Cuối cùng Sae vẫn không cưỡng ép Isagi nhảy lại với anh một lần nữa.
Anh để ý thấy Isagi cứ vô thức đặt tay lên hông, xem ra việc cứ thế mà giật đứt belly chain kia quả thật đã khiến cậu rất đau.
Sao nhóc con này cứ luôn khiến mình mẩy dính phải mấy vết thương hay bệnh vặt lắt nhắt nhìn thì không nghiêm trọng nhưng lại làm người ta để ý thế nhỉ. Sae thở dài, tùy tiện nhận xét thêm đôi lời rồi bèn xuống sân khấu, lập tức chấm bài.
8,1 điểm, cao hơn Kaiser xíu.
Isagi kéo Rin đang chíu khọ cúi người cảm ơn, sau đó xuống đài đợi kết quả vote của khán giả sau 15 phút nữa.
Có điều, các huấn luyện viên đã chấm điểm cao hơn đội kia rất nhiều rồi, phiếu bầu của khán giả chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Isagi nhớ Ego đã hứa sẽ khống chế số phiếu cho mình, cả người bèn thả lỏng hẳn đi.
Vụ này coi như đã qua rồi nhỉ...... Thả lỏng rồi, Isagi bèn bắt đầu nghĩ vẩn vơ, nếu muốn đi cùng Rin hết vòng hai thì ít nhất phải chạy thêm 3 stage nữa, thật sự ứng nghiệm lời nhận xét của Kaiser trong tiết mục đầu tiên của vòng này mà.
Càng muốn lười thì càng không được lười, trái lại còn phải chăm nhiều hơn. Isagi thở dài thườn thượt, sau đó gục đầu lên lưng Rin.
"Mày đang ngẩn ra nghĩ gì đấy?" Rin xoay người lại nhìn Isagi.
"Không......" Giọng điệu của Rin rất không tốt, là kiểu nghe cái đã làm người ta muốn chửi nhau, có điều bình thường Isagi lại không tức giận với Rin về cái gì, cậu xoa xoa trán, "Sao tự dưng đứng lại thế?"
Hắn muốn chất vấn cậu tại sao nhất quyết phải bỏ đi trong câu chuyện trên sân khấu, muốn hỏi hông cậu còn đau không, muốn mắng cậu thế mà dám bảo Itoshi Sae nhảy với hắn, có phải đầu óc bị úng nước không...... Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngước lên ngoan ngoãn của Isagi, toàn bộ lời muốn nói lại bị tiêu tan hơn nửa.
"Giờ mày đứng đây vờ đáng thương cho ai xem?" Rin lập tức bóp lấy cái miệng Isagi làm cậu chu môi lên. Rõ ràng cái lúc mỉa hắn là nhóc tì không rời xa Itoshi Sae được trông thật ngông cuồng tự đại, giờ lại bắt đầu giả ngu giả ngơ.
Chẳng qua bấy giờ mới thắng hắn có tí nhờ vũ đạo mà thôi...... Rin thà rằng Isagi Yoichi dùng vẻ mặt xấu xí mỉa mai hắn cũng chỉ có như thế, mỉa mai hắn quả nhiên Itoshi Sae có mắt nhìn hơn, mỉa mai hắn quả nhiên không bằng Itoshi Sae......
Chứ không muốn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu như bây giờ.
Khiến trái tim hắn đập nhanh không thể nhịn nổi, khiến người ta thấy thật kinh tởm.
Isagi không biết làm sao. Lại nữa rồi, ở bên kia cũng vậy, thỉnh thoảng chả hiểu sao Rin lại tức giận, rõ ràng cậu không khiêu khích, cũng chưa nói gì đặc biệt. Suy nghĩ của Isagi bay về quá khứ: nhưng khi cậu khiêu khích, hạ chiến thư thật thì Rin trái lại sẽ rất là bình tĩnh.
Dù đã hiểu rõ mạch não của Rin trong phần lớn trường hợp, nhưng chỉ có cái này thì nghĩ sao cũng không thông.
Lại ngẩn ra, rốt cuộc kẻ này đang nghĩ cái gì? Rin mạnh tay thêm một chút định nhéo cho Isagi tỉnh lại, song xúc cảm mềm mại, lún xuống của làn da trên mặt Isagi dưới ngón tay lại khiến hắn ghê tởm không chịu nổi.
Hắn đành phải thả mặt Isagi ra, lắc lắc tay, "Isagi Yoichi, đừng tưởng lần này mày thắng sít sao thì có thể thả lỏng mà đắc ý vênh váo."
Không nhéo được mặt thì hắn nhéo cổ, tay Rin tóm gáy Isagi ấn cậu về phía mình, "Tao sẽ theo dõi mày chặt chẽ, đến tận khi mày tan thành từng mảnh mới thôi."
Sục sôi ý chí chiến đấu ghê. Ở khoảng cách cực gần này, Isagi nhìn thẳng vào mắt Rin, đôi mắt màu phỉ thúy kia như mặt biển bị gió bão làm dậy sóng, tràn đầy sức sống, bừng bừng lửa giận.
Tốt quá rồi, cơ mà đừng coi mình làm mục tiêu thì tốt hơn. Isagi thầm thở dài trong lòng, quả nhiên giúp Rin lập ra mục tiêu mới là một chuyện cần được bàn bạc kỹ hơn.
"Tất nhiên rồi." Isagi đáp lại Rin, cậu vận dụng kỹ thuật diễn cả đời của mình để hăm dọa Rin, "Có điều cậu cần phải nhanh cái chân cái tay lên, tôi không có tâm trạng chơi cùng cậu cái trò trẻ con này mãi đâu."
Sau vòng tuyển chọn thứ hai là tôi sẽ đi đá bóng thật đấy.
Rin bỏ lại Isagi, giẫm bước thật mạnh quay về chỗ.
Hai người lại ngồi xuống chỗ ngồi của thực tập sinh, 10 phút sau, kết quả xuất hiện. Không ngoài dự đoán, nhóm Rin · Isagi giành được chiến thắng.
"Thật tiếc, hôm nay có một thực tập sinh sẽ phải vĩnh biệt sân khấu của chúng ta." Sae nói một câu dẫn văn hoa vô nghĩa, sau đó chuyển màn ảnh cho Isagi và Rin, "Bây giờ, hai người hãy lựa chọn thực tập sinh mà mình muốn giữ lại làm đồng đội đi."
Rin lười chọn, hắn quẳng cho Isagi ánh mắt 'Tự mình xem xét'.
"Barou." Isagi cực kỳ dứt khoát, không lập lờ tạo hiệu ứng cho chương trình, "Cậu không nên dừng tại đây, tới bên chúng tôi đi."
Barou nghiến chặt hàm sau, rồi thoáng thả lỏng, lại thoáng nghiến chặt, gã bặm môi đi đến bên cạnh Isagi.
Đối với Barou, đúng là rất khó chấp nhận được cảm giác chỉ có thể bị người khác chọn lựa nhỉ. Isagi lại nhìn về phía Naruhaya.
"Isagi, cảm ơn cậu, cậu đã khiến tôi thực sự thấy rõ khoảng cách giữa thiên tài và người thường." Nụ cười của Naruhaya vừa chua xót lại vừa thoải mái, "Cậu mới là người nên ở lại sân khấu này, xin hãy cố gắng tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo nhé."
Rõ ràng loại như tôi mới nên sớm rời đi.
Ánh đèn trên đầu Naruhaya đúng lúc gay cấn tắt ngúm, Isagi chỉ có thể nghe được một câu cuối cùng của Naruhaya từ trong bóng đêm.
"Ở ngoài kia tôi sẽ mãi xem, mãi ủng hộ cậu."
Trong trại giam màu xanh chém giết nhau vì bóng đá kia, bản thân không thể làm được gì, nhưng tại nhà tù màu lam này thì chưa chắc.
Isagi sờ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay mình.
Rin, Isagi, Barou chậm rãi đi về khu vực ký túc xá, bọn họ đều phải dọn hành lý đến phòng cho 3 người, tới hành lang thì đường ai nấy đi, Isagi xoay người vào nhà vệ sinh trong phòng.
"Mày ở trong đấy lâu quá, Isagi Yoichi." Sau khi dọn xong những thứ bày ngoài phòng, Rin xoay người định đi dọn đồ trên bồn rửa mặt mới nhận ra Isagi vẫn chưa đi ra.
"Xin lỗi xin lỗi." Isagi ra khỏi nhà vệ sinh, trong tay cầm theo các thứ đồ của mình, "Tốn hơi nhiều thời gian."
Rin hừ một tiếng, không nghĩ nhiều.
Mà Ego ở bên kia nhận được tin nhắn xin xỏ hơn nghìn chữ từ Isagi Yoichi: ......
Thôi được rồi, món hàng thứ cấp cũng có nơi cần đến nó. Ego gửi mail cho Anri.
"Đưa cho cậu ta hợp đồng của nghệ sĩ hạng B." Trong mail đính kèm ảnh chụp của Naruhaya.
Nhóm Rin · Isagi · Barou tập hợp với nhau tại phòng 3 người mới.
Thật sự không hiểu nổi rốt cuộc Ego-san có tính xấu gì, tại sao phòng 3 người lại là một giường đơn và một giường tầng chứ...... Isagi nhìn Barou và Rin ở bên cạnh, lặng lẽ lùi một bước.
Cậu nhớ hồi trước Barou và Nagi cũng vậy, vì tranh cướp cái giường đơn duy nhất mà tí nữa thì uýnh lộn, về sau do Barou tắm rửa xong về trước cướp được giường ngủ, Nagi lười tranh tiếp, cộng với cậu nhường giường trên cho cậu ta thì mới miễn cưỡng đạt thế cân bằng.
Nagi thì lười đánh nhau rồi, cơ mà Rin...... Isagi nhỏ giọng nhắc nhở, "Trong phòng cũng có máy quay đấy."
Làm idol, để bảo vệ hình tượng của bản thân, hẳn sẽ không đánh nhau vì xíu chuyện đâu ha.
"Tao muốn ngủ giường đơn." Barou khoanh tay trước ngực nhìn về phía Rin.
"Kẻ thua không có tư cách kén cá chọn canh đâu đúng không?" Rin hừ lạnh.
"Đội thua không có nghĩa tao cũng thua." Barou không cam lòng yếu thế.
Isagi: ......
Isagi tỏ vẻ 'Mình biết ngay mà'.
Đám nhỏ thích tranh thì cứ tranh đi, mình nhường bọn họ vậy.
Cậu im lặng bày đồ của mình lên giường dưới, kế đó xoay người định lượn qua phòng tập thể thao để rèn luyện.
"Mày định đi đâu?" Rin lập tức xách cổ áo Isagi.
"Hai cậu cứ quyết thắng bại đi, tôi ngủ giường dưới cũng được." Isagi giơ hai tay đầu hàng.
Rin nghiến hàm sau, cuối cùng ném hành lý của mình lên giường trên.
Không phải do sợ Barou, hắn chỉ muốn giám sát chặt chẽ tên khốn Isagi Yoichi này hơn thôi.
Nhóm ba này tạm yên ổn, có điều, đội có Rin và Barou hiển nhiên sẽ không yên được lâu lắm.
Hôm sau lúc luyện tập, hai người này lại đấu võ mồm.
"Mày có ý kiến với vị trí đứng trên sân khấu?" Giọng Rin nghe như chuẩn bị bổ hai nhát đao vào người Barou vậy.
"Tao muốn center đoạn điệp khúc cuối cùng." Bình thường điệp khúc cuối đều là đoạn cao trào nhất, quốc vương Barou tất nhiên sẽ không muốn nhường vị trí trung tâm này cho người khác.
"Trình mày mà đòi ăn à? Hả thằng phế trừ việc nhảy bài bốc lửa tiết tấu nhanh thì không thể khống chế được các phong cách sân khấu khác." Rin túm lấy chỏm tóc chọc trời của Barou.
"Mày thì đa dạng phong cách rồi, nhỉ em trai-kun chỉ biết bắt chước Itoshi Sae." Itoshi Sae đã thành danh mấy năm, Barou tất nhiên từng xem stage của Sae, cũng không khó nhìn ra sân khấu của Rin là một kiểu phiên bản của Sae.
Barou cũng túm lấy tóc Rin.
Mắt thấy cả hai sắp cấu xé nhau, Isagi cạnh đó vội chuyển chủ đề, "Hay là chúng ta xác định đối thủ cho trận tiếp theo đã nhé."
Isagi lấy bảng biểu về các nhóm 3 người hiện tại ra, "Các cậu xem xem có đối thủ nào mình thấy hợp để đấu không đi."
"Mày chọn đi." Hai tên đang đấu đá lúc này lại rất ăn ý.
Isagi: Thôi được, hai tôn đại Phật, không dây vào nổi.
Cậu đành tự xem danh sách các nhóm ba, nhìn rồi lại nhìn, cậu bỗng tìm thấy tên của Nagi, sau đó cạnh tên Nagi thì thấy được Kunigami.
Lần này là Nagi lập nhóm với Kunigami và Chigiri à...... ấy? Isagi lại đọc thấy tên của Nanase bên cạnh tên của Kunigami.
Cái nhóm 3 người kỳ diệu này thành lập kiểu gì vậy?
Vừa định đi hỏi thử thì đúng lúc chạm mặt Kunigami tại nhà tắm.
"Rốt cuộc các cậu lập nhóm với nhau kiểu gì vậy?" Isagi ngồi vào bên cạnh Kunigami.
"Tên bạo quân chạy trước nhà cậu." Kunigami quàng cổ Isagi một phen, nắm tay gí đầu Isagi.
Cũng không đau gì, Isagi vừa vờ kêu to úi da úi da, Kunigami đã lập tức thả tay, thậm chí còn xoa đầu Isagi.
"Chigiri bị cướp mất rồi, sau đó tôi với Nagi cướp Nanase vào đội, vậy thôi." Kunigami giải thích đơn giản.
"Xem ra các cậu cũng trải qua nhiều chuyện ghê." Isagi kể cho Kunigami về quá trình thành lập đội ngũ hiện tại của mình.
"Các cậu cũng thế nhỉ." Kunigami vỗ vai Isagi.
"Isagi, Reo bị cướp đi rồi à?" Nagi bỗng ló dạng.
Isagi có hơi ngượng, bị Nagi hỏi như vậy, cậu cứ có cảm giác mình đã làm mất trân bảo mà người ta vừa trịnh trọng giao cho mình.
"Xin lỗi......" Lời xin lỗi của Isagi bị Nagi xen ngang.
"Đấu với bọn tôi đi, Isagi." Tuy Reo có mặt thì tốt hơn, nhưng không có Reo cũng không sao.
Con ngươi Nagi chập chờn lửa khói đen đặc, "Tôi muốn cướp cậu về đội, Isagi."
Reo, ngồi yên trong đội khác mà nhìn cho kỹ đi. Cậu không giữ lại được Isagi, cậu không thể ở bên cạnh Isagi.
Nhưng tôi có thể.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, Isagi sắp battle với U20 Nhật Bản rồi
Tái bút: Stage tiếp theo là Nico Nico Dance trên nền nhạc ngọt ngào nhé
***
TRỨNG MÀU
Lúc Isagi đến còn hơi ngơ ngác.
"Có chuyện gì thế ạ, Ego-san?" Cậu vốn đang bàn luận về kỹ thuật giữ bóng với Yalvam đến là hừng hực đó.
"Rất nhiều chuyện." Ego bỏ điện thoại ra, "Chiều nay cậu vừa tặng tôi một quả bom tin tức đấy."
Isagi gãi đầu cười hì hì ngây ngô, "Mong rằng biểu hiện của tôi không làm anh thất vọng."
"Nói mát với tôi phải không?" Ego kéo cậu nhóc qua xoa bóp mặt cậu, "Giỏi đến vậy mà không tiết lộ trước cho tôi biết?"
"Trước đó không có cơ hội thể hiện, có nói thì anh cũng sẽ không tin đâu." Isagi nói rõ.
Cũng đúng. Ego buông tha cho cái mặt của Isagi.
"Tạm không nhắc đến mấy rắc rối nhỏ như đống hot search cậu tạo ra cho tôi, rồi còn cư dân mạng chửi tôi phá hủy tiền đồ người ta, ngáng đường hy vọng giới bóng đá Nhật Bản gì gì đó, mấy cái dư luận này không đáng kể." Ego đưa bảng biểu trong tay cho Isagi, "Tôi có khá nhiều người bạn kinh doanh về bóng đá đều liên lạc với tôi, chỉ cần thực lực của cậu qua ải, họ sẽ đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi cho cậu."
Isagi cúi đầu đọc, thấy bảng biểu trên ipad có tên 10 CLB top đầu của 5 giải Vô địch lớn nhất toàn cầu, cộng với vị trí ra sân hứa hẹn và mức lương một năm tối thiểu mà bọn họ có thể đưa ra.
Isagi 'wow' một tiếng thật dài.
Ego yên tĩnh chờ Isagi xem hết. Hồi trước hắn ta còn bảo sẽ giúp Isagi tham gia trại tập huấn, trên thực tế dựa vào thực lực của Isagi, chỉ cần cậu có được một tấm vé máy bay và hộ chiếu để xuất ngoại, đá một trận đấu trên sân bóng địa phương đó, thì dĩ nhiên sẽ có tuyển trạch viên bóng đá lo liệu mọi vấn đề còn lại cho cậu.
Bảo sao cậu tới làm bán thời gian cho ekip, may mà lương thực tập sinh chỗ hắn ta cao. Ego nghĩ linh tinh một hồi, sau đó nghe thấy tiếng Isagi bỏ máy tính bảng xuống.
"Có suy nghĩ gì không?" Ego hỏi.
"Tất cả đều rất tốt, nhưng tôi còn có hơi không hài lòng với điều kiện lắm." Isagi lên tiếng khá là tham lam, "Tôi nghĩ mình xứng đáng được tốt hơn."
Lúc này cậu lại lộ ra dã tâm bừng bừng khác hẳn với trên sân khấu. Ego không nhịn được hơi nhếch môi, "Dựa vào đâu mà cậu cho rằng mình xứng đáng có được điều kiện tốt hơn?"
"Lấy một trận đấu quy mô lớn làm ván cầu, để họ xem xem tôi có xứng đáng hay không." Isagi nhún vai, "Năm tháng nữa là sẽ diễn ra U20 World Cup."
"Tôi cảm thấy ván cầu này rất đúng lúc." Isagi nhìn về phía Ego, "Ego-san, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản không gửi lời mời sao?"
"Cái đám đấy đúng là có gửi lời mời tham gia tập huấn cho cậu, cơ mà bọn họ không dễ nói chuyện như mấy ông chủ này đâu." Thật buồn cười, cái đám được gọi là 'tai to mặt lớn' của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản trái lại còn khó chơi hơn cả những ông chủ của các CLB đỉnh cấp, lời mời của bọn họ chẳng lẽ còn có sức nặng hơn của CLB hàng đầu từ châu Âu ư?
"Tôi biết cái nết của bọn họ như thế nào." Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản, ngoại trừ Ego-san và chị Anri, những kẻ khác đều...... Isagi không bày tỏ ý kiến.
"Vẫn nên sớm thử xem." Nếu có thể đá phục bọn họ thì sẽ là niềm vui to lớn, còn nếu không thể giành được quyền lên tiếng trong đội thì mình lại xem xét những cái khác vậy.
Dù sao thì cuối cùng cậu cũng sẽ đá World Cup, giao tiếp với cầu thủ rồi cả huấn luyện viên, lãnh đạo gì gì đó của đội tuyển Nhật Bản là một điều tất yếu.
Cơ mà mong là tiền vệ với hậu vệ trong đội có thể phát huy tác dụng.
"Tôi sẽ dùng thực lực để làm bọn họ tình nguyện nghe chúng ta nói chuyện." Isagi gãi mặt, "Về những chuyện khác, đành phải làm phiền Ego-san hòa giải giúp tôi vậy."
Ego khẽ cười, "Đây là công việc tôi nên gánh vác với tư cách là người đại diện của cậu, không có chuyện phiền hay không phiền gì cả."
"Chuẩn bị đi, sáng mai tôi sẽ cùng cậu đi tham gia tập huấn."
......
Ngày hôm sau, hai người Ego và Isagi đi tới căn cứ huấn luyện của U20 Nhật Bản theo thời gian đã hẹn.
"Xin chào xin chào xin chào!" Một vị huấn luyện viên có tên là Hakojou đã đứng chờ ở cửa chào đón bọn họ rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn Isagi hệt như nhà thám hiểm nhìn thấy vàng.
"Xin chào." Hai người lớn bắt tay, đoạn HLV Hakojou lại nhiệt tình kéo tay Isagi, nắm chặt.
"Em chính là tuyển thủ Isagi Yoichi nhỉ." HLV Hakojou kéo tay Isagi không chịu buông, "Tôi sờ cơ bắp em có được không?"
Đây là hình thức quấy rối tình dục kiểu mới hả? Ego không hiểu, Ego rất là kinh hãi, nhưng Isagi lại đồng ý ngay tắp lự, "Được ạ."
HLV Hakojou lập tức xòe móng.
Sờ xong, y than thở thật dài, "Cơ bắp của em rất có tiềm lực, nhưng mà......"
Cảm giác lượng cơ bắp thiếu hụt rất rõ, do lơi lỏng việc rèn luyện sao? Hay do thể chất bẩm sinh có vấn đề? Làm ơn nhất quyết đừng do thể chất có vấn đề, một báu vật như thế này......
"Xin thầy đừng lo về vấn đề cơ bắp, em sẽ khiến cơ thể đáp ứng yêu cầu trong vòng hai tháng." Isagi đảm bảo với huấn luyện viên, lời nói thật thật giả giả để huấn luyện viên tự cân nhắc, "Trước kia em gặp một số chuyện bất ngờ."
Quả nhiên HLV Hakojou không đả động thêm, y chỉ là thở dài, "Tôi xem chương trình của các em rồi, tuy kỹ thuật và tư duy bóng đá của em là top trong top, nhưng tố chất nền tảng cơ thể lại bị thiếu hụt trầm trọng."
"Đám người bảo thủ kia......" HLV Hakojou bĩu môi, "Các huấn luyện viên khác có lẽ sẽ ỷ vào điều này để đè ép thành tích và đãi ngộ của em, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng em cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi."
"Kẻ nào cũng bảo cái gì mà 'Chưa chắc đã phù hợp với hệ thống hiện tại', 'Thiên tài cũng phải hòa vào tập thể mới phát huy được tác dụng'." HLV Hakojou nghiến răng, "Nào có chuyện bắt thiên tài phải phối hợp với kẻ yếu kém, nói cho cùng chẳng phải vì bản thân bất tài nên không chịu được việc thiên tài thoát khỏi bàn tay mình, thế là cưỡng ép huấn luyện đám trẻ thành bộ dạng quỷ quái kia......"
Isagi nghe HLV Hakojou nói liến thoắng, nhẹ nhàng thở phào.
Thật ra cũng không đến nỗi bết bát quá nhỉ? Quả nhiên, dù ở đâu thì cũng sẽ có người mang chủ nghĩa lý tưởng muốn phá tan cục diện đáng buồn hiện nay của nền bóng đá Nhật Bản.
Vậy thì, vì điều này, cậu giúp nhen mồi lửa cũng đâu có sao.
"Huấn luyện viên Hakojou, thế thì thầy giúp em được đấu một trận có được không ạ?" Isagi cười nhìn vị huấn luyện viên, "Chọn ra các cầu thủ tin tưởng thầy, sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của thầy vào cùng một đội với em, để em và bọn họ đá một trận thực chiến với bên kia đi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com