Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

049. Bóng đá #10

Tên bài hát: Judgement (Phán Quyết)

Nguồn video: 

Nghệ sĩ thể hiện: ASH DA HERO x Issei Hironaga

Version: Blue Lock Animation x ASH DA HERO

***

"Tôi thấy là mình không thể rời đi trước khi vòng tuyển chọn thứ hai kết thúc rồi." Isagi nằm trên giường thở ngắn than dài với hệ thống.

"Tôi cũng nghĩ là cậu không chạy khỏi vòng tuyển chọn thứ hai được." Giọng nói máy móc của hệ thống còn có thêm mấy phần ý cười vui sướng khi người ta gặp họa, "Ai bảo Isagi-kun mềm lòng làm chi."

"Đâu thể làm gì được." Isagi trở mình trên giường, "Rin thế kia, cảm giác nếu không đẩy cậu ấy một phen thì tương lai cậu ấy sẽ rất hối hận."

"Tôi không muốn thấy cậu ấy hối hận."

Cho dù 5 năm sau thời gian sẽ quay ngược, cậu cũng không muốn Rin từng có một lát hối hận.

"Tôi đã xin chiết khấu cho vật phẩm Không Gian Học Nhảy cho Isagi-kun rồi, giờ cậu chỉ cần 5 điểm là có thể mua về dùng một lần." Hệ thống an ủi Isagi bằng biện pháp của mình.

"Nhảy à......" Isagi đau khổ đập đầu vào nệm giường, coi như tập tính mềm dẻo cho cơ thể.

'Phịch' một cái, giường trên rung mạnh, Isagi vội quay mặt lên, tay chân ngay ngắn nằm thẳng ra, không dám cục cựa tạo tiếng động gì nữa.

Giờ vẫn nên nghĩ xem, ngày mai nên làm gì thì hơn.

Đội họ và đội Shidou xem như là hai đội bắt đầu thi đấu sớm nhất, hôm qua sau khi bọn họ đấu xong thì có thêm mấy nhóm đấu nữa, hôm sau lại có thêm vài đội thi xong.

Tính sơ qua, đại khái có 7, 8 đội bị cướp thành viên giờ chỉ còn hai người, bọn họ có thể bắt đầu suy xét đối thủ cho trận tiếp theo.

"Rin có muốn chọn ai làm đối thủ không?" Isagi nhìn danh sách các đội 2 người.

Rin tuần tự tập luyện làm nóng người trước, "Tao thì ai cũng được."

"Dù sao thì Rin cho rằng có chọn ai thì mình đều sẽ thắng, đúng không?" Isagi cũng không biết chọn ai, lại đặt danh sách sang một bên.

"Cấm, đoán, suy, nghĩ, của, tao." Rin gằn từng chữ một, nhìn chòng chọc sau lưng Isagi như muốn đục thủng một cái lỗ ở trên đó, "Đối thủ là ai cũng được, mục tiêu của tao chỉ có mày."

Tao muốn biến mày thành phông nền không chút giá trị trên sân khấu của tao.

Isagi thở dài, "Cậu thấy vui là được."

Cậu cố gắng hết sức chuẩn bị cho sân khấu để gây rắc rối cho tôi chính là một chuyện rất tốt.

Nhưng câu nói có chút bất đắc dĩ và dung túng này không biết chọc vào dây thần kinh nào của Rin, hắn lập tức xách cổ áo Isagi lên, "Sao? Mày nghĩ chơi chơi thôi là có thể thắng được tao?"

"Tôi không nghĩ thế." Isagi giơ hai tay đầu hàng.

Nhưng Isagi càng tỏ vẻ hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng thì càng làm Rin giận dữ hơn.

"Tao thấy tiết mục vòng tuyển chọn đầu tiên của mày là [Judgement]." Rin bỗng nói.

"Ặc, đúng vậy, có vấn đề gì à?" Isagi không hiểu sao đề tài lại tự dưng nhảy tới vụ này.

Rin thả cổ áo Isagi ra, đi sang một bên phòng tập bắt đầu dò tìm trong máy chọn bài hát, vài giây sau, nhạc dạo của ca khúc quen thuộc vang lên.

"Đến đây đi, nhảy phần của mày." Rin bẻ khớp tay, phát ra tiếng vang 'rắc rắc', "Tao sẽ phát huy theo đó."

"Hôm qua mới dõng dạc tuyên bố sẽ nghiền nát tao." Rin cười lạnh, "Nhưng nếu đến bài hát quen thuộc nhất mà mày cũng không thể áp chế tao."

"Thì tao sẽ giết chết mày ngay bây giờ."

Isagi: ......

Isagi có cảm giác hôm nay không tốt đẹp gì cả, cậu im lặng nghe hết bài hát, phân biệt tiết tấu, tiếp theo nhìn về phía Rin, "Thế tôi nhảy đây."

"Lắm lời ít thôi, mau lên."

Thôi được, vậy dùng phiên bản cuối cùng của sân khấu công diễn 4 đi. Isagi giẫm lên nhịp trống, sau đó chạy về phía Rin.

Rin từng xem stage này của Isagi, hắn cũng nghe bài hát để nhớ lại tình tiết tiếp theo, muốn nhập vai vào người diễn cùng Isagi lúc ấy.

Song, khi Isagi chạy về phía mình, hắn lập tức nhận ra hồi ức của mình thật là dư thừa.

Giờ phút này không có vũ đạo bổ trợ, không có tạo hình đẹp đẽ, Isagi cũng chỉ mặc đồng phục luyện tập đơn giản nhất. Nhưng chỉ cần nhìn cậu với nụ cười xinh đẹp và tùy ý chạy đến chỗ mình, trái tim đã không khỏi đập thình thịch, mang theo từng đợt vui sướng nhè nhẹ.

Cho dù hắn cảm thấy bản thân vốn không nên vui sướng.

Xùy. Tất nhiên là hắn phải vô thức vui sướng rồi, đây là niềm vui mà nhân vật hắn đang đóng vai cảm thấy cơ mà. Rin hít sâu một hơi, thôi miên bản thân thuận theo và đắm chìm vào tâm tình ngay lúc này, sau đó chạy về phía Isagi.

Phân đoạn bọn họ đang diễn dịch là đoạn trước cao trào đầu tiên của stage, do Isagi tự mình lựa chọn, là màn rời khỏi sân khấu với cái tên "Tử Vong".

Khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, họ như đều nghe thấy một tiếng súng vang ẩn trong tiết tấu.

Isagi túm chặt Rin trao đổi vị trí, cậu vẫn đang cười, vẫn cười thật xinh đẹp hệt như ban nãy, dù cho giờ phút này trên ngực cậu nổ tung một đóa hoa máu mỹ lệ.

Isagi ngả người ra sau, mà Rin lại đón được cậu, hắn ôm cậu thật chặt, từ động tác, vẻ mặt đến cách biểu diễn đều nhuộm đẫm một thứ điên cuồng, tàn bạo,

"If you drag me down

Nếu cậu muốn kéo gục tôi,

I will take you in

Thì tôi sẽ lừa theo cả cậu."

Trước cái chết của Isagi, hắn không hối hận, mà là không thể tin nổi.

Ngay lúc này, hắn chỉ muốn hủy hoại bản thân, kéo theo cả thế giới nát bét đã giết chết Isagi.

Cách diễn dịch của Rin khác hẳn Chigiri và Kunigami.

Cậu ấy đang áp chế mình, rõ ràng lúc này mình mới nên là trung tâm của sân khấu, nhưng màn trình diễn của Rin lại cướp đi cảm giác tồn tại của mình.

Nếu hiện giờ có người xem, vậy thì họ cũng chỉ có thể nhìn thấy Rin.

Bấy giờ cậu không có lời để hát, tự nhiên sẽ bị bất lợi, nên làm sao mới có thể cướp lại cảm giác tồn tại đây? Isagi nằm trong lòng Rin, tư duy bay nhảy rất nhanh.

Cậu có nên an ủi Rin không? Sự dịu dàng ẩn dưới điên cuồng quả thật có thể lấy về cảm giác tồn tại nhất định, nhưng nó sẽ xung đột với định vị của nhân vật mà cậu đang đóng vai.

Trước mắt cậu chỉ có một cách duy nhất...... đó là phải càng 'điên' hơn so với Rin.

Cậu xoa khuôn mặt Rin, ngẩng đầu đặt lên cằm hắn một nụ hôn dính đầy mùi máu tươi.

Cậu đã không còn sức lực, ngay cả ngẩng đầu muốn hôn lên môi cũng không thể với tới. Sự dịu dàng và yếu thế bất chợt của bạo quân làm kẻ đang điên cuồng phải trố mắt.

Mà thừa lúc Rin thoáng trợn mắt ngây người đó, Isagi muốn kéo hắn về tiết tấu của mình một lần nữa.

Đừng nên thất thần nhé, kẻ ái mộ ngây thơ dễ thương của ta. Isagi cười phá lên, giương súng.

Phải biết rằng, từ đầu đến cuối, ta cũng chưa từng định đáp lại tình yêu của cậu đâu.

Trong nụ cười tươi của cậu là kích động và điên cuồng, cùng với sự khinh thường không chút che giấu.

Ai cần cậu vì ta mà hủy diệt thế giới chứ? Thật là làm người ta phải cảm thấy ghê tởm.

Trong tiếng trống tiến vào cao trào, Isagi chĩa họng súng nhắm thẳng vào Rin, khẽ nói một tiếng, "Đoàng."

Bài hát vào đoạn điệp khúc, cả hai nhìn đối phương, tạm thời không diễn tiếp nữa.

Vừa rồi bị cậu phát huy ngay tại chỗ, áp chế, rõ ràng...... Rin tặc lưỡi, đứng dậy tắt nhạc đi.

Isagi nhẹ thở ra, cảm thấy diễn cùng sân khấu với Rin thật sự phải lo lắng đề phòng quá nhiều.

Đến lúc đó, tiết mục của hai người họ phải xếp sao cho ổn đây? Hay giống như thế này, không phải mày chết thì chính là tao sống?

Cũng không phải không được...... Nhưng diễn như vậy, chỉ cần một người không theo kịp thì sân khấu hẳn sẽ lập tức biến thành tai nạn giao thông đi.

Không được để bản thân bị Rin áp chế à...... Isagi lăn mấy vòng trên sàn, quyết định tối nay sẽ đi ngủ sớm một tí.

Dù sao thì sau khi xác định đối thủ và chọn ra bài hát rồi, chắc cậu sẽ không còn thời gian ngủ chính thức nữa đâu.

"Mày lăn lộn ở đấy làm gì? Giả vờ đáng yêu à?" Rin ném một xấp nhạc phổ dùng để tập luyện cho Isagi, "Trước tiên luyện chăm chỉ âm chuẩn đi, tay mơ to mồm."

Isagi cười ngượng ngùng.

Không ai để ý thấy, bên ngoài phòng tập riêng của cả hai, có người đang lặng lẽ chú ý bọn họ.

Tới giờ cơm tối, thêm một đợt các đội bị cướp người, chỉ còn 2 thành viên mới xuất hiện.

Isagi lật xem tiếp danh sách, thấy được cái tên định mệnh, Barou và Naruhaya.

Động tác Isagi và cơm vào miệng khựng lại.

Lần này Naruhaya có còn tìm đến mình hẹn đấu không?

So với khi ở thế giới song song, tình hình của cậu và Naruhaya khi đó giống nhau, đều là thực lực bản thân nửa vời, đồng đội lại quá mạnh, là tuyệt cảnh mà mình chắc chắn sẽ bị từ bỏ.

Còn thế giới này lại không lấy thực lực làm tiêu chuẩn tuyệt đối, thường dân như mình trái lại được các khán giả rất thiên vị.

Lại đến hẹn đấu với mình và Rin sẽ lại một hành động không sáng suốt đâu nhỉ. Isagi bỏ danh sách xuống, định qua hôm nay lại xem xem có thể chọn ai phù hợp để thi đấu hay không.

Hẳn kiểu gì cũng có người sẽ cược một phen, thử xem có bắt được một trong hai người là cậu hoặc Rin không.

Nhưng cậu không ngờ Naruhaya vẫn sẽ tới tìm mình.

"Hơ!? Cậu nghiêm túc?" Isagi hơi trợn to mắt, "Cậu muốn, cậu và Barou muốn quyết đấu với tớ và Rin ấy hả?"

Naruhaya bặm môi, tiếp đó trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy."

Isagi im lặng một hồi, "Cậu cảm thấy các cậu có thắng được không?"

"Không thử thì làm sao biết được." Bấy giờ Naruhaya cười rất tươi, trong mắt là lốc xoáy kích động và điên cuồng.

Khiêu chiến đối thủ mạnh sẽ phải mạo hiểm hơn, nhưng nếu không thắng được đối thủ mạnh để có quyền cướp người thì sẽ không thể đi tiếp được nữa.

Barou là một center rất ưu tú, nhưng vẫn chưa đủ, bọn họ còn cần nhân tài có thể đối phó với nhiều loại phong cách trên sân khấu hơn.

Itoshi Rin, thực tập sinh hàng top toàn năng, nếu có thể cướp hắn về đội...... Màn ảnh, thực lực đấu với đội mạnh và phiếu vote của fan, tất cả đều sẽ có.

"Bọn tớ có thể chấp nhận." Isagi đã thấy quyết tâm của Naruhaya, "Nhưng tớ phải nói trước, Naruhaya, nếu bọn tớ thắng, bọn tớ sẽ chọn Barou."

Naruhaya hơi sửng sốt, ngay sau đó siết chặt nắm tay, "Ừ, tớ hiểu rồi."

Không phải sống...... thì chính là chết.

Không, bọn họ có thể thắng. Naruhaya sờ bùa may mắn ở trong túi.

Phong cách sân khấu của Isagi và Rin là nuốt chửng lẫn nhau và đối kháng với nhau. Naruhaya hít sâu, mời Isagi với cả Rin cùng đi chọn bài hát.

Sân khấu như vậy, hoặc là song tinh lấp lánh như Nagi và Reo trên sân khấu công diễn 4 vòng tuyển chọn đầu tiên, hoặc là một bên bị bên kia nghiền nát, mai danh ẩn tích.

Hôm nay cậu ta đã thấy, stage [Judgement] mà Isagi quen thuộc nhất, thành thạo nhất cũng suýt chút nữa là bị Rin chèn ép.

Một sân khấu mới chỉ có 5 ngày để luyện tập, cậu ta không cho rằng một thường dân như Isagi có thể so được với Rin.

Cậu ấy sẽ bị xé nát dưới thế công của Rin, tiết mục của họ chắc chắn không thể tốt hơn của mình và Barou. Naruhaya lặng lẽ nhìn những bài hát liên tục xuất hiện trên cái máy lòe loẹt kia.

Cuối cùng ngừng lại tại 《Trouble Maker》.

***

Lời tác giả

Không nhớ là ai chọn [Trouble Maker], tóm lại, lần này cho bài này lên sàn nhé.

Trứng màu là phản ứng của mọi người sau khi xem hết trận bóng giữa Isagi và Yalvam.

Viết xong chương Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh này, chắc là tui sẽ chuyển sang viết topic diễn đàn với tuyến xem phim.

Trước hết là viết mấy phản ứng của khán giả về đoạn RinIsa hăm dọa lẫn nhau trong ký túc xá đã, cái món RnIs này cần phải để đám người hóng hớt từ thế giới khác cắn vào mồm mới được

***

[Editor] Nói thật, hồi đầu đọc đến tên bài hát "Trouble Maker", cái thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là bài hát đình đám một thời của Hàn mà là nhạc quảng cáo, nhất là cái hồi tôi đam mê xem mấy kênh bán hàng trên TV í, suốt ngày lấy nhạc nền bài này ra chèn vào :)))) Tôi đã bị đầu độc bởi đống quảng cáo chứa điệp khúc của Trouble Maker quá nhiều :'((((

***

TRỨNG MÀU

Lần này, cú sút của Yalvam bị Gagamaru thành công chặn lại.

"Có vẻ tôi tìm được một chút cảm giác rồi." Gagamaru ôm trái bóng, "Hình như tôi có thể nhìn ra, động tác và tư duy sút bóng khi anh ta ra chân lúc đó."

"Khả năng phản ứng với cả cơ bắp trên người cậu không tồi chút nào." Yalvam bị thường dân bắt trúng bóng cũng không tức giận, "Vừa rồi tôi nhắm vào góc cao nhất của khung thành, vậy mà cậu cũng đuổi kịp được."

Yalvam ngồi xổm xuống nhéo cơ bắp trên cẳng chân Gagamaru, lại véo cơ bắp trên người y, như nghĩ tới gì đó, "Nếu tập luyện chăm chỉ, có khi thật sự sẽ là một thủ môn khá xuất sắc đấy."

"Mấy ngày nay em sẽ chăm tập ạ." Gagamaru ném bóng sang một bên, rên rỉ bằng tông giọng đều đều, "Đói quá đói quá."

"Thế thì, mọi người, giải tán đi ăn gì đó trước đã." Yalvam xem đồng hồ, cũng gần hết giờ rồi, "8 giờ tối nay tất cả tập hợp, tôi sẽ giảng một vài kiến thức căn bản cho các cậu."

Cả nhóm vâng dạ trả lời, nhưng không ai rời đi trước cả.

Isagi tâng bóng lên đá vào khung rổ bên cạnh, bấy giờ mới nhận ra, hình như mọi người đều đang đợi mình.

"Các cậu?" Isagi vẫy tay, "Muốn cùng đi không?"

"Muốn!" Nanase lập tức nhảy bước nhỏ lại đây, ôm lấy cánh tay Isagi, "Isagi-senpai, anh thật là thật là thật là thật là lợi hại!!!"

"Hoa cả mắt, hoa cả mắt." Kurona đi đến bên kia của Isagi, "Vèo một cái, bóng đã vào lưới."

"Cảm giác đầu óc không theo kịp hai mắt." Yukimiya ở bên cạnh đẩy kính thể thao, "Rõ ràng chiều nay lúc tập bóng với Yalvam-san, anh ta đá với bọn tôi cản phát nào chuẩn phát đó, nhìn anh ta sút bóng mà bọn tôi không làm gì được. Isagi lại có thể theo kịp tiết tấu của anh ta, thậm chí áp chế anh ta."

"Quá đúng, rõ ràng cảm thấy Yalvam-san không có động tác giả gì, cũng không bẫy gì chúng ta, cứ như chơi thôi, nhưng lúc chúng ta lên cản bóng lại vẫn cứ chậm mất nửa nhịp." Nanase ở bên cạnh gật đầu phụ họa, "Cơ mà lúc Yalvam-san đá bóng với Isagi-senpai lại rất là nghiêm túc, mấy lần em nghĩ kiểu này chắc bị vượt qua rồi, thế mà Isagi-senpai vẫn bám đuổi theo sau được, thật sự......"

"Thật sự như tiên đoán được vậy." Hiori theo sau cả nhóm, lẳng lặng nói tiếp, "Cảm giác như, bóng đá trong mắt Isagi không giống với bóng đá trong mắt bọn mình."

"Có rất nhiều động tác, đều vô cùng thú vị." Hiori chống cằm như nghĩ gì đó, "Rõ ràng lúc ấy xem màn đó cứ thấy không hợp lý lắm, nhưng ngay giây sau lại ăn khớp chặt chẽ với phản ứng của Yalvam-san."

"Nhất là khúc cuối cùng ban nãy, lúc Yalvam-san xông tới ấy." Hiori cảm thán, "Lùi lại phía sau, tránh khỏi đường sút để bản thân không bị thương, đồng thời ép đối phương đưa ra lựa chọn."

"Dẫn dắt hoàn hảo."

"Chẳng phải cậu cũng xem hiểu sao?" Yukimiya vỗ vai Hiori, "Bọn tôi mới là đám đông hóng hớt thật, nghe cậu nói vậy mới nhận ra hình như đúng là như thế."

"Hiori cũng rất giỏi quan sát nhé." Isagi cũng khen ngợi theo.

"Không phải, chỉ là tui từng chơi một con game bóng đá 3D nên mới biết được xíu xiu thôi." Hiori ngượng ngùng vuốt tóc.

"Hồi trước Isagi-senpai đá cho đội bóng của trường nào vậy?" Nanase tò mò hỏi, "Hay là làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ nào?"

"Hồi trước tôi chưa từng tham gia đội bóng của trường, cũng chưa từng gia nhập câu lạc bộ nào." Isagi thầm nhe răng trợn mắt trong lòng, lại phải bắt đầu vắt óc bịa chuyện, "Cơ mà tôi từng tham gia một dự án huấn luyện bóng đá khép kín."

"Bảo sao, rõ ràng hồi trước em có làm quản lý cho đội bóng của trường, còn từng tham gia giải đấu toàn quốc nữa mà em lại chưa từng gặp Isagi-senpai." Nanase vò tóc, "Nếu có một cầu thủ có thể đá ngang trình với cầu thủ cấp bậc thế giới như Isagi-senpai xuất hiện trên sân đấu, chắc chắn em không thể nào không nhớ rõ được."

"Tôi cũng từng tham gia đội bóng của trường." Kurona giơ tay, "Isagi siêu như vậy, nếu có tham gia thi đấu cho câu lạc bộ nào đó, thì chắc chắn đã sớm bị Liên đoàn Bóng đá bắt đi rồi."

"Có khi chính là chúa cứu thế của giới bóng đá Nhật thế hệ mới ấy chứ." Yukimiya cười nói.

"Hoặc là bị mấy câu lạc bộ lớn của nước ngoài bắt đi mất." Hiori cũng cười, "Hồi sáng những cầu thủ cấp thế giới kia sau khi chứng kiến Isagi đá phạt đền, người nào cũng trông như kiểu hận không thể trói Isagi ngay tại trận bắt về câu lạc bộ nhà mình."

"Rốt cuộc thì Isagi đá bóng giỏi như vậy nhưng lại không đi đá bóng, tới tham gia dự án Blue Lock là bởi vì muốn trở thành idol sao?" Cả nhóm đều rất tò mò.

"À, không phải đâu." Isagi gãi mặt.

"Tôi muốn đi đá bóng, tới chương trình này là vì kiếm thêm chút thu nhập để thanh toán phí dụng khi xuất ngoại đá bóng, kết quả chẳng may bị ekip chộp tới làm thực tập sinh luôn." Isagi thở ra thật dài, "Cuối cùng rơi vào tình trạng tạm thời không thể bị loại như bây giờ, cho nên tôi không rời khỏi đây được."

Cả nhóm im lặng.

Yalvam từ sau lưng xồ ra, quàng tay qua vai Isagi, "Người bạn nhỏ, tôi nghe thấy em bảo em muốn rời khỏi đây, thế có muốn cân nhắc câu lạc bộ của bọn tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com