oneshot
Một ngày bình thường, Lâu Vận Phong theo thói quen thức dậy, rửa mặt, mặc đồng phục đội rồi xuống lầu ăn sáng, trên đường đi còn xoa đầu chú chó. Có vẻ như mọi người đã xuống từ sớm, khi bước vào phòng ăn, cậu không thấy bất kỳ đồng đội nào, chỉ nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng tập luyện.
Mọi thứ vẫn như mọi ngày, cho đến lúc này, Lâu Vận Phong dù cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.
Mọi thứ không khác gì so với bất kỳ ngày nào khác ở căn cứ.
Cho đến khi Lâu Vận Phong vội vàng ăn vài miếng rồi chạy nhanh vào phòng tập, mở máy tính một cách thành thạo để bắt đầu leo rank hôm nay, cậu mới thấy tất cả đồng đội của mình đều đang luyện cách di chuyển và cách tung chiêu chính xác hơn trong phòng tập.
Lâu Vận Phong sững người, không biết đây có phải là trò đùa của mọi người trong căn cứ hay không. Cậu quay sang nhìn đồng đội ngồi cùng bàn, phát hiện Park Jaehyuk đang cầm Kai'Sa trong chế độ tùy chỉnh để luyện kỹ năng Q.
Cậu lại quay đầu nhìn huấn luyện viên, thấy Homme đang đứng sau với vẻ mặt hài lòng nhìn Park Jaehyuk, như thể hôm nay nếu anh ấy thành công tung ra được một kỹ năng Q thì đó là một thành tựu vô cùng lớn!
"Missing? Sao còn chưa bắt đầu tập luyện?"
"Hôm nay Ruler sẽ luyện cách last-hit, lát nữa em sẽ cùng luyện với cậu ấy."
"Nếu trong một đợt lính cậu ấy last-hit được một con, còn em dùng Yuumi mà bám được vào cậu ấy thì coi như đã đạt yêu cầu!"
Nếu ngoài đời thật có thể sử dụng biểu cảm, Lâu Vận Phong lúc này đã muốn lấy ngay biểu cảm con lợn chết há hốc mồm.jpg ra mà dùng. Cậu nghĩ Homme chắc bị điên rồi. Last-hit không phải là kỹ năng cơ bản nhất của một xạ thủ sao? Mà xạ thủ của họ lại là Ruler! Chưa kể, việc Yuumi bám vào xạ thủ dường như chỉ cần một nút W thôi mà...
"Cái này cũng phải luyện sao? Ngay cả kỹ năng W cũng không bấm nổi thì thà để em dùng chân chơi Liên Minh còn hơn..."
"Mà tại sao Ruler lại phải luyện last-hit? Lại chỉ là last-hit một con thôi? Bình thường anh ấy last-hit cả con xe còn chẳng thiếu cơ mà?"
Homme bĩu môi, nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang xem một kẻ mơ mộng viển vông. Dù là thiên tài thì cũng chỉ có thể last-hit được tối đa hai con trong một đợt lính thôi, ông không hiểu hôm nay Lâu Vận Phong làm sao mà lại đứng trong phòng tập nói nhăng nói cuội như vậy.
"Last-hit xe pháo? Em tưởng ai cũng last-hit được xe pháo sao? Anh thừa nhận Ruler chơi rất tốt, nhưng cái việc last-hit xe pháo – một kỹ thuật thần thánh như vậy, em nghĩ ai cũng làm được à?"
Homme gõ nhẹ lên màn hình máy tính của cậu, ra hiệu bắt đầu đăng nhập và luyện tập.
"Trời ơi! Ai đã hack tài khoản của em rồi!!!"
"Tướng của em đâu? Skin của em đâu rồi?? Huấn luyện viên, tài khoản này chỉ có mỗi Yuumi, em chơi gì bây giờ?"
Lâu Vận Phong cuối cùng cũng chú ý đến màn hình máy tính của mình, phát hiện ra tài khoản Liên Minh Huyền Thoại của mình chỉ có hai tướng được tặng sẵn từ khi mở máy chủ và một tướng hỗ trợ.
"Luyện Yuumi cho tốt đã là rất khó rồi, tuyển thủ Missing, đừng có mắt cao hơn đầu."
Huấn luyện viên, với tiếng Trung bập bõm, nói ra một câu thành ngữ nghe có vẻ rất sâu sắc.
"Dù có là nhà vô địch của Chung kết thế giới năm ngoái, với thành tích hai vô địch một á quân trong ba năm, gần như có thể được coi là thiên tài trong vai trò hỗ trợ, cũng chỉ miễn cưỡng chơi được hai tướng hỗ trợ thôi!"
Homme không thèm quan tâm đến việc luyện tập nữa, bắt đầu luyên thuyên kể cho Lâu Vận Phong nghe về những pha thi đấu huyền thoại trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, ví dụ điển hình là: Một thần xạ thủ nào đó đã điều khiển Ashe bắn ra chiêu cuối trúng người; một tuyển thủ hỗ trợ thiên tài tỏa sáng từ khi còn rất trẻ, mới chỉ 35 tuổi mà đã có thể bấm thành công phép hồi máu trong trận đấu; một vị thần đường giữa còn có thể sử dụng được đến vị tướng thứ tư trong một giải đấu thế giới, đúng là bể tướng sâu không thể đo lường; một tuyển thủ đường trên chăm chỉ khổ luyện mười năm rèn một kiếm, cuối cùng trong một trận đấu thành công tung ra được hai lần chiêu cuối; và tuyển thủ đi rừng thiên tài với một pha tỏa sáng kinh thiên động địa đã hạ gục được cả ba con sói v.v...
Lâu Vận Phong nghe mà như lọt vào trong mây mù, không hiểu huấn luyện viên hôm nay bị làm sao, chỉ thấy ông bắt đầu hoài niệm về quá khứ: dù nhiều tuyển thủ vô địch hiện tại đều là những người trẻ tuổi, xuất sắc của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, nhưng với độ tuổi và khả năng như họ, việc có thể lần lượt tung ra được đủ bộ kỹ năng QWER trong một trận đấu cũng đã làm họ tiêu hao 10 năm công lực.
Huấn luyện viên đã tìm lại những đoạn video ghi hình trận chung kết qua các năm cho Lâu Vận Phong xem. Mặc dù việc tung kỹ năng đòi hỏi một nền tảng vững chắc khiến các tuyển thủ đổ mồ hôi như tắm, họ vẫn cắn răng cố gắng, kiên trì thực hiện một loạt kỹ năng trong trận đấu.
Các đồng đội bên cạnh nhìn đoạn băng mà rì rầm: "Không hổ danh là những tuyển thủ giành chức vô địch mỗi năm, thiên tài giành được cúp quả thật đáng sợ đến mức này! Chúng ta trong giới tuyển thủ, dù đã đạt đến trình độ cao thủ hàng đầu, cũng phải mất ba ngày ba đêm mới có thể tung ra được hai bộ kỹ năng liên tiếp, mà sau khi hoàn thành, không ai không ngất xỉu!"
Lâu Vận Phong nghe đến nhức cả đầu, nói nhiều không bằng hành động, cậu quyết định thực hành để chứng minh cho huấn luyện viên và đồng đội thấy.
Cậu nhờ người Hàn Quốc ngồi cùng bàn nạp tiền vào tài khoản của mình trên máy chủ Hàn Quốc, anh có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hoặc có thể định ngăn cậu khỏi hành động mà họ cho là ngớ ngẩn.
Lâu Vận Phong không để ý, vung tay thật mạnh, mua tất cả các tướng hỗ trợ hay không hỗ trợ trong cửa hàng. Cả đội tập trung lại, người ngạc nhiên, kẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của cậu. Ai cũng nghĩ Lâu Vận Phong có lẽ bị kích động tinh thần, nếu không thì sao dám mua nhiều tướng đến vậy?
Phải biết rằng, việc có thể điều khiển một tướng trên bản đồ Summoner's Rift và tung kỹ năng đã là hiếm lắm rồi... Nếu hành động này bị quay lại và tung lên mạng, chỉ e rằng càng có nhiều người sẽ lên mạng mắng cậu, cho rằng Lâu Vận Phong đang khoác lác: "Nhiều nhân vật thần thánh đã tập luyện nửa đời người mà không làm được, vậy mà cậu, một người chơi hỗ trợ, thì đang cố tỏ vẻ cái gì đây?"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lâu Vận Phong mở một trận trong chế độ tập luyện. Trong 30 phút tiếp theo, cậu dễ dàng chứng minh rằng mình có thể điều khiển đủ loại tướng, thậm chí cả những tướng không thuộc vai trò của mình cũng không làm khó được. Mỗi lần Lâu Vận Phong thực hiện một thao tác, cả phòng tập lại vang lên những tiếng trầm trồ ngạc nhiên, kèm theo đó là những lời cảm thán đầy kinh ngạc:
"Đây chính là chiêu đỡ đòn thần thánh mà chỉ có thần hỗ trợ mới làm được sao!!"
"Cái gì! Hóa ra có thể last-hit theo cách này à???"
"Cậu ấy thực sự có thể điều khiển nhiều tướng như vậy?! Thiên tài! Quả thật là thiên tài!!!"
"Chẳng lẽ Mi thần bị Baron nhập sao? Nếu không sao đột nhiên lại giỏi đến vậy..."
Trong khi các đồng đội còn đang trầm trồ trước thao tác và tài năng của Lâu Vận Phong, huấn luyện viên thì suýt nữa không đứng vững được. Ngay cả những tuyển thủ hàng đầu qua các năm, những nhà vô địch của giải đấu, cũng chỉ có thể điều khiển một cách miễn cưỡng được 1% của những gì Lâu Vận Phong vừa thể hiện. Còn những thao tác gần như chỉ tồn tại trong huyền thoại mà cậu thực hiện sau đó thì với họ, đến mơ cũng không dám nghĩ tới! Chính ông đã mất ba năm trời, cùng với những tuyển thủ có tài năng xuất chúng, chỉ để có thể chạm tới những gì mà cậu ấy đạt được trong Liên Minh Huyền Thoại, điều khiển một tướng.
Vậy mà chàng trai trẻ sinh năm 2001 này lại dễ dàng điều khiển nhiều tướng như thế trong vòng nửa tiếng, và thực hiện những thao tác mà trước đây chỉ nghe đến trong truyền thuyết, không ai từng nhìn thấy hay học được! Ai mà ngờ được một đội JDG nhỏ bé, ăn mặc như thể đến từ xưởng sửa xe, lại ẩn giấu những nhân tài hàng đầu thế này!
Ông đã từng dẫn dắt không ít tuyển thủ, trong đó không thiếu những thiên tài, còn những người chăm chỉ luyện tập thì lại càng vô số kể. Ông cũng không phải chưa từng giúp đội tuyển giành chức vô địch, nhưng dù là tuyển thủ thiên tài hay tuyển thủ ngôi sao, cũng không ai có thể thực hiện những thao tác như thế này. Ngay cả tuyển thủ hỗ trợ vô địch năm ngoái, với phong cách quỷ dị khó đoán, cũng chỉ miễn cưỡng điều khiển được hai tướng mà thôi, nhưng chừng đó cũng đủ để cậu ta giành hai chức vô địch và một ngôi á quân trong ba năm. Homme và Vạn Lỗi, cả hai đều nước mắt lưng tròng, đứng hai bên nắm chặt tay Lâu Vận Phong:
"Không ngờ một thiên tài có thể làm thay đổi Summoner's Rift lại xuất hiện trong đội của tôi, tuyển thủ Missing, em đúng là thiên tài!"
"Còn tôi, Vạn Lỗi, có tài đức gì mà có thể làm quản lý cho một thiên tài ở đẳng cấp này chứ!!"
Những ngày tiếp theo, mặc dù Lâu Vận Phong vẫn giữ thói quen sinh hoạt bình thường như dậy sớm, ăn sáng, vuốt ve chó cưng, và luyện tập... nhưng cậu vẫn làm theo yêu cầu của huấn luyện viên, giúp đỡ các đồng đội trong việc luyện tập hàng ngày, học cách last-hit lính và tung kỹ năng chính xác như cậu.
Người đầu tiên được huấn luyện làm sao để last-hit chuẩn xác là xạ thủ của cậu. Xạ thủ last-hit giỏi, hỗ trợ cũng an tâm. Lâu Vận Phong ngồi sát màn hình của Park Jaehyuk, chăm chú theo dõi thao tác của anh. Mặc dù cậu biết kỹ năng của mọi người trong Liên Minh Huyền Thoại đã giảm đi cả vạn lần, nhưng rõ ràng những thao tác rất đơn giản, vậy mà Park Jaehyuk lại không thể đánh trúng lính. Đừng nói là hướng dẫn tận tình, Lâu Vận Phong còn muốn ngồi vào ghế của anh và last-hit giùm.
"Không được rồi... anh, nghỉ một chút đi rồi tính tiếp."
"Mi... Missing à..."
Park Jaehyuk lại để lộ vẻ mặt giống như một chú chó lớn bị ướt mưa.
"... Thôi, không sao, anh chắc chắn sẽ làm được mà."
"Anh là xạ thủ của em, xạ thủ của em sao có thể không biết cách last-hit được chứ!"
________
Dù kỹ năng của toàn thế giới trong Liên Minh Huyền Thoại có giảm đi cả vạn lần, thì điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc quy định đội được ban hành và thực thi. Vì vậy, khi một lá thư nặc danh tố cáo rằng Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk đang hẹn hò trong đội, Lâu Vận Phong thực sự bối rối, không hiểu mình và xạ thủ của mình đã làm gì mà lại bị người khác hiểu lầm như vậy.
"Không có đâu huấn luyện viên, em với Ruler hoàn toàn chỉ là tình đồng đội thôi mà!??"
"Huấn luyện viên nói em chỉ hướng dẫn mỗi anh ấy thôi ư? Thầy hỏi thử mấy người kia xem, ai mà em chẳng hướng dẫn riêng?"
"Em còn thảo luận chiến thuật với huấn luyện viên suốt đấy, chẳng lẽ một ngày nào đó..."
"Em thực sự thích Missing."
Giọng của Park Jaehyuk không to, nhưng giống như một tiếng sét giữa phòng tập, làm cả phòng im lặng như tờ, đồng thời cắt ngang lời của Lâu Vận Phong.
"Kỹ năng của em cũng là do Missing dạy. Nếu nhất định phải có một người rời khỏi đội, thì em nghĩ người đó nên là em."
Lâu Vận Phong sững sờ. Cậu muốn nói điều gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng lại nhận ra rằng mình chẳng có lý do gì để giữ người đồng đội Hàn Quốc lâu năm của mình lại.
"Nếu em có thể leo lên Thách Đấu trong một tuần, chẳng phải cả hai chúng ta đều không cần phải rời đội sao?"
_________
Phải biết rằng, dù mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng trong top 10 của máy chủ Trung Quốc và Hàn Quốc, thì trình độ cao nhất cũng chỉ là Kim Cương đỉnh cao. Việc leo lên bậc Thách Đấu là điều chỉ có trong truyền thuyết, đến cả những tuyển thủ lão làng nhất trong ngành thể thao điện tử cũng chưa từng thấy, chỉ nghe thế hệ trước kể rằng từng có người đạt được bậc Thách Đấu.
Dù Lâu Vận Phong hiện giờ là thiên tài của các thiên tài, nhưng rốt cuộc hỗ trợ thì cũng không thể gánh cả Liên Minh Huyền Thoại. Đưa 4 người đồng đội ngẫu nhiên, chỉ biết chơi một tướng duy nhất và thậm chí còn không thể thi triển trọn bộ kỹ năng lên Thách Đấu, là một nhiệm vụ chẳng hề dễ dàng.
Tan ca, mọi người đi ăn thì đi ăn, ai mệt thì về phòng ngủ bù. Chỉ còn lại Lâu Vận Phong, người tuyên bố sẽ chinh phục thử thách bất khả thi, leo lên Thách Đấu trong một tuần, và người đồng đội Hàn Quốc của cậu.
"Missing, em không nên bốc đồng như thế..."
Anh rời đi, vẫn tốt hơn cả hai chúng ta phải rời đi.
"Đừng lo lắng, Park Jaehyuk. Chúng ta sẽ không ai phải đi cả."
Phòng tập lặng ngắt như tờ, đèn không bật, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt hai người. Bầu không khí tĩnh mịch, Lâu Vận Phong và anh sát lại gần nhau, tai chỉ nghe thấy tiếng thở đan xen của hai người. Khi Park Jaehyuk tiến sát lại gần, Lâu Vận Phong còn tưởng mình nghe nhầm nhịp tim của anh bị lỡ mất hai nhịp, hoặc có thể là tim mình.
Không gian quá yên tĩnh, dường như cần một điều gì đó để phá vỡ sự im lặng này. Không ai nói gì, cả hai cùng nhắm mắt lại, lặng lẽ trao nhau một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước.
"Phụt——" một tiếng, đèn hình như bị ai đó bật lên.
Lâu Vận Phong bừng tỉnh, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường trong ký túc xá.
Cậu thức dậy như mọi ngày ở căn cứ, rửa mặt, xuống nhà, tiện tay vuốt ve chú chó trên đường, rồi chuẩn bị bàn bạc với huấn luyện viên về nội dung tập luyện hôm nay, đồng thời chơi vài trận để cố gắng leo hạng nhanh.
"Huấn luyện viên, hôm nay họ học cắm mắt nhé!"
Nghe thấy câu nói này, mọi người trong phòng tập đồng loạt quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng như thể cậu vừa nói điều gì đó kinh khủng lắm.
Lâu Vận Phong chẳng hiểu gì cả, cậu vội vàng mở tài khoản Liên Minh Huyền Thoại lên, phát hiện tài khoản của mình vẫn bình thường, đầy đủ tướng và trang phục, các đồng đội cũng vẫn đang đánh xếp hạng như mọi khi, mọi thứ dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Missing, hôm nay không dạy anh cách last hit lính sao?"
Park Jaehyuk ghé sát bên tai cậu, thì thầm với giọng mà chỉ hai người có thể nghe thấy, hơi thở quen thuộc khiến vành tai của Lâu Vận Phong đỏ lên.
"Phải cố gắng leo lên Thách Đấu nhé~"
Park Jaehyuk vẫn nhớ.
Lần này có vẻ không phải là mơ.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com