051. Xem phim #18
[Editor] Trong fic này, tôi sẽ mượn bản vietsub trên do MrWind đăng trên loidich.vn cho bài "Trouble Maker" để thống nhất nhé, xem bản dịch hoàn chỉnh tại: https://loidichvn.com/Trouble-Maker_Trouble-Maker_ha.song
Tên bài hát: Trouble Maker
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: nhóm Trouble Maker (Hyunseung và HyunA)
Version: MV chính thức
***
Isagi nhảy xong cả bài một lượt, chính cậu cũng cảm thấy mình nhảy quá tệ, ngại đến nỗi ngón chân cậu bắt đầu moi đất. Cậu gãi đầu e dè, "Hiori, cậu nghĩ...... tôi còn cứu được không?"
"Đừng tùy tiện coi thường bản thân như vậy, Isagi." Hiori nắm tay đặt bên miệng, khẽ cười, "Trước tiên cho tui hỏi Isagi một câu nhé."
"Cậu cứ hỏi đi."
"Isagi từng hẹn hò với ai bao giờ chưa? Hoặc cậu đã thích ai bao giờ chưa?"
"Chưa từng hẹn hò." Isagi vội lắc đầu, cậu sắp bị dị ứng với mấy từ 'hẹn hò' rồi 'yêu đương' đến nơi rồi, về phần thích ai đó...... "Thích thần tượng có được tính không?"
"Cũng được." Hiori chống cằm, ngẫm nghĩ, "Nếu được đứng trước mặt thần tượng, Isagi sẽ làm gì để thu hút ánh mắt của người đó?"
"Không phải chỉ là được chú ý liếc mắt một cái." Hiori thêm vài điều kiện, "Phải là nhìn chăm chú cậu với con mắt khác."
Thu hút ánh mắt của Noa-sama...... Khiến Noa-sama nhìn mình với con mắt khác ư?
Isagi bắt đầu nghiêm túc nhớ lại những lúc mình tiếp xúc với Noa.
Từ khi nào thì cậu thân hơn với Noa-sama nhỉ? Chắc là từ đợt Neo Egoist, ừm, đúng hơn thì là từ trận Đức - Anh...... Noa-sama nói anh sẽ giúp cậu.
Đó chắc là coi như cậu đã thu hút được ánh mắt của Noa-sama nhỉ? Nhưng đấy là vì cậu đã đá bóng thật sự nghiêm túc và nỗ lực...... chứ nhảy múa thì dù cậu có nghiêm túc hay nỗ lực đến đâu thì cũng đâu thể chứ...... Isagi hoang mang nhìn về phía Hiori.
Hiori trầm ngâm một lát, xem ra không đúng hướng rồi.
"Thế đổi cách tư duy đi." Hiori vỗ nhẹ tay, "Hãy nghĩ cách để khiến ai đó chỉ toàn nghĩ về cậu."
"Nói thế này có lẽ hơi trừu tượng, vậy đi, Isagi hãy nghĩ đến một đối thủ cao cao tại thượng luôn khinh thường cậu, tìm cách khiến gã từ coi thường đến không thể không xem trọng cậu, từ cợt nhả đến không thể không vì từng hành động của cậu mà điều chỉnh sách lược." Hiori khẽ cười, "Nghĩ cách khiến gã trằn trọc, trắng đêm không ngủ vì cậu đi."
Isagi thoáng ngây người.
"Tưởng tượng như vậy thì có ý tưởng gì không?" Hiori hỏi.
"Đại khái tôi tưởng tượng được rồi......" Hoặc nên nói, miêu tả thế này cũng quá rõ ràng, thậm chí cậu đã có thể thấy cái mặt thèm đòn của Kaiser nhoáng lên trước mắt mình.
"Hiori, cậu......" Isagi thăm dò xác nhận ám hiệu, "Cậu có nghĩ mình là S không?"
"?" Hiori nghiêng đầu, "Nhận xét của Isagi mới lạ ghê."
"Không không không, xin hãy coi như ban nãy tôi nói linh tinh thôi." Isagi vội vàng lắc đầu. Quả nhiên là cậu hiểu lầm, Hiori chính là Hiori của thế giới này mà.
"Vậy Isagi hãy nhảy lại cả bài một lượt dựa theo hình ảnh và cảm giác qua tưởng tượng vừa rồi nhé." Hiori làm động tác mời, sau đó đứng cạnh máy chọn nhạc bắt đầu phát bài hát.
Nghe nhạc dạo của bài hát mình đã nghe nguyên một ngày này vang lên, Isagi hít sâu một hơi, tưởng tượng người đang dựa vào sau lưng mình bây giờ là Kaiser.
Trong một thoáng, dường như cậu còn nghe được tên kia đang ngả ngớn búng tay, cùng với chất giọng lười biếng chậm chạp, "Yoichi, mày sẽ không cứ thế mà nhận thua đấy chứ?"
"Không chăm chỉ cố gắng lên thì tao sẽ mất hứng thú với mày đấy."
Sao tao có thể nhận thua trước mặt gã khốn như mày được chứ! Bấy giờ Isagi xoay người, túm lấy cổ tay Kaiser trong tưởng tượng của cậu.
Chỉ dẫn dắt một chút mà thôi...... nhưng chỉ cần có thế, cảm giác trên sân khấu đã lập tức thay đổi. Hơi thở Hiori cứng lại, nhấc tay ấn xuống lồng ngực mình.
Cậu ta có thể cảm nhận được rõ ràng, vào thời khắc đó, trái tim mình đập nhanh hơn hẳn...... Khoảnh khắc Isagi xoay người lại đây, cho dù cậu không phải đang nhìn cậu ta, nhưng gần như chỉ là bị khóe mắt cậu quét qua thì đã như bị ngọn giáo Longinus đâm trúng, loáng thoáng có thể nghe thấy một tiếng thở dài đến từ vận mệnh.
Một sân khấu như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Hiori đứng một bên lẳng lặng xem Isagi nhảy, nhảy thêm một lần cũng sẽ không giúp vũ đạo vốn chưa thạo lập tức không còn tỳ vết, nhưng chỉ với vũ đạo thô ráp đó cũng đã khiến khán giả chìm vào bầu không khí thuộc về Isagi Yoichi.
Cậu đang chém giết với người khác, đao súng rít gào, ánh lửa chớp lóe. Cậu là kẻ thao túng lạnh lùng vô tình, lý trí bài bố, mưu đồ cẩn thận, chỉ cho phép lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ để đổi lấy một kích mất mạng; nhưng cậu lại cũng là kẻ tội đồ ngông cuồng điên rồ đến cùng cực, rõ ràng là người khiêu chiến ở chiếu dưới, mỗi bước đi là một lần gặp nguy hiểm, đi sai bước nhầm là sẽ tan xương nát thịt, nhưng chỉ cần giành được thắng lợi thì đều sẽ đặt cược tất thảy, cược một phen thật xa hoa, không hề hối tiếc.
Quá xuất sắc...... Hiori nhìn bài nhảy của Isagi Yoichi dần đi đến kết thúc, đây là sức hút thuộc về sân khấu của Isagi.
Nếu mình được nhảy đôi với cậu ấy trong bài này, nếu mình là cộng sự trên sân khấu lần này của cậu ấy...... Hiori thả cái tay đang ấn lên trái tim mình xuống, lắc đầu, ném hết những tạp niệm linh tinh trong đầu đi.
"Cảm giác tốt hơn nhiều so với hồi đầu đó." Hiori vỗ tay cho Isagi, "Isagi thật sự quá xuất sắc, tiến bộ nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được."
"Thế này đã được chưa?" Hai mắt Isagi sáng lấp lánh nhìn về phía Hiori.
"Chưa được." Hiori cực kỳ lạnh nhạt vạch trần hiện thực, "Đây là một bản tình ca, Isagi, tuy mục tiêu của cậu là đè ép Rin, nhưng cậu không thể tỏ vẻ muốn chơi chết cậu ta ở trên sân khấu được, điều đó không quá tương xứng với chủ đề này."
Isagi ngượng ngùng cười hai tiếng, "Cũng phải ha."
"Cần chỉnh động tác nhảy một chút, cơ mà tạm không cần vội cái này." Hiori kéo tay Isagi đi đến chính giữa phòng tập, "Trước hết chúng ta nhảy phần cao trào để tìm cảm giác đã."
"Tui sẽ làm cộng sự tạm thời của Isagi nhé." Hiori đứng đằng sau Isagi, "Tui sẽ thay đổi một tí dựa trên vũ đạo gốc, Isagi cứ nương theo là được."
"À à à, được được." Isagi gật đầu lia lịa.
Hiori đặt tay lên hông Isagi, "Tưởng tượng nào, trong khi giao chiến với gã đối thủ ngạo mạn kia, cậu đã chiếm thượng phong."
"Hiện tại, cậu mới là kẻ thành thạo và bình tĩnh hơn." Hiori nhỏ giọng xây dựng hoàn cảnh bên tai Isagi, "Tưởng tượng ra được chưa?"
Isagi im lặng một hồi, "Phải nói là, cực kỳ rõ ràng."
"Tốt lắm, vậy ta bắt đầu thôi." Hiori quay người chỉnh nhạc, tám nhịp qua đi, cao trào của [Trouble Maker] vang lên.
"니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또
Niga nareul itji mot-hage jakku ni apeso tto
Anh sẽ cứ đứng trước mặt em, để em không thể quên được anh."
Một tay Hiori đỡ hông Isagi, nhập vai vào vị đối thủ ngạo mạn nhưng giờ đang ở chiếu dưới kia.
Cậu ta nhảy theo tiết tấu, đồng thời một tay khác nâng cằm Isagi, ép cậu quay đầu nhìn về phía mình.
Chỉ là lúc này trên cơ mà thôi, đừng tưởng mình đã thắng rồi. Hiori nhìn Isagi chăm chú, hiện tại trong đầu tôi chỉ toàn là em, hãy nhìn tôi thật chăm chú như cách tôi nhìn chăm chú em bây giờ đi.
Dám xem thường tôi thì phải sẵn sàng trả giá đắt đấy. Cái tay Hiori đang tóm mạn hông Isagi bỗng siết chặt, cậu ta thấy Isagi hơi nhíu mày, kế đó khóe miệng nhếch lên độ cong rất nhẹ.
"니 맘 자꾸 내가 흔들어 벗어날 수 없도록
Ni mam jakku nega heundeuro bosonal su opdorok
Anh sẽ cứ khuấy động trái tim em, để em không thể trốn thoát được."
Một bàn tay Isagi luồn năm ngón vào bàn tay Hiori đang siết chặt hông mình, bàn tay còn lại thì vuốt ve gương mặt cậu ta.
Ánh mắt hai người giao nhau, từ trong con ngươi vô hồn tựa ngọc bích lấp lánh rực rỡ ấy, Hiori đọc ra vài phần hứng thú.
Giống như đang nói: "Xem ra cậu còn có giá trị để được tôi nhìn chăm chú (nuốt chửng)."
Hiori thoáng ngưng thở, Isagi lại đúng lúc này thả bàn tay vừa ôm mặt cậu ta ra, tránh thoát gông xiềng của Hiori, ngoảnh đầu nhìn về phía trước.
"니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려
Ni ipsureul tto humchigo molli daranaboryo
Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em, rồi bỏ chạy thật xa."
Isagi chủ động duỗi tay sang bên cạnh, chờ đợi động tác tiếp theo của Hiori.
Hiori giữ lấy tay Isagi, hơi thở ấm áp dừng trên đầu ngón tay, Hiori khắc chế dục vọng hôn thật, môi dọc theo cánh tay Isagi lên đến gần gương mặt của cậu.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào sườn mặt Isagi, chờ đợi đối phương một lần nữa chuyển tầm mắt đến trên người mình.
Nhưng cho đến tận khi động tác này kết thúc, Isagi cũng không hề ngoảnh đầu lại.
Lạ quá, Isagi nên ngoảnh đầu đối mặt với mình mới đúng...... Cao trào của bài hát sắp hết, Hiori xoay người lại đưa lưng về phía Isagi, suy nghĩ trong đầu tung bay, bỗng linh cảm lóe lên, bắt được đáp án chợt hiện kia.
Bởi vì cậu ta không phải gã đối thủ ngạo mạn kia, chỉ là một kẻ bắt chước hạng ba mà thôi.
Đứng trước cậu ta, Isagi...... không cảm nhận được lực hấp dẫn từ gã đối thủ đó, cho nên cậu ấy thuận theo bản tâm, không ngoảnh đầu lại.
Thật là một đáp án làm người ta chán nản. Hết nhạc, Hiori rơi vào im lặng, Isagi đứng một bên ngoan ngoãn chờ Hiori nhận xét.
Isagi Yoichi, là một idol vị kỷ chỉ thích làm theo ý mình. Nếu bạn không thể khiến bản thân phù hợp với cảm giác cậu ấy mong muốn, cậu ấy cũng sẽ mặc kệ, không thèm quan tâm dàn dựng tiết mục gì hết.
Isagi: Thật ra không phải vậy đâu, chủ yếu là tại cậu không bảo tôi lúc đó phải ngoảnh đầu mà, nếu cậu nói thì tôi chắc chắn sẽ làm theo răm rắp.
Tất nhiên là lúc này, Isagi không biết trong đầu Hiori rốt cuộc đang liên tưởng cậu đến hình tượng kỳ quái gì.
Mình đã không đóng vai tốt gã đối thủ trong đầu cậu ấy...... Trước mắt chợt lóe lên ánh nhìn thiếu hứng thú của Isagi khi tập luyện vừa rồi, Hiori không nhịn được âm thầm tự hỏi lòng mình.
Nếu ban nãy nhân vật mình đóng là chính mình...... thì mình có thể thu hút cậu ấy thuận theo tâm ý của bản thân, ngoảnh đầu lại nhìn mình chăm chú không?
Isagi...... sẽ có hứng thú đối với Hiori You chứ?
"Hiori...... Hiori......" Tiếng gọi của Isagi ồn ào đâm xuyên dòng suy nghĩ, cuối cùng cũng đánh thức Hiori. Hiori thoáng tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, "Sao thế?"
"Bài nhảy này, còn cần sửa sao cho ổn không?" Isagi cảm thấy có lỗi, "Có phải tôi vừa làm phiền cậu suy nghĩ không?"
Nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ hơi kỳ lạ, thế nên tôi vẫn không nhịn được làm phiền cậu. Isagi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hiori, thấy trên mặt đối phương lại treo lên nụ cười nhạt ôn hòa, không còn nhìn ra một chút...... tịch mịch lạ kỳ khi ấy nữa.
"Không đâu, nãy tui chỉ là nghĩ đến mấy thứ lặt vặt thôi." Hiori vẫy tay, "Tui biết trong phần cảm xúc của Isagi còn thiếu cái gì rồi."
"Cậu khiêu khích đối phương đi."
Sự khiêu khích của cậu, chính là phương thức tán tỉnh tốt nhất, độc thuộc về cậu, và có thể kíp nổ toàn trường.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là tuyến xem phim, nào nào nào, đến đoạn Noa thèm bị chửi rồi
Người của thế giới bóng đá: Isagi, tại sao cậu lại khen thưởng anh ta!?
***
【Bây giờ, tiết mục đã kết thúc, các thành viên Team Z chờ nhóm huấn luyện viên nhận xét.
Hiếm thấy Itoshi Sae soi mói xong thì khen stage của Team Z, Kaiser lại nhân cơ hội hỏi cái nhìn của Isagi về sân khấu và về việc làm idol.】
Có điều, nhìn vẻ mặt của Isagi là biết, cậu không có một chút hứng thú nào với việc làm idol.
Về tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của Isagi, bọn họ cực kỳ nắm chắc, không hề lo lắng có nguy cơ Isagi sẽ bỏ bóng đá theo nghiệp nghệ sĩ.
Chỉ cần Isagi còn đứng trên sân cỏ, vậy thì bọn họ sẽ luôn là những kẻ trên cơ có thể thu hút ánh nhìn chăm chú của Isagi, cái đám trong giới giải trí với thủ đoạn lòe loẹt kia bỏ cuộc hết đi.
"Cái mặt như tội phạm muốn lừa bán dân lành của 'cậu' ở thế giới bên kia trông thật khó coi." Itoshi Sae phỉ nhổ Kaiser.
"Mày tưởng cái vẻ mặt xấu xí 'Bóng đá chuốc thuốc mê gì cho Isagi Yoichi vậy' của 'mày' bên đó lại tốt hơn chỗ nào?" Kaiser chửi xéo lại.
"Cho tôi vật phẩm gì đó để tự động bôi mờ cái mặt của hai tên kia có được không? Hoặc là tự mày bôi mờ hai cái mặt đấy cũng được." Bấy giờ Karasu giơ tay lên, "Giờ tao cứ thấy hai cái mặt đấy là thấy bực mình."
Có dịch vụ này nữa hả? Cả đám ngạc nhiên, sau đó cũng bắt đầu hỏi nếu được thì cũng bôi mờ hộ mình luôn.
Sau một lúc lâu, trên màn hình chạy qua một hàng chữ.
"Để tránh xảy ra tình huống cả màn hình trừ Isagi Yoichi ra thì ai cũng bị bôi mờ, tạm thời chúng tôi không áp dụng dịch vụ này, xin mọi người hãy thông cảm."
"Tôi có dự cảm là về sau chắc chắn sẽ xuất hiện tên nào đó càng làm người ta ghét hơn hai tên này." Aiku huýt sáo, "Hoặc sẽ xuất hiện hành vi quá đáng như của hai tên đó."
Thôi được rồi đừng nói nữa, còn chưa xem gì cũng đã tắc nghẽn cơ tim rồi.
【Chris bắt đầu màn khen ngợi sến súa của mình.
"Quả thật quá có sức dãn, màn trình diễn này, thân ái, em có biết không, lúc em nháy mắt trong cảnh cuối kia, tôi có cảm giác tim tôi đã ngừng đập rồi đấy." Chris tặng một cái wink cho Isagi, "Giờ ngắm kỹ lại, gương mặt em đúng là rất đáng yêu đó, có cơ hội thì muốn chụp tạp chí với tôi không, tôi cũng có thể làm giá đỡ hình người cho em đấy."
Chris vẫn luôn là một đàn anh rất tốt, tuy hay tỏ ra dữ dằn với cậu trên sân đấu, nhưng khi ở riêng với nhau và ở một số tiệc rượu thì Chris đều rất chiếu cố cậu.
Isagi cúi người cảm ơn, "Em xin cảm ơn lời khen của anh, nhưng em không gánh nổi công việc quay chụp với anh đâu ạ."
"Ngại cái gì chứ." Chris nhìn Isagi, thẳng thắn thể hiện sự vui vẻ, "Thật sự không ngờ em thật ra lại có tính cách như vậy, tôi cứ tưởng em sẽ kiêu căng hơn một chút chứ."
"Công chúa điện hạ được nuông chiều thì ngạo mạn hơn một tí cũng không sao mà." Chris trêu ghẹo.
"Cái loại biệt danh thấy ghê như 'công chúa điện hạ' mà cậu cũng nói ra được ha." Noa không nhịn được cà khịa, "Dỗ phái nữ nhiều thế cơ mà, hết từ rồi?"
"Ha? Anh nhất quyết muốn gây sự đúng không?" Gân xanh trên trán Chris giật tứ tung.】
Công chúa điện hạ...... cái biệt danh này...... Ồ quao, trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ tới luôn. Thành viên Blue Lock vừa nghe thấy xưng hô này, đầu tiên là thấy ghê vì sự màu mè của Chris, kế đó bắt đầu nghiêm túc tự hỏi.
"Có khả năng khiến Isagi tiếp nhận cái biệt danh 'Công chúa điện hạ' này không nhỉ......" Chigiri như nghĩ đến cái gì.
"Isagi chắc chắn sẽ lộ ra vẻ mặt vừa thẹn vừa tức, vừa không thoải mái vừa dễ bị dao động, trông như bị cưỡng ép nhỉ." Hiori chống cằm gật đầu.
Một chuỗi từ hình dung có vấn đề này...... Trong đầu dường như đã hiện lên dáng vẻ Isagi khi bị gọi như vậy.
Chắc chắn sẽ tức giận đi đánh kẻ đầu tiên dám gọi như vậy, nhưng Isagi là kiểu sẽ không tức giận vì những chuyện râu ria không liên quan đến bóng đá. Cơ mà nhất định sẽ có thẹn thùng và bất mãn, có khi gọi nhiều quá còn sẽ khiến cậu làm nũng xin mình đừng nhắc mãi đến cái xưng hô sởn da gà này nữa.
Cảm giác bị sự đáng yêu hạ gục rồi.
【Ân oán tình thù giữa hai vị giám khảo tạm không nhắc đến nữa, Noa khịa Chris xong bèn bắt đầu nêu câu hỏi với Isagi Yoichi.
Thật sự là nêu câu hỏi, hỏi đến nỗi Isagi Yoichi sững sờ, nhớ đến lần cuối cùng á khẩu không trả lời được khi đối mặt với Noa như thế này là tận thời gian đầu giải Neo Egoist.
"Noa, anh có rảnh quá không vậy, đây là sân khấu tuyển chọn thần tượng của bạn nhỏ, không phải phim trường cho anh casting người ta." Kaiser nói móc Noa, cũng không rõ có phải muốn giải vây cho Isagi hay không.
Sau đó bị Isagi lườm một cái.
Kaiser: ????? Em bị sao đấy? Tôi giúp em mà em còn lườm tôi.】
Kaiser: ......
Gã nhớ đến cái năm Noa giải nghệ...... khụ, thật ra cũng mới mấy tháng trước thôi.
Noa nhờ một cầu thủ lâu năm trong đội cầm máy quay để tương tác với các đội viên làm thành video, coi như là kỷ niệm cuối cùng để lại cho câu lạc bộ và phúc lợi cho fan.
Lúc quay đến Isagi, cậu bé từ nhỏ đã ngưỡng mộ Noa này ôm anh khóc tu tu một trận, mãi mà không nói được lời nào. Noa ngồi bên cạnh cậu không ngừng đưa khăn giấy, vừa ôm vừa dỗ mất một lúc lâu mà vẫn không thể khiến Isagi ngừng khóc được.
Khi đó gã thật sự không nhìn nổi, đứng cạnh đó mỉa cho một câu, "Anh gần như là suối nguồn nước mắt của em ấy đấy nhỉ, sao, thật sự định để Yoichi khóc sưng mắt vì anh hôm nay hả?"
Sau đó, gã bị Isagi lườm cháy khét bằng ánh mắt tương tự như trên màn hình bây giờ.
Noel Noa chết tiệt.
【Mà bên kia, Noa viết loẹt xoẹt gì đó lên giấy rồi lại xóa đi, cuối cùng ngẩng đầu bảo Isagi, "Mắng tôi một câu."
Isagi: !?!?!?!
"Sao có thể?" Isagi lắc đầu như trống bỏi, "Anh là giám khảo em tôn trọng nhất, cái này......"
"Em thích phim của tôi à?" Noa đổi câu hỏi, "Xem những bộ nào của tôi rồi? Có thích nhân vật nào không?"
...... "Trong 《Nguy hiểm ở Sicily》, nam chính có một câu thoại, 'Không giúp được gì thì cút sang một bên đi, đồ ngu xuẩn.' Nói lại câu thoại này theo cách của em." Noa dừng một chút, "Hoặc là trực tiếp mắng tôi, em chọn đi."
Isagi Yoichi: Tui có thể chọn đầu hàng được không vậy.
"Nghiêm túc lên, không thì tôi sẽ chấm điểm thấp cho đội các em đấy." Noa nhìn ra Isagi Yoichi muốn từ chối, "Em có thể đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi thì làm vài chuyện tùy hứng cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn cục đâu."
Đây là trò cười kiểu mới của người Pháp à? Isagi cảm giác được những ánh mắt vô cùng đáng thương của đồng đội sắp đục thủng người mình rồi, đành hít sâu một hơi, chấp nhận bắt đầu ủ cảm xúc.
Mắng Noa, mắng Noa, mắng Noa......
"Nếu không có ý định thắng, thì thà ra khỏi sân còn hơn đấy, huấn luyện viên." Isagi mỉm cười, nói bằng giọng điệu lễ phép nhất.
Shh...... Cả trường quay có không ít người vô thức rùng mình một cái.
Những lời này vừa không có sự nóng nảy khi phẫn nộ, cũng không có sự ngạo mạn hay khinh thường, nhưng lại cảm nhận được rất rõ rằng Isagi Yoichi đã không thể nhịn được nữa, giây sau cậu sẽ dùng ngay dao nĩa cắt xẻ da đầu đối phương ra.
Khả năng diễn xuất còn tuyệt hơn mình nghĩ nhiều. Noa tán thưởng, so với sự phẫn nộ, hung hãn hay miệt thị thô thiển trực tiếp nhìn thấy được, thì sự bình tĩnh lại chôn giấu sóng ngầm bên dưới này hiển nhiên khó thể hiện ra hơn nhiều lắm.
Mà Isagi có thể diễn ra một cách rất tự nhiên, thậm chí cậu còn không phải một diễn viên, trước kia hoàn toàn chưa hề nhận được sự chỉ dẫn bài bản nào cả.
Phải đưa cậu ấy rời khỏi cái chỗ này của Ego mới được, một mầm non tốt thế này làm idol cái gì chứ, phí phạm của trời.
Thật ra Isagi chỉ là nghĩ tới trận đá với Ubers hồi Neo Egoist kia mà thôi. Năm đó cậu đã muốn mắng rồi, chẳng qua lúc ấy tuổi còn nhỏ, giáo dưỡng tốt, không mắng ra miệng được.
Noa cảm thấy thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng tha cho Isagi.】
Cả đám ngoảnh đầu nhìn về phía Noa đang ngồi trong góc với Ego, gần như trong mắt ai cũng viết: Không ngờ anh lại là loại người như vậy.
"Anh Noa cũng có fetish như thế à?" Shidou nhướng mày, "Được Isagi-chan mắng có phải thấy sướng lắm không?"
"Lần nào được Isagi-chan mắng cũng có cảm giác linh hồn muốn bay lên." Shidou tự chìm vào những hồi ức bị Isagi mắng mỏ, vẻ mặt hưng phấn lại si mê, "Chẳng qua Isagi-chan vẫn dùng từ văn nhã quá, thật muốn khiến ẻm mắng tao là một con chó đực chỉ biết động dục."
Mẹ nó, biến thái chết tiệt.
Thế nhưng, mẹ nó, biến thái lại là chính bản thân mình.
Noa gật đầu rất thoải mái, "Tôi rất thích được em ấy mắng, thừa nhận chuyện này đâu khó gì."
Dù sao thì về mặt nào đó, Isagi Yoichi mắng bạn, nghĩa là cậu ấy đang quan sát bạn, nhìn bạn rất chăm chú. Vì bạn mà ngẫm nghĩ chiến thuật, điều chỉnh sách lược để hành động, đầy đầu cậu ấy đều là bạn.
Hoặc là sự tồn tại của bạn khiến cậu ấy buồn nôn, cậu ấy cao cao tại thượng, không thèm quan tâm, tùy tiện ném xuống một câu mắng chửi.
Nhưng đó sao lại không phải một cách vấy bẩn cậu ấy, làm dơ cậu ấy, xé nát cậu ấy, hủy diệt cậu ấy...... Dục vọng sẽ vì ánh mắt và lời nói của cậu ấy mà bừng bừng hưng phấn hẳn lên.
"Hóa ra các cậu không thích à." Noa châm chọc nhìn một lượt, cả đám hậm hực quay đầu lại.
Không phải không thích, mà là thật sự quá khó để được Isagi mắng, ngoại trừ Kaiser.
Bình thường, có hai trường hợp là bọn họ sẽ được Isagi mắng.
Một, xuất thần với tư cách là đối thủ, sẽ được Isagi hưng phấn buông lời hăm dọa. Hai, ngu dại với tư cách là đồng đội, sẽ bị Isagi chửi đá được thì đá, không đá được thì cút.
Trường hợp đầu tiên thì phải xem phát huy, trường hợp thứ hai thì bọn họ lại không dám cố ý phát huy thất thường.
Cho nên, dựa vào đâu mà cái tên 'Noa' kia có thể yêu cầu Isagi mắng anh ta như một lẽ đương nhiên như vậy chứ!
Noa mặc kệ hoạt động tâm lý phức tạp của những người này. Anh nhìn Isagi trên màn hình, hơi nhếch lên khóe môi.
Tuyệt thật đấy, câu nói đó thay vì bảo là đang mắng 'Noa' kia, đúng ra thì chắc chắn là em ấy đang nhớ đến mình mà mắng.
Anh không còn cơ hội nghe Isagi mắng mình trên sân bóng nữa, nếu vẫn đi tiếp được với nhau. Noa nhìn những người trong rạp chiếu phim này, nhất là vị đối thủ lâu năm ngồi cạnh mình. Giờ thì chỉ có thể cố gắng hết sức để đánh một trận chiến ác liệt với tất cả đối thủ mà thôi.
Anh không cho rằng mình sẽ thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com