045. Bóng đá #6
Tên bài hát: 水星 (Suisei - Sao Thủy)
Nguồn video:
Sáng tác: tofubeats (trình bày: Kariya Seira)
Version: Video tĩnh (Young & Fresh mix)
***
Cuối cùng hai người vẫn đành tung đồng xu để giải quyết vấn đề, Rin may mắn hơn, thành công giành được quyền chủ động.
Tiếp theo, cả ba lập tức đi tìm giáo viên biên khúc của Blue Lock để bàn với ekip xem nên sửa bài như thế nào.
"Hay là tôi với Isagi tìm giáo viên dạy nhảy để xác định đại khái phong cách biên đạo trước, bên này thì cậu sẽ ghép vào sau." Reo đề nghị.
Thời gian của họ quá gấp, chỉ trong 1 tuần mà phải sửa bài, biên đạo, tập luyện...... Tuy bài hát còn chưa có thì không thể vạch ra vũ đạo hoàn chỉnh được, nhưng có thể phác họa đại khái đã, vậy thì hai bên có thể cùng đẩy tiến độ, đồng thời tiết kiệm được một chút thời gian.
Rin liếc hai người một cái, "Thay vì để bọn mày đến chỗ giáo viên dạy nhảy làm ra một đống rác rưởi rồi tao phải sửa lại, thà để tao làm xong bên đây rồi lại tự biên một bài mới còn hơn."
Hắn rõ rành rành là không tin tưởng năng lực của Reo và Isagi.
Hay nên nói, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Isagi nhìn ra tâm tư thật sự của Rin, hắn rất để tâm đến tiết mục này, hắn muốn tiết mục này được làm hoàn toàn theo ý của mình, thế là muốn tự tay cáng đáng mọi chuyện, tuyệt không muốn cho người khác nhúng tay vào.
"Rin, cậu thật sự cảm thấy tự cậu có thể duyệt xong stage này trong vòng 1 tuần ư?" Isagi hỏi, "Tiền đề là một ngày phải ngủ 7 tiếng, cộng thêm 2 tiếng nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân nữa."
"Đừng bảo tôi là cậu có thể cắt bớt thời gian ngủ nghỉ." Không đợi Rin mở miệng, Isagi đã rào trước, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc ép hỏi Rin trong phiên bản non nớt lại trẻ con trước mặt như vậy, "Hẳn cậu nên biết với một nghệ sĩ, tình trạng cơ thể quan trọng đến mức nào, cậu cũng không muốn để mình xấu xí đến mức không thể lộ mặt ra trước ống kính đâu nhỉ."
Rin thoáng bị khí thế của Isagi làm đông cứng người.
Hắn chần chờ không biết nói gì.
Theo lý thuyết thì có thể làm xong, trong trường hợp mọi việc đều phải suôn sẻ.
"Rin, nếu cuối cùng chỉ lấy ra được một bán thành phẩm miễn cưỡng ra hình ra dáng mang lên đài thì thật sự có ổn không?" Isagi thả mềm giọng điệu, đánh ra một đòn cuối cùng, "Xin hãy để cho bọn tôi gánh vác trách nhiệm nữa."
Rin rốt cuộc thỏa hiệp.
"Em thật sự thuyết phục được Rin......" Reo cảm khái, "Rõ ràng tôi cảm thấy ý tưởng hai đứa mình nói chẳng khác nhau là bao, mà sao cậu ta lại nghe lời em nhỉ?"
Isagi cười ha ha gạt qua vấn đề này.
Tiến độ hai bên đồng bộ đẩy mạnh, buổi tối hôm sau ngày hẹn đấu với Shidou, bên Rin đã chỉnh sửa bài hát xong trước.
"Sửa thành thế này......" Reo nghe xong một lượt demo bài hát sau khi Rin sửa lại.
Đầu tiên, Rin đương nhiên là có bản lĩnh trong việc chỉnh sửa ca khúc, thành phẩm làm ra không thể nói là không tốt, có mở rộng không gian biểu đạt tình cảm ở phần điệp khúc, khiến bài hát này càng có sức bật khi biểu diễn trên sân khấu hơn.
Song, kèm theo đó, dường như bài hát cũng bị mất đi cảm giác u buồn, chìm lắng, chậm rãi và cảm giác cô độc như đang lưu lạc trong vũ trụ ban đầu.
Cảm giác khắc chế độc đáo của bài hát biến mất, cả bài biến thành một khúc tình ca tan nát cõi lòng, cực kỳ trắng ra.
Tuy phần khó thể hiện nhất của bài hát ban đầu chính là cảm giác khắc chế đó, khi cắt đi cảm giác này, độ khó biểu diễn sẽ đồng thời giảm xuống, bù lại khoảng thiếu hụt thời gian cho họ.
Có điều, sửa như vậy, tiết mục của chúng ta thật sự sẽ thắng được nhóm Shidou ư? Reo không khỏi có phần nôn nao. Y nhìn Isagi tập phiên bản mới của bài hát này ở bên cạnh.
Theo cái cách Shidou và Rin tương tác với nhau, nếu bên kia thắng, hẳn họ sẽ không chọn Rin đâu nhỉ? Nếu Isagi bị cướp đi, vậy thì y tới đội này còn có ý nghĩa gì nữa? Đối mặt với Itoshi Rin để rèn khả năng chống đỡ áp lực của mình sao?
Thả lỏng nào Reo...... Reo hít một hơi sâu, So với chúng mày, Shidou mới là kiểu thực tập sinh không hợp với bài này hơn, chỉ cần tập luyện chăm chỉ thì vẫn có xác suất rất lớn thắng được đội bên kia.
Thời gian trôi qua trong sự giành giật từng giây để luyện tập, rất nhanh đã tới ngày thi đấu.
"Rin, có muốn vén tóc mái lên không? Trông có hơi che mặt đấy." Isagi nắm cằm Rin tô son cho hắn, thật sự không ngờ vậy mà cậu lại có một ngày có thể làm ra động tác thế này với Rin, Rin lại còn không phản kháng.
Kỹ năng trang điểm này quá hời rồi đó.
"Không cần." Rin từ chối.
"Cũng được." Isagi không ép. Hình như Rin rất thích tóc mái của mình, bên thế giới bóng đá cũng vậy, nóng xỉu cũng không muốn cắt.
"Isagi, em xem có chỗ nào cần sửa không?" Reo trang điểm xong thì đi thay đồ trước, y bước ra khỏi phòng thay quần áo, chỉnh trang áo khoác của mình.
Trang phục lần này của y là áo sơmi trắng lót nền, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu xám khói, lại thêm một chiếc quần tây màu kem.
Một kiểu phối hợp trang phục mang đậm phong cách đàn ông dịu dàng.
"Chờ xíu." Isagi trang điểm cho Rin xong, sau đó nhìn về phía Reo.
Cậu rút một cặp kính viền mỏng từ trong túi ra đeo lên cho Reo, đoạn lùi lại vài bước xem hiệu quả tổng thể, hài lòng gật đầu, "Được rồi."
Rin cũng thay sang đồ biểu diễn, của hắn là áo len cao cổ màu trắng phối với quần tây trắng, khiến hắn trông càng vai rộng, chân dài, eo thon hơn, không uổng cho mặt đẹp dáng chuẩn.
"Coi như mày vẫn có tí tác dụng." Rin cúi đầu nhìn Isagi đeo dây chuyền cho mình, mãi lúc lâu sau mới thốt ra được một câu không hay cho lắm, Reo đứng cạnh nghe mà nắm tay cứng rắn.
Cơ mà nắm tay y có cứng nữa thì cũng chẳng để làm gì, Isagi không hề bị dao động, còn khuyên y mãi, bảo lúc nghe Rin nói chuyện thì phải bỏ qua ngữ khí của hắn, khi đó mới có thể hiểu được chính xác ý hắn muốn nói.
Quả nhiên, Isagi lọc bỏ tinh chuẩn sự tsundere của Rin, "Biết giúp người khác thì được."
Rin hừ nhẹ một tiếng, trong lòng phỉ nhổ cái tên Isagi Yoichi này chỉ biết lấy lòng khoe mẽ lần thứ 800, thế rồi do dự nói, "Mày mặc thế này quá tầm thường, ở trên sân khấu sẽ rất mờ nhạt."
Tạo hình của Isagi là đơn giản nhất trong cả ba, áo len rách cổ tròn màu đen rộng rãi, để lộ áo sơmi trắng bên trong, cộng với nửa người dưới mặc jean, về cơ bản chính là một bộ trang phục thường nhật.
"Tôi thế là được rồi." Giờ cậu không phải center, không cần quá đẹp trên sân khấu làm gì.
"Tao chỉ không muốn đến lúc đó tiết mục của cả nhóm rõ là có 3 người, nhưng trông lại như thể bị mất 1 người vậy, hiệu quả thị giác sẽ bị sụp mất một góc." Rin cởi dây chuyền của mình ra.
Dây chuyền của hắn là kiểu xích bạc luồn qua một cái nhẫn trơn, hắn đeo nhẫn lên tay Isagi, kế đó lại xắn ống tay áo sơmi của Isagi lên, lộ ra cánh tay cân xứng, thon dài với lớp cơ bắp hơi mỏng, kế đó quấn nốt đoạn xích còn lại quanh cổ tay và cánh tay Isagi thành mấy vòng.
(Dây chuyền của Rin là kiểu này)
Rõ ràng chỉ là quấn thêm cái lắc tay mà thôi...... Rin cũng không ngờ mình tiện tay đeo cho Isagi lại có hiệu quả tốt như vậy.
Trước mắt vẫn là khuôn mặt trông thật non nớt đến đáng yêu, thế nhưng mới để lộ một cánh tay, chỉ quấn thêm một sợi dây chuyền dài lên đó, cái cảm giác khiêu gợi mập mờ không phô bày ra này lại làm người ta không thể không nhìn chăm chú.
"Ừm, thế tôi tìm lại cho cậu một cái dây chuyền khác nhé?" Isagi chỉnh lại tóc mình.
Nhất là khi cậu ngây ngô giơ tay như thế này, mẹ kiếp, hệt như đang mời gọi người ta vậy.
Rin vội vã cởi xích trên tay Isagi, tiếp theo kéo lại ống tay áo của cậu xuống.
Trước giờ hắn vẫn luôn hoài nghi, Isagi Yoichi như yêu tựa ma trên sân khấu trong video trước kia với Isagi Yoichi trong đội mình rốt cuộc có phải cùng một người hay không, đồng thời cứ mãi canh cánh về mấy cái giả thuyết cũ rích trong phim giả tưởng, như kiểu sinh đôi chẳng hạn.
Có điều, bây giờ thì...... Rin vuốt mặt, đeo lại dây chuyền lên cổ, chí ít không phải sinh đôi, cùng lắm là hai nhân cách.
Ba người cùng đến trường quay để chuẩn bị.
Trường quay 3v3 nhỏ đi rất nhiều, giám khảo vẫn là người quen, Kaiser, Itoshi Sae và Lorenzo.
Sau khi bọn họ đến, nhóm ba người Shidou cũng tới.
Nhìn tạo hình tràn đầy sức sống của cả ba, thậm chí Shidou còn dùng mũ lưỡi trai che đi kiểu tóc phô trương, Isagi thầm 'woah' một tiếng ở trong lòng.
Shidou mỉm cười chào hỏi đội bên, "Tạo hình đẹp đấy, chuyên viên tạo hình mở cửa sau cho bọn mày à?"
"Cho tao số của người ta đi, lần sau tao cũng phải liên hệ người ta mới được."
Rin và Reo cùng lúc liếc qua Isagi, sau đó đồng thời giữ im lặng, không tiết lộ chuyện tạo hình này là do Isagi làm, thậm chí khá ăn ý cùng bịt miệng Isagi đang định nói đôi lời rồi kéo cậu đi.
Chuyện này không cần thiết, tuyệt kỹ tạo hình này của Isagi Yoichi không cần thiết khiến nhiều người biết hơn nữa.
Khi tất cả đã tập trung đông đủ, đầu tiên cần quăng đồng xu để quyết định thứ tự lên sân khấu, kết quả là bọn họ lên trước, nhóm Shidou lên sau.
Nhân viên công tác dọn đạo cụ trong tiết mục của họ lên sân khấu, sau khi chuẩn bị xong, ánh đèn dần tắt, tiếp theo lập tức sáng trở lại ngay khi nhạc dạo vang lên.
Gần như vừa nghe cái là Sae đã nhận ra sự đổi khác vi diệu ở tiết mục này đối với bài hát quen thuộc của mình, anh nhìn chằm chằm vào Rin đứng ở trung tâm sân khấu, rồi lại chuyển tầm mắt đến trên người Isagi đứng ở bên kia.
Trên sân khấu, bọn họ dựng cảnh đường phố đơn giản, Isagi cầm điện thoại giả vờ gọi điện, đứng ra hát lên câu đầu tiên,
"君は知ってるかい?
Kimi wa shitteru kai?
Bạn có biết không?
踊らな死ぬ事を
Odorana shinu koto wo
Rằng mình sẽ chết nếu không nhảy múa đấy
(Trên tàu điện, người sẽ bị giẫm đạp đến chết)
電車の中でいるあの人も
Densha no naka de iru ano hito mo
Kể cả cái người ở trên tàu điện ngầm kia......"
Hát xong câu này, cậu lùi về phía sau sân khấu, tựa như một người qua đường dẫn dắt người ta vào câu chuyện, chỉ có một câu để thể hiện.
Sau Isagi là Reo.
Reo đứng giữa sân khấu, tay ôm một bó hoa vờ như đang đi trên đường, vẻ mặt bình tĩnh lại chứa đựng niềm vui nhàn nhạt,
"出合って娘の目 触れ合う手と手
Deatte musume no me fureau te to te
Bắt gặp ánh mắt của cô bé ấy, tay chạm tay (truyền cho nhau xúc cảm)."
Giống như một cậu con trai muốn đi gặp người yêu.
Mà Rin thì đứng một bên hát câu tiếp theo,
"エンドレスラブがあるなら
ENDORESU RABU ga aru nara
Giả như Endless Love (Tình yêu vĩnh hằng) tồn tại,
点と線を繋いで
Ten to sen wo tsunaide
Thì (bây giờ) nó sẽ kết nối điểm với đường lại (trong một thoáng)."
Rõ ràng là câu hát của hắn, song hắn lại không đứng ở trung tâm của sân khấu. Hắn nhìn Reo, hệt như một khán giả lạnh nhạt lại bình thản, lại hoặc như, một người tự thuật thông qua lời ca.
Phần hát tiếp sau đó, hầu hết đều do Reo và Rin lần lượt hoàn thành.
Chẳng mấy chốc đã đến đoạn điệp khúc, và đúng lúc đó, giai điệu cũng có một khoảng tạm dừng rất rõ ràng, hiển nhiên đang báo hiệu rằng câu chuyện sắp xảy ra biến chuyển.
Sae hơi nhíu mày, bút gõ mấy cái lên sổ ghi được đặt trên bàn.
Nghe giai điệu đã qua sửa đổi và xu hướng phát triển câu chuyện trên sân khấu hôm nay, anh lập tức đoán được cậu em trai ngu xuẩn nhà mình chắc chắn đã chỉnh sửa vớ vẩn gì đó với cái tiết mục này rồi.
Nhưng đây là stage có Isagi...... Sae hít sâu một hơi, nhẫn nhịn tiếp tục xem.
Ánh đèn vốn có màu lam nhạt thoáng mang lại một chút cảm giác ấm áp, bấy giờ lại biến thành một màu xám xịt. Ánh sáng đỏ tóe ra như máu rơi xuống, chiếu ra bóng người trên mặt đất được vẽ bằng huỳnh quang.
Lúc này, bài hát đi vào cao trào đầu tiên, Reo hát chính, bộc bạch nỗi tuyệt vọng và đau khổ khi mất đi người yêu.
Con mẹ nó, đúng là một câu chuyện cũ rích đi theo lối mòn. Thậm chí Sae còn nghe thấy Kaiser ngồi bên cạnh vừa bật ra một tiếng cười mỉa.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là các huấn luyện viên cướp người, đoán xem ai sẽ được cùng đội với Isagi và nằm thắng nào.
***
TRỨNG MÀU
"Woah......" Nagi cảm thán, chạy tới ôm Isagi lên, "Cú sút ban nãy tuyệt thật đó, vậy mà có thể đá ra quỹ đạo như thế."
"Rõ ràng là cậu rất giỏi mà." Isagi bị Nagi ôm nâng cao bằng cậu ta, cậu bèn xoa đầu Nagi, "Mới lần đầu đã có thể đá thành công, giỏi quá đi."
Isagi suýt định hỏi lại Nagi có muốn theo cậu đi đá bóng không, có điều nhớ đến cái tôi mà Nagi thể hiện trên sân khấu và dáng vẻ cậu ta lan tỏa sức hấp dẫn khắp nơi......
Isagi im lặng nuốt lời mình định nói vào bụng.
"Thế có nghĩa là, thật ra đây là lần đầu tiên cậu ta tập sút Knuckle Ball?" Herder kinh ngạc hỏi.
"Là lần đầu tiên chính thức đá bóng......" Nagi gãi gáy.
'Thiên tài'. Cái từ này cùng lúc hiện lên trong đầu bốn vị huấn luyện viên.
Có điều, thiên tài có thành tài được hay không lại là một chuyện khác. Cả bốn nhìn Nagi ăn vạ trên người Isagi, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều thế để làm gì.
Đều là thần tượng có chút danh tiếng rồi, đã từng phải cực khổ tập đá bóng, vào trại huấn luyện kiếm lấy tư cách lên đội 1, ngồi ghế dự bị kiếm lấy tư cách vào đội hình chính mới đi đến được ngày hôm nay, vậy thì có cần thiết phải thế không?
Không lâu sau đó, tất cả các thực tập sinh đều đã được kiểm tra xong xuôi.
Tổng cộng cũng chỉ có 5 người ghi được bàn thắng. Bằng vào thành tích sút 3 quả vào cả 3, Isagi vọt lên vị trí dẫn đầu không ai sánh kịp.
"Được rồi, các cậu đã thể hiện năng lực của mình với bọn tôi." Kate tiếp tục làm MC, "Tiếp theo là lúc để bọn tôi thể hiện."
"Tôi lên trước có được không, có một cậu bé mà tôi rất rất muốn chọn." Herder chớp chớp mắt với Isagi.
"Cậu không muốn tiếp xúc gần với thần tượng của mình nữa?" Kate trêu, "Cậu không chọn thì tôi sẽ cướp đấy nhé."
Herder bối rối, y cũng muốn chung đội với Lorenzo.
"Có thể nào như thế này không, tôi ghi được hai bàn, còn anh Kate thì không sút vào được?" Herder nảy ra suy nghĩ kỳ lạ.
"Chỉ bằng vào trình độ giữ khung thành của cậu?" Kate tâng bóng lên, anh nhìn về phía Isagi, "Huống chi người ta chắc gì đã chọn cậu."
Yalvam sắp bị cặp mắt nhỏ của Isagi nhìn chòng chòng đến mức thủng người rồi.
Isagi: Chọn em chọn em chọn em, xin anh hãy chọn em.
Yalvam dứt khoát đứng dậy, "Nào nào nào, để tôi đá trước."
"Thế tôi làm thủ môn cho." Pedro nhếch mày, cười xấu xa, "Tôi cũng sẽ không nhường đâu, nếu cậu không ghi được bàn thì tôi phải chen chân cướp người thôi."
Hắn cũng rất muốn quan sát trình độ của Isagi Yoichi ở khoảng cách gần nhất.
"Nghiêm túc đấy à?" Ánh mắt Yalvam không chút e dè, anh ta đặt bóng xuống đất, lùi lại mấy bước chuẩn bị chạy lấy đà, "Đoán thử xem tôi sẽ đá về phía bên nào đây?"
"Nhất định phải đoán hả?" Pedro hơi nhảy lên chuẩn bị cản bóng, "Tôi cảm thấy phản ứng của mình nhanh lắm."
Đương nhiên, trong bốn chúng ta, ai nhanh bằng anh chứ. Yalvam quan sát thật cẩn thận động tác của Pedro, chạy lấy đà, nghiêng người vờ như định đá, động tác thật đến không thể tin nổi, song lại có một khoảng tạm dừng rất ngắn trước khi tung chân ra.
Như dự đoán, Pedro lao sang hướng mà cơ thể anh ta nghiêng về trước đó.
Thử thôi, tôi đã lừa bao nhiêu thủ môn chuyên nghiệp rồi, lẽ nào lại không lừa nổi khách mời như anh.
Sút bóng, vào.
Yalvam ngoảnh đầu nhìn về phía Isagi Yoichi, "Đến đây nào, người bạn nhỏ."
Isagi hớn hở chạy đến, Yalvam tặng cậu một chiếc huy chương nhỏ để biểu thị cho việc cậu đã là một thành viên trong đội anh ta.
Mà sau khi kéo được Isagi vào đội mình, Yalvam có thể cảm nhận được rất rõ, trong số những người còn lại, có ít nhất 10 cặp mắt sáng quắc đang nhìn theo mình.
Yalvam: Đều là vì Isagi mà tới?
Isagi lại không hề để tâm đến những ánh mắt đó mà cực kỳ tập trung nhìn Yalvam.
Yalvam: ...... Đừng nhìn nữa, không thì tôi có dự cảm mình sẽ bị những người theo đuổi cậu nhìn đến thủng người mất.
Isagi thuộc kiểu sở hữu năng lực cực kỳ đáng tin, mà ngoại trừ Nagi thì những người khác lại không có trình độ nổi bật, chưa đến mức nhất định phải có.
Chẳng mất bao lâu, tất cả đã lần lượt chia đội xong, kế đó Isagi nhìn đồng đội mới của mình.
Kurona, Hiori, Yukimiya, Nanase, Gagamaru...... Được lắm, nhóm Bastard thời thanh xuân gần như được kéo về đầy đủ luôn.
"Anh cho em biết anh chọn thành viên dựa trên cái gì có được không?" Isagi nhớ thông số của mấy người này hình như cũng không quá đặc biệt hay nổi trội.
"À......" Yalvam gãi đầu, "Bằng ánh mắt."
Ánh mắt ai không để lộ suy nghĩ tùng xẻo tôi thì tôi chọn người đó.
Tóm lại, đủ người rồi, bốn huấn luyện viên bắt đầu rút thăm quyết định thứ tự thi đấu vòng tròn.
Mà đối thủ sẽ đá với đội Isagi vào cuối tuần đầu tiên là......
Herder vẫy tay với bọn họ, sau lưng y đứng Lorenzo, Barou, Niko, Aryuu, Karasu và Otoya.
Về mặt nào đó thì, đội hình này khá là quen mắt đấy.
Có điều, Herder cũng không phải kiểu huấn luyện viên giống như Snuffy, không biết sẽ dẫn dắt đội này đá ra một trận như thế nào.
Sau khi xác định thứ tự thi đấu xong, các huấn luyện viên lần lượt dẫn đội viên nhà mình đi về khoảng sân tập loại nhỏ của mỗi đội, bắt đầu đợt huấn luyện 7 ngày trước khi thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com