Bối cảnh ngoại truyện này: Ego và Noa ở thế giới gốc isekai vào thế giới thần tượng, có tình tiết Isagi làm nũng, OOC cực độ, chú ý né mìn.
***
Định ngủ một giấc, trên giường bỗng xuất hiện thêm hai người - chuyện này hình như cũng không quá đáng phải kinh ngạc.
Isagi nằm trên cái giường to hai mét của khách sạn, nhìn Ego nằm bên trái mình, lại nhìn Noa nằm bên phải mình.
Mình đang mơ à? Isagi tự hỏi, không nhịn được chọt chọt khuôn mặt say ngủ của hai người.
Sau đó, cậu bị cả hai cùng lúc bắt được cái tay táy máy của mình.
......
"Vậy là, bọn tôi xuyên không rồi?" Ego nhìn khách sạn này, vẻ mặt tương đối bình tĩnh.
"Có thể coi là vậy." Isagi vò tóc, giải thích sơ qua tình hình, "Tóm lại, cái Cục Quản lý không đáng tin này túm nhầm hai thầy đến đây, tính toán thời gian thì đại khái chúng ta phải ở bên đây 5 năm mới về được."
"Vậy giờ em đang làm gì?" Sau khi giải nghệ, Noa tìm về mấy phần hài hước đúng với quốc tịch Pháp của mình, "Hưởng thụ thú vui trong cuộc đời khác khi làm thần tượng?"
"Em đang làm công trả nợ với tư cách là thần tượng đây." Nói đến chuyện này, Isagi không nhịn được mím môi, "Không cố gắng làm công trả tiền thì không thể đi đá bóng được."
Còn biết làm nũng nữa này. Noa vươn tay lau nước mắt rơi khỏi khóe mắt Isagi khi cậu ngáp.
Isagi 16 tuổi có khuôn mặt và đôi mắt to tròn vô cùng, không ngờ còn có thể thấy người nối nghiệp như thế này ngoài video và ảnh chụp hồi nhỏ, khiến Noa vô thức dịu dàng hơn nhiều, ngữ điệu thả nhẹ xoa tóc cậu, "Đáng thương vậy à? Bọn họ đang chèn ép lao động trẻ em mà."
"Đúng là chèn ép lao động trẻ em." Isagi - lao động trẻ em 16 tuổi - buồn ngủ đến mức gà gật rồi mà vẫn lèm bèm mách lẻo, "Tên Ego xấu xa kia, nói gì mà có thể khiến em nổi tiếng hơn, rồi chưa bàn gì đã nhét em vào phim của đạo diễn Noa, em còn không được nhận thù lao nữa. Cái đấy thì thôi, em cũng đâu biết diễn, đạo diễn Noa lại đòi hỏi rõ nghiêm khắc, em còn phải đi học cách diễn, ngủ cũng không ngủ nổi, phải chong mắt lên để phân tích câu chuyện của nhân vật."
Isagi càng nói càng thấy ấm ức, hoặc có lẽ vì trước mặt mình là người lớn quen thuộc nên cuối cùng cũng có thể phát tiết nỗi niềm ngột ngạt của mình.
Noa ôm Isagi, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, "Xin lỗi, nếu tên đó hại em phải vất vả như thế, vậy thì em cứ trách mắng tôi đi."
Quả nhiên so với Noa thế giới này thì Noa-sama ở thế giới của mình vẫn là tốt nhất.
Isagi xoay người ôm lấy Noa, "Không phải lỗi của Noa-sama mà. Anh đạo diễn Noa tuy rất nghiêm nhưng vẫn đối xử với em rất tốt, anh ấy còn nói nếu em không muốn làm idol thì sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho Ego hộ em, để em được đi đá bóng."
Tiền đề là cậu phải giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất trong bộ phim này.
"Em phải vừa đóng phim vừa tập tiết mục cho bên Blue Lock nữa", Isagi ngoảnh đầu sang, không nhịn được đánh Ego một cái, lực nhẹ vô cùng, so với phát tiết thì giống làm nũng hơn, "Người họ Ego như các anh đều là chủ nô hả?"
"Đừng có nhầm lẫn, tôi từng bóc lột em lúc nào." Ego bắt lấy tay Isagi, chọc chọc trán cậu.
"Thế cái người rảnh quá thích bày trò gọi tôi livestream trả lời câu hỏi của fan hồi Neo Egoist là ai?" Isagi lẩm bẩm.
"Cục nợ lâu thế rồi mà em vẫn còn ghi thù?" Ego bật cười, "Sao em không lên án tôi giao cả nhiệm vụ phỏng vấn các huấn luyện viên cho em luôn đi?"
Bởi vì có thể dò hỏi mẫu người lý tưởng của Noa-sama mà. Isagi thì thầm một câu ở trong lòng.
"Nếu mệt thì nghỉ sớm đi, ngày mai không phải còn cần đóng phim sao?" Đây cũng là lần đầu tiên Ego thấy viên ngọc bích luôn căng tràn sức sống và nhiệt tình của mình, lại có màu xanh nhạt treo dưới đôi mắt. Nên nói 'mình' ở bên này không hổ là nhà tư bản bất lương kiếm đầy bồn đầy bát sao? Có hiểu đạo lý với đá quý là phải bảo dưỡng cẩn thận hay không vậy!
"Tôi liên lạc với lễ tân đặt phòng ngủ cho hai anh đã." Isagi nhờ hệ thống xử lý chuyện thân phận của Noa và Ego, "Cơ mà các anh phải cẩn thận chút, đừng để bị người ta chụp trúng."
"Nếu phải phiền phức như vậy thì đêm nay tôi với Ego nằm tạm trên sô pha là được." Noa đề nghị, "Bằng vào thân phận của 'bọn tôi' ở bên này, nếu bị chụp trúng thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với em đúng không."
Ego liếc Noa một cái: Giở trò gì mà rõ ràng thế?
Noa: Cách đơn giản nhất chính là cách hữu ích nhất.
"Làm sao mà ngủ trên sô pha được chứ." Phòng khách sạn này chỉ có hai cái sô pha một người, ngồi hay nằm trên đó nghỉ ngơi thì đều không thoải mái.
Isagi khó xử, "Hay là các anh chịu khó một tí, ba chúng ta nằm trên cùng một cái giường, chắp vá một đêm này?"
"Em không thấy thiệt thòi là được, dù sao thì chúng tôi bây giờ là hai kẻ không hộ khẩu, không công việc, không tài sản, chỉ có ăn không uống không của em mà." Ego đùa một câu.
"Cái này thì...... liên quan gì." Ngay khi có tín hiệu mình có thể đi ngủ rồi, dây thần kinh trong đầu Isagi cuối cùng không căng nổi nữa, đầu lập tức ngả sáng dựa thẳng vào vai Ego, Noa bèn đỡ lưng đứa trẻ, giúp cậu nằm xuống.
"Ngủ được không?" Ego hỏi.
Noa lắc đầu, "Tâm sự đi?"
Cả hai đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, chốt khoá.
"Sao giờ?" Noa hỏi, "Cậu biết đấy, ngoài bóng đá ra thì tôi chẳng biết gì hết."
"Mai tôi sẽ bảo Isagi mang hợp đồng em ấy ký với Ego của thế giới này ra để nhìn xem." Ego nhéo nhéo mũi, "Đâu thể để người ta bắt chẹt như vậy được, chính vì em ấy......"
"Chính vì em ấy nghĩ đó dù sao cũng là 'cậu', sẽ không gây hại hay lừa gạt em ấy, thế nên mới để tên kia bắt chẹt." Noa cười, "Uy tín quá nhỉ, ông bạn."
"Cậu kháy tôi?" Ego giương mắt, "Chẳng phải em ấy cũng nghĩ Noa kia là cậu nên mới vâng lời cố gắng nghiên cứu cái thứ gọi là kỹ thuật diễn như vậy sao, chỉ để không làm 'cậu' thất vọng."
Noa: "Cậu còn nói tôi, còn không phải cậu chiều em ấy quá, người thì đã hơn 20 tuổi rồi mà còn không biết đọc hợp đồng, hả người đại diện lo hết từ đàm phán chuyển nhượng, lương bổng rồi các hoạt động thương mại khác?"
Ego: "Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi? Là ai nào thì cản sự đả kích cả ngấm ngầm và công khai từ nhà đầu tư và ông chủ cho em ấy, nào thì cản những trận đánh nhau giữa các đồng đội trong phòng thay quần áo giúp em ấy, cậu là vệ sĩ hay trợ lý thiếp thân của em ấy vậy?"
Hai người lườm nhau một cái.
Được thôi, học gì làm đó, ngày mai nhậm chức.
Sáng hôm sau, Isagi Yoichi dậy thật sớm, sau khi rèn luyện theo lệ ở dưới lầu thì hỏi mượn hộp đồ trang điểm của một chị chuyên viên tổ trang điểm.
"Phải cải trang xíu, không thì phải giải thích phiền hà lắm." Đây là chỗ xấu khi làm trong ngành công nghiệp giải trí, lúc nào cũng phải để ý đến hoàn cảnh dư luận.
"Em biết cả cái môn này nữa à, học lúc nào vậy?" Noa nhìn Isagi hai ba nhát đã trang điểm cho Ego từ một tên cuồng bóng đá thần kinh hơi man mát thành một vị thầy mỹ thuật nho nhã, đạm mạc, chỉ là ánh mắt Ego nhìn sao cũng có cảm giác vị thầy này hình như có hơi sparta.
"Cuộc sống không dễ dàng, bị bắt phải học chút tài thôi ạ." Isagi cầm máy sấy và kéo, nhìn cái mái bằng đặc trưng của Ego, "Tôi sửa lại phần tóc mái một chút nhé?"
"Tùy em."
Vừa cắt vừa sấy vừa định hình, cuối cùng Isagi cũng thành công biến quả mái của Ego thành mái chữ M kinh điển.
"Hay cũng cắt cho tôi cái mái giống thế đi?" Noa vừa lấy điện thoại ra chụp vừa không nhịn được cười, "Cậu nên cắt phăng cái quả mái ngứa hết cả mắt của mình đi lâu rồi mới đúng."
"Tôi có cắt." Ego coi như hài lòng với kiểu tóc giống như của Isagi Yoichi này.
"Cách cậu cắt chính là ngang với hàng mày của mình." Noa không nhịn được phàn nàn.
"Cậu cũng không tốt hơn chỗ nào đâu, đầu đinh." Ego khịa lại, đoạn nhìn về phía Isagi, "Tiện nói luôn, em cũng vậy thôi."
Isagi lập tức bắt một bên tóc mình lên, cậu học sinh ngoan ngoãn thoắt cái biến thành chàng người mẫu đáng yêu như cún con.
"Tôi ở trong showbiz không phải ăn không ngồi rồi đâu." Isagi còn tạo dáng wink một cái, thành công làm trái tim hai anh người lớn đập nhanh bất thường một thoáng.
Quả nhiên không phải ăn không ngồi rồi trong showbiz.
Làm xong cho Ego thì đến Noa, Isagi tự hỏi lúc lâu, cuối cùng lục ra cặp lens tím đeo cho Noa.
"Đợi diễn xong phần của hôm nay thì chúng ta đi nhuộm tóc, vậy chắc cũng đủ rồi." Isagi thấy không còn đủ thời gian nữa, bèn nhanh đưa mũ và khẩu trang cho Noa, kế đó đeo thêm thẻ nhân viên cho hai người, "Đi nào đi nào."
Cả ba vội vàng chạy tới phim trường.
Suất diễn của Isagi hôm nay rất khó, cậu cần phải đóng một vật thí nghiệm bị công ty sinh hóa vứt bỏ trong ao dịch dinh dưỡng rất lớn, được Loki - một "nhân viên dọn rác" đến để thu hồi vật thí nghiệm, đồng thời là nhân vật chính của bộ phim - vớt lên.
Khung cảnh vĩ mô có thể dùng hiệu ứng đặc biệt, nhưng cảnh quay dưới nước thì buộc phải quay chụp trực tiếp dưới nước. Đạo diễn Noa cho rằng, cảnh tượng có chứa cảm giác chân thật thế này mà sử dụng engine vật lý (*) thì rất khó để mô phỏng ra được hiệu quả tốt nhất.
(* engine vật lý (物理引擎): có thể hiểu là dạng chương trình khiến vật thể mô phỏng chuyển động và mang các tính chất vật lý sao cho giống với ngoài hiện thực nhất, rất hay được áp dụng trong các con game hành động hiện nay)
Do đó, bọn họ đã xây một cái một bể bơi sâu khoảng 3 mét để quay cảnh này. Còn Isagi thì vì cảnh này mà cậu thậm chí bị bắt nhập môn lặn nước.
"Nhiệt độ thế nào?" Loki ngồi cạnh Isagi, thò chân vào bể, "Hơi lạnh nhỉ, cậu chịu được không?"
Y mặc một bộ đồ lặn với đủ loại trang sức nhỏ xíu rải rác, thoạt trông có cảm giác vô cùng tiên tiến, mà Isagi lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cỡ lớn.
"Mặt trời lên thì sẽ không lạnh nữa." Isagi đang điều chỉnh dây bảo hộ trên đùi mình, nếu cậu bị sặc nước hoặc cảm thấy không thoải mái thì có thể ấn thiết bị báo động trên ngón giữa tay trái, nhân viên phụ trách vấn đề an toàn sẽ lập tức xông vào dùng khóa dây túm cậu lên.
"Hay là làm nóng người thêm đi?" Loki luồn tay vào khe hở giữa đùi Isagi và dây bảo hộ, thử độ căng chùng, "Có vẻ phải thít chặt hơn chút nữa, cậu xem này, tay tôi luồn được vào hết rồi."
Vừa nói, Loki vừa đưa tay du tẩu một vòng dọc theo đùi Isagi.
"Ấy, đừng, làm thế......" Isagi lập tức ấn lại cái tay Loki đang sờ vào phần bên trong đùi mình, "Ngứa lắm." Còn buồn buồn nữa.
"Thế tôi rút ra nhé?" Loki hơi giật giật ngón tay, vuốt ve như gãi ngứa làn da phần đùi trong của Isagi, lập tức nhận được một bạn Isagi ửng hồng.
"Quả thật cậu nên rút ra." Một giọng nam vang lên sau lưng cả hai, Noa bóp cổ tay Loki, không chỉ rút tay người ta ra mà còn tiện thể kéo người ta ra cách xa Isagi hẳn hơn 3 mét.
Ego bắt đầu thoăn thoắt điều chỉnh dây bảo hộ của Isagi thật tốt.
"Hai người này là?" Loki cứ cảm thấy hai nhân viên công tác đứng trước mặt này quen quen.
"Đây là huấn......" Isagi bị Ego cốc cho một cái.
"Tôi là người đại diện của em ấy, cậu có thể gọi tôi là Locker." Ego chỉ vào Noa, "Đây là Nolan, trợ lý mới của Isagi."
Noa gật đầu với Loki.
"Cuối cùng Ego cũng chịu sắp xếp trợ lý cho cậu." Thật ra Loki không ngại Noa ngăn cản mình ăn đậu hũ, trên thực tế, y cảm thấy bên cạnh Isagi quả thật rất cần vài vị trợ lý lớn mặt đứng ra can ngăn khi cậu bị ăn đậu hũ.
Dù sao thì liêm sỉ của y chỉ cho phép y ăn đậu hũ, chứ có mấy tên dâm tặc (*) sẽ quấy rối tình dục đấy.
(* gốc là "登徒子" (Đăng Đồ Tử), tên một người có thật trong lịch sử, nhưng do chuyện giữa ông và Tống Ngọc - một trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc thời xưa - nên sau này cụm từ này còn để ám chỉ những kẻ háo sắc, dâm dê. Tóm tắt câu chuyện thì Đăng Đồ Tử ghen tị với tài sắc của Tống Ngọc nên bịa chuyện với Sở Vương rằng Tống Ngọc là một kẻ háo sắc, thế là Tống Ngọc biện minh hàng xóm mình đẹp thế mình còn không mê, vợ Đăng Đồ Tử thì xấu dã man xấu mà Đăng Đồ Tử còn yêu rồi có hẳn 5 mụn con lận thì Đăng Đồ Tử phải háo sắc hơn chứ - người xấu thế còn mê thì những người đẹp hơn chẳng phải nguy lắm à)
Isagi ngượng ngùng gãi mặt. Thật ra Ego đã muốn xếp trợ lý cho cậu từ lâu lắm rồi, chỉ là bản thân cậu thấy mình sẽ không hoạt động trong showbiz bao lâu đâu nên mới từ chối.
Kết quả giờ còn phải phiền anh Ego và ngài Noa làm người đại diện với trợ lý của cậu......
"Anh thật sự không cần giúp em đâu, cái đó......" Isagi túm chặt tay áo Noa quơ quơ nhè nhẹ.
"Có sao đâu, dù gì thì tôi cũng phải làm chút việc để không thấy hổ thẹn khi lấy lương của em chứ." Noa cúi đầu thì thầm bên tai Isagi, anh nói 'tiền lương' là đang nhắc đến chuyện hồi sáng Isagi có nhờ hệ thống làm thẻ ngân hàng cho hai người, còn xoay ít tiền khẩn cấp cho cả hai.
Anh làm như vô ý chắn hoàn toàn trước người Isagi, Ego ngầm hiểu chắn sau lưng Isagi, dù biết giờ có ngăn tầm mắt của người khác cũng chẳng có ích gì, chốc nữa khi đóng phim, Isagi cần bị nhìn thì vẫn sẽ bị nhìn, thế nhưng......
Noa nhìn cần cổ mảnh khảnh của Isagi được vòng cổ màu đen ôm lấy, sống lưng như ẩn như hiện dưới ánh đèn và bờ mông đẹp đẽ nhờ rèn luyện mà dù đã choàng áo sơ mi to rộng vào rồi cũng không che đi được......
Mẹ nó, bản thân ở thế giới song song bị quỷ háo sắc ám hay sao vậy? Tại sao phải dựng cảnh quay như vậy cho Isagi chứ, tại sao phải thiết kế quần áo rồi tạo hình như vậy cho Isagi chứ?
Ở góc nhìn chính diện của Ego thì còn chấn động hơn, khi Isagi ngẩng đầu nhìn hắn ta, trái cổ lên xuống dưới vòng cổ, xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo, vạt áo chỉ vừa đến đùi, cùng với cái thứ màu hồng nhạt trước ngực như ẩn như hiện dưới áo sơmi trắng......
Đây thật sự là một bộ phim đứng đắn hả? Tiền vi phạm hợp đồng là bao nhiêu, không quay có được không? Bây giờ Ego chỉ muốn lật lại săm soi hợp đồng lao động của Isagi Yoichi mà thôi.
"Cái này có gì đâu mà......" Isagi không biết hai người đang nghĩ gì, cậu nhón chân, đồng thời ghé vào tai Noa thì thầm, "Thật ra em vẫn luôn có lý tưởng bao dưỡng anh đá bóng với em cả đời đó."
"Lại còn tôi đá bóng với em cả đời, em là một tên nhóc không lương tâm, rõ ràng vừa thấy có tân binh mạnh mẽ là quên bẵng tôi ngay." Noa không nhịn được nhéo mũi Isagi.
Ego đã qua cái tuổi sẽ ghen tị vì mấy chuyện 'nhỏ nhặt' kia, hắn ta rất bình tĩnh liếc Isagi một cái, "Tôi sẽ khiến lương của em tiền nào của nấy."
Cơ mà không hiểu những lời này lập tức động vào dây thần kinh nào của Isagi mà cậu lập tức nhào đến ôm lấy cánh tay Ego, "Anh E-...... Anh Locker là người dẫn đường của đời em, với em anh cũng rất quan trọng."
Loki: Không phải chứ, cái người mở miệng là làm nũng là dỗ người khác này là Isagi Yoichi? Hay cách mình tìm hiểu Isagi Yoichi trước kia không đúng.
Đạo diễn Noa vừa định qua đây nói về cảnh quay với Isagi: Hai kẻ này là ai? Tại sao Isagi lại thân mật với hai kẻ đó như vậy? Người dẫn đường lại là sao nữa? Không phải đã nói tôi là thần tượng của em rồi à?
Noa / Ego: Cái thuật mở miệng là dỗ người này rốt cuộc là tên quỷ nào dạy cho em ấy?
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là cảnh Isagi vừa mệt vừa lạnh sau khi quay xong cảnh dưới nước, được Ego và Noa chăm sóc cẩn thận
***
TRỨNG MÀU
Quay cảnh dưới nước không quá suôn sẻ, dưới yêu cầu và tiêu chuẩn cao của đạo diễn Noa, cả buổi sáng Isagi chỉ có ngâm nước liên tục, từ 10 giờ sáng vật vã mãi đến 2 giờ chiều mới coi như kết thúc.
"Được rồi, xong việc. Hôm nay Isagi và Loki về nghỉ trước đi, chiều chúng ta sẽ quay cảnh thứ 34, tối Loki lại đến quay cảnh thứ 18." Đạo diễn Noa lấy khăn tắm, vừa định đưa đến cho Isagi đang ghé vào bờ ao thì chợt nhận ra, đã có người nhanh hơn một bước so với anh.
"Thế nào rồi?" Noa bế Isagi từ bờ ao lên, lấy khăn tắm bọc cả người cậu lại, cũng không quan tâm cậu đang ướt đẫm nước, "Có muốn ăn chút đồ ăn gì không?"
Isagi xanh mặt lắc đầu, không nhịn được rúc vào lòng Noa, thật ra cậu vẫn còn tí sức, nhưng mà cậu lạnh quá.
Ego đang lau khô nước trên mặt Isagi bằng khăn tay lấy từ chỗ khác, đầu ngón tay miết qua cánh môi trắng bệch của Isagi, ánh mắt không khỏi tối sầm xuống.
Công việc chết tiệt này không hợp với em ấy.
Hơi nước bay lên sau khi ra khỏi ao khiến Isagi lạnh đến lờ đờ, theo bản năng, cậu tìm đến hơi ấm, duỗi đầu cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Ego, căn bản không biết miệng mình đang mê sảng nói cái gì, "Huấn luyện viên, đừng đi. Em lạnh lắm."
"Tôi ở đây cũng sẽ không giúp em ấm hơn." Huấn luyện viên lạnh lùng vô cảm từ chối sự mời gọi của nhóc con nhõng nhẽo, hắn ta biết rõ việc cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng xử lý hết các việc khác trên phim trường, sau đó dẫn đứa nhỏ này về tắm nước ấm và ăn gì đó.
"Còn công việc gì nữa không?" Ego vừa cởi dây bảo hộ trên đùi Isagi, vừa quay sang hỏi đạo diễn Noa.
Đạo diễn Noa cảm thấy, bầu không khí muốn nhúng tay vào lại không làm gì được kia lại xuất hiện, "Hết rồi, ngoài phim trường có xe, các anh có thể lái nó quay về, sẽ không bị cảm lạnh."
"Không cần." Noa chải phần tóc mái ướt sũng của Isagi lên. Sáng nay hai người họ cũng không phải không làm gì cả, Ego dành cả sáng trên phim trường để nghiên cứu hợp đồng, Noa thì lấy bằng lái và xe bảo mẫu dưới sự trợ giúp tới từ hệ thống của Isagi.
"Đừng kẹp tay tôi." Ego còn chưa cởi được dây bảo hộ, kết quả không biết đụng phải dây thần kinh nào của Isagi mà khiến nhóc con sợ tới nỗi giật mình kẹp chặt tay hắn ta lại. Ego muốn rút tay mình ra khỏi hai chân cậu, kết quả cử động một cái lại khiến Isagi càng kẹp chặt hơn.
"Nhưng mà ngứa quá......" Isagi lí nhí thanh minh, "Huấn luyện viên, anh tạm đừng nhúc nhích......"
Ngâm nước nguyên một sáng, Isagi cảm giác giờ mình không còn tê dại nữa, trái lại trở nên mẫn cảm hơn, nhiệt độ trong lòng bàn tay của Ego nóng đến mức làm cậu phát ngứa.
Cơ bắp trên đùi Isagi mềm mại lại đầy sức co dãn, rõ ràng chỉ là tay mà thôi, nhưng cứ để kẹp tiếp thì thật sự không ổn chút nào.
Ego bấm mạnh đùi Isagi, cuối cùng cũng thành công rút được tay mình ra, cứu vớt trinh tiết của Isagi và lương tâm của mình, đồng thời tiện thể để lại một dấu tay hồng đậm lên phần trong đùi của Isagi.
Cái thể chất dễ để lại vết chết tiệt này.
"Cái khăn này ướt quá rồi, tôi đi......" lấy cái khăn khác. Ego liếc thấy cái khăn trong tay đạo diễn Noa, thế là vô cùng tự nhiên nuốt xuống nửa câu sau, đoạn lấy đi cái khăn đó, nói với Noa, "Cậu đặt em ấy xuống, dùng cái khăn mới này bọc lại lần nữa kín kín chút, chốc về khách sạn tắm rửa."
Đạo diễn Noa: Muốn nói lại thôi
Ego: Làm sao, anh lấy cái khăn lông này không phải là để đưa cho Isagi dùng à?
Đạo diễn Noa: Đúng là cho cậu ấy dùng, được thôi, anh giỏi.
Ego: Ha, không biết động não.
Noa làm theo đặt cậu xuống, Isagi vừa xuống đất đã nhanh chóng nói, "Thật ra em tự đi được."
"Nếu bắp chân của em không run thì sẽ khá thuyết phục đấy." Noa vừa lột cái khăn tắm sũng nước ra khỏi người Isagi thì chợt sững lại.
Sau khi bị sũng nước, áo sơmi oversize dán sát hẳn vào người Isagi, phác họa ra dáng hình cơ thể ngây ngô và đường cong cơ bắp xinh đẹp của cậu, đôi chân thẳng tắp, thon dài lại khỏe khoắn, có lực kia lắc lư ngay dưới áo sơmi, hơi run lên vì mất nhiệt và mỏi mệt, cộng thêm mạch máu màu xanh dưới làn da tái nhợt, đâu đâu cũng lộ ra vẻ đẹp yếu ớt.
"Sao vậy ạ?" Isagi ngẩng đầu ngây thơ hỏi, căn bản cậu không biết bản thân giờ phút này mê người đến mức nào.
Ego giũ khăn tắm ra cái phật, thoắt cái bọc Isagi kín mít.
Noa ở bên cạnh thì dùng một tay cưỡng chế bế Isagi lên, bóng dáng cao lớn ngăn chặn hoàn toàn những ánh mắt lén lút nhìn thân ảnh Isagi, chỉ chừa một đôi chân co lại vì xấu hổ ở bên ngoài, sau đó lập tức bị Ego lấy một cái khăn khác đắp lên.
Noa / Ego: Nhìn nhìn nhìn, nhìn nữa là móc mắt mấy người ra bây giờ.
"Anh Noa, thế thì hôm nay em về trước nhé." Isagi vịn vai Noa ló đầu ra tạm biệt đạo diễn Noa, "Hẹn gặp lại vào ngày mai ạ."
"Lát nữa tôi sẽ qua thăm em, có muốn ăn gì không?" Đạo diễn Noa không định để mai mới gặp, "Hay vẫn là kintsuba?"
"Có được không ạ?" Isagi lập tức sáng mắt lên, kế đó bị Ego kéo xuống.
"Không được, vận động viên sao có thể ăn mấy món linh tinh đó chứ." Thật ra cũng không phải hoàn toàn không được. Ego chắn tầm mắt Isagi nhìn về phía đạo diễn Noa.
"Xíu thôi cũng không được sao?" Isagi chắp tay trước ngực rồi nắm lấy tay Ego, "Xin anh đấy, hồi trước cũng được ăn một tí mà."
"Cho em ấy ăn một chút đi, cả sáng em ấy uống đầy bụng nước rồi." Noa hiểu ý Ego, phối hợp làm mặt đỏ (*).
(* Ở đây đang nhắc đến kinh kịch của Trung Quốc, trong kinh kịch, người đeo mặt nạ đỏ thường sẽ diễn những nhân vật trung thành và mang chủ nghĩa anh hùng, ví dụ như Quan Công)
"Lời hay cậu nói hết, chuyện xấu toàn tôi làm, đúng không?" Ego lườm Noa một cái, huých vai Noa rồi dẫn Isagi đi ra ngoài.
Chuyện của hắn ta, Noa với Isagi, nào đến lượt khách qua đường ở thế giới song song là mấy người kia nhúng tay vào?
Nhìn theo bóng dáng ba người rời đi, Loki không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Noa.
Loki: "Hai kẻ đó thật sự không chịu để sức chú ý của Isagi bị phân tán ra dù chỉ một chút."
Noa: "Mấu chốt là Isagi thật sự sẵn sàng bị dắt mũi bởi thủ đoạn đơn giản như vậy."
Cả hai liếc nhau, trong lòng đồng thời bật ra suy nghĩ.
Đúng là quái dị mà, đối thủ khó chơi như vậy tự dưng lòi ra từ đâu thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com