Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

048. Bóng đá #9

Kết thúc trận đấu, Isagi đi theo sau lưng Rin trở lại ký túc xá, bọn họ cần dọn đồ đạc đến phòng 2 người.

Reo cũng có mặt, y cũng phải dọn đồ để theo nhóm Shidou đến phòng 4 người.

Hiori đi cùng Reo lại đây thu dọn đồ.

"Isagi......" Reo thấy Isagi trở về, lập tức lủi sang kéo tay Isagi, "Xin lỗi......"

"Chúng ta thua...... Đều tại tôi không có đủ hiểu biết về em......" Nếu y có thể dẫn dắt Isagi giống như Itoshi Sae......

"Xin lỗi gì chứ?" Isagi nghiêng đầu, cười đến là dịu dàng lại không biết làm sao, "Không phải lỗi của Reo mà, do tôi không hợp với nghề idol này thôi."

"Tạo ra sân khấu vốn là tố chất cơ bản của thần tượng đúng không, mà tôi thì ngay cả việc tiến vào trạng thái cũng phải nhờ có các cậu chỉ dẫn, thật ra điều này cũng chứng tỏ căn bản là tôi không có tố chất làm idol đâu nhỉ?" Isagi kiên nhẫn an ủi.

"Không phải!" Reo xen ngang Isagi, khuôn mặt y hơi ửng đỏ, "Em không biết em ở trên sân khấu tỏa sáng đến nhường nào đâu."

Isagi: ...... Ness, anh dàn dựng sân khấu quá tốt rồi, xem cái bộ filter này dày đến mức nào kìa.

"Tôi biết thật ra Isagi vốn không muốn làm idol." Reo cầm tay Isagi, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu, "Nhưng em ở lại, đến hết vòng tuyển chọn thứ hai, có được không."

Nếu Isagi thật sự tìm mọi cách khiến bản thân bị loại ở trận sau...... có phải cả đời này y đều sẽ không còn cơ hội thứ hai đứng trên cùng một sân khấu với Isagi nữa hay không?

Hiori đứng bên cạnh nghe Reo nói vậy, trong lòng hơi kinh ngạc.

Hóa ra người có thiên phú dị bẩm thế này...... cũng sẽ không muốn làm idol ư?

Isagi tỏ vẻ khó xử, "Xin lỗi, Reo, chuyện này thì tôi không thể hứa hẹn với cậu được."

Nếu có cơ hội rời đi thì cậu chắc chắn sẽ chạy khỏi đây.

"Tuyển thủ Isagi, tại sao cậu lại không muốn làm idol?" Hiori bỗng hỏi, "Nếu không làm idol thì cậu sẽ làm gì đây?"

Cậu ta hỏi Isagi, lại như đang hỏi chính mình.

"Bởi vì tôi có mục tiêu khác." Isagi nhìn về phía Hiori, "Tôi muốn đi đá bóng, tôi muốn......"

Nói thế này trong chương trình về idol cũng kỳ ghê...... cơ mà mình cũng đâu cần kiêng kị gì.

"Tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới."

Hiori nhìn Isagi, đúng hơn là nhìn vào đôi mắt màu xanh dương của cậu, nhìn vào ánh lửa nhảy nhót trong đó mà không biết nói gì.

Isagi khi nói bản thân muốn trở thành tiền đạo số một thế giới khác hoàn toàn với Isagi khi làm người hiền lành, bình thản dưới sân khấu, cũng không giống như Isagi tự mang khí chất siêu sao khi ở trên sân khấu.

Đó là sự chói lóa độc nhất, mang tên 'Dục Vọng' và 'Dã Tâm'.

Thì ra là thế...... Hiori bặm môi, ngăn chặn nỗi chua xót nhè nhẹ dần leo lên gốc lưỡi.

Cậu ấy chỉ là không muốn làm idol mà thôi, cậu ấy hoàn toàn không phải cùng một loại người với mình.

"Isagi nói câu ban nãy ngầu thật đấy." Hiori vuốt tóc, khẽ mỉm cười bỏ qua đề tài này, "Trước đây Shidou có nói với bọn tôi hạng nhất là anh chàng ngầu lòi, hạng hai là người hiền lành, không thú vị gì, xem ra là anh ta nhìn nhầm rồi."

"Tôi lại thấy ánh mắt của anh ta tốt đấy chứ." Isagi bẻ tay, "Cậu, Kurona và Reo đều là những thực tập sinh rất xuất chúng, các cậu chắc chắn có thể đi đến cuối cùng."

"Vậy mượn vía cậu nhé." Hiori kéo Reo vẫn còn lưu luyến, "Reo, chúng ta phải đi rồi."

"Đợi đã......"

"Tôi nghĩ có lẽ Isagi sẽ càng mong cậu cổ vũ cho cậu ấy từ bên ngoài sân bóng hơn, nếu quá đòi hỏi thì sẽ làm người ta ghét đấy." Hiori mỉm cười, lời nói ra lại như găm một mũi tên vào đầu gối của Reo.

Reo thất thểu bị Hiori lôi đi, Rin và Isagi cũng thu dọn đồ đạc đến phòng cho 2 người.

"Rin muốn ngủ giường trên hay giường dưới?" Isagi hỏi.

"Cái nào cũng được." Rin tiện tay ném đồ lên cái bàn cạnh đó.

Vẫn chưa nguôi khỏi vụ với Sae ban nãy...... Isagi yên lặng để đồ ở giường dưới, "Thế thì Rin ngủ ở giường trên nhé, nằm giường trên hẳn sẽ có thể ngủ ngon hơn một chút, Rin chắc không ngại leo cầu thang đâu nhỉ?"

Rin không nói gì, gật đầu ra hiệu đã rõ.

"Vậy tôi đi đánh răng rửa mặt trước." Isagi nhìn Rin, định để hắn có chút không gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Nhưng đến khi cậu quay về sau khi cố ý tốn gấp đôi thời gian vệ sinh cá nhân rồi, Rin vẫn ngồi nguyên ở chỗ kia như một lão tăng nhập định.

Tình hình có vẻ không đúng lắm.

Isagi ngồi xổm trước mặt Rin, khẽ hỏi, "Rin, cậu có suy nghĩ gì về trận đấu tiếp theo không?"

Im lặng một lúc lâu, Rin như mới nhận ra có người đang nói với mình, chậm chạp nhả ra một câu, "Chẳng phải mày muốn bị loại sao? Làm theo suy nghĩ của mày là được thôi."

"Làm theo suy nghĩ của tôi là sao?"

"Tìm bừa một đối thủ, làm bừa một tiết mục, sau đó thua trận, xem xem vận may sẽ quyết định ai đi ai ở trong hai chúng ta." Rin rũ mắt, "Cứ vậy đi."

Isagi bị cách nói của Rin làm nghẹn lại. Cậu chưa từng thấy Rin có dáng vẻ thế này bao giờ.

Rin của cậu, luôn luôn mang dáng vẻ chứa đầy lửa giận, lúc nào cũng hùng hổ, tràn đầy sức sống muốn xé nát cậu, xé nát Itoshi Sae ở trên sân bóng.

"Cậu không muốn thắng sao?" Isagi cau mày.

"Tao muốn thắng thì có ích gì." Rin cụp mắt, "Có người không muốn tao thắng."

Itoshi Sae...... Itoshi Sae...... Rin nhai đi nhai lại cái tên này ở trong miệng.

Rõ ràng trước kia đã hứa với nhau, anh làm idol số một thế giới, tôi làm số hai thế giới, ngoảnh đầu anh lại bảo muốn chuyển về hậu trường.

Rõ ràng tôi đã đuổi theo anh đến đây, anh lại nói không hề chờ mong gì với tôi, năm lần bảy lượt phủ định tất cả của tôi.

Phẫn nộ là một ngọn lửa lớn, càng phẫn nộ sẽ càng cháy to hơn, châm lửa lên toàn bộ mọi thứ, đốt cháy đến gần như không còn gì.

Thế nhưng, sau khi đốt xong rồi thì sao?

Khi này, đưa mắt nhìn khắp chốn hoang vu, đã không còn gì có thể chống lại sự thiêu đốt từ ngọn lửa phẫn nộ kia nữa.

Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Hôm nay, dưới sân khấu, câu mà Itoshi Sae thuận miệng hát lên cứ quanh quẩn bên tai hắn, như tái hiện cảnh đêm tuyết kia vào 1 năm trước.

Sae đang dùng sự thật để nói cho hắn biết rằng, thực lực giữa hai người vẫn còn chênh lệch nhau rất rất nhiều.

Hắn còn có cơ hội đuổi kịp ư? Hắn còn có thời gian đuổi theo ư?

Itoshi Sae đã đang trong quá trình chuyển về hậu trường, năm nay ngoài chương trình này, anh không hề lên lịch làm một sân khấu cho mình nào khác nữa. Phòng làm việc cũng đăng thông báo, nói Itoshi Sae sẽ hợp tác với đạo diễn nổi tiếng thế giới Noa, trọng tâm công việc năm nay là sản xuất âm nhạc cho bộ phim điện ảnh của Noa.

Thật ra hắn đã thừa biết từ lâu, có lẽ hắn chẳng có cơ hội đánh bại Itoshi Sae ở trên sân khấu.

Trước kia tại sao hắn lại muốn tới cái chương trình này?

Khuôn mặt Itoshi Sae hiện lên trước mắt, Rin chớp mắt để khuôn mặt đáng ghét đó tan biến đi, cảm thấy chẳng hay ho gì nữa.

Hắn không muốn thừa nhận vì muốn được Itoshi Sae công nhận nên mình mới đến đây, chuyện đó khiến hắn thấy ghê tởm.

Rin đang ám chỉ Itoshi Sae, nhưng Isagi lại cho rằng Rin đang nói cậu.

"Tôi xin lỗi." Isagi gãi mặt, "Tôi muốn rời khỏi đây, nhưng tôi cũng không muốn cậu thua......"

Lời này nói ra cmn đúng là vế trước đá vế sau mà. Isagi bực mình vò tóc, "Cậu không cần suy xét ý kiến của tôi, cứ việc sai sử tôi thoải mái, bắt tôi phối hợp với cậu là được."

Thế nên đừng nói mấy lời như kiểu 'Làm bừa một tiết mục', Rin là loại người sẽ không bao giờ muốn đối xử với sân khấu một cách tùy tiện.

Giống như Rin ở thế giới của cậu, chắc chắn sẽ không đối xử với bóng đá một cách tùy tiện.

"Không liên quan đến mày." Rin thì thào đáp lại, "Cứ vậy đi, mày bị loại thì như mong muốn của mày, mày ở lại thì như mong muốn của anh ta, cũng được."

Hắn đứng dậy định đi đánh răng rửa mặt, song lại bị Isagi kéo cánh tay lại.

"Tôi không hiểu rõ ý của cậu, Itoshi Rin." Isagi đứng dậy giữ chặt tay Rin, kéo giật hắn về lại chỗ ngồi, "Cậu không muốn thắng?"

Rin không ngờ Isagi lại có sức như vậy, hắn từ trên cao nhìn xuống Isagi, cảm thấy thật buồn cười, "Một kẻ lười biếng muốn thua như mày lại chất vấn tao muốn thắng hay không?"

"Thái độ của tôi vậy mà còn có thể ảnh hưởng đến cậu?" Isagi nhướng mày, "Sự ngạo mạn dù có ra sao cũng đòi kéo tôi lập nhóm của cậu trước kia đâu rồi?"

Rin bị ép hỏi đến bực bội, "Tao muốn kéo mày thì kéo thôi, mày có ý kiến cũng phải chịu đi."

"Ý tôi là, sự ngạo mạn 'Dù người cùng nhóm với mình là kẻ vô dụng đến mức nào thì tao vẫn chắc chắn có thể tự mình giành lấy thắng lợi'của cậu trước kia đã đi đâu rồi?" Isagi chắn trước người Rin, không cho hắn đi, "Tôi có lười biếng cũng chẳng thể nào ảnh hưởng đến cậu đâu nhỉ?"

"Cậu bảo không liên quan gì đến tôi, nghĩa là có liên quan đến Sae-senpai?" Isagi tiếp tục truy vấn, "Cậu thế này là vì không có cơ hội đấu với Sae-senpai trên sân khấu, hay là vì lời nói hôm nay của Sae-senpai?"

"Đừng có đoán bừa tâm tư của tao, nói cứ như mày hiểu tao lắm ấy." Rin lạnh lùng mở miệng, "Mày thì biết quái gì về tao cơ chứ?"

"Đúng là tôi hiểu biết rất ít về cậu." Isagi nhấn mạnh vào chữ "cậu", "Nhưng tôi cho rằng cậu không nên từ bỏ sân khấu."

"Rin, tôi đã xem video quay tiết mục của cậu, stage của cậu thật sự rất tuyệt. Cách cậu hát, cách cậu nhảy, cách cậu biểu diễn trên sân khấu, đến tôi là người ngoài nghề cũng có thể thấy được, tất cả đều là top đầu, cậu hẳn là nên đi tiếp trên con đường này." Isagi kéo lại tay áo Rin, "Tôi thật sự rất thích sân khấu của cậu, đừng vì Sae-senpai mà......"

Rin vùng khỏi tay Isagi, cắt ngang lời Isagi định nói, "Thích?"

"Thật sự là làm người ta thấy ghê tởm." Rin đè Isagi vào tường, "Cái thích của mày không đáng một đồng nào."

Hiện giờ mày nói vậy chẳng qua là vì còn chưa xem sân khấu của Itoshi Sae mà thôi, cái mày thích căn bản không phải sân khấu của tao......

"Thu lại tư thái thuyết giáo cao cao tại thượng của mày đi, Isagi Yoichi." Rin thả Isagi ra, định đi ra khỏi căn phòng, "Đừng xía vào việc của người khác hay khuyên nhủ tao."

Trong phòng thoáng im hẳn đi, chỉ có tiếng bước chân đi ra bên ngoài của Rin.

"Đợi đã." Isagi lên tiếng muốn gọi lại Rin, nhưng Rin không chịu dừng bước.

Được, do chính cậu không dừng đấy. Isagi đá một cú vào khoeo chân Rin.

Thật sự cho rằng cậu lăn lê bò lết trong phòng thay đồ của Bastard là để ăn chay à?

Rin không ngờ Isagi tập kích mình, nhất thời bất ngờ ngã nhào về phía trước, Isagi lập tức xách cổ áo Rin lên, một lần nữa túm hắn về lại trên ghế.

"Mày bị điên......"

"Im mồm." Isagi đạp một chân lên ghế, vị trí là giữa hai chân Rin, "Tôi cũng nhận ra rồi, ban nãy tôi định khuyên nhủ cậu đúng là một chuyện quá ngu."

Cho nên tôi chả thèm khuyên nữa.

"Cậu chính là một thằng trẻ trâu không rời nổi anh trai." Isagi nhìn Rin lập tức nổi gân xanh đùng đùng, cười nhạo, "Tôi đoán câu nói tiếp theo của cậu là......"

Isagi / Rin: "Ai quan tâm tên Itoshi Sae chết tiệt kia!"

Gân xanh trên mặt Rin lại nổi thêm hai sợi.

Nội tâm đúng là viết rõ rành rành lên mặt luôn, Rin non choẹt thế này nhìn còn thấy hơi bị đáng yêu...... Isagi đè lại cái tay muốn xoa bóp mặt Rin, tiếp tục khiêu khích.

"Itoshi Sae chính là núm giả của cậu, lấy ra cái là cậu lập tức cáu kỉnh không vui, nhưng lại muốn vờ như mình đã lớn rồi, không cần núm giả nữa."

"Mày......"

"Im mồm, đừng có cãi." Isagi chặn họng Rin, cậu từ trên cao nhìn xuống đối phương, trong con ngươi như đang ấp ủ cơn bão màu lam, dấy lên sóng biển ngập trời cuốn người ta vào trong đó, bắt người ta phải nhìn vào đôi mắt này để rồi quên cả hít thở.

Rin nhìn đôi mắt ấy, hắn như bị thít chặt cổ, vốn muốn phản bác song lại bị đối phương dễ dàng chèn ép.

"Thấy Sae-senpai chú ý tới tôi, cậu lao ra giống như một em bé bị cướp núm giả vậy, có ra sao cũng muốn cướp núm giả về, còn muốn cho kẻ dám cướp núm giả của cậu biết mùi lợi hại."

"Mình nhất định phải xé nát cái tên khiến Itoshi Sae chú ý, để anh ta thấy được ánh mắt của mình tệ đến mức nào." Isagi cúi xuống kéo gần khoảng cách với Rin, "Tôi đoán cái là biết suy nghĩ của cậu ngay."

"Sao nào? Giờ lại không định xé nát tôi nữa? Muốn vờ lớn lên vứt bỏ núm giả?" Trong mắt Isagi đầy vẻ giễu cợt, nhìn mà làm người ta bùng cháy lửa giận, "Em bé có lớn lên thật cũng sẽ không vì núm giả về tay người khác mà tức đến nỗi không muốn ăn cơm đâu."

"Nhỉ baby Rin-chan? Vì núm giả mà định từ bỏ chính mình, từ bỏ sân khấu?"

Rin xách cổ áo Isagi, "Mày chơi trò khích tướng với tao đúng không?"

Lần này Isagi không chặn họng Rin nữa, cậu nhìn đồng tử xanh lá của Rin một lần nữa cháy lên sự phẫn nộ, rất là hài lòng.

Đây mới là Rin.

"Baby Rin-chan còn lâu lắm mới lớn lên được." Isagi cũng xách cổ áo Rin, "Nếu vì không có cơ hội đánh bại Itoshi Sae trên sân khấu nên cậu mới làm cái dáng vẻ dị hợm này."

"Thế thì cậu cố mà đánh bại kẻ được Itoshi Sae coi trọng là tôi đi."

"Ở sân khấu trong trận tiếp theo, tôi sẽ lấy ra toàn bộ bản lĩnh của mình." Isagi cười không khác gì một nhân vật phản diện, không chút che giấu sự nguy hiểm của mình.

Cùng với vẻ đẹp kinh tâm động phách dưới lớp nguy hiểm đó.

Nhưng sự đẹp đẽ ấy, lại chỉ khiến người ta muốn xé vụn, nghiền nát, hủy diệt.

Nghiền nát nó nghiền nát nó nghiền nát nó, nghiền nát sự ngạo mạn tùy ý và thành thạo ngay lúc này của nó, mình chỉ muốn xem xem, vào khoảnh khắc nó bị phá thành từng mảnh, sự đẹp đẽ đó có thể trở nên càng thêm rung động lòng người hay không.

Rin ngẩng đầu nhìn Isagi, Isagi cũng nhìn hắn, trong ánh mắt giao nhau, bọn họ đọc hiểu ý chí chiến đấu của đối phương.

Isagi dán sát trán mình vào trán Rin, hơi thở quấn quýt lấy nhau, dường như nghe thấy được cả tiếng tranh đua, "Bị tôi nghiền nát, hoặc là......"

"Nghiền nát mày......" Rin thấp giọng đáp.

***

Lời tác giả

Trứng màu: Yalvam: Hôm nay tôi ăn trái đắng, tôi phải đợi cho đến trận đấu trên sân chính thức để làm tất cả các đồng nghiệp của tôi hứng trọn bù lại mới được

***

TRỨNG MÀU

Lượt bóng thứ ba lại đổi về cho Isagi.

Isagi khống chế bóng nằm giữa hai chân giằng co với Yalvam, ánh mắt hai người giao nhau, tạm thời chưa ai có hành động gì.

Isagi: Anh đoán thử xem, lần này em định sẽ thoát khỏi anh như thế nào đây?

Yalvam: Em quá giỏi, tôi không đoán ra được.

Isagi nhún vai, kế đó nhanh chóng cử động, nghiêng về phía trước bất ngờ đẩy mạnh.

Yalvam thầm văng tục một câu, nhanh chóng điều chỉnh tư thế đuổi theo, "Bất ngờ vậy? Tôi còn tưởng em thích vận dụng chi tiết nhỏ hơn chứ."

Qua hai lượt vừa rồi, anh ta cảm thấy Isagi thuộc kiểu cầu thủ sở hữu động tác chân rất tinh tế, thích khống chế từng chi tiết để tiến hành phòng thủ và đột phá, thực sự không ngờ lượt này cậu lại to gan như vậy.

"Đây cũng coi như, một kiểu vận dụng chi tiết nhỏ đi." Chẳng qua chi tiết nhỏ ở đây chính là sự biến đổi trong tâm lý của anh.

Chỉ qua 3 giây ngắn ngủi, từ tĩnh lập tức đến động, phòng tuyến tạo bởi Gagamaru và Yalvam đã bị xé toạc, tiếp ngay sau đó chính là sút bóng.

"Không dễ vậy đâu!" Yalvam chắn vào vị trí Isagi có thể sút góc gần, đoạn hô to với Gagamaru, "Cản góc sút xa!"

"Muốn cược vào độ chính xác của mình không, người bạn nhỏ......" Yalvam chợt im bặt.

Chỉ thấy chân phải Isagi gạt nhẹ bóng xuyên háng Yalvam, trái bóng vạch ra một đường cong đảo hướng ngắn ngủi, mà Isagi cũng đúng lúc đó vượt mặt Yalvam, nghiêng người vọt đến vị trí chính giữa mặt trước khung thành.

Yalvam âm thầm vỗ tay cho sự ứng biến của Isagi, đồng thời anh ta lùi lại nửa bước, vươn tay nghiêng người chen vào vị trí của Isagi.

Sau vài lần giao thủ, anh ta đã phát hiện ra. Kỹ thuật bóng đá, tư duy sút bóng, đánh cờ tâm lý, những cái đó Isagi đều có thể ngang tay, thậm chí còn trên cơ anh ta, chỉ duy về đối kháng cơ thể là anh ta có thể chắn chắn đè ép được người bạn nhỏ này.

Cứ có cảm giác mình thật nhỏ nhen, lại đi bắt nạt người ta...... Nhưng nếu không lấy sở trường ra để đấu thì không khéo uy tín đàn anh trong nghề của mình hôm nay phải mất hết ở đây quá.

Nghĩ thế này thì...... Đến hồi đấu với đội khác, hay là dứt khoát trước đừng cho người bạn nhỏ vào sân.

Chờ đội bên kia muốn sử dụng 3 phút cho cầu thủ minh tinh gì gì đó thì mình lại thay Isagi vào.

Chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải chịu một đòn nặng nề, nghi ngờ cuộc đời mãnh liệt.

Dù trong đầu đang tuôn trào ý xấu không ngừng, nhưng động tác dưới chân Yalvam lại không hề bị loạn, Isagi bị Yalvam chèn ép vị trí đành phải đè lưng cản trở, liều mình cầm bóng.

Isagi nhẹ tặc lưỡi.

"Sốt ruột rồi?" Yalvam lập tức phát hiện động tác của Isagi hơi thay đổi, trọng tâm nhấc chân chếch đi, định khều lại trái bóng bị lộ ra khi Isagi nghiêng người về phía trước.

"Em vẫn còn kiên nhẫn lắm." Isagi khẽ cười, cậu đã đoán được từ lâu, lợi dụng khoảnh khắc trọng tâm của Yalvam bị chếch đi, cậu nhấc chân lập tức gạt bóng trở về.

"Đây cũng là bẫy?" Ngay khi cơ thể nhào lên nhưng lại không cướp được bóng, Yalvam đã biết mình không còn cơ hội nữa. Anh ta ngoảnh đầu nhìn Isagi khều bóng, xoay người, sút bóng liền mạch lưu loát, không khỏi lại cảm khái lần nữa.

Chơi chiêu, toàn là chơi chiêu. Tưởng là đã đoán được cậu mười mươi, cậu lại luôn có thể nảy ra những ý tưởng mới.

Tên nhóc này rốt cuộc đã lường được bao nhiêu vậy. Yalvam gảy tóc mái, lại cảm thán, cảm giác 1v1 là hình thức đối kháng hạn chế cậu nhất mà.

Trận đấu chính thức 11v11 hẳn mới là nơi có thể phát huy sự sáng tạo và ưu thế về tầm nhìn của cậu nhất.

"Tôi thật sự rất mong chờ cái ngày chúng ta gặp nhau trên sân trong một trận đấu chính thức." Yalvam tâng bóng, "Đá thêm một lượt rồi nghỉ nhé?"

Isagi đưa tay ra hiệu OK.

Yalvam giữ bóng, suy nghĩ lần này phải làm sao mới có thể thoát khỏi Isagi.

Thế thì làm vậy đi. Yalvam ỷ vào mình thân cao chân dài, duỗi tay vừa cản trở không cho Isagi tới gần, vừa chậm rãi dẫn bóng tiến lên phía trước.

Mấy lần Isagi định duỗi chân phá bóng của đối phương đều bị Yalvam phòng thủ quá chặt không làm gì được.

Nhận ra ý đồ của Yalvam, Isagi cũng thay đổi sách lược, bắt đầu lựa chọn chặn lại các con đường đảo bóng và sút bóng, mặc kệ không thủ rìa ngoài nữa.

Đấu một trận dự phán nào.

Isagi quan sát hướng nhìn và động tác chân của Yalvam, thông tin từ đối phương liên tục tràn vào đầu óc, cuối cùng tổ hợp thành một sơ đồ dự kiến động tác của anh ta trong tương lai.

Dưới sự phối hợp của mình và Gagamaru, khoảng trống để sút bóng luôn không đủ lý tưởng, cứ tiếp tục bức ép như vậy......

Isagi nhìn vào mắt Yalvam, giờ phút này đối phương lại không đối mắt với cậu, trái lại anh ta đang nhìn khung thành.

Dựa trên sự chênh lệch hình thể của hai người, anh ta sẽ trực tiếp xông đến đây.

Vậy thì để anh ta xông đến đây.

Khi thấy Yalvam hành động như đã đoán, Isagi cũng cùng lúc thực hiện kế hoạch.

Cậu dịch chuyển vị trí, lùi lại một khoảng lớn ra phía sau, ngăn cản góc sút xa của Yalvam.

Sút góc xa hay sút góc gần đây?

Theo lý thuyết, góc sút xa chắc chắn sẽ khiến thủ môn khó chặn lại hơn, nhưng bây giờ, người đang phòng thủ góc sút xa chính là Isagi.

Mà thủ môn phòng thủ góc sút gần chỉ là một thường dân mà thôi...... Trong chớp mắt, sức ép Isagi gây nên trước đó đã thúc đẩy Yalvam đưa ra quyết sách theo bản năng.

Đôi chân dồn sức sút, thẳng tiến vào góc sút gần.

"Đừng nên coi thường thủ môn của chúng ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com