075. Bóng đá #19
Tên bài hát: Prayer X (Tạm dịch: Người cầu nguyện X)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: King Gnu
Version: AMV chính thức
***
Năm ngày tập luyện chẳng mấy chốc đã trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thi đấu công khai.
Trang phục và make-up, kiểu tóc lần này đều tương đối đơn giản, cả phòng có 4 người thoạt trông giống nam sinh cấp III thời thượng hơn là các thần tượng.
Isagi để Barou mặc một cái áo lót trong màu đỏ, bên ngoài là một chiếc áo khoác bò có mũ, bên dưới là quần túi hộp màu trắng, phối với đôi giày nâu cổ cao.
Cả bộ mang tông màu tương phản mạnh mẽ đứng giữa tạo hình chỉnh thể hôm nay của bọn họ đã đủ nổi bật, vậy nên make-up và kiểu tóc cần gọn ghẽ hơn một chút.
Isagi gãi tóc đơn giản cho Barou, biến quả đầu chọc trời của gã thành kiểu slick back.
"Được rồi, xong rồi." Isagi vỗ vai Barou, gọi người phía bên kia, "Nagi, đến cậu rồi."
Nagi mặc một chiếc hoodie liền mũ xanh da trời, nửa người dưới là quần jean và giày converse, bộ trang phục đơn giản, mộc mạc này trông chẳng khác gì kiểu nam sinh trung học của Nhật có thể tiện tay túm được một đống nếu đi trên đường.
Ngoại trừ việc bản mặt đẹp trai của Nagi chắc sẽ không quá phổ biến trong cộng đồng nam sinh cấp III.
Đây chính là cách đạt được thành tựu 'Dùng mặt để kiếm điểm Thời thượng'.
Tạo hình của Nagi sẽ chú trọng make-up hơn, Isagi bắt một bên tóc cậu ta lên, sau đó trang điểm làm sao để nhấn mạnh, tăng cao cảm giác u buồn trên lớp make-up của cậu ta, tô đậm vệt hồng quanh mắt, khiến Nagi thoạt trông như nằm trong trạng thái khóc không ra nước mắt, cả con ngươi đỏ rực màu máu.
Tiếp theo, cậu vẽ thêm một vết sẹo nho nhỏ lên mũi Nagi, cảm giác yếu ớt, rách nát lập tức trở nên rõ nét.
Isagi rất hài lòng với lớp make-up mình vẽ cho Nagi, "Thế nào?"
"Isagi, trông tôi đáng thương quá......" Nagi duỗi tay ôm Isagi, cậu ta ngồi trên ghế, đầu vừa vặn chôn vào eo bụng Isagi, đoạn bắt đầu vờ khóc hu hu hu.
"Đã thế thì cậu phải giữ vững khí chất nam thần u buồn sa sút ban nãy cho tôi đi!" Filter fan vừa đặt lên người cậu chưa chi đã vỡ rồi!
Isagi kéo Nagi dậy, nâng mặt cậu ta lên để cậu ta giữ nguyên trạng thái mặt không cảm xúc, cuối cùng phục hồi cái bánh thỏ trắng lười biếng bám rịt người ta này trở về dáng vẻ nam thần mang khí chất lạnh nhạt làm lòng người thương tiếc, hận không thể duỗi tay lau nước mắt cho cậu ta.
"Nhớ kỹ nhân vật hôm nay của cậu, giấu kín nguyên hình và duy trì trạng thái hiện giờ cho tôi." Isagi cốc đầu Nagi.
Nagi: Không phải đâu, vì nói chuyện với Isagi nên tôi mới thế đấy chứ.
Sau đó Nagi bị Rin sút sang một bên, Nagi làm một cú té nhào, Barou vừa vặn ở đó nhưng đừng nói duỗi tay đỡ cho cái, gã còn trực tiếp né người tránh ra.
Quả là một đội cực kỳ không đoàn kết.
Rin ngồi vào ghế trang điểm phía trước Isagi, lần này hắn mặc áo thun đen lót trong, quần jean, trên hông buộc một cái sơ mi kẻ caro màu xanh lá. (*)
(* Tác giả confirm đã tham khảo tạo hình của Ash và Eiji để làm thành trang phục của Rin và Yoichi trong stage này, mọi người xem ảnh nhé:)
Make-up của Rin cũng rất đơn giản, chuyên viên trang điểm của Blue Lock đã làm xong, Isagi tới điều chỉnh những chi tiết cuối cùng.
Cậu nghiêm túc quấn từng vòng băng vải lên tay Rin, từ cánh tay cho tới bàn tay, cuối cùng thắt nút cố định tại ngón cái.
Ngoài ra...... Isagi đứng ra xa một chút, cẩn thận soi xét tạo hình của Rin, cuối cùng lục hộp trang sức, đeo cho hắn một cái khuyên tai kim cương xanh lá giống màu mắt của hắn.
Màu xanh mòng két xinh đẹp, dường như chứa đầy sức sống, nhưng tính chất của kim cương lại khiến nó như tỏa ra hơi lạnh.
Tính chất đặc biệt lại mâu thuẫn...... Vẻ ngoài xinh đẹp, mạnh mẽ cùng với nội tâm mang gánh nặng sắp sụp đổ.
Isagi khe khẽ thở dài, cuối cùng sửa sang lại tạo hình của mình một chút.
Áo lót trong màu trắng, khoác ngoài là sơ mi hồng nhạt cộng với quần jean, thoạt trông rất giống nam sinh cấp III tràn đầy sức sống, nếu cậu không đeo kính không gọng và đội tai bèo.
Barou từng nhận xét thế này: Mày ăn mặc như thể là nam sinh cấp III chưa kết hôn mà đã có thai phải đi làm vợ người ta ấy.
Isagi: Mấy cụm từ miêu tả hoàn toàn không lan quyên gì đến nhau này sao lại đứng chung được vậy?
"Với cả, nhìn sao thì đây cũng là một nam sinh trung học quê mùa tầm thường mà?" Isagi cực kỳ không hiểu, cố gắng lý giải.
Nhưng các đồng đội của cậu lại có vẻ rất là hiểu mạch não của đối phương.
"Cảm giác Isagi sẽ là cậu con trai sau khi tan học thì vội vàng về đến nhà, nghiêm túc học tập cách nấu ăn, nỗ lực làm thử nhưng thành quả ra lò vẫn không được coi là quá tốt, vô cùng đáng thương xin lỗi ông xã. Làm chồng, tôi sẽ chỉ cảm thấy Isagi quá là đáng yêu, sau đó ăn sạch sẽ Isagi." Ảo tưởng trong đầu Nagi càng thêm cụ thể.
Rin tặc lưỡi, "Cái loại chân tay vụng về như mày chỉ cần ở yên trong nhà, đợi lúc chồng đi làm về thì nói 'Mừng anh về nhà, hôm nay anh vất vả rồi' là được."
Đừng có ăn ý không cần thiết như vậy vào thời điểm này chứ! Vả lại đừng ảo tưởng đồng đội các cậu trong show là vợ mình có được không!
Isagi: Quá nhiều lỗi logic, cảm giác tạm thời không biết nên phàn nàn từ đâu, với cả có cảm giác mình mà cố giải thích thì sẽ thua cuộc.
Isagi đành phải vội lái đề tài, "Xong rồi thì đi thôi, đi thi đấu nào."
Cả nhóm đi vào trường quay, bọn họ tới khá sớm, ngồi xuống chỗ của mình rồi thì hội Karasu mới đến.
So với tạo hình đơn giản tràn đầy khí chất học sinh thời thanh xuân của đội họ, tạo hình của đội Karasu nghiêm túc hơn nhiều.
Cả đội đều mặc sơ mi đen và âu phục đen, trước ngực cài những bông hoa khác nhau, thoạt trông như chuẩn bị tham gia lễ tang.
"Yo, Isagi, sao các cậu mặc đáng yêu quá vậy?" Chigiri chạy chậm tới giữ chặt tay Isagi, để cậu dạo một vòng trước mặt mình, "Giống như vợ nam còn đang học cấp III......"
Isagi bịt kín miệng Chigiri, "Nam sinh cấp III không thể làm vợ người ta, được chứ? Được rồi."
Chigiri nhún vai, nhìn tạo hình cả đội Isagi, như suy tư gì đó, "Xem ra cách hiểu của các cậu về bài hát này có sự khác biệt rất lớn với bọn tôi đấy?"
"Ừ, đây là cách hiểu của Rin." Isagi giải thích, "Cậu ấy cảm thấy câu chuyện mà bài hát này kể lại nên theo kiểu cuộc sống thường nhật thì tốt hơn."
"Kiểu như cuộc đời của những kẻ ngập trong vũng bùn, hít thở không thông sao?" Chính ra Chigiri lại nghe cái đã hiểu hàm ý của Rin khi nói những lời này.
Đúng lúc Rin đứng dậy đi bốc thăm xác định thứ tự, khi lướt qua đám Chigiri, hắn thuận miệng nhả một câu trào phúng, "Cách hiểu của bọn mày về bài hát này quả thật liếc cái là đã có thể nhìn thấu toàn bộ."
Yukimiya không cam lòng yếu thế, mỉm cười trả lại một câu, "Tôi lại cho rằng chúng tôi chỉ là không muốn bày vẽ nhiều thứ lòe loẹt để cố làm ra vẻ huyền bí đến thế mà thôi."
"Giống như mối quan hệ 'lòe loẹt' trong đội các cậu vậy."
Mùi thuốc súng lập tức bốc cháy.
Isagi vội vàng đẩy Rin đi bốc thăm, Karasu vỗ vai Yukimiya cũng đi bốc thăm theo, Chigiri ngoảnh đầu nhìn ngó bóng lưng của Rin, lại quay đầu nhìn về phía Isagi đang khẽ thở dài, "Cậu ta vẫn luôn kiêu ngạo đến mức khiến người ta phát ghét như thế hả?"
"Tớ lại mong rằng nếu cậu ấy có thể luôn luôn kiêu ngạo như vậy thì tốt quá." Isagi nhún vai.
Kết quả bốc thăm đã có, đội Karasu sẽ lên đài biểu diễn trước.
Sau khi ba vị giám khảo nói lời dạo đầu đơn giản theo thường lệ, đội Karasu chuẩn bị lên sân khấu.
Ánh đèn trên sân khấu tắt đi, nhân viên sột soạt bận bịu, theo góc nhìn trong livestream thì có lẽ sẽ không thấy rõ, nhưng những người đang ngồi tại hiện trường thì vẫn có thể thấy được.
Một cây dương cầm được dọn lên sân khấu.
Isagi có xem qua tiết mục trước của đội Karasu, biết người chơi tốt piano trong đội bọn họ chính là Yukimiya.
Có biệt danh được fan đặt là, Hoàng tử dương cầm u sầu.
Đây là một stage chú trọng vào phần diễn tấu nhạc cụ hơn sao? Isagi có phần hiếu kỳ, dù sao thì diễn tấu là lĩnh vực mà đội bọn họ chưa từng động chạm đến.
Yên lặng chờ đợi, vài giây sau, tiết mục chính thức bắt đầu. Ánh đèn chưa sáng, song đã có âm thanh vang dội làm người ta giật mình từ tiếng đàn piano của Yukimiya.
Là một đoạn cải biên đối với điệp khúc, được làm thành phần dẫn vào intro.
Kế đó ánh đèn sáng lên, Chigiri mở miệng thiết lập âm điệu.
Isagi thầm 'quào' một tiếng thật dài ở trong lòng, không thể không nói, thực lực vocal của Chigiri quả là không thể nghi ngờ mà.
Gần như chỉ với câu đầu tiên, khung cảnh mang tên 'Ly Biệt' kia dường như đã ập vào trước mắt.
Da diết, nhớ nhung, khổ đau.
Như là một bài hát đưa tang.
Isagi nghe thấy Rin ngồi cạnh thốt ra một câu, "Quả nhiên."
Isagi ngoảnh đầu nhìn về phía Rin, đợi hắn giải thích kỹ hơn. Rin liếc Isagi một cái, nói tiếp, "Biểu diễn bài hát này thành bài hát đưa tang người nào đó, diễn tả sự khổ đau của kẻ đưa tang đối với người ra đi, hoặc là diễn tả nỗi lưu luyến của kẻ qua đời đối với người còn sống, đúng là cách biểu đạt thô sơ dễ hiểu ít tốn sức đơn giản nhất."
Isagi 'woah' một tiếng, "Rin à, cách nói của cậu hiện giờ giống hồi Sae nói với hai đứa mình đợt trận 3v3 đầu tiên lắm luôn."
Rin hung hăng lườm Isagi một cái, "Không được nói tao giống Itoshi Sae."
"Cơ mà cách hiểu đơn giản không có nghĩa sức truyền tải yếu kém, không phải sao?" Isagi nhìn Chigiri trên đài thật chăm chú, lại lần nữa cảm thán tiếng hát của Chigiri quả là tiếng trời, "Hơn nữa tình cảm truyền ra từ cách hiểu đơn giản trái lại càng có thể khiến phần lớn người cộng hưởng."
"Mày ngồi đây đề cao sĩ khí đối thủ hay gì?" Barou ấn đầu Isagi cách một lớp vải mũ.
"Đâu có đề cao sĩ khí đối thủ đâu, nghe tôi nói hết đã." Isagi giữ chặt mũ mình, "Nhưng tôi cảm thấy chúng ta có thể thắng."
"Chúng ta có thể diễn tả tốt những tình cảm phức tạp hơn." Isagi nhìn lại về phía Rin, "Bọn họ lựa chọn hạ thấp độ khó cho bản thân, cũng tự mình lựa chọn hạ thấp giới hạn trần cho màn trình diễn. Mà lần này, chúng ta sẽ là đội càng có chiều sâu, càng có lớp lang, càng có thể biểu diễn bài hát này hay hơn nhiều."
Hơn nữa, lần này, Sae tuyệt đối không thể lại nhẹ nhàng hát ca khúc này hay hơn cậu nữa.
Rin nhìn vào mắt Isagi, trong đó phảng phất chảy xuôi ánh vàng nóng chảy lấp lánh, nóng bỏng mà kiên định, thứ nước vàng nóng rực đó như muốn nuốt chửng, cùng đập đi xây lại cả linh hồn và xương thịt của hắn......
Sau đó cả hai bị Barou và Nagi, mỗi người một bên, che mắt xoay đầu nhìn lại về phía sân khấu.
"Hãy tôn trọng đối thủ, nghiêm túc xem trận đấu." Nagi còn đường hoàng nói một câu.
Đặt sự chú ý vào lại sân khấu, Chigiri hát xong đoạn mở đầu, Karasu và Otoya phụ trách hát đoạn verse, trong tay bọn họ ôm một bó hoa, đặt bó hoa lên cây đàn piano của Yukimiya. Dường như bọn họ chính là người chủ trì lễ tang này, dùng giọng điệu êm ái mà đau khổ nghe có vẻ ảm đạm nhưng thật ra không liên quan gì để kể lại cuộc đời của người chết, sự trống rỗng khác nhau theo cách biểu diễn của ba người khiến bài hát này nhiều thêm mấy phần cảm giác hoang đường và nực cười.
Mà cho đến tận điệp khúc thứ hai, Yukimiya mới rốt cuộc mở miệng,
"溢れ出した涙のように
Afuredashita namida no you ni
Nếu như sinh mệnh tỏa sáng lấp lánh rồi vụt tắt
一時の煌めく命ならば
Hitotoki no kirameku inochi nara ba
Tựa như những giọt nước mắt đã tuôn trào."
Isagi ồ lên một tiếng thật dài, nhưng cậu đang ồ cái gì thì chính cậu cũng không nói ra được.
Thật xin lỗi, cậu là một kẻ ngoài nghề ngu ngốc.
"Cái cậu đeo kính đó biểu diễn có tính kỹ thuật hơn Chigiri." Nagi nói sự khác biệt mà Isagi không thể vạch rõ, "Nốt cao, chuyển giọng hay tiếng khóc nghẹn ngào cuối câu đều được xử lý rất tốt, nghe vào sẽ thấy dễ chịu hơn."
Không chỉ vậy, dù cũng đang diễn tả sự quyến luyến và bi thương, nhưng tình cảm Yukimiya dâng ra dường như phức tạp hơn, ngẫm nghĩ tỉ mỉ một hồi mới nhận ra, anh đặt ra định vị của bản thân trong tiết mục này, chính là người chết trong câu chuyện của họ.
So với ca khúc chia ly của Chigiri, trong tiếng hát của anh lại có thêm một chút hoảng loạn và mờ mịt.
Anh còn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã chết, đứng trên cầu Nại Hà vắt ngang sông Tam Đồ, nhìn người đưa tang không ngừng rơi nước mắt vì mình mà bàng hoàng, bất an.
"生きるのが精一杯だ
Ikiru no ga sei ippai de
Tôi dùng tất cả sức lực của mình để sinh tồn"
"...一時の煌めく命ならば
...Hitotoki no kirameku inochi nara ba
Nếu như sinh mệnh tỏa sáng lấp lánh rồi vụt tắt..."
"出会いと別れを繰り返す日々の中で
Deai to wakare o kurikaesu hibi no naka de
Trong chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại việc gặp gỡ và chia ly"
......
Đời người chỉ như sợi bông bay trong gió, niềm vui cũng chỉ có đôi chút, nỗi buồn cũng chỉ là vụn vặt, đều chỉ thưa thớt như lục bình rải rác trôi trên mặt sông mà thôi. (*)
(* 人生只似风飘絮,欢也零星,悲也零星,都作连江点点萍 (Hán Việt: Nhân sinh chỉ tự phong phiêu nhứ, hoan dã linh tinh, bi dã linh tinh, đô tác liên giang điểm điểm bình): trích trong bài thơ 《Thái Tang Tử · Cao Thành Cổ Động Lan Công Tã》 (采桑子·高城鼓动兰釭灺) của Vương Quốc Duy (王国维). Bài này chưa thấy ai dịch sang tiếng Việt hết nên trên kia tôi edit lại theo hướng dẫn cách hiểu của trang 古诗文网 (Web Thơ cổ văn), có gì sai sót thì mọi người cmt cho tôi biết nhé)
"一体全体何を信じればいい?
Ittai zentai nan o shinjire ba ii?
Đến cùng thì phải tin tưởng vào cái gì thì mới được đây?"
Đến cùng thì cả cuộc đời này của tôi có giá trị gì đây? Yukimiya đã hát xong câu cuối cùng của đoạn điệp khúc này.
Xem đến đây, Isagi đại khái hiểu ra trước đó tại sao Chigiri lại nói đồng đội y có hơi khó chơi.
Người đưa tang và kẻ đã chết, ai sẽ là nhân vật chính thực sự trong lễ tang này?
Bọn họ đang cạnh tranh vị trí trung tâm.
***
【Lời tác giả】
Thấy rất nhiều bạn viết cmt rằng, 'Anh Yukimiya à, khi trận đấu stage này kết thúc, để xem anh có thể diễn ra vẻ ngạo mạn bất tuân hồi đầu nữa hay không đây?'
Tui: Hoảng loạn.jpg
Yukimiya không sa đọa vì Isagi sớm vậy đâu, màn quỳ gối trước Isagi của ổng phải đợi thêm một thời gian nữa cơ
-
Tái bút: Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, mọi người chỉ có thể "xem" Isagi và Herder solo, rõ ràng là trận đấu 5v5 nhưng lại không thể chen chân vào mà.
***
TRỨNG MÀU
Trận đấu rất nhanh đã bước vào 5 phút cuối cùng, đội Đỏ 3:4 bị đội Trắng dẫn trước, Herder ra hiệu với trọng tài giơ bảng, mình muốn vào sân.
Yalvam nhướng mày, cũng ra hiệu với trọng tài bên mình muốn giơ bảng thay người.
Có điều, người sẽ vào sân bên đội họ chính là Isagi Yoichi.
"Woah!" Herder kêu to khoa trương, "Yal, anh làm gì thế!? Anh để người bạn nhỏ ra trận!?"
Dù lúc người bạn nhỏ này đá penalty khiến y cảm thấy cậu rất giỏi, nhưng sút phạt vẫn khác với một trận đấu cần đối kháng chính diện quá nhiều.
Chỉ bằng vào thể trạng thế kia của người bạn nhỏ, y có thể trực tiếp va cho cậu bay ra ngoài.
"Em ấy chỉ bé hơn cậu có 3 tuổi thôi, nói cho đúng thì cậu cũng là một người bạn nhỏ đấy." Yalvam trợn trắng mắt, bỗng hỏi, "Herder, lần đầu tiên vào sân trong 5 giải Vô địch lớn nhất thế giới, lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?"
"16......" Herder vô thức trả lời, kế đó y đã nhận ra.
Yalvam tương đối tận tình tận nghĩa, đang quanh co nhắc nhở y rằng, đừng mất tập trung, cũng đừng khinh địch.
Không thì sẽ giống như đối thủ đá với y khi y mới tham gia giải Vô địch vậy.
Bị y hung hăng làm một cú hattrick, một trận thành danh.
"Trước cứ xem trình độ của người bạn nhỏ nhà bọn tôi đi đã." Yalvam vỗ vai Isagi, đẩy cậu vào sân thi đấu.
Nanase được thay ra, high five với Isagi.
Thay người xong, trận đấu một lần nữa bắt đầu.
Trước khi thay người, đội Đỏ là phe đang cầm bóng, bây giờ cũng vẫn là đội Đỏ cầm bóng.
Lorenzo chuyền bóng cho Herder.
Herder đón bóng đối đầu với Isagi, cả hai nhìn vào nhau, tạm thời đều không có động tác.
"Isagi, Isagi......" Kurona ở cách đó không xa gọi, chạy bước nhỏ định phối hợp với Isagi cùng tiến lên cướp bóng.
Isagi ra hiệu bằng tay ở sau lưng, ý bảo đừng tiến lên, đứng tại chỗ phòng thủ đi.
Đây là trận quyết đấu giữa cậu và Herder, nếu xuất hiện "tạp âm" thì sẽ bị biến thành sơ hở.
"Ây, suy nghĩ linh động đấy." Herder có động tác.
Y hơi hạ thấp vai phải xuống, kế đó nhanh chóng dẫn bóng về phía trước, Isagi bám sát tiến lên, duỗi chân định phá bóng của Herder.
Nhưng động tác Herder lại không đơn giản như vậy, trái bóng bị đá nhanh ra, dường như có hơi vượt phạm vi khống chế của y, là một miếng mồi.
Ngay khi Isagi tiến lên cướp bóng, khoảnh khắc phần lớn chú ý của Isagi đều đặt lên trái bóng, trong nháy mắt Isagi khả năng lớn là sẽ không để ý động tác tay chân của y.
Herder lập tức lao lên phía trước, đồng thời vươn cả tay và chân trái mình ra.
Y không chỉ định dùng động tác để chèn chỗ, mà còn định trực tiếp dùng thân thể để đối kháng ngược lại Isagi.
Đây là kỹ xảo của y, một trung phong 19 tuổi cao 1m90, thân thể cường tráng, tố chất khỏe mạnh, bằng vào thân thể là đã ăn được khối người.
Nhưng tình cảnh Isagi bị y đẩy ngã hoặc va cho lảo đảo trong dự đoán lại không hề xảy ra.
Ngay khi cả hai sắp va vào nhau, vào khoảnh khắc tay y ấn xuống ngực Isagi, cậu đã hơi lùi lại một bước.
Isagi từ bỏ việc phá bóng trực tiếp, song, ý đồ xử lý Isagi ném cậu lại của y cũng thất bại, Isagi vẫn pressing y chặt chẽ ở phía trước, hạn chế động tác của y, ép y phải chuyền ra tuyến ngoài.
Kiểu cá chạch trơn tuồn tuột này là cách giảm lực học từ Yal hả? Trong lòng Herder khẽ 'quào' một tiếng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã học cũng ra hình ra dáng phết, không tồi tí nào.
Đợt giao tranh đầu tiên giữa hai người kết thúc, nhưng trên sân vẫn có người như lọt vào sương mù.
"Isagi, đừng cậy mạnh, bọn tôi có thể hỗ trợ mà." Yukimiya chạy đến bên cạnh Isagi.
"Này, không phải anh bảo đừng có giữ bóng khư khư hay sao? Định dây dưa với tên kia đến bao giờ?" Barou chạy tới bên cạnh Herder, ý bảo gã có thể phối hợp 2 qua 1.
Nhưng Isagi và Herder đều không để ý đến bọn họ, cả hai chỉ tập trung nhìn vào nhau.
Thế này là thế nào?
Hiori ngăn cản Yukimiya, Lorenzo chặn lại Barou, "Đừng quấy rầy bọn họ, họ đang đối kháng với nhau đấy."
"Cứng đầu xen vào trước khi bọn họ lên tiếng sẽ chỉ gây thêm phiền toái thôi."
Trong quá trình giằng co, cả hai đi đến trước khung thành.
Do Isagi đứng phía trước phòng thủ và di chuyển gây áp lực, Herder bị ép đến gần đường biên, góc độ có thể sút cũng không quá lớn, Gagamaru đã chuẩn bị sẵn sàng ở góc sút gần trước cầu môn, Hiori lại lượn lờ trên tuyến đường sút góc xa.
Herder có hơi cảm thán, phải thừa nhận quả thật đội của Yalvam có ý thức và động tác đều tốt hơn đội mà y dẫn dắt nhiều lắm.
Có thể thực hiện cú sút không? Herder cẩn thận quan sát khe hở đến khung thành, trọng tâm động tác của Isagi Yoichi có vẻ đề phòng y đảo bóng dẫn vào trong hơn, đã thế thì......
"Thế thì sút bóng ngay đây cho em xem luôn." Herder nhắm chuẩn khoảng cách giữa Gagamaru và Hiori, nhấc chân sút bóng. Chỉ là hai cầu thủ phòng ngự nghiệp dư mà thôi, còn y thì đã đá xuyên không biết bao nhiêu hàng hậu vệ rồi......
"Tôi biết ngay anh sẽ chọn vị trí này mà." Isagi lại đúng lúc đó lao ra.
Trái bóng bị đá bay đi vừa vặn rơi vào tầm nhìn của Isagi, sau đó bị va ngược lại, được Gagamaru bắt trọn.
Sao có thể...... Chẳng phải khi thấy mình nhấc chân thì nên phán đoán mình sút giả chuyền thật sao!? Con ngươi Herder hơi co lại.
Đợi đã, biết ngay mình sẽ chọn vị trí này?
"Vậy là em cố ý để lại không gian nhìn như có thể thực hiện cú sút cho tôi, chính là để dẫn dắt tôi sút theo cách em muốn?" Herder và Isagi cùng chạy ra giữa sân, Gagamaru vung tay ném bóng đến chỗ Hiori trước.
"Phải đó." Isagi chớp mắt với Herder, rõ ràng là vẻ mặt rất đáng yêu, song Herder lại chỉ nhớ tới tên tiền vệ mang trái tim đầy mưu mô trong đội bọn họ......
"Tên nhóc này, vậy mà em lại thuộc kiểu gài bẫy người ta." Herder vô cùng đau khổ, "Tuổi còn nhỏ mà chơi cái trò tâm lý chiến gì chứ!"
"Chỉ cần không phạm lỗi thì anh đâu thể bắt tôi phải đá thế này thế nọ được?" Isagi mỉm cười với Herder thực hiện cú sút thất bại, "Giờ đến lượt tôi phản kích."
"Được thôi." Herder vuốt mặt, y cũng không phải loại dễ dàng nhụt chí và sụp đổ như vậy. Y nhướng mày với Isagi, "Tới đây."
Những người khác trên sân: ......
Nãy vừa xảy ra chuyện gì thế? Cảm giác như đã hiểu ra, nhưng hình như không hiểu lắm......
Đây là trận chiến hoàn toàn không xía vào được kiểu gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com