Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

047. Bóng đá #8

Tên bài hát: 水星 (Suisei - Sao Thủy)

Nguồn video: 

Sáng tác: tofubeats (trình bày: Kariya Seira)

***

Dù có hối hận vì vừa rồi máu dồn lên não ra sao thì cả hai cũng không thể rút về chấm điểm lại lần nữa.

Hiện tại, đội Rin xuống sân khấu, nhân viên phụ trách lên thay đạo cụ, đến lượt đội Shidou sắp sửa lên đài.

Nhóm ba người Isagi ngồi dưới đài.

Có cảm giác Rin...... đang rất tức giận. Isagi ngoảnh đầu nhìn sườn mặt Rin, dù khả năng kiểm soát biểu cảm của Rin bên này có thể nói là thuộc top đầu, nhưng từ khí áp của Rin, Isagi vẫn nhận ra được tâm trạng của hắn.

Isagi sờ mũi, lí nhí nói lời xin lỗi.

"Không liên quan đến mày." Rin không nhìn Isagi, hắn nhìn chòng chọc vào tấm lưng của Itoshi Sae, đến tận khi nhạc dạo của [Suisei] vang lên lần nữa mới ngẩng đầu xem stage của đối thủ.

Mà center của tiết mục này......

Là Hiori.

Trên sân khấu có dựng cảnh một căn phòng nho nhỏ, Hiori ngồi trên giường, tay cầm máy chơi game, điện thoại đặt lên vai áp vào tai để nghe cuộc gọi.

"君は知ってるかい?

Kimi wa shitteru kai?

Bạn có biết không?

踊らな死ぬ事を

Odorana shinu koto wo

Rằng mình sẽ chết nếu không nhảy múa đấy

(Trên tàu điện, người sẽ bị giẫm đạp đến chết)"

Là người ngoài nghề, Isagi Yoichi trợn to hai mắt.

Mới chỉ hát câu đầu tiên thôi...... nhưng lại có cảm giác đây là một phong cách hoàn toàn khác hẳn so với tiết mục của nhóm cậu.

Cảm giác thật lạnh nhạt và thờ ơ, như thể đang nói về một tin đồn không quan trọng gì đó vậy.

Tiếp theo là phần hát của Kurona và Shidou, Kurona hoạt bát hơn một chút, giống như mặt trời nhỏ của lớp học, Shidou thì lại biếng nhác như tên ba gai lên lớp rồi còn chưa ngủ đủ.

Bọn họ qua lại xung quanh Hiori ngồi trên giường chơi game ở giữa sân khấu, thoạt trông chỉ là một học sinh Trung học phổ thông bình thường như bao người.

Chỉ có Hiori, rõ ràng bản thân đang ở trong đó, nhưng lại cực kỳ lạc loài.

Bấy giờ Isagi mới hiểu rõ những từ ngữ hình dung mà Reo nói với cậu trước kia là như thế nào.

Cô độc, xa cách và tự tách bản thân ra khỏi hoàn cảnh.

Cậu ta trôi nổi trong làn nước không có bến bờ, chẳng chút vướng bận, không nơi nương tựa.

Isagi không nói ra được cảm giác mà Hiori mang lại cho cậu cụ thể là thế nào.

Bảo sự diễn dịch của cậu ta là đang tận hưởng sự cô độc, nhưng hình như lại hoàn toàn không vui vẻ. Nói là đang cô đơn và đau thương, nhưng có vẻ cậu ta cũng không ăn năn hối hận gì.

Cảm xúc lẫn lộn như thế thật sự có thể biểu diễn ra trên sân khấu, giỏi quá đi. Isagi cực kỳ tò mò và hưng phấn xem tiết mục của đối phương, phải một lúc sau mới nhận ra, khí áp từ hai đồng đội của mình đang càng lúc càng tụt xuống.

"Reo?" Isagi giật nhẹ tay áo Reo, lúc này tiết mục trên sân khấu đang được chấm điểm.

"Màn trình diễn của bọn họ hợp với bài hát hơn của chúng ta." Reo cúi đầu ghé sát Isagi, "Bọn họ diễn giải bài hát này rất tốt."

Phải thừa nhận rằng, đội Shidou trình diễn có lớp lang, tình cảm cộng hưởng với bài hát càng thêm mãnh liệt so với stage của đội bọn họ.

Một bài hát khó nắm bắt như [Suisei] thế mà thật sự được đội bên kia trình bày đẹp đẽ tới vậy. Reo nắm tay Isagi, hít sâu ổn định nhịp tim thoáng chút lo âu của mình.

Quả nhiên ở một nơi như Blue Lock này, luôn có đủ loại thiên tài khác nhau xông ra từ đủ loại lĩnh vực khác nhau.

Cuối cùng, tiết mục của đội Shidou được các huấn luyện viên chấm bình quân 7,4 điểm.

Chênh nhau 0,5 điểm. Đây còn là vì Kaiser và Itoshi Sae nghĩ, nếu đã ép điểm đội Isagi thì cũng phải ép điểm đội Shidou cho nó công bằng.

Giờ chỉ có thể trông cậy vào...... khán giả.

Lượng fan của đội họ chắc chắn nhiều hơn đội Shidou không ít, nhưng cái cảm giác số phận bị phiếu bầu của khán giả nắm giữ thật sự không tốt chút nào.

Rin mím chặt môi, từ vòng tuyển chọn đầu tiên cho đến giờ, sân khấu của hắn luôn được huấn luyện viên chấm điểm và khán giả bầu phiếu cao áp đảo đối thủ.

Nếu hắn không lựa chọn sửa chữa bài hát, mà thay vào đó là biểu diễn dựa trên vibe gốc của bài...... Không, thể hiện bài hát này theo sở thích của Itoshi Sae sẽ càng làm hắn thấy ghê tởm.

Màn hình lớn bắt đầu hiện lên đồng hồ đếm ngược thời gian bỏ phiếu, dưới biểu tượng của hai đội, số phiếu vote được thể hiện bằng biểu đồ hình trụ.

"Số phiếu của 2 đội đều đang tăng rất nhanh." Lorenzo nói một câu huề vốn phá vỡ sự im lặng.

Shidou huýt sáo một tiếng.

"Không căng thẳng à?" Lorenzo chống đầu ngả ra sau nhìn về phía Shidou, chính ra thì anh ta hơi bị hợp cạ với tên nhóc không biết sợ là gì này, "Chênh lệch điểm giữa hai đội nằm trong phạm vi fan có thể bỏ phiếu bù đắp đấy."

"Thua thì thua thôi, hạng nhất được khán giả thiên vị cũng là điều bình thường." Shidou chẳng hề để tâm, "Dù sao thì hạng nhất sẽ không chọn tôi, tôi sẽ giết về."

Gã nhìn Rin, làm một động tác cắt cổ, vẻ mặt hiện ý cười, "Tự tao sẽ trở về giết mày."

Rin lườm Shidou một phen, sau đó quay đầu đi với khuôn mặt vô cảm.

Trường quay lặng im 10 phút, mọi người chờ đợi kết quả bỏ phiếu cuối cùng.

Chẳng bao lâu sao, số phiếu cuối cùng đã ra lò.

Phiếu bầu từ khán giả cho đội Isagi cao hơn một khúc so với đội Shidou, thế nhưng......

Reo đã tính ra hệ số đổi điểm của ekip thông qua đủ cách tính toán từ trước, tính nhẩm kết quả, đoạn nắm chặt tay Isagi.

Chỉ kém một tí.

Trên màn hình lớn, cụm từ 'Victory' chậm rãi bay lên phía trên đội Shidou.

Shidou nhướng mày, kéo Hiori và Kurona đến trước ống kính, kế đó đẩy Hiori lên phía trước để mình đứng sau cậu ta lấy tay làm hình trái tim.

"Cảm ơn center trong đội chúng ta - đại công thần Hiori-kun, nếu không nhờ cậu ấy, tôi cũng không biết phải làm sao với bài này đây, đồng thời cảm ơn các fan và khán giả đã thích tiết mục này." Shidou cười hì hì trước màn ảnh, bảo là cảm ơn chứ vẻ mặt cứ nhìn quanh quất, trông ngả ngớn và toan tính hơn nhiều, tùy hứng không kiềm chế được, lại có sức hấp dẫn gian tà.

"Anh 'không biết phải làm sao' cái gì cơ chứ." Hiori nhỏ giọng lẩm bẩm.

Chính vì đề phòng sẽ xuất hiện bài hát có phong cách hoàn toàn không hợp với mình như thế này nên Shidou mới chọn Hiori và Kurona làm đồng đội.

Hai người có thể bù đắp vào điểm yếu của gã, đồng thời dung hòa được vào phong cách mà gã am hiểu nhất.

Tuy trông thì bộp chộp tuỳ tiện, nhưng Shidou Ryuusei cũng không phải một kẻ thô lỗ đơn giản.

Sau khi thắng thua được quyết định, đã đến lúc cướp thành viên.

Thành viên hai đội đứng đối mặt với nhau, Reo nắm tay Isagi đứng một bên, Rin cách cả hai khoảng 15cm, khoanh tay trước ngực nhìn đội bên kia.

"Hạng nhất có muốn tới chỗ bọn tao không?" Shidou vẫy tay.

"Có ngon thì mày đừng chọn tao." Rin nhả chữ qua kẽ răng.

Không ngờ Shidou còn gật đầu như thật, "Tất nhiên là sẽ không chọn mày, chàng trai ngầu lòi."

"Bá đạo, độc tài, rõ ràng trong đội có một tên hình như rất giỏi nhưng lại không cho người ta có cơ hội để phát huy."

"Mày nói coi có đúng không, hạng hai?"

Trông Rin như sắp đi lên solo với Shidou đến nơi rồi, thế là Isagi phải vội vàng kéo tay Rin lại, đầu lắc như trống bỏi, "Không phải tại Rin, tại tôi......"

"Người hiền lành, mày thế này thật sự rất nhàm chán." Shidou cắt ngang lời Isagi biện bạch, gã ngoảnh đầu nhìn Hiori và Kurona, "Chúng ta chọn Tím-chan nhé?"

'Tím-chan'...... Không phải là mình đấy chứ? Reo trông thì bình tĩnh, chứ trong lòng đã sắp gào thét rồi.

Đừng chọn tôi đừng chọn tôi đừng chọn tôi, chọn Rin điiiii!

Y mới chung đội với Isagi được một tuần, y còn chưa rèn luyện, phối hợp với Isagi cho thật tốt, y còn chưa để Isagi hiểu thêm về mình, y còn chưa giữ lại được ánh mắt của Isagi......

Y thăm dò đề xuất, "Đợi đã, mấy cậu không thấy chọn Rin sẽ đáng đồng tiền bát gạo hơn sao?"

"Cậu ta hát được nhảy được, độ hot cũng cao." Reo vắt óc moi móc ưu điểm của Rin, "Vả lại có tình tiết drama hai người các cậu chung đội này, chắc chắn đội các cậu sẽ có tỉ suất lên sóng trong chương trình nhiều hơn."

"Mày nói nghe cũng rất có lý." Shidou xoa cằm.

"Nhỉ?" Reo tạm thời thả lỏng trước.

"Tao thích kiểu người thông minh giỏi phân tích tình hình như mày." Shidou chuyển đổi câu chuyện, "Bọn mày thấy sao?"

"Không thành vấn đề, Reo rất toàn diện." Hiori lên tiếng, Kurona cũng gật đầu.

"OK, vậy chọn mày đi." Shidou bước tới quàng cổ Reo, kéo y về phía đội mình.

"Đợi đã!" Reo giãy giụa, nhưng có lẽ vì bị Shidou thật sự áp dụng thủ đoạn có phần giống côn đồ đầu đường xó chợ chực chờ để đánh nhau nên Reo bị túm đi lảo đảo, không thể giãy ra nhanh chóng, thế là bị đối phương kéo đi.

"Isagi!" Reo bị kéo vào lối đi rời khỏi sân khấu dành cho thực tập sinh, "Isagi!"

Mà Isagi thì đứng tại chỗ vẫy tay với Reo, trên mặt còn tỏ vẻ vui mừng 'Chúc cậu có tương lai tươi sáng'.

Đội Shidou đi rồi, bấy giờ cũng coi như đã ghi hình xong trận 3v3 này.

"Kịch tính ghê nơi." Lorenzo hóng hớt xem phân đoạn chọn người bao hàm yêu hận tình thù, khúc mắc ích lợi vừa rồi, thú vị đến mức muốn lôi cả bắp rang ra ăn.

Tới mức này thì thật sự chỉ còn cậu em trai không khiến người ta bớt lo nhà mình cùng đội với Isagi mà thôi...... Sae thật sự rất muốn thở dài.

Anh đứng lên đi đến trước mặt Isagi, cốc đầu đối phương, "Em đang ngờ nghệch cười cái gì?"

"Em ấy đang nghĩ trận 2v2 tiếp theo mình lại lười biếng, để Rin được chọn đi rồi thì có thể công khai rời khỏi chương trình này." Kaiser bóp mặt Isagi mà xoa nắn, "Suốt ngày chỉ tìm cách đi đá bóng, em cho rằng mình có thể rời khỏi đây được thật hay sao?"

"Tôi muốn đá bóng thì lan quyên gì đến anh." Isagi đập bỏ tay Kaiser, cậu có hơi nghi hoặc, "Sao tôi lại không rời khỏi đây được chứ?"

Nghĩ thế thật này. Cả hai sắp bị sự lười biếng 'hợp lý' này của Isagi chọc cho tức phát cười rồi.

"Bởi vì người giỏi chưa chắc đã hợp với đội mình." Sae nhàn nhạt mở miệng, "Với đội đánh bại được các em, trình độ của chính họ cũng sẽ không tệ đến nỗi nào, thay vì chọn một 'ông cha' về đội thì chẳng thà chọn một cậu nhóc nghe lời lại có fame to còn hơn."

Isagi: ......

Isagi: Vậy cũng được? Tuyển idol với bóng đá thật sự khác nhau quá nhiều...... Hồi đó cậu toàn chọn người mạnh, chuyện phối hợp gì đó để sau lại nói......

"Lười biếng đồng nghĩa với trao quyền lựa chọn cho đối thủ." Sae nhìn Rin, rồi lại nhìn Isagi.

Anh thiếu điều nói thẳng với Isagi: Em cũng không muốn thấy vì mình mà Rin bị loại đâu nhỉ?

Anh biết quá rõ nên uy hiếp tên nhóc dễ dàng mềm lòng này như thế nào.

"Đừng xía vào chuyện của người khác, Itoshi Sae." Rin tiến lên kéo Isagi đến cạnh mình, "Tôi bị loại hay không chẳng liên quan gì đến anh cả, đừng phí tâm tư vào thứ nhàm chán này."

"Tao không định xía vào chuyện vớ vẩn của mày." Sae kéo Isagi về lại, lạnh lùng liếc Rin một cái, sự ăn ý giữa anh em trai bấy giờ lại phát huy tác dụng rất không đúng lúc.

Rin đã đọc hiểu ánh mắt của Sae.

Sae: Quan trọng là Isagi, mày thì tính là gì?

"Anh để tâm đến nó như vậy!?" Rin túm cánh tay Sae, nghiến răng nghiến lợi, "Tại sao anh lại thích nó đến thế? Anh cũng chỉ thấy được nó thôi sao?"

Sae cũng đã đọc hiểu ẩn ý mà đến chính Rin cũng chưa nhận ra.

Rin: Tại sao anh lại không ưa tôi? Tại sao anh lại...... không thấy tôi?

Sae không nhịn được cười nhạo, lời nói lại chẳng hề lưu tình chút nào, "Mày thật sự rất phiền phức, Itoshi Rin."

"Tao không hiểu lắm trong đầu một kẻ ngu ngốc như mày rốt cuộc toàn nghĩ đến cái gì nữa." Sae nhìn về phía Rin, "Rõ là chán ghét tao, rồi lại bắt chước tao."

Cái anh ám chỉ chính là bài [Suisei] bị Rin sửa đến mức "thay đổi hoàn toàn" kia.

"Lấy ra thứ diễn xuất bắt chước vụng về như vậy mà còn đòi tao khen mày á?" Sae chỉnh mic của mình một chút, thanh giọng rồi thuận miệng hát lên,

"めくるめくミラーボール乗って水星にでも旅に出ようか

Mekurumeku MIRAA BOORU notte suisei ni demo tabi ni deyou ka

Đi lên Mirror Ball (quả cầu disco) sáng chói, cùng dạo chơi cả Sao Thủy nào."

"Hay trong tương lai từng lén nhìn kia, còn có cái gì khác nữa."

Đây là bản mà nhóm họ đã sửa đổi, là đoạn Rin hát, giờ đây Sae hát lại lần nữa.

Người ngoài nghề Isagi Yoichi: Không nói rõ được lắm là có gì khác nhau, thế nhưng......

Sae hát mà...... lòng người ta lên men. Isagi víu chặt vạt áo trước ngực.

Tuyệt thật đấy, không có điệu nhảy đẹp đẽ, nhạc đệm hay ánh đèn hỗ trợ lại vẫn có thể mang đến hiệu quả như vậy, khiến khán giả nhập tâm hơn nhiều so với Rin.

Hát xong phần cao trào, cuối cùng Sae cảnh báo Rin, "Bắt chước tao thì mãi mãi không vượt qua tao được đâu."

"Đừng mơ làm tao hài lòng." Mày cũng không nên đặt mục tiêu vào việc làm tao hài lòng.

Sae đi rồi, Isagi ngoảnh đầu nhìn về phía Rin.

Rin cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.

***

Lời tác giả】 Trứng màu:

Yalvam: Bị trình độ quá mạnh tấn công một đợt......

Isagi: Đá thêm hai pha nữa đi, Yalvam-san!

Yalvam: ......

***

TRỨNG MÀU

Yalvam ra hiệu cho Isagi giữ bóng trước.

Isagi đạp lên bóng, cả hai đứng yên trước vòng 16m50.

Trước hết...... thử xem tí đi. Isagi nâng mắt nhìn vị trí của Yalvam và Gagamaru phía sau anh ta, nhấc chân định sút bóng.

Gagamaru thoáng nín thở, lại thấy Yalvam hơi dịch chuyển, hạ thấp trọng tâm.

Tuyệt vời, làm vậy thì không gian sút ở bên phải sẽ bị thu hẹp rất nhiều, mình cũng có ít thứ cần phải cân nhắc hơn. Gagamaru nhanh nhẹn lấp đầy chỗ trống ở bên trái.

Thế thì lại đổi hướng đi. Isagi kéo bóng về phía bên trái, Yalvam lập tức điều chỉnh tư thế đứng đổi hướng phòng thủ.

Đây là một kiểu tư duy phòng thủ rất lão luyện, áp dụng lên cơ thể và vị trí phòng thủ cực kỳ chuẩn xác. Nếu Isagi quyết định sút thật thì có thể liên hợp với thủ môn sau lưng hình thành lớp phòng thủ, còn nếu Isagi lựa chọn làm động tác giả thì cũng có thể điều chỉnh vị trí bằng tốc độ nhanh nhất, một lần nữa theo kịp để phòng thủ, sẽ không bị hụt mất.

Đó là trong trường hợp Isagi chỉ có thể sút bóng bằng chân phải.

Không để Yalvam có thời gian đuổi kịp lần nữa, sau khi rê bóng đổi hướng, Isagi nhấc chân trái lên, nhắm chuẩn khung thành tung cú sút xa, trực tiếp ghi bàn.

Lưới cầu môn rung lên, bàn thắng được công nhận.

"Khả năng sút bằng chân trái của em cũng tốt quá nhỉ." Yalvam nhìn Isagi như đang nhìn một rương kho báu chờ được khai quật, chỉ cần đào bới một chút là có thể có được niềm vui không thể tưởng tượng nổi.

"Em còn cất giấu bao nhiêu bản lĩnh thú vị nữa đây?" Yalvam khảy bóng ra khỏi khung thành.

Không hổ là cầu thủ cấp độ thế giới, gần như chỉ trong một cú sút là đã nhìn ra được thật ra mình cũng không quen dùng chân trái.

"Mấy thứ còn lại, có lẽ sẽ khó mà thấy được khi 1 chọi 1." Isagi và Yalvam đổi vị trí cho nhau, giờ đến lượt cậu tiến hành phòng thủ.

Yalvam như suy ngẫm gì đó.

Sau khi ổn định vị trí, lượt công - phòng mới bắt đầu.

Yalvam rê bóng chếch sang bên rìa, Isagi bước vài bước nhỏ điều khiển cơ thể nhằm đuổi kịp.

Yalvam cũng không trông mong động tác đơn giản này có thể lừa được Isagi, kế đó lập tức hạ vai đảo bóng, đồng thời cơ thể nhanh chóng di chuyển nhằm vượt qua Isagi.

Khớp xương linh hoạt thật đấy. Isagi thầm cảm khái trong lòng, song vẫn miễn cưỡng theo kịp.

Kiểu phòng thủ solo 1v1 này vốn không phải thế mạnh của cậu, có điều cậu đã sớm đoán trước Yalvam muốn tăng tốc qua người.

Không vượt được. Yalvam nhướng mày, người bạn nhỏ mạnh đến bất ngờ đấy.

"Đoán ra suy nghĩ của tôi à?" Trong cuộc đối kháng căng thẳng, Yalvam tranh thủ hỏi, "Em hiểu về tôi quá nhỉ."

"Không đến mức đó." Isagi bám theo Yalvam sang bên phải, cậu cười nhạt, trong mắt là sự thong dong đến chắc chắn, "Chỉ là em khá am hiểu chơi trò đoán phăng teo (bài Joker) thôi."

So với dự đoán, khí thế "Nhân vật chính" của anh cũng được.

Đờ mờ, cmn cái cảm giác bị nhìn thấu này, thật đấy à? Yalvam có cảm tưởng tim mình đập lỡ mất một nhịp.

Khung thành gần ngay trước mắt, Yalvam gạt nhẹ bóng một cái, điều chỉnh tư thế chặn Isagi bằng phần lưng bên phải, đồng thời nâng chân trái lên.

Biết ngay anh xem thấy cú sút chân trái của tôi vừa rồi nên cũng nảy ra ý tưởng này mà, cầu thủ có thể sút bằng cả chân trái lẫn chân phải Yalvam-san. Ngay khi thấy Yalvam đổi tư thế, Isagi lập tức vọt lên trước một bước, duỗi chân cản lại không cho chân trái anh ta tung cú sút.

Cậu nghe thấy Yalvam thốt ra một tiếng, miễn cưỡng chuyển động tác sút thành gạt bóng.

Vậy mà cũng chưa cản được hoàn toàn, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Cậu không có tốc độ này, đây là thiên phú bẩm sinh của người ta, hâm mộ không nổi, cũng không ép có được.

Có điều, không sao cả, cậu cũng có thiên phú của mình.

Bây giờ chính là thời điểm thích hợp, đối phương vừa mới miễn cưỡng đổi hướng, chưa lấy lại được cân bằng. Isagi tiến lên vọt đến trước người Yalvam, một tay đẩy người đối phương, đồng thời xoạc chân định cướp bóng.

"Thật sự phải lấy ra toàn bộ bản lĩnh thôi." Cậu nghe thấy Yalvam khẽ nói bên tai mình như vậy.

Giây tiếp theo, Isagi nhận ra cái tay đang đẩy ngực đối phương của mình bỗng mất đà.

Yalvam lập tức lùi lại, lợi dụng khoảnh khắc Isagi mất cân bằng, mũi chân anh ta nhẹ nhàng hẩy lên, khiến trái bóng xuyên qua dưới háng Isagi, qua người thành công.

Chính là nó! Isagi đứng vững lại ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy Yalvam dồn sức vào chân tung cú sút, bàn thắng được công nhận.

Thứ mà cậu muốn học được từ đối phương, chính là kỹ xảo vận dụng cơ bắp để không bị thoát lực trong việc đối kháng với hàng phòng thủ đội bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com