073. Bóng đá #18
Tên bài hát: Prayer X (Tạm dịch: Người cầu nguyện X)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: King Gnu
***
Bốn người đội Isagi trở lại phòng tập của mình, làm theo quy tắc cũ, bọn họ bắt đầu bàn bạc và tranh cử để quyết định ai là center.
"Các cậu vậy mà lại chọn center như thế này à?" Dường như Nagi đã có cái nhìn chính xác hơn về thuộc tính 'tà ác hỗn loạn' của cái đội này, cậu ta nghiêng đầu ngả lên vai Isagi, "Vậy tôi vote một phiếu cho Isagi."
Cậu ta không quá quan tâm mình có là center hay không, cậu ta chỉ cần có thể sóng vai với Isagi là được, chỉ cần Isagi nhìn thấy cậu ta là được, làm vai nam phụ tốt nhất cho Isagi cũng không có vấn đề gì.
"Không được làm thế đâu." Isagi cốc đầu Nagi, "Luôn luôn giữ vững khát vọng với vị trí trung tâm là tu dưỡng cơ bản của một idol đấy."
"Ầy...... Lời thế này vậy mà lại do Isagi nói ra......" Nagi cọ tới cọ lui trên vai Isagi, "Nhưng mà tôi cảm thấy Isagi làm center rất tốt mà."
Đừng lấy tôi làm mốc so chứ...... Isagi hết cách thở dài, "Kẻ không có dã tâm muốn trở nên lóa mắt nhất trên sân khấu sẽ không thu hút được ánh mắt của mọi người đâu."
Nagi nghe hiểu hàm ý của Isagi.
Nếu cậu ta không giữ được khát vọng đối với vị trí center, vậy thì Isagi sẽ không nhìn cậu ta nữa.
"Thật phiền phức, nhưng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh." Nagi lẩm bẩm, trượt xuống đùi Isagi, "Rõ ràng trước kia hai ta còn có tình nghĩa cùng nhau lười biếng mà......"
"Chẳng phải cậu đã nằm xuống rồi đây thây?" Isagi xoa đầu Nagi, cậu vẫn nhớ lời hứa để dành vị trí trên đùi mình cho Nagi.
Cơ mà Nagi nằm trên đùi Isagi chưa nổi ba giây thì đã bị Rin và Barou từng người tung chân đạp văng xuống, lăn hai vòng trên sàn phòng tập.
Đừng tưởng quen biết Isagi Yoichi sớm hơn vài ngày là có thể ở đây khoe khoang quá khứ, quá khứ của mày không đáng một đồng đâu.
Isagi vừa định đi dìu Nagi dậy, lại bị một tay Barou ấn xuống, "Đừng quan tâm đến đồ lười như quỷ kia, qua đây lấy bản nhạc tập hát đi."
Đừng nói khuông nhạc, đến giờ Isagi vẫn đang phải đánh vật với giản phổ đây, thế là cậu đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không đợi được Isagi đi đến an ủi, Nagi đành phải cục cựa bò về.
Ấn nút bật nhạc, loa trong phòng tập bắt đầu phát hoàn chỉnh bài hát 《Prayer X》 này một lần.
Vì Rin thích bài này nên nó đã được Isagi thêm vào playlist nghe khi chạy bộ buổi sáng, cậu coi như quen thuộc với bài này, nhưng dù nghe thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa......
"Đây quả nhiên là một bài hát vừa dịu dàng lại vừa đau khổ mà." Isagi nhỏ giọng cảm thán. Tựa như đóa hoa nở rộ đến dáng vẻ đẹp nhất bỗng điêu tàn, mang theo sự quyết tuyệt và mỹ lệ không thể níu giữ......
"Bài này rốt cuộc diu dàng ở chỗ nào." Ánh mắt Rin u ám khó hiểu, "Đây rõ ràng là một bài hát hướng thẳng đến sự hủy diệt."
"Cách hiểu của Rin thật cực đoan." Isagi chun mũi, cậu và Rin liếc nhau một cái, hiển nhiên đều tỏ vẻ bất mãn với cách hiểu của đối phương.
"Được rồi, nghe hiểu rồi thì hát một lượt đi." Barou tiện tay xé một tờ giấy đánh số bốc thăm, Nagi số 1, Barou số 2, Rin số 3, Isagi số 4.
Nagi cầm lyrics bài hát này suy tư một hồi, tình cảm trong bài này quá nồng đậm, chứa đựng nỗi đau thương khiến lòng người thảng thốt, mà bằng vào 17 năm sống trên đời, cậu ta thật sự khó mà nghĩ ra trải nghiệm gì của mình đủ để xứng với tình cảm như vậy...... Nagi nhìn về phía Isagi, nếu nhất định phải tưởng tượng thì......
"Nagi, người này chính là người yêu của tôi." Isagi kéo tay một người khác đi tới trước mặt cậu ta.
Nagi hơi cau mày, cậu ta không thích viễn cảnh như vậy.
Thôi kệ, cứ hát theo cái này đi đã.
Sau đó bị cả đội nhất trí đánh giá kém.
Barou: "Phát tởm."
Rin: "Mày tưởng mày đang hát tình ca dính dớp nhão nhoẹt chia xa rồi lại tụ hợp hay gì?"
Isagi muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vai Nagi, "Không sao, họ nói khó nghe như vậy thì chốc nữa cậu cũng có thể nói lời khó nghe với họ."
Ở cái đội này, không có trái tim mạnh mẽ là không thể sống nổi.
Nagi hát xong thì đến Barou.
Trong lúc Nagi hát, Barou đã ngẫm kỹ cách mình sẽ hát rồi. Khác với tình cảm cố nặn ra của "kẻ bình dị" có cuộc đời xuôi chèo mát mái như Nagi, tình cảm của gã tự nhiên và nồng nặc hơn nhiều.
Dù sao thì trong trận trước, gã đã thật sự, thật sự, thật sự cảm nhận được "cái tôi chết đi", và "cái chết" trên con đường trở thành idol của mình.
Gã đã có trải nghiệm về cảm giác hít thở không thông như đi trên băng mỏng, như rơi xuống vực sâu đó.
Nagi không thể không thừa nhận, cách Barou hát bài này hay hơn cậu ta nhiều, cách hiểu của gã đối với bài này còn rất thú vị, lộ ra một sự điên cuồng nếu muốn chết, vậy thì phải ung dung, thong dong, hiểu rõ mọi thứ mà đi chịu chết.
Barou hát xong, Rin hiếm khi nào đưa ra một lời nhận xét cũng không tồi, "Nghe lọt tai."
"Cơ mà cảm giác tình cảm trong bài này không thoải mái, sạch sẽ và dứt khoát như Barou cậu hát." Nagi móc ra một chút tỳ vết, cậu ta nỗ lực diễn tả suy nghĩ của mình, "Cảm giác phải nhầy nhụa thêm một chút, vấn vương thêm một chút."
Người ngoài nghề Isagi không đưa ra được nhận xét có giá trị gì, cậu cảm thấy Barou hát không tồi chút nào, thậm chí đã nghĩ lần này Barou chắc sẽ có hi vọng giành được vị trí center đó.
Sau đó cậu phát hiện, cậu có suy nghĩ này là vì còn chưa nghe được phiên bản của bài này khi được Rin hát.
Rin hát ca khúc này, hình dung đơn giản chỉ cần một chữ.
Đau.
Quá đau, rất đau.
Đau như bị đao cắt qua yết hầu, đau như mê man, đần độn mà lảo đảo, không thể ức chế đi về phía hủy diệt.
Cho dù từng có tia sáng le lói chiếu vào, nhưng cũng bị bóp tắt ngay lập tức, đó là nỗi đau từng có lại mất đi, cuộc đời đầy vô vọng.
Đau đến mức sau khi nghe xong phần thể hiện của Rin, cả ba đều im lặng không nói năng gì.
Nagi đỡ trán tự hỏi, mình ở trong đội này hình như thật sự quá là rác rưởi, Barou hừ ra một hơi thật mạnh, thừa nhận đây không hổ là bài hát yêu thích của Itoshi Rin, tâm phục khẩu phục với thất bại của bản thân trước bài hát này.
Isagi ngồi bên cạnh Rin, vươn tay ôm eo hắn, "Khi cậu nghe bài hát này, cậu đã luôn mang tâm trạng như vậy mà nghe sao?"
Dường như cuối cùng cậu cũng đã rõ cách hiểu của Rin về bài hát này, nó quả thật đau thấu tâm can.
Khi nghe bài hát này, Rin đau đến như thế ư...... Vậy thì mỗi lần nghe bài hát này, cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ đến điều gì?
"Đừng lẫn lộn tao với đồ khốn trong đầu mày." Rin túm Isagi tách khỏi người mình, "Tao chẳng có tâm trạng gì cả, tao chỉ đang diễn dịch bài hát này mà thôi."
"Nên đến lượt mày hát thì đừng có nhão nhoẹt ra......" Lời nói hung ác của Rin chợt tắt ngúm khi nhìn thấy ánh nước tựa hồ lấp loáng trong con ngươi của Isagi.
Mày khóc khi nghe tao hát bài này ư?
Ha...... Trong lòng Rin cười lạnh, rốt cuộc mày rơi nước mắt vì tao, hay đau lòng cho cái gã rất giống tao và cũng thích bài hát này?
Rin ngoảnh đầu đi, không nhìn Isagi nữa.
"Cho tôi xuôi xuôi đã, rồi tôi sẽ hát sau." Isagi nghẹn ngào, cậu rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau nước mắt, đứng lên nhảy hai cái, rồi lại đi hai vòng quanh phòng tập.
Cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nghĩ đến thời điểm diễn ra vòng loại trực tiếp chọn ra top 8 của World Cup, cậu kiến tạo cho Rin, sau khi ghi bàn thắng vào phút cuối trận, Rin đã chạy như bay về phía cậu.
Khi đó, ánh sáng trong đôi mắt của cậu, sợi tóc bay bay của cậu, sự khí phách hăng hái của cậu, đều không phải giả.
Isagi hít sâu một hơi, bắt đầu phần thể hiện của mình.
Nói thật, trước khi Isagi hát, mọi người ngồi đây thật ra đều cảm thấy Isagi rất khó có thể thể hiện tốt hơn Rin.
Nhưng dường như Isagi thật sự sở hữu thứ ma lực khai quật tiềm năng vô tận nào đó.
Rõ ràng là cùng một bài hát, nhưng tình cảm cậu và Rin diễn đạt ra lại hoàn toàn khác biệt.
Cách cậu hát như một con thỏ đang nỗ lực len qua bụi gai rậm rạp, cậu rất đau, cậu bước đi rất chậm.
Nhưng cậu dũng cảm, không chùn bước tới tìm bạn.
Cậu không chút do dự, can đảm đi đến ôm bạn.
Giống như cách hiểu của cậu đối với bài hát này, với cậu, đây là một bài hát vừa đau khổ nhưng lại vừa dịu dàng.
Đau khổ ở chỗ, cậu đau lòng cho bạn, đau lòng khi bạn phải chịu bao xót thương để vượt qua tất cả.
Dịu dàng ở chỗ, cậu luôn luôn tin tưởng vững chắc, khi tất cả đã qua đi, sau những hoang mang và đau đớn không phải là sự hủy diệt, mà là một cuộc sống mới.
Isagi hát xong, cậu nhìn về phía ba vị giám khảo, chờ bọn họ đánh giá.
Sau một thoáng trợn mắt, Rin trước tiên bật dậy, hắn quẳng lời bài hát trong tay ra sàn, bước lên giật cổ áo Isagi, "Mày hát cái thứ quái gì đấy!?"
Dựa vào đâu mà cậu lại hát bài này dịu dàng như vậy, dựa vào đâu mà cậu lại tặng cho bài hát này một cuộc đời mới như thế?
Bài hát này không nên giống như cuộc đời của hắn, đều nhợt nhạt không ánh sáng, khô quắt rồi sau cùng bị hủy diệt hay sao......
"Rin......" Isagi cầm tay hắn, khẽ khàng gọi hắn, "Rin?"
Rin tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn đối diện với đôi mắt của Isagi.
Con ngươi tựa như bầu trời đêm khuya sắp đến tảng sáng, yên tĩnh, ôn hòa và tràn đầy quan tâm, hắn như bị phải bỏng để rồi chợt thả lỏng cái tay đang siết chặt cổ áo Isagi, định vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà trở về chỗ ngồi.
Song, Isagi nắm chặt lấy tay hắn, lại gọi một tiếng, "Rin."
Cậu không nói gì cả, cậu chỉ gắt gao nắm lấy tay hắn, một lần rồi lại một lần gọi tên hắn mà thôi.
Rõ ràng cái gì cũng không biết, lại tự ý giữ chặt lấy tao...... Mày tưởng tao cần mày giữ chặt lấy mình sao?
Nhưng chung quy Rin vẫn không vùng ra khỏi cái tay Isagi đang nắm lấy tay hắn.
Có điều, lúc sau hắn và Isagi bị Nagi và Barou tách ra.
"Có vấn đề về tâm lý thì mời đi khám bác sĩ tâm thần." Nagi mỉa mai, "Isagi Yoichi chứ không phải Isagi Issha (*)."
(* Đây là một câu joke của các fan Hai Mầm bên Trung, tên Isagi Yoichi trong tiếng Trung là "洁世一" /jiéshìyī/ (Khiết Thế Nhất), đọc giống với cụm từ "洁是医" /jiéshìyī/ (Khiết thị y - Isagi là bác sĩ), với cả nếu phân tích manga thì Yoichi rất hay tâm sự với các cậu trai khác, nhiều lần vô tình hoặc cố ý 'chữa' vấn đề tâm lý của người ta, tận tụy y như một bác sĩ ấy, nên bên đấy ngoài "小草" (tiểu thảo, như cách bên mình gọi là Hai Mầm) thì Yoichi bên Trung còn có biệt danh là "洁是医" (Khiết thị y - Isagi là bác sĩ - Isagi Issha) nữa :D)
Barou không buồn châm biếm, chỉ nhìn Rin bằng ánh mắt "Dô, nhóc con to xác bị tự kỷ".
Rin: Cứng rồi, nắm đấm cứng rồi.
Chuyển đề tài về chính, Nagi và Barou suy ngẫm một hồi, nên đánh giá phần thể hiện của Isagi về bài hát này như thế nào đây.
Nói thật thì bọn họ rất thích cách biểu diễn của Isagi, nhưng Rin và Isagi là hai phong cách khác hẳn nhau, chọn một rồi thì hiển nhiên không thể chọn cái còn lại......
Không, nên nói là bọn họ có khả năng cùng tồn tại với nhau không? Nagi và Barou nghĩ đến thuộc tính tà ác hỗn loạn của đội mình, thế là cùng lúc mở miệng, "Cả hai cùng hát một lượt đi."
Isagi không rõ tại sao lại muốn cậu và Rin hợp xướng, nhưng Rin thì đã hiểu ra ngay, lập tức ngoảnh đầu ra oai với Isagi, "Chờ bị tao lấn át đi."
Isagi: ?
Sau đó hệt như lời Rin nói, trong phần hợp xướng của cả hai, cậu hoàn toàn bị màn thể hiện của Rin che mờ.
Màn trình diễn của cậu xách riêng ra, nghe cẩn thận thì còn có thể ngẫm ra ý vị, nhưng khi đặt chung với Rin, vốn dĩ khả năng vocal của cậu đã kém hẳn Rin, hơn nữa Rin còn có buff 'Cực Đau'.
Thứ tình cảm cực hạn này vốn đã dễ vào tai người nghe hơn tình cảm cần cẩn thận ngẫm nghĩ của Isagi rồi.
"Isagi cũng đâu hoàn toàn thua." Nagi vỗ vai Isagi.
"Bọn mày còn định tốn thời gian chuẩn bị một ngày rồi mai đấu lại một lần hả?" Rin khoanh tay nhìn về phía ba người còn lại. Trên mặt là biểu cảm "Bọn mày sẽ không thật sự cảm thấy bản thân có thể thắng tao đấy chứ?".
Trông thật ngứa đòn, nhưng hắn có thực lực này. Những người khác cũng chỉ có thể ngứa răng mà thôi.
Không ai có ý kiến khác, vậy xem ra center stage này hẳn chính là Rin......
"Đợi đã, tôi có một vài ý tưởng." Nagi và Barou nhìn về phía Isagi.
Không ngờ "cậu bé bãi công" này còn có lúc đưa ra được ý kiến nữa.
Rin quẳng cho Isagi một ánh mắt "Nói".
"Lần này Rin sẽ làm center, đồng thời chủ trì dàn dựng tiết mục đúng không?" Isagi hỏi rồi thì thấy Rin làm vẻ mặt "Không thì sao" với mình.
Vì thế, Isagi nói tiếp, "Tôi muốn Rin tạo ra một center tuyến ẩn."
"Tôi muốn vị trí đó."
Rin nhướng mày với Isagi, rõ ràng đang nói: Mày cảm thấy dựa vào đâu mà tao phải nghe theo?
"Cho cậu thêm một cơ hội để đánh bại tôi hoàn toàn, cậu có muốn không?" Isagi cũng nhướng mày với Rin.
Rin cười gằn.
Isagi biết, thế có nghĩa là Rin đồng ý rồi.
Nagi và Barou: ...... Bây giờ hình thức giao lưu giữa cả hai là đều không cần dùng đến lời nói nhỉ, có đúng hay không?
Không cần mồm thì quyên tặng cho người cần đi.
Thật sự rất muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải và bàn tay trái với Itoshi Rin, cái kẻ đã được thiên vị rồi lại còn ỷ vào đó này.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, bắt đầu trận đấu thứ nhất - đá với Ubers phiên bản idol.
***
TRỨNG MÀU
Một tuần sau, Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, phân môn Bóng đá, trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Giới thiệu sơ lược về quy chế thi đấu, đá 5v5 chỉ kéo dài bằng nửa một trận bóng đá bình thường, tức 45 phút, sẽ có bù giờ nhất định.
Có điều, trận đầu tiên là đội Kate đá với đội Pedro.
Tạm thời chưa giới thiệu các thành viên của hai đội này vậy, giữ bí mật cho đến trận đấu với đội bọn họ nhé.
Hai đội của trận đầu, ừm......
"Cùi bắp đến mức không phân cao thấp." Isagi châm biếm.
"Em đâu thể so sánh bọn họ với mình chứ." Yalvam nghe Isagi đánh giá như vậy, cười ngã trái ngã phải, "Bọn họ mới tập có một tuần thôi, đá cũng ra gì và này nọ lắm mà."
"Em không so họ với mình." Isagi lắc đầu, "Nhóm Kurona cũng đã từng tập bài bản đâu, nhưng em cảm thấy họ đá tốt hơn hai đội kia nhiều."
Hội Kurona và Hiori ngồi cạnh Isagi đều thẳng lưng không ít.
"Cái đó thì quả thật." Yalvam liếc qua tụi nhóc nhà mình, mấy đứa này sau khi bị Isagi chèn ép thì bắt đầu liều mạng tập luyện như được tiêm máu gà, vốn anh ta không cảm thấy gì, nhưng so sánh như thế này, sức mạnh của "tấm gương" quả thật rất khủng bố.
"Hầy, vốn tôi còn tưởng có em thì tôi có thể nghỉ ngơi rồi." Yalvam lấy tay che mặt, "Để em làm huấn luyện viên là được, đội kia thay 'siêu sao' thì thay em vào là xong......"
Viễn cảnh này mới tốt đẹp làm sao, nếu không phải Isagi Yoichi suốt ngày lôi kéo anh ta đòi tập với mình.
"Bởi vì Yalvam-san thật sự rất xuất sắc mà." Isagi bắt đầu tung skill tấn công Đôi Mắt Lấp Lánh, "Quả thật em đã học được rất nhiều điều từ trên người anh đó ạ."
"Được rồi, đã bảo đừng thêm '-san' rồi mà, gọi tôi 'Yal' là được." Yalvam vò tóc Isagi, "Nhờ ơn em, tôi cũng đã học được không ít thứ."
Isagi: "Vậy thì tối nay tập tiếp chứ ạ?"
Yalvam: ......
Yalvam ho nhẹ, "Đi thôi, trận đấu của bọn họ kết thúc rồi, chúng ta bắt đầu làm nóng người để chuẩn bị nào."
Sau khi trận đầu kết thúc, thu dọn sân bóng một chút, nửa tiếng sau, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu.
Các thành viên trong đội hình xuất phát của hai đội ra trận.
Phía Yalvam là đội Trắng, bên Herder là đội Đỏ, đội hình xuất phát của họ là: Lorenzo, Barou, Niko và Karasu, Aryuu là thủ môn, Otoya ngồi ở hàng ghế dự bị.
Người ra trận liếc quanh một vòng, thấy Isagi vậy mà lại ngồi ở ghế dự bị.
"Isagi không vào sân à?" Lorenzo rất ngạc nhiên. Anh ta nghĩ Isagi là một cậu bé yêu bóng đá nhiệt liệt như vậy thì chắc chắn phải muốn ra trận lắm chứ.
"Không cần thiết, không cần thiết." Kurona kéo duỗi cánh tay một chút.
"Trước hết cứ giao đấu với đám binh tốt bọn tôi đi đã." Yukimiya mỉm cười.
"Chướng mắt bọn tôi đến thế cơ à." Karasu huýt sáo, "Cậu có cảm thấy bọn tôi có thể ép cậu ta vào sân được không?"
"Các anh thậm chí còn không thể nhìn thấy thanh máu của Isagi đâu." Hiori nghĩ đến cảnh tượng Isagi và Yalvam đấu với nhau.
Tung đồng xu xác định quyền giao bóng, tiếng còi vang lên, đội Đỏ giữ bóng trước.
Không nói những cái khác, ít nhất nếu chỉ xét thể trạng, cầu thủ đội Đỏ trông săn chắc hơn vài người đang đứng trên sân của đội Trắng mấy phần.
Barou là người giao bóng nhưng không hề chuyền đi, trực tiếp dẫn bóng 1v1 với Yukimiya.
Sau đó cả hai xảy ra va chạm.
Barou cứng rắn dùng vai đẩy Yukimiya ra, dẫn bóng vượt qua người anh.
"Cứ thế mà dùng sức mạnh để đối kháng ư?" Isagi hơi kinh ngạc.
"Đặc trưng của Ngoại hạng Anh đấy." Yalvam nhún vai, Herder đang chơi cho một CLB thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.
Nhưng Yukimiya cũng không phải dạng vừa, bị đẩy mạnh như vậy nhưng không xê xích quá nhiều, anh xoay người lập tức đuổi theo, cùng Kurona từ hàng sau chạy tới bù đắp chỗ trống bao vây Barou.
Barou lại định giở trò cũ với Kurona. Dù sao thì đẩy bay Kurona đi trông có vẻ đơn giản hơn Yukimiya một chút.
Nhưng tốc độ của Kurona lại nhanh hơn động tác có tính áp bách của Barou một chút, quyết đoán xoạc bóng với Barou trước.
Trái bóng bay lên.
"Nhóc Barou, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng giữ khư khư bóng chứ." Lorenzo nhảy lên đỡ bóng bằng ngực, "Chúng tôi sẽ truyền cho em mà, ok?"
Barou tặc lưỡi.
"Đừng vội dạy dỗ đồng đội của mình." Không biết từ khi nào Hiori đã sát đến bên cạnh Lorenzo, một tay chắn trước người Lorenzo, chân vươn ra cướp bóng, "Tôi cũng thấy được vị trí này đấy."
Lorenzo chưa kịp đỡ bóng ổn định thì đã bị Hiori phá mất, lần này bóng bay về phía Nanase.
"Kurona!" Nanase hô lên.
"Đây!" Kurona đáp lại, người của đội Đỏ phát hiện cậu trai nhỏ thó này nãy còn đang đối kháng với Barou mà giờ đã chạy qua vòng tròn giữa sân, tiếp cận khung thành của bọn họ.
Tốc độ rất nhanh.
Nanase vung chân đưa ra một đường chuyền dài.
Chất lượng bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng đưa được đến nơi.
"Ông đây, sẽ bảo vệ khung thành kín kẽ!" Aryuu giang rộng hai tay, cánh tay dài đến bất thường giang ra làm người ta nhìn là đã thấy an toàn.
Nhưng nhìn sao cũng không có cảm giác áp bách như khi Isagi đá tập với bọn họ, bảo vệ khung thành cho bọn họ.
Kurona tung ra một cú sút sát đất.
"Ồ, chất lượng cú sút này được quá nhỉ." Herder dẫn theo Otoya dạo tới dạo lui, ngồi xuống bên cạnh Yalvam và Isagi.
"Thủ môn các cậu chọn ra cũng không tồi." Yalvam nhìn cú sút của Kurona bị Aryuu vươn dài chân đến cực hạn bắn bay ra ngoài, nắm tay siết chặt hơi thả lỏng.
"Cướp bóng hai!" Isagi tận chức tận trách hô to, thoạt trông còn nhọc lòng hơn Yalvam nhiều.
Đúng lúc đó, Yukimiya lao đến hoàn thành một cú sút bồi!
Bóng bay vào lưới, tỉ số hiện tại là 1:0, đội Trắng dẫn trước.
Yukimiya siết chặt nắm tay ăn mừng, Kurona không thực hiện thành công cú sút bèn chạy đến rìa sân, đáng thương xin lỗi Isagi.
Isagi chạy tới ôm tiểu hành tinh của mình, những người khác cũng xúm lại đây.
"Kurona chạy chỗ rất xuất sắc, Hiori phá bóng thật sự rất tuyệt, Nanase chuyền bóng rất quyết đoán, với cả Yukimiya sút bồi vào nữa." Isagi khen ngợi từng người, "Rất tuyệt vời."
Gagamaru chỉ chỉ chính mình, "Bên kia còn không vào được đến khung thành......"
Tôi không có không gian để phát huy mà......
Isagi tặng một cái ôm cho Gagamaru.
"Được rồi, mọi người hãy tiếp tục không ngừng cố gắng nhé."
Trận đấu lại tiếp tục, hai bên có tới có lui, trong lúc đó có một lần, nhờ thay Otoya vào sân, thay đổi cả hệ thống tấn công chủ thể nên đội Đỏ đã đá cho đội Trắng trở tay không kịp, có điều xét tổng thể thì đội Trắng vẫn nắm quyền chủ đạo hơn.
Trận đấu rất nhanh đã bước vào 5 phút cuối cùng, đội Đỏ 3:4 bị đội Trắng dẫn trước, Herder ra hiệu với trọng tài rằng mình muốn vào sân.
Yalvam nhướng mày, cũng ra hiệu với trọng tài bên mình muốn giơ bảng thay người.
Có điều, người sẽ vào sân bên đội họ chính là Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com