069. Bóng đá #17
Tiết mục đã xong, giờ chỉ có thể xem giám khảo chấm điểm và khán giả bỏ phiếu như thế nào thôi.
Lorenzo ngoảnh đầu liếc hai vị đồng nghiệp một cái, hay lắm, còn chưa lấy lại tinh thần nữa, thế để anh ta nói trước vậy.
Lorenzo đằng hắng, "Vừa rồi là một tiết mục có mức độ hoàn thiện vô cùng no đủ."
"So với trận trước, các em phát triển phong cách sân khấu lên tầm cao mới, thay vì phối hợp, có vẻ các em thích cạnh tranh lẫn nhau trên sân khấu hơn." Lorenzo nhìn về phía Barou, "Sự bùng nổ của em cực kỳ tuyệt vời, tôi thật sự rất thích đoạn trình diễn và vũ đạo theo phong cách jazz kia, em khiến sân khấu này sinh động hẳn lên."
"Biểu hiện của Isagi khi đó cũng rất tốt, em áp chế sự bùng nổ của Barou, không để màn trình diễn đó nghiêng hoàn toàn về phía Barou." Lorenzo lại nhìn về phía Isagi, "Đoạn đó đã được tập luyện kỹ hay là phát huy tại chỗ vậy?"
Isagi có hơi ngượng ngùng liếc Rin một cái, "Là phát huy tại chỗ ạ."
Lorenzo liên tục cảm thán bằng tiếng Ý, đại khái ý là không thể tưởng tượng được, quá xuất sắc quá tuyệt vời.
"Nuốt chửng lẫn nhau, lại cộng sinh với nhau." Lorenzo vỗ tay cho cả hai, "Các em quả đúng là hai kẻ điên cuồng dám nhảy múa trên mũi dao."
"Tôi thích tổ hợp của hai người các em, các em là một đôi được trời đất tạo nên."
Rin: ......
Rin: Trận trước anh đâu có nói thế? Rốt cuộc anh ship đôi nào vậy? Thích chê bai tôi không đuổi kịp đúng không?
Nhưng Lorenzo sẽ không suy xét tâm trạng của Rin, bây giờ anh ta là shipper BarouIsa.
"Phần trình diễn trong đoạn cao trào cuối cùng rất tuyệt, vũ đạo, biểu diễn, diễn dịch hòa vào nhau tạo nên hiệu quả rất tốt, cho dù trước đó hai em còn lại có tung ra kỹ năng làm khán giả choáng ngợp như thế nào thì cũng không thể vượt qua em được." Lorenzo còn nói thêm một câu, "Hơn nữa có vẻ em đã nỗ lực thực hiện theo đề xuất của chúng tôi trong trận trước, có cố gắng sử dụng vũ đạo để đắp nặn biểu hiện trên sân khấu."
"Đoạn nhảy rối gỗ kia rất xuất sắc." Lorenzo chớp chớp mắt với Isagi, "Tôi sẽ cộng thêm vài điểm cho em."
"Vô cùng cảm ơn sự khẳng định của anh, em sẽ tiếp tục cố gắng ạ." Isagi cúi người cảm ơn, nghe Lorenzo nhận xét mà cậu như sắp rơi nước mắt, vậy mà lại có ngày cậu cũng có thể đứng trên sân khấu, cảm nhận được niềm vui khi được người khác công nhận sau khi sống chết tập luyện lâu đến thế......
Cậu cảm giác bản thân lại có dũng khí và sức mạnh để đối mặt với các trận tiếp theo rồi.
"Vậy 8,7 điểm nhé." Lorenzo đưa ra điểm số, "Mong rằng các em hài lòng với con số này."
Lần này cả ba cùng cúi người cảm ơn.
Ngay khi mọi người cho rằng Lorenzo không còn nhận xét gì nữa thì, anh ta bất ngờ mở miệng, "Cơ mà cho tôi chen miệng hỏi một câu có được không. Kitty, khi biểu diễn đoạn cuối, trong lòng em nghĩ đến chuyện gì vậy?"
"Ai cũng biết em là idol phái trải nghiệm mà." Thoạt trông Lorenzo vô cùng tùy tiện, "Nên tôi có hơi tò mò, nói qua chút có được không?"
Trên thực tế lại mang lòng Tư Mã Chiêu, đến người qua đường cũng biết ý đồ.
Cảm giác nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, trăng ló mây tan ấy, câu nói "Tôi yêu các cậu" chân thành thật lòng, trôi chảy thốt lên trong đoạn cuối kia, rốt cuộc đang được dành cho ai?
Tới nào, để trận gió tanh mưa máu này dữ dội hơn nữa đi!
Kaiser và Sae ngồi thẳng thêm chút nữa, lặng lẽ đến mức không ai nhận ra.
Song không ngờ lần này Isagi trả lời cực kỳ dứt khoát, "Chỉ là em đã gỡ được một chút rối rắm kẹt mãi trong lòng trước giờ, định đợi đến khi hết show thì sẽ giãi bày với mọi người thôi ạ."
"Bây giờ chưa thể nói sao?"
"Bây giờ vẫn nên tạm giữ bí mật thì hơn." Isagi cũng nháy mắt với Lorenzo, khiến trái tim Lorenzo mềm nhũn.
Anh ta quyết định buông tha Isagi, dù sao thì khi hát "Aishiteru" cũng đâu ai quy định không được nghĩ đến bóng đá đâu? Bằng vào tình yêu nhiệt liệt của Isagi dành cho bóng đá, có tỏ tình với bóng đá chẳng phải cũng là một chuyện rất bình thường sao?
Lorenzo ra hiệu cho hai người còn lại nhận xét tiếp.
Itoshi Sae chỉ đơn giản nhận xét một chút. Vốn anh còn định cảnh cáo Rin đôi lời như lớn thế rồi thì phải học cách tự cất bước đi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ chẳng ý thức được gì kia của Rin, anh lại cảm thấy không nên đánh thức hắn bây giờ làm gì.
Cứ để hắn ngu ngơ mơ màng, cảm thấy bản thân không có chấp niệm gì với Isagi thì hơn.
Itoshi Sae chấm 8,3 - một số điểm khá cao, ra hiệu cho Kaiser nói tiếp.
"Hai người kia nói về ưu điểm của tiết mục này rồi, vậy để tôi nói về khuyết điểm đi." Kaiser điều chỉnh vị trí cây mic một chút.
"Đầu tiên là âm chuẩn của Yoichi."
"Tiếp theo là......"
"Với cả......"
"Trong stage của các cậu, có rất nhiều đoạn sáng tạo tại chỗ mới xem thì bất ngờ đấy, nhưng nhìn kỹ thì thật sự quá sơ sót. Đoạn che mất center kia các cậu thấy hay lắm sao? Không thấy stage có thể bị vỡ trận hả?" Kaiser nói năng đầy hùng hồn, "Với cả đoạn kết sau đó nữa, Yoichi, tay em không đặt vào tay hai người kia là do tập luyện trước rồi hay lúc đó thật sự bị ngây ra vậy? Tuy đồng đội em đã chữa cháy cho, nhưng đừng tưởng rằng không ai nhìn ra sai lầm này."
"Đôi mắt khán giả cực kỳ soi mói, giờ tôi mới chỉ khái quát một chút thôi, còn bọn họ thì sẽ cắt ra từng bức ảnh một rồi lấy kính lúp ra xem, những thiếu sót đó trong mắt họ sẽ bị phóng to vô hạn."
Lỗi sai sẽ bị phóng to, tất nhiên, hint hai người kia dung túng cho lỗi của center, chữa cháy cho cậu cũng sẽ được phóng to, đến lúc đó trọng điểm bàn tán của khán giả rốt cuộc sẽ rơi vào đâu đây?
Quả thật khó mà nói được.
Itoshi Sae và Lorenzo nghe Kaiser bắn súng liên thanh, ánh mắt nhìn Kaiser dần lộ vẻ hơi khó hiểu. Cũng không thể nói gã nhận xét sai, nhưng thật sự quá bới lông tìm vết, nói chứ, phong cách nhận xét của tên này chẳng phải luôn là chấm điểm xong phút mốt à? Lần này nói nhiều thế rốt cuộc là để làm gì?
Mà quả nhiên, biểu hiện khác thường đồng nghĩa với khó mà nhịn nổi.
"Cho nên, tổng kết lại, cuối cùng tôi quyết định chấm cho stage này......" Kaiser tạm dừng thật lâu, cố ý chọc cho người ta căng thẳng.
Gã ngẩng đầu nhìn về phía Isagi đang miễn cưỡng đè nén nỗi bất an trên sân khấu, "Có gì muốn nói nữa không? Yoichi."
Muốn nói gì nữa? Isagi không rõ, cậu không hiểu Kaiser muốn cậu nói cái gì, cậu có thể nói gì để vớt lại chút điểm cho đội mình từ tay Kaiser đây.
Cậu đành phải mở to đôi mắt mèo long lanh, vô tội, hoang mang, căng thẳng, "Xin lỗi, tất cả đều là lỗi sai của em với tư cách là center lại không đủ năng lực làm tốt hơn."
"Xin hãy cho em một cơ hội, lần sau tôi nhất định sẽ nỗ lực sửa chữa, sẽ không tái phạm những vấn đề mà thầy Kaiser đã chỉ ra hôm nay nữa." Isagi cúi người xin lỗi.
"Thế, thế nên...... Xin, xin anh lần này, nương tay cho." Isagi ngượng nghịu cầu xin, gương mặt hơi quay sang bên cạnh, để lộ cần cổ thon dài với làn da trắng nõn trần trụi, không dám nhìn vào Kaiser, "Cảm ơn lời nhận xét của anh, xin anh đó."
Như thể hoàn toàn giao phó 'khía cạnh yếu đuối' vào tay mình......
Bắn trúng hồng tâm.
"8,7." Kaiser nhấc một tay che kín mũi và cằm, trông thì như đang tự hỏi rồi suy nghĩ cặn kẽ lắm, nhưng Sae đoán rằng tên khốn này chỉ là muốn giấu đi khóe miệng nhếch cao không đè ép xuống được thôi.
"8,7." Kaiser lặp lại lần nữa. Soi mói nhiều như thế, kết quả lại chấm ra con điểm cao nhất của mình từ trước tới nay.
Tên này cố ý, vì muốn nhìn Isagi làm nũng cầu xin mình.
Cái tên chết tiệt, dám công khai ám chỉ Isagi làm nũng cầu xin lấy lòng huấn luyện viên như vậy, còn công khai thiên vị nữa...... Thật sự dám tính cả nguy cơ Isagi bị chửi ha, tên khốn này. Itoshi Sae nghiến răng, anh đã có thể tưởng tượng ra trending trên Twitter sẽ tràn đầy gió tanh mưa máu đến mức nào.
Vốn tên này đã định chấm cho đội Isagi một con điểm không tồi rồi, nhưng cậu ta lại cố ý thể hiện theo kiểu lấy việc công giải quyết việc riêng công khai như vậy.
Kaiser: Tôi cũng sẽ không để mình Yoichi bị chửi, tôi cũng là một trong hai đương sự vụ "lấy công làm tư" mà, dù bị chửi thì tôi cũng phải khóa chết với Yoichi.
Những người khác cũng nhìn ra tâm tư "độc ác" của Kaiser, chỉ có Isagi vẫn chẳng biết gì, thậm chí ngây ngốc cúi người nói lời cảm ơn......
Còn chưa cảm ơn xong thì đã bị Barou lập tức bịt kín miệng, "Đừng cảm ơn, gã trêu mày như chọc chó mà mày còn cảm ơn quái gì."
Gan to đấy...... Lorenzo thầm 'quào' một tiếng, đã vậy thì mình cũng hỗ trợ tí nhỉ, "Đúng thật, Kaiser, tôi đã thấy cậu viết xong điểm xuống sổ lâu rồi mà, ngồi đây dọa Isagi vui lắm đúng không?"
"Chắc là để báo thù vụ bị Isagi trêu cợt trong sân khấu giới thiệu rồi." Sae nhàn nhạt thêm mắm dặm muối, "Sao? Được Isagi gọi là 'thầy' khiến cậu sung sướng lắm hả? Cái tên khốn kiếp bụng dạ hẹp hòi này."
Gân xanh trên trán Kaiser nổi lên chi chít, vừa định nói gì đó, khóe mắt lại liếc thấy Rin đã cùng Barou nửa ôm nửa kéo Isagi xuống sân khấu rồi.
"Được rồi, chúng ta không nên để khán giả đợi lâu thêm nữa, cho mời đội tiếp theo lên đài trình diễn đi." Sae không cho Kaiser cơ hội phản kích, mau chóng làm theo lưu trình.
Đúng lúc này nhóm ba người Isagi về đến chỗ ngồi của mình, đội Kunigami thì đứng dậy đi về phía sân khấu.
Thật tự nhiên, Kunigami đi đằng trước nhất high five với Isagi.
Kunigami phất tay, "Cảm ơn cậu đã cổ vũ, thế này thì phải cướp cậu về đội rồi."
"Nào ai lại xuyên tạc hàm nghĩa cái high five của tớ như cậu chứ." Isagi bật cười, cậu thật cẩn thận, tỉ mỉ dùng ánh mắt miêu tả gương mặt tươi cười thoải mái của Kunigami vào giờ phút này, "Dù thế nào thì, rửa mắt mong chờ màn trình diễn của các cậu."
Sáu người đan xen lướt qua nhau, vận mệnh trong thế giới song song rốt cuộc sẽ tương tự đến mức nào, bây giờ vẫn chưa thể biết được.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, Isagi sắp xếp xong chuyện bên đội trại tập huấn quốc gia Nhật Bản, chuẩn bị trở về tiếp tục xử lý trận đấu với các thực tập sinh và cầu thủ chuyên nghiệp trong chương trình nào
***
TRỨNG MÀU
Tỉ số chốt hạ của trận đấu này là 5:1.
Không chỉ hattrick, Isagi còn lập cú poker (ghi 4 bàn trong một trận) siêu đẹp, bàn cuối là do trung phong của đội ghi.
Thật sự phải rèn luyện thể lực hơn nữa mới được. Isagi tranh thủ khoảng nghỉ mà thở dài, nếu cậu có thể chạy khắp sân bóng để phòng thủ thì đã khiến đối thủ trắng tay rồi.
Nhưng ngoại trừ bản thân Isagi Yoichi, ai lại có yêu cầu hà khắc như vậy với một tiền đạo đây?
Thành viên đội Trắng hưng phấn lao đến hoan hô, bọn họ vây quanh Isagi bế cậu, tung cậu lên thật cao. Tuy họ có niềm tin nhất định với bố trí của huấn luyện viên và thực lực của Isagi, nhưng trước khi trận đấu này thật sự kết thúc, ai mà tin được họ thật sự có thể nghiền ép, đánh bại đội ngũ gồm toàn kẻ đứng đầu trại tập huấn quốc gia kia, thậm chí có thể ấn cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia ra chà mặt đất cơ chứ?
Kobayashi của Đội tuyển Quốc gia đá với Isagi nửa đầu trận đang ngồi bên sân, trố mắt không dám nói gì.
Sau khi bị Isagi sút vào ba quả, anh ta đã bị vị lãnh đạo tóc trắng cho ra ngoài, thay vào sân là tiền đạo giỏi nhất của Đội tuyển Quốc gia, đồng thời là đàn anh của anh ta - Hisakawa đến đấu với Isagi Yoichi.
Mục đích là muốn xem thử Isagi Yoichi giao đấu một chút với tiền đạo giỏi nhất của bọn họ, để xem năng lực có chênh lệch gì với nhau không.
Vị đàn anh đó quả thật tranh đua hơn anh ta nhiều, bét nhất cũng ghi được một bàn, nhưng so sánh với con người chói lóa ở trung tâm sân bóng kia lại vẫn cứ ảm đạm, không thể cân sức.
Kobayashi rùng mình một phen. Anh ta lờ mờ nhận ra được, bầu trời của Đội tuyển Quốc gia, sắp phải thay đổi rồi.
Isagi xối nước qua người cho sạch sẽ một chút, đổi quần áo rồi lại chạy lên khán đài.
Vị lãnh đạo tóc trắng dẫn nhóm huấn luyện viên của Đội tuyển Quốc gia đứng ra nhiệt liệt nghênh đón, song Isagi lại từ tốn lướt qua bọn họ, lao vào lòng Ego đang giang tay đón cậu trở về ở cuối đoàn người.
"Biểu hiện của tôi thế nào?" Isagi ghé vào ngực Ego, chớp hai mắt chờ mong thầy mình (*) nhận xét.
(* gốc là "他的先生" (tiên sinh của hắn), từ "先生" ngoài nghĩa là 'thầy giáo' thì ngày xưa còn là cách người vợ gọi người chồng á, nên là câu này mà để ông top nào biết được chắc phải ghen nổ đom đóm mất (ngoại trừ Ego-san, chắc vậy :))))
"Không gì tuyệt hơn." Ego ôm Isagi vào lòng, "Bàn thắng của em xuất sắc đến mức khiến tôi xem mà không xuể."
Isagi vui vẻ tới nỗi ngọ nguậy liên hồi trong vòng tay Ego, "Vậy tôi đá bóng thì có thể kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho anh không?"
"Có thể giúp tôi kiếm đầy bồn đầy bát, tôi đã nghĩ kỹ phải đàm phán giá cả với đám bạn già 'hào phóng' của tôi như thế nào rồi." Ego xoa đầu Isagi, "Chờ sau khi em tỏa sáng rực rỡ ở U20 World Cup đã."
"Thế thì Ego-san, anh có thể cho tôi được đi đá bóng nhanh hơn không?" Isagi cực kỳ đáng thương nhìn Ego, cậu ôm cánh tay hắn ta, "Vòng tuyển chọn thứ hai kia......"
"Em đã đồng ý rồi mà, nhóc siêu sao của tôi." Ego cũng không dễ bị lừa gạt như vậy, "Đây cũng là vì suy xét cho giá trị thương mại của em, em không muốn trở thành người mới với mức lương một năm cao nhất từ trước đến giờ sao?"
Isagi ậm ừ một tiếng. Lương một năm là sự công nhận đối với thực lực của cậu, cậu muốn có mức lương một năm cao, nhưng cậu càng muốn đi đá bóng hơn......
"Đi chào hỏi mọi người trước đã." Ego cắt ngang dòng suy nghĩ của Isagi.
Tóm lại, lại lơ mơ bị lừa cho qua chuyện rồi.
Thật sự là quá mức tin tưởng Ego-san mà.
Isagi lại quay đầu nhìn về phía các lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá, vị lãnh đạo tóc trắng vội thu hồi biểu cảm vô cùng đau khổ "Chúa cứu thế cho nền bóng đá Nhật Bản của tôi vậy mà lại bị một thương nhân giới giải trí bắt bí trong tay", lại bày ra dáng vẻ hòa ái dễ gần.
"Cậu đã thắng cược rồi, cầu thủ Isagi Yoichi." Lãnh đạo tóc trắng ôn hòa nói, "Dựa theo yêu cầu của cậu, tôi sẽ xây dựng một đội ngũ lấy cậu làm trung tâm để tham gia U20 World Cup năm nay, vị trí huấn luyện viên dẫn đội sẽ do huấn luyện viên Hakojou đảm nhiệm."
"Vậy thì dựa theo giao kèo, cháu sẽ giành lấy ngôi vô địch của U20 World Cup về cho Nhật Bản." Isagi duỗi tay, bắt tay với lãnh đạo tóc trắng.
Vị lãnh đạo tóc trắng khẽ kinh ngạc, sau đó không nhịn được mỉm cười.
Ông nhìn thấy hy vọng của tương lai bóng đá Nhật Bản ở trên người Isagi, vốn ông không định khiến Isagi có áp lực nhất định phải đoạt chức vô địch, nhưng nếu cậu bạn đã có tự tin như vậy thì ông cũng không nên nói lời gây mất hứng nhỉ.
"Chúng tôi mong chờ màn thể hiện của cậu." Lãnh đạo tóc trắng vỗ vai Isagi, "Bao giờ cậu vào đội để huấn luyện được?"
Isagi nhìn về phía Ego.
"Đại khái khoảng 2 tháng sau." Ego tính toán sơ qua.
Hai tháng sau, độ khoảng trung tuần (*) tháng 3, đến tháng 6 sẽ bắt đầu đá giải U20, luyện tập với nhau trong gần ba tháng...... Lãnh đạo tóc trắng gật đầu, vậy cũng được.
(* Người xưa chia một tháng làm 3 tuần, gồm: thượng tuần (từ ngày 1 đến ngày 10), trung tuần (từ ngày 11 đến ngày 20) và hạ tuần (từ ngày 21 đến ngày 30))
"Bên tôi về sẽ soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của trại tập huấn quốc gia, ngay chiều nay sẽ gửi đến hòm thư của anh." Lãnh đạo tóc trắng đánh mắt ra hiệu với vị thư ký bên cạnh, thư ký lập tức bước lên nói.
Ego tỏ vẻ đã rõ, hai bên lại hàn huyên một hồi, vị lãnh đạo tóc trắng muốn giữ cả hai lại cùng ăn bữa cơm.
"Không được, tôi đưa cậu ấy về luôn đây." Ego ôm vai Isagi, hắn ta ra hiệu cho các vị quan lớn xem đôi mắt thả hồn theo gió của nhóc mê bóng đá nhà mình, "Cậu ấy đã thèm trở về lắm rồi, chỉ muốn về tìm mấy cầu thủ chuyên nghiệp kia tỉ thí thôi."
"Tỉ thí tốt mà, đá với cầu thủ chuyên nghiệp tốt mà." Lãnh đạo tóc trắng giờ nhìn Isagi Yoichi thế nào cũng thấy tốt, nỗ lực tiến tới, nhiệt tình yêu bóng đá, không gây rắc rối cho ai, "Cơ mà ưu tiên cao nhất là không được để bị thương."
"Tôi sẽ giám sát cậu ấy thật kỹ, Blue Lock đã phân phối riêng cho cậu ấy rất nhiều nhân viên bảo đảm an toàn." Sau cái lần mà tên nhóc ngốc nghếch này ngất xỉu do tụt huyết áp trước kia.
Hai bên bấy giờ đường ai nấy đi, Ego lái xe chở Isagi về lại sân vận động được thuê cho Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh.
Lúc này vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Isagi đi thẳng đến nhà ăn, chạm mặt các đồng đội của mình đang ngồi ăn cơm với nhau.
"Isagi, Isagi!" Kurona ngồi tại chỗ chào hỏi, ra hiệu cho Isagi lại đây ngồi.
"Isagi, sáng nay cậu đi đâu thế?" Hiori ngồi ở bên kia.
"Đi giải quyết quy hoạch nghề nghiệp của tôi." Isagi bật ngón cái.
Giải quyết, quy hoạch nghề nghiệp? Là sao? Phản ứng đầu tiên của các thực tập sinh ngồi đây là Isagi ký kết hợp đồng với một công ty quản lý, về sau sẽ là nghệ sĩ chính thức......
Chỉ có Yalvam cạnh đó là nghe hiểu, "Mấy tên kia xuống tay nhanh thật đấy."
"Cũng không nhanh lắm đâu, em vẫn chưa xác định sẽ vào câu lạc bộ nào mà." Isagi lắc đầu, "Em giải quyết xong bên Đội tuyển Quốc gia rồi."
Yalvam ồ lên một tiếng thật dài, anh ta nghĩ đến giải đấu vào mùa hè năm nay, "U20 World Cup?"
"U20 World Cup." Isagi gật đầu.
Yalvam cười ha ha, "Thế thì em phải nghiên cứu Herder cho thật kĩ vào."
"Năm nay cậu ta 19 tuổi, sẽ đại diện cho Bỉ tham gia mùa U20 World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com