Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

081. Bóng đá #21

[Editor] Bản dịch bài [SPECIALZ] lần này là của kênh Wibu Voice nhé, mà hồi tác giả mới ra chương này tôi có xem video nào ấy, dịch hay với lượt xem cũng cao, phần bình luận cũng rôm rả lắm nhưng giờ thì đâu mất tiêu rồi không thấy nữa :((((

Tên bài hát: SPEACIALZ (Tạm dịch: Đặc biệt)

Nguồn video: 

Nghệ sĩ thể hiện: King Gnu

Kênh sub: WIBU VOICE 🎶 (https://www.youtube.com/@wbv4.0)

***

Tóm lại, tuy Rin ghét bỏ đội Shidou có quá nhiều người Isagi quen biết, nhưng xét đến việc dù sao đội nào cũng có một đống người cậu quen, cộng với "thù sâu oán nặng" từ trận 3v3 đầu tiên, cuối cùng bọn họ vẫn quyết định sẽ đấu với đội Shidou.

"Thế giờ cả bọn đi rút bài hát nhé? Hay lại tụi mày muốn nghỉ một ngày?" Shidou nhìn về phía bọn họ.

Trận cuối cùng...... Chỉ cần thắng trận này nữa thôi là có thể đi đá bóng rồi.

Đấu sớm đầu thai sớm! Isagi vỗ vỗ mặt mình, nhìn về phía đồng đội.

"Mày đừng hòng dùng một ngày nghỉ ngơi này để nạp thứ năng lượng rác rưởi kia, tao thì không cần nghỉ ngơi." Rin nhấn đặc biệt mạnh vào cụm từ 'nghỉ ngơi'.

Dù sao thì cái sự nghỉ ngơi của Isagi Yoichi quả thật làm người ta quá có ấn tượng sâu sắc mà.

Isagi ngượng nghịu cười hai tiếng, nhìn những người còn lại.

"Tôi cũng không có ý kiến, nghe theo Isagi hết." Nagi từ sau lưng ôm lấy Isagi, "Nhưng mà Isagi này, cậu thật sự không cần nghỉ ngơi sao?"

Cậu ta cứ có cảm giác Isagi có chút héo hon, hai lá mầm trên đầu cũng không có tinh thần.

"Nghỉ ngơi ngay cho tao đồ gà mờ!" Barou bác bỏ đề nghị của Isagi, gã tóm lấy cổ tay cậu, bật đồng hồ lên trước mặt cả hội, kế đó mở ra số liệu về giấc ngủ của Isagi một tuần vừa qua, "Cả tuần rồi mày chưa hề ngủ sâu được hôm nào, không nghỉ nữa thì mày định đột tử luôn đấy à?"

Chigiri lập tức trở nên cảnh giác, y nhớ tới hồi vòng một, trước khi Isagi đổ bệnh cũng ở trong tình trạng này, suốt 10 ngày chưa từng ngủ sâu được giấc nào!

Để giành lấy chiến thắng, để có thể thắng được Rin, để có thể làm nên hiệu quả tiết mục tốt nhất, áp lực của cậu quá lớn!

"Không được, chúng ta không thể đấu ngay bây giờ!" Chigiri đẩy Isagi rời đi, "Hai ngày sau lại nói, giờ cậu ấy phải đi ngủ đã."

Isagi: "Đợi đã......"

"Không đợi." Nagi và Barou vác Isagi lên, Rin chậm một bước, chỉ có thể khoanh tay trước ngực đi theo phía sau.

Hứ, dù sao thì hắn cũng không muốn vác Isagi.

"Tôi còn chưa tẩy trang......"

"Tôi tẩy giúp cậu, cậu ngủ là được." Chigiri đi nhận thẻ phòng 5 người cho đội mình.

"Cũng chưa thay đồ......" Cậu vẫn đang mặc trang phục sân khấu.

"Bộ của mày có mỗi đồ như nam sinh trung học quê mùa, cởi cái áo khoác ra trực tiếp mặc áo thun bên trong là ngủ ngon được." Barou cũng không buồn rối rắm chuyện mặc đồ sân khấu lên giường có bẩn hay không nữa.

"Cũng chưa tắm rửa......"

"Để tôi tắm cho Isagi, Isagi nhẹ lắm, tôi bế được." Nagi nhân cơ hội cướp được nhiệm vụ tốt nhất.

"Mấy cậu bình thường cho tôi tí đi! Tôi tẩy trang, tắm rửa, thay đồ rồi sẽ ngủ ngay mà!" Cuối cùng Isagi cũng không nhịn được nữa.

Cả đội Isagi hấp tấp đi mất, Shidou nhìn bóng dáng bọn họ, nhún vai, "Xem ra quan hệ giữa bọn họ tốt hơn rồi."

"Chắc hẳn trận này mới là một cuộc đấu thật sự." Shidou nhìn về phía Hiori và Kurona.

Hai người họ đều hiểu hàm ý của Shidou.

Không thể coi đội Isagi vẫn còn giống như hồi trận 3v3 đầu tiên nữa.

Hai ngày sau, thành viên hai đội tập trung đầy đủ để rút bài hát.

Đến bây giờ, bọn họ tổng cộng đã rút 4 bài hát, thể loại nào cũng có, rút nhiều đến mức bây giờ tâm đã không còn dao động.

Isagi tin tưởng bằng vào các đội viên hiện tại, cho dù rút trúng bài hát nào thì hẳn họ đều có thể tìm ra cách làm nên một màn trình diễn rất tốt.

Mà đội Shidou cũng sẽ như vậy.

Stage cho trận cuối này, là stage trình diễn thử thách giới hạn trần thật sự.

Mọi người đã chuẩn bị tâm lý cho điều này.

Rin và Shidou bước lên khởi động máy rút bài hát.

Màn hình quay nhanh qua các tên ca khúc, cuối cùng, trước khi kết quả được hiển thị cho mọi người thấy rõ, thứ giúp bọn họ biết được đáp án trước chính là nhạc nền chợt bị thay đổi trong phòng rút bài hát.

"U R MY SPECIAL

You are my special

Đối với tôi, người luôn đặc biệt"

Giọng nam cực bắt tai người nghe hát đoạn mở đầu, theo sát sau đó là nhạc dạo giàu có tiết tấu và đầy sống động, ẩn ẩn cảm giác quỷ quái, kỳ dị.

Tựa như ngụm coca thứ nhất uống vào họng sau khi bật nắp lon, chỉ mới câu đầu tiên thôi nhưng lập tức có thể làm cho người ta đã đến nỗi cả người nổi da gà.

Ca khúc quyết đấu cuối cùng, 《SPECIALZ》 chậm rãi dừng lại trên màn hình lớn của cỗ máy rút bài hát.

Ban nhạc quen thuộc (*)...... Isagi vô thức nhìn về phía Rin, Rin cảm nhận được ánh mắt của Isagi, ngoảnh đầu nhìn cậu một cái.

(* Cho ai không để ý, cả bài [Prayer X] (ED của Banana Fish) và [SPECIALZ] (OP của Jujutsu Kaisen - arc Shibuya) đều do band King Gnu sáng tác và trình bày)

Isagi lập tức hiểu rõ ẩn ý của Rin.

Bài mới, hắn chưa từng nghe qua. (*)

(* [Prayer X] ra mắt vào năm 2019 - mốc thời gian bắt đầu Blue Lock, còn [SPECIALZ] ra mắt vào năm 2023 - tương lai của nguyên tác)

"Ha ha, là một bài hát rất hợp để bùng nổ sự sống đấy." Shidou nở nụ cười, gã giữ nguyên hai chân, lắc lư nửa người trên bằng một biên độ khoa trương, "Với stage cuối của vòng này thì nó thật sự quá tốt, không phải sao?"

Một bài hát nhiệt huyết và sôi sục, với sân khấu cuối cùng này, đây quả đúng là bài hát dùng để phá vỡ giới hạn trần thích hợp nhất cho bọn họ.

Hai đội tách nhau ra, mỗi đội trở lại phòng tập của chính mình.

Center của đội Isagi tạm thời chưa rõ là ai, cơ mà center bên đội Shidou thì rất nhanh đã xác định sẽ do chính Shidou đảm nhiệm.

Đối với bài hát sôi động, khoa trương rồi lại mang theo vài phần tà tính như thế này, sức thu hút của gã thực sự quá độc đáo. Kurona đứng tại hàng hai của đội, nhìn Shidou đứng trung tâm hàng đầu tùy ý rải rác sức thu hút của mình.

Không chỉ vậy, dưới sự diễn tấu ghi-ta có mấy phần quái đản và điên cuồng của Lesle, phần mị lực này của Shidou trở nên càng có tính công kích hơn.

Quả là một tổ hợp điên rồ hợp phách.

Mà dưới sự thống trị của tổ hợp điên rồ này, còn có một kẻ điên rồ khác có thể hòa hợp hài hòa hoàn hảo vào trong đó.

"Sao mày nghĩ ra được loạt động tác vừa rồi thế? Tao cực thích luôn đấy!" Shidou chồm tới choàng vai Bachira.

"Thì cứ pặc bốp huỵch rồi thế là hiện lên trong đầu thôi, rồi cứ thế mà nhảy ra ngoài." Cách hình dung của Bachira vẫn cứ làm người ta hoang mang như vậy.

Nhưng Shidou và Lesle lại như thể nghe hiểu, Lesle hơi điều chỉnh ghi-ta điện trong tay, tiếp theo, một chuỗi âm thanh trôi chảy tuôn ra từ tay y, "Thay đổi như vậy, cho đoạn vừa rồi, có được không?"

"Nghe làm tui hưng phấn thật sự, hình như tui lại có ý tưởng mới rồi." Bachira lập tức lột áo trên.

Không ai ngăn cản cậu ta, thậm chí Shidou và Lesle còn định lột đồ cùng cậu ta nữa.

Ba người kề vai sát cánh, vui sướng điên cuồng với nhau.

"Xin hãy nghĩ đến vấn đề phát sóng chương trình mà." Vẫn phải nhờ Hiori tiến lên ngăn cản bọn họ cùng lột hết quần áo ra với nhau.

"Anh thật sự, rất nhàm chán đó." Lesle cũng không định nghe lời Hiori, vẫn cứ chăm chăm chuẩn bị lột trần truồng.

Hiori hít vào một hơi thật sâu, "Được thôi, thế cậu cởi đi, khán giả chắc sẽ rất vui lòng khi được xem kích thước của cậu đấy."

Đây chính là biện pháp đối phó với tên nhóc chết tiệt này mà cậu ta lĩnh ngộ được từ đoạn đối thoại giữa Isagi và Lesle.

"Thế thì tôi không cho xem đâu." Lesle lập tức không lột nữa.

Hiori vẫn mỉm cười thật ôn hòa, tiếp tục giao lưu với ba tên bệnh nhân tâm thần kia với tư cách là một "người bình thường".

"Đoạn 'kinh điển' trước phần chorus cuối này để lại cho tui đi." Hiori đưa ra cách nhìn nhận của bản thân về bài hát này, "Tui cảm thấy mình có thể xử lý được đoạn đó."

"Ok ok, không thành vấn đề." Shidou không có ý kiến.

Đến người hiền lành như Hiori cũng có thể dùng cách diễn dịch độc đáo của bản thân để thể hiện cảm giác lạnh lùng, xa cách khi biểu diễn bài hát này, giúp cho tiết mục có thêm một gam màu lạnh hút mắt khán giả.

Chỉ có mình, là hình như không chịu đựng được, không theo kịp màn trình diễn của họ. Kurona lặng lẽ đứng tại hàng hai khi tập luyện.

Đội Shidou chia part rất tùy ý, bạn cho rằng mình có thể biểu diễn ra hiệu quả tốt nhất trong đoạn nào thì bạn có thể nhận đoạn đó, đội bọn họ đến tận lúc này vẫn chưa từng cãi nhau vì vụ chia part bao giờ.

Mà cậu ta lại không biết trong ca khúc này, bản thân có thể gánh được vị trí center của đoạn nào đây.

Kurona tập đến muộn nhất có thể, cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc, lảo đảo đi về phía phòng mình trong ký túc xá.

Cậu ta đi ngang qua một căn phòng tập chung, từ trong cửa phòng không đóng chặt truyền ra tiếng hát của Isagi.

Isagi, vẫn chưa về phòng nghỉ ngơi sao? Kurona nhớ tới truyền thống nào đó của đội Isagi: tranh cử vị trí trung tâm.

Chắc là vì chuyện này nên Isagi mới ra tập ở phòng tập chung thay vì phòng tập riêng của đội nhỉ?

So với đội mình, độ khó khăn khi sinh tồn trong đội bọn họ quả thật không phải cùng một cấp bậc mà. Kurona ngồi xổm ở cửa, thông qua khe hở nhìn thấy Isagi đang tập trong phòng.

Isagi vất vả thật đấy...... Oái!?

"Kurona?" Isagi mở cửa phòng tập, "Cậu tập xong rồi sao? Chuẩn bị đi về à? Hay là muốn vào đây cùng tập thêm?"

Cùng tập!? Rõ ràng chúng ta là đối thủ mà!? Kurona kinh ngạc đến trợn to hai mắt, "Thôi, thôi, tôi, thì, à thì......"

Isagi đơ mất một thoáng mới nhận ra hình như mình đang gửi lời mời cho đối thủ, dù sao thì Kurona là của đội kia mà, cậu quên khuấy đi mất không đề phòng gì với Kurona cả, "Xin lỗi xin lỗi, do tôi đường đột, Kurona, cậu......"

"Không đường đột." Kurona đánh gãy lời Isagi định nói, cậu ta gục đầu xuống, "Không đường đột."

"Tôi muốn tập với cậu." Kurona hơi ngẩng đầu, dè dặt ngó Isagi, "Nhưng tôi biểu diễn không hay, tôi còn có thể tập, tập với cậu không?"

"Yên tâm đi, Kurona thấy tôi tập thế nào rồi thì sẽ không cảm thấy bản thân nhảy tệ đâu." Thậm chí Isagi còn lo vũ đạo của mình làm đau mắt Kurona nữa là, cậu kéo Kurona vào phòng tập, "Vào đi, chúng ta cùng nhau luyện tập thôi."

"Kurona tập đến đâu rồi? Tôi còn đang học thuộc bài hát này đây." Isagi hỏi han về tiến độ của Kurona.

Kurona cũng không biết bản thân có thể coi như đã tập đến mức nào, đành bảo, "Cứ theo tiến độ của Isagi là được, là được."

"Ok ok." Isagi in thêm một bản nhạc cho Kurona.

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bắt đầu học lời bài hát.

Isagi quay video lại mỗi lần mình biểu diễn, sau đó liên tục chỉnh lại âm điệu, sau khi để cơ bắp ghi nhớ âm chuẩn của câu này rồi thì sẽ sang câu kế tiếp, rồi lặp lại toàn bộ quá trình vừa nãy.

Đến tận khi học hết cả bài rồi mới thôi.

Tới tận giờ phút này, Kurona mới bừng tỉnh hiểu ra được đôi phần về chuyện cậu bị chộp tới để góp đủ số, căn bản chưa từng học hát nhảy chuyên nghiệp - điều này đã loáng thoáng lộ ra khi cậu ta tán gẫu với Isagi hồi trước.

Đối với những người đã có nền tảng như bọn họ, tập 5 - 10 lần là có thể học xong âm chuẩn để hát một bài hát; nhưng đối với Isagi, cậu lại phải nỗ lực và trả giá gấp đôi, thậm chí là hơn so với bọn họ......

"Isagi." Kurona kéo lại tay Isagi, "Để tôi điều chỉnh giúp cậu cho, vậy thì cậu không cần ghi hình nữa, sẽ nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút."

"A, vậy được không?" Isagi ngượng ngùng gãi đầu, "Có phải tôi làm chậm tiến độ của cậu rồi không?"

"Không phải, không phải." Kurona xua tay liên tục, khuôn mặt hơi đỏ lên, "Chỉ là tôi cảm thấy mình có thể giúp được gì đó, nên mới, nên mới......"

"Kurona, cậu thật sự tốt bụng quá đi." Isagi nhào đến ôm chầm Kurona, "Lần nào tôi gặp khó khăn lớn cũng đều có cậu ủng hộ tôi."

'Lần nào', 'lần nào'? Kurona hơi sửng sốt, Isagi đang nói đến lần trước mình giúp cậu ấy tập ca khúc ngọt ngào đó sao?

Cái đó cũng được coi như 'lần nào' sao?

Nghi hoặc dưới đáy lòng chỉ là thoáng qua, suy nghĩ của Kurona bị nhiệt độ cơ thể hầm hập của Isagi dán lại đây xào xáo tung lên.

"Tóm lại, tóm lại......" Kurona cũng không biết mấy từ mình đang lặp lại bây giờ rốt cuộc là do tật của bản thân hay đang bị lắp bắp nữa, "Chúng ta bắt đầu luyện tập, luyện tập đi."

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, Ego bị đào người

***

TRỨNG MÀU

Tỉ số hiện tại là 3:5, đội Trắng của Isagi dẫn trước, giờ phút này, không chỉ thời gian của huấn luyện viên sắp kết thúc, mà trận đấu cũng sắp đi đến hồi kết rồi.

Bấy giờ, tuy hai đội không tỏ vẻ rõ ràng gì, nhưng gần như tất cả đều cho rằng với tỉ số này, với lượng thời gian còn lại này, kết quả đã không thể thay đổi được nữa.

Chỉ có Isagi và Herder vẫn còn canh chừng lẫn nhau.

Bởi vì bọn họ đều biết, 1 phút cũng có thể thay đổi mọi thứ.

"Đổi cách đá đi." Trước khi giao bóng lại, Herder túm lại đội viên của mình, mở một cuộc họp nho nhỏ.

Thành viên đội Trắng nhìn về phía Isagi, Isagi lấy tay ra hiệu, "Tạm thời gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó."

Một lần nữa giao bóng, vẫn là Lorenzo chuyền cho Herder, Herder đối mặt với Isagi Yoichi.

Isagi khống chế tốt khoảng cách giữa mình và Herder.

Herder hơi nhướng mày, chú ý tới thay đổi trong động tác của Isagi.

Cậu đang kéo xa khoảng cách với y.

"Đang đề phòng tôi sút thật đấy à?" Herder cười nói.

"Sao có thể không đề phòng anh sút thật chứ?" Isagi cũng nhẹ cong khóe miệng.

Bàn vừa rồi cậu dám tiến lên phá bóng, chính là vì cậu đánh vào hiểu biết thiếu hụt của Herder về cậu.

Cho dù Herder biết Yalvam sẽ không bắn tên không đích, để một cậu nhóc không đủ thực lực vào sân đối phó với y thì trước khi biết được khả năng thật sự của cậu, tiềm thức y vẫn sẽ thả lỏng cảnh giác, không lấy ra 100% thực lực.

Mà một khi đã giao thủ, cậu sẽ không thể tùy tiện xông vào cướp bóng như trước nữa.

Herder thân thể cao lớn, tốc độ cũng nhanh, một khi bị y bỏ lại thì hàng phòng thủ a-ma-tơ của đội cậu sẽ không thể chặn được Herder dù chỉ nửa giây, gần như cậu sẽ không thể đuổi theo được nữa.

Cậu chỉ có thể duy trì khoảng cách, tránh để bị Herder bất chợt lao vào đối kháng, trực tiếp bỏ mình lại.

Cùng cao 1m90, bao giờ Nagi mới có được năng lực đối kháng khi dẫn bóng thế này nhỉ...... khụ khụ.

Herder dẫn bóng từ từ tiến lên gây áp lực, Isagi chậm rãi lùi về sau, cả hai đều đang thử nhau.

Mà để phá vỡ trạng thái cân bằng này, cũng chỉ cần một khắc.

Herder chuyền bóng, cho Karasu.

Isagi giữ khoảng cách với y quá xa, y chuyền bóng thật thoải mái.

Tiếp theo, y nhanh chóng lao về phía trước.

Dưới tình huống không có bóng, tốc độ của y nhanh hơn Isagi nhiều, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến vị trí song song với Isagi.

Y tưởng Isagi sẽ cản mình lại, nhưng không ngờ Isagi lại giậm chân, quay người chạy về một hướng khác.

"Yukimiya!" Isagi hô to.

Yukimiya ngầm hiểu, tiến lên phòng thủ Karasu.

Có lẽ trước đây Karasu cũng có chút nền tảng bóng đá, trình độ giữ bóng coi như số 1 số 2 trong một đám nghiệp dư bọn họ, tuy tốc độ bị chậm lại nhưng vẫn có thể giữ chặt bóng khi bị Yukimiya áp sát.

Mà phiền toái nhất, là Lorenzo luôn di chuyển bên cạnh Karasu.

"Nhận này." Karasu dẫn bóng tới vị trí thích hợp rồi chuyền cho Lorenzo, "Đưa bóng đến chỗ thầy giáo nhỏ tuổi của chúng ta đi."

Lorenzo còn chưa làm xong động tác tay "get you" để make colour thì ngay giây sau, giọng nói "ma quỷ" đã vang lên bên người, "Định đưa bóng đến chỗ nào?"

Isagi xuất hiện ngay cạnh Lorenzo, duỗi chân đá văng trái bóng dưới chân anh ta.

Yukimiya hơi trố mắt. Trong mắt bọn họ, Lorenzo dẫn bóng cực kỳ khó giải quyết, với Isagi lại chỉ là giàn hoa được tạo hình.

Nhưng cướp bóng mới chỉ là bắt đầu, còn chưa đến thời điểm khai hỏa phản công.

Isagi có thể cảm nhận được, Herder đã áp sát sau lưng cậu.

Phải lập tức chuyền bóng đi! Có thể chuyền cho ai đây?

Isagi nhìn một vòng quanh sân, vị trí của Yukimiya không tốt, Hiori thì bị Barou áp chế, Kurona......

"Tôi đây, tôi đây!" Kurona lập tức lao đến từ phía sau Herder.

"Đúng lúc lắm." Tiểu hành tinh trung thành của tôi. Isagi bắt đúng kẽ hở trước khi hoàn toàn bị Herder kèm chặt, lập tức chuyền bóng cho Kurona.

Lúc này Herder vừa vặn áp sát, Isagi nhào lên bị đụng cho lảo đảo, kế đó loạng choạng hai bước ổn định lại trọng tâm.

Đá sạch thật, trọng tài tuýt còi cắt ngang tiết tấu trận đấu sẽ có lợi với em ấy hơn mà. Herder không nhịn được cảm thán một chút, y nhìn về phía Kurona.

Dù sao thì trong đội bọn họ có một gã đã luôn như hổ rình mồi rất lâu rồi.

Isagi cũng chú ý đến tên thú dữ rình rập nãy giờ kia, cậu tranh thủ ổn định trọng tâm thật nhanh rồi gọi to với Kurona, "Kurona, chuyền về!"

Nhưng chậm mất rồi.

"Mày còn định chuyền đi đâu?" Barou xoạc chân đạp đến trước người Kurona, đồng thời duỗi tay phá vỡ trọng tâm của cậu ta.

Kurona bị Barou mạnh mẽ đẩy ra, trái bóng lại trở về dưới chân đội Đỏ.

Herder lập tức chạy lên trước canh sẵn, đồng thời nhìn về phía Barou.

Không hề nghi ngờ, đây là ám hiệu bảo Barou chuyền bóng.

Nhưng Isagi biết, Barou sẽ không chuyền bóng.

Cái gã nhà vua khốn kiếp duy ngã độc tôn này, ở trên sân khấu thì luôn tranh làm center, ở trên sân bóng cũng sẽ luôn tranh giữ được bóng.

Quả là hai gã khốn nạn giống hệt nhau. Isagi nhìn Barou, nhìn đồng tử đỏ tươi của gã bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào quả bóng, nhìn gã ngẩng đầu đối mặt với mình, không khí như tản ra ánh chớp và tia lửa.

Như thể đang nói, đừng chỉ chăm chăm nhìn vào một mình tên cầu thủ nhà nghề kia, không thì trái này sẽ vào lưới cho mày xem!

"Gagamaru!" Isagi nhắc nhở Gagamaru đề phòng, đồng thời chuẩn bị chạy đến chắn góc sút của Barou.

Vậy là sao? Bước chân Herder đang chạy đến vùng cấm địa chợt dừng lại, đầu óc y còn chưa phán đoán kịp nhưng thân thể, hoặc nên nói là trực giác của y đã phản ứng lại trước.

Y từ bỏ vùng cấm địa, chân đạp xuống lấy đà xoay về cạnh Isagi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Barou. Thấy tư thế của gã, y nhịn không được cười.

"Thằng nhóc thối tha." Cậu lại thật sự định tự mình sút ha, cậu sút có trúng chưa? Cứ thế mà sút hả?

Herder nhìn Barou, còn nhỏ thì y đã trở thành tiền đạo chủ lực trong đội, đội ngũ luôn giao quyền tấn công ở khu vực trước khung thành cho y, lâu lắm rồi y chưa đụng phải tên nào dám cướp quyền sút bóng với mình khi đứng trước cầu môn.

Tên thiếu gia không biết trời cao đất dày này. Herder có hơi tức giận, y không muốn quan tâm nữa, muốn cú sút của Barou bị Isagi cản phá, muốn thấy vẻ mặt méo mó của gã.

Thế nhưng, cậu nhóc trước mặt này hình như đã chắc chắn rằng mình sẽ không muốn quan tâm. Herder nhìn Isagi.

Hứ, tâm tư phản nghịch trồi lên rồi.

Herder duỗi tay chắn trước người Isagi, xem như trở tay bế Isagi lên.

Isagi gần như bị Herder ôm hờ eo lên kéo về sau nửa bước, đồng thời kéo cậu ra khỏi góc chắn đường sút của Barou luôn.

Isagi: !?!?

Cậu đoán được vài loại khả năng: Herder không cho rằng Barou sẽ sút bóng, tiếp tục lao đến vùng cấm địa; Herder thấy Barou định sút bóng và cậu chuẩn bị chặn lại, nhưng không muốn quan tâm;

Với cả trường hợp Herder sẽ quan tâm nữa.

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng đối kháng với Herder, nhưng trong đủ loại đối kháng, Herder lại cố tình chọn ra cách thức kỳ cục nhất.

Bởi vì động tác này kẹt trong khu vực màu xám mập mờ giữa phạm lỗi và không phạm lỗi, nếu lúc này cậu thuận thế làm động tác nằm ra đất thì y chắc chắn sẽ bị phán phạm lỗi, cú sút này của Barou dù có vào cũng sẽ bị phán là vô hiệu.

Không ai sẽ cược động tác này không phạm lỗi.

Nhưng mà......

"Nhưng mà, bé cưng thỏ con em đây sẽ không thuận thế nằm ra đất, đúng không?" Herder xoa đầu Isagi, y cũng đã nhìn ra tính cách của cậu.

Linh hồn cậu như thứ đá quý thuần khiết, đối với bóng đá, nó chứa đựng con tim nhiệt tình và thành kính nhất.

"Chiêu này của tôi thế nào?" Herder cười híp mắt.

Isagi cười lắc đầu, "Coi như anh bắt chẹt được tôi, nhưng lần sau tôi cũng sẽ không thờ ơ như vậy nữa đâu."

Cứ bắt chẹt em đấy. Herder nhún vai, "Chuyện lần sau để lần sau nói."

Mà bên kia, tiếng còi vang lên, bàn thắng của Barou được công nhận, tỉ số nâng lên thành 5:4.

"Tôi thật sự quá thích em!" Đội bọn họ ghi bàn, Herder lại bế Isagi lên chạy quanh một vòng, "Đến CLB nhà tôi đi, tôi sẽ viết thư tiến cử em với huấn luyện viên và ông chủ, tôi cũng sẽ bảo vệ em vụ phòng thay đồ, đến đây đi đến đây đi đến đây đi, đừng tham gia show idol nữa, tôi giúp em bù tiền vi phạm hợp đồng cho."

Isagi: ...... Động lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com