Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đầu

1.

Vào đêm sau khi biết chắc rằng mình không thể tham gia Chung kết Thế giới, Lee Sanghyeok chậm rãi đi về nhà dưới ánh đèn đường nhấp nháy, sau lưng hắn vọng lại tiếng bước chân rón rén của ai đó.

Cảm thấy có gì đó không ổn, Lee Sanghyeok bất giác bước nhanh hơn, người phía sau cũng vì thế mà nhanh chân đuổi theo.

Dường như vận xui vẫn cố gắng đu bám hắn đến cùng.

Hắn chỉ mong người kia chỉ cướp của chứ đừng làm gì tổn hại đến hắn.

Lee Sanghyeok dừng bước, đột ngột quay đầu lại.

"Ví và thẻ ngân hàng anh đều có thể cho cậu" Câu nói còn chưa kịp thốt ra, thằng nhóc phía sau đã sững sờ rồi híp mắt cười, đôi môi thậm chí còn cong lên thành hình trái tim.

"Sao anh Sanghyeok lại ăn mặc kỳ lạ thế này?" Giọng điệu của đối phương mang lại cảm giác rất thân thuộc nhưng lại mang theo một chút ngượng ngùng khó tả, cứ như thể bọn họ rất thân quen nhưng cũng giống như họ chẳng quen biết gì nhau.

"Tóc tai rồi mặt mũi của anh bị sao thế này? Anh bị lừa vào tiệm làm tóc quái dị nào à?"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn đối phương, trong đầu nhanh chóng lướt qua gương mặt những người mình quen biết, cuối cùng nói: "Cậu là ai?"

Đối phương hơi nhíu mày: "Anh Sanghyeok, cái trò mất trí nhớ này không  vui tí nào đâu."

Có lẽ là đây là fan cuồng đang giả vờ quen biết mình.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa ra kết luận rồi quay người bỏ đi, đối phương đứng yên tại chỗ một lúc, rồi cũng chạy theo.

"Anh ơi, anh biết em sắp phải đi rồi đúng không?" Giọng nói của cậu ta có chút bất lực, "Ít nhất thì anh cũng nên nói lời tạm biệt đi chứ, thật là... Hay là vì anh biết em sắp đi nên anh không thèm nói chuyện với em ? Nhưng mà điều đó cũng không phải thứ em có thể quyết định..."

Càng nói càng trở nên khó hiểu.

Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục bước đi không ngoảnh lại, cuối cùng đối phương cũng không đuổi theo nữa, tiếng bước chân đột ngột dừng lại.

Hắn không yên tâm quay đầu nhìn lại một lần nữa, xác nhận rằng fan cuồng kia không còn đuổi theo mình nữa, nhưng lại phát hiện ra tên đó đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV trước cửa hàng nhỏ bên đường với vẻ mặt không thể tin nổi.

Sau đó, cậu ta đột ngột nhảy cẫng lên, chạy về phía hắn với vẻ mặt phấn khích.

Lee Sanghyeok: Mình gặp ma à...

Người kia kích động túm lấy Lee Sanghyeok đang định bỏ đi, nói: "Năm 2014... năm 2014! Anh mới 19 tuổi! Em lớn hơn anh! Nhanh lên nào, gọi em là anh đi."

Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc nhìn người kia, cậu ta vẫn còn rất kích động, nhưng dường như ý thức được điều gì đó, nói: "À, hôm nay là..."

"Anh, anh đừng lo, năm sau anh sẽ giành chức vô địch thế gi..."

Hai chữ cuối cùng và cả người cậu cũng đột ngột biến mất vào màn đêm vô tận.

Lee Sanghyeok chớp mắt.

Hóa ra là mình gặp ma thật.

2.

Cái miệng hình trái tim xuất hiện rồi biến mất đột ngột vào đêm đó khiến Lee Sanghyeok dành nhiều thời gian nghiên cứu một số sách về người ngoài hành tinh, cơ học lượng tử, lịch sử hình thành vũ trụ...

Nhưng hắn chẳng tìm thấy gì cả.

Khi mùa giải mới bắt đầu, Lee Sanghyeok phải đối mặt với không ít áp lực: mục tiêu mới, bể tướng mới, phiên bản mới, và cả chế độ đánh xoay tua. Vì thế, hắn quay lại tập trung vào việc luyện tập.

Đến cuối tháng 2, trước trận đấu giữa SKT và NAJIN, Lee Sanghyeok gặp một cậu trai nhỏ con ở phòng nghỉ.

Cậu ta nhuộm tóc màu cam sẫm, đang cười nói vui vẻ với huấn luyện viên và đi về phía hắn.

Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại, Bae Junsik phía sau hắn có vẻ hơi bối rối hỏi: "Sao vậy?"

Cậu trai nhỏ con và huấn luyện viên NAJIN cũng nhìn thấy hắn, cậu dường như hoảng sợ mà dừng lại, cúi đầu chào một cách ngại ngùng: "Em chào anh."

Huấn luyện viên NAJIN vui vẻ chào hỏi Lee Sanghyeok, rồi giới thiệu cậu trai kia: "Đây là tuyển thủ đi rừng mới của chúng tôi, Peanut, tên thật là Yoon Wangho."

Yoon Wangho càng trở nên lúng túng hơn, lại nói một lần nữa: "Rất vui được gặp anh."

Rất vui được gặp?

Lee Sanghyeok nói: "Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi."

Tuyển thủ đi rừng mới ngẩng đầu lên một cách bối rối, khuôn mặt cậu hơi tròn nhưng thân hình lại gầy nhom, có vẻ hơi khác so với đêm hôm đó.

Cậu lắp bắp nói: "Không, không có đâu ạ."

Bae Junsik đứng sau Lee Sanghyeok nói một cách chế giễu: "Sanghyeok, cách tán tỉnh này hơi quê mùa đấy."

Lee Sanghyeok liếc nhìn Bae Junsik, rồi lại nhìn cậu trai nhỏ đang tỏ ra hoảng hốt, hắn không nói nữa mà quay vào phòng nghỉ.

Trận đấu hôm đó là trận ra mắt của Yoon Wangho, phong cách thi đấu của cậu không hề giống với vẻ ngoài, khá hung hăng nhưng rõ ràng còn thiếu kinh nghiệm và kết quả là thất bại thảm hại.

Quay về căn cứ, Lee Sanghyeok lần đầu tiên tìm kiếm thông tin về người khác và nhận ra rằng mình đã gặp cậu ta trong xếp hạng đơn trước đó.

Hơn nữa, cậu ta sinh năm 1998, nhỏ hơn hắn 2 tuổi.

"Năm 2014... năm 2014! Anh mới 19 tuổi! Em lớn hơn anh! Nhanh lên, gọi em là anh đi."

Lee Sanghyeok đóng trang web lại.

3.

Phàm là người bình thường gặp những chuyện kì bí như vậy đều sẽ cất công đi tìm hiểu nhưng Lee Sanghyeok lại chọn cách kệ mẹ nó.

Hết trận này đến trận khác, tâm trạng lên xuống thất thường, toàn bộ tâm trí và thời gian của hắn đều dành cho Liên Minh Huyền Thoại.

Và quan trọng hơn, loại chuyện này vốn dĩ không cứ tìm là ra.

Tuyển thủ đi rừng mới thi đấu không nhiều, nhưng nhìn ảnh, xem video, theo dõi xếp hạng đơn, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường.

Yoon Wangho đêm đó dường như chỉ là một ảo giác.

Ba tháng sau, ảo giác đó lại xuất hiện ở Florida.

Tallahassee không náo nhiệt như hắn tưởng tượng, cũng không đông dân cư. Hắn ngồi trên băng ghế ở công viên, ngước nhìn bầu trời đầy sao, giống như pháo hoa giấy rực rỡ rơi trên sân khấu không lâu trước đó.

Tên sân khấu, tiếng hò reo cổ vũ EDG vang như sấm rền.

Đèn đường trong công viên nhấp nháy nhẹ, bên cạnh có tiếng động lạ, hòa lẫn vào tiếng gió rít.

Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu lại và nhìn thấy Han Wangho đang ngồi ở băng ghế bên cạnh.

Cậu cúi đầu, dường như không để ý đến xung quanh, cho đến khi một nhóm nhạc bước vào công viên và bắt đầu biểu diễn.

Han Wangho đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

Cậu sững sờ, cười nói: "Sao lại thế này? Là anh đưa em đến đây à?"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Han Wangho hỏi: "Vẫn là năm 2014 à? Hôm nay là ngày mấy?"

Lee Sanghyeok trả lời: "Mười một tháng năm."

Han Wangho xòe tay ra tính toán rồi dường như nhận ra điều gì đó.

Rõ ràng, Han Wangho nhớ tất cả những ngày quan trọng của SKT, nhưng những điều đó lại không liên quan gì đến bản thân cậu.

Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, nhóm nhạc ở xa xa hát một bài hát nào đó bằng tiếng Đức.

Cả Lee Sanghyeok và Han Wangho đều nghe mà chẳng hiểu gì, cũng chẳng để tâm, cả hai cứ ngồi im lắng nghe như vậy.

Đột nhiên, Lee Sanghyeok hỏi: "Yoon Wangho, cậu đến từ năm nào vậy?"

Han Wangho sững sờ, rồi lại cười toe toét, cậu đẩy cặp kính tròn của mình rồi nói: "Anh à..."

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi chuyển sang xưng hô bình thường: "Sanghyeok à, em không thấy ngạc nhiên sao? À, giờ anh tên là Han Wangho đấy."

Lee Sanghyeok nói: "Vận tốc có thể thay đổi mọi thứ, kể cả thời gian và không gian."

"Hả?"

"Thời gian trôi qua phụ thuộc vào chuyển động tương đối giữa các vật thể."

"Còn có hiệu ứng giãn nở thời gian và sự khác biệt về vị trí."

Han Wangho rõ ràng không hiểu gì, sượng trân không nói nên lời.

Lee Sanghyeok đưa cho cậu một ví dụ. Năm 1971, Hafele và Keating đã sử dụng ba chiếc đồng hồ nguyên tử tốt nhất lúc bấy giờ, để một chiếc ở sân bay, một chiếc mang đi theo máy bay bay về phía đông, một chiếc bay về phía tây, mỗi chiếc bay vòng quanh Trái Đất một lần, sau đó quay lại sân bay.

Vì Trái Đất tự quay từ tây sang đông nên khi đặt ba chiếc đồng hồ lại với nhau, họ phát hiện ra rằng chiếc đồng hồ bay về phía đông chậm hơn chiếc đồng hồ ở sân bay 59 phần tỷ giây, còn chiếc bay về phía tây thì nhanh hơn 273 phần tỷ giây so với chiếc đồng hồ ở sân bay.

"OK, STOP." Han Wangho hét lên giữa tiếng nhạc, "Sanghyeok, anh đến từ tương lai. Còn từ năm nào... thì cứ giữ bí mật đãt?"

Lee Sanghyeok nói: "Chúng ta sẽ trở nên thân thiết chứ?"

Han Wangho suy nghĩ: "Cũng bình thường thôi. Em đã đưa anh đi gặp bạn bè của em mà."

Lee Sanghyeok nhìn cậu ngạc nhiên, nói: "Ồ, thế là rất thân đấy. Tôi không bao giờ đưa đồng nghiệp đi đâu cả."

Đến lượt Han Wangho ngạc nhiên: "Thật á? Em chưa bao giờ nói với anh cả."

Lee Sanghyeok lại trở nên im lặng.

Han Wangho nghiêng đầu nhìn hắn.

Lúc này, hắn vẫn chưa đeo kính, gầy gò, chưa có sự ngông cuồng như ở tương lai, cũng không mang nhiều nỗi lo và bí mật, thậm chí còn có vẻ ngây thơ đáng yêu.

Hắn chỉ là một chàng trai bình thường, chưa biết mình đang từng bước tiến tới đỉnh cao danh vọng, chỉ lo lắng về những thất bại trước mắt.

Han Wangho nhanh chóng mủi lòng: "Vì sau này chúng ta sẽ rất thân, vậy thì Sanghyeok đến ôm anh một cái đi? Để anh an ủi em."

Lee Sanghyeok không nhúc nhích, lông mày hơi nhíu lại, mặc dù rất buồn nhưng hắn cũng nhận ra rõ ràng rằng thằng nhóc này đang trêu chọc mình.

"Cậu du hành thời gian về đây chỉ để bắt tôi gọi cậu là anh à?" Lee Sanghyeok nhìn cậu mặt lạnh tanh, môi hơi mím lại.

Han Wangho nhún vai: "Anh cũng không biết nữa, không đến mức đấy đâu."

Một lần là thất bại ở S4, một lần là thất bại ở MSI mùa 5. Thời điểm cậu xuất hiện đều rất trùng hợp.

Lee Sanghyeok hiểu ra điều gì đó, dần dần thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Han Wangho, giống như khi ôm KkOma, nhưng có lẽ cũng hơi khác một chút (ít thôi).

"Thank you."

Hắn gần như đang cảm ơn một người xa lạ.

Han Wangho nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Không cần đâu."

Nghĩ một lúc, hắn lại nói: "Sau này hãy đối xử với em tốt một chút, thân thiện một chút, rộng lượng một chút và... thẳng thắn một chút."

Lee Sanghyeok buông tay, muốn hỏi cậu về sau có phải là đồng đội của mình không, và đó là năm nào.

Nhưng Han Wangho lại nói: "Đừng buồn, những ngày tháng tốt đẹp đang chờ em ở phía trước."

Câu nói này rõ ràng là một tiết lộ trước về tương lai.

Nói xong, cậu lại biến mất giống như ánh đèn đột ngột tắt.

Giọng hát của ban nhạc Đức vẫn vang vọng phía sau:

Unter fremden Sternen

(Dưới bầu trời sao lạ lẫm ấy)

Es kommt der Tag da will man in die Fremde

(Rồi sẽ có ngày, con tim hướng về những chân trời xa)

4.

Giải mùa hè, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng vẫn bắt gặp nhóc con đi rừng bé tí đó.

Yoon Wangho và Han Wangho hoàn toàn khác nhau.

Biểu cảm khác, thần thái khác, giọng nói khác, thậm chí cả màu tóc cũng khác.

Thậm chí cả vóc dáng cũng khác.

Chỉ có nụ cười đều là hình trái tim.

Ở hậu trường, mỗi khi vô tình lướt qua, Yoon Wangho gần như nín thở, còn tai thì đỏ ửng lên.

Không thể tưởng tượng được sau này, cậu lại mặt dày dang tay ra nói, "Nào, để anh an ủi em."

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Han Wangho, không tự chủ được mà nở một nụ cười. Bae Junsik đứng bên cạnh nói, "Trông mày biến thái vô cùng luôn ấy?"

Nhìn chằm chằm Yoon Wangho một hồi rồi nói, "Không phải dễ thương mà là rất dễ thương. Nếu vào đội của chúng ta, tao chắc chắn sẽ đối xử với em ấy như em trai ruột."

Lee Sanghyeok không nói cho cậu biết câu nói này có thể trở thành lời nguyền, hắn thậm chí không có ý định nói nhiều hơn một câu với Yoon Wangho, thậm chí hắn cũng không biết vì loại tâm lý gì mà lại tỏ ra lạnh lùng nhất có thể trước mặt cậu.

Trận chung kết mùa hè, họ hủy diệt KT, Lee Sanghyeok không mấy vui vẻ, hắn chỉ háo hức muốn thử.

Trên xe buýt trở về ký túc xá, hắn tựa đầu vào cửa sổ mệt mỏi, mơ màng ngủ.

Đèn đường bên ngoài nhấp nháy, Lee Sanghyeok mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng bên đường.

Cậu đưa tay lên miệng, hét lớn cố nói gì đó với Lee Sanghyeok nhưng âm thanh không thể truyền qua tấm kính dày.

Lee Sanghyeok trở nên tỉnh táo ngay lập tức, đường đêm ít xe cộ qua lại, xe buýt chạy rất nhanh, hắn băng qua các dãy ghế đến cuối xe, chỉ thấy con đường Seoul vắng tanh, bụi bay mù mịt.

KkOma đang mơ màng ngủ bị hắn làm giật mình, hỏi: "Sao vậy?"

Lee Sanghyeok nói: "Em đã mơ một giấc mơ."

Lee Jaewan cười nói: "Mơ cái gì thế, chẳng lẽ lại mơ về chức vô địch Chung kết Thế giới à?"

Lee Sanghyeok gật đầu nghiêm túc, thế là Kim Jeonggyun nhanh nhảu nói tiếp: "Đó không phải là giấc mơ đâu, giấc mơ ấy sẽ sớm trở thành hiện thực!"

Đúng như lời họ nói.

Ngày 31 tháng 10 năm 2015, SKT một lần nữa lên ngôi vô địch.

Faker và Bengi đã giành được chức vô địch thứ hai trong sự nghiệp thi đấu của mình, cả khán đài hô to tên SKT, tên Faker, như thể trò chơi này cuối cùng cũng tìm được vị vua thực sự, nắm giữ quyền sinh sát.

Hắn như một pháp sư lang thang cầm sách, lạnh lùng tụng thần chú.

Thảm họa luôn đến chậm một bước.

Lee Sanghyeok ôm chặt Kim Jeonggyun dưới cơn mưa pháo hoa giấy, bên tai hắn vang lên câu nói "Những ngày tháng tốt đẹp đang chờ em ở phía trước".

Hắn không còn cần người an ủi nữa, vì vậy Han Wangho đến từ tương lai cũng không tự nhiên xuất hiện.

Lee Sanghyeok đi dạo trên đường phố Berlin, từ tốn như một chú chim, cách đó không xa truyền đến một bài hát tiếng Đức mà hắn đã từng nghe rất nhiều lần.

Es kommt der Tag da zieht man in die Fremde

(Sẽ có ngày em phải rời xa nơi đây)

Und fragt nicht lang wie wird die Zukunft sein

(Nhưng cũng đừng lo sợ về tương lai phía trước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com