Chap 2
2.
Kim Geonbu nhận thấy Heo Su ngày càng thẫn thờ nhiều hơn. Thỉnh thoảng, cô lại va vào người qua đường; thỉnh thoảng, cô sẽ lẩm bẩm điều gì đó trong khi nói chuyện; và thỉnh thoảng, cô cũng sẽ tự làm môi mình bị bỏng khi đi ăn nướng trong những buổi hẹn hò.
Sao chị ấy lại như thế? Kim Geonbu có một số suy đoán.
Dù hầu hết thời gian cậu chỉ im lặng, giống như con gấu Bắc Cực mà Heo Su thường ví von, nhưng cậu vẫn không thể không tò mò về những hành động của bạn gái mình.
Chẳng lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Heo Su luôn mỉm cười khi nói chuyện điện thoại với mẹ. Hay là chị ấy đã cãi nhau với bạn bè? Nhưng Heo Su vẫn nắm tay một cô gái khác trong giờ học.
Sau đó, trí tưởng tượng bay bổng của Kim Geonbu bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Cậu thậm chí còn nghĩ rằng bạn gái mình có thể mắc bệnh nan y như trong những phim truyền hình Hàn Quốc và sẽ không sống được bao lâu nữa, nhưng rồi cậu nhận thấy ý tưởng này chẳng khác gì một lời nguyền nên đã phủ nhận nó ngay lập tức. Hoặc có thể cô có thân phận bí mật và đang tìm cách thú nhận với cậu, cô là đặc vụ hay gián điệp? Bỏ qua đi, nó thật là lố bịch và ngu ngốc.
Hỏi trực tiếp sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng mỗi lần cậu gọi tên Heo Su và nghe tiếng cô bối rối đáp lại, cậu lại vô thức thay đổi lời nói.
Cảm xúc "sợ hãi" hiếm khi xuất hiện trong cuộc đời Kim Geonbu, ngoại trừ khi đối mặt với Heo Su. Nỗi sợ hãi này không thể coi là "sự tôn kính" đối với người lớn tuổi hay "sự nhút nhát" giữa những người yêu nhau. Nó giống như mạng nhện quấn chặt lấy Kim Geonbu, và thứ này đang kéo tơ chờ thưởng thức bữa tiệc chính, tình yêu của cậu và Heo Su.
Khoảng thời gian cậu và Heo Su quen nhau không dài cũng không ngắn. Không đủ dài để gắn kết như những mối tình bắt nguồn từ thuở thơ bé, cũng không đủ ngắn để họ có thể chia tay một cách dễ dàng.
Heo Su là một người thái quá. Mọi thứ về cô đều rất cực đoan. Điểm tốt của cô giống như bức tượng Đức Mẹ đồng trinh trong nhà thờ, tỏa ra ánh sáng thuần khiết không thể chê vào đâu được. Nhưng điểm xấu của cô thì giống như Satan, thật đáng sợ và nên tránh càng xa càng tốt. Vì vậy, có rất nhiều người thích cô, và cũng có không ít người ghét cô.
Heo Su là lõi của một ngôi sao khổng lồ đã suy sụp hấp dẫn tạo thành một hố đen vũ trụ thu hút tất cả những gì tồn tại xung quanh nó. Kim Geonbu thì trở thành thứ vật chất đen tối trong khoảng không gian rộng lớn và im lặng. Thứ sẽ bị hố đen hấp dẫn mà không thể cưỡng lại được.
Giữa họ có nhiều điểm khác biệt hơn là điểm tương đồng, và Kim Geonbu không còn nhớ rõ mình đã gặp Heo Su bằng cách nào và trở nên quen thuộc với cô ra sao. Có thể đó là một hoạt động câu lạc bộ hoặc một cuộc họp nhóm nào đó. Chỉ cần gặp cô một lần, mọi chuyện sau đó trong cuộc sống của Kim Geonbu dường như đều liên quan đến cô. Heo Su có sức hấp dẫn kỳ lạ như vậy đấy.
Kim Geonbu là một người hướng nội. Cậu hầu như không nói gì khi bước vào một môi trường mới. Không chỉ vậy, vẻ bề ngoài cao to trông có chút dữ tợn cùng với khuôn mặt lạnh lùng chẳng có mấy biểu cảm là những thứ đã phần nào ngăn cản người lạ tiếp cận Kim Geonbu.
Khoảng ba tháng sau khi nhập học, tài khoản mạng xã hội của Kim Geonbu vẫn không tăng thêm được bất cứ ai. Cậu giống như một con gấu Bắc Cực đứng một mình trên tảng băng ở Bắc Băng Dương.
Người duy nhất kiên trì nói chuyện với cậu mỗi ngày chỉ có Heo Su. Mặc dù Heo Su thường nói rất nhiệt tình và Kim Geonbu chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừm" đơn giản, nhưng cô vẫn sẽ tiếp cận cậu vào ngày hôm sau.
Ở một khía cạnh nào đó, dù cô hơi tự cao tự đại nhưng Heo Su lại có khả năng nắm bắt tâm lý đối phương rất tốt. Cô chỉ lân la trò chuyện vào những khi Kim Geonbu đang rảnh rỗi không có gì để làm. Thông thường, khi Kim Geonbu định ngỏ lời dừng cuộc trò chuyện lại, Heo Su sẽ tự động rút lui trước.
Kiểu trò chuyện hàng ngày như này khiến cậu cảm thấy thoải mái. Dù sao Kim Geonbu không phải là loài động vật đơn độc, và cậu cũng có những nhu cầu xã hội bình thường.
Heo Su lớn tuổi hơn Kim Geonbu. Cô cũng hoàn thành trách nhiệm của một người tiền bối chứ không chỉ riêng việc chủ động trò chuyện với cậu mỗi ngày. Sau khi họ trở nên thân thiết, Heo Su thậm chí còn giới thiệu bạn bè của cô với Kim Geonbu, điều này đã cải thiện đáng kể vòng tròn quan hệ của Kim Geonbu và khiến cậu cảm thấy mình có thể hòa nhập được vào trường học.
Đây là lòng tốt của Heo Su. Sự tốt bụng và vẻ đẹp thuần khiết hơn Aphrodite, lòng tận tụy vị tha hơn Prometheus. Việc Kim Geonbu tôn thờ Heo Su giống như một con chiên ngoan đạo quỳ dưới chân thánh thần, không chỉ dừng lại ở một lời khen thông thường có thể vỗ vai cảm thán, mà là một bài điếu văn sùng tín tồn tại như một đức tin.
Mặt khác, Heo Su cũng rất giỏi tận dụng lợi thế của mình để đạt được điều cô mong muốn. Cô nhỏ nhắn, có đôi mắt tròn và đeo kính, trông như một cô gái ngoan mà ở đâu cũng có. Khi cô nhìn người đối diện, khuôn má tròn trịa và đôi mắt sáng ngời trông đặc biệt ngây thơ. Vẻ đẹp thuần khiết có sức hấp dẫn hơn nét quyến rũ, giống như rượu không màu thường dễ say hơn vậy. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của cô gái nhỏ là đối phương đã cảm thấy chóng mặt và tự nguyện quỳ gối dâng lên thứ cô mong muốn bằng cả hai tay.
Sau khi Kim Geonbu và Heo Su quen nhau, cậu phát hiện ra rằng Heo Su không thuần khiết và tốt bụng như vẻ ngoài của cô, và cô cũng không giống với miêu tả về một tiền bối trưởng thành và dịu dàng tẹo nào. Lúc này cậu mới nhận ra vầng sáng lơ lửng trên đầu Heo Su không phải là vầng sáng của một thiên thần mà là những chiếc sừng sắc nhọn của một con quỷ sạch đến mức phản chiếu được ánh sáng.
Ngay cả Cho Geonhee, người quen Heo Su đã lâu, thỉnh thoảng cũng thở dài: "Aiss, đúng là một kẻ điên."
Heo Su, khi không đạt được điều mình mong muốn, sẽ từ ác quỷ tiến hóa thành thần chết. Những ai bị cô nhắm đến sẽ mất đi một nửa linh hồn, chỉ có thể cầu nguyện cô sẽ cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Kim Geonbu đã trải qua cảm giác này không biết bao nhiêu lần.
Đầu tiên, Heo Su sẽ gào lên với cậu một cách tức giận, sau đó cô sẽ chuyển sang chiến lược giả khóc. Cô khóc rất sống động và chân thực. Nếu cậu vẫn thờ ơ, cuối cùng Heo Su sẽ phát điên và đập phá một số đồ đạc của cậu, ném chiếc vòng tay cậu mua xuống đất và đập vỡ những món đồ trang trí bằng gốm nhỏ mà cậu tặng cho cô...
Nhưng tất cả chỉ là giả vờ, Heo Su rồi sẽ phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều không quan trọng với cô đến thế.
Khi đó đối phương sẽ hối hận vì sao mình lại mắc lừa Heo Su và thú nhận tất cả những điểm yếu của mình với cô.
Nhiều người không thể chịu đựng được ở bước thứ nhất và thứ hai, đành phải khuất phục trước Heo Su. Những người này vẫn là bạn của cô; nhiều người cũng trải qua giai đoạn thứ ba và họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Heo Su. Họ sẽ vô cùng tức giận và buông lời nguyền rủa cô không thương tiếc.
Còn người đã mấy lần trải qua giai đoạn thứ ba nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với Heo Su như Kim Geonbu có lẽ còn hiếm hơn cả loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới, và có lẽ cậu cũng là người duy nhất trên thế giới.
Cho Geonhee thường nói đùa rằng Kim Geonbu là kỳ quan thứ tám của thế giới. Ngoại trừ Heo Su và Kim Geonbu cho rằng đây là một sự cường điệu, còn lại bạn của hai người ai cũng đều gật gù công nhận.
Trong mắt Kim Geonbu, Heo Su vô cùng dễ thương. Cô thật dễ thương khi kiên nhẫn dẫn dắt cậu bước vào cuộc sống bình thường, và vẫn dễ thương ngay cả khi điên cuồng đập phá như một bệnh nhân tâm thần.
Heo Su như ma tuý, khiến cậu tự nguyện dâng hiến máu thịt xương cốt của mình chỉ cầu một khoảnh khắc khoái cảm dâng trào.
Kim Geonbu không hiểu vì sao mình lại yêu Heo Su như vậy. Có lẽ trong một khoảnh khắc mất tập trung, cậu đã đánh rơi trái tim vào lòng bàn tay cô. Sau đó, cậu không bao giờ có thể lấy lại được nữa và chỉ có thể tự trách mình bất cẩn.
Nhưng gấu Bắc cực là loài động vật săn mồi trong im lặng. Thay vì hú lên, chúng thích ẩn mình trong tuyết rồi bất ngờ giáng một đòn chí mạng vào con mồi hơn. Kim Geonbu chưa bao giờ nói ra, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nói ra tình cảm này của mình.
Kim Geonbu nghĩ rằng mình đã giấu kín điều đó rất tốt, và thực tế cũng đúng như vậy. Cậu che giấu cảm xúc hoàn hảo đến mức khi bạn bè biết cậu và Heo Su đang hẹn hò, ai nấy đều ngạc nhiên, nói rằng họ không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của một tình yêu đang chớm nở cả. Tuy nhiên, mọi người sau này mới phát hiện ra rằng mối tình này tồn tại được là do khả năng chịu đựng khác thường của Kim Geonbu.
Vậy làm thế nào Heo Su lại phát hiện ra tình cảm cậu luôn giấu kín? Kim Geonbu không biết, nhưng cô gái nhỏ này sinh ra đã mang trong mình sự nhạy cảm có thể sánh ngang với thiên tài huyền thoại Einstein về mặt cảm xúc nên mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Kim Geonbu có hơi bối rối nhưng không hề bất ngờ.
Hôm bọn họ chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương là một ngày hạnh phúc. Kim Geonbu vốn là người luôn giấu kín cảm xúc trong lòng nhưng lúc đó sự phấn khích của cậu vẫn hiện lên rất rõ qua ánh mắt và đôi môi khẽ cười.
Hạnh phúc lấp đầy trái tim cậu, và Kim Geonbu tưởng chừng như cơ thể mình đang được bao bọc xung quanh bởi hàng ngàn bong bóng tình yêu.
Lần đầu tiên trong đầu cậu nảy ra những suy nghĩ sến sẩm như vậy. Liệu Heo Su có ngại ngùng khi đi hẹn hò không? Cô sẽ ôm cánh tay cậu và tựa toàn bộ nửa trên cơ thể mình vào người cậu. Liệu cô có còn nổi điên như trước không? Cô ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu giả vờ khóc lóc, sau đó đập phá hết đồ đạc trong phòng. Liệu Heo Su có vui vẻ mỗi khi chơi khăm cậu thành công không? Cô sẽ cười đắc thắng, rồi đem những điều này ra để mỉa mai cậu mỗi khi hai người cãi nhau.
Dù là hạnh phúc hay đau đớn, Kim Geonbu chỉ muốn giữ những kỷ niệm này cho riêng mình.
Ảo mộng đẹp như bong bóng xà phòng, phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc dưới mặt trời. Kim Geonbu đắm chìm trong đó, cảm giác thỏa mãn khiến cậu có chút hưng phấn.
Hai ngày sau khi xác nhận mối quan hệ, Kim Geonbu bắt gặp Heo Su đang nói chuyện với một cậu trai khác ở góc hành lang trường học. Cậu thiếu niên cao và có khuôn mặt thanh tú. Cậu ấy có lẽ là kiểu người sẽ được những nhà tuyển dụng mời chào và gửi đến một công ty thần tượng để ra mắt. Heo Su ngẩng đầu mỉm cười với người nọ. Vẻ mặt cô đỏ ửng đầy ngượng ngùng. Bộ dạng lúc này của Heo Su chính là bộ dạng của người thiếu nữ đang yêu.
Heo Su duỗi ngón tay, chọc vỡ bong bóng xà phòng mỏng manh tạo ra một tiếng "bốp" nho nhỏ. Kim Geonbu quyết định tham gia một số hoạt động tình nguyện nhằm ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu trong năm tới. Bởi vì cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương, giống như nỗi tuyệt vọng của những con gấu Bắc Cực đang dần chìm sâu dưới đáy sông băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com