Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tớ đang nghi ngờ Shinichi đang lừa dối tớ" Mori Ran tâm sự với Sonoko lý do tại sao cô lại không vui dạo gần đây.

"Ran, không chỉ có cậu, cậu còn nhớ cô gái mặt lạnh cùng bị thu nhỏ cùng anh ta không? Sau khi lớn lên, bây giờ họ còn làm chung một chỗ đúng không? Này, tớ nói cho cậu biết, cậu cũng quá vô tư và tin tưởng với anh ta rồi? Nếu có người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Kudo, tớ sẽ cảnh giác 100%!" Sonoko nhìn người bạn thân đang bối rối trước mặt với chút cáu giận.

"Nhưng đó là bé Ai?" Mặc dù Haibara Ai đã khôi phục danh tính của mình là Miyano Shiho nhưng Mori Ran vẫn cứ sử dụng cái tên mà cô đã quen.

"Cậu bị ngốc à? loại sự tình này phải tận mắt nhìn thấy mới được." Sonoko nhìn xung quanh, thấp giọng đề nghị.

Mori Ran có chút mệt mỏi nhìn xuống hình vẽ trong tách capuchino, "Không sao, nếu không thì tớ thực sự không biết ..." Mori Ran chưa kịp nói xong thì Sonoko đã hét lên và nhìn Ran với vẻ xin lỗi, " Tớ xin lỗi Ran, tớ quên mất lịch hẹn thăm nhà với Makoto để bàn chuyện kết hôn. Tối nay tớ có thể gọi lại cho cậu được không?"

Mori Ran giả vờ thoải mái, thờ ơ xua tay: " Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát cả, tất cả đều là cảm giác của tớ thôi, cậu cứ đi đi."

Sau khi Sonoko rời đi, Mori Ran càng im lặng uống cốc cà phê rồi đi về nhà. Nhìn ảnh cưới của hai người treo trên tường, lúc đó cô hạnh phúc lắm, cô nghĩ, dù sao trong ảnh hai người cũng đẹp đôi như vậy.

"Này, Shinichi, tối nay anh vẫn bận à?" Mori Ran ngồi trên ghế sofa và gọi điện cho chồng như thường lệ. Chồng cô nói ngắn gọn với cô rằng tuần sau anh sẽ đi công tác. Cô đang định dặn dò anh thì cô nghe thấy lời nói đùa của chồng mình từ bên kia truyền đến, " Này, Miyano, nếu chị tiếp tục tận tâm như vậy, chị tính cướp danh hiệu tham công tiếc việc của em à?" Mori Ran nắm chặt góc quần áo của cô, trước khi cô định nói tiếp, anh đã nói lời xin lỗi rồi cúp máy.

(do tiếng trung chỉ có tôi, bạn nên tui sửa thành chị do Shiho lớn hơn nhóm Ran 1 tuổi theo truyện gốc)

Cô nhìn căn phòng trống và mỉm cười một mình. Bước vào phòng làm việc tại nhà, cô lục lại dấu vết thời gian chồng cô đã lớn lên, trong đó có rất nhiều bức ảnh của thám tử nhí đã vô cùng hào hứng chúc mừng cuộc hôn nhân hạnh phúc của họ.

Nghĩ tới đây, cô không khỏi bật cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía cô gái tóc nâu ở trong góc, có một bức, hai bức, ba bức, quả thực ánh mắt cô gái đang nhìn chằm chằm vào cậu bé đứng bên cạnh.

Cô nhớ lại những hành động của cô gái tóc nâu, chẳng hạn như đối xử không tốt với cô, luôn tránh mặt cô, đôi mắt lạnh lùng như vầng trăng đó hiếm khi nhìn cô, hoặc khi cô đưa mắt nhìn, cô gái sẽ  luôn quay mặt đi.

Có lẽ suy đoán của Sonoko cuối cùng cũng ảnh hưởng đến cô. Cô lặng lẽ nhét bức ảnh vào tay, sau một hồi đắn đo, cô gửi tin nhắn đến số điện thoại có tên Ai trong danh bạ.

"Ai, em có chuyện muốn nói với chị, tối mai chị đến nhà em ăn cơm được không?"

Sau khi gửi vị trí, cô cảm thấy hơi hoảng sợ sau khi gửi tin nhắn. Liệu suy đoán ngẫu nhiên của cô có ảnh hưởng đến người khác không? Trên thực tế, sau khi kết hôn Mori Ran và Kudo Shinichi đã đồng ý tiếp tục sự nghiệp riêng của cả hai.

Mọi chuyện khởi đầu tốt đẹp, Mori Ran giành chiến thắng trong các cuộc thi và sự nghiệp của chồng cô đang phát triển. Nhưng thời gian trôi qua, cô nhận ra thực tế, chẳng hạn như chồng cô thường xuyên bỏ bữa, đau dạ dày, căn phòng bừa bộn sau mỗi ngày mệt nhọc, đối mặt với những điều tầm thường của cuộc sống, hay sự vô tâm quá mức của người yêu, cô dần từ bỏ cuộc chơi.

Nghĩ lại những ngày đã qua, cô cảm thấy mệt mỏi.

Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến điều đó. Cô tắm rửa xong lên giường, cô có thể cảm nhận rõ ràng chiếc giường khổng lồ và màn đêm vô tận đang nuốt chửng mọi thứ về cô. Cô phải làm sau đây? Cô ôm tấm ga trải giường màu trắng, thao thức và cuối cùng ngủ thiếp đi khi bầu trời cuối cùng cũng tỏa ra ánh sáng.

Lúc tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô chỉ dọn dẹp phòng rồi đi mua nguyên liệu, cô vẫn còn nhớ lúc cô gái tóc trà lên cơn sốt. Cô lo lắng nấu cháo trứng cho cô gái, nhưng cô gái ấy lại ngủ quên không biết vì lý do gì, cô vô thức lấy thêm vài quả trứng và định tối nay sẽ nấu một ít cháo.

Mori Ran có chút lo lắng vì Haibara Ai không trả lời tin nhắn ngày hôm qua. Cô ấy không xem hay không muốn trả lời? Mori Ran có chút khó chịu với chính suy nghĩ của mình, làm sao có thể nghi ngờ một người không có bằng chứng? Hơn nữa người này còn là bé Ai.

Sự khó chịu của cô còn chưa kịp biến mất, chuông cửa đột nhiên vang lên, cô vội vàng mở cửa. Người phụ nữ trước mặt ăn mặc lịch sự. Cô mặc một chiếc áo khoác len màu đen bên ngoài chiếc váy len màu tím nhạt.

Mori Ran không biết tại sao có chút bối rối, "Cô Ran, đây là quà gặp mặt" Haibara Ai giơ hộp quà trong tay ra hiệu cho Mori Ran tỉnh táo lại.

Mori RAn ngượng ngùng mỉm cười, nhanh chóng nhận lấy món quà rồi quay người sang một bên để Haibara Ai vào phòng.

Haibara Ai bắt đầu nhìn quanh nhà ngay sau khi xỏ dép bước vào. Mori Ran nhìn thấy khoảnh khắc Haibara nhìn thấy ảnh cưới của hai người họ treo phía trên ghế sofa.

Không hiểu sao cô lại tin chắc hơn vào suy nghĩ của mình, cô đưa Haibara đến bàn ăn ngồi.

"Ai, chị có thích Shinichi không?" Mori Ran rốt cục không nhịn được, nghiêm túc hỏi người đối diện đang ăn cháo.

Nghe được câu hỏi này, Haibara dừng lại hành động, ngước mắt lên nhìn Mori Ran đang ngồi trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ bất lực như một chiếc bình vỡ, khóe miệng nhếch lên, hơi mím môi vì hồi hợp.

"Nếu chị nói phải thì sao? Cô Ran". Haibara lại tiếp tục động tác húp cháo chậm rãi và nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt.

Mori Ran bất ngờ vì đối phương lại thẳng thắn như vậy, có chút ngơ ngác. " Vậy.. Ai, chị thích điểm gì ở Shinichi? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì à?"

Nhìn người phụ nữ đang căng thẳng trước mặt, vẻ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày trên mặt Haibara Ai đột nhiên cứng lại. Cô đặt chiết thìa trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cúi người đối mặt với Mori Ran, nở nụ cười đầy ẩn ý nói: "Cô Ran, dù sao thì người đó cũng tốt như vậy, rất khó mà không bị anh ta thu hút, phải không?"

Mori Ran lo lắng nắm chặt chiếc thìa bạc trong tay, tiếp theo cô nên nói gì? cái nhìn này là khiêu khích cô, phải không? Cô tức giận muốn tra hỏi người phụ nữ trước mặt, nhưng lại phát hiện ra vẻ đẹp của người phụ nữ đó khi cô cúi xuống.

Người phụ nữ có dáng người cân đối, phần dưới xương đòn mỏng manh và nhô ra đầy đặn hơn những phần gầy gò khác.

Cơn tức giận không thể giải thích được đã bị tan biến bởi cảnh tượng đột ngột này. Mori Ran nhanh chóng dùng tay che đi vị trí xinh đẹp trước mặt: " Ai, ngồi xuống trước đi."

Haibara Ai ở phía trước cuối cùng cũng nghe lời, chậm rãi ngồi xuống và uống rượu vang đỏ trên bàn. Hai người lại rơi vào im lặng, Mori Ran rốt cuộc không biết nên nói thế nào. Lần trước cô ngồi ăn như thế này, người đối diện cô vẫn là Ai.

Người đối diện hiển nhiên không hề nghĩ tới chuyện này, uống hết ngụm này tới ngụm khác. Dưới ảnh hưởng của chai rượu vang đỏ, sắc mặt Haibara nhanh chóng trở nên hồng hào, liếm môi một cách khao khát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mori Ran ở phía đối diện.

Sắc mặt Mori Ran không được tốt do không nghỉ ngơi tốt, lại còn đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng ở nhà, ngoài khuôn mặt vốn đã nghiêm túc, Haibara Ai không thấy Mori Ran coi trọng bữa tối này chút nào.

"Cho nên cô Ran gọi tôi tới đây chỉ để tra hỏi tôi thôi sao?" Đầu Haibara Ai có chút nặng nề, giọng điệu có chút trách móc hỏi người phụ nữ đối diện.

Mà Mori Ran hiển nhiên không ngờ rằng Haibara Ai lại chủ động lên tiếng. Hơn nữa, câu nói này nghe giống như trách móc, chứ không phải là ... làm nũng? Sau khi ý tưởng kì lạ này nảy ra trong đầu Mori Ran, cô không thể bỏ qua được nữa.

"Ai,..." Mori Ran đang định trả lời thì người phụ nữ trước mặt đã dùng ngón tay bịt chặt môi lại.

"Cô Ran, tôi chỉ nói điều này một lần thôi, Kudo và tôi là đối tác công việc, người tôi thích chắc chắn không phải là anh ấy." Haibara Ai nói một cách bất lực, sau đó cô ngã xuống như thể mất hết sức lực.

Nhìn thấy bộ dáng bất lực của người phụ nữ trước mặt, Mori Ran không khỏi tự trách mình tại sao mình nghĩ nhiều như vậy? Và nghe những gì Shinichi nói ngày hôm qua, Ai luôn bị anh mắng vì ôm đồm quá nhiều công việc vào người, tràn ngập cảm giác tội lỗi trong lòng, Mori Ran bước xuống ghế, đi vòng qua bàn ăn và đứng trước mặt Haibara Ai.

Cô lo lắng ngồi xổm xuống, dùng hai tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo giống như chủ nhân của nó vậy, ngẩng đầu nhìn Haibara nghiêm túc nói: "Ai, xin lỗi, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau này em sẽ không thế nữa.

Tầm nhìn của Haibara Ai hơi mờ đi vì rượu, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt nai chân thành của người phụ nữ trước mặt đang nhìn cô vô cùng ẩm ướt, giống như những đôi mắt ươn ướt trong cửa hàng thú cưng mà cô thường đi qua, như thể cô ấy luôn nói rằng tôi thật đáng thương, bạn có thể đối xử tốt với tôi được không?

Haibara Ai lắc lắc đầu, cố gắng nhìn người phụ nữ trước mặt, nhưng lại vô tình làm đổ ly rượu vang đỏ bên cạnh, may chiếc ly không bị vỡ nhưng chiếc váy màu tím nhạt đã ướt sũng.

Mori Ran nhanh chóng đứng dậy dùng giấy lau váy của người phụ nữ trước mặt đồng thời an ủi cô. Do hiểu lầm này, cô lau cần thận và tỉ mỉ. Cúi đầu an ủi người phụ nữ trước mặt một lúc lâu nhưng không thấy có phản hồi.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, cô nhìn thấy cảnh tượng Haibara Ai nhìn cô bằng đôi mắt xanh như hồ nước, như thể cô ấy đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của cô qua làn sương sớm. Động tác lau chậm dần, người phụ nữ trước mặt dường như có thể mang đến một cảm giác khó tả. Đôi môi cô ấy sau khi uống rượu vang đỏ vô cùng ẩm ướt, nhưng hàm răng trắng nõn lại nhẹ nhàng lộ ra khi cô ấy cắn vào môi dưới thanh tú.

Mori Ran cảm thấy hơi thở của mình gần như ngừng lại trong chốc lát, không biết vì lý do gì, cô cúi đầu và lau nhanh hơn.

Vết rượu vang đỏ quá nổi bật trên tấm vải màu tím nhạt trên đùi. Đây là loại vải gì? tại sao cô không thể lau sạch nó? Khi tốc độ của cô từ từ tăng lên, cô có thể cảm thấy rõ ràng đùi cô ấy run nhè nhẹ.

Sau nửa phút, cô cảm thấy một lực đẩy nhẹ nhàng từ tay cô ấy lên vai mình.

"Cô Ran, xin cô chậm lại." Đó là giọng nói của Haibara Ai, mặc dù vốn là giọng nói lạnh lùng và xa cách, nhưng Mori Ran có thể nghe thấy một chút gì đó quyến rũ.

Đêm nay đáng lẽ ra phải ăn miếng trả,  nhưng cô lại không dám ngẩng đầu lên vì trạng thái say khướt của tình địch này, bầu không khí không tên này bao quanh hai người, dần dần lan ra nhưng góc khuất không biết, vướng vào khiến hai người không thể cử động được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com