Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037. Xem phim #16

Isagi ngồi xe cùng nhân viên công tác của Blue Lock đến địa điểm quay quảng cáo.

Ekip quay quảng cáo này thuê một ngôi biệt thự phong cách Rococo rất đẹp, có một vài tòa nhà chóp nhọn cao vút màu trắng, dưới ánh mặt trời, chúng như được dát lên ánh sáng lấp lánh.

Trợ lý của ekip vừa dẫn Isagi tới phòng trang điểm, vừa giới thiệu sản phẩm quảng cáo với cậu.

"Lần này chúng tôi công bố 2 cặp, tổng cộng là 4 loại nước hoa dành cho các cặp đôi."

"Thế tại sao quảng cáo hai cặp nước hoa người yêu lại tìm đến ba người đàn ông để quay chứ." Isagi không nhịn được phàn nàn.

"Đội truyền thông của các nhãn hiệu cao cấp thường hay có ý tưởng độc lạ lắm." Trợ lý nói ra một câu rất là huề vốn, "Nhưng tôi đã xem tiết mục của cậu Isagi rồi, tôi cho rằng cậu rất hợp với nước hoa của chúng tôi."

"Vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm." Trợ lý nói rồi lấy hai lọ nước hoa nhỏ từ trong túi ra, ghé lại gần cho Isagi ngửi mùi.

"Ừm, mùi hoa và mùi cây cỏ?" Isagi lấy tay phẩy phẩy.

"Cậu còn ngửi ra được mùi nước hoa nữa!" Trợ lý phấn khởi hẳn, bắt đầu tuôn ra một tràng dài trình bày với Isagi về loại mùi, nguyên liệu và nguồn cảm hứng tạo nên hai loại cho nữ này.

"Hai lọ này lần lượt được gọi là 'Celeste' và 'Vespera', một lọ tượng trưng cho sự thuần khiết và cõi thiên thai, lọ kia tượng trưng cho những quỷ kế và sự bí ẩn." Trợ lý nhét hai lọ nước hoa nhỏ vào tay Isagi, "Cậu cầm cái này trước, chốc nữa tôi sẽ lấy lễ phục cho cậu."

Thật ra không cần lễ phục gì đó đâu...... Isagi cầm hai mẫu nước hoa này rơi vào trầm tư, với cả tại sao mẫu đưa cho cậu lại là nước hoa cho nữ?

"A, Isagi-chan, em qua đây đi." Snuffy từ bên kia đi tới, "Itoshi với Kaiser đã lên đồ xong rồi, tôi qua xem bên em đã chuẩn bị đến đâu."

"Em bây giờ mới bắt đầu ạ." Isagi ngồi trước gương trang điểm để thợ trang điểm làm việc, tay đang cầm kịch bản quay quảng cáo hôm nay.

Nghe nói là lấy các tư liệu dựa trên chuyện tình bí mật giữa Cleopatra với Caesar, Antony nhưng đã sửa lại kha khá, hiểu đơn giản là về câu chuyện tình yêu của một cô gái với hai chàng trai là được.

Vậy nên...... Isagi nhìn kịch bản, lại lần nữa cảm thấy thật đau khổ, tại sao lại là mình đóng? Tại sao nhân vật của mình lại là cô gái? Tại sao hồi trước mình lại bị lừa nhận cái quảng cáo này?

Hình như là tại hồi trước, lúc tán gẫu với Kaiser và Sae-senpai thì có nói lời gì đó không nên nói, bị ném đá nên phải giở thủ đoạn đối ngoại khẩn cấp. Isagi đóng tập kịch bản, vờ như mình là một cái xác biết hô hấp, sớm biết thế này thì cậu thà bị ném đá còn hơn.

Nhưng giờ cậu đã lên thuyền giặc của Ego, cũng không thoát được thương vụ đại sứ khi bị Ego bắt chẹt quyền quản lý. Isagi đành an ủi bản thân theo góc độ khác: quay quảng cáo thôi mà, vừa kiếm được tiền lại còn không ảnh hưởng đến việc đá bóng, huống hồ 5 năm sau là cậu đi rồi, sẽ không có ai ở thế giới của mình biết về vụ quảng cáo này cả.

"Gì mà ủ rũ quá vậy." Kaiser xuất hiện ở bên cạnh ghế dựa của Isagi tự bao giờ.

"Đừng cố ý hỏi khi đã biết rõ rồi có được không?" Isagi ngoảnh đầu liếc Kaiser một cái, lẩm bẩm, "Tại sao anh lại được đẹp trai như vậy chứ."

Một bên tóc mai được vén lên cố định lại, kính một mắt, sơmi cổ bèo và quần tây trắng, khoác một chiếc áo khoác màu đen theo phong cách cung đình.

Cảm giác mâu thuẫn vừa phóng khoáng vừa nhã nhặn bại hoại đến lạ kỳ, nhưng lại vô cùng hòa hợp trên người Kaiser.

"Tôi rất vui khi được nghe em khen tôi đẹp trai." Kaiser giữ chặt tay Isagi đặt lên mặt mình, nhẹ nhàng cọ cọ, rõ ràng giọng điệu rất là ngả ngớn, ánh mắt lại trông thật dịu dàng và thỏa mãn.

Isagi: ......

Isagi quay đầu đi, không ổn rồi, con yêu quái hoa hồng này mà nghêm túc dùng mặt để nói chuyện thì mình thật sự có hơi không chịu nổi.

Sau đó cậu lập tức đối mặt với Sae đứng ở ngay một bên khác.

Sơmi trắng cổ bèo với kiểu dáng hơi khác, quần tây, đai lưng to bản màu đen càng làm nổi bật đường cong nơi chân, cùng với găng tay bằng lụa đen.

Khí chất cấm dục và gợi cảm ập thẳng vào mặt.

Isagi: ......

Isagi quyết định quay đầu nhìn mình trong gương, hồi trước trên sân bóng hai người này đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ nếu được trang điểm bài bản thì hai gương mặt này còn có thể đẹp đến quá đáng như thế này.

"Tại sao không khen tôi?" Sae nắn vành tai Isagi, anh biết nơi này là điểm yếu của cậu.

Isagi hoảng tới nỗi suýt nữa bật dậy khỏi ghế, song lại bị thợ trang điểm ấn về chỗ, "Cậu Isagi, đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

Không trốn được, Isagi chỉ có thể xấu hổ cười cười với Sae, "Sae-senpai cũng rất đẹp trai."

"Nếu không muốn khen thì thật ra không cần ép buộc bản thân đâu." Kaiser ở bên cạnh tiếp lời, đổ dầu vào lửa, "Quả nhiên Yoichi cảm thấy tôi đẹp trai hơn nhỉ."

"Cậu không biết dùng miệng thì đừng mở miệng." Sae nhướng mày, "Ban nãy cậu mới kiếm được tí thiện cảm của Isagi bằng vào khuôn mặt kia, nhưng vừa mở miệng cái là đã khiến người ta muốn trừ điểm rồi."

"Cậu mới là kẻ vừa mở miệng ra đã làm bộ nghiêm túc cổ hủ, khiến người ta không thiết nói chuyện nữa ấy." Kaiser bật ra một tiếng 'ha', bắt đầu chế nhạo, "Đến Yoichi cũng không dám đùa giỡn với cậu, chỉ có thể đáp lại bằng mấy lời khách sáo."

"Cậu thì lại rất thành thạo biến tướng câu Isagi châm chọc cậu thành lời tán tỉnh mình." Lực tấn công của Sae cũng không yếu.

Snuffy đứng bên cạnh vừa xem vừa chép miệng hóng hớt, cảm thấy phân vai không sai tẹo nào, quá sát cốt truyện.

Isagi ngồi giữa cả hai, yên tĩnh như chim cút, chỉ cần hai người kia không nói chuyện với cậu thì sao cũng được hết.

Có điều, chẳng mấy chốc hai bên không còn tâm tư chí chóe nữa, bởi vì Isagi đã được trang điểm xong, thế là Snuffy khăng khăng dẫn cậu đi thay quần áo.

"Hôm nay quay bộ này trước." Snuffy lấy ra bộ váy màu trắng đã cho Isagi xem hồi trước.

Chiếc váy dài không tay màu trắng ôm sát mông, chỉ vàng vẽ nên những hoa văn phức tạp trên váy, cộng thêm vòng đeo bắp tay và vòng đeo cổ tay làm trang sức, giữa hai chiếc vòng được nối với nhau bởi dải lụa trắng như bèo nhún, vừa giống vây đuôi của cá betta trắng khi nó bơi lội, vừa giống cánh hoa vân môn khi cuộn lại.

(cá betta trắng)

(hoa vân môn trắng)

Snuffy: "Cởi quần lót ra."

Isagi: "Ớ? Còn phải thả rông nữa ạ!?!?"

Snuffy: "Tuy tốt nhất là không mặc gì, nhưng cũng không cần em hy sinh nhiều đến thế đâu." Y lấy ra chiếc quần lót đã chuẩn bị cho Isagi.

Isagi: "Cái thứ này thì che được cái nỗi gì? Với lại tại sao hai bên lại có dây buộc chứ! Không phải rất dễ bị tuột sao? Tam giác có được không? Tam giác đi mà?"

Snuffy: "Hoặc là không mặc gì, hoặc là mặc cái này."

Isagi: "Em tìm người đại diện của mình để bàn chuyện vi phạm hợp đồng có được không ạ?"

Sau đó Snuffy thì thầm gì đấy với Isagi, nghe không rõ lắm, nhưng Kaiser và Itoshi Sae đã nghe thấy đủ thứ bùng nổ rồi thì từ dưới đáy lòng không hẹn mà cùng bốc lên một suy nghĩ.

May mà hồi trước lừa được Isagi quay cái quảng cáo này.

Năm phút sau, Isagi vẫn phải ngượng nghịu xoắn quẩy đi ra khỏi phòng thay đồ.

Sae và Kaiser đồng loạt 'shh' một hơi thật dài, rồi cùng lúc lôi điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.

Dáng người của Isagi vốn đã có tỉ lệ rất tuyệt, vai rộng eo thon, cặp đùi và bờ mông săn chắc nhờ được rèn luyện. Bộ váy này đã phô bày sự đối lập tuyệt vời giữa eo và mông của Isagi một cách hoàn hảo, dải lụa quấn quanh tay che đi phần cơ bắp nam tính của cậu; khi di chuyển, phần xẻ tà nho nhỏ trên làn váy làm lộ ra cẳng chân thon dài, cân đối lại đầy sự khỏe khoắn và bàn chân xinh đẹp đến từng đường gân mảnh mai.

Kết hợp với lớp trang điểm của Isagi...... Nước hoa tương ứng với bộ váy trắng là "Celeste", tượng trưng cho sự thuần khiết và cõi thiên thai, vốn bọn họ cho rằng với chủ đề như vậy thì Isagi chắc sẽ như một đóa hoa bách hợp trắng mềm mại. Nhưng hiển nhiên, ý tưởng của thợ trang điểm và đạo diễn hơn xa bọn họ nhiều.

Không làm nổi bật nét đáng yêu trên khuôn mặt Isagi, trái lại bộc lộ thật rõ nét sắc bén của cậu.

Trang điểm như thế này...... Cậu không phải một đóa hoa mềm mại, mà là thanh kiếm sắc bén, đẹp đẽ và quý giá, tượng trưng cho chính nghĩa thuần túy, ai dám nhúng chàm, mũi kiếm chắc chắn sẽ nhuốm máu.

Nhưng cho dù máu có chảy thành sông thì dưới sức hấp dẫn như vậy, kẻ tham lam vẫn cứ ùn ùn kéo đến.

"Tại sao lại không đi giày?" Sae lấy một cái ghế tựa đến cho Isagi, Kaiser lót một chiếc ghế nhỏ xuống chân cho cậu.

"Bởi vì bộ này vốn không phối giày." Snuffy bày đống trang sức đi kèm bộ đồ ra.

"Tạm thời đừng quay chụp gì có được không......", Isagi vẫn không nhịn được vùi mặt vào đầu gối, lại bắt đầu công cuộc kiến thiết tâm lý cho bản thân.

Tuy rằng Ego đã đồng ý sẽ không có lần sau, tuy rằng Ego còn chấp nhận hẹn đấu tập với ngôi sao bóng đá hàng đầu của thế giới này cho cậu, nhưng mà......

Thật sự ngượng chết mất.

Nhờ cậu cong eo xuống, thiết kế mặt sau của cái váy này mới được lộ ra.

Dễ thấy nhất là chiếc váy trông có vẻ kín mít khi nhìn chính diện này vậy mà lại để sau lưng hở theo hình chữ V rất lớn, hơn nữa còn hở đến tận xương cùng, theo tần suất hô hấp của Isagi, có thể nhìn thấy hõm eo xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện nơi viền vải dệt.

Bên cạnh đó, hoa văn được thêu bằng chỉ vàng trên váy cũng không phải hoa văn bình thường, nhìn kỹ mới nhận ra tất cả chúng đều là hoa văn nửa chạm rỗng, chỉ bao trùm một lớp vải lưới nửa trong suốt, có thể loáng thoáng nhìn thấy làn da phiếm hồng do ngượng ở phía bên dưới.

Bảo sao không thể mặc....... Sae ngắm hoa văn nửa chạm rỗng trải dài hai bên sườn đùi của Isagi, quả thật...... sẽ không che được dây quần lót.

Kaiser đứng bên cạnh đang ngửa đầu bịt mũi nhìn trần nhà, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Bộ này có bán không? Nếu bán thì giữ lại cho tôi một bộ."

Snuffy huýt sáo, "Vậy thì cậu phải tự nghĩ cách cướp được đi."

Isagi rùng mình một phen, cậu nhớ tới con điểm Thiện cảm hơn 60 của Kaiser hồi trước, nảy ra một suy đoán mơ hồ về điểm đến của bộ váy này nếu bị Kaiser mua được.

Tuyệt giao, quay xong quảng cáo này mình sẽ lập tức tuyệt giao với Kaiser, về sau thấy anh ta mình sẽ đi đường vòng. Isagi hạ quyết tâm.

"Được rồi, bé cưng Isagi, đứng lên tí nào." Snuffy đã đội khăn voan, đeo khuyên tai, thắt đai lưng, đeo vòng chân cho Isagi xong, "Mấy cái này đều là đồ phỏng chế giá rẻ, em không cần lo làm hỏng chúng nó, cứ tiện tay nghịch nghịch là được."

"Nhưng hai cái này thì là đồ thật." Snuffy nháy mắt với Isagi, đeo vòng cổ áo và vòng đội đầu mang tính biểu trưng của phong cách Ai Cập nhất cho Isagi, "Cơ mà nhỡ tay làm hỏng cũng không sao, dù gì thì người đại diện của em cũng đền được."

Isagi: Không, tui thật sự không muốn mang nợ Ego vì cái chuyện chẳng hiểu kiểu gì này đâu.

Sau khi đeo hết đồ lên xong, Snuffy đẩy Isagi dạo quanh một vòng, "Thấy sao?"

Một người đẹp với vô số tài sản, lá ngọc cành vàng.

"Là tác phẩm nghệ thuật." Thợ trang điểm ở bên cạnh vỗ tay, Kaiser và Sae cũng vỗ tay.

"Được rồi, đi quay đi." Snuffy vỗ vai Isagi, tiếp theo lại nghĩ tới gì đó, bèn nói với vị trợ lý đang đi bên cạnh - người đã dẫn Isagi đến đây trước đấy, "Tìm cho em ấy một đôi dép, đợi khi bắt đầu quay thì cởi ra."

Đâu thể cứ bắt cậu bé đi chân trần đến studio......

"Ôm đến nơi là được rồi." Kaiser nhanh tay lẹ mắt đẩy Sae ra, một tay chặn ngang bế Isagi lên, vút một tiếng chạy vèo đi.

Sae: ......

Snuffy vỗ lưng Sae, "Hôm nay nhường cậu ta tí đi, bộ kia cho cậu ngày mai cũng rất tuyệt."

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là tuyến xem phim, xem màn trình diễn nghiêm túc đầu tiên của Isagi khi công diễn

***

TRỨNG MÀU

【Team Z ngồi vào chỗ của mình trong trường quay, Isagi ngồi trước Nagi, không nhịn được 'woah' một tiếng.

"Hôm nay tôi có trang điểm này, Isagi." Nói xong, Nagi nhìn Isagi, dường như đang chờ cái gì.

Nhưng ánh mắt của Isagi đã bị Reo hút đi mất rồi.】

"Isagi, thích kiểu trang điểm thế này sao?" Nagi thấy ánh mắt Isagi thể hiện sự kinh ngạc rất rõ ràng, ấm ức đến độ trề môi, "Tôi cũng có thể mặc cho cậu ấy xem mà."

Cái này thì nhất định phải nói, 'bọn họ' của thế giới song song mặc đồ rồi trang điểm các thứ vào thật sự trông diêm dúa hơn bọn họ ở bên đây không chỉ một chút thôi đâu. Bọn họ lúc ra sân thì mặc đồng phục bóng đá, ngày thường thì mặc đồng phục huấn luyện, tham gia tiệc tùng hay lễ trao giải thì mặc vest, có thương hiệu tìm đến ngỏ ý muốn bọn họ làm đại sứ cũng sẽ xem xét nghề nghiệp của họ, thông thường đồ được chọn để mặc khá là phù hợp quy củ, ngày nghỉ mặc đồ cá nhân thì phần lớn người cũng sẽ chọn kiểu dáng thoải mái với mình.

Dù sao thì ai hơi đâu lại đi mặc đồ như kiểu mấy gã làm ở hộp đêm chứ!? Isagi Yoichi lại chẳng đời nào đến hộp đêm với bọn họ, dù có muốn uống rượu thì izakaya (*) hoặc mời Isagi đến nhà mình uống xoàng mấy chén mới là lựa chọn tốt nhất!

(* 居酒屋 (izakaya): một kiểu nhà hàng khá đặc biệt của Nhật, nguyên nghĩa ban đầu của từ này là "quán rượu kèm các món nhậu", nhưng sau này các izakaya đã mở rộng menu của mình rất nhiều, biến loại nhà hàng bình dân này thành kiểu chuyên phục vụ đa dạng các món nhỏ, lượng ít, cho phép thực khách có thể thưởng thức nhiều món cùng một lúc. Chi tiết hơn thì mọi người có thể đọc ở post này: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/posts/1089031947780148/)

Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ tin được, mặt mình thế này vậy mà lại hợp với quần áo mang phong cách như thế đến vậy.

Quan trọng nhất chính là, Isagi trông có vẻ thật sự cảm thấy chúng rất đẹp.

Hay là làm mấy bộ nhỉ...... Giới giải trí lòe loẹt che mờ mắt Isagi Yoichi, cái tên này thế mà cũng có ngày không mê muội sự mạnh mẽ, chỉ đơn thuần thưởng thức dung mạo của người khác.

【"Sao vậy?" Reo nhận ra đường nhìn của Isagi, y xoay người lại cố tình không nhìn vào mắt cậu, "Có vấn đề gì à?"

Y không muốn giao lưu quá nhiều với kẻ có thể dây dưa không rõ với cả Kaiser lẫn Itoshi Sae.】

Thấy 'Reo' phản ứng mất tự nhiên như vậy, bấy giờ cả đám mới muộn màng nhớ ra trong vụ hai nụ hôn kinh thế hãi tục hồi trước, hình như Mikage Reo thế giới bên kia từng thấy tận mắt.

Vả lại vì 'y' thấy nên mới khiến Isagi phải nhận một cái quảng cáo, còn là quay với hai gã súc sinh kia nữa.

"Reo, 'cậu' bên kia, hình như tưởng tượng ra điều gì đó không tốt lắm......" Nagi nghiêng đầu, cân nhắc cách dùng từ, "Ánh mắt cậu ta nhìn Isagi bây giờ như đang nhìn một tên trai đểu ấy."

"Kệ cậu ta thích nghĩ gì thì nghĩ." Reo cảm thấy vậy rất tốt, 'mình' bên kia tốt nhất là xem Isagi Yoichi thành trai đểu chơi trò thế thân, từ đó tránh xa Isagi, từ chối nói chuyện và tương tác với cậu, thế thì y sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác bị bản thân NTR là như thế nào.

Nên là bao giờ Isagi mới đi đá bóng đây, mau mau rời xa đám gian tà của giới giải trí này đi.

Có điều càng cầu nguyện có lẽ càng không có hiệu quả, mọi người rất nhanh nhìn thấy lại thêm một nhân vật quan trọng xuất hiện trên màn hình, hơn nữa bọn họ có dự cảm, kẻ này chắc chắn sẽ góp một viên gạch vào con đường chèn ép bọn họ.

【Isagi đang nhìn ghế giám khảo đến ngẩn ngơ.

Lần này, ngoài ba vị huấn luyện viên quen mặt sẽ nhận xét, Ego đã mời thêm hai vị khách quý nổi tiếng làm giám khảo khách mời, nghe nói là để ngăn chặn tình trạng có người đoán rằng huấn luyện viên chấm điểm bất công, thế là hạ thấp tỉ trọng điểm số của mỗi vị huấn luyện viên.

"Chúng ta cùng vỗ tay chào mừng vị đạo diễn phim thương mại có tiếng tăm vang dội nhất thế giới, Noel Noa, cùng với siêu mẫu nam gợi cảm nhất thế giới, Chris Prince."

Noa...... Cũng phải, thế giới song song mà, Noa làm đạo diễn quả thật quá bình thường. Isagi duỗi dài cổ ngóng nhìn người đàn ông tóc trắng ngồi trên ghế giám khảo, dù biết Noa này không phải Noa bên mình, nhưng mà......

"Hy vọng hôm nay mọi người có thể phát huy thật tốt trên sân khấu." Isagi mỉm cười nhìn toàn bộ thành viên, "Tôi không muốn khiến thần tượng của tôi thất vọng."】

"Rõ ràng chỉ là giống mặt thôi mà." Raichi châm chọc, "Có phải chỉ cần mọc ra cái mặt của Noel Noa, dù kẻ đó cụ thể là ai thì vẫn có thể có được ưu đãi cấp độ cao nhất của Isagi không?"

Tôi còn mong tên nhóc kia tặng ưu đãi cho bản gốc đây. Noa nghe thấy Raichi nói vậy, lặng lẽ thở dài dưới đáy lòng.

Ego ngồi cạnh khẽ cười, "Rõ ràng em ấy đang yêu ai yêu cả đường đi, thấy sao?"

"Thấy chẳng tốt mấy, như kiểu có một con dao tên là 'Ngày nào đó sẽ bị đào góc tường' treo trên đỉnh đầu ấy." Noa thả tay, "Vả lại trông tên kia trẻ hơn tôi không ít, còn biết phối đồ và trang điểm hơn tôi nữa."

"Cậu mà cũng có ngày để ý dung mạo vậy?" Ego chép miệng lấy làm lạ.

"Trước mặt em ấy, để ý hình tượng của mình là một chuyện rất bình thường mà." Noa cười, "Chẳng phải mấy năm nay cậu cũng nuôi thịt lại rồi còn gì."

So với cơ thể gầy gò đến mức mặc cái áo sơmi cũng thấy rộng hồi Isagi Yoichi mới tốt nghiệp khỏi Blue Lock thì mấy năm nay, Ego đã nhặt về không ít thói quen khi còn là vận động viên.

Ăn cơm đúng giờ, chú ý dinh dưỡng, tập luyện tăng cơ, kiểm tra sức khoẻ, bảo dưỡng thể chất...... Dù sao thì hắn ta cũng không còn trẻ nữa, nếu muốn theo đuổi, muốn làm bạn bên cạnh ngôi sao sáng ngời nhất ấy thì hắn ta phải chăm sóc bản thân cho tốt trước đã.

Những người trẻ tuổi thì còn có thể theo đuổi sự mạnh mẽ, tự hỏi nên trang điểm làm sao để thu hút sự chú ý của Isagi, chứ đám người già cả bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ cách bảo dưỡng thân thể mà thôi.

Ego thở dài, không nói gì nữa.

"Nếu có một ngày, tình yêu mà em ấy yêu ai yêu cả đường đi này không phải tình yêu đối với thần tượng mà là tình yêu đối với người thương thì tốt quá rồi." Noa cũng không quan tâm Ego có trả lời mình không, chọc ghẹo, "Giờ cậu cứ cười tôi đi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị 'yêu ai yêu cả đường đi', đến lúc đó cậu sẽ hiểu được cảm giác của tôi là thế nào."

Ego với Noa mới tán gẫu một tí đó thì Team Z đã chuẩn bị lên sân khấu.

【Nhạc dạo cất lên, hòa âm dần vang, dưới ánh chớp, cảnh sát văn chức bình thường Isagi cầm túi hồ sơ lên sân khấu, giây sau Isagi ném cái túi trong tay về phía trước.

Giẫm lên nhịp trống là tiếng súng vang lên, cả sân khấu được thắp sáng bởi ánh đèn đỏ, vảy kim tuyến màu bạc từ trên không rơi xuống, dưới ánh sáng màu đỏ, chúng như những trang giấy lả tả khi túi hồ sơ bị bắn nát bấy, lại như những giọt máu tươi bay múa đầy trời.

Toàn bộ thành viên Team Z giơ súng từ cánh gà vọt lên sân khấu, giương cung bạt kiếm, đề phòng lẫn nhau.

Isagi lại lùi về phía sau đám người.】

"Trang phục sân khấu này của Isagi đẹp ra một phong cách khác hẳn." Bachira chống cằm lẩm bẩm, "Tuyệt thật đấy, bọn họ có thể ngắm Isagi đẹp như vậy ngay tại hiện trường, chúng ta lại chỉ có thể ngắm cậu ấy cách màn hình."

Đồng phục ôm người, vòng eo được thắt lưng siết vào, găng tay da màu đen thật sexy, quần âu được sửa lại dán sát hẳn vào người, có thể phác họa ra dáng mông xinh đẹp, bốt đùi bằng da, nện bước cộp cộp lên sàn, mỗi một chút đều có thể làm trái tim sinh ra niềm đau và khát vọng.

"Đến khi cậu ấy quay về, sau này dụ cậu ấy mặc thì cậu ấy cũng sẽ mặc thôi." Chigiri đã nghĩ kỹ ra hàng đống lý do để dụ Isagi chơi trò thời trang thay đồ rồi.

Nhiều lúc cũng phải cảm ơn showbiz đã giúp bọn họ phát hiện đủ loại khả năng ở Isagi.

【Màn trình diễn tiếp tục, Isagi làm điểm kết nối giữa tất cả các thành viên Team Z.

Mười ngón đan nhau, che mắt túm eo, bóp cổ uy hiếp, nắm tay chạy trốn, chắn đạn hy sinh, rồi còn cái ôm như muốn khảm Isagi vào trong cơ thể nữa......

Thống khổ, tuyệt vọng, rít gào, điệp khúc vang lên, bầu không khí được đẩy đến đoạn cao trào đầu tiên.】

Toàn bộ khán giả của phòng chiếu phim thoáng sững sờ.

Bọn họ đã xem những buổi tập cho stage này trong phòng luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng dưới sự kết hợp của âm nhạc, ánh đèn và không khí trên sân khấu, những vũ đạo và sự diễn dịch nên quen thuộc đó, cùng với cảm giác nguy hiểm, cảm giác mập mờ và cảm giác lôi kéo ấy lại trực tiếp vọt thẳng lên hẳn mấy cấp bậc.

Xuất sắc đến không tưởng. Mọi người nhìn Isagi Yoichi ở trên sân khấu, cậu tựa như một đóa anh túc [1] mềm mại, xinh đẹp; nhưng chỉ khi nhìn kỹ thì mới có thể nhận ra sự lạnh lùng, buồn cười trong ánh mắt như lưỡi dao sắc bén khi cậu đứng tại một góc ngược sáng, mới biết được hóa ra đây là một cây thuốc phiện [1].

Đây là một Isagi mà bọn họ từ trước đến nay chưa từng được thấy.

Hay cũng không thể nói là hoàn toàn chưa từng được thấy, bọn họ cũng đều biết dưới vẻ ngoài hiền lành của Isagi là răng nanh sắc bén đến cỡ nào.

Chỉ là vẫn có sự khác biệt.

Isagi trên sân khấu, là một sự lóa mắt khác, một sự kinh tâm động phách khác, một sự hoa mắt mê say khác.

***

CHÚ THÍCH

[1] gốc là 虞美人 (ngu mỹ nhân - hoa anh túc) và 罂粟花 (hoa anh túc - cây thuốc phiện), hai loài này cùng chi cùng họ, trông cũng gần như giống hệt nhau luôn, rất nhiều người bị nhầm hai loài hoa này.

Về cơ bản thì cả hai từ đều được dịch là "hoa anh túc", nhưng Ngu Mỹ Nhân thì được khuyến khích trồng rộng khắp vì loài này không gây nguy hại cho sức khỏe con người, còn Hoa Anh Túc thì bị liệt vào hàng cấm vì chứa một lượng chất gây nghiện độc hại. Ý của đoạn này là ám chỉ nhân vật của Isagi trông có vẻ vô hại vậy thôi chứ thực ra lại vô cùng âm hiểm, có thể tính kế cướp đoạt mạng sống người khác, do đó tôi mạn phép chuyển thành "hoa anh túc" - "cây thuốc phiện" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com