Chương 3
Haibara Ai nhìn nụ cười dịu dàng và quan tâm của Mori Ran, tâm trí cô như quay lại những năm cô còn thu nhỏ.
Khi lần đầu tiên gặp Mori Ran, cô cảm thấy thấy không thoải mái. Trong thế giới của cô, hiếm có cô gái nào ngây thơ và tốt bụng như vậy, cảm giác giống như chị gái cô, đau đớn nhưng mà cũng thật dễ chịu.
Cô có thể cảm nhận được Mori Ran là người có lòng đồng cảm mạnh mẽ, cô có thể đồng cảm với nỗi buồn của nhưng người xung quanh, thậm chí còn cảm thấy buồn hơn những người khác.
Trong kỳ nghỉ, Haibara Ai bị sốt, đầu óc cô quay cuồng vì cơn sốt và cô nhìn thấy người đó trong cơn mơ màng, cô nhắm mắt lại.
Đừng lo cho tôi, đừng quan tâm đến tôi, chẳng có ích gì cả. Ý nghĩ tự bỏ rơi bản thân này đã vây quanh tâm trí cô kể từ ngày chị gái cô qua đời.
Sau khi bác tiến sĩ rời đi, cô mới chậm rãi bưng bát cháo trứng lên uống. Cháo có vị ngon đến nỗi vừa chạm lưỡi, cảm giác thèm ăn mà cô kìm nén mấy ngày qua quay trở lại. Khi cô uống cháo, có tiếng "Tách" và bác tiến sĩ đưa cô xem bức ảnh với nụ cười tươi.
Cô không biết tại sao, cho đến khi nhận được bức ảnh, cô mới phát hiện ra mình thực sự đã nở nụ cười như vậy trong ảnh. Giống như trước khi chị gái cô qua đời, chị cô luôn mang hộp cơm trưa đến phòng thí nghiệm. Cô nhớ ra lúc đó chị gái cô đã lén chụp ảnh mình, cô cũng cười như vậy.
Kể từ ngày gặp mặt đó, cô càng sợ chạm vào ánh mắt của Mori Ran. Cô ấy giống như người chị trong kí ức, quá ấm áp và trong sáng. Để rồi mỗi khi đến gần, cô luôn cảm thấy mình đã bỏ rơi chính mình và cảm giác mờ mịt.
Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên trên bãi biển là bước đi đầu tiên cô đã dồn hết cả sức lực. Cảnh tượng này cứ in sâu trong tâm trí cô, thường xuyên hiện lên trong đầu. Biển cả bao la vô biên và ánh hoàng hôn buông xuống trên khuôn mặt có mái tóc đen và đôi mắt tím, sự dịu dàng vô bờ bến khiến cô có chút bị mê hoặc.
Vì vậy, sau khi chính thức gặp nhau, cô thường đi cùng đội thám tử nhí đến văn phòng thám tử nhà Mori, nơi cô có thể vô tình nhìn thấy một số bí mật khó nói của cô ấy.
Cô gái ấy sẽ lén nhìn vào điện thoại di động của mình vào lúc nửa đêm và khóc, chăm chỉ dọn dẹp ngôi nhà khi cha cô say rượu, và thậm chí an ủi mẹ cô khi công việc bận rộn.
Cô từng nghĩ tại sao không nói sự thật cho Mori Ran? nhưng ý nghĩ này chỉ tồn tại trong chốc lát. Hóa ra cô cũng như những người đã khác, nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của chính bản thân với ý nghĩa vì tốt cho mình.
Vì vậy trong đêm cô ở lại, cô cảm thấy cô gái bên cạnh hơi run rẩy, cố gắng không phát ra âm thanh nghẹn ngào. cô nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng cuối cùng cô quay mặt lại và nắm lấy cổ áo của người nằm bên.
Mori Ran luôn đặt nỗi đau của người khác lên trước so với nỗi buồn của chính bản thân mình.
Cô ấy sẽ tạm thời gạt nỗi buồn của mình sang một bên mà an ủi cô bé đang bị nhốt trong ác mộng ở trong lòng mình, có lẽ lúc này cô có thể chìm vào giấc ngủ.
Vì vậy vào buổi sáng khi cô thức dậy, cô luôn có thể nhìn vào đôi mắt ướt át của Mori Ran, trong mắt cô luôn có nguồn năng lượng hạnh phúc không rõ, khiến cô ấy luôn có cảm giác vui vẻ không thể giải thích được ngay cả khi mệt mỏi lúc mới rời gường. Cô ấy ánh mắt nóng rực nhìn cô, cô đành giơ tay lên vẫy trước mặt Mori Ran, "Thôi, chị đừng nhìn em nữa."
"Bé Ai, khi còn nhỏ chị vô cùng thích một con búp bê, chị phải ôm nó vào lòng mới ngủ được, nhưng sau này bố chị chuyển đi, chị không thể mang nó theo." Giọng điệu Mori Ran dần dần trở nên trầm hơn.
Nhưng cô ấy dường như chợt nhớ ra điều gì đó, vui vẻ nói.
"Bé Ai, lúc vừa tỉnh dậy, chị thật sự tưởng rằng búp bê của chị đã trở lại."
Tâm trạng của cô lẽ ra như một vũng nước tĩnh lặng, nhưng lời nói thẳng thắn của cô gái tóc đen lập tức khiến cô choáng váng vài giây, khiến lòng cô gợn sóng.
Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng sau khi bước ra khỏi văn phòng, cô vẫn cảm thấy toàn thân nóng đến mức sắp tan chảy.
Sau đó, cô thường xuyên nhận được yêu cầu ở lại văn phòng qua đêm của Mori Ran. Nếu không thì khi cô ấy dẫn đội thám tử nhí đến nhà bác tiến, cô ấy sẽ yêu cầu được ngủ lại cùng bé Ai mỗi khi quá giờ về. Theo thời gian, việc thức dậy vào buổi sáng với mái tóc đen dài bên cạnh đã dần trở thành thói quen.
Cô trằn trọc quay đi quay lại, Mori Ran lại tưởng cô gặp ác mộng nên lại ôm cô thật chặt, dùng tay an ủi, cuối cùng cô nói với giọng nghèn nghẹn: "Chị có thể đợi em được không?"
Mori Ran có chút bối rối, "Hả? Đợi gì cơ?" Câu nói này trôi qua hồi lâu mà vẫn không câu trả lời, Ran nghĩ bé Ai đúng là gặp ác mộng rồi.
Chị có thể đợi tôi đến khi tôi trở lại như cũ được không? Sau khi tôi trở lại, chị vẫn có thể ôm tôi như thế này được không? Câu nói này cô lặp đi lặp lại trong lòng rất nhiều lần, nhưng cô không thể nói thành tiếng, dù chỉ một lần.
Hãy nói về chuyện đó sau khi mọi chuyện kết thúc nhé? dù sao cũng có thời gian.
Có chắc là đủ thời gian, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com