077. Bóng đá #20
Tên bài hát: Prayer X (Tạm dịch: Người cầu nguyện X)
Nguồn video:
Nghệ sĩ thể hiện: King Gnu
Version: AMV chính thức
***
Thành viên hai đội chạm mặt trong lối đi nối với cánh gà sau sân khấu.
Hai đội không hề giao lưu gì thêm, chỉ có Chigiri lặng lẽ chớp mắt với Isagi.
Isagi cũng lặng lẽ chớp mắt với Chigiri.
Khi lướt qua nhau, hai người ăn ý âm thầm đập tay.
Chigiri: Cho dù kết quả cuối cùng có ra sao thì tôi đã thắng trong trận đấu của mình rồi, còn cậu thì đừng để thua mấy tên này đấy.
Isagi: Tớ sẽ thắng cho cậu xem.
Hai bên ai về chỗ nấy, đội Karasu ngồi xuống, đợi sân khấu tạm vẫn đang chìm trong bóng tối sáng lên lần nữa.
Trên sân khấu tối đen, loáng thoáng có thể thấy nhân viên đi lên đi xuống, chắc là đang dàn cảnh.
"Hình như là...... quán bar và thư viện?" Karasu híp mắt quan sát kỹ bố trí còn ẩn trong bóng tối, "Cách hiểu của bọn họ hình như rất khác so với chúng ta."
"Bọn họ định thể hiện sự tuyệt vọng trong cuộc sống bình thường." Chigiri giải thích sơ qua, "Cách diễn dịch này rất khó."
"Đúng thật." Otoya gật đầu, "Nhưng một khi thành công thì tiết mục này sẽ cực kỳ tuyệt vời."
"Gan to quá vậy?" Karasu tỏ vẻ khó hiểu, đội họ có hai vocal mạnh gánh cho còn không dám khiêu chiến mức độ đó, "Tôi nhớ trong đội đó làm gì có ai cực giỏi perform đâu."
Tuy có một Itoshi Rin với trình độ cực kỳ nổi trội ở đủ loại hạng mục.
"Vậy thì giống như tôi thôi." Chigiri nhìn bối cảnh dần được hoàn thành trên sân khấu, "Kỹ thuật không đủ, tình cảm bù đắp."
Ý là sao? Bốn người trên kia có trải nghiệm gì để có thể gọi là tuyệt vọng và đau khổ đây? Sẽ không biểu diễn thành câu chuyện thanh xuân đau khổ đấy chứ?
Karasu và Otoya liếc nhau, dân hóng hớt bắt sóng của nhau, không nhịn được cùng cười ra tiếng.
Bọn họ ngồi một bên thảo luận câu được câu không, mà Yukimiya ở bên kia lại không nói một lời.
Anh xoa tai mình...... Đừng căng thẳng, Yukimiya, thần sẽ không để mày không thể vượt qua trắc trở, mày vẫn còn thời gian.
Cuối cùng thì đèn sân khấu cũng sáng lên, màn trình diễn của đội Rin chính thức bắt đầu.
"溢れ出した涙のように
Afuredashita namida no you ni
Nếu như sinh mệnh tỏa sáng lấp lánh rồi vụt tắt
一時の煌めく命ならば
Hitotoki no kirameku inochi nara ba
Tựa như những giọt nước mắt đã tuôn trào."
Một chùm sáng chiếu xuống theo chân Rin, hắn đi vào từ cánh trái sân khấu, vẻ mặt bình tĩnh dựa vào bên cạnh quầy bar.
Rõ ràng là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có tiếng nức nở thấp thoáng hệt như trong bản gốc, nhưng lại như một bức Tả ý (*) đơn giản, chỉ cần một nét vẽ núi xa và một con chim bay đi là đã thể hiện được cảm giác hiu quạnh và tiêu điều.
(* 写意画 (Tả ý họa - Freehand brush work): là loại tranh được vẽ phỏng theo ý của tác giả, hiện nay còn có tên gọi khác là tranh Ấn tượng - vẽ sự vật, khung cảnh... theo ý chí, ấn tượng của người vẽ)
"出会いと別れを繰り返す日々の中で
Deai to wakare o kurikaesu hibi no naka de
Trong chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại việc gặp gỡ và chia ly
一体全体何を信じればいい?
Ittai zentai nan o shinjire ba ii?
Đến cùng thì phải tin tưởng vào cái gì thì mới được đây?"
Rin nhìn sang phải, phông bên này là một bức tường, trên tường có một ô cửa sổ, không biết có phải do giả thiết đang là đêm tối hay không mà rõ ràng có cửa sổ ở đó, ánh sáng bên kia lại không thể chiếu xuyên lại đây dù chỉ một tia.
Rõ ràng là bên kia sáng sủa như vậy......
Đợi đã.
Nhìn theo tầm mắt của Rin, bấy giờ mọi người mới phát hiện, nhân vật chính trong đoạn mở đầu này không chỉ có mình hắn.
Mà có cả Isagi nữa.
Cậu đang ở phía bên phải của sân khấu, ở phía sáng sủa kia.
Cậu cầm theo sách, ngồi trong thư viện mở ra đọc, ngâm nga một khúc nhẹ nhàng hòa thanh cho Rin, biểu diễn như bản thân chỉ là một nam sinh cấp III bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hình như nhân vật của cậu được cố tình thiết kế để làm nền nên dưới sự xuất hiện trên sân khấu bắt mắt của Rin, không ai chú ý thấy Isagi cũng bước lên sân khấu.
Dường như cậu là tuyến ẩn, chờ đợi được người khác phát hiện.
Nhạc dạo mang theo cảm giác hoang đường vang lên, Nagi và Barou lần lượt đi lên sân khấu từ cánh trái.
Chigiri đã hiểu ra.
Đây là một câu chuyện về cứu rỗi và sa đọa, còn về hướng đi của câu chuyện này rốt cuộc là cứu rỗi hay là sa đọa......
Thì phải xem giữa Isagi và ba người kia, ai sẽ thể hiện được tốt hơn.
To gan thật đấy. Chigiri nhìn về phía Isagi, không nhịn được nở nụ cười.
Tôi mới chỉ dám solo 1v1 mà cậu đã bắt đầu 1v3?
Đừng hoảng, Isagi Yoichi, chỉ là một trận 1v3 nhỏ bé mà thôi, cũng có phải chưa từng 1v21 trên sân bóng đâu. Isagi hít sâu một hơi, tiếp tục hoàn thành phần biểu diễn theo tiết tấu của mình.
Mà khi phần verse vang lên, câu chuyện cũng đã bắt đầu rồi.
"生まれ落ちたその時には 泣き喚いていた
Umareochita sono toki ni wa nakiwameite ita
Ngay vào lúc vừa chào đời tôi đã gào khóc."
Nhân vật chính trong câu chuyện của đoạn đầu tiên là Nagi.
Cậu ta chào hỏi hai người khác trong quán bar, họ vẫy tay với cậu ta như đang nói, vẫn như cũ.
"奪われないように くたばらないように
Ubawarenai you ni kutabaranai you ni
Để sinh mệnh không bị tước đoạt, để có thể tiếp tục tồn tại."
Sau khi đến chỗ quầy bar, Nagi tùy tay mở nắp mấy cái chai, đổ những chất lỏng màu sắc khác nhau vào bình lắc pha chế, kế đó bắt đầu biểu diễn lắc nhanh chiếc bình và một loạt động tác pha rượu hoa lệ khác.
Cậu ta đổ rượu vào ly, sau đó đẩy lên phía trước, ý bảo hai người kia rằng, mấy người lại uống như cũ đi.
Rõ ràng là hình ảnh rất phổ thông, rất đời thường, như là một nhóm người trẻ tuổi ban đêm đi vào quán bar chơi các trò tiêu khiển bình thường, thế nhưng âm điệu lười biếng, giọng hát thờ ơ của Nagi, kết hợp với lớp trang điểm Isagi làm cho cậu ta......
Câu chuyện lập tức lộ ra một cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Đây là hiệu quả có được nhờ Isagi kiên trì dạy dỗ Nagi rất lâu.
"Vứt hết mấy cái kịch bản linh tinh trong đầu cậu đi cho tôi!" Isagi thật sự muốn dốc đầu Nagi xuống cho nước chảy hết ra, sao lại thế này, chẳng phải hình tượng của cậu là thiên tài à?
"Đừng có tưởng tượng ra cái kịch bản máu chó chán ốm cô gái cậu thích bị người khác cướp mất nữa." Isagi chầm chậm vỗ đầu Nagi, "Căn bản là cậu chưa từng hẹn hò với ai, chưa từng hiểu được loại tình cảm này cho nên cậu thể hiện nó quá sến súa và phù phiếm."
Nagi bò lên đùi Isagi như một vũng chất lỏng thỏ Miffy, cậu ta muốn phản bác, không phải cô gái, mà là cậu.
Nhưng nếu nói ra thì có lẽ Isagi sẽ ngượng đến nỗi tức giận hơn mất.
"Nghĩ đến cái khác đi." Isagi nâng Nagi nằm ườn ra dậy, "Tưởng tượng bản thân chưa từng đi lên con đường trở thành idol này, tưởng tượng bản thân cứ mãi trải qua cuộc sống đơn điệu, không chút đổi thay như trước đây đi."
Cũng không biết Nagi bên này có tâm tình giống Nagi bên kia hay không.
"Chưa từng đi lên con đường trở thành idol này?" Nagi hỏi lại.
"Ừ." Isagi nhìn Nagi, nhớ tới Nagi ở thế giới của mình có từng nói với cậu như thế này.
"Sau khi nghiêm túc đá bóng rồi, tôi không thể tưởng tượng nổi nếu không có bóng đá, cuộc đời mình sẽ ra sao nữa." Nagi nhìn Isagi. Sau khi gặp cậu, tôi đã không thể tưởng tượng nổi nếu hai ta không gặp nhau, cuộc đời mình sẽ ra sao nữa.
"Cứ mãi nhạt nhòa, cứ mãi vô vị như thế." Nagi lải nhải, "Tuy nếu không đá bóng thì chắc tôi cũng không cảm thấy cuộc đời vô vị vậy đâu, nhưng bây giờ, chỉ là nghĩ lại thế thôi......"
"Đều có cảm giác mình sẽ cô đơn đến chết mất."
Liên kết tâm linh kỳ quái giữa các thế giới song song, giúp Nagi rất nhanh đã đọc ra ẩn ý của Isagi khi bảo mình tưởng tượng như vậy.
Nếu mình không trở thành idol, thì đồng nghĩa mình sẽ không gặp được Isagi.
Thế giới không có Isagi......
Mọi thứ trước mắt như lập tức mất hết sắc thái. Nagi nhìn thế giới xám trắng trước mặt, cuối cùng cũng tìm được cách thể hiện tình cảm khi hát ca khúc này.
"生きるのが精一杯だ
Ikiru no ga sei ippai de
Tôi dùng tất cả sức lực của mình để sinh tồn."
Nagi cầm ly rượu nhưng lại không muốn uống.
Cậu ta không có khát khao sống tiếp, cho nên chỉ việc sinh tồn bình thường vậy thôi đã có thể khiến cậu ta cạn kiệt sức lực.
Ở thế giới này, cậu ta không có mỏ neo giúp mình có nơi nương tựa.
"胸に刺さったナイフを抜けずにいるの
Mune ni sasatta naifu o nukezu ni iru no
Tôi mặc kệ lưỡi dao đang ghim vào ngực mình."
Nhân vật chính trong câu chuyện thứ hai chính là Barou, gã ghé vào bàn bida, cùng với tiết tấu âm nhạc, 'cách' một tiếng, một bi vào lỗ.
Khác với sự trống rỗng của Nagi, câu chuyện mà Barou diễn giải lại có phần khác biệt.
Gã vừa bôi lơ bida vừa theo dõi gắt gao quả bi xuống lưới.
Suy nghĩ của gã bay xa, vẻ mặt vô thức lộ ra biểu cảm không cam lòng.
"抜いたその瞬間飛沫を上げて
Nuita sono shunkan shibuki o agete
Vì trong khoảnh khắc tôi rút nó ra."
Barou xoa ngực, nhớ lại khi mình bị Rin và Isagi lấn át đến mức gần như biến mất trên sân khấu.
Cái sự tuyệt vọng vì không ngừng ngã gục, cái sự không cam lòng vì không thể cứu lại ấy.
Kế đó lại cười tự giễu.
Còn có cái gì mà 'thật sự không cam lòng' đây?
Cứ thế mà thừa nhận bản thân không phải sinh ra để làm 'nhân vật chính' đi.
Ngoan ngoãn làm nhân vật phụ, để rồi biến mất đi.
Buông bỏ cái sự không cam lòng vô nghĩa kia, để cuộc đời của mày được trôi qua tốt thêm một chút đi.
Barou rũ mắt, ánh mắt lại trở về vẻ bình tĩnh,
"涙が噴き出すでしょう
Namida ga fukidasudeshou
Có lẽ nước mắt sẽ không ngừng tuôn ra."
Ngay cả phần biểu diễn vốn nên đau đớn cũng trở nên bình tĩnh, tựa như vẻ thoải mái sau khi bất lực đủ rồi.
Nhưng hiển nhiên, loại 'thoải mái' này cũng không sẽ làm người ta thoải mái thật sự.
Như thể nuốt một cục kim loại vào dạ dày vậy, nó sẽ chỉ kéo người ta vào nỗi vô vọng, đau khổ, cùng với cái chết đã định sẵn.
"Bọn họ thật sự biểu diễn ra được kìa." Karasu không nhịn được thì thầm.
Không phù phiếm, không sến súa, không phải nỗi tuyệt vọng hay đau xót thời thanh xuân, mà đó là cảm giác không ngừng lún xuống vũng bùn, chỉ có thể chờ đợi dưỡng khí trong phổi từng chút từng chút bị đẩy ra, lặng lẽ trở nên nghẹt thở không hô hấp được.
"Trước giờ Isagi luôn rất giỏi điều động cảm xúc của người khác, chỉ cần cậu ấy ở trên sân khấu thì luôn có thể dẫn dắt mọi người nảy sinh những phản ứng hóa học mạnh mẽ hơn." Chigiri vừa nói vừa nhìn Isagi ở phía bên kia, bấy giờ mới chợt phát hiện, vậy mà Isagi đã biến mất khỏi thư viện.
"Nãy đã sang bên kia rồi." Otoya để ý thấy Isagi biến mất, hắn làm động tác vẽ vòng tròn, "Vòng qua phía sau phông nền."
Ngay khi cao trào vang lên, Isagi từ cánh trái đẩy cửa đi vào.
Nam sinh cấp III vào nhầm chốn xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son?
Ánh mắt Barou và Nagi vô thức dừng trên người Isagi.
Hai thế giới bắt đầu va chạm với nhau.
"溢れ出した涙のように
Afuredashita namida no you ni
Nếu như sinh mệnh tỏa sáng lấp lánh rồi vụt tắt."
Nagi chú ý tới Isagi đầu tiên, cậu ta vẫy tay với Isagi.
Sóc con ngây thơ theo bản năng tới gần người phát ra thiện ý với mình, Isagi ngốc nghếch ngồi vào quầy bar, ngoan ngoãn đặt tay ngay ngắn.
"一時の煌めく命ならば
Hitotoki no kirameku inochi nara ba
Tựa như những giọt nước mắt đã tuôn trào."
Barou cũng xoay người lại, gã tựa người lên bàn bida, nhìn Nagi và Isagi ở bên kia như đang xem trò vui.
"出会いと別れを繰り返す日々の中で
Deai to wakare o kurikaesu hibi no naka de
Trong chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại việc gặp gỡ và chia ly."
Nagi duỗi tay cởi cặp kính không gọng và mũ tai bèo quê mùa của Isagi xuống, câu này do cậu ta và Isagi song ca.
Đây còn là lần đầu tiên Isagi chính thức mở miệng trên sân khấu này.
Dường như đó không chỉ là cuộc gặp mặt của Nagi với Isagi.
Đó cũng là cuộc gặp mặt của Isagi với Nagi.
Nhờ cuộc gặp gỡ này, cuộc đời của mỗi người bọn họ đều nảy sinh biến hóa.
Có điều tình cảm trong phần biểu diễn của Isagi rõ ràng không hề giống với bất cứ ai khi này.
Giọng hát sạch sẽ và trong trẻo, rõ ràng là ca từ giống nhau, giai điệu giống nhau, nhưng khác với sự trống rỗng của Nagi, tiếng hát của Isagi nghe như đang tiếc nuối hơn.
Không phải nỗi tiếc nuối vì lòng người đau đớn, mà là......
Tiếc nuối vì không thể gặp được người kia sớm hơn một chút.
Dẫn đến tiếng hát nhạt nhòa của Nagi dường như cũng sinh động hơn nửa phần.
Chỉ mới gặp mặt thôi, cuộc đời cậu ta đã một lần nữa nhiễm thêm vài phần sắc thái nhờ có Isagi.
Nagi sửng sốt, Barou nối vào câu hát tiếp theo.
Gã nắm cằm Isagi, bắt Isagi ngoảnh đầu lại.
Gã nhướng mày, biểu cảm như đang nói, cởi kính và mũ rồi thoạt trông rốt cuộc thuận mắt hơn một chút đấy.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Gã lấy một thỏi son từ trong túi ra, bôi sắc đỏ rượu đậm màu lên khóe mắt và cánh môi Isagi.
Có vẻ đã được tập qua rồi, động tác Barou nhìn thì thô kệch nhưng không hề phá hỏng lớp trang điểm của Isagi, trái lại khiến khuôn mặt "nam sinh quê mùa" của Isagi như thấp thoáng mấy phần ái muội triền miên.
Cũng không phải khó nhìn, nhưng lại như thể làm bẩn một tờ giấy trắng sạch sẽ, xinh đẹp vậy.
"一体全体何を信じればいい?
Ittai zentai nan o shinjire ba ii?
Tóm lại thì tôi phải tin tưởng vào cái gì thì mới được đây?"
Câu này là Barou và Isagi song ca.
Thật kỳ lạ, rõ ràng Isagi đã là "giấy trắng bị vấy bẩn", nhưng tiếng hát của cậu lại vẫn sạch sẽ.
Dường như bọn họ đã khinh thường chú sóc vào nhầm nơi này rồi.
Nhưng vậy thì sao? Chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Đúng lúc đó, Rin từ đầu đến giờ chưa hề tham gia câu chuyện này rốt cuộc nhếch khóe môi, lộ ra ý cười nhạo báng.
Như đang cười sự ngây thơ của Isagi, lại như đang cười vẻ nhàm chán của hai người kia.
Hắn túm chặt Isagi, đẩy cậu về phía cửa.
Nơi này không phải chỗ mà một kẻ sạch sẽ như mày nên tới.
Nếu mày muốn ở lại đây.
Thì cũng chỉ có thể trở nên giống như bọn tao.
Isagi lảo đảo rời khỏi quán bar.
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, sân nhà của Hiori và Isagi
***
TRỨNG MÀU
Gagamaru ném bóng đến chỗ Hiori, Hiori cầm bóng, bắt đầu tổ chức tấn công từ nửa sau sân, cậu ta phối hợp ăn ý với Kurona 2 qua 1, Barou không cướp bóng được.
"Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy chứ." Karasu đứng tại nửa sau sân nhà cảm thấy có hơi đau đầu, khả năng phòng ngự của gã tốt hơn Barou, khống chế vị trí tương đối chuẩn xác, pressing Hiori ở khoảng cách khó mà chuyền bóng, cũng khó mà làm động tác gì để vượt qua được.
"Đừng có kén chọn với tao." Barou đuổi về bao vây Hiori.
Barou đuổi theo từ phía sau Hiori định duỗi chân cướp bóng từ bên phải, Kurona và Isagi đều ở bên phải Hiori, ở đây thì dù không cướp bóng được thì cũng có thể chặn kín không gian chuyền bóng của Hiori.
Lại thấy Yukimiya bỗng từ phía sau bên trái lao lên, "Hiori, chuyền bóng cho tôi."
"Toàn bộ hàng công dâng lên?" Lorenzo tự bao giờ cũng đã từ phía sau ép tới khoảng cách giữa Yukimiya và Hiori, anh ta nhướng mày, "Lần này nếu không nắm bắt cơ hội làm một đợt phản kích nhanh thì các cậu sẽ tổn thất rất lớn đấy."
Bị 3 người bao vây, tầm nhìn bị chắn, không ai tiếp ứng, theo lý thuyết, bây giờ Hiori cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn duy nhất là chuyền bóng về sân nhà, xem xem Gagamaru có thể ăn ý một chút, rời khỏi cầu môn nhận bóng rồi tổ chức tấn công lại không.
Nhưng nếu Isagi ở trong sân thì......
"Hiori, nếu ở trong tình huống này thì cậu định chuyền bóng thế nào?" Khi đó, bọn họ đang ở trong ký túc xá cùng bàn bạc chiến thuật với các trận thực chiến mô phỏng.
Trong một đội chỉ có tổng là 6 người, cả 6 cùng ở trong một phòng, những người khác đi tắm rửa vẫn chưa về, trong phòng chỉ có cậu ta và Isagi.
"Tui bị bao vây à?" Hiori tự hỏi một hồi, "Chắc sẽ chuyền về cho thủ môn để tấn công lại lần nữa."
"Vậy nếu tôi có mặt thì sao?" Isagi dựng bảng chiến thuật lên, trên bảng chiến thuật hút từ dán những miếng nam châm hình tròn mang màu sắc khác nhau, đại diện cho những người khác nhau.
Isagi bắt đầu di chuyển những thành viên còn lại trong sân trên mặt sau bảng chiến thuật, mà phía Hiori lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình, bởi vì cậu ta bị bao vây, tầm nhìn bị hạn chế. (*)
(* Giải thích một chút, do đang giả định Hiori không thể nhìn thấy những đồng đội khác vì bị đối thủ bao vây, vậy nên để dễ hình dung, Yoichi đã đưa toàn bộ các nam châm tượng trưng cho đội mình ra mặt sau tấm bảng với vị trí tương ứng mặt trước, ám chỉ các cầu thủ vẫn ở trên sân, nhưng không nằm trong tầm nhìn của Hiori)
"Có phương án thứ hai không chuyền về sân nhà không?" Isagi hỏi.
Không chuyền về ư? Hiori nhìn bảng chiến thuật trước mặt, khi nhắm mắt lại lần nữa, tầm nhìn như được kéo tới tình hình thực tế trên sân bóng.
Trong trường hợp Isagi vào sân thì huấn luyện viên của đội kia chắc chắn cũng sẽ vào sân, vị huấn luyện viên đó sẽ tập trung canh chừng Isagi nhỉ? Chắc là vậy rồi, thế những người khác thì sao? Những người khác sẽ hành động như thế nào?
Khi tầm mắt bị cản trở phía trước hoàn toàn...... Mọi người sẽ đang làm gì nhỉ?
"Nếu có thể thì......" Ngón tay Hiori di chuyển trên bảng chiến thuật, "Tui sẽ dùng bóng bổng làm đường chuyền dài, đại khái, sẽ đưa đến vị trí này."
"Cũng không biết kỹ thuật gà mờ của tui có thực hiện được không."
Đầu ngón tay Hiori dừng lại.
Isagi không nhịn được khẽ cười.
Cậu lật ngược bảng chiến thuật lại cho Hiori xem, đầu ngón tay cậu ta vừa vặn chỉ vào vị trí nam châm đại diện cho Isagi.
"Hiori, quả nhiên là cậu rất giỏi mà, suy nghĩ của cậu là tuyệt nhất." Đầu ngón tay Isagi đáp lên đầu ngón tay Hiori, "Cứ yên tâm mà chuyền đi."
"Cho dù bị kỹ thuật ngáng chân, chuyền không đẹp cũng không sao."
"Tôi sẽ có mặt."
Nếu cậu đã nói có cậu thì không sao đâu...... vậy thì tui cứ chuyền đi đấy nhé. Hiori không nhìn quanh quất nữa, cậu ta nhìn chằm chằm trái bóng dưới chân, nhấc chân lên.
Dồn hoàn toàn sự chú ý vào động tác chân và điểm tiếp xúc với trái bóng, cho dù là gà mờ như cậu ta thì cũng có thể tạo ra một đường chuyền tạm chấp nhận được!
Đợi đã, động tác của tên này rõ ràng đâu phải chuyền về? Cậu ta không thấy gì cả mà, cậu ta định chuyền đi đâu vậy!? Ba người bao vây Hiori bị giật mình trước động tác của cậu ta.
Karasu ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Hiori, giờ phút này, cặp mắt đó như một cơn lốc xoáy tối om xoay vần, mang theo sự điên cuồng làm lòng người kinh hãi.
Sao lại thế này, cái tên lạnh nhạt như cậu, đá có trận bóng thôi mà lại đá ra cả nhân cách của cậu luôn?
Karasu không nhịn được thở dài, hay là Isagi Yoichi kia thực sự có phép thuật làm được chuyện đó?
Bao vây thất bại, Hiori đá trái bóng ra khỏi đám người, độ chặt chẽ quả thật rất bình thường, nhưng tốt xấu vẫn hướng đến được vòng 16m50.
Không ai đoán được Hiori sẽ to gan chuyền bóng ra như vậy.
"Đây chính là cái sự 'nghé con mới sinh không sợ cọp' của mấy người nghiệp dư......" Herder vừa định cảm thán một hồi thì phát hiện ra, Isagi vừa mới bị mình ép đến tuyến ngoài cùng đã không thấy đâu nữa.
Không ai đoán được Hiori sẽ chuyền bóng lên, nhưng trong số đó không bao gồm Isagi.
Vào khoảnh khắc ánh mắt của tất cả bị cú chuyền bóng của Hiori thu hút, Isagi lập tức lao ra từ góc chết.
Cậu đã nhìn thấu điểm rơi của trái bóng này, cậu có thể tới vị trí sút bóng nhanh hơn một bước so với tất cả mọi người!
Nhưng tôi sẽ không cho em sút bóng. Herder bám sát sau lưng Isagi, việc phòng thủ của y xảy ra sai sót, Isagi sẽ chạm bóng trước, nhưng không sao, đường chuyền gà mờ kia khiến bóng không dễ đỡ, phải tận dụng thời gian em ấy đỡ bóng để pressing!
Isagi có thể nghe thấy, ở phía sau cậu, tiếng bước chân của Herder đang chạy đến chắn trước con đường sút gôn của cậu.
Mỗi một bước đều rầm rập rầm rập, hệt như một con "cự thú" muốn nghiền nát cậu vậy.
Cơ thể chắc thật đấy. Isagi đã dừng lại trước cầu môn, nhấc lên đùi phải.
Cậu nhìn về phía khung thành, nhìn về phía Herder còn chưa hoàn toàn vào vị trí phòng thủ.
Nhưng mà quá chậm.
Không cần đỡ bóng, nhấc chân đồng nghĩa với tung cú sút.
Trái bóng giống như một cơn gió thần tốc, lại giống như một chùm sao băng sà xuống ào ạt, xuyên qua ngay trước mặt Herder.
Y chỉ có thể nhìn trái bóng này bay về phía góc chết Aryuu không với tới được, cuối cùng đương nhiên là rơi vào lưới cầu môn.
Thật sự quá đẹp. Herder chuyển ánh mắt khỏi trái bóng, rơi lên người Isagi đang nhẹ nhàng đáp đất.
Trong ánh mắt của cậu trai tóc đen mắt xanh lấp đầy ánh sao và quân cờ, để lộ vài phần xán lạn kinh người.
Thật sự quá đẹp.
Thời gian của trận đấu chỉ còn có 1 phút. Herder nhếch môi cười tươi, lộ ra răng nanh sắc nhọn.
Phải nghĩ biện pháp 'ăn' sạch em mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com