033. Xem phim #14
[Editor] Bản dịch bài "Chaos ga Kiwamaru" trong chương này là tôi dùng của bạn Rio, nguồn tôi để ngay dưới đây nhé.
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: UNISON SQUARE GARDEN
Vietsub: Rio (https://www.youtube.com/@Rio-cr2nk)
***
Team V lên sân khấu, ánh đèn tối xuống, khi nhạc dạo vang lên, đèn sáng trở lại, toàn bộ thành viên Team V cùng xuất hiện.
Isagi 'wào' lên một tiếng. Stage lần này thay đổi rất nhiều chi tiết, đến ánh đèn mở đầu cũng khác hẳn, trong nhịp trống và ánh đèn đan xen của nhạc dạo, khuôn mặt Nagi thi thoảng được lóe qua, làm người ta dấy lên cảm giác tim đập thình thịch.
"Check it! My foot or BPM どっちでもいいから証明してくれ
Check it! My foot or BPM Docchi demo ii kara shoumei shite kure
Kiểm tra nó! Không quan trọng là nhịp tim hay bước chân có ra sao, hãy chứng minh mình có thể."
Nagi bước lên một bước, vươn tay, hát ca từ của câu đầu tiên.
Động tác nhảy của cậu ta thay đổi.
Kunigami ngồi bên cạnh 'shh' một hơi thật dài, "Tung chiêu rồi đấy."
Mở màn của sân khấu Team V đại khái là do 7 người bắt đầu hát nối tiếp nhau, mỗi người có thời gian xuất hiện khoảng một câu, giúp center trở nên nổi bật trong màn nhảy nhóm.
Mở đầu là Nagi, thu tay lại, ngực rung lên, lại thêm một đoạn rolling, chi tiết trong động tác nhảy được tăng thêm rất nhiều so với các lần trước, nhưng động tác cơ bản lại không bị quá khác đi, giữ nguyên được chỉnh thể của sân khấu, bảo sao Kunigami châm biếm Nagi đang chơi chiêu.
Có điều cải biên như vậy hẳn sẽ rất rõ ràng trong fancam từng người, edit mấy chi tiết high lên một chút thành gif quảng bá chắc sẽ tuyệt lắm đây.
Chẳng hạn như khi dùng sức, cơ ngực săn chắc và sự đối lập giữa hông - vai hoàn hảo của Nagi sẽ hiện lên rất rõ nét dưới chiếc áo sơ mi màu đen.
Nhưng không chỉ có thế. Isagi nhìn Nagi, không biết có nhầm gì không, nhưng cậu có cảm giác Nagi cứ nhìn mình mãi.
Không nhầm đâu, tôi vẫn luôn nhìn cậu mà. Nagi thầm lẩm bẩm trong lòng trả lời cậu.
Tôi không giỏi như Isagi, dù không coi ai ra gì thì cũng có thể khiến tất cả điên cuồng vì mình. Để có được ánh mắt của Isagi, tôi chỉ có thể dựa vào trao đổi đồng giá mới có cơ may.
《Chaos ga Kiwamaru》, bài hát này giống như cái tên của nó, tràn đầy sự hỗn loạn phải dốc hết toàn lực và sự điên cuồng dù hao hết mọi thứ cũng phải cướp được điều gì đó, ca từ như vậy, phối hợp với ánh mắt Nagi nhìn về phía cậu bây giờ......
"忘れないでくれ 運命論は無駄だ あがけるだけあがいたらいい
Wasurenaide kure unmei ron wa muda da agakeru dake agaitara ii
Đừng tin vào thuyết số phận, tất cả chỉ lời ngụy tạo dối trá vô ích."
Nagi nhìn Isagi, hoàn thành part biểu diễn của mình.
Hệt như Mad Hatter (Người Bán Nón Điên) chỉ muốn giữ Alice ở lại cảnh trong mơ.
Nơi đây không tuyệt sao? Không có phiền não, không cần lớn lên, có món tráng miệng đáng yêu, có trà chiều thần bí lại thú vị.
Cùng tôi ở lại nơi đây là điều không tốt sao?
Cậu ta dùng "tình yêu" điên cuồng của mình, tạo ra một sân khấu điên loạn, nhưng thật ra đó là nhà giam nhuốm đầy sự ích kỷ, chỉ vì viên ngọc bích độc nhất vô nhị, trân quý vô cùng kia.
Muốn đánh bại Team Z, muốn cướp Isagi từ tay những kẻ đó, muốn Isagi nhìn mình. Dục vọng ấy như một ngọn lửa, lan tỏa khắp chốn trên người Nagi, hấp dẫn và thiêu đốt ánh mắt từng người đang ngồi đây.
Tuyệt thật đấy, Nagi, hóa ra cậu còn có thể giấu đi một lá bài như vậy. Isagi không nhịn được cười, màn trình diễn của Nagi trong hai công diễn trước cũng đã thiên tài lắm rồi. Vũ đạo vững vàng, khả năng biểu diễn và giá trị nhan sắc rất cao luôn nắm chặt được tầm mắt của khán giả và các huấn luyện viên.
Song, những biểu hiện tổng hợp lại có thể nói là hoàn mỹ đó, vẫn chưa phải cực hạn của Nagi.
Bằng hành động thực tế, cậu ta nói cho tất cả biết rằng, mình còn có thể trở nên 'thiên tài' hơn. Isagi giơ tay bắn một trái tim nho nhỏ với Nagi trên sân khấu.
Hình như đầu tóc xõa tung hơn ban nãy một xíu thì phải. Isagi chống cằm nhìn Nagi trên sân khấu thật chăm chú, ít nhất thì trong 3 phút trình diễn này, cậu quả thật đã bắt được ánh mắt của tôi.
Hình như Nagi đã thay đổi. Reo ở bên kia cũng đang nhìn Nagi.
Ban đầu cậu ấy chỉ hoàn thành yêu cầu trên sân khấu của mình theo từng bước, mình cần cậu ấy làm đến mức nào thì cậu ấy đều làm được đến mức đó một cách hoàn hảo.
Nhưng năng lực thực sự của Nagi không phải thứ mà trí tưởng tượng của mình có thể hình dung ra. Reo nhìn Nagi rơi mồ hôi và tỏa sức hút ở bên cạnh, đây là một sân khấu mà trước giờ y chưa từng tưởng tượng ra được.
Nagi đang dốc hết sức để dụ dỗ Isagi, mà Isagi...... cũng đang đáp lại Nagi.
Ánh sáng mạnh trên sân khấu bao phủ bọn họ, khiến khán đài trong mắt họ có đôi chỗ biến thành màu đen, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy Isagi chỉ qua một cái liếc mắt.
Cậu ấy đang nhìn Nagi, không hề chừa chút ánh mắt nào cho mình. Nỗi chua xót bén rễ từ gốc lưỡi, cuối cùng dường như ngay cả hơi thở cũng nhuốm mùi cay đắng, Reo lại nhớ tới cảnh tượng trong phòng bệnh ngày đó.
Vốn cậu ấy đã chẳng quan tâm mình bao nhiêu, bởi vì mình là đồng đội Nagi nên cậu ấy mới săn sóc, sửa sang lại quần áo cho mình, một chút xíu không nỡ rời xa kia cũng chỉ bởi ngoại hình mình giống với người bạn thuở nhỏ cũng có tên là Reo kia mà thôi.
Thậm chí mình còn không có can đảm để đi hỏi cậu ấy nữa......
"これのどこがアリアドネの糸だ 笑わせないで欲しいのに
Kore no doko ga ariadone no ito da warawasenaide hoshii no ni
Tâm trí hỗn loạn, chuỗi Ariadne bị phá vỡ, tôi không muốn bị cười khi trở nên thế này."
Reo đạp lên tiết tấu, tiến vào part trình diễn của mình, rõ ràng trong lòng đã sụp đổ đến run rẩy nhưng vẫn có thể hoàn thành công việc đang làm ngay trước mắt một cách hoàn hảo, đây chính là Mikage Reo.
Nhưng sự không cam lòng và nỗi chua xót sâu trong nội tâm cũng không thể bị che giấu hoàn toàn, mà sự thay đổi vi diệu ấy khi ở trên sân khấu biểu diễn, trái lại tạo ra phản ứng hóa học mang đặc sắc khác hẳn.
"気味が悪いほど 恍惚の泥沼だ 助けないで
Kimi ga warui hodo koukotsu no doronuma da tasukenaide
Chìm đắm trong vũng lầy của sự điên loạn khát khao trở thành số 1, hãy cứ mặc tôi đi."
Isagi nhìn Reo vừa hát vừa biểu diễn trên sân khấu, từ dưới đáy lòng bật thốt một tiếng 'woah'.
Là phong cách khác hẳn Nagi, so với dục vọng điên cuồng, cậu ấy càng giống như tù nhân đau khổ giãy dụa trong lốc xoáy dục vọng hơn.
Reo sẽ trình diễn như thế nào đây? Sự va chạm của cậu ấy và Nagi lại có thể cho ra phong cách gì đây? Tầm mắt Isagi vô thức dừng lại trên người Reo.
Cậu ấy đang nhìn mình!? Thoáng chốc, một loại dục vọng vớ vẩn lập tức thổi quét mãnh liệt trong lòng Reo.
Mình muốn giữ lại ánh mắt của cậu ấy, mình có thể giữ lại ánh mắt của cậu ấy!
Từ đoạn nhạc dạo tiếp theo, cho đến trước khi bắt đầu phần điệp khúc cuối cùng, đều là sân nhà của mình!
Tiếng đàn violon vang lên, đây là thứ Reo đã cho thêm vào khi cải biên ca khúc hồi trước để gia tăng tiết tấu cho bản thân.
Dù sao thì hai người họ cũng là lãnh đạo của đội này, đồng thời là hai thành viên sở hữu năng lực xuất sắc nhất trong cả đội. Khi dàn dựng sân khấu, họ có thêm một vài part để mình nổi hơn cũng không có gì đáng trách.
Đoạn nhạc dạo này, chính là phần nhảy đôi của y và Nagi.
Không thể bị Nagi chèn ép, không thể làm nền cho Nagi, y cũng, muốn được Isagi nhìn vào thật chăm chú.
Cả hai áp lòng bàn tay vào nhau rồi xoay người nửa vòng, nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng phải là khung cảnh ái muội đỏ mặt, song giờ đây lại giương cung bạt kiếm, sặc mùi thuốc súng.
Đây không phải những bước nhảy của một cặp tình nhân vừa yêu vừa hận, đây là hai con sư tử đực...... không, dùng dã thú để miêu tả thì thật sự quá là thô thiển.
Hai người bọn họ rõ ràng vừa bình tĩnh vừa lý trí, cho dù đã đang kề kiếm vào cổ đối phương.
Nhưng sức dãn này sao lại không hấp dẫn người ta cho được, tựa như mặt trời và mặt trăng tranh nhau tỏa sáng, chỉ để thu hút ánh mắt của con người đang ngắm sao kia dừng lại trên người mình.
Nagi: Reo, cậu cũng thức tỉnh rồi.
Reo: Ha, dẫu sao cũng phải đối mặt với tâm ý của mình mà.
Nagi: Cho dù là Reo thì tôi cũng sẽ không chịu thua đâu.
Reo: Đây là lời tôi nói mới phải.
"How crazy is that feeling?
Cảm giác điên rồ ấy là sao?"
Câu này cũng là lời Reo hát, đè giọng xuống dò hỏi, là sự yên bình trước khi có mây đen vần vũ, bão táp quay cuồng, dù chẳng phải đoạn cao trào bùng nổ cuối cùng thì màn trình diễn này cũng đã quá đủ để đả động lòng người.
"How crazy is that feeling?
Như muốn thiêu rụi khắp nơi đây?"
Kín đáo và thâm thúy hơn so với dục vọng trắng trợn được Nagi thể hiện ra, nhưng đó lại là nước lặng chảy vào chỗ sâu, lôi cuốn từng người nhìn vào y chìm xuống hồ nước sâu thẳm, lạnh băng ấy.
Nhìn đi, nhìn sự không cam tâm của tôi, nhìn sự giãy giụa của tôi và lòng phẫn nộ của tôi đi!
Đến điệp khúc và cao trào cuối cùng.
"Quá xuất sắc." Kunigami lẩm bẩm, hỏi, "Đây là sự thức tỉnh, tiến hóa và phản ứng hóa học mà Isagi cậu từng nói sao?"
"Đúng vậy." Isagi đã bắt đầu chuẩn bị vỗ tay. Hai người Nagi và Reo, tính ra thì họ hợp với trên sân khấu hơn là sân bóng một chút, cậu nói đùa, "Boss cuối Thôn Tân Thủ này sao mà khó đánh quá, giai đoạn hai vậy mà có nhiều tuyệt chiêu thế này."
Sau một lúc lâu, Bachira mới ngoảnh đầu sang, nói, "Đúng thật, hưng phấn quá ha, cộng sự."
Bấy giờ các thành viên mới phảng phất như tỉnh lại khỏi cơn mơ, hồi phục tinh thần lại từ sự áp bách của sân khấu Team V.
Vẻ mặt ai cũng vô cùng nghiêm trang, căng thẳng rõ ràng như đang hỏi: Mình có thể thắng bọn họ ư?
Đến nào, chốc nữa trước khi ra sân khấu mình lại phải động tay động miệng nữa rồi, Isagi thở dài. Đặc điểm của các bạn trẻ chính là tâm thái không vững, năm đó ở Bastard bọn họ, Kaiser, Ness, tiền đạo cánh, hậu vệ và thủ môn giỏi nhất đội đều bị chấn thương không thể ra sân, cậu và Hiori, Kurona dẫn theo đội hình yếu nhất trên mặt giấy của Bastard từ trước tới nay chinh chiến Giải Vô địch, rồi vẫn cứ gắng gượng được, không vuột mất Salatschüssel (*), cũng lọt vào được top 4 UEFA.
(* raw là "沙拉盘" (đĩa salad), cũng chính là "salatschüssel" trong tiếng Đức, ám chỉ phần thưởng cao quý nhất cho nhà vô địch của giải đấu Bundesliga (Giải Vô địch Quốc gia Đức): Đĩa bạc Meisterschale. Sở dĩ hay được gọi vui là "Đĩa Salad" là bởi vì hình dạng của cái đĩa này vừa tròn vừa dẹt, trông y như một cái đĩa đựng salad ấy :)))))
Giờ phút này, sân khấu của Team V đã kết thúc, các huấn luyện viên bắt đầu nhận xét.
Hiển nhiên, hai thành viên trung tâm của Team V lần này đã phát huy rất xuất sắc trên sân khấu, các huấn luyện viên ngẫm nghĩ lựa lời, dường như cũng chỉ có thể nói một câu.
"Đây là sân khấu của 12 người, dù tôi muốn nói với 9 người còn lại ngoài Zantestsu rằng, ánh sáng của các cậu hoàn toàn xứng đáng bị che khuất." Nhận xét của Sae vẫn rất công bằng rồi lại khắc nghiệt cực kỳ, "Nhưng tôi nghĩ, yêu cầu hai người các cậu đạt đến tiêu chuẩn cao hơn một chút chắc cũng không phải chuyện quá đáng gì đâu nhỉ."
Sae nhìn Nagi và Reo, "Lần sau, không chỉ hai người các cậu, hãy nghĩ xem nên làm thế nào để xúc tác, khiến cả đội đều nảy sinh phản ứng hóa học đi."
Reo lên tiếng đáp lại, Nagi thì ở bên cạnh gật đầu, ánh mắt lại đặt hết lên người Isagi ở hàng ghế đằng sau.
Isagi...... đang nói chuyện với đồng đội của mình...... Lúc mình ở trên sân khấu thì cậu ấy có nhìn mình, nhưng hình như cậu ấy vẫn không có tí hứng thú gì với mình khi rời khỏi sân khấu. Nagi bĩu môi, hơi cúi đầu.
Cuối cùng Team V đạt được điểm số rất cao, 8,6, cao hơn 0,6 điểm so với điểm từ các huấn luyện viên trong công diễn trước.
"Được rồi, giờ đến lượt chúng ta." Isagi đứng lên, vỗ tay để các thành viên nhìn về phía mình.
"Trước khi lên sân khấu, tôi vẫn thấy tâm thái của các cậu rất tốt, đã trưởng thành hơn không ít so với những ngày đầu, kết quả mới xem một stage đấy thôi đã sụp đổ rồi?" Isagi nhướng mày, cậu ấn vào công tắc mở Mặt Nạ Nhân Cách sau vành tai, mở miệng một lần nữa, cậu đã biến thành vị bạo quân với cái tên Isagi Yoichi kia.
"Cảm thấy không thắng được thì đừng có lên sân khấu nữa, dù sao thì chẳng liên quan gì tới tôi cả." Isagi khoanh tay trước ngực, trên mặt là vẻ thất vọng rõ ràng, "Cả một đám toàn những kẻ chỉ biết làm lãng phí nhiều thời gian và sức lực của tôi như vậy."
Nếu biết trước kết quả là thế này thì chẳng thà cậu không buồn luyện tập nữa, chăm chỉ đổ dồn thời gian vào việc rèn luyện cơ thể trong phòng tập thể thao còn hơn.
"Chốt đi, có diễn được hay không." Isagi giậm chân xuống nền đất, lập tức gõ tỉnh cả đội.
"Đáng ghét, cái tên bạo quân nhà cậu, lúc này dùng phép khích tướng thế không sợ làm tất cả bọn tôi sụp đổ hoàn toàn à?" Chigiri nhào đến quàng cổ Isagi, "Nhất định phải lên diễn! Tôi chắc chắn sẽ biến cậu thành dáng vẻ không thể chối từ được tôi!"
"Ăn nói xà lơ, tui mới là người mà Isagi không thể chối từ." Bachira treo mình phía bên kia Isagi.
Kunigami có vẻ muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể lí nhí một câu, "Tôi mới là...... yêu......"
"Câm mồm vào, chúng ta chính là chúa tể trên sân khấu này, đừng cứ sủa gâu gâu như mấy con chó nữa." Raichi sải bước đi tuốt về phía trước.
Quả thật, các bạn trẻ khó mà có được tâm lý vững vàng, nhưng các bạn trẻ luôn luôn có sự nhiệt huyết sôi trào, khó bị dao động, như vậy đã rất tốt rồi.
"Đi thôi, đi bắt lấy ánh mắt của tất cả mọi người nào."
***
【Lời tác giả】
Tuyến xem phim trong trứng màu lần này: Nổ phòng rồi nổ phòng rồi
***
TRỨNG MÀU
【"Yoichi đối xử với tôi quá quắt như vậy, chẳng phải nên bồi thường cho tôi à?" Trên màn hình, Kaiser vẫn đang lì lợm la liếm, ngụy biện vớ vẩn, chống chế muốn lừa Isagi bồi thường cho gã.
"Tôi cũng không có yêu cầu gì quá đáng, tôi chỉ muốn biết Yoichi xem tôi như thế thân của ai thôi cũng không được ư?" Kaiser hỏi.
Isagi trở nên bối rối thấy rõ.】
"Này thì có gì mà phải bối rối." Niko phàn nàn, "Nói thẳng 'anh của thế giới song song' là được thôi, tin hay không tùy gã."
"Đồ vô lại đấy không thể nào bị cái cớ đó tống cổ đi đâu." Barou hằm hè, "Cái loại vô liêm sỉ."
"Phịa bừa ra một cái là được thôi, xa thì Ogawa, gần thì Taiga, tùy tiện trộn mấy cái tên họ Nhật Bản đi." Aiku đổi chân vắt chéo, "Nói thêm 'Người đó là bạn thời Tiểu học của tôi, đã chuyển nhà, lâu lắm rồi không gặp', ai mà tra ra được thật giả chứ, mà dù không tra được cũng không phải vấn đề gì, cùng lắm chỉ là cho thấy Isagi nói dối, căn bản không phải cái gì quá to tát."
"Đây là tố chất playboy hả? Há mồm ra là điêu toa lung tung." Karasu chống cằm, gã nhìn Isagi như sắp nhỏ mồ hôi chi chít trên trán, "Nhưng người thường không giỏi nói dối đâu, bình thường cậu ấy toàn nghĩ sao nói vậy hết."
【Isagi mãi mới tìm được cớ lừa cho qua chuyện, nhưng hiển nhiên cậu không thể đưa ra hứa hẹn gì được.
"Không thì anh đề xuất yêu cầu khác đi, chỉ cần không quá đáng thì tôi sẽ đồng ý hết." Thừa lúc Kaiser chưa kịp mở miệng, Isagi nhanh chóng bổ sung.
"Vậy em hôn tôi một cái đi." Kaiser nhìn đôi mắt tỏ rõ sự kinh ngạc của Isagi, "Sao, yêu cầu này quá đáng lắm ư?"
"Không......" Isagi do dự, "Không đến nỗi quá đáng, chỉ là có hơi kỳ thôi."
Trước kia, khi cậu thi đấu cũng rất hay có fan xin được hôn cậu một cái, cảm giác ở nước ngoài, có vẻ hôn môi chỉ là một cách thể hiện sự sùng kính rõ ràng hơn mà thôi.
Vậy là Kaiser muốn mình hôn anh ta, thật ra cũng chỉ vì anh ta muốn trải nghiệm cảm giác "Tôi (Isagi) sùng bái anh"?】
Reo ngồi trong phòng xem lập tức bùng nổ, "Này mà không phải quá đáng thì là cái gì?! Đây chẳng phải chính là quấy rối tình dục sao? Không báo cảnh sát được hả?! Livestream đâu rồi?! Huấn luyện viên quấy rối tình dục thực tập sinh trước mặt bàn dân thiên hạ, cái loại chương trình nát bét này tại sao đến giờ vẫn chưa bị thẩm tra rồi niêm phong vậy!"
"Yoichi, còn chưa từng đồng ý lời mời kiểu này với tao." Kaiser khoanh tay trước ngực, rơi vào trạng thái nghi ngờ cuộc đời, "Tại sao vậy, lần đó thậm chí tao đã kiến tạo cho em ấy rồi mà em ấy cũng không thèm thưởng cho tao."
Lúc này tự dưng có một đống thứ rơi lả tả từ trên trần nhà xuống, đáp vào tay cả đám.
"Đây là cái gì?" Hiori nhận được đồ rồi liếc qua màn hình, "Thuốc trợ tim cấp tốc? Thứ này dùng để làm gì?"
Bấy giờ, lại có một hàng chữ to chen ngang màn ảnh, "Nội dung tiếp theo có yếu tố khủng bố, kinh dị, tình dục, bạo lực, xin hãy xem xét quyết định có xem hay không, nếu cảm thấy khó thở thì hãy kịp thời uống viên thuốc trong tay, đồng thời nhắm mắt lại."
Cả đám: ??????
Giây sau, trên màn hình, Isagi nhón chân đặt một nụ hôn phớt lên má Kaiser.
Cả đám: Dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn còn ổn, dù sao thì ai ở đây cũng biết rõ chuyện Isagi không nắm rõ khoảng cách xã giao nên như thế nào, lợi dụng sự khuyết thiếu thường thức về mặt này của Isagi, bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít từng ăn được chút phúc lợi nho nhỏ rồi.
Có lẽ là ngoài Kaiser ra.
Kaiser: Nhìn gì mà nhìn, tuy Yoichi chưa từng trực tiếp chấp nhận đề nghị kiểu hôn tao nhưng em ấy vẫn có hôn rồi nhé, vào mặt ấy.
Cả đám: À rế, không phải là lúc va nhau trên sân bóng đấy chứ.
Nhưng hiển nhiên, nhắc nhở của phòng chiếu phim không phải là bắn tên không trúng đích.
Sau nụ hôn lên má nhẹ nhàng đó......
【Kaiser giữ chặt gáy Isagi.
Môi bị nghiền ép, đầu lưỡi bị câu lấy, Isagi bị đè lên tường mà ngớ hẳn cả người, đây là nụ hôn mà cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ.
Mỗi một tấc đất được đối phương mơn trớn tỉ mỉ đều truyền đến khoái cảm tê dại, thứ cảm giác mà bản thân không điều khiển được này thiêu đốt Isagi đến mức đáy lòng nhộn nhạo, không kiềm nổi muốn né tránh đi, lại bị Kaiser giữ chặt eo không cục cựa được.
"Ưm......" Isagi vô thức phát ra tiếng nức nở đáng thương, chính cậu cũng không biết rằng âm thanh ấy khiến người ta muốn yêu chiều mình cỡ nào.
Kết thúc nụ hôn, cuối cùng Kaiser cũng buông tha đôi môi của Isagi.
Vậy mà Yoichi vẫn chưa biết cách vừa hôn vừa thở sao. Nghĩ khá chắc là mình đã lấy được nụ hôn đầu tiên của Isagi Yoichi, Kaiser không nhịn được cúi đầu lại nhẹ ngậm lấy môi Isagi. Nụ hôn lúc này rất ôn hòa, chạm nhẹ một cái rồi lập tức tách ra, như đang an ủi này bé thỏ bị dọa sợ này.】
Phòng chiếu phim yên lặng như tờ, tuy không nghe thấy tiếng vật nặng cứng nhắc rơi xuống đất, nhưng cũng không rõ lắm có thiệt hại về người hay không.
Có điều, hiển nhiên ngoài màn này ra thì vẫn chưa hết.
Sae khẽ thở dài, nhắm mắt lại. 'Kaiser' đã hôn rồi, 'mình' ở bên kia sao có thể không động thủ.
【"Cậu hôn đủ chưa?" Bên cạnh truyền đến tiếng Itoshi Sae, Isagi còn chưa ngơ ngác xong thì đã bị người ta nắm cằm mạnh mẽ xoay đầu sang.
Lại là một nụ hôn có thể khiến người ta ý loạn tình mê, chẳng qua lần này là nụ hôn đến từ Itoshi Sae.
Thật thoải mái...... Chìm trong khoái cảm, Isagi dần dần quên đi sự thẹn thùng và phẫn nộ, không nhịn được giơ tay vòng qua cổ Sae.
Bé quỷ háo sắc...... Sae bất ngờ được đáp lại phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, một bàn tay vươn ra vòng đến sau lưng Isagi, giữ lấy đùi cậu tách ra, Isagi bị hôn đến nhũn chân phải đứng dựa vào anh và Kaiser.
"Isagi Yoichi." Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng kết thúc, Sae nhìn Isagi, ham muốn nồng đậm kéo dài từ khóe mắt cong lên đỏ bừng của cậu tới đôi môi hồng nhuận, tựa như một ly vang đỏ bị mất tinh thần, dễ dàng gợi lên được ngọn lửa dục vọng của người ta.
Isagi nghiêng đầu nhìn Sae, cậu vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, nước mắt đong đầy trên mi khi hôn không rơi xuống, tạo thành màn sương mờ trước mắt, cậu chậm chạp khe khẽ chớp mắt, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.
"Tôi nghĩ em đã biết," Cả hai nhẹ nhàng nâng mặt Isagi, một trái một phải thì thầm bên tai cậu, "Người bạn lâu năm không chỉ có nghĩa là người bạn đã quen biết từ lâu."】
Rốt cuộc...... kết thúc......
Kurona run tay dốc nửa hộp thuốc trợ tim ra, không cần nước, bỏ vào mồm nuốt trộng luôn.
Yukimiya chắp tay trước ngực ôm tim, sau đó trực tiếp nằm vật ra sàn.
Hiori trông vẫn đỡ hơn xíu, cậu ta bóp vào nhân trung của Yukimiya, kế rồi ghé tai Yukimiya nói, "Yukimiya, Thượng Đế sẽ không để anh không vượt qua trắc trở được đâu."
"Nhưng tôi cảm thấy tôi không thể vượt qua nổi nữa." Yukimiya rơi lệ đầy mặt.
"Thế thì đi chết đi, đồ vô dụng." Raichi nhai cắn răng rắc, chắc đang nốc thuốc trợ tim cấp tốc, "Chờ nó quay về rồi, tao nhất định phải nhét thường thức xã giao vào trong đầu nó mới được."
"Thật vậy, Yukimiya anh cứ yên tâm, tôi sẽ chấp hành nhiệm vụ thủ tiêu hai gã súc sinh kia một cách xuất sắc." Hiori thả Yukimiya ra, ngoảnh đầu nhìn về phía Kaiser và Itoshi Sae bằng khuôn mặt vô cảm.
"Không bao giờ, tôi phải giết chết hai tên đó trước rồi mới xuống mồ được." Yukimiya bật dậy lao đến.
Cơ mà có người còn nhanh hơn Yukimiya nhiều lắm.
"Tôi phải giết anh." Rin đã quên sạch quy định của phòng chiếu phim, hắn tung một chân quét ngang qua đầu Itoshi Sae, Sae cúi xuống né tránh, giây tiếp theo, phòng chiếu phim làm một cú dịch chuyển tức thời cho Sae và chỗ ngồi của anh, đưa anh đến phía bên kia, mà ở chỗ ban đầu thì mọc ra một bao cát vẽ mặt Itoshi Sae.
Bên cạnh Kaiser cũng có thêm một bao cát tương tự.
"Hành vi bạo lực lần này tạm thời không bị trừng phạt, nếu vẫn còn chưa nguôi giận, xin hãy sử dụng cái này." Một dòng chữ như hình chiếu VR xuất hiện rồi lại biến mất.
Rin lập tức đấm bao cát thật lực một phen, bao cát phát ra một câu bằng giọng của Itoshi Sae "Tôi sai rồi."
Hoàn toàn không nguôi giận được, nhưng lại chẳng thể làm gì sất!!!
"Cho tí rượu có được không?" Aiku phất tay với phòng chiếu phim, "Tôi cần một chút cồn."
"Tch." Barou tặc lưỡi một cái rất to , là một người không hay uống rượu, vậy mà gã cũng nói, "Cho tao mấy chai nữa."
"Rõ ràng tức giận muốn chết lại không thể phát tiết, rõ ràng khát vọng muốn điên lại không thể chạm đến, từng giây từng phút ở trong này đều thật giày vò, hay là mình thẳng thắn rút ra khỏi đây ngủ một giấc chờ Isagi trở về thì hơn nhỉ." Niko ôm ngực nằm vật ra ghế lười như một cái xác lắm miệng, "Không thể làm thế, ra ngoài rồi chắc chắn sẽ mất ngủ đến hừng đông, kế đó sẽ hối hận vì không xem tiếp chuyện gì xảy ra về sau."
"Đây là tiếng vang từ cổng đá số phận, dù có lựa chọn con đường nào thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đau khổ."
Lúc này, một két bia bỗng dưng xuất hiện trong phòng chiếu phim, dù không mở miệng đề yêu cầu nhưng Nagi đã đi lên cầm một chai.
Bật nắp bia, nghe tiếng sủi bọt, Nagi lại không uống.
"Reo." Nagi đưa bia cho Reo, "Có suy nghĩ gì không?"
"Không đời nào bỏ qua cậu ấy, nhỉ." Reo nhận bia nhưng cũng không uống, y đang mất bình tĩnh, nhưng cũng không muốn gây tê bản thân bằng chất cồn.
"Tôi cũng vậy." Nagi và Reo cụng nắm đấm.
Tên nhóc khốn kiếp tùy tiện giao ra nụ hôn đầu của mình kia. Kaiser nhìn Isagi còn đang cố bình tĩnh lại trên màn hình, rõ ràng gã phẫn nộ tới cùng cực mà lại đang cười, quả nhiên mình phải bị Isagi Yoichi ép cho phát điên mất...... Tuyệt đối phải cho em biết người mà mình muốn hôn nên là ai.
Thế mà lại làm vẻ mặt như vậy ở trong lòng người khác. Cuối cùng Sae vẫn mở mắt xem xong cả đoạn, anh nghịch thuốc trợ tim cấp tốc trong tay, cúi xuống che khuất dục vọng trong mắt, phải dạy dỗ nhóc con háo sắc này thật cẩn thận mới được.
Kunigami che kín hai mắt, im lặng không nói gì. Hắn tức giận, nhưng lại không biết bản thân có tư cách gì để mà tức giận, đành phải đè ép sự phẫn nộ xuống, có lẽ đang nghênh đón sự sụp đổ của một mảng trời nào đó, chực chờ bùng nổ và hủy diệt.
Bachira và Chigiri liếc nhau một cái, cùng lộ ra vẻ mặt hiểu rõ.
Nói cho cùng thì hai người họ mới là những người bạn mà Isagi chắc chắn sẽ không ôm lòng phòng bị. Nếu Isagi cũng không tỏ vẻ ghét bị tiếp xúc thân mật quá, vậy thì tiến thêm một bước nữa có sao đâu.
Ngụy biện hay dối trá cũng được, Isagi sẽ tin vào lý do thoái thác của bọn họ, sau đó chủ động ở lại nhà giam mà bọn họ đã dựng lên vì cậu.
"Cái đám cổ hủ chúng mày, chắc chắn sẽ bị Isagi-chan ghét bỏ đi." Shidou nhìn một lượt vẻ mặt của tất cả mọi người, gã nhếch chân vắt chéo, chủ động cắn một viên thuốc liệt dương, cười nói, "Tao không quan tâm nụ hôn đầu và lần đầu của Isagi-chan là cho ai, cho tao là tốt nhất, không được cũng không sao, dù gì thì tao cũng chỉ cần Isagi-chan làm vẻ mặt đáng yêu khi ở cạnh tao là đủ rồi."
"Còn chúng mày, đứa nào cũng trưng ra cái mặt thù sâu oán nặng, cứ làm như Isagi-chan là vật sở hữu riêng của chúng mày ấy." Shidou chế nhạo, "Chúng mày xứng hả?"
"Ohh, tao thích cách nói này của mày." Karasu làm hai ký hiệu tay "được đấy" (*) với Shidou, "Đúng thật ấy chứ, dù chỉ là một người thường thôi nhưng về mặt yêu đương lại là thiên tài hàng đầu, dmg cao def cao, dầu muối không ăn, dạy dỗ cả đám như huấn luyện một đàn chó."
(* gốc là "八字" (ký hiệu tay hình "chữ bát"), là thủ thế mà ngón trỏ và ngón cái đều duỗi ra, tạo thành một góc vuông)
Otoya tạo hình con chó bằng bàn tay, "Tao sẽ nhìn cái đám tự xưng là 'kẻ trên cơ' bọn bây lần lượt thất bại thảm hại."
Phòng chiếu phim vô cùng im lặng, lại giương cung bạt kiếm, thắng thua thật sự vẫn phải đợi ra khỏi đây rồi hẵng nói.
Noa: Cậu thấy sao?
Ego: Tôi ngồi xem.
Noa: Thật sự không sốt ruột?
Ego: Sốt ruột thì được gì?
Noa: Đúng là không được gì.
Hai vị người trưởng thành lại hiểu quá rõ ràng. Trong trận chiến với Isagi Yoichi, bọn họ đã sớm là kẻ thua cuộc, điều mà họ có thể làm cũng chỉ là dâng ra trái tim của mình để khiến cậu rủ lòng thương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com