061. Bóng đá #14
[Editor] Lì xì cả nhà mùng 1 nè ~
P/s: Tôi lại xin phép thay đổi xưng hô trong bản dịch lyrics ạ, vì nhân vật chính trong bản gốc là nữ idol nên xưng hô không hợp với các trai nhà mình lắm :3
Tên bài hát: アイドル (Aidoru - Idol - Thần tượng)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: YOASOBI
***
Rin, Barou với cả Isagi, ba người đứng trong phòng tập thành thế chân vạc.
Thoạt trông vẫn rất khí thế, nếu ở bên cạnh không có nhiều khán giả vây xem như vậy, thậm chí Niko còn căng băng rôn cổ vũ Isagi nữa.
Isagi: Rốt cuộc cậu đào đâu ra cái thứ này ở trong Blue Lock vậy......
Niko: Cậu đừng tò mò, tôi có cách của mình.
"Top 1, tuy tao không căng băng rôn cho mày, nhưng mà tao ủng hộ mày nhé." Shidou nhét hai tay vào túi, lòng hóng hớt rất rõ ràng, "Nhất định phải cố gắng giành được center đó pff ......"
Rin mặc kệ tên dở hơi này.
"Thứ tự." Barou lấy một tờ giấy được cắt gọn thành ba miếng bằng nhau, "Lại đây rút thăm."
Isagi lấy bừa một miếng, trên đó viết 3, mà Barou lấy được 1, Rin thì lấy được 2.
"Kết thúc đẹp nhất, vẫn được." Niko vẫy vẫy băng rôn, "Có thể rửa sạch đôi mắt bị thương tổn trước đó."
Phòng tập vang lên tiếng cười vui sướng.
Isagi: ...... Niko, tôi có cảm giác cậu mà nói thêm cái gì nữa thì hai người kia sẽ tìm tôi tính sổ sau trận này đấy.
Isagi vội làm động tác 'suỵt', tiếp theo chủ động chạy đến bên cạnh máy chọn bài hát trong phòng tập, "Vậy tôi bật nhạc nhé?"
"Bật đi." Barou đứng giữa phòng tập, vào tư thế chuẩn bị.
Isagi ấn nút bật bài hát, nhạc dạo lập tức vào câu hát đầu tiên.
"無敵の笑顔で荒らすメディア
Muteki no egao de arasu media
Nụ cười bất khả chiến bại khiến truyền thông dậy sóng."
Nghe câu đầu tiên được hát lên đã có thể nhận ra ngay, không khí Barou mang lại khác hoàn toàn bản gốc.
Nếu bản gốc là thiếu nữ idol ngọt ngào, đáng yêu đứng trên sân khấu tràn đầy sức sống thể hiện bản thân, vậy thì Barou chính là phiên bản ngông cuồng.
Rõ ràng trong phòng tập chỉ có mấy người bọn họ, nhưng Barou lại hát thành một idol sở hữu doanh số đĩa đơn tháng này là top 1 cách biệt hạng dưới, đứng trên sân khấu biểu diễn hướng về biển fan đang gào thét khàn giọng của mình, ngông cuồng đến như một lẽ đương nhiên.
Lại hoặc như một vị quốc vương tay cầm trọng binh, đầu đội quyền lực đang tập dượt cho đội quân của mình, cao giọng thể hiện khát vọng thống nhất bốn bể của bản thân với thần dân của mình.
Mà vũ đạo đơn giản mà Barou soạn ra cho tiết mục giành center hôm nay cũng hợp với sự ngông cuồng trong giọng hát của gã. Duỗi tay mời, thu tay nắm lại, thật sự hệt như chuẩn bị bóp nát ánh mắt của khán giả vậy.
Thần tượng mình thích (*)? Không, cảm giác này đại khái giống như nhà vua mình phục hơn (*).
(* Ở đây đang chơi chữ từ tên bộ anime gốc "Oshi no Ko" (推しの子) (tựa bên Trung là "我推的孩子" (qt: ta đẩy hài tử)), nghĩa đen nhất là "Đứa con của thần tượng" vì bản thân từ "推し" (oshi) có nghĩa là "người mình thích, điều mình ủng hộ". Thế là chúng ta có các cụm từ "thần tượng mình thích" (我推的偶像 - oshi no aidoru) và "nhà vua mình phục" (我推的国王大人 - oshi no kokuou sama :)))))
Với lại sau khi được chỉnh sửa, bản thân bài hát và ca từ cũng quả thật không chỉ có sự ngọt ngào của thiếu nữ, tất nhiên còn có sự ngông cuồng khi nhận định bản thân là idol giỏi nhất, và sự tham lam khi muốn bắt lấy ánh mắt của tất cả mọi người, có được tình yêu của tất cả mọi người......
Giống như câu hát nguyên gốc của ca khúc này,
"いつかきっと全部手に入れる
Itsuka kitto zenbu te ni ireru
Một lúc nào đó rồi sẽ nắm được tất cả trong tay
私はそう欲張りなアイドル
Watashi wa sou yokubarina aidoru
Đó chính là tham vọng của một idol tham lam như tôi đấy"
Barou đang thể hiện sự tham lam ấy không chút kiêng nể gì.
Hoàn toàn biến bài hát này thành phong cách của bản thân. Isagi vừa xem Barou biểu diễn vừa cảm thán. Quả thực hệt như Barou trên sân bóng, độc tài bá đạo, duy ngã độc tôn, tuyệt không thỏa hiệp dù chỉ mảy may.
Hát xong cả bài, mọi người, bao gồm Niko buông cả băng rôn trong tay xuống, cùng nhau vỗ tay cho Barou.
Trên thực tế, tiết mục này tốt hơn rất nhiều so với hình ảnh trai cơ bắp mặc đồ hầu gái trong tưởng tượng của bọn họ, không đến nỗi cay xè cả mắt, Barou đã tương đối thành công khi thuần phục bài hát ngọt ngào này bằng phong cách của mình.
"Vấn đề là yếu tố ngọt ngào thật sự quá mờ nhạt." Niko thì thào bàn luận với người ngồi bên cạnh.
Đoạn phỏng vấn đối phó mở đầu bài hát gốc là phần có cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng của thiếu nữ nhất cả bài, Barou không thể hiện được cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng ấy, nhưng gã lại dùng phong cách sân khấu mạnh mẽ của mình để ép khán giả bỏ qua sự lệch pha này.
Không thể không nói, về lực biểu hiện trên sân khấu, quả thật Barou có năng lực đặc trưng rất riêng.
"Nếu cả đội đều không giỏi xử lý nhạc ngọt ngào, hoặc lực biểu hiện của thực tập sinh có thế mạnh nhạc ngọt ngào lại không đủ thu hút thì thật ra có thể sử dụng phong cách của Barou làm center để biến đổi stage, dù sao thì cũng coi như là có sáng tạo, vẫn rất nổi bật." Hiori tiếp lời Niko, "Tì vết không che được ánh ngọc, đây là sân khấu có thể cạnh tranh một trận."
"Có điều bọn họ có người tốt hơn, tốt hơn." Kurona nhìn về phía Isagi.
Barou bước ra khỏi vị trí trung tâm phòng tập lùi đến bên tường, không nhẹ không nặng huých vai vào Rin.
Rin 'ha' một tiếng, quăng ánh mắt 'Lấy diễn xuất ra mà so bản lĩnh' cho gã, sau đó ra hiệu cho Isagi bật nhạc.
Isagi gật đầu, lại lần nữa ấn nút bật bài hát.
Đây là một phong cách khác Barou hoàn toàn.
Cảm giác như thiếu niên lạnh nhạt......? Trước giờ không ngờ giọng Rin còn có thể như vậy, hai mắt Isagi lập tức mở to tròn xoe.
Giống như một thiếu niên mặc hoodie đen, vành mũ to rộng che khuất quá nửa khuôn mặt. Hắn đứng trên sân khấu hát bài ca của mình với thái độ không thèm care, xa cách như cảnh cáo người sống xung quanh chớ lại gần; nhưng kết hợp với bản thân Rin lại cực có hiệu quả, chất giọng gợi cảm muốn chết sẽ chỉ làm khán giả càng thêm khát vọng, khát vọng cảm xúc của hắn, khát vọng nhiệt tình của hắn.
Mà một khi loại khát vọng này được thỏa mãn......
"いつかきっと全部手に入れる
Itsuka kitto zenbu te ni ireru
Một lúc nào đó rồi sẽ nắm được tất cả trong tay
私はそう欲張りなアイドル
Watashi wa sou yokubarina aidoru
Đó chính là tham vọng của một idol tham lam như tôi đấy."
Câu hát giống nhau, nhưng cách lý giải bài hát này của hắn và Barou lại hoàn toàn khác nhau. Nếu nói biểu hiện của Barou là sự chắc chắn nói một không hai, vậy thì đối với "nắm được tất cả", thái độ của Rin lại là điên cuồng, kiệt sức, dốc hết toàn lực.
Thật sự có thể nắm lấy tất cả...... sao?
Trong màn trình diễn của Rin, bên cạnh sự tham lam, còn có nỗi đau đớn cầu mà không được.
Ở cao trào cuối cùng, cảm xúc hắn đè nén suốt cả bài bấy giờ bùng nổ toàn bộ.
Cách xử lý của Rin đối với bài hát này càng có chất kịch tính hơn, đặc biệt là đoạn bùng nổ cuối cùng. Khoảnh khắc khán giả được thỏa mãn tâm nguyện, cảm giác sảng khoái tràn trề vui sướng ấy, cảm giác hưng phấn theo cách Rin bật lửa cảm xúc ấy: Hóa ra một kẻ lạnh nhạt, bình thản, dường như tự do ở ngoài mọi người như hắn, cũng sẽ có đam mê nhiệt liệt lại điên cuồng như vậy, cũng sẽ có lúc cầu mà không được như vậy à......
Không hổ là top 1, quả thật không phụ cái danh 'thiên tài'.
"Không thể không nói, cách diễn dịch lạnh lùng trong đoạn trước cũng rất phù hợp với một tầng hàm ý khác của bài hát này." Hiori và Kurona nhỏ giọng thảo luận, "Như một thần tượng đeo mặt nạ hoàn mỹ ngăn cách với mọi người."
"Dùng lời nói dối để che giấu tình cảm thật sự của bản thân." Kurona gật đầu, cảm thán, "Lại là một phong cách không hoàn toàn giống bản gốc nhưng cũng khá hay, giỏi quá giỏi quá."
"Đừng bị mê hoặc bởi đường ngang ngõ tắt của bọn họ, bài hát ngọt ngào thì phải có chất ngọt ngào chứ." Niko nghe hai người bàn luận, tỏ vẻ bác bỏ.
Rin biểu diễn xong, mọi người cũng vỗ tay, Shidou lại làm vẻ mặt "Sao lại có thể như vậy", "Sao mày lại không chịu bắn tim với khán giả? Wink đâu? Hôn gió đâu? Tươi cười đâu?"
"Thích xì xồ thế tốt nhất là mày nên cút đi." Rin không buồn nhìn Shidou, hắn thay Isagi đứng trước máy chọn bài hát, đoạn đẩy Isagi đến giữa phòng tập, "Nếu mày không cút ra được thì tao không ngại giúp mày cút ra đâu."
Shidou trông có vẻ muốn múa mép thêm đôi câu với Rin, song bị Niko kéo lại.
"Im đi được không? Isagi sắp biểu diễn rồi, anh cảm thấy không thích xem thì có thể đi luôn." Niko giơ băng rôn trên tay mình lên.
"Mày là chó của cậu ta à? Bảo vệ cậu ta thế." Shidou khịa lại.
Niko không giận, "Tôi sẽ nhận lấy câu này như một lời khen."
Dù sao thì hồi trước muốn làm chó cũng không xếp vào hàng được.
Shidou không dậy nổi hứng thú đối với kẻ có tính cách "mềm yếu" như thế này, gã đút hai tay vào túi nhìn về phía Isagi, dù sao thì gã cũng chẳng keo kiệt ba phút này, xem thêm một hồi cũng không sao.
Câu hát đầu tiên quen thuộc, "Nụ cười bất khả chiến bại" quen thuộc. Không thể không nói, so với hai tên đi đường ngang ngõ tắt trước đó, Isagi biểu diễn cuối cùng là phong cách ngọt ngào thuần khiết.
Nụ cười tươi tràn đầy sức sống, động tác vũ đạo tinh nghịch lại năng động, thỉnh thoảng lại tương tác bằng mắt với khán giả xung quanh...... Rin đứng cạnh máy chọn bài hát chợt nhận được một chiếc wink từ Isagi, như đột nhiên bị đôi mắt màu lam kia nhét một đống kẹo việt quất vào miệng, ngọt thẳng từ miệng vào máu rồi lại đến trái tim.
Đây là biểu cảm mà Isagi Yoichi trước giờ chưa từng để lộ với hắn.
Ôn hòa, bao dung, hết cách, nghiêm túc, ngạo mạn, ngông cuồng, khiêu khích lại khiêu gợi...... nhưng chưa từng mềm mại mà ngọt ngào đến vậy.
Tên chết tiệt này vậy mà còn có thể làm vẻ mặt như thế ư? Rin siết chặt tay vào máy chọn bài hát, tại sao ngày thường lại chẳng bao giờ làm vẻ mặt như vậy?
Shidou cũng 'uwoah' một tiếng, "So với tình ca đau khổ trước đó, hạng hai cũng có lĩnh vực mình am hiểu sao."
Shidou huýt sáo với Isagi, "Có điều, cảm giác vẫn chưa đủ để hút lấy ánh nhìn của người ta á."
"Vẫn chưa tới phần xuất sắc nhất đâu." Kurona phản bác.
"Cứ xem tiếp đi." Hiori cũng chêm vào một câu.
"そう淡々と
Sou tantan to
Người thật điềm nhiên,
だけど燦々と
Dakedo sansan to
Nhưng vẫn thật sáng chói."
Phần phỏng vấn ngốc nghếch ngọt ngào đã kết thúc, giờ đây mới là con người thật sự của tôi.
Hoặc, đây thật sự là 'tôi' ư? Isagi xoay một vòng, khi sắp quay người đi, ánh mắt cuối cùng để lại cho khán giả rõ ràng đang hỏi ra câu hỏi này.
Sâu trong nước đường ngọt ngào nảy sinh sự thần bí mang theo cảm giác nguy hiểm.
Đây là thứ mà Hiori đã dạy cho cậu.
"Khi trình diễn phần trước cũng phải chôn phục bút cho cao trào đoạn sau mới được." Hiori chỉ vào câu hát này, "Ở đây bỏ lại cho khán giả một ánh mắt khiến người ta mơ hồ đi."
Kích thích. Shidou không khỏi thẳng lưng lên.
"誰もが目を奪われていく
Daremo ga me wo ubawareteku
Mọi người ai cũng bị hút hồn
君は完璧で究極のアイドル
Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no aidoru
Bởi người chính là idol hoàn mỹ tối thượng."
Khi xoay người lại lần nữa, Isagi đã biến trở về thành vị thần tượng vô địch và hoàn hảo kia.
Giống như cảm xúc nguông cuồng trắng trợn trong cách Barou trình diễn, Isagi cũng có sự tự tin chắc chắn rằng bản thân có thể cướp đi ánh nhìn của tất cả mọi người.
Nhưng lại khác với khí thế quốc vương chỉ có ngầu lòi và bá đạo của Barou, sự kiêu căng, ngông cuồng của Isagi lại được che đậy bằng nụ cười tươi tắn, ngọt ngào ở trên mặt.
Đây là thứ mà Kurona và Niko đã dạy cho cậu.
"Tin tưởng mình là kẻ khống chế sân khấu, đồng thời là số một thế giới." Niko nói.
"Mỉm cười." Kurona nhéo mặt Isagi, "Chỉnh độ cong thêm một chút, ok, hoàn hảo, hoàn hảo."
Tuy hình dung như vậy có hơi khoa trương, cơ mà...... Chúa cứu thế, thiên sứ, thần linh hoàn hảo của tôi, Người rõ ràng đã hoàn hảo như vậy rồi, Người không làm gì đã là sự hoàn hảo rồi, nhưng Người vẫn sẵn lòng cười với tôi.
Thế này làm sao mà tôi không mổ mình lấy ra trái tim dâng cho Người được?
"いつかきっと全部手に入れる
Itsuka kitto zenbu te ni ireru
Một lúc nào đó rồi sẽ nắm được tất cả trong tay
私はそう欲張りなアイドル
Watashi wa sou yokubarina aidoru
Đó chính là tham vọng của một idol tham lam như tôi đấy."
Cao trào cuối cùng, cũng là điểm bùng nổ tình cảm cuối cùng của Isagi.
Khác với lòng tham thuần túy của Barou, khác với nỗi hận thâm sâu của Rin, sự bùng nổ của Isagi càng có cảm giác vui sướng khi được thông suốt, rộng mở hơn.
Tôi có thể, tôi xứng đáng, tôi làm được. Tự tin, tỏa sáng, còn có một chút kiêu ngạo đương nhiên phải thế.
Cậu là "thần tượng" vị kỷ nhất, cậu đã đánh đổi tất thảy của mình để đuổi theo mong ước của bản thân, cậu vốn nên kiêu ngạo, cậu vốn nên đạt tới đỉnh cao như một lẽ dĩ nhiên.
Có cảm giác sau khi trải qua bao thăng trầm, cuối cùng câu chuyện cũng đón chào một happy ending dịu dàng làm sóng lòng người ta kích động mà hạnh phúc.
Trong bầu không khí trình diễn như vậy, cho dù khả năng biểu diễn và vũ đạo không làm tiết mục "ngọt hơn", nhưng lại có cảm giác cả sân khấu đang trở nên "ngọt hơn", ngọt đến mức khiến người ta không nhịn được phải mềm lòng, không nhịn được mà mỉm cười.
Ngọt đến mức Barou vốn cứ mím môi gắt gao cũng thả lỏng người ra, nhưng giây tiếp theo lại nhíu chặt lông mày.
Bởi vì gã ý thức được, màn trình diễn của Isagi Yoichi là xuất sắc nhất.
Sự phù hợp với bản gốc, sự khống chế đối với cảm xúc của khán giả, toàn bộ hiệu quả trình diễn và sự kịch tính trên sân khấu, đều đạt mức tối ưu.
Dù sao thì, tiết mục này chính là kết quả từ nỗ lực chung của chính mình với Hiori, Kurona và Niko mà.
Dưới sự ủng hộ của bọn họ, nếu không cả giành được vị trí trung tâm khi thi đấu trong đội. Kết thúc màn trình diễn, Isagi hơi khống chế nhịp thở, đối mắt với nhóm "quân sư" của mình, cười tươi nghênh đón tràng pháo tay.
Vậy thì cũng quá phí phạm tâm ý của bọn họ rồi.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Isagi đập tung U20 Nhật Bản
Isagi: Bàn thắng đầu tiên, tôi cướp lấy trước đây
***
TRỨNG MÀU
Vị lãnh đạo tóc trắng bắt đầu sắp xếp cho trận đấu, ông nhìn về phía huấn luyện viên trưởng của Đội tuyển Quốc gia và huấn luyện viên trưởng của đội U20, "Các cậu chọn tiền đạo cắm trong Đội tuyển Quốc gia lại đây, những vị trí còn lại thì xếp các cầu thủ của trại tập huấn vào."
Isagi Yoichi nếu dám thổi phồng bản thân, vậy cậu phải cho ông thấy dựa vào đâu mà cậu dám mạnh miệng như vậy.
Nếu không cả thắng được tiền đạo của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản thì nói gì đến Quán quân U20 World Cup, phải biết các nước khác có vô số cầu thủ mới dưới 20 tuổi đã bắt đầu chinh chiến ở các giải vô địch hàng đầu thế giới, những yêu quái nhỏ mang thiên phú khủng khiếp đó còn khó bị thu phục hơn cầu thủ trong Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản nhiều.
Cơ mà đến mình cũng bắt đầu đòi hỏi cậu ấy theo tiêu chuẩn quốc tế rồi này...... Vị lãnh đạo tóc trắng khẽ thở dài, ông nhìn bóng lưng Isagi, thật sự lại vô thức bắt đầu tin tưởng thanh niên này có thể sáng tạo kỳ tích cho mình.
HLV Hakojou cũng rất kích động, y có dự cảm, đây sẽ là một bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp của mình, "Tuyển thủ Isagi, em có yêu cầu gì về đồng đội không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người phù hợp cho em......"
"Em thuận chân phải, chân trái tạm được, tiếp theo, khả năng cầm bóng và qua người của em cũng không tốt lắm, thầy chọn cho em cầu thủ theo thầy thì có thể chuyền bóng tốt là được." Isagi trình bày yêu cầu của mình, "Những vị trí khác, huấn luyện viên Hakojou, thầy cứ tìm người mà thầy nghĩ có năng lực xuất chúng là được, không cần cố ý phù hợp với em."
Dù sao thì cậu không quá hiểu biết về đội tuyển Nhật Bản bên này, trong một chốc cũng không tìm được người nào đặc biệt ăn ý với mình.
"Nắm được bao nhiêu xác suất chiến thắng?" Không biết Ego học được ở đâu ra một loại thủ pháp vật lý trị liệu, hắn ta ngồi ở một bên nhấc chân Isagi đặt lên đùi mình, bắt đầu ấn chân cho cậu.
"Được khoảng 8 phần đi." Isagi căn bản không ý thức được để Ego này xoa bóp chân cho mình là một chuyện kỳ quặc cỡ nào, dù sao thì trước kia khi Đội tuyển Quốc gia thi đấu, Ego nếu rảnh cũng sẽ xoa bóp cho cậu.
"Đầu trận, nhân lúc bọn họ không hiểu gì về tôi, tôi sẽ chớp nhoáng ghi một bàn, sau đó sẽ tiến vào tiết tấu thường thấy của Đội tuyển Nhật Bản, chuyền bóng - khống chế bóng - giữ bóng bảo thủ." Isagi đơn giản phân tích tình hình trận đấu, "Tôi cũng có thể quay về sân nhà để phòng thủ, khả năng đắp chỗ trống và phá bóng của tôi đều rất tốt, chắc chắn có thể làm bọn họ không ghi được bàn nào."
"Nhưng vậy là không đủ."
"Nếu làm như thế, chiến thắng cũng không có nghĩa cậu giành được đủ lợi thế để đàm phán." Ego ngầm hiểu, "Cậu cần ghi được càng nhiều bàn càng tốt để chứng minh thực lực của mình."
Chỉ khi đó thì mới có thể giành lấy một đội được tạo ra xoay quanh cậu.
"Tuyển thủ Isagi, bên tôi đã chọn xong người rồi." HLV Hakojou gọi, "Qua đây cùng làm nóng người đi."
Isagi hô lên đáp lại, nhấc chân ra khỏi người Ego, "Tôi đi đây."
"Đi đi." Ego vỗ vai Isagi, hắn ta muốn nói không cần quá áp lực, nhưng lại có cảm giác đây không phải câu mà Isagi muốn nghe bây giờ.
Vì thế, hắn ta chỉ nói, "Phải thắng."
Hắn ta thấy Isagi lộ ra một nụ cười mềm mại lại tự tin, đoán mình chắc đã nói đúng rồi.
Hắn ta phải nói ra lời nói tương tự như của vị 'người quen' trông giống mình và khá quan trọng với Isagi kia.
Ego không nhẹ không nặng tặc lưỡi, xoay người đi lên khán đài.
Sau hơn nửa tiếng làm nóng người, cầu thủ hai đội bước lên sân đấu.
Tiền đạo cắm từ Đội tuyển Quốc gia trông có vẻ khá khó chịu. Vốn dĩ anh ta đang nghỉ phép ngon lành, hôm qua vì Isagi Yoichi mà Twitter của mình bị fan oanh tạc, họ hỏi anh ta có bản lĩnh 1 chọi 1 với Yalvam lại còn ghi được 3 bàn hay không. Anh ta vừa định trả lời đấy chỉ là diễn thì ngay tối đó nhận được cuộc gọi, bị bảo hôm sau cả đội đều phải tới căn cứ huấn luyện để đợi lệnh.
Sau đó, anh ta bị sung quân với đám nhóc của trại tập huấn để ra đây đá một trận đấu, anh ta đã tốt nghiệp khỏi trại tập huấn bao nhiêu năm rồi còn gì......
Vậy ra đây là thằng nhóc idol diễn trò với Yalvam kia? Tiền đạo cắm của Đội tuyển Quốc gia - Kobayashi Hiroki nhìn Isagi Yoichi nhỏ con mặt như em bé đứng trước mắt, nhịn xuống để không trợn trắng mắt.
Những cầu thủ còn lại của đội bên kia trông cũng hơi bị miễn cưỡng đấy.
Được lắm. Isagi mỉm cười với đồng đội mình.
Các đồng đội đưa tay ra hiệu ok với Isagi.
Toàn bộ đều tiến hành theo kế hoạch.
Trận đấu bắt đầu, vận may quăng đồng xu không tồi, đội Isagi cầm bóng trước.
Đội Isagi chọn dùng đội hình 433, giao bóng tại vòng tròn giữa sân rồi chuyền về cho tiền đạo trung tâm, Isagi là tiền đạo cánh phải chạy lên trước lao vào phần sân đội bạn.
Bên phía Đội tuyển Quốc gia, tiền đạo cắm và tiền vệ lao lên áp sát, tiền vệ đội Isagi chuyền bóng cho trung vệ, trung vệ chuyền cho hậu vệ cánh, giờ phút này Isagi đã đến được vị trí không tồi trước vùng cấm địa.
Vậy thì, bắt đầu tấn công nào.
Hậu vệ cánh dừng lại chuyền lên cho tiền vệ phòng ngự, tiền vệ phòng ngự chuyền ngắn cho tiền vệ cánh phải, qua vài đường chuyền ngắn, bọn họ đưa bóng đến phần sân trước của đội bạn, tiền đạo trung tâm đội Isagi đón bóng từ tuyến trước chuyền đến.
Hậu vệ Đội tuyển Quốc gia lập tức cản lại sau lưng tiền đạo trung tâm đội Isagi, "Cậu cho rằng mình vượt qua được tôi?"
Ở trại tập huấn, bọn họ cũng là đối thủ thân quen, không thể không nói, quả thật cậu ta rất khó vượt qua đối phương.
Tiền đạo trung tâm định vờ đối kháng một tí, cậu ta không thể để bản thân trơ ra như một cái cọc thật, phải thể hiện mình có ý đồ tấn công thì mới có thể thu hút hỏa lực giúp mũi tấn công thật sự của đội họ.
Lúc này trung vệ gần đường biên phải hơn định xông lên phá bóng.
Cơ hội tới rồi. Trước khi bị phá bóng, tiền đạo trung tâm lập tức chuyền bóng lên cho tiền vệ cánh phải đã tới vùng cấm địa.
Tiền vệ dứt khoát nhận bóng, rồi trực tiếp chuyền đi ngay.
Isagi vẫn luôn đứng song song với hậu vệ cánh đội đối phương, bấy giờ lập tức hành động.
Thật sự là định giao đợt tấn công này cho cậu nhóc idol đó ư? Nói chứ, sao cậu ta nhanh quá vậy, cái ý thức cướp điểm bóng rơi này...... Hậu vệ cánh muộn màng nhận ra, song phản xạ có điều kiện được luyện ra qua sự huấn luyện hàng năm khiến anh ta nhanh chóng xoay người định đuổi theo Isagi.
Không sao, cậu ta phải phá vây từ sườn ngoài, thời gian đỡ bóng sẽ đủ...... Hậu vệ cánh vòng tay ra sau, vừa định duỗi chân chặn lại thì đã thấy bóng bay vòng qua khỏi chân anh ta. Isagi trực tiếp tung cú sút ngay vị trí đón bóng thấp, nhắm chuẩn góc sút xa, đập trúng cầu môn, nảy lại vào lưới!
Vừa vào trận được 3 phút, bàn thắng đầu tiên đã xuất hiện!
Các đội viên reo hò lao đến, Isagi giơ tay làm số 1 với Ego trên khán đài.
Tôi còn sẽ, ghi thêm nhiều bàn hơn.
***
[Editor] Kíu, nhiều thuật ngữ bóng đá quá @.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com