059. Bóng đá #13
[Editor] Lần này tôi dùng sub của kênh Ngô Bắp nhé, link dưới đây nha:
Tên bài hát: アイドル (Aidoru - Idol - Thần tượng)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: YOASOBI
Phiên bản: Video tĩnh (ảnh nền là nhân vật Hoshino Ai được cắt từ anime Oshi no Ko)
Kênh vietsub: Ngô Bắp ♪ (https://www.youtube.com/@NgoBap)
***
Hai đội đường ai nấy đi, nhóm Isagi vừa vào phòng tập đã bốc lên mùi thuốc súng.
"Bài này nghe cũng không dễ xử lý gì." Isagi thuận miệng cảm thán.
"Cũng chỉ đến thế." Ngoại trừ [Suisei] là bài hát chứa mìn của Itoshi Rin, các bài khác với hắn đều sao cũng được.
"Chẳng qua đối với một vài người thì ngoài một thể loại mình làm được tốt ra, những thể loại khác đều tệ hại vô cùng." Rin liếc Barou một cái, in ra lời bài hát và nhạc phổ.
"Có vẻ mày cũng giỏi xử lý những bài ngọt ngào lắm nhỉ đồ chết tiệt." Mạch máu trên cánh tay Barou gần như nổi lên, "Được thôi, hát đoạn cuối để tao nghe xem cảm giác thế nào đi."
Đoạn cuối...... Isagi thấy được lời bài hát,
"やっと言えた
Yatto ieta
Thật mừng vì cuối cùng cũng có thể nói ra rồi,
これは絶対嘘じゃない
Kore wa zettai uso janai
Những câu từ chắc chắn không phải nói dối,
愛してる
Aishiteru
Tôi yêu các bạn."
"Này thì có gì mà khó hát." Rin nhìn nhạc phổ, thử giai điệu rồi lập tức hát lên,
"やっと言えた
Yatto ieta
Thật mừng vì cuối cùng cũng có thể nói ra rồi,
これは絶対嘘じゃない
Kore wa zettai uso janai
Những câu từ chắc chắn không phải nói dối,
愛してる
Aishiteru
Tôi yêu các bạn."
Cũng không thể nói là không dễ nghe, âm chuẩn rồi chất giọng của Rin đều rất xuất sắc, nhưng cảm giác......
"Mày cảm thấy mình hát được lắm hay gì?" Barou trực tiếp mở miệng trào phúng, "Hả thằng trai bi thương tối tăm?"
Gân xanh trên trán Rin giần giật, hắn lấy chân đá đá Isagi đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh, "Mày nhận xét xem nào."
"Rất êm tai, nhưng cảm giác Rin hát đau khổ quá." Isagi khó khăn nói, "Ừm, không ngọt gì cả."
"Lời thế này đòi ngọt kiểu gì?" Rin mở lại bản gốc ra nghe qua, sau đó bèn im lặng.
Tuy ca từ có cảm giác u buồn nhàn nhạt, nhưng âm sắc ngọt ngào cộng thêm ngón giọng của ca sĩ gốc quả thật đã hát câu hát này ra cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào nhuốm màu buồn bã nhưng không ủy mị.
"Ồ, không phải giỏi xử lý bài hát ngọt ngào lắm à?" Barou túm được điểm yếu của Rin, lập tức châm chọc thật mạnh, "Xem ra cũng chẳng ra sao mà."
"Thế mày cho rằng mình có thể hát rất hay?" Nên mới ngúng nguẩy ở đây mấy ngày liền. Rin khoanh tay trước ngực nhìn Barou.
"Dù sao thì tao cũng sẽ không mạnh mồm." Barou hừ lạnh.
Hai bên đối chọi gay gắt, Isagi bị kẹp giữa lí nhí hỏi, "Thế sân khấu của chúng ta sắp xếp thế nào đây? Chia lời ra sao? Ai làm center?"
Hỏi hay lắm, cả hai đều kẹt đĩa.
"Tao muốn làm center." Kệ xác nó có giỏi hay không, dù sao thì Barou tuyệt đối sẽ không nhường ra vị trí trung tâm.
"Mày có bị chập mạch không?" Rin nhìn Barou bằng ánh mắt nhìn đứa thiểu năng trí tuệ.
"Ồ, trúng phải phong cách mình không thạo lắm thì không thèm center nữa?" Barou mỉa lại, "Đã thế thì mày cũng chắp tay tặng luôn vị trí siêu sao số một thế giới cho người khác đi."
"Ha?" Rin lập tức xách cổ áo Barou, "Vậy thì tao phải giành lấy cái center này rồi."
"Hai, hai cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi." Isagi muốn can ngăn, "Hay là chúng ta quăng đồng xu quyết định ai trong hai cậu làm center nhé?"
"Thôi ngay cái vụ quăng đồng xu đi." Một tay khác của Rin giật cổ áo Isagi, "Mày cũng không được chạy, Isagi Yoichi."
"24 giờ, mỗi người có một ngày để chuẩn bị, ngày mai đúng giờ này, ở chỗ này, chúng ta lần lượt diễn dịch bài hát này một lần nữa." Rin đưa ra phương án giải quyết, "Mỗi người một vote, không được vote cho bản thân, ai nhiều vote nhất thì người đó là center."
"Một ca khúc ngọt ngào đơn giản mà thôi, tao tất nhiên sẽ là center." Rin tuyên chiến với Barou, tiện thể bổ sung một câu với Isagi, "Isagi Yoichi, mày dám lười biếng bỏ quyền làm cái thứ người tốt chết tiệt kia thì tao sẽ giết mày."
Isagi: ...... Rin, cậu là một idol, thật sự không thể bạ đâu cũng nói mấy từ kiểu 'giết mày' được.
Isagi thử cứu cái cổ áo của mình ra, sau đó bị Rin lườm tóe khói không dám động đậy.
Rồi rồi rồi, được được được, tui cố gắng là được chứ gì.
......
"Rốt cuộc thì phải hát một bài ngọt ngào như thế nào đây?" Isagi ngồi trong phòng tập riêng, trước hết cậu nhìn qua bản nhạc một lần, đoạn thuận miệng hát hai câu,
"完璧で嘘つきな君は
Kanpeki de usotsuki na kimi wa
Nàng - kẻ nói dối hoàn mỹ nhất
天才的なアイドル様
Tensai teki na aidoru sama
Chính là một idol thiên tài."
"Nghe hay phết mà." Hệ thống vỗ tay cho Isagi trong đầu cậu, "Không nói cái khác, Isagi-kun chắc chắn hát nhạc ngọt ngào hợp hơn hai người kia, rất đáng yêu, rất có thiên phú."
"Đừng khen tôi có thiên phú hát nhạc ngọt ngào, tôi không muốn nó đâu." Isagi che kín mặt lại.
"Cố lên cố lên cố lên, center lần này cũng không thể không là cậu." Hệ thống hóng hớt không chê to chuyện, nó thật sự rất muốn xem sân khấu ngọt ngào với Isagi là center.
"Center của sân khấu ngọt ngào ư......" Isagi tự lẩm bẩm, cảm giác càng thấy thẹn hơn.
"Isagi Yoichi, trình độ hát nhạc ngọt ngào này của cậu mà làm center trong đội chỉ được nửa vời mà thôi, cuối cùng sẽ thua trận đấy!" Một giọng nói bỗng vang lên ở cửa phòng tập của Isagi.
Isagi ngẩng đầu thấy, "Niko!? Sao cậu lại tới đây!?"
Niko hừ hứm hai tiếng, "Bởi vì ta cảm nhận được sự mê man của thiếu niên cậu đây, ta nghe thấy tiếng gọi của cậu!"
"Ừm, vâng." Isagi hơi chần chờ, phối hợp nói, "Cảm ơn cậu đã tình nguyện lắng nghe tiếng lòng của tôi, phiên dịch lời nói ban nãy cho tôi một chút có được không?"
"Nghĩa là tôi nghe nói đội các cậu rút trúng ca khúc ngọt ngào." Niko đóng cửa phòng tập lại, đi đến, "Còn là bài 《Idol》 nữa!"
"Bài này làm sao vậy?"
"Bài này là ca khúc chủ đề của một bộ anime chuyển thể từ manga cực kỳ nổi tiếng năm trước." Niko thật sự quá muốn nhảy nhót reo hò, không uổng công ngày nào cậu ta cũng cầu nguyện Isagi rút trúng Nico Nico Dance trên nền nhạc ngọt ngào.
"À à." Isagi gật đầu, "Vậy là Niko cực kỳ thích bài hát này, cực kỳ hiểu biết về bài hát này, ý là vậy nhỉ."
"Đúng vậy." Niko đáp, "Hơn nữa hôm nay tôi mới đấu xong, thăng cấp thuận lợi, cũng chưa xác định đối thủ cho trận tiếp theo."
"Thế có nghĩa là?"
"Giờ tôi đang rất rảnh." Ánh mắt Niko sáng quắc nhìn Isagi, tuy đôi mắt cậu ta bị tóc mái che nên căn bản là không ai trông thấy.
Isagi get được ám chỉ của Niko, cậu khẽ phì cười, đoạn phối hợp với đối phương lần nữa, "Vậy thì làm phiền Niko chỉ dẫn cho tôi nên biểu diễn bài hát này như thế nào có được không?"
"Tất nhiên là được!" Niko lập tức ngồi xuống, sau đó không biết từ đâu rút ra một xấp tài liệu, "Chúng ta hiểu rõ về bài hát này trước cái đã."
......
Isagi được Niko phổ cập kiến thức nửa tiếng về câu chuyện và hoàn cảnh sáng tác bài hát này.
"Thế nên, thật ra không phải ảo giác khi tôi cảm thấy bài này nghe có phần đau buồn?" Isagi vô cùng kinh ngạc, "Đây là tự thuật nội tâm của một thiếu nữ idol cô độc, rồi đến lời hát cuối cùng, có thể đoán rằng đây là lời vĩnh biệt hai đứa con mà cô bé thương yêu nhất trước khi chết!?"
"Một nghìn người thì có một nghìn Hamlet, cậu hiểu sao cũng được." Niko không phủ nhận suy nghĩ của Isagi, "Tóm lại, đây không phải một bài hát ngọt ngào đơn giản, nếu các cậu thật sự biểu diễn hoàn toàn theo kiểu ngọt ngào thì chính là đang lãng phí bài hát này, đang vũ nhục cảm tình của khán giả."
Thật sự không ngờ, một bài hát ngọt ngào lại giấu giếm nhiều bí mật như vậy. Isagi chộp lấy tay Niko, "Cảm ơn cậu rất nhiều, Niko, nếu cậu không nói cho tôi thì đội bọn tôi căn bản là không biết cái gì cả."
Ráng đỏ nhanh chóng từ tai lan đến mặt Niko, Niko ngoảnh đầu lắp bắp, "Cậu, cậu không cảm thấy tôi đang xen vào việc của người khác là được."
"Sao có thể chứ, Niko giúp tôi quá nhiều mà!" Isagi nghiêng người về phía trước ôm chầm lấy Niko, thành công khiến người ta đỏ bừng cả cái cổ.
"Tiếp theo, đây là sân khấu mà tôi đã xây dựng đại khái." Niko lấy ra giấy nháp, "Thời gian eo hẹp nên tôi vẽ rất qua loa, cậu nghe tôi trình bày trước đã."
"Được được."
"Đầu tiên, các cậu cùng cúi xuống, sau đó khi hát câu này, Barou bước qua, rồi đến Rin......"
"Đợi đã." Isagi cắt ngang phút trình bày của Niko, "Dàn ý tiết mục này là cậu dựng lên lấy tôi làm center đúng không?"
"Có vấn đề gì sao?" Theo quan điểm của Niko, center bài này không phải Isagi Yoichi thì còn có thể là ai được nữa?
Isagi giải thích vụ ba người nhóm mình sẽ tranh đoạt vị trí trung tâm cho Niko, "Vậy nên tôi chưa chắc đã là center."
"Hai tên dở người kia lại còn đòi tranh làm center với cậu!? Bọn họ muốn làm ô nhiễm tiết mục này sao?" Niko kinh hãi đến tột độ.
"Đừng nói vậy chứ, hai người họ nếu nghiêm túc cố gắng thì có khi sẽ chinh phục được bài hát này đấy?" Isagi tỏ vẻ nghiêm túc.
Niko không thể không bắt đầu xem xét xác suất việc này theo lời Isagi, trước không nhắc đến Barou, về Rin thì cậu ta không quá có hiểu biết, vị top 1 này có lẽ thật sự sẽ cân được.
"Vậy nên tôi phải tập hát bài này cho tốt trước đã, về sân khấu, phiền cậu chờ bọn tôi chọn ra center rồi lại giúp bọn tôi có được không." Isagi chắp tay trước ngực cầu xin.
"Cái này thì tính ra cũng không thành vấn đề." Dù sao thì mai là nhóm Isagi có kết quả rồi, đến lúc đó mình qua đây tốn hai tiếng trình bày với bọn họ, để họ tìm giáo viên giúp đỡ rồi luyện tập là được.
"À thì, Niko." Isagi lại tràn đầy chờ mong nhìn về phía Niko, "Cậu có ý tưởng gì về cách hát bài này không? Cậu dạy tôi một tí có được không?"
Niko: ......
Niko: Hay lắm, cậu đụng đến điểm mù của tôi rồi.
Tôi có tài dàn dựng tiết mục, không có nghĩa tôi có tài ca hát, nhất là khi tình cảm trong bài này rất phức tạp, lại còn rất khó hát ra cái chất khi biểu diễn.
Tóm lại, về mặt kỹ thuật biểu diễn, Isagi vẫn phải đi tìm giáo viên thanh nhạc của Blue Lock.
Mà trước đó, cậu phải đi đến chỗ đội của Hiori cái đã.
"Xin chào, em vào có tiện không ạ?" Isagi đứng ở cửa phòng trang điểm nhỏ giọng chào hỏi.
"Isagi, cậu tới rồi." Hiori vẫy tay với Isagi, các chuyên viên trang điểm trong phòng cũng vẫy tay với cậu.
Isagi Yoichi, một người quá quen thuộc với họ, tạo hình nào của đội cậu cũng là do cậu tự tay làm hoặc đưa ra chỉ dẫn, trong đó có một vài sáng ý và điều chỉnh chi tiết khiến những người trong ngành như bọn họ thỉnh thoảng cũng có cảm giác được khai sáng.
"Cậu Isagi định giúp trang điểm và tạo hình cho nhóm Hiori à?" Chuyên viên trang điểm nhường chỗ cho Isagi.
"Dù sao thì Isagi đang nợ ơn chúng em mà." Hiori tựa lưng lên ghế trang điểm ngửa đầu nhìn Isagi, "Vậy tui giao hết cho cậu nhé."
"Yên tâm đi, tất nhiên, ừm, cái từ đó là gì ấy nhỉ......" Isagi kẹt từ, "Từ mà để hình dung cậu đẹp hơn người khác rất nhiều í?"
"Là 'đẹp đến điên đảo'." Shidou và Kurona đi đến, "Yo, nhóc người tốt, thế nên tạo hình lần trước của nhóm cưng đúng là do cưng làm?"
"Chào hai người, là tôi làm." Isagi quay đầu nhìn quanh một lượt, "Sao Reo không có mặt vậy?"
"Xem ra Isagi thật sự không hề chú ý đến bọn tôi nhỉ." Hiori che mặt giả vờ rất đau buồn, "Trận trước bọn tôi thua, Reo bị cướp đi."
"Ấy!?" Isagi kinh ngạc.
"Hình thức tuyển chọn này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố, như là vận may khi rút bài, sự phối hợp trong đội, trạng thái khi tập luyện, thực lực của đối thủ, khả năng vote của fan." Hiori nhún vai, "Thua một trận cũng không lạ."
"Được rồi, các cậu không bị đả kích là được." Isagi nâng mặt Hiori lên để thoa nền cho cậu ta, "Xin lỗi, thứ cho tôi hiếu kỳ, có thể hỏi các cậu đã rút phải bài hát khó nhằn gì không?"
"Koujou no Tsuki."
(Tác giả: Xin hãy hiểu đơn giản đây là một ca khúc truyền thống theo phong cách cổ xưa của Nhật Bản)
(Editor: 荒城の月 (Koujou no Tsuki - Mặt Trăng Nơi Thành Hoang), link cho bạn nào muốn nghe nè (bài này xưa lắm rồi, không có vietsub đâu: )
Isagi im lặng, một lúc lâu sau, "Kho nhạc của Blue Lock rộng lớn thật đấy."
"Nhỉ, tao cũng cảm thấy quá phong phú." Shidou gác chân lên bàn trang điểm mà lắc lư.
"Thế sân khấu lần này của các cậu cần theo phong cách gì?" Isagi gãi tóc Hiori.
"Phong cách thể thao, phong cách thể thao." Kurona ngồi một bên trả lời.
"Là một bài hát ngọt ngào và tràn đầy sức sống đó." Hiori bổ sung, "Tiện nói cái này, Kurona là center lần này của bọn tôi đấy."
"Các cậu cũng rút trúng nhạc ngọt ngào?" Isagi có cảm giác 'bóng liễu hoa tươi lại một làng' (*), cậu nhìn về phía Kurona, "Kurona thạo thể loại ngọt ngào lắm sao?"
(* 柳暗花明又一村 (bóng liễu hoa tươi lại một làng): trích trong bài thơ "Du Sơn Tây thôn" (遊山西村 - Chơi thôn Sơn Tây) của tác giả Lục Du (陸遊). Câu này hiểu đơn giản là khi mình tưởng tình hình không còn cách nào giải quyết nữa thì bỗng có giải pháp xuất hiện trước mặt)
"Cậu ấy là giáo chủ nhạc ngọt của bọn tao đấy." Shidou khoa trương làm động tác rải hoa ở bên cạnh Kurona.
"Không đâu, không đâu." Kurona che kín mặt, "Chỉ là tôi, khá giỏi thôi."
Isagi nhìn Kurona, sau một thoáng suy nghĩ bèn kéo tay đối phương, đoạn cúi người 90 độ.
"Xin hãy dạy tôi cách hát ca khúc ngọt ngào với, giáo chủ nhạc ngọt Kurona."
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh
Isagi: Đá một trận đi, bên tôi thì, nhờ huấn luyện viên Hakojou xếp cho em một vài đồng đội vậy
Isagi: Nếu tôi thắng, tôi muốn lên đội chính của U20 World Cup năm nay, tôi muốn một đội lấy tôi làm trung tâm tham gia U20 World Cup năm nay, tôi muốn huấn luyện viên Hakojou làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U20 tham gia World Cup năm nay
(Trứng màu chương này rất quan trọng, xem như spoil cốt truyện, sau này Isagi rời khỏi show idol cũng sẽ dùng cách này để thu phục đội ngũ, tham gia thi đấu)
(Tiếp theo, xin đừng soi mói phần đối thoại trong trứng màu chương này, tui viết linh tinh thôi, đọc cho sướng là được)
***
TRỨNG MÀU
HLV Hakojou nghe yêu cầu của Isagi thì ngạc nhiên, "Sẽ có người khác sắp xếp các cầu thủ đá một trận với em, không cần tôi......"
Y nhìn chăm chú vào đôi mắt Isagi, dần dần im lặng.
Trong đôi mắt ấy là dã tâm hừng hực và tự tin chắc chắn, một thiếu niên 17 tuổi mà có ánh mắt như vậy, thông thường đều là hạng người ngông cuồng không biết trời cao đất dày.
Nhưng trực giác nói với Hakojou rằng, Isagi Yoichi không phải.
"Em muốn tự giành lấy một chút quyền lên tiếng." Isagi mỉm cười nhìn đối phương, "Thầy có sẵn sàng đánh cược một vụ lớn lên người em không?"
Hakojou nhận ra, nếu kiểm soát tốt, đây có thể sẽ là một trận đấu tạo nên sự thay đổi trong mô hình xây dựng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nhật Bản.
Dưới sự dẫn đường của HLV Hakojou, Ego và Isagi chính thức gặp mặt vài vị lãnh đạo Trung tâm Thể thao Quốc gia Nhật Bản, cùng với huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Quốc gia và Đội bóng trại tập huấn Nhật Bản.
Ego đứng chếch trước người Isagi hàn huyên đôi lời với đám cáo già này, hơi né người để cho Isagi bắt tay chào hỏi bọn họ.
Thái độ bảo vệ cực kỳ rõ ràng.
Nhóm lãnh đạo và huấn luyện viên cũng không ngờ vậy mà Isagi lại ký hợp đồng với Ego, để Ego trở thành người đại diện của cậu, lại còn là người đại diện bóng đá nữa.
"Nhìn khắp thế giới, tài năng và tài lực của anh Ego quả thật là hàng đầu." Có kẻ châm biếm, bôi xấu Ego ngay trước mặt Isagi, muốn cướp người, "Nhưng chuyện trong ngành vẫn nên để người có chuyên môn làm thì tốt hơn. Tuyển thủ Isagi, về người đại diện bóng đá, tôi thấy cậu nên lựa chọn cẩn thận hơn, bên tôi cũng có vài người chuyên nghiệp......"
"Cảm ơn, tôi cho rằng Ego-san rất tốt." Isagi không đợi Ego mở miệng đã từ chối luôn.
Kẻ đó còn định nói gì nữa, song bị Ego lườm cho một cái, đành phải ngậm chặt miệng lại.
Một tay Ego đặt lên vai Isagi, "Nói kế hoạch của mấy người đi."
Khó xử lý rồi, vốn tưởng Isagi Yoichi chỉ là một tuyển thủ sở hữu thiên phú dị bẩm, trời xui đất khiến lộ mặt nổi tiếng trong show của Ego, không ngờ Ego lại thiên vị, coi trọng cậu như vậy.
Không dễ bắt bí đâu. Mấy vị lãnh đạo liếc nhau, sau đó ra hiệu bằng mắt cho huấn luyện viên.
Huấn luyện viên lập tức tiến lên, "Chúng ta làm một vài kiểm tra năng lực nền tảng trước đã."
Ego liếc sang Isagi, Isagi gật đầu, bấy giờ Ego mới yên tâm để Isagi tự mình đi qua.
Kiểm tra năng lực nền tảng thật ra không khác mấy các bài kiểm tra giản lược ở Blue Lock, chỉ là có thiết bị chuyên nghiệp hơn, đo đạc chính xác hơn, các hạng mục kiểm tra toàn diện hơn.
"Tầm nhìn hiển nhiên là S, tốc độ sút không nhanh lắm nhưng độ chính xác không tồi, có thể đạt S, rê dắt và chuyền bóng cao nhất là A, còn số liệu cơ bản như thể chất, tốc độ với sức mạnh thật sự quá kém." Huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia ở một bên lải nhải liên thanh, "Tình hình thế này thì không theo kịp được cường độ huấn luyện của đội rồi, anh dạy cậu ta trước đi, tuổi nhỏ thế này cũng chưa cần tới bên tôi nhanh như thế."
Huấn luyện viên trại tập huấn gật đầu, "Được được, tôi dạy cậu bé trước, bảo đảm dạy dỗ cậu bé rồi sẽ gửi lại chỗ anh......"
Hakojou đứng bên cạnh cười lạnh, "Không nhìn điểm mạnh chỉ nhìn điểm yếu, lại bắt đầu chèn ép trước theo thói quen đấy."
"Hakojou cậu im đi." Huấn luyện viên trưởng trại tập huấn nhìn huấn luyện viên dưới trướng mình thế mà dám trực tiếp già mồm với huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia, nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo y.
Đừng để huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia tưởng người này làm vậy là do ông ta sai sử, tưởng ông ta có điều bất mãn với Đội tuyển Quốc gia.
"Với cả ông nghĩ mình đang chơi FIFA (*) chắc? Lại còn cho điểm S mới chả A, rốt cuộc ông đang so Isagi với cái gì đấy? Không phải đang so với các cầu thủ ở phạm vi thế giới và cầu thủ hàng đầu thế giới đấy chứ?" Hakojou không im, "Ông dám để tay lên ngực tự hỏi trong Đội tuyển Quốc gia của ông có người sở hữu S với A như em ấy không?"
(* FIFA: là một game bóng đá online nhé, không phải Liên đoàn Bóng đá Quốc tế FIFA đâu)
"Hay là miễn cưỡng coi như A đi, trong đội ông có mấy người đạt đến tiêu chuẩn 'miễn cưỡng coi như A' mà ông đặt ra bây giờ?"
"Cậu!" Cũng lâu lắm rồi không ai dám đốp chát với mình như vậy, vì thế huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia thoáng ngây ra, lời phản bác mãi không nên lời ngoại trừ một chữ 'cậu'.
Không nói lý được thì ngụy biện, huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia cũng lười phản bác bằng lý do chính đáng, "Dù sao thì giờ cậu ta không vào được Đội tuyển Quốc gia, cậu ta vẫn phải tập phối hợp, luyện tập với cả đội, hiểu về triết lý của đội tuyển Nhật Bản mới được."
"Khả năng vận dụng lời xã giao của ông làm tôi còn tưởng ông mới là nhà tư bản ấy chứ." Ego đã giao tiếp xong với nhóm lãnh đạo bên kia, không biết đến đây từ bao giờ, "Công ty giải trí của tôi còn làm theo triết lý thực lực là trên hết, giới thể thao của ông lại đặt nặng quy củ hơn bọn tôi nhiều quá ha."
"Ego-san." Isagi kiểm tra xong cũng chạy chậm lại đây.
"Đi thôi, mấy ngày nữa tôi dẫn cậu sang Real tham gia tập huấn." Ego tỏ vẻ lười nghe bọn họ ba hoa, định độc đoán từ chối Đội tuyển Quốc gia.
"Đợi đã!" Một vị tóc trắng có vẻ là lãnh đạo lườm nguýt gã huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Quốc gia một phen, khiến ông ta bị lườm mà hơi rúm ró lại.
Vị lãnh đạo tóc trắng mang vẻ mặt ôn hoà nhìn về phía Isagi, "Tuyển thủ Isagi, nhận lời chiêu mộ của Đội tuyển Quốc gia sẽ không mâu thuẫn với việc tham gia câu lạc bộ ở nước ngoài."
"Nhưng có vẻ nếu cháu không nhận sự giáo dục của các ông ở Đội tuyển Quốc gia thì quý huấn luyện viên của đội đây có lẽ sẽ không sẵn sàng cho cháu cơ hội ra trận trong các trận đấu quan trọng đâu." Isagi lễ phép phản bác.
"Tất nhiên sẽ không, chúng ta là thi đấu thể thao, dĩ nhiên sẽ chú trọng thực lực hơn." Ý là ông sẵn sàng lùi một bước, lấy danh dự của mình yêu cầu huấn luyện viên cho Isagi cơ hội ra sân.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Isagi cần một đội được xây dựng lấy cậu làm trung tâm.
Isagi nghĩ như vậy, và Isagi cũng lập tức nói như vậy.
"Cậu cũng tham lam thật đấy, người trẻ tuổi." Vị lãnh đạo tóc trắng sau khi thoáng kinh ngạc thì híp mắt lại, ánh nhìn sắc bén, "Muốn cướp lấy kho báu quý giá nhất, thì phải chú ý chẳng may tan xương nát thịt đấy."
"Cháu có lòng tin đội được thành lập với trung tâm là cháu có thể giành được Quán quân U20 World Cup năm nay." Isagi nói vô cùng hùng hồn, không hề e dè đối mặt với vị lãnh đạo tóc trắng có khả năng là người nắm quyền nơi đây, "Ông dám cược một phen không?"
"Nếu cháu dẫn đội mà thua, vậy thì cứ đổ hết sai lầm lên đầu cháu, một cầu thủ bóng đá xuất thân từ idol thế mà dám dõng dạc bảo muốn giúp Nhật Bản vô địch U20 World Cup, giờ lại thua như thế này, cậu ta chính là tội nhân của cả Nhật Bản." Isagi miêu tả tương lai có khả năng xảy ra, cho dù có là kết quả tệ nhất thì cũng chẳng hề sợ hãi. Cậu chưa bao giờ sợ cái gọi là từ trên đài cao ngã xuống, làm tiền đạo, làm trung tâm của đội, chính là phải đặt cả vinh dự cũng như hậu quả ngang hàng sẽ xảy ra nếu thất bại lên bàn cân để cân nhắc.
Nếu sợ thất bại, vậy thì đừng có ý định hưởng thụ niềm vinh dự tối cao kia.
Chỉ khi chấp nhận cái giá nguy hiểm đó, cũng dưới nguy cơ như vậy mà vẫn lựa chọn sút bóng.
Mới là một tiền đạo mang tư tưởng ích kỷ nhất, có thể tiến lên đỉnh cao số một thế giới.
"Mà nếu cháu thành công, cháu sẽ tạo nên trang sử mới cho Nhật Bản." Isagi nhìn đối phương, "Mà người đã lựa chọn cháu là ông, cũng sẽ tạo nên trang sử mới cho Nhật Bản."
Vị lãnh đạo tóc trắng thoáng sững sờ trước sự khẳng khái của Isagi. Ông tưởng Ego là người chỉ dẫn Isagi, trên thực tế, bản thân Isagi càng có chính kiến, càng khó khống chế hơn.
Vả lại...... Tại sao ông lại vô thức tin cậu nhóc có thể mang đến tương lai huy hoàng như vậy cho mình chứ? Ông đối diện với đôi mắt xanh ngọc của Isagi, nhịp tim thoáng đập cực nhanh.
Sau một lúc lâu, vị lãnh đạo tóc trắng đè nén sự kích động bị dăm ba câu của Isagi khơi dậy, trầm giọng nói, "Dựa vào đâu mà tôi phải tin cậu?"
Bị thu hút rồi. Isagi nhếch khóe môi, "Nhờ ông sắp xếp cho cháu một trận đấu ạ."
"Đối thủ là cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia cũng được." Isagi chỉ có một yêu cầu, "Đồng đội bên cháu thì sẽ nhờ huấn luyện viên Hakojou sắp xếp ạ."
***
[Editor] Chuẩn bị Tết này đón bão nhỏ, mỗi ngày 1 chương từ đêm 29, mùng 1 đến mùng 6 nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com