072. Xem phim #26
[Editor] Có anh thì phải có em, Sae có [Suisei] thì Rin có [Prayer X]! ED của Banana Fish đến đây ~ Lần này trích bản dịch của Tea Team nhé.
Tên bài hát: Prayer X (Người cầu nguyện X)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: KingGnu
Nhà dịch: Tea Team (https://www.youtube.com/@teateam5408)
***
Nagi lê bước đi theo sau Isagi, cả hai cùng đi vào nhà ăn.
Isagi xới cơm cho Nagi, đoạn hai người ngồi xuống.
"Nagi, tôi có thể xới cơm cho cậu, nhưng tôi sẽ không bón cho cậu ăn đâu." Isagi nhét thìa vào tay Nagi, "Phải tự ăn."
Nagi ò một tiếng.
"Sao cuối cùng lại là hai cậu chung đội vậy?" Isagi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Ngoảnh đầu nhìn, là Chigiri.
"Chigiri!" Isagi chào, "Lâu lắm rồi không gặp."
"Đúng là lâu lắm rồi không gặp." Chigiri nhéo mặt Isagi một phen, "Công chúa điện hạ bị ác long cướp mất của tôi."
Isagi tỏ vẻ hung dữ, cậu đã không rõ giữa 'Bạo quân' và 'Công chúa điện hạ', rốt cuộc biệt danh nào trong hai cái từ vòng một đến giờ này làm mình thấy ngượng hơn nữa.
Chigiri đặt khay cơm lên bàn, ngồi đối diện với Isagi và Nagi, đang định tán gẫu thì chợt khựng lại, "Cổ cậu bị sao thế?"
"Cổ tớ bị sao ư?" Isagi ngơ ngác lặp lại theo.
Chigiri chỉ vào vị trí sau gáy của Isagi, "Có một mảng đỏ rất to, dị ứng gì à?"
Isagi: ......
Cậu nhớ tới ban nãy ở phòng tập thể thao, hình như Nagi đã hôn chỗ đó.
Isagi có cảm giác bằng vào trí tưởng tượng của giang cư mận, Nagi và cậu có lẽ sẽ phải đối mặt với sự lên án công khai tràn đầy gió tanh mưa máu đến từ dư luận.
Cậu thì sẽ không bị ảnh hưởng gì, còn Nagi...... Isagi tự hỏi, chốc nữa đành tìm cơ hội đến chỗ Ego nhờ hắn ta giúp đỡ vậy.
"Chắc vậy, nhưng hẳn không quá nặng, tớ không cảm thấy gì cả." Isagi lặng lẽ cho qua chuyện này, đoạn kéo cổ áo mình lên lái sang đề tài khác, "Phải rồi, giờ Chigiri đang 'thăng tiến' trong đội nào thế? Sắp thành công tập hợp đủ 6 người rồi nhỉ?"
Chigiri không nghĩ nhiều về "nguyên nhân bị dị ứng của Isagi", y nghe Isagi hỏi, giật giật khóe miệng, "'Thăng tiến' cái nỗi gì, đừng trêu tôi."
Isagi nghe ra đằng sau lời này có vẻ có ẩn ý, cậu quan tâm hỏi, "Sao thế?"
"Chẳng sao hết, chỉ là đồng đội có hơi khó chơi thôi." Chigiri nhún vai, "Yên tâm đi, đồng đội tôi có khó chơi đến đâu thì cũng không bằng đội cậu."
Isagi có cảm tưởng mình bị Chigiri xiên cho một nhát, cậu đau khổ vuốt mặt, nhớ tới hai tên khó chơi kia, lại liếc Nagi đang ngoan ngoãn ăn cơm bên cạnh, vốn tưởng đây là một cậu dễ chơi, kết quả giờ cũng khó giải quyết quá cơ.
Không còn lời gì để nói, vẫn nên đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, cứ thành thật ăn cơm, thành thật rèn luyện, thành thật nghỉ ngơi, ngày mai lại đối mặt với toàn bộ những kẻ khó chơi này đi.
"Chốt lại thì, Rin, trận 4v4 cậu định chọn đối thủ là đội nào?" Hôm qua Isagi đã "ngoan ngoãn nghỉ ngơi" cả ngày, nhưng có vẻ Rin thì không.
Cả ngày hôm qua hắn đã nghiên cứu đối thủ cho trận 4v4 tiếp theo.
Nhóc Rin này còn có lúc cân nhắc đối thủ à? Chẳng phải trước giờ cậu ấy đều mang tâm thái 'Dù đối thủ là ai tao đều có thể đập tung' đi thi đấu hả?
Rin hừ lạnh.
Hắn tuyệt đối sẽ để lộ ra chuyện vì mình không muốn đấu với đám người quen của Isagi nữa nên mới tốn cả một ngày để nghiên cứu, kết quả cái đám bạn cũ đó của Isagi Yoichi hệt như mấy con chuột vậy, mâm nào cũng có mặt.
Chỉ tìm được một đội có tương đối ít bạn cũ thôi.
Rin vứt đối thủ hắn chọn đến trước mặt Isagi, "Đấu với bọn nó."
Isagi cúi đầu nhìn, Karasu, Otoya, Yukimiya và Chigiri.
Toàn bộ đều là 'người quen'.
Isagi không có ý kiến, cậu đưa ipad cho Barou và Nagi để họ xem, cả hai cũng không có ý kiến.
Được rồi, giờ thì đi "hẹn ra cổng trường" thôi.
"Các cậu muốn đấu với chúng tôi?" Đụng độ tại nhà ăn, là người nắm quyền chủ yếu của đội, Karasu 'yo' một tiếng thật dài, gã quét mắt qua các thành viên trong đội Isagi, "Khủng bố quá ta."
"Toàn thực tập sinh có fame trong top." Otoya ở bên cạnh phụ họa.
Trong cuộc thi giữa các idol, fame chính là một phần rất quan trọng tạo nên thực lực.
"Nhưng nếu thắng được." Yukimiya lặng lẽ nói lời đầy tính ám chỉ, "Thì không những chứng minh được thực lực của chúng ta, mà còn có thể cướp đi đống fame của kẻ 'đức không xứng vị' trong đội bọn họ nữa."
Ngoại trừ Isagi, ba người còn lại đồng thời nhìn về phía Yukimiya, cau mày, ngôn từ châm biếm phun ra từ miệng kẻ này chắc cũng chỉ có tên ngốc Isagi Yoichi kia là nghe không hiểu.
"Tôi không có ý kiến." Chigiri gác hai tay ra sau đầu, "Tôi rất muốn đấu với Isagi."
Khóe môi y treo lên nụ cười như có như không, liếc Yukimiya một cái, "Vừa vặn, tôi muốn xem xem trình độ thực sự của cậu thực tập sinh có 'đức không xứng vị' đó rốt cuộc là thế nào."
Y nói như đang phụ họa Yukimiya, lại như đang châm biếm trả lại.
"Cơ mà nếu khinh địch để rồi bị kẻ 'đức không xứng vị' nhấn xuống đập cho tan nát một trận thì cũng thú vị lắm đó."
Được rồi, giờ thì confirm đang mỉa cho thối mũi đồng đội rồi.
"Quan hệ trong đội họ giống như bên mình, cũng không tốt lắm nhỉ." Nagi có hơi kinh ngạc cảm thán.
Isagi kéo gấu áo Nagi, mình đừng có chó chê mèo lắm lông được không.
"Được rồi, Yukimiya luôn đối xử với sân khấu rất nghiêm túc, không để tình huống này xảy ra đâu." Karasu - đáng tin nhưng không thành thật - chịu thương chịu khó can ngăn, gã nhìn về phía nhóm Isagi, "Chúng tôi nhận lời thách đấu, đi tìm nhân viên đăng ký rút bài hát thôi."
Yukimiya tuy nói hơi khó nghe, cơ mà cũng đâu có sai.
Bọn họ không cho rằng thực lực của mình không bằng đội Isagi, bọn họ có phần thắng, mà nếu thắng được đội có fame to thì họ sẽ được rất nhiều người chú ý.
Đây là một trận chiến với nguy cơ và tiền lời liên quan trực tiếp đến nhau.
Hai đội cùng đi tìm nhân viên công tác, đăng ký xong rồi lại cùng đến phòng rút bài hát quen thuộc, gặp gỡ cỗ máy lòe loẹt quen thuộc.
Rin và Karasu tiến lên ấn nút quay bài hát trên cỗ máy, màn hình quay nhanh, sau đó dừng lại.
Ngay khi nhạc dạo vang lên, Isagi gần như lập tức buột miệng thốt ra, "Đây chẳng phải bài hát yêu thích của Rin sao?"
Trên máy rút bài hát, màn hình dừng lại ở cái tên của ca khúc 《Prayer X》.
Rin đứng trước máy rút bài hát mà cứng đơ người, trong đầu thoáng cuộn trào đủ loại suy nghĩ.
Hắn nhớ tới ban đầu Isagi khiến mình chú ý là do có người xem bảo hắn, dù Itoshi Sae bị coi là thế thân thì vẫn muốn biến Isagi thành anh dâu hắn.
Hắn nhớ tới luận điệu thế thân Kaiser suốt ngày treo trên miệng.
Hắn nhớ tới thỉnh thoảng Isagi Yoichi thể hiện sự quen thuộc khó hiểu với hắn.
Hắn tin chắc rằng mình chưa từng tiết lộ với Isagi về bài hát mà mình thích bao giờ.
Đủ thứ chi tiết nhỏ bé không đáng kể cùng lúc hiện lên trong đầu.
Isagi Yoichi, cái gã mà mày rất quen thuộc, thậm chí còn có ngoại hình giống hệt tao ở trong lòng mày kia rốt cuộc là ai!?
"Sao mày lại biết?" Rin sải bước đi về phía Isagi, dồn Isagi vào tường, nắm tay nện thật mạnh lên tường, lực rất lớn, nghe tiếng là có thể cảm nhận được, "Này, Isagi Yoichi, sao mày lại biết?"
Thoáng chốc Isagi không nói được gì.
Sao cậu lại biết à?
Ký ức trôi về một kỳ nghỉ hè nào đó sau khi cậu thành niên, Isagi đi Paris chơi, kết quả khách sạn bị mất điện.
Lúc ấy cậu có phàn nàn một tí về chuyện này trong group chat của Blue Lock, bất ngờ thay, sau khi Rin biết thì đã mạnh mẽ kéo cậu tới nhà hắn.
Khi đó Shidou khá là tiếc nuối, gã lỡ đi Miami nghỉ phép mất rồi, đang không ở Paris, "Giờ tao về ngay thì có được tham gia với cả hai không?"
Rin quẳng cho gã một chữ 'Cút' rất dứt khoát.
Tóm lại, chỗ trú của cậu trong chuyến du lịch ở Paris được Rin nhận thầu, không chỉ thế, Rin còn đảm đương chức tài xế chở cậu du lịch Paris.
Cậu hỏi Rin sao lại sẵn sàng làm chuyện phiền phức như vậy thì Rin trả lời là để phòng ngừa cậu lạc đường ở Paris, trở thành một công dân mất tích nào đó.
(Tác giả: giả thiết Isagi bị mù đường)
Tiện đây kể luôn, sau đó cậu còn đến biệt thự lớn của Loki tại Paris ở lại một tuần nữa, thật sự là một căn biệt siêu to khổng lồ hoành tá tràng.
Lại đưa tầm mắt quay về khoảng thời gian cậu ngủ lại nhà Rin.
"Vậy nên, mỗi ngày là một niềm vui, một niềm vui......" Isagi ngân nga bài hát quảng cáo vô nghĩa trong lúc tập yoga với Rin.
Cả bài có mỗi hai câu, Isagi cứ hát đi hát lại hết lần này đến lần khác.
"Mày hát cái thứ kinh tởm gì đấy?" Rin không chịu nổi nữa, giờ đầu óc hắn toàn là cái bài ngu ngốc này, "Im đi có được không?"
"À, xin lỗi xin lỗi, thư giãn cái là miệng tôi lại vô thức hát lên." Isagi xin lỗi.
Cái từ "thư giãn" ngắn tủn kia chẳng hiểu sao lại hạ hỏa được ngọn lửa nóng giận của Rin, hắn hừ lạnh, không phun nọc độc với bài hát đơn giản ấu trĩ của Isagi nữa.
Kết quả, Isagi im chưa được một phút đã lại bắt đầu vô thức ngân nga giai điệu kia.
"Mày có im được hay không?" Rin bóp miệng Isagi.
"Mmmmm......" Nhưng mà bài này đáng yêu thật mà, kẹo cũng rất ngon nữa, thế là cứ vô thức hát thôi. Isagi giãy giụa giải thích.
"Mày có cái gu âm nhạc không cả bằng bọn mẫu giáo nữa." Rin làm vẻ mặt tương đối ghét bỏ, không thể hiểu nổi.
Hắn đứng dậy bật loa nhạc trong phòng, ca khúc 《Prayer X》 bắt đầu được phát.
"Đây là bài hát yêu thích của Rin à?" Isagi hỏi.
Rin im lặng một lúc, khẽ ừ đáp.
"Nghe có vẻ là một bài hát buồn bã nhưng rất dịu dàng đấy." Isagi ôm đầu gối lẳng lặng nghe.
"Chỉ là một bài hát ủy mị sướt mướt thôi." Rin không chút khách khí tự mỉa mai.
"Đừng hà khắc với thứ mình thích như vậy, cũng đừng hà khắc với bản thân đến thế." Isagi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nít thối thích dối lòng."
Trong buổi đêm khi sắp vào giấc đó, cậu và Rin cùng đặt replay chỉ riêng bài hát này.
Đưa tầm mắt trở lại phòng rút bài hát hiện tại.
Cậu nên giải thích như thế nào đây? Isagi nhìn Rin đang cực kỳ phẫn nộ.
Thật ra chỉ cần đổ toàn bộ lên đầu Itoshi Sae là được, bảo là Sae chẳng may nói cậu biết là được.
Nhưng cậu mới nói với bản thân trước đó rồi, cậu không muốn nói dối nữa......
"Đừng có phát điên với Isagi." Nagi túm chặt tay Rin.
"Chứng hưng cảm của mày đã đến mức không ức chế được muốn cắn chủ rồi?" Barou kéo lại một cái tay khác của Rin.
"Bọn mày căn bản là không biết gì cả." Rin vùng ra khỏi Nagi và Barou, thở hồng hộc thật mạnh, "Hai kẻ đầu óc rỗng tuếch chúng mày, cứ thế mà ôm hạnh phúc giả dối ngủ luôn trong mộng đi."
Bọn nó căn bản là không hề biết.
Căn bản không hề phát hiện sự quen thuộc khó hiểu của Isagi Yoichi đối với bọn nó, cũng không nhận ra khi đôi mắt Isagi nhìn mình chăm chú có phải thật sự đang nhìn mình không, rốt cuộc là đang nhìn ai.
Vốn hắn cho rằng Itoshi Sae chơi trò thế thân ở đây đã đủ nực cười, không ngờ chính hắn cũng là một trò hề không hơn không kém.
Cuối cùng Rin trừng Isagi một cái, xoay người rời đi.
Dù hắn có ép hỏi Isagi thì thế nào, sao Isagi có thể thành thật trình bày chứ, tên dối trá này có rất nhiều cớ để lừa gạt hắn mà.
"Rin......" Isagi kéo cổ tay Rin, "Nếu cậu muốn biết."
Rin định giằng khỏi tay Isagi, nhưng câu tiếp theo của cậu khiến hắn không làm được.
"Thì chờ sau khi vòng hai kết thúc, tôi sẽ nói cho cậu biết." Isagi rất trịnh trọng, "Tôi sẽ nói ra cho các cậu biết, về toàn bộ mọi chuyện."
Rin không trả lời gì, sau một lúc lâu, "Đi thôi, đi tập luyện nào."
Rin không đáp thẳng, nhưng Isagi biết, điều đó có nghĩa hắn đã chấp thuận.
Bốn người vội vã rời đi.
Mà đội bốn người Karasu và Otoya ở lại phòng rút bài hát, rúc trong góc hạ thấp cảm giác tồn tại bấy giờ mới chậm chạp bước ra khỏi góc khuất.
Otoya đã nghĩ đến việc lấy hạt dưa ra vừa cắn vừa xem rồi, "Woah, drama căng đét."
"Quả thật rất kịch tính, bảo sao khán giả thích xem bọn họ, tôi còn thích nữa là." Karasu sờ cằm, "Hay là chúng ta cũng chơi trò mập mờ tí nhỉ?"
"Tôi không thèm mập mờ với cậu đâu, tôi chỉ thích con gái thôi." Otoya từ chối thẳng thừng, đồng thời làm vẻ mặt muốn huệ.
"Cậu vừa nói thế, con đường marketing của cậu coi như đi tong hết rồi." Karasu vờ vịt đau khổ vô cùng, trên thực tế bắt gã fan-service với Otoya chắc gã còn gặp chị huệ nhanh hơn Otoya nhiều.
Yukimiya quay đầu đi luôn, "Loè thiên hạ, chỉ biết ỷ vào kịch bản ở đây lừa gạt khán giả."
"Bọn họ như thế rồi còn kịch bản?" Chigiri khịa lại, "Yên tâm đi, kịch bản cũng không viết ra được chuyện máu chó đến mức đấy đâu."
Karasu và Otoya vỗ vai Chigiri, ngoác mồm ra cười không ngừng được.
***
【Lời tác giả】
Để viết về bài 《Prayer X》 này, tui đã xem Cá Chuối một lượt, xem xong cảm giác mình bị nội thương......
Tái bút: Trứng màu là tuyến xem phim, mọi người xem Luna trêu đùa Isagi
***
TRỨNG MÀU
【Tiếp tục biểu diễn, tiếp theo sẽ là đoạn điệp khúc cuối cùng.
So với công diễn 2, diễn biến câu chuyện trong stage này thay đổi nhanh hơn nhiều, khi nhạc dạo còn ba lần 8 nhịp, ánh đèn trên sân khấu tắt ngúm.
Trong bóng đêm, tiếng chà đĩa bỗng to hẳn lên, ánh đèn sáng lên lần nữa, song lại đổi thành màu xanh dương, các thành viên đang nhảy nhóm ở giữa sân khấu chợt lùi lại tản ra, một lần nữa rút súng đề phòng lẫn nhau, kế đó rời khỏi trung tâm sân khấu.
Đèn lại bị tắt, tiếng chà đĩa cũng biến mất, trải qua một loạt thay đổi bất ngờ, bấy giờ mọi người mới phản ứng lại được.
Tiếng chà đĩa ban nãy, giống như tiếng máy nghe nhạc đĩa than cổ đảo chiều kim đọc đĩa vậy.
Không còn nhạc đệm, đèn sân khấu tắt, dường như toàn bộ đã trở nên im lặng hoàn toàn, nhưng chính vào lúc này, xiềng xích trên cổ các thành viên lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
So với ánh sáng trắng trong sân khấu công diễn 2...... nó khác hẳn.
Ánh sáng đỏ giống như các vết rách chảy máu, mà sợi xích lóe lên hội tụ các ánh đỏ về phía trung tâm kia, thì càng như mạch máu chới với trong không trung.
Mà lúc này, một vệt sáng trắng từ từ bung tỏa, rơi xuống đỉnh đầu của vị bạo quân cô độc ngồi trên vương tọa.
Lụa bạc lả tả rơi xuống trong ánh sáng rực rỡ, Isagi vươn tay đón lấy những dải lụa lấp lánh nhỏ vụn ấy, vung tay lên, làm ảo thuật biến ra một cái túi hồ sơ.
Quá trình biến chuyển của tiết mục, đến bây giờ mới hoàn toàn kết thúc.
Isagi cầm túi hồ sơ, vừa định mở ra xem thứ ở bên trong thì nó lại tan nát, rơi rụng như những miếng ghép hình vỡ vụn, dù duỗi tay muốn lấy thì cũng không thể bắt được bất cứ cái gì.
Cùng lúc đó, những 'mạch máu' quấn quanh ngón tay cậu, vốn đã như tàn đuốc trong gió, rốt cuộc vỡ tan.
Ahh, sinh mệnh quả nhiên là thứ khó giữ lại nhất.
Isagi duỗi tay vén tóc mái, giương mắt nhìn về thính phòng, dùng chất giọng khàn khàn, rách nát hát lên khúc dạo đầu của đoạn điệp khúc,
"選べ Judgement!! Judgement
Erabe Judgement!! Judgement
Lựa chọn đi, lựa chọn phán quyết đi."
Ánh mắt cậu trống rỗng là vậy, nhưng biểu cảm lại vô cùng thong dong. Cậu tựa như bạo quân nắm quyền sinh sát trong tay, tùy ý đùa bỡn, hủy diệt các quân cờ; rồi cậu lại giống như đứa trẻ cô độc, bất lực, chỉ có thể cuộn mình trên vương tọa, giữ lại một chút hơi ấm cuối cùng.
Rốt cuộc em ấy thật sự không có tình cảm, hay chỉ đang giả vờ lạnh nhạt? Rốt cuộc em ấy có từng để ý mình không, có từng để lại một giọt nước mắt thật lòng vì cái chết của mình không?
Sự không cam lòng và chấp niệm điên cuồng chiếm đầy đầu óc, nhưng bọn họ không có tư cách, cũng không có cơ hội chất vấn vị quân chủ ác liệt ấy nữa.
Nhạc đệm lại vang lên, đoạn điệp khúc cuối cùng chính thức bắt đầu.】
Bị âm nhạc cắt ngang dòng suy nghĩ, mọi người đang ngồi trước màn hình lớn bấy giờ mới bừng tỉnh, gắng sức đè lại trái tim kinh hoàng không ngừng của mình......
Cả rạp phim chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập.
Đây rốt cuộc là cái gì vậy...... Thứ tình cảm kinh hãi chiếm đầy trái tim vào giờ phút này rốt cuộc là cái gì vậy?
Muốn đến bên cạnh cậu ấy, muốn ôm cậu ấy, muốn hôn môi cậu ấy...... không không không, thế này là đã đi quá giới hạn, chỉ cần có thể đến bên cạnh cậu ấy là được, bất kể là bằng thân phận gì, nô lệ cũng được, tù binh cũng được, chỉ cần có thể tới bên cậu ấy, chỉ cần có thể dâng tặng một chút nhiệt độ cho cậu ấy, cũng đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi.
Xin đừng đau khổ như vậy, quân chủ của tôi.
Thực sự xin lỗi vì đã khiến người cảm thấy cô độc.
Tại sao ngay lúc này chúng tôi lại không thể đến bên người chứ?
"Anh lấy đâu ra khăn giấy thế?" Hiori hỏi Yukimiya ngồi bên cạnh mình đang không ngừng chùi nước mắt.
"Tự dưng xuất hiện bên cạnh thôi." Yukimiya rơi mãi nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến phép màu của Thần.
"Cho tôi một tờ, cho tôi một tờ." Kurona cũng rút giấy ra. Cậu ta chợt nghĩ đến lúc ban đầu mình đi theo Isagi.
Khi đó Isagi hẳn vẫn chưa thể coi là một bậc quân chủ đâu nhỉ, lúc đó cậu ấy giống như một kẻ điên muốn xới tung lên, lật ngược tất thảy mọi thứ, "không biết tự lượng sức".
Khi ấy tại sao mình lại muốn đi theo Isagi nhỉ?
Kurona nhìn chăm chú vào Isagi cởi bỏ găng tay bằng da trên màn hình lớn.
Hình như là vì cứ thế vô thức mà bị lôi kéo bởi lực hấp dẫn của cậu thôi.
Khoảnh khắc cậu xuất hiện trong sinh mệnh của tớ, thì cậu cũng đã là quân chủ, là hằng tinh của tớ rồi.
【Các thành viên lại lần nữa từ rìa sân khấu tụ lại đến trước người Isagi, dưới vòng vây của mọi người, Isagi chầm chậm đi về phía trước sân khấu, cậu cởi găng tay bằng da của mình ra, động tác lại không ngạo mạn, ngả ngớn như sân khấu công diễn 2.
Ngược lại, hệt như đang chuẩn bị cho một nghi thức nào đó, có cảm giác trang trọng không tên.
Theo tiến trình vũ đạo, vòng cổ màu máu của các thành viên Team Z lần lượt bị Isagi gỡ xuống, vết rách rất lớn như được lau đi, biến mất, nhìn kỹ mới nhận ra trên ngực của họ đều có cài hoa như đóa bách hợp trắng Isagi cài hồi đầu tiết mục.
Cũng không phải miệng vết thương lành lại, đây chỉ là quyền bính mà quân chủ thu về dù chưa từng dùng trên người con rối mà thôi.
Hoặc, đó là dung nhan mà người đưa tang thu hồi từ những vong hồn du đãng không chịu trở về nơi mình nên về.
Kết hợp với tiếng bè huýt sáo của Isagi trước đó, như một nét bút của thần được Ness bố trí, lại khiến người ta cảm thấy thêm phần khôi hài mà lạnh lẽo.
Vừa vô tình vừa xót thương, vừa lạnh nhạt vừa tiếc nuối, vừa đau khổ vừa thoải mái.】
Làm người ta quá sức chấn động.
Vốn bọn họ cho rằng trong stage trước, màn trình diễn của Isagi đã đủ làm lòng người rung động rồi.
Nhưng không ngờ tới stage này, Isagi còn có thể dùng cách khác để thực hiện màn trình diễn càng gây chấn động hơn.
"Vậy nên, cái này có được coi là thâu tóm sân khấu không?" Sendou ba ngơ hỏi.
"Cậu có còn nhớ phần thể hiện của Chigiri ở đoạn đầu không?" Aiku nhìn Sendou bằng ánh mắt thông cảm cho đồ đần độn.
"À, giờ đầy đầu tôi chỉ có Isagi thôi." Sendou thành thật trả lời.
"Cái đó là thâu tóm sân khấu đấy, phần thể hiện của cậu ấy đã hút đi toàn bộ ánh mắt và sự chú ý của cậu rồi."
"Tôi cứ tưởng đầy đầu mình toàn là Isagi là do tôi thích Isagi nên tự động lắp thêm filter dày 30 mét ấy chứ." Sendou nắm một bàn tay gõ vào lòng bàn tay còn lại, "Hóa ra là do Isagi trình diễn quá tốt à."
Có cảm giác người đẹp trai nhưng bị thiểu năng trí tuệ.
Nhưng cũng chỉ ra một vấn đề.
Hiện tại họ kích động như vậy rốt cuộc có phải do filter đối với Isagi hay không? Đám chết tiệt các người rốt cuộc có thích màn trình diễn của Isagi hay không?
Rất muốn giết hết những kẻ không thích phần thể hiện của Isagi, mắt mày bị đui à, mày dám không thích Isagi?
Không đúng, muốn giết hết cả những kẻ thích phần thể hiện của Isagi ngoài mình nữa, mày là cái thứ gì, mày mà cũng dám thích Isagi?
Cả không gian tràn ngập virus ặc ghẻ.
【"まだ 終われやしないなら
Mada owareya shinainara
Nếu như vẫn chưa thể kết thúc."
Ending pose đã có, ca khúc lại vẫn chưa kết thúc.
Isagi vốn được mọi người vây quanh, khi hát lên câu cuối cùng lại bị tất cả đẩy đi.
Cậu lảo đảo đứng vững lại, xoay người nhìn tù binh của mình, lùi về bên rìa sân khấu.
"Đi đi, em không nên nhìn về những tên không còn giá trị gì như bọn tôi nữa." Một thứ cảm xúc quyến luyến mà quyết tuyệt truyền đến từ những thành viên Team Z vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu từ nãy đến giờ.
"全てを 掴み取る為
Subete wo tsukami toru tame
Để nắm chặt lấy tất cả mọi thứ,
選ぶ Judgement!
Erabu Judgement
Hãy chọn lấy phán quyết đi!"
Kết thúc câu hát cuối cùng, Isagi xoay người vươn tay về phía ban giám khảo.
Em đang mời tôi đứng bên cạnh làm bạn với em, hay đang cầu xin tôi giữ chặt lấy em cứ không ngừng rơi xuống, lại hoặc tất cả những điều này đều chỉ là vở kịch của em? Em chỉ đang vạch ra kế hoạch mới, biến tất cả trở thành tù binh của mình một lần nữa.
Đoán không ra, lại không thể không bị mê muội trước sự hấp dẫn trí mạng này.
Đến tận đây, màn trình diễn của Team Z mới kết thúc hoàn toàn.
Cả trường quay vỗ tay như sấm dậy.】
Nhìn thế này, hẳn là cậu đã thành công thâu tóm sân khấu.
Tốt quá rồi, họ rất thích dáng vẻ cậu đứng ở vị trí trung tâm nhất, hưởng thụ vinh quang và tiếng vỗ tay từ mọi phía.
Chỉ có cậu như vậy, dù là vây quanh cậu hay ủ mưu lần sau phải hung hăng kéo cậu rơi xuống, thì mới có thể khiến người ta cảm thấy hưng phấn từ tận đáy lòng.
Isagi, Isagi của họ, tên này hình như luôn luôn như vậy, chỉ cần là điều cậu muốn làm thì đều có thể làm đến mức xuất sắc cực kỳ......
Đợi đã, Leonardo Luna nhà anh, anh đang làm cái trò gì đấy!?
【Luna nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay.
"À thì......" Cảm ơn anh đã tạo thêm hiệu ứng hí kịch nhiệt liệt cho màn trình diễn của chúng tôi, cơ mà xin hỏi anh có thể thả tay tôi ra được không?
Isagi cũng không ngờ lúc mình ngoảnh đầu vươn tay về phía ban giám khảo lại vừa vặn hướng tới Luna, và cậu cũng không ngờ vậy mà Luna lại duỗi tay ra cầm lấy tay mình.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên vậy? Không phải bé cưng em mời tôi trước sao?" Luna treo bên môi một nụ cười mỉm, ám chỉ Isagi cười tươi với anh ta khi hai người bọn họ đối mặt với nhau.
Ba năm nữa cậu có thể nghe Luna-senpai tán tỉnh mà mặt không đổi sắc được không? Isagi lấy tay che kín mặt, lại không che được tai mình đỏ lên, "Luna-senpai, xin anh đừng trêu em nữa."
"Fan bạn gái của anh nhiều lắm đấy, chú ý chút đi." Sae đạp một phát vào ghế của Luna.
Luna nhướng mày rút tay lại, "Không sao, fan bạn trai của tôi không nhiều lắm."
Lavinho cực kỳ ăn ý cười to, quàng vai Luna đập lấy đập để.】
Sae đan hai tay vào nhau chống cằm.
Anh đang cẩn thận tự hỏi làm sao để hiến tế Luna cho các fan nữ của anh ta vào lần tiếp theo anh ta không coi ai ra gì mà tán tỉnh Isagi.
Chả biết ý quái gì cả, cũng đến lúc nên dọn dẹp đồ đạc giải nghệ đi thôi, anh đi rồi thì Real vừa vặn mua Isagi đến đắp vào vị trí bị bỏ trống.
Mà có người thì lại chú ý vào điểm không giống người ta lắm.
"Phong thủy của chỗ ngồi kia không tốt lắm." Otoya trông cực kỳ nghiêm túc, "Nên tiêu hủy chỗ ngồi kia thì hơn."
"Hoặc là để tao ngồi chỗ đó cho." Bản đồ nước Yên ngắn quá [1], mới một câu đã cháy nhà ra mặt chuột.
"Mày mà ngồi đó thì chỉ có nước bị người ta chửi cho bờm đầu thôi." Karasu duỗi ngón cái chỉ vào khu bình luận hỗn loạn.
"Tao sẵn sàng dùng thanh danh tan nát để đổi lấy cơ hội được confirm tai tiếng với Isagi." Otoya còn làm một điệu vịnh than, sau đó, không hề bất ngờ chút nào, hắn ngay lập tức bị đè bẹp bởi gối ôm.
Khu bình luận quét qua không ít khán giả có suy nghĩ tương tự Otoya, có người hâm mộ Luna, có người hâm mộ Isagi, trong đó chốc chốc lại trộn lẫn những suy đoán ác ý bảo Isagi cố ý lấy lòng người ngồi chỗ đó, còn có người chửi thẳng Luna ấu dâm ghê tởm.
Không ít fan Isagi và fan Luna đã bắt đầu var nhau ngay tại chỗ, cả khu bình luận thoáng cái đã mù mịt chướng khí, qua hồi lâu, chắc là có fan đầu tàu kiểm soát trận địa nên các fan đang chiến đấu tán loạn cuối cùng cũng nhận ra, khi đấm nhau với anti, biện pháp tốt nhất không phải chửi um lên, mà là dùng bình luận của mình che đậy đối phương, gí cho đối phương xuống đáy xã hội.
Cả đám ngồi đây liếc qua khu bình luận, chỉ cảm thấy các bé fangirl giới giải trí mắng chửi người ta lịch sự quá, không có một chữ thô tục nào cả.
Nếu để fan bóng đá của Isagi ra áp dụng công nghệ var thì chiến trận có lẽ sẽ tương đối tanh máu đấy.
【Cuối cùng Team Z đạt được thành tích rất tốt 7,7 điểm, cao hơn cả lần trước, thậm chí còn cao hơn 0,8 điểm so với sân khấu của Team W, chỉ cần cổng vote không xảy ra bất ngờ quá lớn thì trong lượt này, đội chiến thắng chính là bọn họ.
"Xin lỗi, tôi làm loạn sân khấu......" Chigiri xin lỗi, sự phát huy tự tiện của y đã gây ra phiền toái cho cả đội.
"Tớ muốn gọi cảnh đó là 'nét bút của thần' hơn." Isagi cắt đứt lời xin lỗi của Chigiri, "Nếu không nhờ tai nghe bị hỏng thì không biết phải đến bao giờ mới được nghe Chigiri hát đây."
"Stage này có thể đả động Lavinho và Luna được chính là nhờ có công lao của Chigiri." Isagi giơ tay vuốt lại phần tóc mai bị rũ xuống của y, "Vui lên chút đi nào."
"Nếu không vì Chigiri thể hiện quá tốt thì tớ cũng không có động lực để phát huy vượt mức bình thường đâu, chẳng phải sao?"
Thật là...... Chigiri nắm lấy tay Isagi dán lên mặt mình, "Cảm ơn cậu, Isagi, sân khấu hôm nay chắc chắn là sân khấu tuyệt vời nhất trong đời tôi."
"Sau này Chigiri sẽ còn có rất nhiều sân khấu nữa mà, dùng 'nhất' ở đây hơi bất hợp lý đó?" Isagi trêu ghẹo.
Không, dùng ở đây là phù hợp nhất. Dù sau này có thêm bao nhiêu sân khấu, bao nhiêu khán giả đi chăng nữa, thì sân khấu giúp tôi được sống lại này cũng chính là sân khấu tuyệt nhất.】
"'Cậu' bên kia trông có vẻ thật sự đã hoàn toàn sa đọa rồi." Bachira vỗ vai Chigiri.
"Không thể nào không sa đọa đâu chứ?" Chigiri khẽ thở dài, y ôm lấu đầu gối của mình, "Sau khi chứng kiến lòng nhiệt tình của Isagi, sau khi được cậu ấy 'lựa chọn'."
Dường như Isagi sẽ luôn là người một lần nữa thắp sáng ngọn lửa sinh mệnh của Chigiri.
Nếu thế giới nào cũng có Chigiri và Isagi thì có lẽ, Chigiri của từng thế giới đều sẽ không thể không trở thành "bạn thân" của Isagi.
Chẳng qua, bản thân y của thế giới này và 'y' của thế giới kia đặc biệt hơn một chút.
Bọn họ đều không thể tránh được mà giao cả trái tim của mình vào tay người ấy.
***
CHÚ THÍCH
[1] 燕国地图太短 (Bản đồ nước Yên ngắn quá): xuất phát từ điển cố Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng, ai biết về giai đoạn Tam quốc của Trung Quốc chắc cũng biết rồi ha. Tóm tắt thì Kinh Kha là môn khách của Thái tử nước Yên, vị Thái tử này muốn giết Tần Thủy Hoàng nên đã phái Kinh Kha và Tần Vũ Dương đi. Hai người này mang theo đầu của Phàn Ư Kỳ - tướng Tần bị thất sủng - và bản đồ nước Yên có giấu chủy thủ tẩm độc để tiếp cận Tần Thủy Hoàng.
Lúc đầu người cầm bản đồ là Tần Vũ Dương, sau được chuyển giao cho Kinh Kha, khi tới gần được Tần Thủy Hoàng, do hấp tấp nên khi chưa mở hết cuộn bản đồ ra thì Kinh Kha đã rút ngay chủy thủ trong đó ra để ám sát nhưng bất thành, kết cục sau đó là cả Kinh Kha và Tần Vũ Dương đều bị bắt lại và giết chết.
Tóm lại, câu nói này ý chỉ âm mưu bị lộ quá nhanh, không biết đường giếm lâu hơn chút gì hết á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com