giới thiệu.
Nếu nói 'Isagi Yoichi' gốc vẫn là ngọc thô cần mài giũa, vậy thì Isagi Yoichi trước mặt hắn ta đây chính là ngọc bích đã tỏa hào quang cô đọng mà thuần túy, cái còn thiếu chỉ là một cơ hội giúp cậu được lộ diện trước mặt thế nhân.
Tuy thiếu mất mấy phần lạc thú được mài giũa người ta, nhưng đào ra được một viên đá quý không thuộc về ai, bây giờ không chỉ có cơ hội sở hữu cậu mà còn có thể tự tay bảo dưỡng và trang trí cho viên bảo thạch này, sau đó giúp cậu tự tỏa sáng trước mặt mọi người. Cảm giác thỏa mãn đó đủ để khiến bất cứ người đại diện nào cũng phải phát điên.
Mà mọi người biết đấy, Ego Jinpachi, chính là ác quỷ xuất phát từ vị trí của người đại diện, bằng vào ánh mắt tàn nhẫn và thủ đoạn vượt ngoài lẽ thường mà từng bước lập nghiệp, cuối cùng đăng đỉnh.
Quả nhiên mệnh của hắn ta và Noel Noa xung khắc nhau, người nào trong tay mình cũng phải cướp đoạt của nhau, hồi trước đáng lẽ không nên mời cậu ta tới. Ego liếc điện thoại, hắn ta vừa đang đàm phán với cái tên Noa chết tiệt kia, để đảm bảo viên ngọc bích này không chạy mất, hắn ta làm việc với cả hai bên, nhưng con cáo cặn bã Noa kia đến giờ vẫn không chịu nhả ra.
Vậy, chỉ có thể dồn sức thêm ở phía Isagi Yoichi này.
Theo quan sát kỹ càng của Ego, Isagi Yoichi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, rất tuân thủ lời hứa và khá giàu lòng đồng cảm.
Trong phần lớn tình huống, cảm xúc của cậu rất ổn định, bình tĩnh, điều này không liên quan đến tính cách của chính cậu có chín chắn, thành thục hay không, mà thường có nghĩa là cậu không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Từ ngữ mấu chốt có thể kích động cảm xúc của cậu đơn giản chỉ có hai cụm.
'Bóng đá' và 'Bạn bè'.
Về bóng đá, hắn ta đã vạch ra lợi và hại rất rõ ràng, hiện tại Isagi còn do dự chỉ là vì cảm thấy rất có lỗi với Noa.
Đã thế thì hắn ta sẽ dùng 'người bạn' quan trọng hơn, cùng với tương lai của 'người bạn' đó để đả động cậu.
Chẳng hạn như, người đang không có mặt tại đây, được Isagi Yoichi gọi là, nhân cách chủ. Ego liếc qua xấp tài liệu kia, chúng chưa bao giờ là cán cân đe dọa lại hứa hẹn, mà là chìa khóa cạy mở lòng trắc ẩn của Isagi.
"Vậy quả thật quá đáng tiếc, nếu là cậu ấy thì chắc đã có thể có những màn trình diễn rất tốt trong chương trình này." Ego như nghĩ đến cái gì, gõ bàn, "Nếu cậu ấy có được cơ hội ký với tôi, điều đó sẽ giúp đỡ cậu ấy rất nhiều về việc phát triển trong tương lai và quy hoạch nghề nghiệp cho chính mình."
"Tất nhiên, biểu hiện của cậu cũng rất xuất sắc, tôi rất vừa ý với cả hai cậu." Lời khen của Ego quả thật làm Isagi được cưng mà sợ, dù sao thì tuy cậu đã có tên tuổi nhất định trên trường bóng đá, song người thầy tinh thần Ego Jinpachi của cậu cũng chưa từng đánh giá cậu với hai chữ "xuất sắc" bao giờ.
Cùng lắm là, "Tôi rất xem trọng em, Isagi Yoichi, tiếp tục đi."
Ego cảm nhận được rõ ràng rằng ánh mắt của Isagi mềm mại hẳn đi, ánh mắt mềm mại đó làm người ta vô cớ có cảm giác khó chịu, khiến Ego gần như nghĩ ngay đến "luận điệu thế thân" bị dư luận trên mạng tạo ra ồn ào, náo loạn, diễn đạt ra là, nhìn bạn, nhưng không nhìn bạn.
Trong lòng Ego 'tch' một tiếng, lại không thể hiện ra ngoài mặt. Thế thân cũng không sao, vừa lúc lợi dụng thái độ đã mềm đi của Isagi Yoichi hiện tại luôn.
"Người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, Isagi Yoichi, tôi nhìn trúng tiềm lực phát triển trong tương lai của cậu và cậu ấy, muốn ký với cậu trước." Ego chỉ vào hợp đồng trong tay mình, "Cậu không cần lo về phía Noa, tôi có thể xử lý hộ cậu."
"Tôi mong rằng cậu có thể thận trọng suy nghĩ, vì cậu, và cả cậu ấy, hãy nắm chắc cơ hội này." Ego hơi nhấn mạnh vào từ 'cậu ấy', ám chỉ cậu không chỉ phải suy nghĩ cho mình mà còn cần suy nghĩ cho nhân cách chủ của mình nữa, "Tôi sẽ không đưa ra cơ hội như vậy cho một người đến lần thứ hai đâu."
Nếu Isagi thật sự là nhân cách thứ hai, vậy thì lời nói của Ego chắc chắn đã chọc trúng chốt tính cách của cậu, nhưng Isagi không chỉ không phải, mà cậu còn biết một yếu tố nằm ngoài dự đoán của Ego, đó là việc thời không sẽ đảo ngược vào 5 năm sau.
"Xin lỗi, thứ cho tôi không đồng ý được." Isagi thả hợp đồng trong tay xuống, "Anh không lấy chuyện tôi có vấn đề về tâm thần để uy hiếp tôi, thật sự đã làm tôi vô cùng cảm kích."
"Tuy theo lý thuyết thì dù anh có lấy nó ra để uy hiếp, nó cũng sẽ không gây tổn hại gì với tôi cả." Isagi vô cùng bình thản nói ra lời cực kỳ kiên cường, "Tiếp theo, nói ra thì có lẽ sẽ hơi kỳ lạ, nhưng tôi sẽ không làm trễ nải tương lai của 'tôi', xin hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi, anh sẽ gặp lại cậu ấy, vào thời điểm ban đầu của tất cả mọi chuyện."
'Tôi' của thế giới này, vẫn sẽ là người kéo dài lý tưởng của anh chứ? Isagi đứng dậy, cúi người chuẩn bị rời đi, xin lỗi, có lẽ anh cần kiên nhẫn thêm chút nữa, nhưng một 'tôi' khác sẽ trở về.
"Đợi đã, cậu nói thế là có ý gì?" Ego lại bấm điều khiển, cửa phòng đóng cái 'rầm', khóa chốt.
"Ừm, nghĩa là cậu ấy sẽ trở về thôi." Isagi đẩy cửa mà không được, bèn ngoảnh đầu giải thích.
"Vậy còn cậu?" Ngữ khí cậu nói câu đó quá kỳ lạ, không giống như đang nói 'tạm biệt', mà càng như nói 'vĩnh biệt' hơn.
Ego không dám thừa nhận rằng lòng bàn tay hắn ta đã bắt đầu đổ mồ hôi, hắn ta hỏi lại một lần nữa, "Vậy còn cậu?"
"Tôi sẽ biến mất." Isagi ăn ngay nói thật.
"Hai cậu không thể cùng tồn tại?"
"Không thể." Isagi nhìn sắc mặt khó coi của Ego mà có phần ủ rũ, cậu lại không thể nói cho Ego biết, khi cậu biến mất thì hắn ta sẽ quên đi cậu.
Thôi, cứ thế đi, cậu nói đã đủ rồi, nói thêm thì cậu sợ Ego sẽ nộp cậu lên nhà nước thật mất.
"Huấn luyện viên, xin hỏi tôi có thể đi chưa?"
"Chừng nào thì cậu sẽ biến mất?" Ego khẩn cấp sửa đổi kế hoạch.
"Ừm, điều này rất quan trọng sao?" Isagi hỏi, cậu nhìn ánh mắt "Đúng, không sai, điều này rất quan trọng" của Ego, vẫn đành nói thật, "5 năm, khoảng 5 năm sau."
Ego nghẹt thở.
Cũng đúng, sao hắn ta có thể bắt một người chỉ có 5 năm để sống phải suy xét đủ đường, tìm mọi cách thỏa hiệp cho một người khác có được cuộc đời hoàn chỉnh chứ?
Isagi không biết trong ánh mắt phức tạp của Ego là những suy nghĩ thế nào, nếu cậu biết, cậu chỉ muốn nói......
Đây thật sự là một hiểu lầm.
Một phần văn kiện khác được in ra đóng dấu, Ego đưa cho Isagi Yoichi, "Ngồi lại đây, xem đi."
Isagi đọc xấp tài liệu này, vẫn được ký tên của Ego, nhưng khác với hợp đồng trước, đây là một hợp đồng ký với người đại diện bóng đá theo đúng tiêu chuẩn của một cầu thủ.
Isagi Yoichi: Ấy da?
"Làm sao? Không được à?" Ego nhướng mày.
Ngọc bích chỉ có 5 năm thôi cũng được, chỉ muốn đá bóng cũng được, hắn ta cũng không thể buông tay.
Tạo ra một siêu sao bóng đá cực có giá trị thương mại, suy nghĩ này trước đây chưa từng xuất hiện, cảm giác rất có tính khiêu chiến đấy chứ.
"Có khi nào có hơi, vượt ngoài phạm vi không?" Isagi dè dặt hỏi, "Tất nhiên ý tôi không phải là nghi ngờ năng lực chuyên ngành của anh."
"Về công việc cụ thể của một người đại diện bóng đá, tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu và làm quen, đây là điểm yếu của tôi, tôi phải thừa nhận." Ego đan hai tay vào nhau, "Nhưng tôi có tiền."
"Không có bất cứ một người đại diện nào có thể dùng tiền mở đường cho cậu, dùng tiền hộ tống cậu, như tôi." Ego gõ tay lên tay vịn ghế tựa, "Tôi nghĩ, cậu sẽ không ngây thơ cho rằng bóng đá chỉ là một môn thể thao cạnh tranh kỹ thuật đâu nhỉ."
"Về bản chất, bóng đá là kinh doanh." Isagi nói ra lời ác độc mà chí lý của Ego ở thế giới khác.
"Rất có tầm nhìn." Ego hài lòng gật đầu.
"Thế, điều kiện để anh tiêu tiền cho tôi là?" Isagi lại hỏi. Bánh có nhân từ trên trời rơi xuống không thể nào chỉ có mỗi vị ngọt được.
"Như đã nói trước đó, trụ lại được cho đến khi vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai của chương trình này." Ego nói, "Sau đó thì giao toàn quyền quản lý hoạt động thương mại của cậu cho tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu dưới điều kiện không làm ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của cậu, tất nhiên cậu sẽ có quyền từ chối và lựa chọn. Các hạng mục công việc cụ thể sẽ được bổ sung vào các điều khoản tiếp theo, cậu có thể gửi bản hợp đồng điện tử này cho bố mẹ mình, nhờ họ tham khảo giúp cậu."
Không thể không nói, điều kiện đã trở nên hấp dẫn hơn. Vốn ở thế giới của cậu, người đại diện cậu đang làm việc cùng bây giờ chính là nhờ Ego-san hỗ trợ liên hệ, về mặt quy hoạch nghề nghiệp, Ego-san cũng giúp đỡ cậu rất nhiều.
Cậu tin tưởng Ego, mà không thể không thừa nhận, khi đối mặt với Ego này, cậu có sự chuyển dời tình cảm lên hắn ta tương đối lớn.
"Isagi-kun, tôi vừa đi hỏi pháp vụ ở Tổng bộ của bọn tôi, cậu ta bảo hợp đồng này không có vấn đề gì hết." Hệ thống nói trong đầu Isagi, "Hoặc nên nói, bản hợp đồng này khá có lợi với cậu."
Về tình hay về lý, hình như cậu đều không có lý do từ chối. Isagi thở dài, Ego-san luôn có thể tóm trúng lấy điểm mấu chốt của cậu mà.
"Vậy phía Noa-san?"
"Tôi sẽ xử lý giúp cậu."
"Thế thì tôi đồng ý." Isagi thu lại bản hợp đồng giấy này.
"Chốc nữa khi đưa điện thoại, tôi sẽ gửi hợp đồng và điều khoản bổ sung bản điện tử chi tiết hơn cho cậu, cậu có thể dùng điện thoại đó để gọi cho bố mẹ mình, nếu cậu nhất quyết muốn dùng nó để lên mạng xem trận bóng thì nhớ, phải đến nơi không có camera."
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là tuyến xem phim, NessIsa mật đàm trong phòng nghỉ ~
***
TRỨNG MÀU
Quá trình tập luyện cho sân khấu công diễn 1 đã ráo riết bắt đầu rồi.
"Woah, hỗn loạn thật đó." Bachira xem Team Z cãi nhau, "Hồi trước tụi mình cũng ồn không khác gì."
"Chơi oẳn tù xì chọn Isagi làm tiền đạo, kết quả ra sân phát là rối loạn xì ngầu." Chigiri cũng than phiền, "Cảm giác quán tính ở thế giới song song rất lớn, rất có thể bọn họ sẽ giẫm vào vết xe đổ của chúng ta."
"Đánh nhau ở trên sân khấu sao?" Ness phì cười.
"Kẻ ngoài cuộc thì ngậm mồm, con bạch tuộc ghê tởm." Raichi mắng Ness, "Nhìn thế này mới thấy hồi trước chúng ta dại dột quá mà."
"Đội bọn tao chọn ra tiền đạo nhanh lắm đấy." Shidou hớn hở nhìn về phía Rin, "Rin-chan làm sao trở thành tiền đạo của đội vậy? Nhờ mặt hả? Hay lại oẳn tù xì?"
"Chứ không ai lại được chọn làm tiền đạo chỉ vì nắm đấm chứ không phải khả năng sút bóng đâu nhỉ?" Rin cười mỉa, thành công độp lại.
【"Các cậu, có thật sự muốn thắng không vậy?" Isagi vô cùng thắc mắc mở miệng, thành công khiến cho cả phòng luyện tập im lặng hẳn.
"Nhìn vào màn trình diễn được xây dựng từ những ý tưởng của các cậu, trong con mắt của người ngoài nghề như tôi đây," Isagi cân nhắc cách dùng từ, "Nó vô cùng tồi tệ."
"Các cậu chuyên nghiệp hơn tôi nhiều, các cậu không cảm thấy vậy ư?" Isagi nhìn mọi người, "Hay các cậu đã từ bỏ việc giành chiến thắng với tư cách là một đội, mà muốn trực tiếp tranh suất an toàn cá nhân?"
"Nếu các cậu không muốn thắng, thì tôi có thể rời khỏi đây đi luyện tập không? Tôi còn có thứ quan trọng hơn cần phải làm." Nhảy nhót gì đó, chẳng thà đi đá bóng cho rồi.
Phòng luyện tập lặng ngắt như tờ, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cười và tiếng vỗ tay.
"Dùng từ dịu dàng thật đấy." Thanh niên với mái tóc màu quả mơ đứng ở cửa, khóe môi treo lên nụ cười có thể gọi là ngọt ngào, lời nói ra lại không nể nang tí gì, "Em nên dùng từ 'shit' khi nói về sân khấu như thế mới đúng."】
Ánh mắt cả đám lập tức tập trung lên người Ness.
"Cái tên này mà cũng là huấn luyện viên trong chương trình á?" Hiori tỏ vẻ kinh ngạc, "Đáng lẽ kẻ này phải là trợ lý sinh hoạt của Kaiser, quỳ xuống chùi giày cho Kaiser, nằm sấp xuống làm đệm cho Kaiser chứ?"
Woah, độc địa quá đi, nên nói không hổ là Hiori sao?
Nhưng dòng ghi chú của chương trình đã mô tả rất rõ. Ness không chỉ là huấn luyện viên, mà còn là nhà thiết kế bối cảnh ngự dụng của Kaiser.
Điều này khiến cho tất cả những lời mắng chửi ác độc của hắn dành cho tiết mục của Team Z đều nghe có vẻ hợp lý mấy phần.
"Tuy không phải đang chửi mình." Kunigami thể hiện vẻ mặt vô cảm, "Cơ mà chốc nữa có ai muốn đi tìm cái thứ này trả thù riêng không?"
Bachira, Chigiri, Raichi đều giơ tay lên.
【"Chú hề Yoichi, ra đây với tôi."
"Tôi không qua có được không?" Isagi thật sự không tưởng tượng được nổi Ness tìm mình thì có thể có chuyện gì tốt, dù sao thì ở sân khấu giới thiệu cậu đã bỡn cợt Kaiser, Ness tám phần là đến đây đòi lại công bằng.
"Không được đâu, Yoichi không nghe lời, tôi là huấn luyện viên đấy." Gân xanh trên trán Ness giật đùng đùng, miễn cưỡng khống chế được biểu cảm của mình không bị nứt toạc, "Nếu em đi cùng tôi thì có lẽ tôi có thể nghĩ thử biện pháp giúp đội các em không thua quá khó coi."
"Không được, Isagi, cậu không cần phải qua." Kunigami trực tiếp ấn vai Isagi xuống, "Huấn luyện viên chỉ điểm cho thực tập sinh vốn chính là quy tắc của ekip, trao đổi kiểu này đâu có công bằng."
"Phải đó phải đó, cậu không thể đi với kẻ phản diện này được." Bachira đè lại vai kia của Isagi.
"Tôi · tìm · em · ấy · có · việc · nghiêm · túc!" Ness gần như là gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, "Việc liên quan đến con đường phát triển sự nghiệp của em ấy trong tương lai, mấy cậu mới là những kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại kỳ cục ấy."
"Không sao." Isagi an ủi hai cậu bạn, "Chương trình này lắp camera ở khắp nơi mà, anh ta không làm gì được đâu."
Isagi đi theo Ness rời khỏi phòng luyện tập.】
"Mày tìm Isagi thì có thể có việc nghiêm túc gì chứ?" Ánh mắt Yukimiya thoạt trông như muốn trói Ness lên giá chữ thập như trói một kẻ dị đoan để tiến hành xét xử.
"Sao tao biết kẻ đó tìm Yoichi để nói chuyện gì? Dù sao thì tao sẽ không chủ động đi tìm Yoichi." Ness điêu toa.
"Mày đến chỗ Isagi để gây sự, gây sự." Kurona bóc phốt, "Tao từng thấy mấy lần rồi, mày chặn Isagi lại trong góc."
Hiện tại, lại có thêm mấy ánh mắt nhìn Ness như kẻ dị đoan.
"Đừng có bôi nhọ tao, chúng mày không ngửi thấy mùi ngọt nồng nặc trên người Yoichi hả? Lần nào tao đi qua mấy cái chỗ góc xó đó cũng thấy nó đang ăn vụng một đống đồ ngọt linh tinh." Ness lôi ra cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước, "Tao mà không cản nó thì nó đã biến thành quả bóng rồi."
Sự thật là ngày nào Ness cũng cố ý đi vào mấy chỗ góc khuất đó, chỉ để tóm được ngay lúc Isagi đang ăn vụng đồ ngọt.
Nhưng rất nhanh đã không còn ai quan tâm đến tí mưu hèn kế bẩn đó của Ness nữa.
Cả đám trơ mắt nhìn Isagi đi theo Ness vào một căn phòng không có camera, hình ảnh biến thành góc nhìn từ GoPro được gắn trên ngực Isagi.
Lúc này, một hàng chữ to bay ra từ trên màn hình.
【Đoạn phim tiếp theo không được ghi hình theo cách thông thường, không phải hình ảnh livestream cho khán giả bên ngoài, xin hãy bình tĩnh xem tiếp.】
Sau đó, hình ảnh lập tức đổi từ GoPro sang góc nhìn ngôi thứ ba từ trên nhìn xuống.
【"Nói đơn giản thì Kaiser muốn thuê em làm chuyên viên trang điểm độc quyền của cậu ấy, đây là hợp đồng lao động, em có thể xem qua." Ness đẩy một xấp giấy đến trước mặt Isagi.
"Tôi từ chối." Isagi thậm chí không thèm liếc qua hợp đồng dù chỉ một cái, "Điều này có xung đột với quy hoạch nghề nghiệp của tôi."
"Ha? Em cho rằng mình đang từ chối lời mời từ ai!?" Thoạt trông Ness rất muốn ném hợp đồng lên mặt Isagi, "Lương một năm 30 triệu yên, còn ai có thể ra giá cao hơn (tôi) nữa!?"
Thế nhưng......
"Kaiser không phải là người muốn mời tôi làm thợ trang điểm cho anh ta đâu nhỉ?" Isagi hỏi ngược lại, "Có lẽ Kaiser có suy nghĩ này thật, nhưng vẫn chưa có quyết định bằng hành động, không thì bây giờ người đập xấp hợp đồng này xuống trước mặt tôi phải là Kaiser chứ không phải là anh."
"Anh bị bệnh gì nặng lắm hả, còn đòi tự chủ trương thuê tôi làm thợ trang điểm cho Kaiser?" Isagi vắt chân bắt chéo, hếch cằm với vẻ mặt nghi ngờ.
"Tôi......" Ness nuốt nước bọt, hắn khắc chế sự si mê trong mắt mình, lại vẫn không nhịn được dùng ánh mắt chạm vào toàn bộ chi tiết trên người Isagi.】
"Ồ hố, đây có phải cái từ gì ấy nhỉ, 'đào góc tường' không ta?" Karasu Tabito xem đến cảnh này, không nhịn được huýt sáo, "Kích thích."
"Chủ nhân của mày còn chưa làm gì đâu, con chó lệ thuộc như mày thế mà đã dám duỗi móng vuốt rồi." Hiori cười khanh khách, "Còn dám nhìn Isagi bằng ánh mắt như vậy nữa."
Kaiser chưa nói gì cả, gã đương nhiên biết rõ tình cảm của Ness dành cho Isagi Yoichi là thế nào.
Nhưng không ai để tâm đến phần tình cảm đó cả.
Dù sao thì, chẳng ai sẽ coi trọng một đối thủ không cả dám nhìn thẳng vào tình yêu của bản thân hết.
Mà Ness khi thấy cảnh này lại không nhịn được siết chặt nắm tay. Cái mặt giống hệt như của hắn này, thật sự làm hắn thấy được một bản thân chỉ dám rúc vào một góc tối tăm để được mơ ước về viên ngọc bích ấy.
Hắn chỉ là một sản phẩm lệ thuộc, hắn không dám phản bội chủ nhân, rồi lại tơ tưởng viên ngọc bích mà đến chủ nhân cũng không chiếm được.
Vì thế hắn đành phải lấy chủ nhân làm cớ........
【Ness: "Phòng ngừa chu đáo cho Quốc vương là trách nhiệm mà bề tôi nên có."】
Đừng nói nữa, cái loại cớ vụng về này, tự lừa bản thân à?
【Ness: "Nếu em đồng ý, tôi còn có thể dàn dựng sân khấu cho đội của em miễn phí một lần."】
Điều kiện trao đổi nực cười làm sao, mày tưởng cậu ta sẽ quan tâm chắc? Thậm chí cậu ta còn khinh không thèm nhận đường chuyền của tao, kẻ muốn làm tiền vệ cho Isagi Yoichi có thể xếp một hàng dài từ cửa Bastard đến Dortmund (*) đấy.
(* Theo một cmt trên Lofter, khoảng cách từ Bayern đến Dortmund là khoảng 483km, gấp hơn 10 lần quãng đường trong các giải marathon chính thức 🙏)
【"Tôi rất quan tâm họ." Isagi hơi mỉm cười, cậu nhìn Ness, rõ ràng cả hai đều đang ngồi, ánh mắt của cậu lại là từ trên cao nhìn xuống, lạnh băng lại ích kỷ, "Nhưng so với bản thân tôi, điều đó không đáng để được nhắc đến."
"Tôi chính là kẻ mang tư tưởng ích kỷ nhất thế giới."】
Xem đi, không ai có thể ở lại trong mắt Isagi Yoichi quá lâu, nhưng mày, mày không cả xứng để được đi vào tầm mắt của Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com