Chương này chủ yếu là ChiIsa
***
Sau khi trở về từ chỗ Ego, Isagi bèn gửi hợp đồng cho bố mẹ, nhờ cả hai tìm người làm trong ngành hỗ trợ tham khảo, kế đó lại vùi đầu vào công cuộc luyện tập vất vả.
Về sau Noa không đi tìm cậu nữa, không rõ rốt cuộc Ego đã đàm phán như thế nào. Nhưng chẳng lâu sau Isagi đã không còn sức để nghĩ đến lần thất hứa kia với Noa, hay cam kết xa vời không biết khi nào mới đến của Ego nữa.
Team Z lại cãi nhau, bởi vì Kuon.
Isagi ngồi ở bên cạnh vừa uống nước vừa nhìn Kuon và Kunigami - trung tâm của cuộc cãi vã.
Nguyên nhân cãi nhau tạm không nhắc quá nhiều, tóm tắt là, lại xung đột rồi.
Như đang cố ý để lại dấu hiệu vậy. Isagi nhìn Kuon, lấy sự lực bất tòng tâm khi luyện tập vào lúc này để làm 'phục bút' cho sai lầm trên sân khấu về sau, xây dựng mối quan hệ căng thẳng với các thành viên khác trong đội để biến đó thành cái cớ hợp lý cho việc trở mặt sau này.
Muốn đâm sâu lưng nhau trong show tạp kĩ người thật của showbiz, quả nhiên khó khăn hơn nhiều so với trại huấn luyện tuyển chọn cầu thủ bóng đá của thanh thiếu niên ha. Isagi bỏ cốc nước xuống, bước lên, nhưng gã vẫn cứ lựa chọn con đường này.
"Kuon." Isagi chắn trước mặt Kunigami, nhìn về phía Kuon, "Ngày mốt là phải biểu diễn rồi, cậu muốn lên sân khấu chứ?"
Noa-sama từng bảo, nếu có thể khiến kẻ đó không xuất hiện, thì tốt nhất là không cho kẻ đó xuất hiện.
"Isagi, cậu cũng cảm thấy trình độ của tôi mà lên đài thì sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến cả đội thôi sao?" Vẻ mặt của Kuon khiếp sợ, thất vọng và đau khổ là vậy, như thể đau lòng vô cùng khi bị Isagi Yoichi chất vấn, nhưng chỉ mình gã biết rõ giờ phút này, tâm trạng thật sự của mình rốt cuộc là như thế nào.
Kỹ thuật diễn lợi hại thật đấy, dù là buồn bã hiện tại, hay lực bất tòng tâm, cố gắng luyện tập nhưng vẫn mắc sai lầm ban nãy, tất cả đều trông y như thật. Isagi không nhịn được cảm khái, Kuon đúng là đến nhầm sân khấu rồi, gã mà đi diễn kịch hay đóng phim chắc sẽ tốt hơn nhiều.
"Tôi chỉ xác định lại thôi." Isagi hỏi lại lần nữa, "Kuon, cậu chắc chắn mình muốn lên sân khấu, đúng không?"
Kuon im lặng thật lâu, rồi nói, "Xin lỗi, Isagi, dù cậu cho rằng tôi không có đủ tư cách thì tôi cũng thật sự rất rất muốn lên sân khấu, sân khấu này, với một idol không tên không tuổi như tôi, là cơ hội mà tôi không thể vứt bỏ được."
"Xin lỗi." Kuon vuốt mặt, "Tôi sẽ nỗ lực điều chỉnh trạng thái, tôi đi ra ngoài làm nguội đầu óc chút trước đã."
Kuon ra ngoài, phòng luyện tập lại trở về với không khí im lặng.
Kunigami tặc lưỡi, đoạn bộc bạch vừa nãy của Kuon quá đáng thương, Isagi rất có thể sẽ bị ném đá.
Showbiz tệ ở điểm này đây, rõ ràng không phải lỗi của Isagi, nhưng chỉ cần một bên khiến bản thân trông như đang yếu thế, mà bên kia lại dùng ngôn từ sắc bén, thì bên ngôn từ đó sẽ bị các anh hùng bàn phím hô đánh hô giết.
Cơ mà Isagi hoàn toàn không cảm nhận được nỗi lo của Kunigami, cậu vỗ tay, "Đừng có ngơ ra nữa, chỉ còn chưa đầy 36 tiếng để chuẩn bị cho sân khấu ngày mốt thôi, chúng ta duyệt thêm mấy lần nữa nào."
Isagi vừa tiếp tục luyện tập, vừa hò hệ thống.
Nếu đã không thể thực hiện cách giải tối ưu như lời của Noa-sama, vậy cũng chỉ có thể triển khai 'plan B'.
"Hệ thống, có vật phẩm nào có thể tăng cao cảm giác tồn tại của người ta không?"
"Tăng cao cảm giác tồn tại?" Hệ thống khó hiểu, "Sao cậu không mua vật phẩm hạ thấp cảm giác tồn tại? Cậu xem loại thuốc Phai Màu Ảnh Chụp này đi, tôi bảo đảm một khi Isagi-kun đổ lên người cái cậu Kuon kia á, cậu ta ở trên sân khấu sẽ hệt như một kẻ vô hình luôn."
"Tôi chỉ là có chút xấu tính thôi." Isagi khẽ cười, nói, "Con người thường sẽ nhạy cảm với tình cảnh của bản thân nhất, khi bị người ta làm lơ, có lẽ Kuon sẽ lập tức nhận ra, nếu vì thế mà cậu ta điều chỉnh sách lược không phá rối nữa, vậy thì đâu còn gì thú vị."
"Tôi muốn cậu ta phải đứng trên một sân khấu mà ai cũng tỏa sáng rực rỡ, nỗ lực dùng màn trình diễn buồn cười của mình để thu hút ánh mắt của khán giả, để rồi đến tận khi kết thúc mới nhận ra, vốn chẳng có ai xem cậu ta hết." Isagi nhẹ giọng nói, "Đây là cái giá khi phản bội cả đội, tôi muốn cậu ta phải nhận được bài học thích đáng."
Hệ thống không nhịn được thở dài thật dài.
Nói là xấu tính, nhưng dựa theo kinh nghiệm từng trải qua nhiều sóng gió của mình, thì đây là lần đầu tiên hệ thống thấy một sự trừng phạt dịu dàng như vậy.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra các tiết mục của công diễn 3.
Vẫn là Isagi bao thầu tạo hình, cậu cầm miếng dán ngôi sao xanh to bằng móng tay út - vật phẩm nâng cao cảm giác tồn tại dùng một lần mà mình mua từ hệ thống - dán cho từng người.
Kuon cũng được dán, bởi vì nếu muốn thật sự đụng đến công năng của miếng dán này thì còn cần hệ thống kích hoạt.
Isagi vẫn để lại cho Kuon một cơ hội đổi ý, nếu Kuon không gây ra chuyện gì tệ hại thì cậu sẽ kích hoạt miếng dán, còn nếu Kuon cứ đâm đầu vào con đường kia, vậy thì cậu hết cách rồi. (*)
(* Cho những ai chưa hiểu: biện pháp của Isagi là thay vì giảm cảm giác tồn tại của Kuon thì cậu ấy sẽ nâng cao cảm giác tồn tại của cả đội, vì nếu dùng cách giảm thì Kuon sẽ nhận ra mình bị lơ => không gây rối => phí item; còn khi dùng cách tăng thì Kuon vẫn là Kuon => không thấy thay đổi gì => gây rối => xong stage rồi mới nhận ra khán giả nhìn các thành viên còn lại chứ không nhìn mình (vì cảm giác tồn tại của họ cao hơn Kuon, hút mắt người xem hơn)
Trang điểm xong, Team Z đi đến trường quay và ngồi xuống, chỗ vẫn thế, người vẫn vậy, chỉ là giám khảo khách mời lần này lại đổi thành hai người khác.
Là hai vị huấn luyện viên đến từ Tây Ban Nha, Lavinho - Godfather của nền nhạc hip-hop và quý công tử Luna - ca sĩ đỉnh cấp chuyên về tình ca.
"Không biết hai vị huấn luyện viên này có còn thiên vị đội mấy người nhiều như những người trước không đây." Khi đi qua Team Z, Wanima em đè thấp giọng nói một câu.
"Không thể nào, hai vị giám khảo đợt này đều là ca sĩ, mà ưu điểm của đội mấy người là hiệu ứng trên toàn sân khấu, chứ về mặt hát hò thì căn bản là không có ổn gì hết." Wanima em cười hì hì, "Anh trai tôi nói vậy."
Wanima anh lên tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
Chuyện này thì đúng, so với vũ đạo, diễn dịch hay xây dựng bầu không khí, trình độ vocal của Team Z chỉ có thể hình dung bằng cụm từ 'bình thường, không có gì đặc sắc'.
Mà hai anh em Wanima này lại đều rất có thiên phú về biểu diễn và chơi nhạc cụ, trong tuần này bọn họ cũng chắc chắn đã chơi tất tay, sửa lại tiết mục thành một phiên bản khác hẳn trước đây, thắng thua ra sao đúng là khó mà nói.
"Căng thẳng quá đi căng thẳng quá đi căng thẳng quá đi." Wanima em vờ vịt che mặt, "Rõ ràng có sân khấu tốt như vậy, nhưng lại có lỗ hổng vocal lớn đến thế."
"Nhưng biết làm sao đây? Trong đội có một chú bé thiên tài không chịu ra sức, cứ làm ăn làng nhàng mãi mà." Wanima em nhìn Chigiri, "Anh trai tôi nói vậy."
"Giọng nói của cậu rốt cuộc đã tốt lên chưa vậy? Đến một tiếng 'senpai' cũng không muốn gọi sao? Chigiri."
Chigiri khó chịu, "Tôi đã hủy hợp đồng rồi, muốn nghe tôi gọi 'đàn anh' á, cũng không tự nhìn xem hai tên các người có xứng hay không."
Trước đây khi Chigiri hủy hợp đồng với quản lý của công ty nhà Wanima, bọn họ đã nổ ra tranh cãi rất lớn, vô cùng căng thẳng.
Slot cho Chigiri tới Blue Lock không phải do công ty phân phối, mà là được đạo diễn casting của Blue Lock Entertainment trực tiếp gửi thư mời cho người đại diện của Chigiri. Mà gã người đại diện đó lại muốn giếm riêng bức thư mời này để đổi cho một tên khác lên chương trình, bán cho công ty một ơn huệ.
Song, Blue Lock Entertainment cực kỳ kiên quyết, là bá chủ có số có má trong giới giải trí lên tận phạm vi khắp thế giới, người mà nó lựa chọn, tuyệt sẽ không cho phép có lời thỏa hiệp.
Đạo diễn casting trực tiếp mắng vốn tổng giám đốc của công ty quản lý Chigiri, nói slot là cho Chigiri, Chigiri không tới thì thôi, ai cho mấy ông được quyền đổi người?
Công ty quản lý Chigiri thấy Blue Lock Entertainment coi trọng Chigiri như vậy, thế là thái độ với Chigiri lập tức xoay chuyển 180°.
Hợp đồng vốn sẽ ngưng hẳn lập tức nói rằng có thể ký tiếp, còn bảo sẽ cố gắng dồn tài nguyên cho Chigiri, đến cái tên người đại diện "tự chủ trương" kia cũng đã bị phạt giáng chức.
Nhưng Chigiri cảm thấy thật nhàm chán. Y không muốn vào showbiz, cũng không muốn ca hát trên sân khấu thêm nữa.
Vậy thì trong quãng đời về sau, có lẽ y còn có thể có hứng ngâm nga mấy tiếng, ôm đàn ghi-ta, hát một vài giai điệu mềm mại, thoải mái.
Nhưng chị gái y lại muốn y đến Blue Lock tham gia thử một lần cuối cùng.
"Không nói đến cái khác, công ty lớn như Blue Lock sẽ không tới nỗi giở thủ đoạn hay âm mưu gì với một nghệ sĩ nhỏ như em, em sẽ có được một môi trường trình diễn tương đối công bằng và sạch sẽ."
"Đi nhìn xem đi, Hyouma, đi xem, rồi lại đưa ra quyết định có muốn rời đi hoàn toàn hay không."
Vì thế, Chigiri hủy hợp đồng với công ty, lẻ loi một mình, đi tới Blue Lock.
"Không hổ là thiên tài, vẫn kiêu ngạo như vậy." Wanima em cũng không bám riết lấy Chigiri không buông, gã ta và anh trai mình đi qua Team Z, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu, "Chỉ là không biết ở sân khấu lần này, chú bé thiên tài có sẵn lòng tung ra vài phần tài lẻ hay không đây."
Team W rời đi, nhưng hòn đá mà bọn họ ném xuống lại vẽ ra những gợn sóng lan rộng.
"Chigiri, ý của bọn họ là gì?" Igarashi không kiềm được mở miệng trước tiên, "Cậu sẽ không che giấu thực lực thật đấy chứ?"
"Sao có thể, che giấu thực lực lại chẳng được lợi lộc gì." Kunigami thanh minh cho Chigiri.
"Chưa chắc nhe, che giấu thực lực, đột nhiên bùng nổ, hát một câu khiến người ta kinh ngạc, kịch bản này thế nào?" Imamura nói, còn cố ý cue vocal của đội là Naruhaya, "Cậu thấy có đúng không, Naruhaya."
Naruhaya không nói gì.
"Tính ra thì tao không sợ có đứa nào muốn sau này làm một cú bộc lộ thực lực." Raichi khoanh tay, lạnh lùng mở miệng, "Tao chỉ sợ có thằng là một quả pháo lép nhưng cứ giấu mãi thôi."
Chigiri nãy giờ không có phản ứng gì, khi nghe thấy từ 'pháo lép' thì không nhịn được 'tch' một tiếng, "Mày thì biết cái gì......"
Y nhìn thấy Isagi làm thủ thế ra hiệu trật tự, bèn nuốt xuống tất cả những lời định nói ra.
"Hóa ra các cậu thật sự không nhớ một tí gì về những lời Sae-senpai nói ha." Isagi mở miệng nói một câu như vậy.
Itoshi Sae từng nói cái gì?
"Cái mà Blue Lock muốn chọn, trước giờ chưa từng là một boy group tầm thường không có gì nổi bật, mà là một siêu sao thiên hoàng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ khi tất cả các thành viên đều mang khí chất center." Isagi nhìn thẳng vào các thành viên Team Z, "Nếu lo lắng biểu hiện của mình không thể dẫn dắt cả đội giành được chiến thắng, nếu lo lắng có người phát huy bùng nổ lấn áp hào quang của mình, nếu phải dựa vào người khác mới có thể thắng được......"
"Kẻ mang tâm lý như vậy tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại trong chương trình này, chẳng thà sớm sớm cút xéo thì hơn." Isagi nhướng mày, hỏi, "Sao nào? Các cậu đều muốn cút xéo?"
Team Z im bặt.
"Trả lời tôi, siêu sao thiên hoàng, hay là cuốn gói cút xéo?" Isagi vừa hỏi, vừa nhờ hệ thống kích hoạt miếng dán tăng cao cảm giác tồn tại.
Trong Cửa hàng của hệ thống, miếng dán này có tên gọi "Ngôi Sao Sáng Nhất Trên Trời Đêm", không những có thể tăng cao cảm giác tồn tại, mà còn có thể nâng sự tự tin của người sử dụng lên một mức độ nhất định.
Không thì một kẻ nhát gan, rụt rè lại khiến cả đám người liếc thấy cái là không dời mắt được thì cũng không khỏi quá mức quái đản.
"Siêu sao thiên hoàng!" Tất cả trăm miệng một lời, chỉ có Kuon là cắn môi, không biết đang nghĩ cái gì.
"Rất tốt, vậy thì Kunigami, phiền cậu đi rút thăm rồi."
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là tuyến xem phim, về tạo hình xinh đẹp tuyệt vời của bé cưng Isagi trong sân khấu công diễn 1
***
TRỨNG MÀU
Tranh chấp với Ness xong, sinh hoạt của Isagi lại trở về với một đường 3 điểm tiêu chuẩn: phòng ngủ, phòng luyện tập và phòng tập thể thao, khô khan nhưng yên bình.
Cả đám: Cuối cùng cũng yên bình, buổi tối này kích thích bọn họ quá nhiều, còn không được phát tiết nữa, thật sự rất khó chịu đựng.
Chương trình lập tức chiếu đến ngày diễn ra sân khấu công diễn 1, một mình Isagi cáng đáng tạo hình của Team Z, không chỉ vậy, cậu còn đổi cho mình một "skin mới".
"Tao ghen tị, thật đấy." Karasu không nhịn được cười, lộ ra một sự bất đắc dĩ bị chọc cho tức cười.
"Phiền quá đi ~" Shidou ngửa người nằm lên ghế lười, không muốn nhìn màn hình, xem được mà không ăn được thì không tốt với cơ thể đâu.
"Người đại diện của Isagi với giám đốc Bastard đều không biết làm ăn gì cả, mấy cái hợp đồng đại sứ thương mại mà họ nhận cho Isagi chỉ toàn một phong cách trai thẳng chết tiệt." Chigiri phàn nàn, "Chỉ cần Isagi nhận được quảng cáo nào có ⅓ khí chất lẳng lơ của cái tên người Đức nào đó thôi thì chúng ta cũng không tới nỗi nhiều năm đến thế mà còn phải nương nhờ thế giới song song để được hốc phúc lợi."
"Ai bảo Yoichi không muốn làm đại sứ chung với tao chứ." Kaiser cuốn tóc, "Rõ ràng thương hiệu đồng hồ lần trước đã mời Yoichi chân thành vậy mà."
"Nói chứ, trong chúng ta có ai từng chụp quảng cáo chung với Isagi chưa?" Bachira giơ tay đặt câu hỏi.
"Chưa từng, cùng lắm là poster với bìa tạp chí chung, lại còn là hồi ở Blue Lock nữa chứ." Hiori trả lời, "Blue Lock đúng là chẳng biết marketing gì sất."
"Bọn tôi là show bóng đá đứng đắn." Ego đẩy kính, "Chứ không phải show tạp kỹ yêu đương."
"Hơ, thật muốn năn nỉ Isagi sau này cũng mặc đồ như vậy quá đi......" Nagi cân nhắc khả năng mè nheo để Isagi mặc cho mình cậu ta xem, bấy giờ mới để ý thấy Reo hình như cứ đang lẩm nhẩm gì đó, "Reo, nãy giờ cậu cứ lẩm bẩm cái gì thế."
"Tôi đang nghĩ xem có thể lợi dụng kỹ thuật thay mặt và tạo dựng mô hình của AI để phục chế tạo hình của Isagi được hay không." Reo vô cùng đau đớn, "Nếu thứ này mà không thể bảo tồn được, e rằng tôi sẽ phải nuối tiếc cả đời."
【Trên màn hình, Isagi mặc áo ba lỗ cao cổ không tay bó sát màu đen + choker hình khóa cài + áo khoác oversize phong cách bụi bặm phối hai màu xanh đen + quần short có thể bị áo khoác che khuất. Quần bó màu đen và áo ba lỗ phác họa hình dạng xương quai xanh xinh đẹp, mỗi khi hít thở, trái cổ sẽ lên xuống dưới choker khóa cài, cùng với cặp chân thon dài có lực mang đường nét cơ bắp đẹp đẽ cứ thấp thoáng dưới vạt áo kia.】
Tất cả mọi người đều hiểu ánh mắt nhìn Isagi Yoichi của tên Nagi Seishirou trên màn ảnh kia có hàm ý thế nào.
Chỉ có bản thân Isagi Yoichi thì mẹ nó đ*o biết cái gì sất.
Phòng xem phim tạm thời im lặng, chẳng bao lâu sau, các stage chính thức được biểu diễn.
Đội biểu diễn đầu tiên chính là đội của Barou, những tràng cười sung sướng lập tức quay về.
"Yo, công chúa Barou mặc bộ này được quá ta." Aiku cười ha ha, "Có muốn xem xét trưng dụng tạo hình này vào mùa giải tiếp theo không? Khéo có khi hút được nhiều fangirl lắm đấy."
"Cút ngay cho ông." Trán Barou nổi gân xanh chi chít, "Để cái thằng vác cái mặt giống tao kia làm mất thể diện đã đủ lắm rồi."
"Nhưng mà hình như Isagi thích tạo hình này của Hime-sama phết đấy chứ." Niko chỉ vào màn hình, "Mắt sáng hết cả lên rồi kìa."
【"Cậu cảm thấy tạo hình này thế nào?" Reo muốn nghe xem ẩn ý sau câu "woah" của Isagi.
"Sự tương phản rất lớn, thả tóc xuống là một lựa chọn rất thông minh, nhưng cậu ta không hợp với trang phục này." Isagi nhận xét Barou theo bản năng.
Cái bộ vest hồng nhạt kia của Barou khiến cậu có cảm giác khó chịu như xem Schwarzenegger (bạn trai Barbie) diễn vai thụ vậy, "Nếu cho tôi làm tạo hình của Barou trong stage này thì tôi sẽ để cậu ta mặc đồng phục sơ mi trắng với quần tây bình thường, chỉ cần đeo mấy cái dây nhỏ treo mấy hình trang trí nhỏ xíu màu hồng nhạt lên cổ tay là được."
Cậu hotboy bá đạo lại dữ dằn ngày thường đeo chiếc dây buộc tóc làm người xiêu lòng, tuyên thệ hotboy đã có chủ, chỉ cần điểm xuyết chi tiết vậy thôi là đã đủ khiến các cô bé với tâm tư tinh tế rung động rồi, nhiều quá trái lại sẽ làm người ta cảm thấy vừa lố vừa ngấy.
Reo ồ lên, vốn y muốn nghe suy nghĩ của Isagi về tạo hình của cả đội, thế nhưng, "Cậu rất chú ý đến Barou nhỉ?"
"Trong màn trình diễn này không thể không chú ý cậu ta mà." Barou chắc chắn là center tuyệt đối của Team X, tất nhiên, Isagi chú ý Barou phần nhiều là do ở thế giới của mình, cậu và Barou có thể gọi là bạn bè.】
"Tui nhớ trên tay mà đeo dây buộc tóc của con gái có nghĩa là 'chậu đã có hoa' thì phải." Bachira 'woah' lên, "Đề xuất thiết kế của Isagi cho Barou hơi bị có dụng ý đấy."
"Dây buộc tóc còn có ý nghĩa như thế à?" Kurona nghịch đuôi sam của mình.
"Tch." Barou ngoảnh đầu, không ý kiến gì. Sơ mi trắng, quần tây, không vuốt keo xịt tóc thì vẫn được, cái dây chun buộc tóc kia thì kiếm đâu ra đây? Thằng Isagi Yoichi kia lại không buộc tóc, đeo chun buộc tóc của người khác chẳng phải không khác gì come out sao?
Tiếp theo là các huấn luyện viên nhận xét về stage của Team X, đoạn này chẳng có gì hay hết, chỉ có cảnh Isagi vỗ tay cho màn biểu diễn của Kaiser là làm mấy người đau mắt mà thôi.
"Cái gã đàn ông mang khuôn mặt giống tao kia......" Kaiser cười mà nghiến răng nghiến lợi, "Lại dùng khuôn mặt này để ra vẻ thâm tình chân thành với bất cứ ai......"
Chết tiệt, nếu vì mày mà dẫn tới Yoichi ghét bỏ mặt của tao, thì tao chắc chắn sẽ giết mày.
"Không phải mày nhìn ai cũng là kiểu sến súa tán tỉnh đấy sao?" Nagi cà khịa, cậu ta thấy Nagi bên kia che mắt Isagi, cảm khái 'mình' ở thế giới song song rốt cuộc làm được chuyện tốt.
"Mày thấy tao nhìn mày là đang tán mày đấy hả? Chíp hôi." Kaiser quay đầu nhìn về phía Nagi, ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi như có thể mài ra băng, "Đó là đặc quyền của Yoichi, đồ ngu."
"Ghê tởm đến mức tao cũng phải nôn ra." Nagi làm động tác nôn khan.
Hiếm khi nào Ness co ro một bên không chửi lại giúp Kaiser, xem ra hắn vẫn chưa hồi phục tinh thần lại hoàn toàn.
Tiếp đó là stage của Team Z, khá là khó mà nói được cái gì.
"Nhưng mà động tác của Isagi đáng yêu, đáng yêu!" Kurona lấy ra ưu điểm duy nhất trong mắt mình, "Như là bé con trường mẫu giáo đang nhảy ấy."
Quả thật, tuy mỗi động tác đều được Isagi làm chính xác, nhưng lại lộ ra cảm giác nghiêm túc mà non nớt, ngượng nghịu lại thẹn thùng, cứ như một bạn nhỏ mới được thầy dạy cho học nhảy mà đã lên sân khấu trình diễn lần đầu tiên, kute muốn xỉu.
Những người khác cũng gật đầu đồng ý.
Cái đám này, dù đang nhìn vào một sân khấu hỗn loạn, hổ lốn thì cũng hoàn toàn không bị màn thể hiện của những người khác ảnh hưởng, chỉ chú ý chính xác vào Isagi đang đứng ở hàng sau mà lười biếng.
Vẫn theo lưu trình cũ, các huấn luyện viên nhận xét về stage của Team Z.
【"Cả stage không có gì đáng xem ngoài tạo hình." Itoshi Sae xoa huyệt thái dương, "Tạo hình của các cậu là nhờ ai sửa lại?"
Ánh mắt của các thành viên Team Z rơi lên người Isagi đứng ở rìa phải, thiếu niên tỉnh táo lại nhìn về hàng ghế của các huấn luyện viên, trong mắt lộ ra mê man và thắc mắc rõ ràng.
Không tập trung này. Sae thấy là Isagi Yoichi thì lại không kinh ngạc gì, anh bắt đầu tự hỏi kho báu nhỏ luôn có thể mang đến sự bất ngờ và ngạc nhiên này có phải thật sự là viên ngọc quý trong tay Ego được gã cố ý sắp xếp lẫn vào hay không.
"Lần sau có cơ hội thì hợp tác nhé." Itoshi Sae gật đầu với Isagi, rồi mất hứng thú không muốn nhận xét sân khấu của Team Z nữa.】
"Sae-chan vẫn nghiêm khắc như vậy." Shidou nói cười chọc ghẹo, "Ngoại trừ Isagi-chan thì đều không liếc những người còn lại lấy một cái."
"Cái loại gameshow chán chết này, ngoài Isagi Yoichi ra thì cũng chẳng còn gì hay cả." Itoshi Sae chế nhạo, không có hứng thú gì với phân đoạn mà Isagi Yoichi không phải là trọng tâm của màn ảnh như thế này, thậm chí trông anh có vẻ còn hơi buồn ngủ nữa.
"Tôi thì rất thích xem." Aiku từ tốn mở miệng, "Có cảnh của tên nhóc kia thì trực tiếp xem, không có thì cứ từ từ mà tìm, cái phim này hình như chuyên lọc ra các màn ảnh với góc nhìn liên quan đến Isagi, dù nhân vật chính trong màn ảnh không phải cậu nhóc thì cũng luôn có thể tìm thấy nhóc ấy ở góc hay rìa nào đó, chẳng hạn như ở khung cảnh ban nãy, có thể thấy cậu nhóc đang đứng thả hồn ở phía góc, rất thú vị."
"Ohhh, tôi hiểu rồi, là cái cảm giác tìm đồ như đang chơi trò đi tìm kho báu nhỉ." Sendou nối vào, "Cơ mà tôi chẳng tìm thấy gì, quả nhiên tôi không hợp với cái đám hay chơi Tầm Nhìn nhà mấy người, ngoại trừ Isagi."
"Tầm nhìn là thứ yếu, quan trọng là cảm giác cơ." Yukimiya đẩy kính, "Chỉ cần đủ thành kính thì Isagi sẽ sáng lên."
Được rồi, bọn tôi đã biết cách cậu tìm Isagi là dựa vào huyền học, thế đủ rồi chứ?
【Trong chương trình, Lorenzo đề xuất ý kiến cho Team Z, "Có lẽ stage sau các em có thể hỏi xin sự giúp đỡ của huấn luyện viên Itoshi, xem cậu ta có hứng giúp các em thiết kế lại một chút không."
Itoshi Sae khẽ hừ một tiếng, "Tôi không có hứng với một đội không có yếu tố bất ngờ thế này."
"Em trai bên kia không đủ bất ngờ hả?" Lorenzo ám chỉ, "Nếu cậu sẵn lòng thiết kế thì phần việc dạy nhảy có thể giao cho tôi, ok?"
"Bất ngờ thì bất ngờ thật." Sae liếc sang Isagi, "Cơ mà anh xem đi, em ấy lại mất tập trung rồi."
Nghe vậy, cả ba huấn luyện viên đều nhìn Isagi nở nụ cười.
"Vậy nên thả em ấy đi thôi, chú chim khát vọng tự do có lẽ vẫn thích thảm cỏ xanh hơn." Lorenzo thở dài.
"Cậu đang nói lời ngu ngốc gì đấy." Kaiser ra hiệu cho nhân viên mời cả Team X lên sân khấu, "Người thú vị tất nhiên phải giữ lại trong tầm mắt mới được chứ."】
"Hay là mày thử đoán xem xem, 'mày' ở bên kia chuẩn bị bày trò gì đây?" Karasu Tabito sờ cằm suy đoán, "Tao đoán là chắc chắn có liên quan đến Isagi."
"Gã đó chính là ký sinh trùng bám lên người Isagi." Rin cười mỉa.
"Chắc chắn sẽ bị Isagi ghét bỏ như đang nhìn loài sâu bọ nhỉ." Otoya tiếp lời.
Quả nhiên.
【"Barou Shouei, Isagi Yoichi, bước ra khỏi hàng." Kaiser quấn tóc mình, "Cả hai lần lượt làm một đoạn solo, PK đi."
Trường quay ồ lên, biểu diễn ngẫu hứng, solo tại chỗ!? Đây là phân đoạn kinh điển do ekip sắp xếp sao? Hay là các huấn luyện viên đột nhiên nổi hứng?
Tâm tư của mọi người khác nhau, Isagi lại không bước ra khỏi hàng, cậu bất chấp tất cả bật mic hỏi thẳng Kaiser, "Anh định bắt tôi biểu diễn cái gì? Biểu diễn cách sút bóng chính xác vào bản mặt của anh hả?"
Các thành viên đứng trên đài hoặc nhiều hoặc ít đều làm vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được Isagi Yoichi trông ngoan ngoãn, ôn hòa là thế lại có thể nói năng như vậy với huấn luyện viên.
Cũng không đúng, thành viên Team Z nhớ tới khung cảnh Isagi nổi bão trong phòng trang điểm, không quá bất ngờ nữa.
Lorenzo cười nghiêng cười ngả, Itoshi Sae cũng lấy tay che đi ý cười bên môi mình, Kaiser đỡ trán, gã tin nếu cho Isagi một cơ hội, cậu thật sự sẽ sút bóng vào mặt mình.
Nên làm sao để bé mèo đen này ngoan đi một chút đây? Mắt thấy đã không thể xem Isagi biểu diễn, Kaiser lập tức mất hứng thú trông thấy, gã chẳng buồn để tâm, nói, "Thế em chọn bừa một người trong đội mình ra PK với Barou đi."】
"Kinh điển, quá kinh điển." Karasu Tabito cười nghiêng ngả.
"Isagi vẫn quá nhẹ dạ." Hiori khẽ thở dài, "Đáng lẽ nên chấp nhận yêu cầu solo của gã, sau đó tung chân sút một quả vào mặt gã."
Raichi cười to, "Tao sẵn sàng chỉ ăn 3 bữa một ngày để đổi lấy cái cảnh kinh điển này, rồi ghi nhớ nó cả đời luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com