某天,变成黄春之后
1.
Choi Yeonjun mất tích.
Người đầu tiên phát hiện là Choi Beomgyu. Khi đã tới giờ hẹn cùng nhau ra ngoài nhưng trong phòng Choi Yeonjun không có một bóng người, tin nhắn gửi qua như đá chìm đáy biển.
Điện thoại của hắn còn đặt ngay ngắn trên bàn nhưng người thì sao có thể đột nhiên biến mất trong không gian này được? Choi Beomgyu đi loanh quanh khắp phòng hai lần để xác nhận rằng không có camera ẩn nào ở trong đây.
Cho nên cũng không phải đang quay chương trình giải trí chơi khăm gì đó.
Bọn họ khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, vốn dĩ đã hẹn trước là cùng nhau ra ngoài đi dạo. Choi Beomgyu cười lạnh một tiếng, vậy mà hắn dám cho cậu leo cây. Choi Yeonjun anh chết chắc rồi.
Ngay lúc người kia không có mặt ở đây, cậu từ trước đến giờ thấy chết không sờn mà gọi thẳng họ tên của hắn.
Choi Beomgyu lấy điện thoại ra, tag tên Choi Yeonjun trong nhóm chung một lần nữa. Kết câu còn chèn thêm ba dấu chấm than để thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đang vô cùng khẩn cấp.
Cậu trở về phòng của mình ngồi chơi game hết một buổi trưa, hậu quả là bị rớt hạng từ kim cương xuống bạch kim. "Đúng là điên thật mà." Choi Beomgyu ở trước màn hình máy tính kêu rên, quyết định đem nguyên nhân gây ra thảm án này đổ lên đầu Choi Yeonjun.
Nếu bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, cậu sẽ không ở ký túc xá chơi game, càng sẽ không bị đánh bại tận năm lần liền.
Đến bây giờ Choi Yeonjun vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, hiếm khi lắm mới xảy ra chuyện như thế này. Choi Beomgyu mất hết kiên nhẫn lại lần nữa đi vào phòng người kia, phát hiện đồ đạc trong phòng so với buổi sáng không xê dịch chút nào.
Ngay cả điện thoại vẫn còn nằm ở chỗ cũ.
Có điều gì đó không thích hợp.
Cảm giác bất an xuất hiện giống như dây leo sinh trưởng bao vây lấy trái tim cậu quấn chặt. Dù biết Choi Yeonjun là người đàn ông thân cao một mét tám nhưng Choi Beomgyu không nhịn được nghĩ, có khi nào hắn gặp vấn đề gì phiền phức không?
"Hôm nay mọi người có gặp anh Yeonjun ở ký túc xá không?"
"Không."
"Không, chẳng phải hôm nay hai người rủ nhau đi ra ngoài à?"
"Sáng giờ chưa gặp lần nào."
Choi Beomgyu nhíu mày, tay đặt trên bàn phím gõ mấy chữ "Anh Yeonjun mất tích rồi", sau đó lại xóa nó đi.
Bây giờ mà kết luận thì còn hơi sớm, các thành viên khác sẽ cho rằng cậu và Choi Yeonjun đang bàn nhau kế hoạch chơi khăm mọi người. Nếu như hôm nay là ngày Cá tháng Tư thì tốt biết mấy.
Cậu lo lắng không yên đi đến cửa phòng, tay đặt ở nắm cửa mở ra, nhìn thoáng xuống sàn nhà có một vật thể màu cam đang nằm cạnh cửa.
Choi Beomgyu nhặt thú bông từ dưới mặt đất lên, "Hoàng Xuân, sao con lại ở đây? Con cũng đang đi tìm Choi Yeonjun có đúng không?"
Choi Beomgyu vươn tay nhéo nhéo lỗ tai của nó, nói lảm nhảm với thú bông đúng là trông ngốc chết đi được. Cậu tự khinh bỉ mình ở trong lòng, lực nhéo trên tay bất giác tăng thêm vài phần.
"Đừng nhéo như vậy nữa, hơi đau rồi đó."
"A, xin lỗi nha."
Choi Beomgyu buông tay ra, theo bản năng nói xin lỗi. Sau khi nói xong, cậu mới vô tri vô giác mà phản ứng lại.
Có phải mới vừa nãy cậu nghe được Hoàng Xuân nói chuyện đúng không?
2.
Choi Beomgyu khoanh hai tay lại, mặt mày nghiêm túc. Nếu không phải trước mặt cậu là một con thú bông thì bầu không khí căng thẳng này càng có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Chứ không như hiện tại, trông có vẻ hơi khó nói khó tả.
"Nói! Rốt cuộc mi là ai? Tại sao lại nhập hồn vào Hoàng Xuân, đi ra khỏi thể xác Hoàng Xuân ngay lập tức."
"Anh là Choi Yeonjun nè. Giọng của anh vậy mà em cũng không nhận ra hả?" Trần đời nhìn thấy thú bông nói chuyện đúng là một chuyện kỳ diệu, đã thế khuôn miệng của nó còn không có chút cử động nào.
Choi Beomgyu tiến về phía trước, vừa cười vừa mở to mắt trông có vẻ khủng bố: "Mi nói mi là Choi Yeonjun là cứ thế phải tin mi à? Lấy chứng cứ ra đi."
Cậu liên tưởng tới mấy bộ phim truyền hình trước kia mình từng xem, thường là những tên yêu quái tinh ranh sẽ giả dạng hình dáng âm thanh giống y như đúc người thân quen của nạn nhân. Cậu sẽ không dễ dàng để bị lừa gạt như vậy đâu.
Nhưng tình thế hiện tại rất cấp bách, chuyện ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm được Choi Yeonjun.
"Lon trà lúa mạch cuối cùng trong tủ lạnh hôm trước, là anh uống."
"Giỏi quá ha em biết ngay là anh mà." Lý trí cuối cùng của Choi Beomgyu đứt ngang, cậu dễ như trở bàn tay xách Hoàng Xuân từ trên ghế lên rồi thả nó trở về chỗ cũ.
Từ khi Choi Yeonjun biến thành Hoàng Xuân, cậu đã bắt nạt hắn tựa như mình đang ngược đãi thú bông vậy.
Tủm Tỉm được cậu đặt bên cạnh gối nằm, mỗi đêm trước khi ngủ Choi Beomgyu luôn ôm Tủm Tỉm bóp nắn hai ba cái, trách sao được do chất vải bông của nó sờ vào cảm giác rất êm ái. Cậu cũng rất thích Hoàng Xuân nhưng ngoại trừ bé nhà cậu thì bốn đứa còn lại đều bị bắt cóc nằm ở trong phòng của Huening Kai mất rồi.
Choi Beomgyu cần tốn một ít thời gian để tiêu hóa hiện thực này.
Cậu đem Tủm Tỉm ôm vào trong lòng ngực, để bé nó an ủi cậu một chút.
"Sao anh lại biến thành Hoàng Xuân vậy? Còn có thể trở lại thành người được không?"
Chú thú bông ở đối diện rũ lỗ tai xuống: "Sáng sớm anh vừa thức dậy đã phát hiện mình ở trong thân thể Hoàng Xuân rồi."
Đối với Choi Yeonjun mà nói thì việc ngày hôm nay xảy ra hoàn toàn là một thước phim giật gân.
Khi hắn vừa mở mắt ra đập thẳng vào mi mắt mình chính là cặp mắt to của em Sóc Mèo Meo. Choi Yeonjun sợ tới mức lui về sau một bước, lúc này hắn mới phát hiện mình bị bao vây bởi một vòng thú bông xung quanh.
Khoan đã, tại sao mấy con thú bông này lại bự ngang ngửa hắn vậy?
Lúc trước nhìn mấy con này còn có thể khen nó đáng yêu các kiểu nhưng sau khi trở thành đồng loại của nhau thì hắn lại thấy chúng nó không còn sức hấp dẫn đến vậy.
Choi Yeonjun chỉ thấy cẩn trọng đến hoảng loạn, hắn nghiêm túc hoài nghi, nguyên nhân hắn biến thành Hoàng Xuân là do ngày hôm đó hắn nói câu "Mình là Hoàng Xuân" quá nhiều lần, cho nên mới bị thần thú bông nghe được tiếng lòng của hắn.
Cơ mà tại sao thần thánh cũng sàng lọc ý chí nguyện vọng của con người để tiếp thu thế?
Huening Kai nằm trên giường ở phía bên kia, Choi Yeonjun hô hào gọi tên thằng nhóc ít nhất mười lần nhưng đáp lại chỉ là một cái trở người của thằng bé. Sau khi thử nghiệm vài lần, hắn đưa ra một kết luận, là Huening Kai không nghe thấy giọng nói của hắn.
Từ bỏ ý nghĩ tương tác với các thành viên cùng nhóm, hắn thử gọi tên Tủm Tỉm hai lần.
Lỡ như mỗi cá thể thú bông đều có linh hồn riêng của mình thì sao? Vậy thì hắn có thể hỏi chúng nó bây giờ nên làm thế nào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, hắn tựa như bị tách biệt ở không gian khác, nỗi sợ về những thứ chưa biết trước mắt bủa vây lấy hắn.
Tĩnh lặng, quá mức tĩnh lặng.
Choi Yeonjun thử hoạt động tay chân, hắn cần phải có biện pháp trở lại thành người, hắn nên rời khỏi căn phòng này. Hành động có thể xem là đơn giản nhất nhưng hiện tại đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chỉ là nhảy từ trên giường xuống thôi mà hắn cần phải xây dựng tâm lý hẳn mười phút.
Thánh thần ơi, mắc cái gì mà giường cao quá vậy?
Vất vả lắm mới tiếp đất một cách an toàn, hắn còn chưa kịp đi thêm hai bước đã bị người khác nhấc lên ngay tức khắc.
"Sao rơi xuống vậy nè? Hoàng Xuân ngoan ngoãn đợi ở đây nha."
Là Huening Kai.
Kế hoạch chạy trốn của Choi Yeonjun, lần đầu tiên nếm được mùi vị thất bại mà kết thúc.
Hắn chỉ có thể tận tâm tận lực diễn tròn vai là một con thú bông, yên ắng nằm ở trên giường. Hắn không muốn Huening Kai nhìn thấy thú bông biết đi đứng di chuyển mà gặp ác mộng.
Vốn dĩ trẻ nhỏ thường nhát gan.
Cứ như vậy một người một bông trải qua khoảng thời gian khá yên bình, Choi Yeonjun bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
Hôm nay hắn phải đi hẹn hò với Choi Beomgyu mà!
Mặc dù là hắn đơn phương cho rằng như thế nhưng trước đó một tuần hắn đã mong ngóng tới ngày nghỉ phép hôm nay, còn sàng lọc cẩn thận chọn ra một nhà hàng để đi ăn nữa.
Choi Yeonjun thừa dịp Huening Kai không để ý tới, lén lút di chuyển sang bên kia một vài bước. Dựa vào thị lực đạt tiêu chuẩn của mình, hắn nhìn thấy Choi Beomgyu trong khung chat của nhóm nhắn ba dấu chấm than.
Chết không kịp ngáp.
3.
Chọc cho Choi Beomgyu giận dỗi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Ngày thường cảm xúc của Choi Beomgyu luôn rất dễ nhận biết, ít nhất đối với Choi Yeonjun cho là như thế. Vui vẻ, buồn tủi đều hiện hết trên mặt; lúc phấn khích hận không thể vừa chạy vòng vòng vừa hét to.
Vậy đó, trông giống hệt như chó con.
Choi Yeonjun luôn không nhịn được mà trêu chọc cậu, chọc cho người ta hờn dỗi rồi tự mình đi dỗ, rồi tự mình tận hưởng nó.
Hắn muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt cậu, những biểu cảm mà khi xuất hiện đều đến từ nguyên do là chính hắn.
Đến buổi chiều sự chờ đợi bắt đầu trở nên dày vò, hắn không xác định được khi nào mới có cơ hội để rời đi. Ở trên giường ăn không ngồi rồi lại không nhịn được nhớ tới Beomgyu.
Cậu có phát hiện ra việc hắn mất tích không? Cậu sẽ lo lắng cho hắn chứ?
Hắn không phải cố ý thất hứa mà.
Đem mục tiêu kế hoạch bỏ trốn sửa lại địa điểm thành phòng của Beomgyu, ít nhất thì cũng phải nói lời xin lỗi với người ta dù cho cậu không nghe được hắn nói gì đi chăng nữa, có lẽ nhìn thấy Hoàng Xuân sẽ khiến cậu vui vẻ hơn đôi chút.
Gian nan trải qua hết buổi chiều, lặn lội đường xa đến trước cửa phòng của Choi Beomgyu, Choi Yeonjun gặp một vấn đề nan giải.
Khi là con người thì có thể dễ dàng mở cửa phòng nhưng sau khi biến thành Hoàng Xuân thì hắn không với tới nắm tay cửa, mà đẩy cửa cũng không xê dịch được miếng nào.
Khi nãy từ phòng Huening Kai tới đây hắn đã tiêu hao hết 80% thể lực rồi. Choi Yeonjun ở trước cửa tự hỏi phải giải quyết vấn đề này thế nào đây, để rồi một lần nữa bị người ta xách lên. Loại cảm giác quen thuộc này, cái cảm giác mất trọng lượng lại tới nữa rồi.
May mắn thay, người nhặt được hắn lúc này là Choi Beomgyu.
Nhưng có một vấn đề là khoảng cách thế này cũng quá gần rồi đó, hên là thú bông sẽ không thể đỏ mặt. Choi Yeonjun không biết kiêng nể là gì mà nhìn chằm chằm vào mặt của Choi Beomgyu, tóc của cậu dài ra rồi đúng không?
Hình như so với lúc trước thì dài ra thêm một tí.
Hắn thầm kết luận ở trong lòng, cảm giác ở lỗ tai làm hắn lấy lại tinh thần, là Choi Beomgyu đang nghịch lỗ tai của Hoàng Xuân.
Ừm, là lỗ tai của Hoàng Xuân.
Choi Yeonjun bắt đầu tự thôi miên bản thân mình nhưng lực nhéo của Choi Beomgyu càng lúc càng mạnh, hắn không thể tiếp tục phớt lờ được nữa. Khéo léo nhắc nhở cậu một câu, lát sau nhận được lời đáp lại.
Hắn nhìn thấy Choi Beomgyu hoảng hốt xin lỗi hắn như một học sinh vừa mắc lỗi bị giáo viên bắt quả tang ngay tại trận.
Em ấy nghe thấy mình nói chuyện, em ấy nghe thấy được.
Chiều hôm nay Choi Yeonjun bị nhốt ở trong phòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ nếu hắn không thể quay trở về dáng vẻ con người thì phải làm sao bây giờ, có khi nào mọi người sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra rằng linh hồn của hắn đang bị giam giữ trong hình hài thú bông này không?
Hắn sẽ chết đi trong sự cô độc sao?
Hắn không có cách nào dùng kiến thức khoa học để lý giải sự việc đã xảy ra vào ngày hôm nay, điều này đã vượt qua nhận thức của hắn với thế giới loài người. Hắn nghĩ về sự khởi đầu của vũ trụ, khi thế giới chỉ mới tồn tại hai con người thì làm thế nào để họ nhận biết lẫn nhau?
Cho đến khi Choi Yeonjun nghe được câu trả lời của Choi Beomgyu, hắn đã có được đáp án.
Bọn họ không cần làm bất cứ chuyện gì dư thừa bởi vì khi ánh mắt đầu tiên họ chạm vào nhau là có thể nhận biết được lẫn nhau.
4.
"Vậy anh nghĩ do đâu mà anh biến thành Hoàng Xuân vậy?"
Choi Beomgyu mở ra ứng dụng ghi chú trong điện thoại, thể hiện tinh thần nghiên cứu học thuật đánh số 1234 vào đó. Hình ảnh này rất giống lúc sĩ tử đi thi gặp trúng câu hỏi không biết làm nhưng vẫn phải ráng ghi trên mặt giấy hai chữ "Bài giải".
Huening Kai không nghe được Choi Yeonjun nói chuyện, nên cậu không thể đem chuyện Choi Yeonjun biến thành Hoàng Xuân nói cho mọi người biết, nếu không hậu quả của nó rất có thể là sẽ bị mọi người xách tới khoa tâm thần kinh khám cho đến khi phát hiện được bệnh mới thôi.
Vì vậy cậu buộc phải im lặng để bảo vệ bí mật quốc gia.
Nỗi oán hận bị người ta cho leo cây lúc trước đã bị cậu ném ra sau đầu, dường như cũng đã quên luôn tâm tình thua mấy ván game liên tiếp, tình thế cấp bách bây giờ là phải tìm cho ra biện pháp để Choi Yeonjun biến trở lại thành người.
"Anh nghĩ là, có thể do hôm đó anh nói mình là Hoàng Xuân rất nhiều lần."
"Tin chuẩn không?"
Lỗ tai của Hoàng Xuân lại rũ xuống, Choi Beomgyu đành phải đem lý do này viết vào. Sau khi Choi Yeonjun biến thành Hoàng Xuân, tính ra cũng có vài điều hay ho. Căn cứ vào độ dao động lắc lư của lỗ tai là Choi Beomgyu có thể phán đoán được rằng giây phút này hắn đang vui hay đang buồn.
Lúc vui thì lỗ tai sẽ dựng thẳng đứng, còn lúc buồn thì nó sẽ ủ rũ xuống dưới.
Nhóc đồ bông này giống y chang bố nó như từ một khuôn đúc ra.
Trước đó Choi Beomgyu không biết sự tình, đem Hoàng Xuân ôm trong ngực hết nhéo rồi lại bấu. Giờ nghĩ lại trong đó là Choi Yeonjun, cậu lại, càng muốn nhéo.
Không ra tay vào lúc này thì còn đợi tới lúc nào, đây chính là cơ hội mà trời trao.
Choi Beomgyu không kiềm chế được đôi tay nghịch ngợm của mình, cậu kéo Hoàng Xuân từ chiếc ghế xích lại gần mình hơn.
"Thế hôm nay anh cứ nói mấy câu mình là Choi Yeonjun nhiều vào?"
Choi Yeonjun nghe được lời đề nghị này cảm thấy vô nghĩa đến mức cạn lời, trầm lặng hơn nửa ngày mới lên tiếng.
Thôi thì còn nước thì còn tát vậy.
Phong cách làm việc của Choi Yeonjun luôn theo phái hành động, Choi Beomgyu vừa đề nghị, hắn ở bên cạnh liền nói mãi mình là Choi Yeonjun. Mức độ tẩy não so với buổi livestream hôm đó chỉ có hơn chứ không có kém.
Choi Beomgyu càng nghe càng vui vẻ. Cậu thật sự cần phải xác nhận lại, tình tiết kỳ ảo ngày hôm nay có phải là một giấc mơ hay không.
Cấu mạnh vào cánh tay mình một cái, trên da để lại dấu vết ửng đỏ cùng cảm giác đau đớn truyền đến, điều đó nói cho cậu biết rằng cậu đang ở thế giới hiện thực.
Nhưng phản ứng của chú thú bông bên cạnh so với cậu còn dữ dội hơn, nó ở trên sofa giật bắn cả người.
"Em tự véo mình làm gì, tay đỏ hết rồi kìa."
Choi Beomgyu đột nhiên nhớ tới buổi livestream hôm trước, cậu chỉ muốn dùng kéo cắt tỉa vài cái thôi mà Choi Yeonjun ngồi ở bên cạnh giống như đang trông chừng bạn nhỏ lần đầu tiên học làm đồ thủ công.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hơi tò mò, trong mắt Choi Yeonjun thì trông cậu như thế nào nhỉ.
"Không sao, không đau lắm đâu." Choi Yeonjun không ngó ngàng tới Choi Beomgyu. Hắn nhìn bộ dạng bình thản của cậu mà phát bực, tựa như cậu vĩnh viễn không biết được bản thân cậu quan trọng đến mức nào, không biết tự trân trọng chính mình.
Nhưng Choi Yeonjun không thể đứng nhìn cậu buồn tủi. Thế nên ngày hôm đó hắn ngay lập tức tăng tốc chạy đến bên cậu. Đừng đau lòng đến khóc nức nở, hắn không muốn thấy cậu bật khóc vì tổn thương.
"Anh giận à?" Choi Beomgyu giơ tay cầm lấy Hoàng Xuân, nhìn thú bông hơi xoay người sang bên trái, ngay lập tức cậu xin lỗi với vận tốc ánh sáng, "Em sai rồi."
Nam nhân đại trượng phu là phải co được giãn được.
Choi Yeonjun dễ giận mà cũng dễ nguôi, hắn hừ một tiếng coi như chấp nhận lời xin lỗi, nhanh chóng đặt sự chú ý của mình trở lại bản ghi chú lúc nãy. Biện pháp đầu tiên không có hiệu nghiệm, khoảng trống còn lại của bản ghi chép dường như là đang thể hiện sự hoài nghi với chỉ số thông minh của hắn và Choi Beomgyu.
Rất có tư vị của sự châm biếm.
"Anh nghĩ, vẫn còn một nguyên nhân khác."
"Anh nói đi!"
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đối với vấn đề này trong đầu Choi Beomgyu hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ phương án giải quyết nào nên cậu đành phải ủy thác vào nhân vật chính của sự việc.
"Chắc chắn là do ngày hôm đó, Hoàng Xuân chưa có thơm thơm hữu nghị với Tủm Tỉm."
5.
Choi Beomgyu nhịn xuống xúc động chà đạp Hoàng Xuân, cậu không thể ngược đãi thú bông.
Cậu biết trước là không nên tin tưởng vào Choi Yeonjun mà, nếu nói lời thật lòng thì mạch não của Choi Yeonjun lắm lúc còn bất thường hơn so với cậu.
Thật sự là vì lý do như vậy mà biến thành Hoàng Xuân hả? Thế trong lòng hắn có chấp niệm to lớn tới chừng nào.
"Anh thật sự cho rằng, đó là nguyên nhân?"
Choi Yeonjun, à không, Choi Yeonjun trong hình dạng Hoàng Xuân gật gật đầu.
Choi Beomgyu nhìn về phía bé con nhà mình, khuôn mặt của Tủm Tỉm lúc nào cũng đáng yêu như thế, ẻm không hề biết trước được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Bé con à, ba thật sự xin lỗi con.
Choi Beomgyu sám hối ở trong lòng, cậu cầm Tủm Tỉm lên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai dán sát vào mặt Hoàng Xuân.
"Sao rồi, hiệu nghiệm không?" Cậu đặt Tủm Tỉm về chỗ cũ, đưa mắt nhìn sang Choi Yeonjun, cậu thấy mình sắp quen thói nói chuyện với thú bông rồi.
Dù dấu hiệu của thói quen này không tốt chút nào.
"Thì, cảm thấy lông mềm mềm." Choi Yeonjun nói ra một câu vô nghĩa. Hắn cũng mong đợi sẽ xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như hắn trở thành người đồ đó nhưng sau cùng thì tất cả mọi thứ đều bình thường, hắn vẫn trong hình dạng thú bông.
Còn cách nào khác nữa không?
Choi Beomgyu đối mặt với điện thoại rơi vào trầm tư. Cậu nhìn vào lịch sử tìm kiếm, tự nghĩ có nên mời pháp sư về múa phép để triệu hồi cơ thể Choi Yeonjun hoán đổi linh hồn hắn trở về thể xác không.
Dù có bị người khác xem là đồ kỳ quái thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Tuy biến thành Hoàng Xuân nho nhỏ cũng rất thú vị nhưng cậu càng muốn nhìn thấy Choi Yeonjun hơn, một Choi Yeonjun chân thật tồn tại trên thế giới này.
Thông qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy được sắc trời sập tối, hiện tại Choi Beomgyu cũng không nghĩ ra giải pháp nào. Cậu order đồ ăn, đoán chắc Choi Yeonjun chỉ nhìn chứ không ăn được nên rất tri kỷ mà ra phòng khách cơm nước xong xuôi mới trở về phòng.
"Anh Yeonjun, em quay lại rồi nè."
Không một tiếng đáp lại.
Trong lòng nảy sinh loại dự cảm không lành, Choi Beomgyu đi nhanh tới trước mặt Hoàng Xuân, cầm lấy thú bông quơ qua lắc lại.
"Anh Yeonjun? Anh ơi? Choi Yeonjun?"
Một phút trôi qua dài như một thế kỷ, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thứ viễn vông. Cho đến khi nghe được lời đáp của Choi Yeonjun, Choi Beomgyu mới thả lỏng tâm tình căng thẳng trước đó.
"Em mà lắc nữa là anh ói tại chỗ luôn á."
Choi Yeonjun bị Choi Beomgyu lắc lư tới độ phải tỉnh dậy.
Cả một ngày trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đối với tinh thần cùng thể xác thì đây là một thử thách không hề nhỏ, cho nên khi thả lỏng một chút thì mọi sự mỏi mệt đều xuất hiện bủa vây lấy linh hồn. Cũng trách Choi Beomgyu trước khi rời đi kéo lại màn cửa khiến khung cảnh mờ tối rất thích hợp để đánh một giấc ngon lành. Choi Yeonjun chỉ nghĩ mình nghỉ ngơi một lát thôi nhưng không ngờ hắn lại ngủ say đến như vậy.
Hắn mơ mơ màng màng nghe có người đang gọi mình nhưng mí mắt thật sự mở không lên, tốn rất nhiều sức lực mới có thể tỉnh dậy được.
Thoạt nhìn Choi Beomgyu ngay một giây sau liền có thể bật khóc. Choi Yeonjun quá quen thuộc với vẻ mặt này của cậu, bởi vì hắn từng chứng kiến qua rất nhiều lần. Hắn nhìn vào đôi mắt kia, tâm tư muốn trêu ghẹo người ta ngay lập tức thu trở lại.
Choi Beomgyu có biết ánh mắt của cậu là một loại vũ khí không?
Choi Yeonjun chọn cách giao nộp vũ khí và đầu hàng, hắn mặc kệ bản thân mình dần chìm đắm vào nó.
"Em xích lại gần đây một tí."
Bị một chú thú bông ra mệnh lệnh cho mình là một chuyện rất quái lạ, nhưng Choi Beomgyu vẫn nghe theo lời nó nói.
Choi Beomgyu tiến tới gần Hoàng Xuân, không, là hướng tới gần Choi Yeonjun.
"Nhắm mắt lại."
Cậu cảm thấy mí mắt mình được chạm vào một cách thật nhẹ nhàng. Một chiếc hôn quá đỗi dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước.
"Thích em, cho nên không được khóc nhè nữa. Beomgyu-yah."
6.
Hoàng Xuân không biến mất, chỉ là trong phòng Choi Beomgyu thừa ra một người tên là Choi Yeonjun.
Hắn cảm thấy hôm nay mình trở thành trò đùa của thần thú bông, tới khảo nghiệm năng lực chấp nhận của một nhân loại bình thường.
Năng lực thích ứng của Choi Beomgyu hiển nhiên đã được tăng cao, ít nhất thì cậu có thể nói với Choi Yeonjun bằng vẻ mặt bình tĩnh, "Bước xuống khỏi giường em liền."
Nhưng Choi Yeonjun nào có dễ dàng rời đi như vậy, hắn cũng không cho phép đối phương làm bộ làm tịch như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đùa à, đã tỏ tình rồi thì mắc gì phải thu lại.
Hắn giang tay ra ôm lấy Choi Beomgyu, cảm thán một câu quả nhiên làm nhân loại vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Hành trình làm thú bông, chỉ một ngày thôi là đủ.
Choi Beomgyu không đẩy hắn ra, mà cậu cũng không muốn đẩy. Thực tế là cậu còn cần chiếc ôm này hơn rất nhiều so với Choi Yeonjun, cảm nhận thân nhiệt dần dần ấm lên cùng với nhịp đập của trái tim để chứng minh rằng tất cả không phải chỉ là một giấc mơ.
Cậu tựa đầu lên vai Choi Yeonjun, thủ thỉ: "Nói lại lần nữa đi."
Nghe được tiếng cười của Choi Yeonjun vang lên bên tai, loại cảm xúc vui sướng len lỏi qua sự rung động của lồng ngực truyền tới nơi cậu.
"Thích em, Choi Beomgyu."
Vì vậy Choi Beomgyu như biến thành chiếc kẹo bông gòn màu trắng, tâm tình bay lên cao.
"Cũng thích anh, Choi Yeonjun."
Ngày hôm đó bọn họ ở trong phòng, trao cho nhau chiếc hôn ngọt ngào.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com