067. Bóng đá #16
Tên bài hát: アイドル (Aidoru - Idol - Thần tượng)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: YOASOBI
Version: AMV chính thức
***
Barou chưa từng nhận thức được rõ ràng đến thế, rằng gã đang bị hoàn toàn quên lãng trên cái sân khấu này.
Đoạn hát với center là Rin đã kết thúc, Barou xoay quay Isagi bắt đầu phần rap mình phụ trách.
Cho dù bây giờ gã là người biểu diễn chủ đạo trên sân khấu, là kẻ đứng ở vị trí trung tâm; cho dù những tên kia hiện tại đang đặt tầm mắt lên người gã.
Thì bọn họ cũng chẳng hề chờ mong màn biểu diễn của gã, bọn họ chỉ đang đặt tầm mắt lên sân khấu theo phép lịch sự. Barou tin rằng, nếu không phải vì không thể nghịch điện thoại trong quá trình ghi hình, bọn họ chắc chắn sẽ tranh thủ "giờ giải lao" ngắn ngủi này để nhanh chóng nhắn tin cho bạn bè, chia sẻ sự kích động của bản thân khi được xem những cảnh xuất sắc vừa rồi.
Người được bọn họ chờ mong, chỉ là hai kẻ đứng bên cạnh mình kia mà thôi.
Nỗi sợ hãi như rơi xuống vực sâu đó lại lần nữa vây lấy trái tim Barou.
Barou cắn chặt hàm sau để giọng mình không bị run lên.
Chẳng phải đã nghĩ kỹ rồi sao? Chỉ stage này thôi, chỉ stage này mới nhường bọn nó một tẹo thôi, mình vốn đã không giỏi về loại phong cách sân khấu này rồi, tạm thời làm vai phụ cũng vì không còn cách nào, giao sân khấu cho bọn nó, còn mình chỉ cần bảo đảm mức độ hoàn thiện của tiết mục là được......
Vào khoảnh khắc này, Barou dường như bất chợt hiểu rõ tâm trạng của những vai phụ B bị gã lấn át trên sân khấu trước kia.
'Giao sân khấu cho Barou là được, giao center cho Barou là ổn, mình chỉ cần đảm bảo mức độ hoàn thiện của tiết mục là tốt rồi...... Chỉ cần có thế thì sau khi tiết mục kết thúc, mình sẽ có thể cùng Barou hưởng thụ tiếng reo hò và vỗ tay của khán giả......'
Giao sân khấu cho Isagi và Rin......
Chỉ cần nghĩ vậy là có thể giảm bớt cảm giác thất bại khi bản thân ở trên sân khấu lại không chói lóa bằng bọn nó.
Phần trình diễn của mình có thể đảm bảo mức độ hoàn thiện của tiết mục, sự biểu diễn của mình vẫn có ý nghĩa, đây là nguyên nhân trên sân khấu cần có vai phụ B, đây là ý nghĩa cho sự tồn tại của vai phụ thua cuộc......
Đoạn rap của Barou đã kết thúc, tiếp theo là đoạn rap của Rin, sau đó là đoạn điệp khúc hát nhảy tập thể, trong đó vị trí center vốn thuộc về gã, nhưng gã đã nhường cho Rin......
Dường như Barou nghe thấy được, từ sâu trong linh hồn mình bật ra một tiếng cười nhạo.
"Barou Shouei, nực cười làm sao." Gã nghe thấy bản thân đang nói, "'Nhường'? Trong từ điển của mày từ bao giờ lại có một từ nực cười như thế?"
Bấy giờ nhường vị trí của vai chính ra đúng là có thể cứu vớt cái tôi tràn đầy cảm giác thất bại của mày.
Nhưng đó cùng lắm chỉ là hành động trốn tránh của kẻ với giấc mơ tan vỡ, không muốn phủ định bản thân trong quá khứ; đó chỉ là cái cớ của kẻ thua cuộc.
'Không hợp với sân khấu này' hay 'Lần sau sẽ bung hết sức lực, còn lần này làm vai phụ B' đều như nhau, đây chỉ là cái cớ của kẻ thua cuộc thôi!
Barou tựa như đã thấy tương lai bản thân ngồi trước TV xem Isagi và Rin tỏa sáng rực chói trên sân khấu, gã siết chặt gắt gao lòng bàn tay mình.
Cứ thảnh thơi nhượng bộ như vậy, có lần một đồng nghĩa sẽ có lần hai, cuối cùng là nhượng bộ hoàn toàn để rồi trở thành hạng người vô danh tiểu tốt, không chút tiếng tăm.
"Nếu lúc này mày nhượng bộ." Gã thấy 'bản thân' kia đứng trước mặt mình, duỗi tay đẩy mạnh ngực gã.
Gã rơi từ trên cao xuống, tiếng gió gào thét bên tai, gã nghe thấy 'bản thân' đó nói, "Vậy thì mày cứ thế mà muôn đời không gượng dậy nổi đi thôi."
Ánh sáng đỏ máu bốc cháy lên trong con ngươi đỏ tươi, sát ý lẩn giấu âm thầm ấp ủ. Barou nhìn chằm chằm bóng lưng Rin, hơi nhếch môi.
"洒落臭い
Sharakusai
Hỗn xược
妬み嫉妬なんてないわけがない
Netami shitto nante nai wake ga nai
Dẫu cho biết đời làm gì có chuyện không tồn tại anti và gato
Đây lại chẳng phải cốt truyện cũ rích gì."
Rin bước mạnh lên phía trước, bắt đầu đoạn rap của mình.
Nói thật thì đoạn rap này là phần hắn phát huy thoải mái nhất cả bài: không cần tỉ mỉ điều chỉnh hình tượng, không cần soi mói mài giũa tình cảm cần thể hiện ra ở trong đó.
Hắn chỉ cần trút xuống toàn bộ tâm tình của mình là được. Rin nhìn về phía Sae.
Quả là một phần trình diễn nhàm chán. Sau khi đối mắt với Rin một thoáng, Sae ghi lại vài dòng trên sổ tay. Tất nhiên anh sẽ không bắt bẻ đoạn này Rin diễn không tốt, trên thực tế như thế này đã tốt lắm rồi, tối đa 100 điểm thì có thể chấm cho 99 điểm, 1 điểm còn lại là không gian để tiến bộ, chỉ có thể trông chờ vào linh cảm thoáng hiện ngàn năm một thuở mới có thể lấy được.
Nhưng không có gì đáng để ngạc nhiên cả. Anh biết thừa Rin sẽ biểu diễn được đoạn này rất tốt, thậm chí anh còn có thể mò ra suy nghĩ của thằng em trai ngu ngốc khi hát đoạn này nữa.
Đơn giản là sự phẫn nộ đối với anh, không thể hiểu nổi tại sao anh lại lựa chọn chuyển nghề về hậu trường thôi...... Khi Sae ngẩng đầu lên lại mới nhận ra, tầm mắt Rin đã rời đi.
"Chính vì như thế nên lại càng khó mà tha thứ hơn,
完璧じゃない
Kanpeki janai
Tại sao em lại không hoàn hảo
君じゃ許せない
Kimi ja yurusenai
Tôi sẽ không tha thứ cho em."
Rin nhìn chăm chú vào Isagi, hắn di chuyển xung quanh Isagi, một bàn tay đỡ hờ sườn mặt cậu,
"自分を許せない
Jibun wo yurusenai
Tôi cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình
誰よりも強い君以外は認めない
Dare yori mo tsuyoi kimi igai wa mitomenai
Tôi không chấp nhận bất cứ một ai khác mạnh mẽ hơn em."
Đối tượng cho hắn trút cảm tình xuống biến thành Isagi. Đầu ngón tay Sae đang xoay bút chợt khựng lại.
Phẫn nộ, khát vọng, ghen ghét, và dục vọng chiếm hữu khó có thể mở miệng nói ra.
So với tình cảm khi đối mặt với anh, nó lại càng phức tạp hơn, càng tinh tế hơn, khiến đoạn rap vốn đã hợp với hắn rồi lại càng khiến hắn phát huy tốt hơn, màn thể hiện thực sự đạt tới "cấp bậc thế giới".
Cảnh nhìn chăm chú vào "ngôi sao số một" ở trung tâm sân khấu để hát đoạn rap này 100% là do tiết mục dàn dựng, một người trình diễn giỏi tất nhiên cũng phải áp toàn bộ tình cảm tương ứng vào "ngôi sao số một" ấy, đây là yêu cầu của tiết mục.
Nhưng Sae rất hiểu Rin.
Tình cảm mà hắn trút xuống Isagi, không phải là dàn dựng hay yêu cầu của tiết mục.
Ngòi bút bi ấn mạnh lên trang giấy của cuốn sổ.
Sao mày cứ đâm đầu tìm người để bám víu như con đỉa thế chứ, không thể tự mình bước đi đúng không, thằng em ngu xuẩn?
Đoạn rap kết thúc, đội hình lại lần nữa chuyển thành Rin đứng ở vị trí trung tâm.
Lorenzo nhìn Barou, có hơi cảm thấy đáng tiếc mà thở dài.
Là một nhạc sĩ, anh ta đại khái có thể nhận ra, nếu đoạn này Barou cũng không phải center thì có lẽ các đoạn sau lại càng không có cơ hội đứng ở trung tâm nữa.
Nói cách khác, trong stage này, ngoại trừ đoạn rap bình thường, không có gì nổi bật ban nãy thì Barou không còn màn trình diễn với tư cách là center nào nữa.
Ngay từ vòng tuyển chọn thứ nhất, Lorenzo đã khá coi trọng Barou, nhảy rất có lực, khi diễn cũng rất có sáng tạo.
Quan trọng nhất, là thái độ ngạo mạn không chịu bị quản giáo kia.
Thật sự cực kỳ khiến nhiệt huyết sôi trào, làm người ta rất muốn đi theo gã quậy một trận long trời lở đất.
Khi đó anh ta tin rằng, chỉ cần cho Barou cơ hội được tiếp tục trưởng thành và mài giũa thì gã thật sự có khả năng trở thành một vị thần tượng làm điên đảo cả thế giới.
Nhưng từ khi bước vào vòng tuyển chọn thứ hai tới nay, từ các trận 3v3 đến 2v2 rồi lại 3v3 hiện tại...... Lorenzo nhận ra hình như Barou đang bị thứ gì đó ngăn cản, cứ kẹt lại đó, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, trên sân khấu này thì trực tiếp mất đi cảm giác tồn tại.
Tuy có nguyên nhân rất lớn là do phong cách của bài hát này...... Ngón tay Lorenzo gõ lên mặt bàn, nhưng quan trọng hơn vẫn do bản thân Barou.
Gã cần trùng kiến, gã cần tóm được gông xiềng trên cổ đang khiến mình bị kẹt lại...... Ơ?
"誰もが信じ崇めてる
Daremo ga shinji agameteru
Mọi người ai cũng tin tưởng và tôn thờ
まさに最強で無敵のアイドル
Masani saikyou de muteki no aidoru
Một idol mạnh mẽ bất khả chiến bại."
Câu hợp xướng đầu tiên, có được ánh mắt của khán giả lại không phải Rin đang ở vị trí trung tâm.
Cuối cùng cũng nhớ ra trên sân khấu này còn có người thứ ba, mọi người đều đưa mắt về phía Barou với giọng hát hơi mang phong cách jazz, chỉ bằng một câu đã thành công làm giọng khách át giọng chủ.
Bây giờ lại gây rối? Rin âm thầm chau mày.
Hắn cứ tưởng đã tàn phá lòng phản kháng của Barou đến không còn tro bụi từ lâu, nhưng gã này quả đúng là con rết trăm chân, chết cũng không ngã gục.
"弱点なんて見当たらない
Jakuten nante miataranai
Chẳng để lộ ra bất kì điểm yếu nào
一番星を宿している
Ichibanboshi wo yadoshiteru
Người là hiện thân của vì sao đầu tiên tỏa sáng khắp màn đêm."
Có chút đau đớn, lại có chút điên cuồng, tựa như một đứa trẻ chơi nhảy lò cò trên nền đất đầy mảnh thủy tinh vỡ nát; hay như một con búp bê vải cầu nguyện với ông trời thả xuống những viên kẹo đầy màu sắc trong cơn mưa tầm tã; lại như một cốc nước đường nóng bỏng tay, trước khi nếm được vị ngọt ngào thì đã bị nhiệt độ bỏng rát làm phồng rộp.
Đây là tiếng hát hiện tại của Barou, bước nhảy hiện tại của Barou.
Sự biến hóa thật thần kỳ. Isagi cầm lòng không đậu nhìn về phía Barou đang đứng ngay bên cạnh mình.
Cậu không biết sự thay đổi nhỏ nhoi trong cách hát của Barou là thuật ngữ gì trong giới chuyên nghiệp.
Nhưng cậu có thể cảm giác được, dường như Barou đã tự do hơn.
Bước nhảy của gã vẫn tràn đầy sức mạnh như thế, nhưng lại trở nên càng thêm tùy tính.
Tiếng hát của gã vẫn tràn đầy ngạo mạn như thế, nhưng lại trở nên càng thêm thả lỏng.
Gã như thể từ một người học võ mỗi cú đánh đều chỉ biết tung hết sức lực, biến thành một tông sư có thể tùy ý nắm giữ sức mạnh của bản thân.
Đây là cuộc phản kích ập tới mạnh mẽ đã được ủ mưu từ lâu, mà Rin bất ngờ phải ứng chiến hiển nhiên có phần không chống đỡ được.
Barou thành công biến tiếng hát của Rin đang từ trung tâm của sân khấu thành nhạc nền cho chính mình.
Vậy mà lại có thể tìm ra biện pháp lấn át Rin ngay trên sân khấu, Barou thật sự quá là xuất sắc mà. Isagi dường như nghe thấy nội tâm mình đang hò reo nhảy nhót, cậu đang vui mừng khôn xiết cho sự sống lại của Barou.
Nếu để cậu cứ thế mà thuận lợi lấn át Rin, bắt lấy quyền chủ động trên sân khấu thì chốc nữa đến phần diễn của tôi, cậu chắc chắn cũng sẽ xông tới làm một cú cướp màn ảnh sặc mùi phản diện ác độc nhỉ?
Vậy đâu có được, đây là sân khấu lấy tôi làm center, tôi đã đồng ý với Niko, tôi phải có trách nhiệm với nó.
"弱いとこなんて見せちゃダメダメ
Yowai toko nante misecha dame dame
Đừng để lộ ra những khía cạnh yếu đuối."
Isagi phản ứng lại nhanh hơn Rin, đã lập tức theo kịp tiết tấu biểu diễn của Barou.
Nếu cậu là chú gấu bông cầu nguyện với ông trời thả xuống những viên kẹo đầy màu sắc trong cơn mưa tầm tã, thế thì để tôi làm chú hề cổ vũ cho cậu nhé.
Chúng ta cùng vui hết mình trong trận mưa như trút nước này đi.
Barou hơi kinh ngạc khi thấy Isagi thế mà đuổi kịp cuộc tập kích bất ngờ của mình, gã không nhịn được ngoảnh đầu nhìn về phía Isagi ở bên cạnh, lại đúng lúc đối diện với tầm mắt của cậu.
Isagi hơi nhếch khóe môi với Barou.
Rõ ràng trong bầu không khí này, đó nên là một nụ cười tươi năng động ngọt ngào, nhưng Barou lại chỉ có thể cảm nhận được sự thong dong chết tiệt ẩn sau nụ cười của Isagi.
Barou: Mày đoán ra tao sẽ ngáng đường?
Isagi: Tất nhiên rồi, hơn bất cứ người nào khác, tôi tin chắc cậu sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng làm vai phụ B đâu.
Biết ngay tên phản diện điên rồ nhà cậu sẽ không ngồi chờ chết mà, tôi đã luôn chờ đợi sự phản kích của cậu đấy, Barou.
Quả nhiên, so với trẻ ranh to xác cục cằn Itoshi Rin kia thì đối tượng tao nên xé nát, lột sống thực sự phải là mày, Isagi Yoichi.
"知りたくないとこは見せずに
Shiritakunai toko wa misezu ni
Những điều họ không muốn biết, thì đừng để cho họ thấy."
Barou và Isagi di chuyển chéo nhau quanh Rin, đây là một bước vốn có trong dàn dựng tiết mục, nhưng lúc này, sự di chuyển không quấy nhiễu lẫn nhau lại như là phản diện và vai chính đang cùng nhảy múa, bọn họ đang lôi kéo lẫn nhau trong cuộc đối đầu gay gắt, giao thoa rồi chống lại nhau trong sóng ngầm mãnh liệt.
Rin trở thành phông nền trong chính phân đoạn center của mình: ......
Isagi Yoichi, Barou Shouei, lần này coi như chúng mày giỏi hơn một bậc, chúng mày chờ đấy cho tao.
Lorenzo thở phào một hơi, ghi chép một vài điểm có thể để làm nhận xét về sau vào sổ tay.
Quốc vương ngạo mạn ném xuống vòng nguyệt quế trói buộc bản thân, quất roi giục ngựa, bước lên hành trình mới.
Có điều tiết mục còn chưa kết thúc, bây giờ chúng ta hãy cùng xem ở phần cao trào cuối cùng, 'ngôi sao số một' trên sân khấu sẽ có biểu hiện như thế nào đây.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, để Isagi biểu diễn một cú hattrick nào
***
TRỨNG MÀU
Một lần nữa giao bóng, bấy giờ phạm vi chuyền bóng của đội Xanh ép vào sâu phần sân của đội Isagi hơn một chút.
Xem ra việc để mất hai bàn đã khiến bọn họ trở nên sốt ruột rồi.
Isagi bình tĩnh quan sát thế cục, đồng thời ra hiệu cho các đội viên rằng mình sẽ quay về gia cố hàng phòng thủ.
Hai đội cứ thế chuyền bóng, khống chế bóng và cướp bóng, triển khai một đợt giằng co. Vì hiểu biết nhau nên đội Xanh không dễ dàng đưa bóng đến vùng cấm, trái lại bọn họ tăng cường canh phòng các hướng đối thủ có thể chuyền bóng cho Isagi. Mà dù đã phá bóng được rồi thì đội Trắng cũng rất khó nhanh chóng phản kích, hai đội tạm rơi vào thế giằng co, lúc này phải xem trong hai đội, cầu thủ nào sẽ phát huy vượt trội trước tiên.
Người tiên phong bắt được cơ hội phá vỡ cục diện, là tiền vệ của đội Xanh.
Một đường chuyền ngang thật dài tuyệt diệu, thành công đưa bóng đến cho tiền vệ cánh trái của nhà mình.
Ngay khi đón được bóng, tiền vệ cánh của đội Xanh nhấc mắt lên đã thấy, Kobayashi của Đội tuyển Quốc gia ra hiệu muốn mình chuyền bóng cho.
Giờ muốn bóng luôn à? So với tự hỏi thì vẫn quyết định phục tùng chỉ thị từ đàn anh trước, tiền vệ cánh lập tức chuyền bóng đến cho vị trí đằng trước Kobayashi.
Kobayashi vẫn có chút bản lĩnh, đón bóng rất vững, dùng tiếp một cú gạt bóng xoay người, thành công bỏ lại hàng phòng thủ trước mặt.
Nhưng vẫn chưa xong, một trung vệ của đội Trắng lập tức áp sát, Kobayashi vừa không ngừng đảo bóng vừa quan sát trận địa để tìm kiếm khe hở cho phép thực hiện cú sút.
"Quá chậm." Isagi Yoichi bất ngờ xông tới, vươn chân tắc bóng bay ra ngoài, "Đợi anh căn xong góc sút thì nhiệt tình của khán giả cũng bay biến hết rồi."
Đến tận khi tự mình bị Isagi phá bóng, Kobayashi mới cảm nhận được khả năng nắm chắc thời cơ và sự quả quyết khi ra chân của tên nhóc này làm người ta sởn tóc gáy đến mức nào. Anh ta run sợ trước năng lực của Isagi, đồng thời thẹn quá thành giận, "Một tiền đạo như cậu quay về phòng thủ sâu như thế để làm gì?"
"Có ai quy định tiền đạo thì không được quay về phòng thủ sân nhà hả?" Isagi ném cho anh ta một ánh mắt cạn lời, "Đừng chơi trên sân bóng đá như trên sân bóng chày chứ."
Isagi lao đi hết tốc lực, mà thế trận cũng đẩy nhanh tiết tấu theo hành động của cậu.
"Ngăn cậu ta lại ngăn cậu ta lại!" Hậu vệ cánh và trung vệ của đội Xanh đều bị hành động của Isagi thu hút sự chú ý, tiền vệ đang cầm bóng của đội Trắng liếc Isagi một cái, Isagi ra hiệu xem tuyến trái đi.
Không cần phải cố xông vào đột phá.
Mà do Isagi vừa thu hút hỏa lực, tuyến trái và tuyến giữa quả thật đang xuất hiện lỗ hổng rất lớn, tiền vệ lập tức chuyền bóng đi, sau vài đường chuyền ngắn, bóng đã được đưa đến phía cuối cánh trái.
Song, khả năng phòng thủ của hậu vệ cánh bên đội Xanh cũng không tồi, vẫn luôn chèn ép cánh trái đội Trắng chỉ có thể đảo bóng qua lại, nhưng đội Trắng còn có một điểm tựa để tấn công.
Cánh trái đội Trắng làm một đường chuyền tầm trung, đưa bóng đến trước người trung phong cũng đang cắm đầu chạy như bay đến trước khung thành.
Cơ hội tốt! Trung phong lao người dứt điểm, mũi chân đập vào trái bóng, đá bóng bay về phía khung thành......
Thủ môn đội Xanh bay người cản bóng, trái bóng va vào đầu ngón tay, bật ra ngoài.
"Cướp bóng hai......" Cả đám nhìn trái bóng bị bật ra, giọng nói ai đó mới gào lên được một nửa thì đã thấy Isagi đứng sẵn ngay tại điểm bóng rơi.
Rốt cuộc tên này làm sao mà đoán được bóng sẽ xuất hiện ở nơi đó?
Hay nên nói, đây là khả năng ngửi mùi bàn thắng đỉnh cấp sao?
Trong nửa giây ngắn ngủi, tất cả mọi người đều đang hành động, nhưng lại quá chậm, thoạt trông như trở nên tĩnh lặng.
Mọi ánh mắt đều chỉ có thể tập trung lên người Isagi Yoichi, nhìn cậu, vào khoảnh khắc trái bóng rơi xuống độ cao thích hợp, ngang chân sút bóng.
Quả quyết, dứt khoát, nhanh chóng, tựa như sao băng rơi xuống từ trời cao, trái bóng bay vào lưới.
Tiếng còi vang lên, bàn thắng được công nhận, tỉ số biến thành 3:0.
Đội Trắng kích động reo hò, bọn họ ôm lấy Isagi Yoichi bế tung cậu lên, trong sự vây quanh của các đồng đội, Isagi nhấc tay làm số "3" với khán đài.
Không chỉ để cho Ego xem, mà cũng để cho người của Liên đoàn Bóng đá xem nữa.
Gã huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia trước đó soi mói Isagi Yoichi đủ đường bấy giờ mấp máy môi không nói ra được dù chỉ một câu, mà vị lãnh đạo tóc trắng lại hưng phấn đến mức không nhịn được khe khẽ giậm chân.
Khi sự chuyền bóng và khống chế bóng của bọn họ được kết hợp với một vị tiền đạo không ai ngăn cản được, vậy mà lại có thể, có thể có tính công kích đến như thế.
Đây là sự biến hóa nghiêng trời lệch đất mà một tiền đạo anh hùng có thể mang lại cho đội ngũ, đây là người mà bọn họ đã luôn, đã luôn truy tìm; đây chính là, một tân tinh siêu cấp.
Vị lãnh đạo tóc trắng đứng trên khán đài, ánh mắt sáng quắc nhìn Isagi, tựa như đang nhìn vị Chúa cứu thế của tương lai giới bóng đá Nhật Bản.
Giờ ông đã tin rồi, rằng Isagi Yoichi thật sự có thể mang đến kỳ tích cho bóng đá của Nhật Bản.
"Khoảng sân bóng đá này sau cùng vẫn phải giao cho người trẻ tuổi mà, không phải sao?" Tuy nghe thì là câu hỏi, nhưng đáp án lại chắc chắn chỉ có một.
"Để Hakojou phụ trách, một lần nữa xây dựng lực lượng cho U20 đi." Ánh mắt lãnh đạo tóc trắng khi nhìn Isagi Yoichi có thể nói là cuồng nhiệt, "Đương nhiên, phải xây dựng xoay quanh trung tâm là Isagi Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com