Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

4.

"Vì thế chị nói: 'Vậy thì chúng ta không nên chơi với nhau.' Thật là kinh khủng!" Heo Su dùng đũa chọc vào miếng kim chi trên đĩa, nước cốt trộn với ớt bột chảy từ cuống rau ra khắp đĩa, "Không muốn bạn bè của mình có những người bạn khác hay những thứ tương tự. Loại chiếm hữu này tuyệt đối không thể chấp nhận được!"

Kim Geonbu gắp một miếng lòng bò từ chảo nướng đầy dầu nóng hổi. Nghe cô nói, Geonbu ngẩng đầu lên nhìn Heo Su, gật đầu, sau đó tập trung giải quyết miếng lòng bò nóng bỏng lưỡi.

Heo Su đưa miếng kim chi đã bị đâm nát vào miệng. Vị chua và cay nhẹ kích thích miệng lưỡi của cô. Đó là hương vị tuyệt vời mà tất cả người dân Hàn Quốc đều yêu thích.

Chuyện cô kể có thật, nhưng mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Heo Su thỉnh thoảng sẽ dùng câu chuyện nửa thật nửa đùa này để gây áp lực với Kim Geonbu, thực chất là để truyền vào trong đầu cậu một số tư tưởng của chính mình, gần như có thể gọi là thao túng tâm lý.

Quan điểm nghe có vẻ hợp lý thực chất là sự biến chuyển các khái niệm. Không thể nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Heo Su rất rõ ràng về điều này, nhưng để chừa một lối thoát cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai, cô cần phải dùng một số mánh nhỏ.

"Sự chiếm hữu đơn giản chỉ là ghen tuông, là một trong bảy tội lỗi chết người. Đạo Hồi coi thường cảm xúc này, điều này tương đương với việc nói rằng có một vị thần khinh thường cảm xúc này." Heo Su tiếp tục ngụy biện: "Nếu em ghen tuông, em sẽ bị thần xem thường. Geonbu, đừng để thần xem thường em."

"Chị có ủng hộ chế độ đa thê không?"

"Cái gì?" Heo Su sợ hãi nói, "Không được! Đa thê là tội dâm dục, dâm dục! Cũng là một trong bảy tội lỗi chết người đấy, không thể chấp nhận được!" Heo Su phản đối.

"Nhưng Heo Su có vẻ như đang muốn nói: 'Đừng tức giận nếu chị có thêm người bạn trai thứ hai'." Kim Geonbu chỉ ra.

"Chị không có hai người bạn trai cùng một lúc." Heo Su phản bác: "Ngoại trừ Geonbu, những người khác chỉ là bạn bè mà thôi." Ít nhất đó là trường hợp trước khi cô chia tay Kim Geonbu.

"Em cũng sẽ không có bạn gái thứ hai." So với Heo Su, giọng điệu của Kim Geonbu nghiêm túc hơn nhiều, trang nghiêm như đang thề độc, "Bởi vì em chỉ có Heo Su, dù là người yêu hay là bạn thân nhất cũng chỉ có Heo Su mà thôi."

"Geonbu nói dối." Heo Su cười xấu xa, "Em không có bạn bè ư? Anh Geonhee, anh Yongjun, anh Hagwon nghe được những lời như vậy, hẳn sẽ rất đau lòng."

"A, còn một miếng bánh gạo cuối cùng." Heo Su liếc nhìn khay nướng. Bề mặt trắng của chiếc bánh gạo đã chuyển sang màu nâu và nhăn nheo, mép ngoài trở nên sần sùi, "Geonbu, để phần cho chị."

Kim Geonbu nói: "Nếu đó là điều chị muốn, em sẽ làm."

Heo Su vươn tay với lấy, chiếc bánh gạo bị đũa ép mạnh làm biến dạng, sau đó bị nắm chặt nhấc lên lơ lửng giữa không trung, giống như cảm xúc của Heo Su lúc này.

---

"Geonbu ơi..." Heo Su gọi tên cậu. Kim Geonbu đưa khăn giấy tới, Heo Su cầm lấy lau mồ hôi chảy trên tay, đồng thời lau bàn phím cơ và chuột.

"Điều này thật đáng kinh ngạc!" Jang Yongjun nhìn họ và kêu lên.

Kim Geonbu, Heo Su, Jang Hagwon, Jang Yongjun và Cho Geonhee đang chơi Liên Minh Huyền Thoại theo đội năm người tại quán cà phê Internet. Họ có thể thắng hầu hết các trận đấu.

Có thể giành chiến thắng dễ dàng chỉ là một trong những lý do khiến Kim Geonbu đồng ý cùng họ thành lập đội. Cậu thường gặp những đồng đội chơi tốt khi leo rank đơn, nhưng thắng một ván là hết, và từ "Victory" hiện lên ở cuối trận là chưa đủ để khiến Kim Geonbu ở lại vì bất cứ ai. Thế nhưng, ở đây lại có Heo Su.

Mức độ thấu hiểu giữa Kim Geonbu và Heo Su trong trò chơi này có thể gọi là kỳ tích. Họ có thể hợp tác với nhau một cách hoàn hảo mà không cần nói lời thừa thãi.

"Điều này vẫn thật kỳ diệu cho dù anh có chứng kiến nó bao nhiêu lần đi chăng nữa." Jang Hagwon không khỏi cảm thán trước sự phối hợp nhuần nhuyễn của hai người.

Kể từ đó, Kim Geonbu nghiện chế độ xếp hạng đôi, mặc dù cậu không tìm được ai hiểu ý mình như Heo Su.

Tuy nhiên, kết quả của năm tuyển thủ ngày hôm nay lại là một màu sắc khó chịu.

"Ôi, hôm nay thật là xui xẻo!" Jang Yongjun mỉm cười nói sau ván thua thứ năm liên tiếp, sau đó những người khác cũng bắt đầu tán gẫu với nhau.

"Anh cũng xui xẻo không kém. Rõ ràng anh đã đi rải mắt ở những vị trí quan trọng, mà cuối cùng không hiểu sao nó không đem lại nhiều thông tin lắm."

"Tỉ lệ chí mạng vốn rất cao, nhưng số lượng phát bắn nổ chí mạng không nhiều."

Kim Geonbu liếc nhìn Heo Su. Người đi đường giữa hôm nay trông có vẻ lơ đãng. Người đi rừng ẩn mình rất lâu và cuối cùng cũng chờ được cơ hội nhưng đường giữa bọn họ lại không thể kiểm soát được đối phương. Geonbu chỉ có thể trở về tay không, lãng phí đi vài nhịp dọn rừng. Và khi bạn bè đang thảo luận về những thất bại liên tục, Heo Su lại phân tâm. Ánh mắt cô nhìn vô định, tùy ý mở nắp chai, liên tục rót nước vào cốc.

"Nghĩ lại thì Geonbu luôn chơi rất hay." Có người đột nhiên chuyển chủ đề sang Kim Geonbu.

"Thực ra em đã mắc một số sai lầm và không kiểm soát tốt tài nguyên rừng." Kim Geonbu nói dối không chớp mắt.

---

Bước ra khỏi quán Internet, cái nóng mùa hè ùa vào cùng làn gió buổi tối sảng khoái. Nếu cậu đã ở sẵn bên ngoài, hẳn là cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng bây giờ Kim Geonbu chỉ cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng dữ dội trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi từ trong phòng điều hoà bước ra ngoài.

"Chị đói quá." Heo Su có lẽ đã bị cơn đói đánh thức khỏi trạng thái lơ đãng của mình, mè nheo, "Geonbu, chúng ta đi ăn đi."

Cô gái nhỏ vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Kim Geonbu, cơ thể gầy gò ép chặt vào da thịt cậu. Mùa hè nóng bức, mồ hôi từ cơ thể họ chảy ra, dính chặt vào nhau, mơ hồ đến mức không thể phân biệt được đây là mồ hôi của ai.

"A? Em định bỏ rơi bọn anh à?" Ba người còn lại phản đối: "Đây là thấy sắc quên bạn!"

Heo Su bày ra vẻ hung dữ, giống như một chú mèo đen nhỏ xíu đang diễu võ giương oai: "Đã đến lúc em và Geonbu ở một mình! Những ai không cần thiết thì mời rời đi!"

Mấy người anh trai bất lực. Đó chính là sự tự tin của Heo Su. Mèo đen kiêu ngạo ngẩng đầu kéo tay gấu Bắc Cực biến mất sau khúc cua.

Cạnh quán cà phê Internet là một khu chợ đêm, nơi đồ ăn được chế biến trên bếp lửa. Nhiệt độ cao và mùi thơm bằng cách nào đó hòa quyện vào nhau, khiến người qua đường cảm thấy vừa hài lòng vừa khổ sở, giống như trạng thái hiện tại của Kim Geonbu.

Sau khi biến mất khỏi tầm mắt của bạn bè, Heo Su giảm tốc độ. Cô trông không hề đói chút nào. Hai người đi bộ dọc con đường đông đúc.

"Geonbu, sau khi tốt nghiệp em định làm gì?"

"Vào một trường đại học rồi tiếp tục học."

"Không, ý chị là trong kỳ nghỉ cơ. Em không có mục tiêu nào muốn đạt được sao? Ví dụ như danh sách 100 điều cần làm trước khi chết. Em có thể từ từ hoàn thành chúng trong kỳ nghỉ này."

"Còn lâu nữa mới đến cái chết."

"Em sẽ không bao giờ biết. Cuộc sống là như vậy, không thể đoán trước được." Heo Su đột nhiên bắt đầu giảng giải như một ông già: "Muốn làm gì thì làm ngay đi. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Người mà em muốn gặp có thể sẽ rời đi ngay lập tức. Một việc gì đó mà em muốn làm cùng người ta có thể sẽ mãi không thực hiện được."

"Còn chị thì sao? Chị có muốn làm gì ngay bây giờ không?" Kim Geonbu hỏi ngược lại cô.

"Có, có..." Heo Su lại rơi vào trạng thái thẫn thờ, mơ hồ nói: "...cho nên chị cũng đang do dự."

"Gì cơ?" Kim Geonbu không nghe rõ hỏi lại.

"Không có gì." Heo Su thu lại câu mình vừa nói.

Kim Geonbu nhìn cô, như thể cậu đã đoán được điều đó. Cô luôn ngơ ngác, nói năng lắp bắp không rõ nguyên nhân và đột nhiên thay đổi tính tình. Giấc mộng đêm hè này có lẽ sắp kết thúc. Trong phim tình cảm hài hước, những người yêu nhau luôn có sự giúp đỡ của thần thánh, nam phụ có tình cảm với nữ chính cuối cùng sẽ bị ép từ bỏ hoặc tự mình bỏ cuộc.

Có phải cô đang cảm thấy tội lỗi vì không biết phải đối mặt với cậu như thế nào? Hay cô đang nghĩ cách chia tay cậu một cách tử tế nhất? Kim Geonbu không thể đoán được suy nghĩ chính xác của Heo Su.

"À, đi ăn đồ Nhật đi. Ở đây có một nhà hàng rất nổi tiếng trên Instagram."

"Được thôi." Kim Geonbu gật đầu đồng ý, như thể cậu đồng ý để Heo Su đang đói nướng cậu trên lửa rồi cắt cậu thành từng mảnh và cuối cùng là nuốt cậu xuống bụng. Khi đó, cậu sẽ nói với Heo Su rằng, phần ngon nhất trong cơ thể cậu chính là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com